[Ngôn Tình] Mị Hoạn

Chương 7: Khó chịu

Edit + Beta: Winnie

Tống Đức Hải là tiểu thái giám thủ hạ của Lý Bảo Chương, hắn luôn luôn để Lý Bảo Chương sai bảo, lúc trời chạng vạng tối, hắn theo lệnh Lý Bảo Chương tới viện đưa cơm, kết quả phát hiện trong viện không có người. Sau một chút hoảng loạn hắn ta vội vàng đi tìm Lý Bảo Chương.

Thời điểm Tống Đức Hải tìm tới, Lý Bảo Chương đang ở ngự tiền hầu hạ, nghe được tiếng thông báo mới lặng yên đi ra điện.

“Xảy ra chuyện gì?" Lý Bảo Chương vừa thấy bộ dáng Tống Đức Hải bộ dáng, sắc mặt liền trầm xuống nhanh chóng.

Tống Đức Hải hai chân run rẩy, vẻ mặt đau khổ nói: “Lý công công, trong viện của ngài không thấy người, ta tìm một vòng lớn cũng chưa tìm được nàng, cửa sân sau đã được khóa kỹ, nhưng trong viện có bày hai hàng ghế, nàng có phải đã trèo tường chạy mất rồi hay không?"

Trèo tường chạy mất?

Gương mặt Lý Bảo Chương càng thêm trầm xuống một tầng sắc thái, đôi môi đỏ khẽ mấp máy, hắn không nghĩ tới một đời này Châu Châu còn dám trèo tường, Hoàng cung cũng không phải là cái chợ, nàng đi loạn một bước đều có khả năng bị giết.

“Ngươi âm thầm đi tìm xem Hạp cung có phải có thêm một cung nữ hay không, hoặc là tìm xem nơi nào trong cung hôm nay ra sự việc kinh động, khéo léo đi hỏi một chút." Lý Bảo Chương nói xong, Tống Đức Hải nhận mệnh rồi lập tức chạy đi tìm.

Lý Bảo Chương tuy rằng đuổi Tống Đức Hải đi, nhưng trong lòng lại không bỏ xuống được, theo lý thuyết mà nói Châu Châu cho dù chết, hắn cũng sẽ không thương tâm khổ sở, hắn phái người đi tìm, chẳng qua là sợ độc phụ kia xông ra gây họa, làm liên luỵ hắn.

Nói thì nói như vậy, nhưng thật sự thì khoảnh khắc Lý Bảo Chương biết được Châu Châu mất tích, liền bắt đầu tâm thần không yên, cuối cùng bị Hoàng đế nhìn ra được. Hoàng Thượng đảo mắt xem xét hắn một lát, đột nhiên nói: “Mực nước dính vào ống tay áo của ngươi rồi."

Một câu nói làm Lý Bảo Chương kinh động bừng tỉnh, liền thấy, ống tay áo bên phải của mình quả nhiên đã dính chút mực nước, hắn vội vàng buông nghiên mặc bổng trong tay, thật nhanh quỳ xuống thỉnh tội, nhưng lại bị Hoàng Thượng ngăn trở.

“Đừng quỳ, nói trẫm nghe thử xem ngươi đang buồn rầu cái gì?"

Lý Bảo Chương mấp máy môi, trên mặt lộ ra vài phần do dự. Hoàng Thượng đây là lần đầu thấy Lý Bảo Chương như vậy, lại nói đến, hắn ngay từ đầu cũng không có cảm thấy thiếu niên này so người khác tốt hơn ở điểm nào, nhiều lắm là gương mặt này nhìn còn thoải mái, Hoàng Thượng tuổi đã khá cao, nên thích những người hầu hạ bên mình có chút tuổi trẻ và xinh đẹp, như vậy khi nhìn xuống dưới phảng phất giống như chính mình cũng đang tuổi trẻ.

Còn sau đó Hoàng thượng thật sự là cảm thấy vị Lý công công này hầu hạ rất thoải mái, có chút lời nói không cần hắn nói, Lý Bảo Chương vẫn có thể lĩnh ngộ nhanh chóng, lên làm vị giả có thể gặp phải một nô tài thông minh nhưng lại không khoe khoang chính mình thông minh kỳ thật rất khó, cho nên hắn đối với Lý Bảo Chương coi trọng thêm vài phần.

Đến thời điểm mà Lý Bảo Chương giúp hắn chắn một kiếm về sau, Hoàng Thượng lúc này mới thật đem Lý Bảo Chương xem như người của chính mình.

Thật khó tìm được người có tâm trung thành mà.

“Hoàng Thượng, nô tài thật sự là khó có thể mở miệng." Nửa ngày trôi qua, Lý Bảo Chương mới nghẹn ra một câu, hắn cau mày, ánh mắt ngập tràn ưu sầu đến độ phảng phất có thể tích ra nước.

“Nói đi, đừng có mà dông dài." Hoàng Thượng tức giận nói.

“Nô tài…… Mị Nô trong phòng của nô tài đã không thấy đây." Lý Bảo Chương mặt đỏ hồng.

Hoàng Thượng không nghĩ tới cư nhiên là việc này, sửng sốt đôi chút sau đó cười ha ha: “Ngươi tuy vậy nhưng thật ra lau mình cũng là cái huyết khí phương cương nam nhân nha."

Hoàng Thượng chỉ là thuận miệng nói, nhưng Lý Bảo Chương trong lòng lại lập tức dâng lên cảnh giác, hắn mặt đỏ là diễn cho Hoàng Thượng xem, nhưng có khả năng hoàn toàn ngược lại.

“Nô tài nào xưng được với cái gì nam nhân, chỉ là nô tài sợ Mị Nô kia không hiểu quy củ, ở trong cung gặp phải tai họa, ngược lại liên lụy nô tài, nô tài có việc không quan trọng, vạn nhất chậm trễ Hoàng Thượng, việc kia thật là không tốt." Lý Bảo Chương tự tự khẩn thiết, tựa như lời nói ra chính là lời từ đáy lòng.

Hoàng Thượng hừ cười một tiếng: " Lại nịnh nọt trẫm."*

* Nguyên bản: vuốt mông ngựa

Tuy nói là nói như thế, nhưng Hoàng Thượng lại trực tiếp gọi người đi tìm Châu Châu giúp Lý Bảo Chương.

Hoàng Thượng tìm người, tốc độ cực nhanh, bất quá mới chỉ dùng thời gian một nén nhang, liền có nô tài hồi bẩm.

“ Bẩm...Mị Nô Hoàng Thượng muốn tìm hiện đang ở trong cung của Thập Lục hoàng tử." Nô tài kia quỳ gối trên gạch, vạn phần cung kính mà trả lời: “Thập Lục hoàng tử vốn nuôi một con hồ ly, vào buổi chiều nay lại chạy mất, Thập Lục hoàng tử liền tìm được ở chỗ Lý công công, nên ngài ấy cho rằng Mị Nô của Lý công công là do hồ ly biến thành, nên đem người mang đi."

Lý Bảo Chương nghe được lời này, trong tay áo tay lặng lẽ nắm chặt thành quyền, nhưng trên mặt hoàn toàn không hiện lên bất kì cảm xúc khác lạ nào.

Hoàng Thượng không nghĩ tới hắn đưa cho Lý Bảo Chương tức phụ lại bị nhi tử chính mình đoạt đi, hơn nữa hài tử kia còn nói người đó là hồ ly biến thành, thật là xem kỳ quái thư quá nhiều rồi.

Hoàng Thượng ngữ khí trầm xuống: “Đi đem Thập Lục hoàng tử gọi tới đây cho ta."

Lương Thiệu Ngôn đang ở trong cung cùng Lương Quang Vũ nghĩ như thế nào thả người cho an toàn, lại nghe một nô tài tới nói Hoàng Thượng cho mời. Lương Thiệu Ngôn sửng sốt: “Phụ hoàng sao lại đúng lúc này kêu ta đi chứ? Người biết là chuyện ở đây rồi sao?".

“Ngươi đừng hỏi, hơn phân nửa là chuyện của Mị Nô này." Lương Quang Vũ lắc lắc đầu: “Ngươi đem đồ vật của người khác đoạt lại đây, chủ nhân nàng ta chắc chắn muốn tìm ngươi đòi lại."

“Lý Bảo Chương? Hắn ta dám cáo trạng trước mặt phụ hoàng?" Lương Thiệu Ngôn lỗ mũi hướng lên trời, tức giận đến không chịu nổi: “Ta sợ hắn chính là một hoạn quan không thành, hiện tại ta sẽ đi tìm phụ hoàng."

“Ngươi nói cái quái gì thế, ngươi cứ đi như vậy, nhất định sẽ bị phụ hoàng mắng."

Lương Quang Vũ từ từ nói: “Đem chuyện ngươi tin Mị Nô này do hồ ly hóa thành, phụ hoàng cho dù không che chở Lý Bảo Chương, cũng sẽ mắng ngươi không làm việc đàng hoàng chỉ biết đọc sách loạn."

Lương Thiệu Ngôn ban đầu không nghĩ tới việc này, biểu tình có chút luống cuống, hắn vội vàng xoay người bắt lấy tay Lương Quang Vũ:

“Cửu ca, huynh nhất định phải giúp ta, vạn nhất phụ hoàng lại khảo ta công khóa, ta đáp không đúng, lại phải bị phạt sao, ta thật sự không muốn bị phạt đây. Nếu là mẫu hậu biết phụ hoàng phạt ta, người sẽ ở bên tai ta toái toái niệm, trời ơi, chỉ nghĩ đến thôi ta đã cảm thấy đáng sợ."

Hắn chớp chớp mắt nhìn Lương Quang Vũ, ý đồ giả bộ đáng yêu. Bất quá Lương Thiệu Ngôn bề ngoài tuy tuấn tú đáng yêu, nhưng phía trong lại là một tiểu Hỗn Thế Ma Vương.

“Kỳ thật rất đơn giản, ngươi tạo chút vết thương trên mặt rồi đi qua là được." Lương Quang Vũ nhẹ giọng nói.

Lương Thiệu Ngôn còn chưa kịp phản ứng lại đây, Lương Quang Vũ đã nhìn về phía trên giường Châu Châu.

“Cửu ca, ngươi là muốn nói làm giống như nàng đánh ta?" Lương Thiệu Ngôn cuối cùng cũng phản ứng lại tuy chậm mất nửa nhịp. Hắn cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy cái ý kiến này rất hay, cứ như vậy, hắn liền có thể nói là Mị Nô này có mắt không thấy Thái Sơn, không hiểu quy củ, động thủ làm bị thương hắn, hắn liền đem cô ta Mị Nô hồi cung, chuẩn bị trừng trị một phen.

Cứ như vậy, hắn ngược lại có lý do từ trong tay Lý Bảo Chương muốn người, người của Lý Bảo Chương làm bị thương hắn, tự nhiên là do hắn tới xử trí, hơn nữa loại này hành vi này hắn ta làm hoàn toàn là Mị Nô kia với tình huống nước sôi lửa bỏng bên trong, gả cho một tên thái giám còn không phải giống như trở thành quả phụ sao?

Huống hồ Lý Bảo Chương kia thoạt nhìn cũng không phải loại người tốt gì.

Lương Thiệu Ngôn nghĩ đến đây, lập tức nhảy tới trên giường, Châu Châu sợ tới mức run lên. Hắn ta nhìn Châu Châu nhếch miệng cười, động thủ mở dây thừng trên cổ tay Châu Châu: “Tới đây tới đây, động thủ đánh ta một chưởng, dùng sức đánh."

Cái yêu cầy kỳ quái này làm Châu Châu không biết phải làm sao, nàng cảm thấy Lương Thiệu ngôn tựa như người điên, mà tên sau lưng - Lương Quang Vũ là một ngụy quân tử.

Lương Thiệu Ngôn còn không biết chính mình đã thành kẻ điên trong lòng Châu Châu, hắn thấy Châu Châu bất động, dứt khoát vươn tay bắt lấy tat Châu Châu hướng trên mặt đánh một cái, sau khi đánh qua vài lần, cảm giác càng giống như ở trên mặt hắn nhẹ nhàng phất qua phất lại. Lương Thiệu Ngôn còn chưa bao giờ được lòng bàn tay nữ nhân đụng tới mặt, làn da mềm mịn kia cảm giác làm hắn như đã quên ước nguyện ban đầu là cái gì, vẫn là Lương Quang Vũ xem không nổi bèn lên tiếng.

“Ngươi đánh như vậy, không biết muốn đánh tới năm nào tháng nào đây, để t." Lương Quang Vũ tiến lại phía giường, từ phía sau bắt lấy tay Châu Châu, hướng đến gương mặt tuấn tú của Lương Thiệu Ngôn trực tiếp chính tát một cái.

