Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc

Chương 215

Đường Cửu Ca đã tỉnh lại, đoàn người Tiết Nhiễm cũng không có lý do gì mà lưu lại, đoàn người bọn họ muốn cáo từ rời đi, Quan Duyệt Duyệt lại ầm ỹ muốn xem xong hoa đăng rồi mới đi, bởi vì nàng vô tình nghe được Kim Lũ nhắc tới hội hoa đăng ở nơi này sắp đến. 

Xem hoa đăng cái gì chứ? Chỉ là lấy cớ mà thôi, Phong Quang nhìn thấu ý tưởng trong lòng Quan Duyệt Duyệt, nàng ta chính là không muốn trở về cố Nhân cốc, muốn ở cùng với Nam Cung Ly, Quan Duyệt Duyệt lôi kéo Thanh Ngọc về phía nàng ta, hết cách, Tiết Nhiễm chỉ có thể ở lại Đường môn vài ngày, Phong Quang nhìn trong đáy mắt Thanh Ngọc giấu đi sự ngạc nhiên, cuối cùng vẫn làm trái lại tâm tư mà theo Quan Duyệt Duyệt.

Một ngày hội hoa đăng này, trên đường đầy người chen chúc với nhau, người xem đèn nối liền không đứt, các loại đèn màu sắc rực rỡ giống như bầu trời đầy sao, khiến ngã tư đường sáng như ban ngày, nhiều màu lộng lẫy.

Phong Quang mang theo một cái đèn hình hoa sen trông rất sống động, đứng ở dưới một ngọn liễu, hôm nay trai gái cùng nhau đi trên đường ngắm đèn không ít, nhìn trái nhìn phải, mùi vị yêu đương chua thối như vậy, thật đúng là khiến nàng nhìn đến ngứa răng.

không bao lâu sau, Tiết Nhiễm xuyên qua đám người đi tới, hắn lấy kẹo hồ lô trong tay đưa cho nàng, “Phong Quang, nàng muốn ăn kẹo hồ lô."

Thì ra là đi giữa đường nàng bỗng nhiên muốn ăn kẹo hồ lô, Tiết Nhiễm thấy nhiều người mới có thể kêu nàng đợi ở chỗ này chờ hắn.

Phong Quang yên tâm thoải mái cắn một cái, nói hàm hồ không rõ hỏi: “Thanh Ngọc đâu?"

“Thanh Ngọc gặp được Duyệt Duyệt, cùng nàng đi rồi."

“Người nhiều như vậy mà cũng gặp được…" Nàng than thở, Quan Duyệt Duyệt ngay từ đãu đã ở cùng một chỗ với Nam Cung Ly, cũng không phải đicùng ba người bọn họ, mà người trên đường lại nhiều như vậy, Thanh Ngọc thế mà có thể gặp được Quan Duyệt Duyệt cũng hết cách, bỗng nhiên nghĩ tới một việc, nàng hỏi: “Vậy Nam… Dịch Vô Thương có phải cũng ở đó?"

“Đúng vậy, sao thế?"

“không… không có gì." Có Quan Duyệt Duyệt ở đây, Nam Cung Ly hẳn sẽkhông đối với Thanh Ngọc làm cái gì, hơn nữa, Nam Cung Ly hiện tại cũngkhông biết Thanh Ngọc là người may mắn sống sót khi bị hắn giết hại cả nhà, nàng nói cho chính mình có thể yên lòng, “Tiết Nhiễm, Quan Duyệt Duyệt biết thân thế của Thanh Ngọc sao?"

“Biết." Tiết Nhiễm nâng tay, dùng ngón trỏ lau đi đường dính lên khóe miệng nàng, hắn nói: “Thanh Ngọc là ta mang về lúc Duyệt Duyệt được bảy tuổi, cũng vì biết được thân thế Thanh Ngọc, Duyệt Duyệt trước đây cực kỳ thương Thanh Ngọc."

“Cái gì? Nàng biết mà còn!" Lời của nàng lặng lẽ kết thúc.

Tiết Nhiễm khó hiểu, “Sao?"

“không có gì…" Nàng khôi phục lại thần sắc bình tĩnh, trong lòng không khỏi thương hại Thanh Ngọc, sư tỷ mà hắn thích nhất biết được Nam Cung Ly là thù địch của hắn, nhưng nàng còn thích Nam Cung Ly, nếu Thanh Ngọc biết đến, không biết sẽ như thế nào?

Tiết Nhiễm không hiểu sao nàng lại đột nhiên thất thần, hắn bất giác nắm tay nàng, “Bờ sông sắp bắn pháo hoa rồi, xem không?"

“Được…" Cắn một miếng kẹo hồ lô nàng cũng không muốn cắn nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn buồn bực một cục, được Tiết Nhiễm dẫn dắt đến bờ sông.

Người đến người đi dọc theo đường, Tiết Nhiễm rất quan tâm đem nàng bảo vệ bên người mình, không cho người qua đường liều lĩnh đụng vào nàng, Phong Quang đi bên người hắn, tâm tình đột nhiên tốt hơn rất nhiều, “Tiết Nhiễm, ngươi có biết không ngươi bây giờ là một bạn trai rất có lực?"

“Bạn trai rất có lực là vật gì?" Đến bờ sông, Tiết Nhiễm hỏi, đường bọn họ đidẫn đến một địa phương tương dối yên lặng, ít nhất nơi này cũng không có người khác, sẽ không thấy ồn ào.

Phong Quang kiễng chân lại gần bên tai hắn nói: “Có nghĩa là ngươi làm cho người ta động tâm."

Hơi nóng từ hơi thở của nàng phả lên sườn tai hắn, cùng lúc đó, pháo hoa ở bờ bên kia được bắn lên, sắc màu nở rộ trên bầu trời, trong phút chốc, những sắc màu chớp nhoáng chiếu sáng bầu trời, cũng chiếu sáng gương mặt của người xem.

Hào quang hoa mỹ sáng tối đan vào nhau, đem khuôn mặt tinh xảo của nàng nổi bật đến chói lóa, đôi mắt của nàng, hào quang như thu thủy lưu chuyển, rạng rỡ khoe sắc, khiến lòng người mê đắm.

Hắn vẫn luôn biết ánh mắt của nàng rất đẹp, nhất là thời khắc nàng toàn tâm toàn ý đem hắn ánh vào đáy mắt.

Hầu kết Tiết Nhiễm vừa động, cứ thế cúi đầu hôn lấy môi nàng.
Tác giả : Miêu Mao Nho
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại