Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc
Chương 240
Hồi đầu nhai, Tiết Nhiễm ở nơi này bị võ lâm quần hùng vây công kiệt sức mà chết, một năm sau, Tiết Nhiễm vốn nên hóa thành xương trắng lại khoanh tay mà đứng ở bên vách đá, yên tĩnh thưởng thức một gốc cây hoa lan đang bung nở trên vách đá.
Gió thổi ống tay áo trắng bay bay, như muốn quy tiên mà về trời, nam nhân có khí chất sang quý thanh nhã như vậy, cho dù hắn có khủng bố hơn cả lời đồn đi nữa, cũng sẽ được tất cả nữ nhân ái mộ, nhưng một năm trước đến nay, hắn lấy danh đã có thê tử mà cự tuyệt không biết bao nhiêu nữ nhân yêu thương nhung nhớ, sau khi cự tuyệt, lại không biết đã giết bao nhiêu nữ nhân không có mắt, đương nhiên hắn không cần tự mình động tay.
“Nàng thích đóa hoa lan đó sao?" Hắn nghiêng tay, vẻ mặt lúc này bàng quan hờ hững, lại có tình cảm dịu dàng vô cùng, hắn cũng không keo kiệt dùng sự dịu dàng này của mình, phần dịu dàng duy nhất của hắn đối với duy nhất một mình nàng.
Phong Quang bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, nhưng hắn cũng không có vẻ kinh ngạc hay nghi ngờ, giống như chuyện nàng trở về với hắn chính là chuyện đương nhiên vậy, cũng giống như khiến cho Quan Duyệt Duyệt đi tìm Phong Quang, hắnkhông rõ vì sao hắn lại có thể làm ra quyết định ấy, chỉ là có trực giác nói với hắn, Quan Duyệt Duyệt nhất định có thể tìm được nàng.
Quả nhiên, Quan Duyệt Duyệt không phụ lại kỳ vọng của hắn.
Phong Quang cũng nhìn đến đóa hoa lan trên vách đá đó, “Nếu ta nói thích, tiếp theo có phải ngươi sẽ hái nó xuống tặng cho ta?"
“Phong Quang thích cái gì, ta sẽ đều dâng hai tay đưa đến trước mặt nàng."
“Vậy nếu ta muốn mạng của ngươi?"
“Khó mà làm được." Hắn lắc đầu, “Nàng sẽ đau lòng."
Phong Quang muốn cười châm chọc hắn tự cho mình là đúng, nhưng nàng cười khôngnổi, nàng nhịn không được hỏi hắn, “Ngươi không có chuyện gì muốn hỏi ta sao?"
“Chuyện gì? Phong Quang muốn ta hỏi đứa trẻ kia sao?" Tiết Nhiễm nâng tay vỗ về hai gò má của nàng, nhẹ giọng nói: “không quan hệ, Phong Quang muốn hay không muốn nó, không quan trọng, quan trọng là nàng trở lại bên cạnh ta."
Ý lạnh trong lòng nàng tăng thêm một phần, bởi vì giọng nói có phần hờ hững của hắn đối với đứa trẻ kia, nàng vốn tưởng, đối với thân sinh cốt nhục hắn ít nhiều sẽ lộ ra một chút tình cảm của con người, nhưng nàng đã đoán sai.
Nàng cũng cười, “Đúng vậy, ta làm sao có thể sinh hạ đứa con của kẻ thù chứ?"
“Nàng vẫn đang trách ta."
Giọng điệu của hắn tựa như biểu hiện của một vị trượng phu bất lực khi vợ chồng gây gỗ quậy ra mâu thuẫn, hắn vẫn không ý thức được, cái chết của người thân nàng đối với nàng sẽ tạo ra đau khổ sâu đến mức nào.
Tiết Nhiễm kéo nàng vào lòng, “Nàng không thể lại trách ta, ta làm hết thảy mọi việc đều là vì nàng."
“Vì ta?" Phong Quang không vội vã đẩy hắn ra, ngược lại cười nói: “Ngươi vì làm Trường sinh dược, tìm kiếm trường sinh bất lão, sao lại thành vì ta rồi?"
Tiết Nhiễm cuối đầu, tình cảm mềm mại trong mắt lưu luyến đến mệt mỏi, “Trường sinh dược, từ năm trăm năm trước ta đã thành công tạo ra, bây giờ ta lại làm, đều là vì để cho nàng cùng ta trường sinh."
“Ngươi nói… cái gì?"
Tiết Nhiễm chặn ngang ôm lấy nàng, một bên đi đến dưới tàng cây của một ngọn hoa mai bên sườn núi, vừa nói: “Bất luận là đỉnh cao của võ học, hay là y độc chí tôn, đối với ta mà nói đều rất dễ dàng đạt được, nghe thấy trường sinh chi đạo không ai từng thành công qua, ta lập tức muốn khiêu chiến một phen để giết thời gian, không đoán được, nghiên cứu chế tạo Trường sinh dược lại đơn giản như thế."
Đơn giản?
Hai chữ này của hắn, có bao nhiêu người tiêu tốn tâm huyết cả đời cũng không cách nào làm được, nhưng trong miệng hắn, mấy chuyện này cũng chỉ như một chuyện nhỏ tầm phào mà thôi.
Hắn ôm nàng ngồi ở trên một tảng đá dưới tàng cây hoa mai, như vậy có thể cản trở gió núi gào rít thổi đến, nàng sẽ không thấy quá lạnh, “Một ngày nào đó, Quan, Hạ, Đường ba người cùng nhau tới giết ta, vừa vặn thời điểm đó ta cũng đã chán cái thân phận kia, vì thế, ta để cho bọn họ giết, từ một nơi bí mật gần đó nhìn bọn họ ba người vì lấy đi toàn bộ dược liệu chế tạo trường sinh dược mà tranh đấu gay gắt, cũng là một chuyện thú vị."
Gió thổi ống tay áo trắng bay bay, như muốn quy tiên mà về trời, nam nhân có khí chất sang quý thanh nhã như vậy, cho dù hắn có khủng bố hơn cả lời đồn đi nữa, cũng sẽ được tất cả nữ nhân ái mộ, nhưng một năm trước đến nay, hắn lấy danh đã có thê tử mà cự tuyệt không biết bao nhiêu nữ nhân yêu thương nhung nhớ, sau khi cự tuyệt, lại không biết đã giết bao nhiêu nữ nhân không có mắt, đương nhiên hắn không cần tự mình động tay.
“Nàng thích đóa hoa lan đó sao?" Hắn nghiêng tay, vẻ mặt lúc này bàng quan hờ hững, lại có tình cảm dịu dàng vô cùng, hắn cũng không keo kiệt dùng sự dịu dàng này của mình, phần dịu dàng duy nhất của hắn đối với duy nhất một mình nàng.
Phong Quang bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, nhưng hắn cũng không có vẻ kinh ngạc hay nghi ngờ, giống như chuyện nàng trở về với hắn chính là chuyện đương nhiên vậy, cũng giống như khiến cho Quan Duyệt Duyệt đi tìm Phong Quang, hắnkhông rõ vì sao hắn lại có thể làm ra quyết định ấy, chỉ là có trực giác nói với hắn, Quan Duyệt Duyệt nhất định có thể tìm được nàng.
Quả nhiên, Quan Duyệt Duyệt không phụ lại kỳ vọng của hắn.
Phong Quang cũng nhìn đến đóa hoa lan trên vách đá đó, “Nếu ta nói thích, tiếp theo có phải ngươi sẽ hái nó xuống tặng cho ta?"
“Phong Quang thích cái gì, ta sẽ đều dâng hai tay đưa đến trước mặt nàng."
“Vậy nếu ta muốn mạng của ngươi?"
“Khó mà làm được." Hắn lắc đầu, “Nàng sẽ đau lòng."
Phong Quang muốn cười châm chọc hắn tự cho mình là đúng, nhưng nàng cười khôngnổi, nàng nhịn không được hỏi hắn, “Ngươi không có chuyện gì muốn hỏi ta sao?"
“Chuyện gì? Phong Quang muốn ta hỏi đứa trẻ kia sao?" Tiết Nhiễm nâng tay vỗ về hai gò má của nàng, nhẹ giọng nói: “không quan hệ, Phong Quang muốn hay không muốn nó, không quan trọng, quan trọng là nàng trở lại bên cạnh ta."
Ý lạnh trong lòng nàng tăng thêm một phần, bởi vì giọng nói có phần hờ hững của hắn đối với đứa trẻ kia, nàng vốn tưởng, đối với thân sinh cốt nhục hắn ít nhiều sẽ lộ ra một chút tình cảm của con người, nhưng nàng đã đoán sai.
Nàng cũng cười, “Đúng vậy, ta làm sao có thể sinh hạ đứa con của kẻ thù chứ?"
“Nàng vẫn đang trách ta."
Giọng điệu của hắn tựa như biểu hiện của một vị trượng phu bất lực khi vợ chồng gây gỗ quậy ra mâu thuẫn, hắn vẫn không ý thức được, cái chết của người thân nàng đối với nàng sẽ tạo ra đau khổ sâu đến mức nào.
Tiết Nhiễm kéo nàng vào lòng, “Nàng không thể lại trách ta, ta làm hết thảy mọi việc đều là vì nàng."
“Vì ta?" Phong Quang không vội vã đẩy hắn ra, ngược lại cười nói: “Ngươi vì làm Trường sinh dược, tìm kiếm trường sinh bất lão, sao lại thành vì ta rồi?"
Tiết Nhiễm cuối đầu, tình cảm mềm mại trong mắt lưu luyến đến mệt mỏi, “Trường sinh dược, từ năm trăm năm trước ta đã thành công tạo ra, bây giờ ta lại làm, đều là vì để cho nàng cùng ta trường sinh."
“Ngươi nói… cái gì?"
Tiết Nhiễm chặn ngang ôm lấy nàng, một bên đi đến dưới tàng cây của một ngọn hoa mai bên sườn núi, vừa nói: “Bất luận là đỉnh cao của võ học, hay là y độc chí tôn, đối với ta mà nói đều rất dễ dàng đạt được, nghe thấy trường sinh chi đạo không ai từng thành công qua, ta lập tức muốn khiêu chiến một phen để giết thời gian, không đoán được, nghiên cứu chế tạo Trường sinh dược lại đơn giản như thế."
Đơn giản?
Hai chữ này của hắn, có bao nhiêu người tiêu tốn tâm huyết cả đời cũng không cách nào làm được, nhưng trong miệng hắn, mấy chuyện này cũng chỉ như một chuyện nhỏ tầm phào mà thôi.
Hắn ôm nàng ngồi ở trên một tảng đá dưới tàng cây hoa mai, như vậy có thể cản trở gió núi gào rít thổi đến, nàng sẽ không thấy quá lạnh, “Một ngày nào đó, Quan, Hạ, Đường ba người cùng nhau tới giết ta, vừa vặn thời điểm đó ta cũng đã chán cái thân phận kia, vì thế, ta để cho bọn họ giết, từ một nơi bí mật gần đó nhìn bọn họ ba người vì lấy đi toàn bộ dược liệu chế tạo trường sinh dược mà tranh đấu gay gắt, cũng là một chuyện thú vị."
Tác giả :
Miêu Mao Nho