Nàng Dâu Cực Phẩm
Chương 95: Chỉ vì một xiên thịt dê nướng?

Nàng Dâu Cực Phẩm

Chương 95: Chỉ vì một xiên thịt dê nướng?

Rời khỏi ngân hàng, chuyện đầu tiên phải làm là lao thẳng đến trung tâm thương mại.

Bây giờ, tuy cô không được xem là eo buộc bạc triệu nhưng cũng có thể coi là có tiền trong người, Đàm Hi cảm thán, ngàn tốt trăm tốt, vẫn cứ có tiền là tốt nhất!

“Chào cô, cô có loại máy mình yêu thích chưa ạ? Trên quầy có vài mẫu, có thể trải nghiệm miễn phí."

Nhìn các loại di động đủ hình đủ dạng, Đàm Hi chớp mắt.

Thật ra, cô không có yêu cầu cao với di động, tính năng đầy đủ, ngoại hình không xấu là được.

À, có một điểm, bộ nhớ trong phải đủ!

Nhanh chóng, chọn được một chiếc HuaWei, giá một một nghìn năm trăm tệ, hàng ngon giá tốt lại có độ bền cao. Cho dù ngày nào đó banh chành, bị rơi vào bồn cầu hay gì đó thì cũng không thấy đau lòng.

Nhân viên bán hàng hơi thất vọng, cứ nghĩ rằng là một chú dê mập, ai ngờ đâu là một con ngựa gầy!

Sau đó bắt nói những điều khó nghe.

“Ối, chẳng phải mấy nữ sinh trẻ trung như các cô đều thích mấy thứ xinh đẹp, mang phong cách Tây sao? Sao không mua Apple? Lấy ra xài hãnh diện tới cỡ nào kìa. Không thì chiếc Samsung siêu mỏng màu hồng kia cũng được, đó là kiểu mới ra đấy! Trước mắt chỉ có bán ở HongKong, còn ở trong nước thì chỉ có cửa hàng nhà tôi mới bán, vừa hiếm vừa quý..."

Thấy cô ta có xu hướng thao thao bất tuyệt, Đàm Hi xách thẳng túi đựng, mỉm cười.

“Chị à, chúng ta làm người không thể quên gốc, phải nhớ ủng hộ hàng trong nước, tôi coi trọng chị đấy! Bye~"

“Ế…"

Đàm Hi đi thẳng lên trên lầu, hôm nay vẫn còn một chuyện lớn nữa… mua máy tính!

Cô phải chuẩn bị trường kỳ kháng chiến, đấu trí đấu dũng với một đám dở hơi của nhà họ Tần nữa cơ, không có máy tính thì biết sống thế nào?

Vả lại, cô là thạc sĩ máy tính trường Stanford, tuy chỉ là ngành phụ nhưng tốt xấu gì cũng lấy được học vị!

Ngay cả chiếc máy tính ra hồn còn chẳng có, nói ra chẳng khác nào để người ta cười rụng răng?

Tuy rằng cô cũng chẳng tính nói ra….

“Chào cô, cô thật có mắt nhìn, đây là dòng Macbook Pro i7 mới ra mắt, Ram 16G, linh kiện cao cấp, tính năng tuyệt vời."

Đàm Hi cười, cấu hình đúng là rất cao, nhưng giá cũng cao không kém! Gần hai vạn, trên người cô chỉ còn tổng cộng tám nghìn.

Sớm biết thế đã không mua cái quỹ quỷ quái gì rồi, lợi nhuận thấp không nói, chu kỳ còn dài nữa chữ, hại cô bây giờ đi mua cái máy tính cũng phải đắn đo trước sau.

“Hay xem máy này thử đi, dòng Air, cấu hình không thấp, chỉ có điều là màn hình và Ram hơi nhỏ, làm việc và giải trí thì dư sức, giá cả cũng khá hợp túi tiền."

Đàm Hi dùng thử, tuy chẳng thuận tay bằng Pro nhưng cũng tạm chấp nhận.

“Cho tôi một cuốn hướng dẫn sử dụng."

“Vâng, xin đợi một chút."

Kiểm tra một vài tham số quan trọng, Đàm Hi gật đầu, “Được, lấy chiếc này."

Mua xong di động, máy tính. Đàm Hi lắc lư bước vào McDonald.

“Một ly McFlurry."

“Chọn vị gì ạ?"

“Gallon đen."

Cô cũng muốn vào Starbucks, nhưng túi tiền không cho phép, chỉ đành đến đây nghỉ chân thôi.

Quả nhiên, không có ai không thích có nhiều tiền, vì có nhiều đến mấy thì cũng có thể tiêu hết sạch sẽ.

Chọn một góc yên tĩnh, lưu một số điện thoại trong đầu vào di động.

Vừa đánh chữ “Lục", lại xóa đi, viết viết xóa xóa, rối rắm không thôi.

“Nên lưu tên gì đây?"

Múc hết muỗng kem cuối cùng, vẫn không có chút manh mối ý tưởng nào, tùy tiện đánh hai chữ “Chàng Ngốc", dường như không tệ lắm, cứ như vậy đi…

Sau đó, gọi vào số của Vệ Ảnh.

“Alo?"

Méo! Giọng của đàn ông?!

“Cô là bạn của Tiểu Ảnh sao?"

“Tôi là bạn cùng bàn của cô ấy."

“Đàm Hi?"

“Vâng… là tôi."

“Chào em, anh tên Vệ Phong, anh của Tiểu Ảnh."

“Chào anh trai ạ!"

Sặc, cô nhận người quen bậy bạ gì thế này?

Đầu dây bên kia, một tiếng cười trầm thấp truyền tới, từ tính dễ nghe, “Hèn gì Tiểu Ảnh nói em rất thú vị…"

Thú vị? Đàm Hi híp mắt.

“Em tìm Tiểu Ảnh có việc gì không? Hôm nay nó đi đến nhà bà, quên đem theo điện thoại theo."

“Ồ, không có chuyện gì quan trọng, em không làm phiền nữa ạ."

“Tạm biệt."

Cúp máy, Đàm Hi thở phào, tuy hôm đó trước khi Lục Chinh mang cô đi đã có dặn dò, nhưng liên quan đến an toàn của Vệ Ảnh, vẫn phải hỏi cho rõ ràng.

Bây giờ xem ra chắc không có chuyện gì.

Dạo hết một buổi chiều trong toàn nhà bách hóa, tìm đại một nhà hàng giải quyết bữa trưa, cô lại muốn mua đi quần áo, nhưng số tiền còn lại trong túi chẳng đủ cho cô mua nổi một chiếc khăn lụa.

Bỗng dưng, cảm thấy khóc không ra nước mắt.

Nhớ năm đó, cô cũng là người nắm giữ thẻ hắc kim (thẻ vô hạn), giờ đây lại lưu lạc đến nông nỗi này, suy cho cùng…

Tiền, rất quan trọng!

Xem ra, cô phải làm gì đó để cho kho vàng nhỏ mập trở lại, cô thật sự không muốn nghĩ đến tình cảnh như bây giờ lần thứ hai nữa.

Ây da, nhịn đau, nước mắt đầm đìa nói lời chia tay với đôi cao gót mũi nhọn JimmyChoo mới nhất trong cửa trưng bày.

“Thiên Mỹ?"

“Hả?"

“Đang yên đang lành đứng ngơ ra đó làm gì?"

“Sao cô ta lại ở đây?" Nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng không thoát được lỗ tai người kế bên.

“Cô ta? Ai vậy?"

“Đàm Hi."

Tiền Doanh Doanh sửng sốt, sau đó vuốt tóc, ho nhẹ, “Là chị dâu Hai được ví như túi trút giận của cậu ấy hả?"

Hàm chứa sự coi thường.

Tần Thiên Mỹ nhìn cô ta, tỏ vẻ không vui.

Cô ta có thể ức hiếp Đàm Hi, có thể nói xấu con bé đó, nhưng không có nghĩa là người khác cũng có thể như thế.

Đàm Hi có không tốt cỡ nào thì cũng là người nhà họ Tần, khinh thường cô ta cũng tức là không xem nhà họ Tần vào mắt, trong lòng Tần Thiên Mỹ bực bội, nhưng nể tình bạn của hai người nên cô ta nhẫn nhịn không lên cơn tại chỗ.

Chỉ có điều, trong lòng cảm thấy rất không vui vẻ.

Tiền Doanh Doanh nhìn theo tầm mắt của Tần Thiên Mỹ, muốn xem thử người phụ nữ chưa đầy 20 mà đã gã vào hào môn là thần thánh phương nào, tự nhiên sẽ không để ý đến tâm trạng của Tần Thiên Mỹ.

“Là người nào vậy?"