Hắn dùng lực lớn, đánh đến nỗi mặt Lương Thiệu ngôn cũng trật qua một bên. Lương Thiệu Ngôn ai da mà kêu ra tiếng: “Cửu ca, sao huynh xuống tay nặng quá vậy, gương mặt đẹp như hoa như trăng của đệ đệ huynh đều bị huynh đánh hỏng rồi."

“Ta không đánh như vậy, ngươi làm thế nào đến phụ hoàng trước mặt diễn một lần đây."

Hắn nói xong nhìn Châu Châu liếc mắt một cái, bởi vì Châu Châu đã nhanh đem tay mình rụt về. Tay nàng thật sự đã đã tê rần, Lương Thiệu Ngôn đau, nàng càng đau gấp bội, nhưng vì tay nàng bị Lương Quang Vũ bắt lấy, nàng động cũng không dám động, đau cũng chỉ dám cắn răng chịu đựng.

“Thật đau." Lương Thiệu Ngôn bụm mặt, “Ta hiện tại liền đi đến chỗ phụ hoàng, Cửu ca huynh cần phải phù hộ ta lừa dối qua cửa, ta cũng không thể vừa mất phu nhân lại thiệt quân."

Lương Thiệu Ngôn đi rồi, nhưng trước mặt Châu Châu vẫn còn dư lại một Lương Quang Vũ. Châu Châu trộm liếc Lương Quang Vũ một cái, nàng mới vừa nghe hiểu bọn họ hai người đang nói cái gì, ở trong lòng nàng, nếu như rơi xuống trong tay cái kia kẻ điên kia, nàng chắc chắn cả đời không xong rồi, hiện tại cẩn thận mà nghĩ thì Lý Bảo Chương ngược lại cũng không khó để tiếp nhận rồi.

Nhưng Châu Châu từ những lời bọn họ nói chuyện cũng biết được thân phận hai người, bọn họ đều là hoàng tử, còn Lý Bảo Chương chỉ là một rhái giám, tuy rằng giống được Hoàng Thượng sủng tín, nhưng hắn làm sao có thể địch nổi hai vị hoàng tử đây chứ? Châu Châu nghĩ vậy, liền cảm thấy nhân sinh vô vọng.

“Ngươi kêu là gì?" Đang lúc Châu Châu miên man suy nghĩ, một giọng nam trầm thấp vang lên.

Châu Châu mấp máy môi do dự, nhưng vẫn nhỏ giọng đáp: “Ta kêu là Châu Châu."

Lương Quang Vũ khóe môi lộ ra một tia ý cười: “Cái nào Châu? Thật ra chính là tiểu trư heo?"

“Không." Châu Châu vội vàng phản bác, “Là bảo Châu Châu, không phải tiểu trư heo."

“Nga." Lương Quang Vũ kéo dài thanh âm, hắn cười tủm tỉm nhìn Châu Châu: “Ngươi xem ngươi mười phần đáng yêu, cũng khá giống với tiểu trư nha, ban đầu ta còn tưởng rằng ngươi là tiểu trư đấy."

Châu Châu há miệng thở dốc, lại nhắm lại, chỉ cảm thấy cái tên Cửu hoàng tử thập phần khiến người ta căm ghét.

Bên này Lương Quang Vũ cố ý chọc Châu Châu nói chuyện, còn Lương Thiệu Ngôn bên kia lại là cố sức gào khan vào cung điện Hoàng Thượng.

“Phụ hoàng!"

Hắn giọng nói còn không có mạch lạc, trên đầu liền hứng chịu một quyển tấu chương.

“Gào khan cái gì? Phụ hoàng của ngươi còn chưa có chết đâu!"

“Không phải đâu, Phụ hoàng."

Lương Thiệu Ngôn không dám động, “Ngươi xem mặt nhi thần mặt đi, nhi thần vô pháp gặp người."

Hắn nói rồi đem nửa bên mặt bị đánh của bản thân lộ ra.

19:49 - 22/12/18

---------

Lời của Wie: không hiểu rành tiếng Trung cũng là một cái tội =.=

Chỗ in nghiêng gần cuối vì hiểu không rõ nên không biết giải thích sao luôn. Hahaha:")
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại