Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc
Chương 286
Phong Quang nước mắt lưng tròng nhìn về phía người nọ, “cố Ngôn, ngươi rốt cục cũng tới!"
Nàng hất chăn chạy xuống giường lập tức muốn trốn đến chỗ hắn, nhưng bất hạnh là tay nàng bị Tiền Tù bắt được.
Sắc mặt Tiền Tù trầm xuống, “Khiêm vương sao lại đến tẩm cung của bệ hạ lúc nửa đêm thế này?"
cố Ngôn chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn tay Tiền Tù bắt lấy Phong Quang, cũng hỏi: “Tiền thống lĩnh không phải cũng đến đây sao?"
“Ta là thống lĩnh ngự lâm quân, quản lý việc trị an trong hoàng cung, vì lo lắng bệ hạ cho nên đặc biệt đến đây bảo hộ, có cái gì không đúng? Trái lại Khiêm vương đây, không ở trong vương phủ nghỉ ngơi, chạy tới hoàng cung làm cái gì?"
cố Ngôn hơn nửa đêm đến tẩm cung của nữ hoàng không phải rất kỳ lạ sao?
Hắn nhưng mỗi đêm đều đến.
Đương nhiên, lời này không thể nói ra trước mặt Phong Quang, ngay khi cố Ngôn dự định nói bản thân là đến xem nữ hoàng bệ hạ có đá chăn khi ngủ không, thì Phong Quang ở bên kia tùy tiện lên tiếng.
“cố Ngôn là tới để giúp ta ngủ, không được sao?" Những lời này từ miệng nàng nói ra thật đúng lý hợp tình.
cố Ngôn cảm thấy sung sướng một cách sâu sắc.
Tiền Tù cũng sửng sốt, “Hai người các ngươi đã ngủ qua?"
“Đúng vậy, ngươi có ý kiến gì?" Có cố Ngôn ở đây, sức lực của nàng cứng rắn hơn rất nhiều, cho dù hiện tại nàng đang ở trong tình huống bị người ta bắt lấy.
Được rồi, nàng là nữ hoàng, vậy muốn lâm hạnh ai cũng là chuyện bình thường thôi.
Nghĩ thông suốt điểm này, Tiền Tù cũng không có gì kinh ngạc nữa, nhưng mà châm chọc một hai câu thì vẫn muốn, hắn nói với cố Ngôn: “không nghĩ tới Khiêm vương giữ mình trong sạch, băng thanh ngọc khiết thế mà cũng thành tôi tớ dưới váy của nữ hoàng, đúng là khiến ta cảm thấy bất ngờ."
“Ta giữ mình trong sạch, nhưng cũng vui vẻ làm tôi tớ dưới váy của bệ hạ, Tiền thống lĩnh, ngươi không ngại cứ nói, chiến trận hôm nay ở tẩm cung bệ hạ, ý của ngươi là thế nào?"
“Bức cung." Tiền Tù thoải mái nói ra hai chữ này, không hề úy kỵ trước mặt là Phong Quang và cố Ngôn, hai người tôn quý nhất đương triều, hắn cuồng vọng nói: “Khiêm vương cũng biết vì sao trước khi bệ hạ ngự giá thân chinh, lại muốn Trấn quốc công thống trị triều chính sao?"
“Là vì mượn thế lực của Trấn quốc công, đem quân đội mà Tiền thống lĩnh âm thầm bồi dưỡng một lưới bắt hết."
Tiền Tù bất ngờ, “Thì ra Khiêm vương có biết ta âm thầm bồi dưỡng thế lực, hay chuyện để Trấn quốc công đến tọa trấn triều cương là do Khiêm vương đề nghị với bệ hạ?"
“Cũng không phải." cố Ngôn nói: “Bệ hạ lúc quyết định vẫn chưa thương lượng qua với ta, nhưng tâm tư của bệ hạ thực sự đoán rất tốt, để cho Trấn quốc công và Tiền thống lĩnh lưỡng bại câu thương, đúng là một phương pháp không tồi."
Phong Quang buồn bực không nói tiếng nào, nàng tự cho là ý tưởng của nàng không ai có thể biết được, nhưng đều bị cố Ngôn nói đúng, tuy nói mấy đạo trị quốc, ngự thần, thủ đoạn này nọ đều là cố Ngôn dạy nàng, nhưng có thể khinh địch như vậy mà để ý tưởng của mình bị đoán được, nàng cảm thấy thất bại thật nặng nề.