Tần Thiên Mỹ bĩu môi, trong lòng bực bội, dù sao cô ta cũng bị nâng niu tâng bốc quen rồi.

“Cái người mặc quần jeans, mang giầy Adidas kia kìa."

“Hả? Trẻ thế á?!"

“Xùy, cậu nghĩ nó bao nhiêu tuổi? Vừa tốt nghiệp cấp 3, đó là một đóa hoa xinh đẹp đấy."

Lời nói này, khá chanh chua, còn khiến người khác hơi nghẹn lời.

Dù tâm tư Tiền Doanh Doanh có thoải mái đi chăng nữa cũng nghe được mùi thuốc nổ ẩn chứa bên trong, thầm nghĩ, tạp chí lá cải cũng không phải chỉ toàn tin vịt, dường như chị dâu Hai này thật sự không được chào đón lắm, không hề liên tưởng tới chuyện lửa giận này của Tần Thiên Mỹ có liên quan đến mình.

Đúng là Tần Thiên Mỹ ghen tị Đàm Hi, ngay cả nói chuyện cũng nghe thấy mùi chua loét, nhưng sự bất mãn ẩn chứa bên trong thì lại đang trút lên việc Tiền Doanh Doanh không có đầu óc, ăn nói hàm hồ.

Ý ở đây là, cô không thấy tôi đang tức giận rồi sao, còn không chịu ăn nói nhỏ nhẹ, lại dám đi bình luận phê phán người nhà họ Tần!

Quan niệm gia tộc không phải kiểu mạnh mẽ tầm thường đâu, về điểm này, cô ta rất giống Tần Tấn Huy, không hổ là cha con.

“Thiên Mỹ, không phải cậu nói cô ta suốt ngày chỉ biết ở lỳ trong nhà học hành, không thích ăn diện, cũng không thích ra ngoài sao?"

“Tớ có nói thế à?" Nhún vai, “Maybe…"

“…"

“Sao cô ta cứ đứng ở trước cửa tiệm JimmyChoo, cũng không chịu vào…" Đổi chủ đề.

Thiên Mỹ không đáp lời, “ừ" một tiếng, thái độ lạnh lùng.

Tiền Doanh Doanh đảo mắt, khoác lấy tay Tần Thiên Mỹ, vừa đi vừa nói, “Nếu đã đụng phải, vậy thì đi chào hỏi đi. Không thì vô lễ lắm đấy…"

Vừa lúc Đàm Hi đang hạ quyết tâm, chuẩn bị rời đi thì bị người ta vỗ vai, xoay người lại nhìn.

“Chị dâu Hai." Trong trường hợp này, chắc chắn không thể kêu thẳng tên, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Tần Thiên Mỹ không muốn qua đây.

Sự bất mãn với Tiền Doanh Doanh lại tăng thêm vài phần ở trong lòng.

Đàm Hi vui vẻ, đáp lại một tiếng thật dài, “Ơi ~"

Một tiếng vòng vo uyển chuyển, rung động đến tâm can.

Hết cách, cô thích cái dáng vẻ chịu đựng của Tần Thiên Mỹ, nó khiến cô có một cảm giác hả hê lạ kỳ.

Đây là bệnh, mang tên: cười trên nỗi đau của người khác.

Nhưng cô lại không hề muốn trị.

Tần Thiên Mỹ cắn răng, con người này có biết xấu hổ là gì không hả, trả lời õng ẹo như vậy, chắc chắn là muốn cho cô ta buồn nôn đây mà.

“Sao chị lại ở đây?" Giọng điệu không được tốt cho lắm.

“À, dạo phố." Đàm Hi thản nhiên đáp.

Tần Thiên Mỹ nhìn cô bằng một ánh mắt ngạc nhiên, một lúc sau, châm chọc như không châm chọc, “Thật là hiếm có."

Đầu tháng 5, Đàm Hi dọn vào biệt thự, cách thời điểm thi tốt nghiệp khoảng một tháng, cảnh tượng cô ta thấy nhiều nhất mỗi ngày đó là Đàm Hi cầm sách giáo khoa ngồi yên tĩnh ở một góc đọc sách.

Hễ ngồi là hết 2, 3 tiếng, tư thế không đổi, giống như một khúc gỗ.

Khép mình, ít nói, chậm chạp, ấn tượng của Tần Thiên Mỹ đối với Đàm Hi chỉ vỏn vẹn có thế.

Thình lình gặp nhau ở trung tâm thương mại, lại nghe Đàm Hi thừa nhận đến đây để dạo phố, nên mới có kiểu nói “hiếm có" như vậy đấy!

Khoảng thời gian này, Đàm Hi đã thay đổi đến mức không còn giống Đàm Hi nữa…

“Không dễ gì mới thoát khỏi cái lồng mang tên thi tốt nghiệp, không cho phép tôi được xõa à?" Nhướng mày, liếc mắt, cười như không cười, có một loại ý tứ cao ngạo tự mãn nhưng lại không hề thấy nũng nịu xấu hổ.

Đây gọi là, nhà có điều kiện!

Tần Thiên Mỹ hừ lạnh, xoay mặt sang một bên, vươn tay ra kéo Tiền Doanh Doanh, “Đi thôi!"

Tiền Doanh Doanh bị kéo đến lảo đảo nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào Đàm Hi, một sự nghi hoặc xẹt qua đáy mắt.

Sao lại không giống như tưởng tượng chút nào vậy?

“Thiên Mỹ, cậu vẫn chưa giới thiệu bọn tớ với nhau mà!" Tiền Doanh Doanh đứng vững, mỉm cười ngọt ngào.

Bây giờ, Đàm Hi mới chú ý đến người này, một bộ váy Chanel đen kinh điển làm tôn lên làn da trắng mịn, cổ áo chữ V khẽ hở, xương quai xanh lộ ra, cộng thêm một khuôn mặt ngọt ngào, trẻ con, trông khá giống Miranda Kerr, dĩ nhiên, phần đường nét không thể so với vẻ sâu xắc của người châu Âu được, vì thế làm thiếu đi vài phần đặc sắc, trông khá bình thường.

Nhưng những món đồ hàng hiệu từ đầu đến chân cô ta giúp cô ta thêm không ít điểm.

Người có thể cùng đi dạo phố với Tần Thiên Mỹ, dĩ nhiên không phải là hạng thiếu tiền.

Tiền Doanh Doanh cũng đang đánh giá Đàm Hi, nhìn tới nhìn lui, thấy cũng chỉ là một đứa học sinh cấp ba, chẳng qua thì người hơi cao một tí, da hơi trắng một tí, mặt cũng trông khá xinh.

Nhưng ánh mắt lạnh lùng, không nghiêm túc lại khiến cô ta cảm thấy bài xích một cách khó hiểu.

“Chị dâu Hai của tớ, chắc cậu cũng biết rồi." Sau đó xoay sang hướng Đàm Hi, “Đây là bạn tôi, Tiền Doanh Doanh."

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, gật đầu, nhưng không có ai chủ động muốn bắt tay.

“Cô Đàm."

“Có phải cô nên gọi tôi là… mợ Tần không?

Một vẻ khó xử lướt qua trên mặt, Tiền Doanh Doanh cười càng ngọt nào, “Có quá già không nhỉ?"

“Không liên quan đến tuổi tác, đây là vấn đề vai vế."

Tiền Doanh Doanh nghẹn lời, đối diện với ánh mắt đang cười của Đàm Hi, cô ta hắng giọng, “Sao lại đứng ở cửa không vào? Nghe nói JimmyChoo vừa ra mẫu mới…"

Không còn lẩn quẩn ở vấn đề xưng hô nữa mà đổi thẳng sang chủ đề khác.

Nhún vai: “Không có tiền." Rất thành thật!

Tiền Doanh Doanh hơi sửng sốt, nhất thời không biết nên tiếp lời thế nào, trong lòng thì lại cảm thấy kinh ngạc, người này thẳng thắn quá, sau đó lại ngầm thấy khinh bỉ, chỉ có điều cô ta ẩn giấu thái độ đó rất tốt.

Đàm Hi không quan tâm, chuyện tỏ ra giàu có cô không làm được.

Tần Thiên Mỹ siết nắm tay, thầm oán hận, đây chẳng khác gì đánh vào mặt cô ta trước người ngoài, thậm chí đánh cả vào bộ mặt nhà họ Tần sao?

“Chị dâu Hai đừng đùa nữa, hôm qua còn thấy chị lấy chi phiếu, hôm nay lại bắt đầu kêu nghèo, tuy nói chị khiêm tốn nhưng cũng không thể khiêm tốn một cách quá đáng như vậy được!" Vừa như giận dữ vừa như làm nũng, câu cuối cùng được cô ta nhấn mạnh vài phần, trong đó chứa cả ý cảnh cáo.

