Nàng Dâu Cực Phẩm
Chương 237: Đi dạo quanh sân vận động
“Em có phát hiện ra là hình như mọi người đều đang nhìn chúng ta không?"
“Ừm, bởi vì anh đẹp trai mà."
Người đàn ông ngẩn người, còn có chút kinh ngạc, lại có chút vui mừng kỳ lạ, nén cười nói, “Sao lại không phải là bởi vì em đẹp?"
“Những lời như vậy sao có thể tự mình nói ra được? Phải để người khác nói mới có ý nghĩa chứ?" Đàm Hi nháy mắt.
“Xem ra, tôi nói câu này là đúng ý em rồi."
“Bingo!" Một cái búng tay.
Cố Hoài Sâm lắc đầu cười, “Em đúng thật là…"
“Tự luyến?" Đàm Hi thẳng thắn.
“Khụ khụ… tôi không nói gì hết nhé, là tự em nói ra trước." Giơ tay, trạng thái đầu hàng.
Hai người xếp hàng phía sau hàng người, Đàm Hi đứng trước, người đàn ông đứng sau.
“Có cần mua phiếu cơm không?"
Đàm Hi móc trong túi ra thứ đồ gì đó, lắc lư trước mặt anh, “Có thẻ trong tay, thiên hạ đều có."
“Nhưng tôi thấy, một người đàn ông trưởng thành lại để cho một cô bé nữ sinh mời cơm hình như không được hay cho lắm?"
“Ồ, tôi không phải là cô bé nữ sinh, tôi là người phụ nữ trưởng thành."
“…"
Cố Hoài Sâm có tướng mạo xuất sắc, lại thêm chiều cao nổi bật như hạc giữa bầy gà, muốn không thu hút sự chú ý của người khác cũng khó.
Huống hồ anh ta còn đi cạnh người được khoa công nghệ thông tin công nhận là “nữ thần", nhìn thấy hai người trò chuyện vui vẻ, xung quanh không ngớt vang lên những tiếng xì xào bàn tán.
“Này, cậu nhìn người đàn ông kia đi, đẹp trai quá!"
“Nhìn cách ăn mặc chắc không phải là sinh viên rồi."
“Chẳng lẽ lại là phụ huynh? Nhưng… liệu có phải là quá trẻ rồi không?"
“Ngốc nghếch! Nói không chừng là anh trai của ai đó. Cô gái kia cũng đẹp quá!"
“Tôi xem nào… Đó chẳng phải là Đàm Hi sao?"
“Chính là người ở bức ảnh đầu tiên trong bài post bình chọn hoa khôi trường ấy hả?"
“Ừa! Bây giờ cả khoa công nghệ thông tin đều tâng bốc cô ấy lên tận trời."
“Bọn họ… không phải là người yêu đấy chứ?"
“Tôi thấy rất có khả năng đấy!"
Mấy nam sinh xếp hàng đằng sau đều nghe thấy hết những lời hai người vừa nói.
“Xí… nữ thần có chủ rồi sao?"
“Đệch! Thế thì anh Thắng của chúng ta phải làm sao? Phương án tỏ tình đã đổi đến mười mấy cái rồi, khó khăn lắm mới hạ quyết tâm được, không thể thế được!"
“Mau gọi điện thoại thông báo cho anh Thắng đi…"
Đàm Hi gọi thịt heo sắt sợi xào, đậu tương hầm móng heo, còn có đậu cô ve xào, sau khi quẹt thẻ xong liền đưa cho Cố Hoài Sâm ở đằng sau.
Anh ta nhận lấy, gọi món thịt bò thái sợi, thịt kho và mướp đắng xào trứng.
“Đi thôi, tôi lấy đũa và thìa rồi."
Hai người tìm bàn trống, ngồi đối diện nhau.
“Nếm thử xem mùi vị thế nào." Đàm Hi đưa đũa cho anh ta.
“Cảm ơn."
“Thế nào?" Đàm Hi hơi cúi người về phía trước, đôi mắt mang theo sự kỳ vọng, khi chớp mắt còn có thể nhìn rõ hàng lông mi đen dày.
“… Cũng ngon." Khoảnh khắc ấp úng đó chỉ có một mình anh ta biết.
“He he, nhân lúc còn nóng ăn đi."
Đàm Hi bắt đầu ăn, nghĩ ngợi, “Anh thích ăn móng giò à?"
“Tôi không kén ăn."
“Vậy anh có thể giúp tôi giải quyết mấy cái này được không?"
“Em không thích à?"
Đàm Hi gật đầu.
“Vậy sao còn gọi?"
“Ờ, tôi muốn ăn đậu tương ở bên trong."
“…"
Cuối cùng, mấy cái móng giò to đều vào trong bụng Cố Hoài Sâm, Đàm Hi nhìn khay thức ăn trống không, “Ợ…"
Vội vã che miệng, cười, “Ngại quá."
Người đàn ông khua tay, đúng thật là… không câu nệ tiểu tiết.
“Cuối cùng tôi cũng biết tại sao đàn ông thường cao hơn phụ nữ rồi." Đàm Hi chậc lưỡi.
“Tại sao?"
“Ăn nhiều."
Hai người đang chuẩn bị rời đi, một bóng đen bất thình lình xuất hiện bên cạnh bàn.
Đàm Hi ngẩng đầu lên, có vẻ mơ hồ, “Ồ… bạn học tìm ai vậy?"
“Tôi tìm em." Trương Thắng nói thẳng.
Dáng người cao to vạm vỡ, ngũ quan cũng không coi là xấu, chỉ là cơ thể cường tráng, khẩu âm còn mang giọng người vùng Đông Bắc, thuộc loại rắn rỏi.
“Tìm tôi sao? Có chuyện gì không?"
Đàm Hi không nhớ là mình là quen một người như vậy!
“Chuyện là… tôi… em…" Vừa mở lời đã lắp ba lắp bắp, gián đoạn không nói được thành một câu hoàn chỉnh.
Cố Hoài Sâm khoanh tay, nếu anh ta không lầm thì nam sinh này đang… xấu hổ?
Tuổi trẻ thật tốt.
Anh ta đột nhiên có chút thương cảm, ánh mắt nhìn cô bé đang tinh thần phấn chấn bên cạnh, thấy hơi buồn bã, rồi lại im lặng đứng dịch ra.
Trương Thắng chỉ hận không thể cho mình một cái bạt tai, đánh cho ngất luôn đi.
Lát sau, mới đỏ mặt thốt ra được một câu, “Tôi muốn ngồi vị trí này…"
“Đúng lúc quá, chúng tôi ăn xong rồi, nhường cho anh."
Nói xong, bưng khay thức ăn đứng dậy nhường lại vị trí, nháy mắt với Cố Hoài Sâm.
Đi mau lên!
Người đàn ông hiểu ý, đứng lên đi theo.
Cuối cùng, chỉ còn lại Trương Thắng đứng như trời trồng ở đó, buồn phiền ảo não.
Mẹ kiếp! Sao cậu ta lại nói một câu ngu ngốc như vậy chứ?
Tôi muốn ngồi vào vị trí này…
Vị trí này…
Vị trí…
Trời ơi, cho sét đến đánh chết cậu ta luôn đi cho xong!
“Anh Thắng, chuyện đó… anh đừng buồn lòng, vẫn còn có cơ hội mà đúng không?"
“Đúng đấy! Đó là nữ thần đấy, chắc chắn là phải dày công theo đuổi mới được!"
Một đám nhóc lít nhít xem kịch vây đến, anh một câu tôi một lời.
Trương Thắng muốn khóc mà không có nước mắt.
Hai người để khay ăn vào nơi thu khay.
“Không ngại đưa tôi đi một vòng quanh trường học của em chứ?"
Đàm Hi nhướng mày, “Anh đi đâu?"
“Sân vận động."
“Được, đi thôi." Nhân tiện đi cho tiêu bớt thức ăn.
“Nam sinh vừa rồi nhìn có vẻ giống như muốn tỏ tình."
Đàm Hi ồ một tiếng, rồi không nói tiếp nữa.
Thế thì có liên quan gì đến cô chứ?
Bà đây bây giờ là người có bạn trai rồi nhé!
Haizz, lại nhớ Chày Gỗ rồi…
Cố Hoài Sâm thấy vẻ mặt cô không mấy thích thú, trong lòng vô thức thở phào nhẹ nhõm, nhìn có vẻ là không để tâm đến.