Trấn quốc công Lam Càn tuy rằng lui khỏi chiến trường, nhưng trong tay hắn đến nay vẫn nắm giữ mười vạn đại quân, hắn đối với Đông Vân quốc đúng là trung thành tận tâm, nhưng cũng không có nghĩa là hắn trung với nữ hoàng hiện tại, mà chính vì yêu nước, cho nên hắn mới không muốn để cho quốc gia này bị một nữ hoàng bất tài vô dụng này làm hỏng, Trấn quốc công nắm giữ quân đội, Lam Thính Dung lại nắm giữ quân quyền, Lam gia bọn họ, đối với Phong Quang đang ngồi ởtrên ngôi vị hoàng đế mà nói, thật sự là một cái họa lớn ở trong lòng.
Phong Quang không cần Lam Càn lập tức chém giết Tiền Tù, nàng chỉ cần Lam Càn phát hiện Tiền Tù có hai lòng là đủ rồi.
“Hai hổ đánh nhau, tất có một bên thương hại, biện pháp này thế nhưng thực sự là do bệ hạ nghĩ ra được." Tiền Tù lại nhìn về phía Phong Quang, “Bệ hạ, thần thật là coi thường người rồi."
Mặt Phong Quang không chút thay đổi, “Bình thường thôi bình thường thôi, không cần quá sùng bái ta."
Tiền Tù không quan tâm đến tác phong của nàng, “Đáng tiếc bệ hạ lại không đoán được, Trấn quốc công lại hợp tác với ta."
“Hắn hợp tác với ngươi rồi?" Phong Quang kinh ngạc, theo nàng biết, Lam Càn tuy là một lão già cổ hủ cứng nhắc, là phái bảo thủ, nhưng hắn tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho loạn thần tặc tử, giống như cho dù hắn không thích nàng ngồi trênngôi vị hoàng đếm hắn cũng sẽ chỉ giúp Phong Nhã lên ngôi hoàng đế, bởi vì Phong Nhã họ Hạ, chỉ có người của hoàng thất, mới có thể danh chính ngôn thuận ngồi lên vị trí này.
Nàng hất chăn chạy xuống giường lập tức muốn trốn đến chỗ hắn, nhưng bất hạnh là tay nàng bị Tiền Tù bắt được.
Sắc mặt Tiền Tù trầm xuống, “Khiêm vương sao lại đến tẩm cung của bệ hạ lúc nửa đêm thế này?"
cố Ngôn chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn tay Tiền Tù bắt lấy Phong Quang, cũng hỏi: “Tiền thống lĩnh không phải cũng đến đây sao?"
“Ta là thống lĩnh ngự lâm quân, quản lý việc trị an trong hoàng cung, vì lo lắng bệ hạ cho nên đặc biệt đến đây bảo hộ, có cái gì không đúng? Trái lại Khiêm vương đây, không ở trong vương phủ nghỉ ngơi, chạy tới hoàng cung làm cái gì?"
cố Ngôn hơn nửa đêm đến tẩm cung của nữ hoàng không phải rất kỳ lạ sao?
Hắn nhưng mỗi đêm đều đến.
Đương nhiên, lời này không thể nói ra trước mặt Phong Quang, ngay khi cố Ngôn dự định nói bản thân là đến xem nữ hoàng bệ hạ có đá chăn khi ngủ không, thì Phong Quang ở bên kia tùy tiện lên tiếng.
“cố Ngôn là tới để giúp ta ngủ, không được sao?" Những lời này từ miệng nàng nói ra thật đúng lý hợp tình.
cố Ngôn cảm thấy sung sướng một cách sâu sắc.
Tiền Tù cũng sửng sốt, “Hai người các ngươi đã ngủ qua?"
“Đúng vậy, ngươi có ý kiến gì?" Có cố Ngôn ở đây, sức lực của nàng cứng rắn hơn rất nhiều, cho dù hiện tại nàng đang ở trong tình huống bị người ta bắt lấy.
Được rồi, nàng là nữ hoàng, vậy muốn lâm hạnh ai cũng là chuyện bình thường thôi.
Nghĩ thông suốt điểm này, Tiền Tù cũng không có gì kinh ngạc nữa, nhưng mà châm chọc một hai câu thì vẫn muốn, hắn nói với cố Ngôn: “không nghĩ tới Khiêm vương giữ mình trong sạch, băng thanh ngọc khiết thế mà cũng thành tôi tớ dưới váy của nữ hoàng, đúng là khiến ta cảm thấy bất ngờ."
“Ta giữ mình trong sạch, nhưng cũng vui vẻ làm tôi tớ dưới váy của bệ hạ, Tiền thống lĩnh, ngươi không ngại cứ nói, chiến trận hôm nay ở tẩm cung bệ hạ, ý của ngươi là thế nào?"
“Bức cung." Tiền Tù thoải mái nói ra hai chữ này, không hề úy kỵ trước mặt là Phong Quang và cố Ngôn, hai người tôn quý nhất đương triều, hắn cuồng vọng nói: “Khiêm vương cũng biết vì sao trước khi bệ hạ ngự giá thân chinh, lại muốn Trấn quốc công thống trị triều chính sao?"
“Là vì mượn thế lực của Trấn quốc công, đem quân đội mà Tiền thống lĩnh âm thầm bồi dưỡng một lưới bắt hết."
Tiền Tù bất ngờ, “Thì ra Khiêm vương có biết ta âm thầm bồi dưỡng thế lực, hay chuyện để Trấn quốc công đến tọa trấn triều cương là do Khiêm vương đề nghị với bệ hạ?"
“Cũng không phải." cố Ngôn nói: “Bệ hạ lúc quyết định vẫn chưa thương lượng qua với ta, nhưng tâm tư của bệ hạ thực sự đoán rất tốt, để cho Trấn quốc công và Tiền thống lĩnh lưỡng bại câu thương, đúng là một phương pháp không tồi."
Phong Quang buồn bực không nói tiếng nào, nàng tự cho là ý tưởng của nàng không ai có thể biết được, nhưng đều bị cố Ngôn nói đúng, tuy nói mấy đạo trị quốc, ngự thần, thủ đoạn này nọ đều là cố Ngôn dạy nàng, nhưng có thể khinh địch như vậy mà để ý tưởng của mình bị đoán được, nàng cảm thấy thất bại thật nặng nề.
Trấn quốc công Lam Càn tuy rằng lui khỏi chiến trường, nhưng trong tay hắn đến nay vẫn nắm giữ mười vạn đại quân, hắn đối với Đông Vân quốc đúng là trung thành tận tâm, nhưng cũng không có nghĩa là hắn trung với nữ hoàng hiện tại, mà chính vì yêu nước, cho nên hắn mới không muốn để cho quốc gia này bị một nữ hoàng bất tài vô dụng này làm hỏng, Trấn quốc công nắm giữ quân đội, Lam Thính Dung lại nắm giữ quân quyền, Lam gia bọn họ, đối với Phong Quang đang ngồi ởtrên ngôi vị hoàng đế mà nói, thật sự là một cái họa lớn ở trong lòng.
Phong Quang không cần Lam Càn lập tức chém giết Tiền Tù, nàng chỉ cần Lam Càn phát hiện Tiền Tù có hai lòng là đủ rồi.
“Hai hổ đánh nhau, tất có một bên thương hại, biện pháp này thế nhưng thực sự là do bệ hạ nghĩ ra được." Tiền Tù lại nhìn về phía Phong Quang, “Bệ hạ, thần thật là coi thường người rồi."
Mặt Phong Quang không chút thay đổi, “Bình thường thôi bình thường thôi, không cần quá sùng bái ta."
Tiền Tù không quan tâm đến tác phong của nàng, “Đáng tiếc bệ hạ lại không đoán được, Trấn quốc công lại hợp tác với ta."
“Hắn hợp tác với ngươi rồi?" Phong Quang kinh ngạc, theo nàng biết, Lam Càn tuy là một lão già cổ hủ cứng nhắc, là phái bảo thủ, nhưng hắn tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho loạn thần tặc tử, giống như cho dù hắn không thích nàng ngồi trênngôi vị hoàng đếm hắn cũng sẽ chỉ giúp Phong Nhã lên ngôi hoàng đế, bởi vì Phong Nhã họ Hạ, chỉ có người của hoàng thất, mới có thể danh chính ngôn thuận ngồi lên vị trí này.
Tác giả :
Miêu Mao Nho