Tiền Doanh Doanh cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ cô ta đã đoán sai sao?

Đàm Hi cười, không nói gì, xem như thừa nhận.

Tần Thiên Mỹ thích mặt mũi, trong tình huống không quan trọng, cô cũng không ngại thuận nước đẩy thuyền, nhưng không thể làm không công, ít ra cũng phải được lợi tí mới được.

“Hôm nay ra ngoài vội quá, quên rồi." Vừa nói vừa sờ mũi, trông có vẻ hơi khó xử.

“Không sao, thích gì cứ việc chọn đi, tôi trả tiền cho!" Tần Thiên Mỹ vỗ ngực, hào khí ngất trời.

“Chuyện này… không hay lắm thì phải?" Tỏ vẻ do dự.

“Chị dâu em chồng với nhau, không cần khách sáo làm gì, hơn nữa, nhà họ Tần chúng ta không thiếu vài đồng bạc cắc đó."

“Được, thế thì vào bên trong xem thử đi." Giọng có vẻ rất miễn cưỡng.

Nhưng ngay vào lúc xoay người, ánh mắt lại trở thành vui như điên, lần đầu tiên Đàm Hi cảm thấy phụ nữ “ngực to" cũng khá tốt, ít ra là “không có não“.

“Tính cách của chị dâu Hai nhà tớ là vậy đấy, đối với ai cũng khách sáo, dù chẳng phải là người ngoài gì đâu."

Tần Thiên Mỹ lải nhải, Tiền Doanh Doanh phụ họa theo, Đàm Hi vừa nghe vừa chọn đồ, gặp phải đôi nào vừa mắt thì kêu nhân viên bán hàng lấy xuống mang thử.

Về mặt tổng thể mà nói, không khí khá là hài hòa.

Cuối cùng, Đàm Hi chọn được một đôi da hoẵng mũi nhọn màu đỏ, xinh đẹp độc đáo, một đôi đế nhọn bằng nhung, nhìn thì thấy bình thường nhưng lại có nét tao nhã trầm tĩnh.

Chân của cô trắng và gầy, mang giày mũi nhọn có thể thấy được các đốt xương chân như ẩn như hiện.

“Người thì cao, nhưng chân thì lại nhỏ nhắn…"

Đàm Hi nhìn về hướng khác, giả vờ như không nghe thấy lời nói đậm mùi ganh tị của Tần Thiên Mỹ.

Trong lòng Tiền Doanh Doanh khẽ động, “Đôi giày màu đỏ mà cô Đàm chọn rất đặc biệt, tôi nhớ Thiên Mỹ cũng thích màu đỏ."

Đàm Hi không nói gì, cúi đầu nhìn giày, không biết do mắt nhìn của cô quá tốt hay do vận may ập đến, chọn đúng ngay đôi có giá trên vạn tệ.

Nhìn kiểu dáng và nguyên liệu, vừa đẹp vừa dễ chịu, quả nhiên đúng tiền nào của nấy...

Thật ra, Tần Thiên Mỹ cũng thích đôi này, nhưng lại bị Đàm Hi lấy trước, trong lòng đang khá khó chịu, bây giờ bị người ta nhắc thì sắc mặt càng xấu xí thêm vài phần.

Nhưng vì mặt mũi của Đàm Hi, cũng suy nghĩ cho nhà họ Tần, cô ta nhịn!

Biểu cảm “nhịn đau bỏ qua thứ yêu thích" bị Tiền Doanh Doanh nhìn thấy hết, sau đó, cô ta liền gọi nhân viên phục vụ đến, “Còn đôi nào giống như vậy nữa không?"

“Thật xin lỗi, giày trong tiệm, ứng với mỗi size chỉ có một đôi."

“Thiên Mỹ, cậu mang số bao nhiêu?"

“37."

“Có không?"

“Đôi cô kia đang đang thử chính là số 37, hơn nữa còn là đôi cuối cùng."

Tiền Doanh Doanh tỏ ra tiếc nuối, Tần Thiên Mỹ càng thấy buồn bực.

Ngay vào lúc này, Đàm Hi lại đổi về đôi giày của mình, đôi mắt Tần Thiên Mỹ sáng rực lên, vừa muốn mở lời, Đàm Hi lại nói nhanh hơn cô ta.

“Tôi thử rồi, kích cỡ vừa khớp, gói lại đi."

Tần Thiên Mỹ cắn răng, siết chặt nắm đấm, nhưng vẫn nhẫn nhịn không lên tiếng.

Trong lòng Đàm Hi thầm khen ngợi, cô em chồng này cũng khá biết chịu đựng đấy chứ nhỉ!

“Cô Đàm, cô có thể… nhường đôi giày này cho Thiên Mỹ không?" Tiền Doanh Doanh đột nhiên mở lời, chỉ vào kệ trưng bày phía đối diện, “Chỗ này còn có rất nhiều kiểu, cô lựa lại đôi khác được không?"

Đam Hi cười cười, không đáp, dùng một ánh mắt đầy nghiền ngẫm và ý đồ nhìn chằm chằm cô ta.

Tiền Doanh Doanh né tránh theo bản năng, nhưng lại không muốn thua kém, vì thế cô ta liền trợn mắt trừng lại, đáng tiếng, chưa qua 5 giây lại thua trận, sau lưng bỗng thấy rét run lên.

“Thiên Mỹ thích đôi giày này sao?"

“Cũng khá thích."

Đàm Hi xoắn xuýt một lúc, nhìn em chồng lại nhìn đôi giày như đang cân nhắc, một lúc sau, cắn răng, “Chị nhường cho em vậy, tuy chị cũng rất thích…"

Dứt lời, thở dài một hơi.

Bộ dạng đó cứ như thể có ai muốn cướp búp bê của cô không bằng, rõ ràng là không nỡ nhưng lại không thể không khuất phục dưới uy thế của người ta, chỉ đành đưa tay ra nhường lại.

Đúng vậy, trong mắt Tiền Doanh Doanh, Đàm Hi sợ Tần Thiên Mỹ!

Thử hỏi xem, trong một nhà, chị dâu mà sợ em chồng thì quan hệ có thể tốt đến mức nào chứ?

Còn những cảnh lúc trước, hơn nửa là giả vờ cho người khác xem thôi.

“Chị dâu Hai có muốn nhường thì em cũng không dám nhận!" Kéo tay Đàm Hi, lắc nhẹ, nhìn sơ qua thì có vẻ rất thân thiết.

Cái người bị lắc vẻ mặt như dính đầy máu chó.

Bản thân Tần Thiên Mỹ cũng thấy buồn nôn, động tác này cô ta vốn chỉ làm với Lục Thảo! Đàm Hi là cái thá gì? Nếu không phải tình tiết yêu cầu, cô ta xứng sao?

“Tại sao?" Tiền Doanh Doanh tò mò.

“Tuy tớ mang size 37, nhưng chỉ tính với giày thể thao thôi, còn với cao gót, thông thường phải là 37.5 mới vừa chân."

Đương sự chủ động từ bỏ, Tiền Doanh Doanh cũng chẳng có gì để nói nữa.

Vốn dĩ cô ta khiêu khích hai người họ để thăm dò, nếu có mâu thuẫn thật, thì với tính cách nóng nảy của Tần Thiên Mỹ, chắc chắn sẽ xảy ra xung đột.

Nhưng nhìn tình hình trước mắt, tạm thời không có dấu hiệu như muốn lật mặt nhau.

Thật thật giả giả, cô nàng Tiền cũng không thể nghĩ thấu được.

“Tổng cộng 23600 tệ." Nhân viên thu ngân trả thẻ lại cho Tần Thiên Mỹ.

Ừ nhẹ một tiếng, nhận lấy, sắc mặt vẫn bình thường.

“Tôi vẫn còn chút chuyện, xách theo túi lớn túi nhỏ không tiện lắm, Thiên Mỹ, có ngại khi xách về giúp chị không?" Đàm Hi dựa người, cười tươi.

“Dĩ nhiên, KHÔNG NGẠI."

“Vậy chị đi trước nhé, bye~" Từ khi bước vào, không hề nói một câu nào với cô nàng Tiền kia, chỉ coi cô ta như không khí mà thôi.

“Thiên Mỹ, chị dâu Hai của cậu có vẻ… không thích tớ hay sao ấy?"

“Không phải chứ? Cậu có chắc là cậu không nghĩ quá nhiều rồi không?"

Đúng là cô ta không nhìn ra được Đàm Hi có ác ý gì với Tiền Doanh Doanh, cùng lắm chỉ là không muốn để ý tới mà thôi.

“Chắc là do tớ quá nhạy cảm… Đúng rồi, gần đây cậu vẫn qua lại với Tống Bạch à?"

“Ừ."

“Vậy hai người có…"

“Tớ phát hiện ra hôm nay cậu nói rất nhiều."

Nụ cười của Tiền Doanh Doanh sượng trân.

“Đi thôi, đi Hải Tiên Cư, anh tớ mời."

Mí mắt khẽ động, “Anh Cả hay anh Hai?"

“Đã biết còn hỏi!"

Tân Thiên Kỳ ngoài công việc ra thì chỉ biết có vợ, trông chờ một người sống theo giờ nước Mỹ như anh ta mời cơm, thà trông chờ mặt trời mọc từ đằng tây còn hơn.

Nhìn khắp nhà họ Tần, trừ cậu Hai Tần Thiên Lâm vung tiền nước kia thì còn có ai rảnh rỗi như vậy nữa?

“Lâu rồi không gặp anh Hai cậu, tớ nhớ lần trước còn ở…"

Đàm Hi vừa ra khỏi trung tâm thương mại liền bắt xe đến thẳng cửa hàng máy tính, đợi đến khi cài xong đủ phần mềm phần cứng thì đã là chuyện của ba tiếng sau.

Lại tiêu hết vài trăm, chỉ còn không đến hai trăm tệ.

Dưới ánh mặt trời chiều, mặt đường bốc lên hơi nóng của nắng hè, Đàm Hi đeo balo, dựa vào cái hòm thư còn cao hơn cả cô, cầm chai nước ngọt trong tay, ống hút bị cô cắn trong miệng.

Đói quá…

Thôi vậy, tìm mỗi chỗ lấp bụng trước.

Quay người, trở về cửa tiệm nhỏ, “Ông chủ, trả chú cái chai, đưa lại tiền cọc cho cháu đi."

“Không phải cô đã đi rồi sao?" Tiền cọc cũng chỉ có hai tệ, phần lớn khách hàng sẽ đi luôn, có ai trở lại trả chai chứ?

“Bây giờ tôi quay lại không được à?"

“Được!" Ông chủ nhận lại chiếc bình, đưa trả cho cô hai tệ.

Đàm Hi cau mày, “Sao toàn là tiền xu không vậy?"

Đã thế còn là kiểu từng hào từng hào một, tổng cộng hai mươi đồng tiền xu.

“Thật ngại quá, hết tiền lẻ rồi!"

Hờ, một tiệm tạp hóa nhỏ bên đường nói với cô rằng hết tiền lẻ thì chẳng khác nào hạng gái trang điểm diêm dúa đứng bên đường rằng tự nói rằng “tôi không phải là gái bán dâm", chẳng hề đáng tin chút nào!

Đàm Hi nhìn trời, lại nhìn con đường đầy người qua lại, “Tôi nói này ông chủ, mặt trời vẫn còn ở phía đằng tây chứ nhỉ?"

Đối phương nhìn cô đầy khó hiểu, rồi gật đầu.

“Giờ là chạng vạng đúng không?"

Lại gật đầu.

Hai tay vỗ vào nhau thật kêu, “Tôi còn đang nghĩ rằng lúc này là sáng sớm đấy, mặt trời sắp mọc từ đằng tây nữa kìa! Chú nói có kỳ lạ không?"

“…"

“Còn nữa, bà đây nhìn thấy một tên… có mắt như mù!"

“…"

“Lúc tôi mua đồ còn đưa cho hắn ta bốn tệ, sau đó vừa xoay người, hắn ta nói với tôi rằng hết tiền lẻ? Anh nói xem, mẹ kiếp, có phải tên đó mù rồi không? He he…"

“Cô chửi ai đấy hả?!"

“Ồ, mắng một thằng khốn đưa cho tôi một đống tiền xu, chú quát lên làm gì chứ?"

“…"

Dưới ánh mắt giận dữ và xấu hổi của ông chủ, Đàm Hi cầm lấy hai tờ một tệ, nghênh ngang bước đi.

Đợi đến khi cô ngồi vào một quán ăn thì trời đã tối mịt.

Đặt balo xuống, lau mồ hôi, “Bà chủ, gọi món!"

“Có ngay!" Một người phụ nữ mập mạp đeo tạp dề bước nhanh tới, trên mặt mang theo một nụ cười hiếu khách, trông rất thân thiện.

“Hủ tiếu bò xào, tôm mã la, thịt rang cháy cạnh, 3 chai bia!"

“Cô có muốn thử xiên thịt dê tươi không?"

“Được, lấy năm xiên đã! Lên bia trước đi."

“Uống chai hay lon?"

“Chai"

Nhanh chóng, bia được mang lên, là một nhãn hiệu lâu đời, bên ngoài chai vẫn còn đang bốc hơi lạnh.

Đàm Hi tu hết nửa chai vào bụng, ợ một cái thật dài, “Mẹ nó, đã quá đi mất!"

Nhớ năm xưa, vài anh em, cái thời điên khắp thiên hạ không đối thủ, họ cũng từng uống bia ào ào, mơ mơ màng màng, không khỏi cảm thấy hoài niệm.

Cũng không biết đám người đó giờ ra sao…

“Tửu lượng cũng khá phết!" Bà chủ ngồi ở một nơi không xa, phía trước có đặt một cái thau lớn, bên chân đặt một đống rau xanh, vừa nhặt vừa nói chuyện phiếm.

Trong sạp sau lưng bà ấy, người đang ông đang vun xẻng đảo chảo, lửa bốc cao tám trượng, mùi thơm ngây ngất khiến con người ta nuốt nước miếng không ngừng.

Có thể là mới vừa vào đêm, thời gian vẫn còn sớm nên trong sạp chỉ có một bàn của Đàm Hi là có người ngồi.

“Bia vàng thì được, chứ bia lúa mạch thì bó tay."

“Đó là lời của cánh đàn ông!"

Đàm Hi nhìn ra phía sau bà ấy, hỏi vu vơ, “Chồng thím à?"

“Đúng thế!" Nếp nhăn nơi khóe miệng trông càng rõ thêm.

“Phu xướng phụ tùy?"

“Làm gì được văn vẻ thế? Chỉ cỡ lấy gà theo gà thôi!"

Đàm Hi rót bia vào ly giấy dùng một lần, đưa cho bà ấy, “Mời thím."

“Được thôi!" Thím béo không hề ngại, chùi tay vài cái lên tạp dề, giơ tay ra nhận.

Đàm Hi cười cười, cầm chai bia cụng nhẹ vào ly giấy, “Cạn!"

Hai người phụ nữ cùng ngửa cổ lên, khi uống xong liền nhìn nhau bật cười.

“Cô bé đến ăn một mình à?"

“Đúng vậy! Đi bộ đói quá nên tìm thử gì ăn đại."

“Vậy cháu chọn đúng chỗ rồi đấy, tài nghệ của chồng thím là thế này." Vừa nói vừa giơ ngón tay cái.

Hai người phụ nữ vốn xa lại, bởi vì một cốc bia mà dường như khoảng cách thu hẹp lại không ít.

“Vợ ơi! Bưng món lên!" Tiếng nói được truyền tới từ phía sau lưng, người nói dùng tiếng địa phương.

“Đến ngay, đến ngay!" Thím béo vội vàng đi vào sạp, không quên nói với Đàm Hi, “Món xong rồi, cháu về chỗ ngồi đi, lát nữa thím sẽ bưng lên bàn cho cháu."

Nhanh chóng, một thau tôm nóng đỏ được đặt trước mặt cô, vị cay xen kẽ với vị tê, mùi thơm nồng nặc ập tới, ùng ục…

Nuốt nước miếng.

Sau đó, một phần hủ tiếu bò xào, thịt bò miếng nào miếng nầy toàn là nạc, không phải loại thịt vụn dính gân.

Món cuối cùng được mang lên là thịt rang cháy cạnh, tuy không nhiều bằng hai món trước nhưng chất lượng cũng không hề thua kém.

Mùi của tương đậu tằm, cộng thêm xì dầu tạo màu, gừng thái xợi rắc đều, ớt ngâm và ớt chuông, xanh đỏ hòa quyện.

“Thử xem có ngon không."

Đàm Hi gắp một miếng, “Ngon tuyệt!" Giơ ngón tay cái lên, làm theo động tác của bà ấy.

Người phụ nữ béo cười tươi, “Cô bé là người Tứ Xuyên à?"

Lần này, đổi thẳng qua giọng quê.

Đàm Hi lắc đầu, “Không, cháu là người ở đây, chỉ biết nghe tiếng Tứ Xuyên thôi."

“Ồ, vậy à…"

“Hai vợ chồng thím là người Tứ Xuyên ạ?"

“Tôi là ở Thành Đô, chồng tôi là người Trùng Khánh."

“Chẳng trách món thịt rang cháy cạnh làm đúng vị thế."