Hai người sánh vai đi dạo trong sân vận động.
Lại nói đến Hề Đình còn đang ở lại khu nhà hành chính thì không được may mắn như vậy.
Hai cái bạt tai này của Đàm Hi rõ ràng là dùng hết sức mình, mới đầu chỉ lưu lại vết đỏ, cô ta dùng phấn trang điểm là che đi được.
Nhưng không ngờ sau đó lại sưng lên, mặt bỗng phình to hẳn ra.
Cô ta dùng đá chườm nhưng không mấy hiệu quả, vẫn sưng đỏ, với dáng vẻ này thì căn bản không thể đi gặp Cố Hoài Sâm được, thế nên cô ta mới nói dối.
Nghĩ lại, có lẽ đến tối sẽ bớt sưng thôi.
Nhìn mình trong gương, vỗ từng lớp phấn nền lên trên, lại thoa thêm chút má hồng, lúc này mới thấy bình thường hơn đôi chút.
Không ngờ, mấy năm không gặp, con thỏ trắng nhỏ vốn dĩ nhu nhược mềm yếu lại trở thành một con chó dữ biết cắn người.
Lần này cô ta đã quá chủ quan khinh địch, lần sau sẽ không dễ dàng như vậy nữa!
Hề Đình cất hộp phấn đi, cất luôn cả gương trang điểm vào trong túi.
Khóe miệng nhếch lên, cho đến khi đạt độ cong hoàn mĩ nhất.
Sau đó ra khỏi WC liền đi đến phòng giáo vụ.
“Xin lỗi, chủ nhiệm Lưu đi họp rồi, còn chưa về. Cô tìm cô Lưu có chuyện gì không?"
Người trực ban là một sinh viên.
“Tôi là trợ giảng mới, đến đây báo cáo."
“Vậy à, vậy em không giúp được gì cho cô rồi, chuyện này phải là chủ nhiệm Lưu đích thân xử lý mới được. Hay là, cô ngồi đây đợi một lát?"
“Còn khoảng bao lâu nữa?"
“Ừm… có lẽ là khoảng ba mươi, bốn mươi phút nữa."
Trong lòng Hề Đình đột nhiên có một cảm giác mất kiên nhẫn, nhưng hiện thực bày ra ngay trước mắt, cô ta không thể cáu kỉnh được, vì thế ngồi xuống bắt đầu lại một quá trình chờ đợi dài đằng đẵng nữa.
Lại một tiếng đồng hồ trôi qua.
Chủ nhiệm Lưu họp xong quay về, Hề Đình đã đói đến mức da ngực dán vào da lưng, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười hoàn mĩ.
Đến khi tất cả thủ tục xong hết, đi ra khỏi khu hành chính thì trời đã tối.
Cô ta móc điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho Cố Hoài Sâm.
Nhưng lại nghĩ đến tình huống lúc này không đúng lắm, lúc trước cô ta mượn cớ nói đến nhà hàng ăn cơm, vậy thì bây giờ đáng lẽ ra không còn ở lại trường học mới đúng.
Huống hồ, mặt cô ta còn chưa bớt sưng, cuối cùng đành phải thôi.
Gọi một chiếc taxi, “Đến nhà hàng cơm Tây gần nhất."
Vẫn nên lấp đầy cái bụng đói meo này trước đã rồi tính, sự xuất hiện của Đàm Hi đã làm rối loạn tiết tấu của cô ta, không thể hoang mang được!
Vừa nghĩ đến việc sau này phải ở cùng một chỗ với cô gái đó, thậm chí ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, Hề Đình liền cảm thấy chán ghét.
Phải nghĩ cách để cô ta tránh xa mình ra mới được.
Người phụ nữ bắt đầu chuyển động đầu óc, vẻ mặt cũng theo đó lạnh lùng xuống…
Tài xế nhìn thấy thế cũng cảm thấy rụt rè.
…
Đón gió buổi tối mát mẻ ở sân vận động trường, Đàm Hi nhắm mắt lại, giang hai cánh tay ra.
Cố Hoài Sâm đi sau cô một bước, dưới ánh hoàng hôn nhàn nhạt, dường như có một tầng ánh sáng màu đỏ cam ấm áp bao phủ quanh người cô gái.
Gió thổi qua làm tung bay tóc mai bên tai cô, nhảy múa loạn lên trong không trung.
“Cố Hoài Sâm!" Cô gái bỗng nhiên quay đầu lại, gọi tên anh ta, người đàn ông chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi, có một loại tình cảm như muốn phá đất chui lên, bản thân anh cũng không hiểu điều đó có nghĩa là gì nữa, chỉ cảm thấy rằng khoảnh khắc này anh thấy rất thỏa mãn, dường như trái tim đã được lấp đầy…
“Hử?" Anh nhẹ giọng đáp.
“Tôi có nói là, anh mặc áo sơ mi trắng rất đẹp trai chưa?"
“Chưa nói." Anh ta lắc đầu, nụ cười nhạt dịu dàng.
Đàm Hi nhìn rõ ràng, một thoáng hoảng hốt, thật quá giống…
“Nhưng tôi nhớ tôi đã từng nói với anh rồi mà nhỉ?"
Chẳng lẽ cô nhớ nhầm sao?
Đúng rồi, trước kia cô cũng đã từng nói người kia mặc áo sơ mi trắng rất đẹp.
“Em chỉ nói, tôi mặc áo sơ mi trắng thử xem thôi."
“Kết quả chứng minh là tôi chính xác."
“Em thấy đẹp à?"
“Ừm! Đẹp!" Giòn giã, ngọt ngào.
Ý tứ trong mắt người đàn ông càng đậm hơn, “Đẹp chỗ nào?"
“Chỗ nào cũng đẹp hết! Ừm… Nếu cứ bắt buộc phải nói ra một lý do, thì có lẽ là màu trắng rất hợp với khí chất của anh."
“Khí chất gì?" Ung dung thản nhiên, giống như tùy ý.
“Sạch sẽ, thuần túy, ôn nhuận như ngọc."
“Vậy thì tôi phải cảm ơn vì lời khen ngợi của em rồi?"
Sắc mặt Đàm Hi nghiêm chỉnh, cô gật đầu, “Đừng khách khí."
Cố Hoài Sâm thấy buồn cười.
Trước đây anh ta rất ít khi mặc áo sơ mi trắng…
“Anh không thấy màu trắng rất hợp với anh à?"
“Không nhìn ra."
“Ờ, vậy chắc chắn là anh không biết tận hưởng rồi. Quần áo mặc cho người khác xem, người khác nói đẹp thì chắc chắn là đẹp rồi!"
“Cẩn thận!"
Một quả bóng đập về phía Đàm Hi, Cố Hoài Sâm tay chân nhanh nhẹn kéo cô vào trong lòng, xoay người bảo vệ cô.
“Ưm…"
Một tiếng kêu đau!
Bóng không bay vào mặt Đàm Hi mà đập thẳng lên lưng Cố Hoài Sâm.
“Em có sao không?"/“Anh có sao không?" Hai người đồng thời lên tiếng.
Bốn mắt nhìn nhau rồi lập tức cùng bật cười.
“Xin lỗi! Xin lỗi! Có đập trúng hai người không? Thật sự xin lỗi!" Một nam sinh mặc quần áo bóng đá, người đầy mồ hôi chạy đến trước mặt hai người, áy náy xin lỗi.
“Không sao." Cố Hoài Sâm khua tay về phía nam sinh kia, “Lần sau nhớ phải cẩn thận, nhỡ chẳng may đập vào trẻ con hay người già thì không còn là chuyện nhỏ nữa."
Chạng vạng tối, thường xuyên có cư dân sống xung quanh đến sân vận động đi bộ.
“Cảm ơn anh, lần sau chúng tôi sẽ chú ý hơn!"
Cố Hoài Sâm đá bóng cho cậu ta, “Được rồi, đi thôi."
Nam sinh chụm ngón trỏ và ngón giữa khép lại, đặt trước trán vung lên, “Cảm ơn anh trai!"
“Mấy đứa nhóc này…"
Đàm Hi rời khỏi lòng anh ta, cũng học theo động tác của nam sinh, khẽ vung lên, “Cảm ơn anh bạn!"
Anh ta liền bật cười: “Em ấy…"
Hơi cưng chiều, lại giống như bất đắc dĩ, đáng tiếc là cô không chú ý nghe.
