Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc
Chương 212
Nhiệm vụ hằng ngày: Mỗi ngày chim chuột Tiết Nhiễm một lần, hoàn thành.
Mấy ngày qua, Tiết Nhiễm đi đâu, Phong Quang sẽ đi theo đó, lý do là vì nàng sợ Nam Cung Ly sẽ lại đột nhiên xuất hiện bắt nàng đi, Tiết Nhiễm đối với lý do này quả thậtkhông thể phản bác, bởi vì chỉ cần nàng cố ý đem y phục xốc lên một tí, hắn sẽ bó tay, thỏa hiệp vô điều kiện.
Gần đây Phong Quang thật thích vận động, thường thường chạy một vòng, nàng thấy dạo này có chút béo, mà dưới tình huống có kình địch như Quan Duyệt Duyệt, nàngkhông thể không có yêu cầu nghiêm khắc với… dáng người của mình.
Hơn nữa nàng không chỉ chạy, còn muốn bắt Tiết Nhiễm nhìn chằm chằm nàng chạy, lần này lý do là vì nàng sợ chính mình không kiên trì được, à thì cái lý do này, Tiết Nhiễm lại không thể phản bác.
Sau khi chạy năm phút đồng hồ vòng quanh núi giả, nàng chạy thẳng đến bên người Tiết Nhiễm, như một con gấu mà ôm hắn một cái thật mạnh mẽ, lại treo lên người hắn, “Tiết Nhiễm, thế nào, ta có phải nhẹ hơn một chút không?"
“Có… có một chút." Tiết Nhiễm đã muốn có thói quen bị nàng đánh bất ngờ, hắn cũng đã quen với việc trợn mắt nói dối, nói thật, nàng mỗi lần chỉ chạy có một lát như vậy, còn là nửa đi nửa chạy, có thể gầy xuống mới là chuyện lạ.
Cho nên mới nói mục đích của người ta không phải để giảm béo, mà là ăn đậu hủ của ngươi đó, thần y đại nhân.
Phong Quang nghe được hắn nói nàng gầy, trên gương mặt lập tức nở nụ cười sáng lạn, mấy ngày qua, mẩn đỏ trên mặt nàng đã biến mất, khuôn mặt nhỏ nhắn cười như hoa đào xinh đẹp, rất dễ khiến người xem tim đập thình thịch.
Tiết Nhiễm thừa nhận chính hắn cũng không hề ngoại lệ, giai nhân trong ngực, hắn cũng không tránh khỏi gặp phải chuyện sớm nắng chiều mưa, hơn nữa còn là tiểu cônương hoạt bát khả ái như vậy, cũng vui vẻ thích đi sau lưng hắn, tiểu cô nương đem hắn xem như thần tiên.
Phong Quang hỏi hắn, “Sao ngươi lại đột nhiên im lặng thế?"
Đúng vậy, bất kể khi nào, khi nàng chọc hắn đến trong lòng không bình tĩnh nổi, nàng sẽ bày ra bộ dạng vô tội như vậy, nhưng rõ ràng, hiện tại nàng vẫn duy trì tư thế chọc người mơ màng trên người hắn.
“Phong Quang, chúng ta không thể đứng nói chuyện một cách bình thường sao?" Hắn bất lực, dưới thế yêu cầu mãnh liệt của nàng, hắn không thể lại gọi nàng là Hạ tiểu thư, chỉ có thể gọi tên nàng.
“Có thể nói chuyện là được, tại sao phải đứng như bình thường chứ?"
Tiết Nhiễm không nói gì mà chống đỡ.
“Đúng rồi!" Nàng nhớ tới bình thuốc mà nàng mấy ngày trước nhặt được ở trước cửa, nàng lấy bình thuốc ra từ túi trong tay áo, “Ngươi giúp ta nhìn xem đây là cái gì? Hôm bị Nam Cung Ly bắt đi, ta vừa ra khỏi cửa liền thấy cái bình thuốc này ở trước cửa."
Tiết Nhiễm nhìn thấy cái chai liền biết đó là gì, hắn cười hiểu ý: “Đây là Thanh Ngọc tặng cho nàng."
“Thanh Ngọc tặng cho ta?"
“Vì phòng ngừa chuyện lấy nhầm thuốc, ba thầy trò chúng ta không dùng cùng một loại bình thuốc, loại có hoa văn màu lam này là bình thuốc mà Thanh Ngọc thường xuyên dùng, ta đoán, bên trong là thuốc trị phong hàn."
Phong hàn?
Phong Quang nghĩ nghĩ, ngày đó vì làm Quan Duyệt Duyệt thấy ghê tởm đã đánh vài cái hắt xì, lấy cớ là chính mình bị cảm lạnh, không nghĩ tới Thanh Ngọc lại tin là thật!
“Sư phụ!" Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến ngay, Thanh Ngọc chạy tới, nhìn thấy động tác không đứng đắn của hai người bọn họ, lập tức cho Phong Quang một cái ánh mắt ngươi tên bỉ ổi lòe loẹt này sao dám đoạt lấy sư phụ ta.
Tiết Nhiễm buông tay đang ôm Phong Quang ra để cho nàng xuống dưới, hắn trước mặt của đồ đệ mình luôn chú ý đến thể thống, hiện tại để Thanh Ngọc nhìn thấy động tác mờ ám như vậy, hắn không được tự nhiên ho ho, “Thanh Ngọc, tìm ta có chuyện gì?"
“Sư phụ!" Thanh Ngọc lúc này mới nhớ đến chính sự, “Đường công tử tỉnh."
Mấy ngày qua, Tiết Nhiễm đi đâu, Phong Quang sẽ đi theo đó, lý do là vì nàng sợ Nam Cung Ly sẽ lại đột nhiên xuất hiện bắt nàng đi, Tiết Nhiễm đối với lý do này quả thậtkhông thể phản bác, bởi vì chỉ cần nàng cố ý đem y phục xốc lên một tí, hắn sẽ bó tay, thỏa hiệp vô điều kiện.
Gần đây Phong Quang thật thích vận động, thường thường chạy một vòng, nàng thấy dạo này có chút béo, mà dưới tình huống có kình địch như Quan Duyệt Duyệt, nàngkhông thể không có yêu cầu nghiêm khắc với… dáng người của mình.
Hơn nữa nàng không chỉ chạy, còn muốn bắt Tiết Nhiễm nhìn chằm chằm nàng chạy, lần này lý do là vì nàng sợ chính mình không kiên trì được, à thì cái lý do này, Tiết Nhiễm lại không thể phản bác.
Sau khi chạy năm phút đồng hồ vòng quanh núi giả, nàng chạy thẳng đến bên người Tiết Nhiễm, như một con gấu mà ôm hắn một cái thật mạnh mẽ, lại treo lên người hắn, “Tiết Nhiễm, thế nào, ta có phải nhẹ hơn một chút không?"
“Có… có một chút." Tiết Nhiễm đã muốn có thói quen bị nàng đánh bất ngờ, hắn cũng đã quen với việc trợn mắt nói dối, nói thật, nàng mỗi lần chỉ chạy có một lát như vậy, còn là nửa đi nửa chạy, có thể gầy xuống mới là chuyện lạ.
Cho nên mới nói mục đích của người ta không phải để giảm béo, mà là ăn đậu hủ của ngươi đó, thần y đại nhân.
Phong Quang nghe được hắn nói nàng gầy, trên gương mặt lập tức nở nụ cười sáng lạn, mấy ngày qua, mẩn đỏ trên mặt nàng đã biến mất, khuôn mặt nhỏ nhắn cười như hoa đào xinh đẹp, rất dễ khiến người xem tim đập thình thịch.
Tiết Nhiễm thừa nhận chính hắn cũng không hề ngoại lệ, giai nhân trong ngực, hắn cũng không tránh khỏi gặp phải chuyện sớm nắng chiều mưa, hơn nữa còn là tiểu cônương hoạt bát khả ái như vậy, cũng vui vẻ thích đi sau lưng hắn, tiểu cô nương đem hắn xem như thần tiên.
Phong Quang hỏi hắn, “Sao ngươi lại đột nhiên im lặng thế?"
Đúng vậy, bất kể khi nào, khi nàng chọc hắn đến trong lòng không bình tĩnh nổi, nàng sẽ bày ra bộ dạng vô tội như vậy, nhưng rõ ràng, hiện tại nàng vẫn duy trì tư thế chọc người mơ màng trên người hắn.
“Phong Quang, chúng ta không thể đứng nói chuyện một cách bình thường sao?" Hắn bất lực, dưới thế yêu cầu mãnh liệt của nàng, hắn không thể lại gọi nàng là Hạ tiểu thư, chỉ có thể gọi tên nàng.
“Có thể nói chuyện là được, tại sao phải đứng như bình thường chứ?"
Tiết Nhiễm không nói gì mà chống đỡ.
“Đúng rồi!" Nàng nhớ tới bình thuốc mà nàng mấy ngày trước nhặt được ở trước cửa, nàng lấy bình thuốc ra từ túi trong tay áo, “Ngươi giúp ta nhìn xem đây là cái gì? Hôm bị Nam Cung Ly bắt đi, ta vừa ra khỏi cửa liền thấy cái bình thuốc này ở trước cửa."
Tiết Nhiễm nhìn thấy cái chai liền biết đó là gì, hắn cười hiểu ý: “Đây là Thanh Ngọc tặng cho nàng."
“Thanh Ngọc tặng cho ta?"
“Vì phòng ngừa chuyện lấy nhầm thuốc, ba thầy trò chúng ta không dùng cùng một loại bình thuốc, loại có hoa văn màu lam này là bình thuốc mà Thanh Ngọc thường xuyên dùng, ta đoán, bên trong là thuốc trị phong hàn."
Phong hàn?
Phong Quang nghĩ nghĩ, ngày đó vì làm Quan Duyệt Duyệt thấy ghê tởm đã đánh vài cái hắt xì, lấy cớ là chính mình bị cảm lạnh, không nghĩ tới Thanh Ngọc lại tin là thật!
“Sư phụ!" Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến ngay, Thanh Ngọc chạy tới, nhìn thấy động tác không đứng đắn của hai người bọn họ, lập tức cho Phong Quang một cái ánh mắt ngươi tên bỉ ổi lòe loẹt này sao dám đoạt lấy sư phụ ta.
Tiết Nhiễm buông tay đang ôm Phong Quang ra để cho nàng xuống dưới, hắn trước mặt của đồ đệ mình luôn chú ý đến thể thống, hiện tại để Thanh Ngọc nhìn thấy động tác mờ ám như vậy, hắn không được tự nhiên ho ho, “Thanh Ngọc, tìm ta có chuyện gì?"
“Sư phụ!" Thanh Ngọc lúc này mới nhớ đến chính sự, “Đường công tử tỉnh."
Tác giả :
Miêu Mao Nho