“Vợ ơi! Đứng nói chuyện gì đó nữa, rau còn chưa rửa xong kia kìa, cả ngày từ sáng tới tối chỉ biết đi tán dóc…" Người đàn ông đứng trong sạp gào lên, huơ huơ cái xẻng trong tay.

“Cháu cứ ăn từ từ, thím đi làm việc đây, còn cần gì thì cứ gọi nhé!"

“Vâng."

Nhìn hai vợ chồng dùng tiếng địa phương nói chuyện, cuối cùng người phụ nữ ra tay, kéo lỗ tai của người đàn ông, người đàn ông kêu lên, liên tục xin tha, Đàm Hi suýt chút nữa liền phun miếng tôm trong miệng ra.

Thật dũng mãnh!

Ăn đến gần cuối, người cũng đông dần, tiếng oẳn tù tì, tiếng mời bia, càng về sau càng nhiều.

Đây mới là dáng vẻ nên có của cuộc sống về đêm!

Thím béo bưng lên đủ món cho bàn kế bên, sau đó bà ấy bưng mâm vòng đến chỗ Đàm Hi, “Ôi, người trông nhỏ nhắn mà sức ăn lại không nhỏ nhỉ."

Nhìn một nửa số thức ăn bị chén sạch, Đàm Hi sờ mũi.

“Tay nghề của chồng thím giỏi quá, ăn no rồi vẫn muốn ăn tiếp, hết cách!"

“Thích là được. À, xiên dê vừa mới ra lò, đảm bảo tươi ngon!"

Đàm Hi cầm lấy một xiên, vừa chuẩn bị cắn thì nghe thấy một trận rối loạn từ nơi xa truyền đến, đợi khi đến gần, mới có thể xác định được đó là tiếng mắng chửi của một đám du côn!

“Các anh em! Nhìn cho rõ đây, mẹ nó, chính là cái quán đồ Tứ Xuyên này!"

“Bày quán không nộp phí bảo kê, tao đánh chết mày!"

“Chặt đứt đường tiền bạc của người chẳng khác gì giết cha mẹ họ, phải cho hai ông bà già này một bài học mới được!"

“…"

Người nói kẻ hùa, toàn câu khó nghe.

Trước khi đám người đến gần, các khách hàng đã chạy trốn giữ mạng từ bao giờ, những người có chút lương tâm còn biết để lại tờ một trăm tệ tính tiền, còn những kẻ thừa nước đục thả câu thì đã lặn mất tăm từ lâu, trong lúc chạy còn đạp đổ bàn ghế, làm vỡ các chai bia.

Hiện trường vô cùng hỗn loạn.

Thím béo cực kỳ sợ hãi, chồng của bà phản ứng khá nhanh, lấy một con dao từ trên bếp ra, đứng chắn trước mặt bà.

“Đập hết cho tao!" Dưới mệnh lệnh của tên đại ca, tiếng đập bàn ghế vang lên không ngừng, sau đó là tiếng nồi niêu thau bát…

Ba phút sau, thế giới trở nên yên tĩnh.

Trong lúc đó, Đàm Hi ngồi yên không nhúc nhích, một lòng muốn ăn xong xiên dê nướng, sau đó thừa cơ bỏ đi, dù sao lo chuyện bao đồng không phải là tác phong của cô, nhưng…

Đập cũng đập xong rồi mà trong khay vẫn còn một xiên thịt cuối cùng chưa đụng tới!

Cô đã rất cố gắng ăn rồi đó biết không?

Cho nên, trong đống hỗn độn bừa bãi, có một người đẹp ăn mặc như học sinh ngồi quay lưng về phía đám du côn, yên lặng… ăn thịt xiên?

Hình ảnh quá đẹp, khiến người ta… không dám nhìn.

Tên đại ca nhìn bọn đàn em, bọn đàn em cũng nhìn lại.

“Bị câm điếc thì phải?"

“Nhìn cũng giống, nếu không sao lại không hề có chút phản ứng nào thế chứ?"

Tên đại ca cau mày.

Đàn em rất hiểu chuyện: “Anh đừng tức giận, em sẽ đuổi người đi ngay…"

“Bỏ đi, một con nhóc con, không ảnh hưởng gì đâu."

Chỗ của Đàm Hi ở trong góc, lại không xoay đầu lại, hoàn toàn có thể bỏ qua như cảnh nền.

“Lỡ nó báo cảnh sát thì sao?"

“Nó dám!"

“Dạ dạ dạ, cho nó mười lá gan nó cũng không dám…"

“Bớt nói nhảm đi, hôm nay chúng ta đến để thu tiền!"

Đám đàn em lau mồ hôi.

“Ông chủ Lâm, thím béo, có phải hai người đã quên mất tiền bảo kê tháng này rồi không?"

“Hừ! Lúc đầu tháng đã đóng rồi, thôi cái trò dối trá đi!" Lần này thím béo đã có phản ứng, nhìn sạp nhỏ của mình bị tàn phá, tim bà như đang chảy máu.

“Nộp rồi? Nộp cho ai? Sao chúng tôi không biết?!"

Một đám côn đồ cười lớn.

Người đàn ông kéo vợ mình ra sau lưng, bản thân thì lại bước lên một bước, nói một tràng giọng Tứ Xuyên.

“Các người muốn làm gì? Một cái sạp nhỏ thế này, chúng tôi làm gì có tiền để đóng hai lần chứ hả?"

“Không có tiền?! Lão Lâm, ông dọa chúng tôi phải không? Ai mà không biết, khắp cái con đường này chỉ có quán nhà ông làm ăn tốt nhất, kiếm được nhiều tiền nhất, giờ lại than nghèo với ông đây à?"

“Tóm lại, tôi không có tiền!"

“Ôi, vài ngày không gặp mà khẩu khí đã cứng phết nhỉ? Tôi không quan tâm, hôm nay là hạn cuối, ông nộp hay không nộp cũng phải nộp!"

“Một đám trộm cướp khốn nạn!"

“Đại ca, ông ta chửi anh kìa! Không cho ông ta một bài học thì ông ta sẽ nghĩ anh em chúng ta ăn chay đấy!"

“Được, nới gân cho bọn chúng cho tao, đừng có đánh chết là được!"

Một đám côn đồ cầm gậy nhào tới, chú Lâm trừng đến đỏ mắt, con dao trong tay vung loạn xạ, hai chân thì lại run cầm cập.

“Đứa nào dám qua đây, tao chém đứa đó! Cút… cút hết cho tao!"

Một con người thành thật một khi đã nổi giận thì phải đáng nhìn lại, ít ra, con dao sáng loáng trong tay cũng khiến người khác phải e dè, dù chỉ một chút sơ suất, chó cùng dứt giậu.

“Sợ cái gì? Huơ huơ vài cái đã khiến chúng mày sợ đái qua quần rồi à? Một đám vô dụng! Sau này ra ngoài đừng nói là đàn em của tao, mất mặt!"

Đều là những thanh niên không nghề nghiệp, lòng đầy nhiệt huyết, muốn lăn lộn thành “xã hội đen" như trong phim Hongkong, làm gì chịu được sự mỉa mai này!

Lập tức, có người liền xông lên, chuẩn bị đá bay con dao trong tay chú Lâm, một người hành động, tập thể hưởng ứng.

Lúc bắt đầu chú Lâm còn có thể miễn cưỡng chống lại vài người, nhưng càng về sau thì càng đuối sức, cuối cùng, tiếng kêu rên đau đớn của ông hòa lẫn với tiếng cười khoái trá của bọn côn đồ, vang vọng khắp con phố.

Cửa hàng kế bên cũng là của một cặp vợ chồng khác, khi đám người này vừa tới, họ đã trốn ra thật xa, không chẳng màng đến quán hàng nhà mình.

Những người đi đường ngang qua không dám nhìn nhiều, thậm chí còn đi nhanh hơn, chỉ sợ bản thân bị liên lụy vào.

Đàm Hi ăn từng miếng nhỏ, động tác rất chậm, có một sự trầm tĩnh không hợp với độ tuổi của mình, hàng mi dưới ánh đèn được chiếu thành hai chiếc bóng nho nhỏ.

Xiên thịt vào miệng, mùi thơm vương vấn.

“Mẹ nó! Có đưa tiền không?"

Chú Lâm bị đạp dưới chân, khuôn mặt ngăm đen sưng đỏ lên, khóe mắt bê bét đầy máu.

Ông ấy nói, “KHÔNG ĐƯA! CHẾT CŨNG KHÔNG ĐƯA!"

“Được! Lão khốn này! Giỏi lắm!" Tên đại ca cười lạnh, ánh mắt sắc bén hướng đến thím mập đang run cầm cập, “Bắt mụ ta lại cho tao, châm lửa, chế dầu, tao muốn CHIÊN GIÒ HEO!"

Rất nhanh, nhờ lửa trong lò, một chảo dầu lập tức sôi lên ùng ục.

“Đại ca, xong rồi!"

“Đè tay của bà ta vào đó!"

“Đừng! Bỏ tôi ra!"

“Tụi mày muốn làm gì?! Bỏ vợ tao ra! Đồ khốn kiếp! Tao liều mạng với chúng mày! A…!" Chú Lâm trừng mắt, nhìn vợ mình bị kéo đến chỗ bếp lò, sợ đến vỡ mật.

“Tao hỏi lần cuối, rốt cuộc có nộp hay không?"

Chú Lâm chảy nước mắt, “Nộp…"

“Nộp thì sao, mà không nộp thì sao?" Một tiếng cười lạnh mang theo sự khinh thường rất rõ ràng.

Lần theo nơi phát ra giọng nói, một người đàn ông mặc áo jacket xuống khỏi xe mô tô, mũ bảo hiểm được gỡ xuống, khuôn mặt cũng hiện ra rõ ràng.

Một khuôn mặt rất xinh đẹp, đẹp đến mức không giống đàn ông nữa.

“Ân Hoán?!"

Chưa nói dứt lời đã bị tiếng động cơ nối đuôi nhau theo tới nhấn chìm.

Mười mấy chiếc motor chạy tới từ phía đầu đường, tiếng nẹt pô từ xa vang rền như muốn nổ tung, hung hãn đến cực điểm.

Sau đó, dừng xe, bước xuống, tập hợp thành một hàng, mỗi người cầm theo một cây gậy bóng chày bằng thép, hơi gõ xuống nền đất đổ xi măng, rõ ràng tất cả đều có chuẩn bị từ trước.

Gió đêm thổi qua, không hề mang theo bất kỳ hơi lạnh nào, ngược lại còn làm đêm thêm nóng nực hơn

Không gian yên tĩnh, hai bên không có ai ra tay, giống như một khoảng trời yên tĩnh trước khi mưa bão kéo đến.

Nỗi lo lắng và nóng nảy phát tán trong không khí như tro bụi, vừa chạm vào liền bùng nổ.

“Đại ca, sao hắn lại đến đây?"

“Câm miệng!"

“Hay chúng ta rút lui đi?"

“Rút cái đầu mày! Ông đây không sợ hắn!"

“Nhưng đối phương có xe, có gậy, người cũng nhiều hơn chúng ta…"

“Sợ cái gì? Lên hết cho tao!"

Cục diện căng thẳng bị phá vỡ, hỗn chiến cứ thế bắt đầu, không hề có bất kỳ màn dạo đầu nào, cũng không cần đánh trống trợ uy, tiếng la hét, tiếng mắng chửi cứ thế vang lên không ngừng.

Đàm Hi đứng dậy bỏ đi, giơ tay ra cầm lấy xiên thịt dê cuối cùng trong khay, đang chuẩn bị vừa đi vừa ăn thì một cây gậy bóng chày bỗng dưng lăn đến bên chân cô.

Sau đó, một thanh niên có thể hình to béo đụng ngã cái bàn, cốc trên bàn rơi xuống đất, mảnh vỡ bắn tung tóe, một cây gậy gỗ ép sát vào ngực hắn, đập mạnh xuống, cơ thể mập mạp ngửa về sau, dùng tay chắn theo bản năng, mảnh vỡ găm vào lòng bàn tay, máu tươi chảy phụt ra.

Nhìn thấy cây gậy của đối phương sắp bổ xuống đầu, lần này chỉ e là dữ nhiều lành ít, một sự tuyệt vọng xuất hiện trong ánh mắt của tên béo.

Đột nhiên…

Rầm

“Mẹ nó!"

Tiếng kêu và tiếng chửi thề đồng thời vang lên, hắn ngơ ngác nhìn một cô gái có vẻ mặt hung tợn, trên tay đang cầm một chai bia, còn gã đàn ông bị chai bia đập vào đầu ngã gục xuống mà chẳng kịp quay lại nhìn, mặt dính đầy máu.

“Nhìn cái gì? Chưa thấy người đẹp bao giờ à?" Vén tóc mai, lẳng lặng kéo mũ thấp xuống.

“Cô… tôi…" Tên béo lúng túng, vẫn chưa kịp phản ứng lại.

Bên đầu kia, cuộc chiến đã đến hồi kết, nhóm người cưỡi xe mô tô giành được chiến thắng cuối cùng.

“Ngụy Cương, mày nghe rõ cho tao, cái cửa hàng này từ nay do Ân Hoán quản lý, nếu mày còn dám mò đến, tao đảm bảo sẽ giết chết con chó khốn nạn nhà mày!"

“Mày quản ư? Khu vực này đều thuộc về tao, mẹ kiếp, mày dựa vào cái gì hả?!"

“Dựa vào nắm đấm của tao cứng hơn của mày, thằng nhỏ của tao dài hơn của mày!"

Một trận cười lớn vang lên.

“Cương Tử, thừa nhận đi, làm đàn ông thì mày không so được với anh Hoán của tụi tao đâu! Đừng cố gắng thể hiện, cẩn thận mất luôn cái mạng chó của mày đấy, không lời lãi tí nào đâu!"

“Ha ha…"

“Đừng nghĩ rằng mày có chỗ dựa thì có thể hoành hành ngang ngược, phản đồ chính là phản đồ, sớm muộn cũng chết! Lăn lộn ngoài giang hồ, thế nào cũng bị chém chết mà thôi!"

Ngụy Cương dẫn theo đám đàn em chạy chối chết, trước khi đi còn không quên để lại một câu.

“Chúng ta cứ chờ xem!"

Bên này, Đàm Hi vứt chai bia sang một bên, túm lấy balo, chuẩn bị rời đi thì bất ngờ bị người ta ôm chầm lấy chân.

Cúi đầu, một khuôn mặt béo phì rung rinh mỡ, “Nữ… nữ hiệp…"

Đàm Hi: “…"

“Cảm... cảm ơn… ơn cứ mạng. Xin… xin hỏi… quý… quý tính đại danh?"

“Anh bị nói lắp à?"

“Không… không phải."

Đàm Hi: “…"

“Tôi… tôi cũng không biết sao… sao lại ra nông nỗi này nữa."

Đàm Hi: “…"

“Thằng béo này, mau buông tay ra, bà cô của anh phải về nhà ăn cơm."

“Tôi… tôi mời cô!"

“Tiểu Phì Tử!" Sau khi chiến đấu xong, đám lưu manh kia lập tức đi về phía bên này.

“Anh Hoán, em ở đây!" Vẫy tay, cười ngốc, tay còn lại thì ôm chặt lấy chân Đàm Hi không buông.

Cô vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát thân, tức điên lên bèn nắm túm lỗ tai của tên béo này, nhéo mạnh!

“Mẹ kiếp, có buông tay không?"

“Không buông!"

Nhéo mạnh hơn, “Có buông ra không?"

“Không… không buông…" Giọng nói bắt đầu run rẩy.

Đàm Hi không thể không ra chiêu cuối, lại gập chân lên, đầu gối đụng mạnh vào sống mũi của đối phương.

“Mẹ ơi! Đau chết mất!"

Lần đầu tiên trải nghiệm được cái gì gọi là “tiếng heo bị chọc tiết"!

Tên béo vừa kêu gào vừa buông tay, Đàm Hi chuẩn bị chạy, nhưng vừa bước được một bước thì cả người trở nên cứng đờ.

Người đàn ông kia rất cao, như bức tường thịt chắn ngang đường của cô, thứ đập vào mắt là lồng ngực nhấp nhô của hắn ta, bởi vì ngược sáng, nên phủ một cái bóng dài xuống người Đàm Hi.

Áo Jacket bị rách một đường dài ở vị trí ngực trái, sự rách nát thầm lặng cũng khó che lấp được sự vẻ nam tính, chính trực.

Tầm mắt dừng lại ở vị trí hầu kết đang chuyển động, nơi đó có dính vài giọt máu tươi, trông như nốt ruồi đỏ bẩm sinh, cả người tản ra khí thế không đàng hoàng, cộng thêm một khuôn mặt không thể phân biệt được là của nam hay nữ kia, chuyện bị hút hồn là việc có thể dễ hiểu được.

Đàm Hi quệt miệng, rất may, không chảy nước miếng.

“Người là do cô đập?"

“Ặc… hình như phải…" Hình tượng đoang trang rụt rè của cô!

Mất rồi… mất hết rồi!

“Cô có thù với tên Ngụy Cương kia à?"

“Ngụy Cương? Là thằng nào?" Một mảng sương mù trong ánh mắt đầy vô tội.