“Lưng anh có sao không? Tôi nghe thấy vừa rồi âm thanh rất lớn đấy…"
“Không sao cả."
“Ừm, bởi vì anh đẹp trai mà."
Người đàn ông ngẩn người, còn có chút kinh ngạc, lại có chút vui mừng kỳ lạ, nén cười nói, “Sao lại không phải là bởi vì em đẹp?"
“Những lời như vậy sao có thể tự mình nói ra được? Phải để người khác nói mới có ý nghĩa chứ?" Đàm Hi nháy mắt.
“Xem ra, tôi nói câu này là đúng ý em rồi."
“Bingo!" Một cái búng tay.
Cố Hoài Sâm lắc đầu cười, “Em đúng thật là…"
“Tự luyến?" Đàm Hi thẳng thắn.
“Khụ khụ… tôi không nói gì hết nhé, là tự em nói ra trước." Giơ tay, trạng thái đầu hàng.
Hai người xếp hàng phía sau hàng người, Đàm Hi đứng trước, người đàn ông đứng sau.
“Có cần mua phiếu cơm không?"
Đàm Hi móc trong túi ra thứ đồ gì đó, lắc lư trước mặt anh, “Có thẻ trong tay, thiên hạ đều có."
“Nhưng tôi thấy, một người đàn ông trưởng thành lại để cho một cô bé nữ sinh mời cơm hình như không được hay cho lắm?"
“Ồ, tôi không phải là cô bé nữ sinh, tôi là người phụ nữ trưởng thành."
“…"
Cố Hoài Sâm có tướng mạo xuất sắc, lại thêm chiều cao nổi bật như hạc giữa bầy gà, muốn không thu hút sự chú ý của người khác cũng khó.
Huống hồ anh ta còn đi cạnh người được khoa công nghệ thông tin công nhận là “nữ thần", nhìn thấy hai người trò chuyện vui vẻ, xung quanh không ngớt vang lên những tiếng xì xào bàn tán.
“Này, cậu nhìn người đàn ông kia đi, đẹp trai quá!"
“Nhìn cách ăn mặc chắc không phải là sinh viên rồi."
“Chẳng lẽ lại là phụ huynh? Nhưng… liệu có phải là quá trẻ rồi không?"
“Ngốc nghếch! Nói không chừng là anh trai của ai đó. Cô gái kia cũng đẹp quá!"
“Tôi xem nào… Đó chẳng phải là Đàm Hi sao?"
“Chính là người ở bức ảnh đầu tiên trong bài post bình chọn hoa khôi trường ấy hả?"
“Ừa! Bây giờ cả khoa công nghệ thông tin đều tâng bốc cô ấy lên tận trời."
“Bọn họ… không phải là người yêu đấy chứ?"
“Tôi thấy rất có khả năng đấy!"
Mấy nam sinh xếp hàng đằng sau đều nghe thấy hết những lời hai người vừa nói.
“Xí… nữ thần có chủ rồi sao?"
“Đệch! Thế thì anh Thắng của chúng ta phải làm sao? Phương án tỏ tình đã đổi đến mười mấy cái rồi, khó khăn lắm mới hạ quyết tâm được, không thể thế được!"
“Mau gọi điện thoại thông báo cho anh Thắng đi…"
Đàm Hi gọi thịt heo sắt sợi xào, đậu tương hầm móng heo, còn có đậu cô ve xào, sau khi quẹt thẻ xong liền đưa cho Cố Hoài Sâm ở đằng sau.
Anh ta nhận lấy, gọi món thịt bò thái sợi, thịt kho và mướp đắng xào trứng.
“Đi thôi, tôi lấy đũa và thìa rồi."
Hai người tìm bàn trống, ngồi đối diện nhau.
“Nếm thử xem mùi vị thế nào." Đàm Hi đưa đũa cho anh ta.
“Cảm ơn."
“Thế nào?" Đàm Hi hơi cúi người về phía trước, đôi mắt mang theo sự kỳ vọng, khi chớp mắt còn có thể nhìn rõ hàng lông mi đen dày.
“… Cũng ngon." Khoảnh khắc ấp úng đó chỉ có một mình anh ta biết.
“He he, nhân lúc còn nóng ăn đi."
Đàm Hi bắt đầu ăn, nghĩ ngợi, “Anh thích ăn móng giò à?"
“Tôi không kén ăn."
“Vậy anh có thể giúp tôi giải quyết mấy cái này được không?"
“Em không thích à?"
Đàm Hi gật đầu.
“Vậy sao còn gọi?"
“Ờ, tôi muốn ăn đậu tương ở bên trong."
“…"
Cuối cùng, mấy cái móng giò to đều vào trong bụng Cố Hoài Sâm, Đàm Hi nhìn khay thức ăn trống không, “Ợ…"
Vội vã che miệng, cười, “Ngại quá."
Người đàn ông khua tay, đúng thật là… không câu nệ tiểu tiết.
“Cuối cùng tôi cũng biết tại sao đàn ông thường cao hơn phụ nữ rồi." Đàm Hi chậc lưỡi.
“Tại sao?"
“Ăn nhiều."
Hai người đang chuẩn bị rời đi, một bóng đen bất thình lình xuất hiện bên cạnh bàn.
Đàm Hi ngẩng đầu lên, có vẻ mơ hồ, “Ồ… bạn học tìm ai vậy?"
“Tôi tìm em." Trương Thắng nói thẳng.
Dáng người cao to vạm vỡ, ngũ quan cũng không coi là xấu, chỉ là cơ thể cường tráng, khẩu âm còn mang giọng người vùng Đông Bắc, thuộc loại rắn rỏi.
“Tìm tôi sao? Có chuyện gì không?"
Đàm Hi không nhớ là mình là quen một người như vậy!
“Chuyện là… tôi… em…" Vừa mở lời đã lắp ba lắp bắp, gián đoạn không nói được thành một câu hoàn chỉnh.
Cố Hoài Sâm khoanh tay, nếu anh ta không lầm thì nam sinh này đang… xấu hổ?
Tuổi trẻ thật tốt.
Anh ta đột nhiên có chút thương cảm, ánh mắt nhìn cô bé đang tinh thần phấn chấn bên cạnh, thấy hơi buồn bã, rồi lại im lặng đứng dịch ra.
Trương Thắng chỉ hận không thể cho mình một cái bạt tai, đánh cho ngất luôn đi.
Lát sau, mới đỏ mặt thốt ra được một câu, “Tôi muốn ngồi vị trí này…"
“Đúng lúc quá, chúng tôi ăn xong rồi, nhường cho anh."
Nói xong, bưng khay thức ăn đứng dậy nhường lại vị trí, nháy mắt với Cố Hoài Sâm.
Đi mau lên!
Người đàn ông hiểu ý, đứng lên đi theo.
Cuối cùng, chỉ còn lại Trương Thắng đứng như trời trồng ở đó, buồn phiền ảo não.
Mẹ kiếp! Sao cậu ta lại nói một câu ngu ngốc như vậy chứ?
Tôi muốn ngồi vào vị trí này…
Vị trí này…
Vị trí…
Trời ơi, cho sét đến đánh chết cậu ta luôn đi cho xong!
“Anh Thắng, chuyện đó… anh đừng buồn lòng, vẫn còn có cơ hội mà đúng không?"
“Đúng đấy! Đó là nữ thần đấy, chắc chắn là phải dày công theo đuổi mới được!"
Một đám nhóc lít nhít xem kịch vây đến, anh một câu tôi một lời.
Trương Thắng muốn khóc mà không có nước mắt.
Hai người để khay ăn vào nơi thu khay.
“Không ngại đưa tôi đi một vòng quanh trường học của em chứ?"
Đàm Hi nhướng mày, “Anh đi đâu?"
“Sân vận động."
“Được, đi thôi." Nhân tiện đi cho tiêu bớt thức ăn.
“Nam sinh vừa rồi nhìn có vẻ giống như muốn tỏ tình."
Đàm Hi ồ một tiếng, rồi không nói tiếp nữa.
Thế thì có liên quan gì đến cô chứ?
Bà đây bây giờ là người có bạn trai rồi nhé!
Haizz, lại nhớ Chày Gỗ rồi…
Cố Hoài Sâm thấy vẻ mặt cô không mấy thích thú, trong lòng vô thức thở phào nhẹ nhõm, nhìn có vẻ là không để tâm đến.
Hai người sánh vai đi dạo trong sân vận động.
Lại nói đến Hề Đình còn đang ở lại khu nhà hành chính thì không được may mắn như vậy.
Hai cái bạt tai này của Đàm Hi rõ ràng là dùng hết sức mình, mới đầu chỉ lưu lại vết đỏ, cô ta dùng phấn trang điểm là che đi được.
Nhưng không ngờ sau đó lại sưng lên, mặt bỗng phình to hẳn ra.
Cô ta dùng đá chườm nhưng không mấy hiệu quả, vẫn sưng đỏ, với dáng vẻ này thì căn bản không thể đi gặp Cố Hoài Sâm được, thế nên cô ta mới nói dối.
Nghĩ lại, có lẽ đến tối sẽ bớt sưng thôi.
Nhìn mình trong gương, vỗ từng lớp phấn nền lên trên, lại thoa thêm chút má hồng, lúc này mới thấy bình thường hơn đôi chút.
Không ngờ, mấy năm không gặp, con thỏ trắng nhỏ vốn dĩ nhu nhược mềm yếu lại trở thành một con chó dữ biết cắn người.
Lần này cô ta đã quá chủ quan khinh địch, lần sau sẽ không dễ dàng như vậy nữa!
Hề Đình cất hộp phấn đi, cất luôn cả gương trang điểm vào trong túi.
Khóe miệng nhếch lên, cho đến khi đạt độ cong hoàn mĩ nhất.
Sau đó ra khỏi WC liền đi đến phòng giáo vụ.
“Xin lỗi, chủ nhiệm Lưu đi họp rồi, còn chưa về. Cô tìm cô Lưu có chuyện gì không?"
Người trực ban là một sinh viên.
“Tôi là trợ giảng mới, đến đây báo cáo."
“Vậy à, vậy em không giúp được gì cho cô rồi, chuyện này phải là chủ nhiệm Lưu đích thân xử lý mới được. Hay là, cô ngồi đây đợi một lát?"
“Còn khoảng bao lâu nữa?"
“Ừm… có lẽ là khoảng ba mươi, bốn mươi phút nữa."
Trong lòng Hề Đình đột nhiên có một cảm giác mất kiên nhẫn, nhưng hiện thực bày ra ngay trước mắt, cô ta không thể cáu kỉnh được, vì thế ngồi xuống bắt đầu lại một quá trình chờ đợi dài đằng đẵng nữa.
Lại một tiếng đồng hồ trôi qua.
Chủ nhiệm Lưu họp xong quay về, Hề Đình đã đói đến mức da ngực dán vào da lưng, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười hoàn mĩ.
Đến khi tất cả thủ tục xong hết, đi ra khỏi khu hành chính thì trời đã tối.
Cô ta móc điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho Cố Hoài Sâm.
Nhưng lại nghĩ đến tình huống lúc này không đúng lắm, lúc trước cô ta mượn cớ nói đến nhà hàng ăn cơm, vậy thì bây giờ đáng lẽ ra không còn ở lại trường học mới đúng.
Huống hồ, mặt cô ta còn chưa bớt sưng, cuối cùng đành phải thôi.
Gọi một chiếc taxi, “Đến nhà hàng cơm Tây gần nhất."
Vẫn nên lấp đầy cái bụng đói meo này trước đã rồi tính, sự xuất hiện của Đàm Hi đã làm rối loạn tiết tấu của cô ta, không thể hoang mang được!
Vừa nghĩ đến việc sau này phải ở cùng một chỗ với cô gái đó, thậm chí ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, Hề Đình liền cảm thấy chán ghét.
Phải nghĩ cách để cô ta tránh xa mình ra mới được.
Người phụ nữ bắt đầu chuyển động đầu óc, vẻ mặt cũng theo đó lạnh lùng xuống…
Tài xế nhìn thấy thế cũng cảm thấy rụt rè.
…
Đón gió buổi tối mát mẻ ở sân vận động trường, Đàm Hi nhắm mắt lại, giang hai cánh tay ra.
Cố Hoài Sâm đi sau cô một bước, dưới ánh hoàng hôn nhàn nhạt, dường như có một tầng ánh sáng màu đỏ cam ấm áp bao phủ quanh người cô gái.
Gió thổi qua làm tung bay tóc mai bên tai cô, nhảy múa loạn lên trong không trung.
“Cố Hoài Sâm!" Cô gái bỗng nhiên quay đầu lại, gọi tên anh ta, người đàn ông chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi, có một loại tình cảm như muốn phá đất chui lên, bản thân anh cũng không hiểu điều đó có nghĩa là gì nữa, chỉ cảm thấy rằng khoảnh khắc này anh thấy rất thỏa mãn, dường như trái tim đã được lấp đầy…
“Hử?" Anh nhẹ giọng đáp.
“Tôi có nói là, anh mặc áo sơ mi trắng rất đẹp trai chưa?"
“Chưa nói." Anh ta lắc đầu, nụ cười nhạt dịu dàng.
Đàm Hi nhìn rõ ràng, một thoáng hoảng hốt, thật quá giống…
“Nhưng tôi nhớ tôi đã từng nói với anh rồi mà nhỉ?"
Chẳng lẽ cô nhớ nhầm sao?
Đúng rồi, trước kia cô cũng đã từng nói người kia mặc áo sơ mi trắng rất đẹp.
“Em chỉ nói, tôi mặc áo sơ mi trắng thử xem thôi."
“Kết quả chứng minh là tôi chính xác."
“Em thấy đẹp à?"
“Ừm! Đẹp!" Giòn giã, ngọt ngào.
Ý tứ trong mắt người đàn ông càng đậm hơn, “Đẹp chỗ nào?"
“Chỗ nào cũng đẹp hết! Ừm… Nếu cứ bắt buộc phải nói ra một lý do, thì có lẽ là màu trắng rất hợp với khí chất của anh."
“Khí chất gì?" Ung dung thản nhiên, giống như tùy ý.
“Sạch sẽ, thuần túy, ôn nhuận như ngọc."
“Vậy thì tôi phải cảm ơn vì lời khen ngợi của em rồi?"
Sắc mặt Đàm Hi nghiêm chỉnh, cô gật đầu, “Đừng khách khí."
Cố Hoài Sâm thấy buồn cười.
Trước đây anh ta rất ít khi mặc áo sơ mi trắng…
“Anh không thấy màu trắng rất hợp với anh à?"
“Không nhìn ra."
“Ờ, vậy chắc chắn là anh không biết tận hưởng rồi. Quần áo mặc cho người khác xem, người khác nói đẹp thì chắc chắn là đẹp rồi!"
“Cẩn thận!"
Một quả bóng đập về phía Đàm Hi, Cố Hoài Sâm tay chân nhanh nhẹn kéo cô vào trong lòng, xoay người bảo vệ cô.
“Ưm…"
Một tiếng kêu đau!
Bóng không bay vào mặt Đàm Hi mà đập thẳng lên lưng Cố Hoài Sâm.
“Em có sao không?"/“Anh có sao không?" Hai người đồng thời lên tiếng.
Bốn mắt nhìn nhau rồi lập tức cùng bật cười.
“Xin lỗi! Xin lỗi! Có đập trúng hai người không? Thật sự xin lỗi!" Một nam sinh mặc quần áo bóng đá, người đầy mồ hôi chạy đến trước mặt hai người, áy náy xin lỗi.
“Không sao." Cố Hoài Sâm khua tay về phía nam sinh kia, “Lần sau nhớ phải cẩn thận, nhỡ chẳng may đập vào trẻ con hay người già thì không còn là chuyện nhỏ nữa."
Chạng vạng tối, thường xuyên có cư dân sống xung quanh đến sân vận động đi bộ.
“Cảm ơn anh, lần sau chúng tôi sẽ chú ý hơn!"
Cố Hoài Sâm đá bóng cho cậu ta, “Được rồi, đi thôi."
Nam sinh chụm ngón trỏ và ngón giữa khép lại, đặt trước trán vung lên, “Cảm ơn anh trai!"
“Mấy đứa nhóc này…"
Đàm Hi rời khỏi lòng anh ta, cũng học theo động tác của nam sinh, khẽ vung lên, “Cảm ơn anh bạn!"
Anh ta liền bật cười: “Em ấy…"
Hơi cưng chiều, lại giống như bất đắc dĩ, đáng tiếc là cô không chú ý nghe.
“Lưng anh có sao không? Tôi nghe thấy vừa rồi âm thanh rất lớn đấy…"
“Không sao cả."
Tác giả :
Du Nhân