Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc
Chương 192
Ngay lúc đó, một thị nữ đi đến, nàng ta dường như không cảm thấy bầu không khíđang trở nên nguy hiểm, hành lễ xong, nàng nói: “Đan đường chủ, lão phu nhân nói ba người này vô hại, muốn mời ba vị này qua bên kia."
Đường Chiêu Nghĩa nói: “Lời này là chính miệng lão phu nhân nói sao?"
“Đúng vậy." Thị nữ cung kính nói.
Sắc mặt Đường Chiêu Nghĩa càng trở nên không tốt.
Đan Nhai nói: “Ta vốn cũng đang tính dẫn bọn họ đi gặp lão phu nhân, nếu Kim Lũ cônương đã đến, vậy mời cô nương dẫn người qua vậy."
“Được." Kim Lũ nhìn đoàn người Tiết Nhiễm, “Mời ba vị đi theo ta."
Tiết Nhiễm gật đầu, “Đa tạ cô nương."
Đường môn được xây ở trong núi, cho nên có rất nhiều đình đài lầu các, tùy tiện liếc mắt một cái đều có thể thấy rất nhiều tre trúc xanh biếc thẳng tắp mà cao vút, ba người đi theo sau Kim Lũ, ước chừng thời gian một chén trà nhỏ mới đến sân vườn Đường lão phu nhân.
Kim Lũ đứng ngay cửa, “Lão phu nhân, người đến rồi."
“Vào đi." Bên trong truyền đến một giọng nói cực kỳ trung khí.
Đoàn người đi vào đại sảnh lập tức nhìn thấy lão nhân đang ngồi ở chủ vị, lão nhân tuy rằng cả đầu tóc bạc nhưng sắc mặt hồng nhuận, thoạt nhìn thần thái sáng láng, nhất là đôi mắt sắc bén kia dường như có thể nhìn thấu lòng người, có thể tưởng được khi bà còn trẻ tuổi cũng là một mỹ nhân hiên ngang oai hùng, đây chính là người trước đây có khuê danh là Đàm Tiên, nay lại là người có quyết định cao nhất tại Đường môn, Đường lão phu nhân.
“Vãn bối Tiết Nhiễm, gặp qua Đường lão phu nhân." Tiết Nhiễm chấp tay, giới thiệu từng người bên cạnh mình, “Vị này là đệ tử Thanh Ngọc của ta, vị này là…"
“Ta họ Hạ, bất quá chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, tên không đáng nhắc đến." Phong Quang vội vàng nói, ánh mắt có ý tứ nhìn về phía Tiết Nhiễm, nàng không muốn để người khác biết nàng là vị hôn thê của Dịch Vô Thương.
Tiết Nhiễm hiểu ý, cũng không nhắc lại thân phận của nàng, ngược lại nói: “Đường lão phu nhân, ta được người nhờ vả, đến đây là vì trị độc cho Đường công tử."
“Lão thân biết Tiết thần y đến để làm gì." Đường lão phu nhân cầm bao vải Kim Lũ trình lên, bà không mở ra, trên mặt mang vẻ hoài niệm mà nói: “Nghĩ lại năm đó, ta bất quá chỉ tắm một lát ở ôn tuyền, xoay người liền không thấy cái yếm đâu, thì ra là bị hắn lượm đi mất."
Một đám người câm lặng.
Cứ thế vân đạm phong kinh nói chuyện cái yếm của mình bị lượm mà được à? Hơn nữa, dùng từ “trộm" thì đúng hơn chứ!
Phong Quang nhỏ giọng nhắc tới, “không hổ là thiên hạ đệ nhất tiện, yếm của nữ nhân cũng đi trộm cho được."
“Vô sỉ." Lần này, Thanh Ngọc và Phong Quang đều có cùng một ý nghĩ.
Tiết Nhiễm hiểu được vì sao Tôn Nhất Đao lại đem cái thứ gọi là tín vật này giao cho Phong Quang mà không phải giao cho mình, bởi vì Tôn Nhất Đao biết nếu giao cho hắn, vậy chắc chắn hắn sẽ không lấy ra, da mặt hắn quá mỏng.
Đường lão phu nhân cũng biết không khí im ắng này là do mình tạo ra, bất quá bà cũng không thấy ngượng tí nào, để cho Kim Lũ thu lại này nọ, bà nói: “Tiết thần y vì Cửu ca mà đi đường xa đến đây, lão thân thật sự thấy áy náy, nhưng tình huống của Cửu ca thật sự khiến người ta phải lo lắng, mong Tiết thần y có thể trước tiên đi xem Cửu ca rồi hãy nghỉ ngơi, không biết có được không?"
“Cứu người làm trọng, tại hạ cũng có dự tính trước tiên đi chẩn trị cho Đường công tử."
“Được thế thì tốt rồi, mời Tiết thần y đi theo lão thân."
Đường lão phu nhân mang Tiết Nhiễm trước tiên đi đến chỗ ở của Đường Cửu Ca, Phong Quang cũng đi theo cùng, Thanh Ngọc thế nhưng đi cùng Kim Lũ đến phòng khách, hắn muốn đem đồ đạc mang đến sửa sang lại để ở trong phòng khách.
Phong Quang đi bên người Tiết Nhiễm, nhìn trái nhìn phải ngắm nghía, không quan tâm đến chuyện Đường lão phu nhân đang nói triệu chứng trúng độc của Đường Cửu Ca với Tiết Nhiễm, đột nhiên, một nữ nhân lao ra ở một góc, tốc độ chạy của nàng ta rất nhanh, nhìn thấy trước mặt có người thì lẫn tránh qua rất mau, nhưng nàng ta tránh được Đường lão phu nhân, tránh được Tiết Nhiễm lại không thể tránh được Phong Quang.
Khi hai người đụng vào nhau sắp sửa ngã xuống đất, tay Tiết Nhiễm kéo lại được cánh tay mềm yếu như không có xương kia, nhưng mà, người hắn kéo lại không phải Phong Quang.
Phong Quang té ngã xuống đất một cú nặng nề, còn chưa kịp kêu đau liền nghe đượcâm thanh kinh ngạc của Tiết Nhiễm, “Duyệt Duyệt?"
Đường Chiêu Nghĩa nói: “Lời này là chính miệng lão phu nhân nói sao?"
“Đúng vậy." Thị nữ cung kính nói.
Sắc mặt Đường Chiêu Nghĩa càng trở nên không tốt.
Đan Nhai nói: “Ta vốn cũng đang tính dẫn bọn họ đi gặp lão phu nhân, nếu Kim Lũ cônương đã đến, vậy mời cô nương dẫn người qua vậy."
“Được." Kim Lũ nhìn đoàn người Tiết Nhiễm, “Mời ba vị đi theo ta."
Tiết Nhiễm gật đầu, “Đa tạ cô nương."
Đường môn được xây ở trong núi, cho nên có rất nhiều đình đài lầu các, tùy tiện liếc mắt một cái đều có thể thấy rất nhiều tre trúc xanh biếc thẳng tắp mà cao vút, ba người đi theo sau Kim Lũ, ước chừng thời gian một chén trà nhỏ mới đến sân vườn Đường lão phu nhân.
Kim Lũ đứng ngay cửa, “Lão phu nhân, người đến rồi."
“Vào đi." Bên trong truyền đến một giọng nói cực kỳ trung khí.
Đoàn người đi vào đại sảnh lập tức nhìn thấy lão nhân đang ngồi ở chủ vị, lão nhân tuy rằng cả đầu tóc bạc nhưng sắc mặt hồng nhuận, thoạt nhìn thần thái sáng láng, nhất là đôi mắt sắc bén kia dường như có thể nhìn thấu lòng người, có thể tưởng được khi bà còn trẻ tuổi cũng là một mỹ nhân hiên ngang oai hùng, đây chính là người trước đây có khuê danh là Đàm Tiên, nay lại là người có quyết định cao nhất tại Đường môn, Đường lão phu nhân.
“Vãn bối Tiết Nhiễm, gặp qua Đường lão phu nhân." Tiết Nhiễm chấp tay, giới thiệu từng người bên cạnh mình, “Vị này là đệ tử Thanh Ngọc của ta, vị này là…"
“Ta họ Hạ, bất quá chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, tên không đáng nhắc đến." Phong Quang vội vàng nói, ánh mắt có ý tứ nhìn về phía Tiết Nhiễm, nàng không muốn để người khác biết nàng là vị hôn thê của Dịch Vô Thương.
Tiết Nhiễm hiểu ý, cũng không nhắc lại thân phận của nàng, ngược lại nói: “Đường lão phu nhân, ta được người nhờ vả, đến đây là vì trị độc cho Đường công tử."
“Lão thân biết Tiết thần y đến để làm gì." Đường lão phu nhân cầm bao vải Kim Lũ trình lên, bà không mở ra, trên mặt mang vẻ hoài niệm mà nói: “Nghĩ lại năm đó, ta bất quá chỉ tắm một lát ở ôn tuyền, xoay người liền không thấy cái yếm đâu, thì ra là bị hắn lượm đi mất."
Một đám người câm lặng.
Cứ thế vân đạm phong kinh nói chuyện cái yếm của mình bị lượm mà được à? Hơn nữa, dùng từ “trộm" thì đúng hơn chứ!
Phong Quang nhỏ giọng nhắc tới, “không hổ là thiên hạ đệ nhất tiện, yếm của nữ nhân cũng đi trộm cho được."
“Vô sỉ." Lần này, Thanh Ngọc và Phong Quang đều có cùng một ý nghĩ.
Tiết Nhiễm hiểu được vì sao Tôn Nhất Đao lại đem cái thứ gọi là tín vật này giao cho Phong Quang mà không phải giao cho mình, bởi vì Tôn Nhất Đao biết nếu giao cho hắn, vậy chắc chắn hắn sẽ không lấy ra, da mặt hắn quá mỏng.
Đường lão phu nhân cũng biết không khí im ắng này là do mình tạo ra, bất quá bà cũng không thấy ngượng tí nào, để cho Kim Lũ thu lại này nọ, bà nói: “Tiết thần y vì Cửu ca mà đi đường xa đến đây, lão thân thật sự thấy áy náy, nhưng tình huống của Cửu ca thật sự khiến người ta phải lo lắng, mong Tiết thần y có thể trước tiên đi xem Cửu ca rồi hãy nghỉ ngơi, không biết có được không?"
“Cứu người làm trọng, tại hạ cũng có dự tính trước tiên đi chẩn trị cho Đường công tử."
“Được thế thì tốt rồi, mời Tiết thần y đi theo lão thân."
Đường lão phu nhân mang Tiết Nhiễm trước tiên đi đến chỗ ở của Đường Cửu Ca, Phong Quang cũng đi theo cùng, Thanh Ngọc thế nhưng đi cùng Kim Lũ đến phòng khách, hắn muốn đem đồ đạc mang đến sửa sang lại để ở trong phòng khách.
Phong Quang đi bên người Tiết Nhiễm, nhìn trái nhìn phải ngắm nghía, không quan tâm đến chuyện Đường lão phu nhân đang nói triệu chứng trúng độc của Đường Cửu Ca với Tiết Nhiễm, đột nhiên, một nữ nhân lao ra ở một góc, tốc độ chạy của nàng ta rất nhanh, nhìn thấy trước mặt có người thì lẫn tránh qua rất mau, nhưng nàng ta tránh được Đường lão phu nhân, tránh được Tiết Nhiễm lại không thể tránh được Phong Quang.
Khi hai người đụng vào nhau sắp sửa ngã xuống đất, tay Tiết Nhiễm kéo lại được cánh tay mềm yếu như không có xương kia, nhưng mà, người hắn kéo lại không phải Phong Quang.
Phong Quang té ngã xuống đất một cú nặng nề, còn chưa kịp kêu đau liền nghe đượcâm thanh kinh ngạc của Tiết Nhiễm, “Duyệt Duyệt?"
Tác giả :
Miêu Mao Nho