“Xem ra không phải mối thù cá nhân."

Vâng, vâng! Không phải! Tuyệt đối không phải!

Ánh mắt của người đàn ông lóe sáng, đột nhiên trở nên sắc bén, “Tại sao lại đập hắn?"

“Tên béo này đụng đổ bàn của tôi!"

“Đệch! Cô nói cái quái gì đấy hả?! Treo đầu dê bán thịt chó à?!"

Đàm Hi ngơ ngác, người đàn ông yêu nghiệt, phúc hắc, tao nhã đâu rồi?

Vừa mở miệng, anh chàng đẹp trai biến thành người đàn ông thô lỗ! Không thể đùa như thế được đâu.

“Phì Tử đụng đổ bàn của cô, sau đó liền cô đập thằng kia à?" Người đàn ông chỉ vào tên đang nằm dưới đất với cái đầu đầm đìa máu tươi, sau đó nhẹ nhàng nhổ ra một ngụm nước bọt.

Đệch!

Tởm chết đi được!

“OK, để tôi giải thích một lần!" Đàm Hi chỉ vào người nằm dưới đất, dời tầm mắt, thật sự không còn can đảm để nhìn đống nước bọt trên mặt hắn ta, “Bởi vì thằng khốn này không nói gì mà đã chạy theo vung gậy,“ Sau đó chuyển sang hướng của tên béo, “Mới khiến cho con heo có thân hình cực khủng này đụng đổ bàn của tôi, hại tôi không thể ăn được xiên thịt dê cuối cùng. Cũng như có câu, oan có đầu nợ có chủ, lần theo nguồn gốc, tôi không đập hắn thì đập ai?!"

Ân Hoán: “…"

Tập thể quần chúng: “…"

“Hả? Thì ra người đẹp không phải vì cứu tôi…"

Cảm thấy bị tổn thương, tên béo như muốn suy sụp, thì ra từ đầu đến cuối hắn còn không bằng một xiên thịt dê?

“Có thể thả tôi đi chưa, đại ca?" Đàm Hi nhún vai, bày ra bộ dạng, “Tôi đã rất phối hợp, tôi rất thành thật“.

Cô thích trai đẹp nhưng trai đẹp thích khạc nhổ bừa bãi thì… hờ hờ… quả thật không dám ngó đến.

“Mẹ nó, vì một xiên thịt dê á?"

Đàm Hi vỗ đùi, “Mẹ nó, đúng là vì một xiên thịt dê đấy!"

Nhìn không quen chứ gì? Nhưng bà đây thích!

Chân mày khẽ động, dùng ngón tay trực tiếp dập tắt đầu thuốc, nhếch môi cười, “Nếu đã hại cô mất đi một xiên thịt, vậy tôi sẽ đền lại cho cô, gấp mười lần, thế nào?"

“Hả?"

“Một trăm lần?"

“…" Cô cũng phải có bụng nuốt xuống mới được.

“Không đánh không quen biết, tốt xấu gì cũng từng lăn lộn với nhau một hồi, thôi thì kết bạn đi?"

“Kết bạn thế nào?" Đàm Hi cảm thấy khá hứng thú.

Nếu đứng trước mặt cô là một tên xấu xí, không cần nghi ngờ, chắc chắn cô sẽ xoay người bỏ đi, không quay đầu lại, nhưng bây giờ rõ ràng là không phải!

Mỹ nam khuynh thành, tuy có hơi thô tục một chút nhưng vẫn đủ phong cách đàn ông, cực kỳ menly…

Nói cho cùng, vẫn là bị trai đẹp mê hoặc mà thôi!

Ân Hoán ra hiệu với đàn em, không biết từ đâu lấy ra được hai cái chén sứ, rót đầy ắp.

Một chén bia, một chén rượu trắng.

Ân Hoán cầm lấy chén rượu trắng, Đàm Hi nhướng mày, đứng im tại chỗ.

“Đứng ngơ ra đó làm gì? Đừng nói với tôi là ngay cả một chén bia mà cô cũng không xử được nhé?"

Chỉ do dự trong một khoảnh khắc, tầm mắt lướt qua những ánh mắt cổ vũ của quần chúng, trong lòng Đàm Hi dâng lên một trận nóng bỏng, dường như mọi sự đối xử lạnh lùng và ủy khuất nhận được từ nhà họ Tần và Lục Chinh sau khi sống lại tới nay đều tiêu tan hết, chỉ còn lại sự nóng bỏng sôi sục!

Chén cụng chén, vang lên tiếng kêu giòn tan, “Cạn!"

Ngẩng đầu, uống cạn.

“Sảng khoái!"

Quần chúng vây lại, mỗi người một câu, tranh nhau nói.

“Người đẹp, có ngại nói tên không?"

“Người đẹp cái quần, gọi Chị ĐàmĐàm!"

“Chị ĐàmĐàm! Tiểu đệ là A Phi."

“…."

“Chị Đàm! Chị Đàm! Lúc nãy sao chị xuống tay được thế ạ? Không sợ sao? Liệu về nhà có gặp ác mộng không?"

“Cầm chai bia, bộp một tiếng, sợ cái quần! Chỉ có chị Đàm của các người là ác mộng của người khác, hiểu không?"

“He he… hiểu rồi!"



“Chị, có phải chị đã từng tập võ không? Sao em thấy chị giống như tốt nghiệp từ trường quân đội thế? Tay chân vô cùng nhanh nhẹn…"

“Có luyện qua thuật phòng sói, am hiểu nhất về chiêu đá trứng, có muốn thử không?"

….

“Chị, trâu bò!"

“Tất nhiên."



“Chị, chị thích đánh nhau hả?"

“Cũng bình thường."



“Chị, chị là nữ thần của em!"

“Có mắt nhìn đấy!"



“Chị, chị là chị ruột của em."

“Ngoan~"



“Chị, sau này chúng ta đi ăn xiên nướng nữa nhé, có thể rủ chị không?"

“Ai trả tiền?"

“Anh Hoán."

“Đệch, cút đi! Chút vốn liếng của anh mày sớm muộn cũng bị mày đục khoét hết!" Trai đẹp nghiến răng nghiến lợi.

Sau một hồi chào hỏi, chú Lâm và thím béo lặng lẽ thu dọn tàn cuộc, Phì Tử dẫn theo vài anh em dọn dẹp giúp.

Đợi đến khi dọn gần xong, Phì Tử đỡ hai vợ chồng đến trước mặt Ân Hoán.

“Chú, đây là đại ca của cháu. Hôm nay, may nhờ anh ấy ra tay nên mới khống chế được thằng khốn Ngụy Cương kia!"

“Cảm ơn! Cảm ơn!" Lâm Tường Bân liên tục chắp tay.

Ân Hoán thấy hơi khó xử, dường như không quen với việc người khác mang ơn hắn, tùy tiện đáp lời, “Chuyện nhỏ, không cần phải như thế."

Giọng điệu rất gượng gạo.

Lâm Tường Bân tỏ vẻ lo lắng, cứ sợ vị đại ca này sẽ cảm thấy không hài lòng.

Phì Tử thấy thế bèn trấn an: “Chú, chú đừng nghĩ quá nhiều, anh Hoán không phải loại người hay so đo. Sau này Ngụy Cương sẽ không dám đến quấy rầy hai người nữa!"

“Vậy thì chú yên tâm rồi…" Hôm nay đúng thật đã khiến ông sợ không nhẹ.

“Nhân lúc trên bếp còn lửa, nguyên liệu sẵn có, mọi người đừng đi vội, ăn ít đồ đã!" Thím béo rất biết cách làm người, dùng nụ cười nhiệt tình chào hỏi mọi người, trên mặt đã không còn nỗi khủng hoảng khi bị đè vào chảo dầu nữa.

Hơn mười người ngồi đầy mấy cái bàn lớn, Đàm Hi đi sau cùng, tận mắt nhìn thấy thím béo đạp một cái vào cái gã đang hôn mê bất tỉnh kia, sau đó nghiến mạnh đế giày.

“Chiên bà chứ gì? Đập chết cha tên khốn nhà mày! Đạp chết “hàng" của mày!"

Đàm Hi cạn lời.

“Con gái, cháu qua đạp thử xem? Cũng khá là mềm…"

Đàm Hi: “…"

“Thật đó! Không lừa cháu đâu!" Thím béo rất nghiêm túc.

“Ợ… không cần đâu ạ!"

Sau khi đã đạp đủ, thím béo thu chân lại, hai tay chống eo thở dốc, “Cháu nói xem, chảy nhiều máu như vậy có chết không?"

Đàm Hi hờ hờ, bây giờ bà mới biết hắn ta sẽ chết à?!

“Như vậy đi, chúng ta khiêng hắn qua bên kia đường, sau đó gọi 120, sống hay chết đành phải xem vận may của hắn thôi."

“Cách này hay! Con gái, cháu thật thông minh!"

“Hờ hờ…"

“Cười cũng rất xinh."

“…" Câm nín toàn tập.

Đợi khoảng mười lăm phút, loáng thoáng nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu, Đàm Hi và thím béo nhìn nhau, đều hiểu ý trong mắt đối phương cả.

Cùng lúc đó, Lâm Tường Bân đã nấu xong đồ, tắt bếp, dọn ra đĩa, gào lên….

“Vợ ơi! Lên món nào!"

“Đến đây, đến đây, hét gì mà hét!"

Đàm Hi bị một đám người mời ngồi kế bên Ân Hoán, mặt mày ngơ ngác, “Làm gì?"

“Chị, tối nay chị thật uy phong, tuyệt đối có tư cách ngồi cùng với anh Hoán!"

“Trời, chỉ là dùng chai bia đập người ta, vậy mà cũng gọi là uy phong? Mẹ kiếp, không có tiền đồ gì hết!" Đàm Hi trợn mắt khinh thường.

Phì Tử cũng không tức giận, xoa xoa tay, cười đầy nịnh nọt, “Nói thế nào thì chị cũng đã cứu mạng em, tuy em không bằng được với xiên thịt kia… dù sao, đây không phải là trọng điểm, chị ngồi ở đây là đúng rồi!"

“Chị, chỗ này bình thường có rất nhiều người muốn ngồi nhưng không được đâu đấy, chị là người phụ nữ đầu tiên ngoại trừ chị dâu ra!"

“Chờ chút! Chị dâu?"

“Đúng thế, hôm nay chị ấy không đến, lần sau sẽ giới thiệu hai người với nhau!"

Ân Hoán ném một chai bia qua, “Mẹ nó, ai kêu mày nhiều chuyện." Nhưng trong mắt lại xuất hiện sự ấm áp.

Phì Tử đón lấy vững vàng, vừa nhìn là biết chuyện này là chuyện thường xuyên xảy ra.

Đàm Hi kéo ghế, “Vậy thì tôi không từ chối nữa."

Trong lòng vô cùng tò mò, cô “chị dâu" kia rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại có thể chịu đựng được một đóa hoa kỳ lạ “bên ngoài dát vàng bên trong thối nát", vừa mở miệng thì chỉ có những lời tục tĩu như Ân Hoán đây?

Cô gái này là thần, đáng để kết bạn.

Ân Hoán đột nhiên mở lời, “Sẽ có cơ hội…" Không nhìn Đàm Hi, chỉ cúi đầu lo ăn thịt, ngẩng đầu uống bia, từng câu chửi thề nối tiếp nhau không ngừng, mỗi câu mỗi kiểu.

Đàm Hi lựa chọn “go die".

Lâm Tường Bân bước ra từ trong bếp, mời bia từng người, lau nước mắt, nói một đống lời cảm ơn, kết quả liền bị vợ của ông ấy đẩy ra.

“Đi, xào thêm vài món." Sau đó cười híp mắt nâng ly, “Mọi người cứ uống thoải mái, thím đây mời hết! Ly này xin cảm ơn các anh em, thím xin cạn trước." Dứt lời ngẩng đầu uống hết vào bụng.

Không khí vui vẻ, men say ngà ngà.

Tất cả mọi thứ ở trước mắt khiến Đàm Hi có một loại cảm giác quen thuộc xa xưa, nhớ lúc đó, cô và đám bạn của mình cũng nâng ly rượu quậy tưng bừng, phải uống đến nôn ra mới chịu ngừng lại.

Vừa hồi tưởng, bèn không nhịn được uống thêm vài ly, suýt chút nữa còn không đứng lên nổi.

“Anh Hoán, chị Đàm say rồi, làm sao đây?" Phì Tử quýnh lên, đây là ân nhân cứu mạng của hắn đấy!

Một bàn tay chặt đến, “Mẹ kiếp, có cậu mới say đấy! Tửu lượng của bà đây là thế này…" Cô nàng nào đó giơ ngón tay cái lên.

Ân Hoán cũng uống không ít, bước chân hơi lảo đảo, ngã về phía trước, lồng ngực đụng phải sống mũi của Đàm Hi.

“Đệch! Có tường!" Cô giơ tay lên cào, Ân Hoát hít mạnh, ôm cổ.

Chảy máu rồi.

“Mẹ kiếp! Đồ đàn bà điên! Tìm một chiếc taxi rồi vứt cô ta vào đó, để cô ta tự đọc địa chỉ."

“Lỡ lạc thì sao?"

“Đáng đời!"

Phì Tử lúng túng.

A Phi vỗ vai hắn, “Anh Hoán uống say rồi, đừng tưởng thật. Tôi thấy chị Đàm vẫn có ý thức, không say lắm, cậu cứ ở đây hóng gió với chị ấy, đợi tỉnh rượu rồi, chị ấy tự biết phải làm thế nào."

“Còn anh Hoán…"

“Tôi gọi điện thoại bảo chị dâu đến đón."

“Được."

Sắp xếp xong xuôi, chia nhau hành động.

Gió lạnh thổi qua, Đàm Hi tỉnh táo lại rất nhanh, vẫy được một chiếc xe taxi.

“Béo à, đừng tiễn nữa, về tắm rửa nghỉ ngơi đi, chị đi trước đây."

“Vâng ạ!"

“Thay tôi cảm ơn sự chiêu đãi của chú và thím của cậu, bye bye nhé ~."

“Bye bye!"

Đàm Hi ngồi lên xe, ợ một hơi, suýt nữa xây xẩm mặt mày.

“Đi đến biệt thự Bán Sơn…"

Lúc xe chạy ra khỏi đầu đường, tài xế đột nhiên thắng gấp, dưới ánh đèn, chỉ trông thấy một người phụ nữ rẽ vào.

Đàm Hi đang buồn ngủ nên cũng không chú ý nhìn, ánh mắt chợt lóe, chỉ biết người đó có một mái tóc dài, bay bay trong gió…

Đột nhiên thấy hơi ớn lạnh.

“Đi mau!"



Khi Sầm Uất Nhiên tìm được Ân Hoán, hắn đang ngồi xổm dưới một gốc cây hòe, nôn thốc nôn tháo.

A Phi gọi một tiếng “chị dâu nhỏ" xong thì biết điều rời đi.

Gió đêm thổi nhẹ, cuốn bay đuôi tóc dài xõa ngang eo của cô gái, lượn lờ uyển chuyển, duyên dáng yêu kiều.

Cô giơ tay ra vỗ nhẹ vào lưng người đàn ông, giúp hắn thuận khí, sau đó lấy một tờ khăn giấy từ trong túi ra, đưa tới.

Ân Hoán nhận lấy, đột nhiên dừng lại nửa chừng, sau đó lại ngồi xuống, bắt đầu một lượt nôn mới.

Một lúc sau mới ngừng lại.

“Nói uống ít thôi, có bao giờ anh chịu nghe đâu? Uống, uống, uống, say chết anh đi cho rồi!

“Đàn bà con gái thì hiểu cái quái gì!"

Sầm Uất Nhiên bực đến bật cười, “Vâng, tôi không hiểu, mẹ nó, có anh là hiểu nhất!"

“Ôi! Vợ giận rồi à?" Ôm lấy chiếc eo thon, vừa sờ vừa nhéo.

“Bớt động tay động chân đi, hôi chết đi được!"

“Đã chửi tục rồi còn nói không giận?" Nhướng mày cười, “Còn nữa, không phải em thích dáng vẻ anh như vậy sao?"

“Đồ không biết xấu hổ."

“Có phía dưới là được, phía trên có hay không cũng chẳng sao."

“Ở ngoài đường thì ít nói mấy thứ tào lao kia dùm em!" Cô gái tỏ vẻ cảnh cáo.

“Ít giả vờ thôi! Nói, hôm qua có làm em sướng không?"

“Ân Hoán, anh có tin em…" Ánh mắt ngừng lại ở cổ của hắn, bỗng nhiên trở nên lạnh đi.

“Hôm nay lại đánh nhau với người ta hả?" Giống như đang hỏi vu vơ.

Người đàn ông “ừ" một tiếng, dĩ nhiên không cảm thấy có gì, đàn ông đánh nhau thì có làm sao chứ?

“Nam hay nữ?"

“Ông đây không bao giờ đánh phụ nữ!"

“Vậy anh nói cho em, vết thương này là sao?"

“Vết thương gì?"

Sầm Uất Nhiên cười lạnh, ấn vào bên cổ hắn.

“Ôi! Em định
Tác giả : Du Nhân
4/5 của 5 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại