Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc
Chương 189
Nếu muốn tìm một câu để hình dung để hình dung tâm tình của Tiết Nhiễm giờ phút này, thì chỉ có thể nói là nhiều năm thanh tâm quả dục, vẫn luôn ăn chay chứ chưa bao giờ khai trai, mà hôm nay, có một chồng thức ăn thượng hạng để trước mặt hắn, thịt này ăn hay không ăn, hắn toàn quyền quyết định.
Hơn nữa trước mặt hắn còn không phải là loại thịt bình thường, mà là một viên thịt đang dụ dỗ hắn.
A, cái câu so sánh này hình như có gì đó kỳ lạ?
Phong Quang buông bàn tay che miệng hắn ra, trận địa được dời đi đến trênngực hắn, “Trái tim của ngươi đập rất nhanh đó, Tiết thần y…"
Tiết Nhiễm chỉ cảm thấy có một luồng điện từ phía dưới chậm chạp lan tràn lên trên, luồng điện đó tiến vào đầu óc hắn, rung động nói không nên lời, mỗi lần nàng cố ý nhẹ giọng gói hắn là Tiết thần y, âm cuối cùng kéo ra sẽ có một loại ma lực khiến người ta mềm yếu, hắn hoảng hốt có một loại ảo giác, vấn đề ăn hay không ăn thịt, quyền lựa chọn không phải ở chỗ hắn, mà là ở chỗ của nàng.
Buồn cười, rõ ràng hắn mới là nam nhân.
Tiết Nhiễm không biết sao trong đầu mình đột nhiên có thêm một giọng nói, để cho nàng biết ai mới là người nên ở phía trên đè người còn lại, cầm lấy cánh tay nàng xoay người một cái, vị trí đảo lộn, hắn đem nàng đặt dưới người mình.
“Hạ tiểu thư, trái tim của tiểu thư đập thật nhanh." Tay hắn bao lấy phía dưới ngực trái của nàng, tay di chuyển lên trên một chút lập tức có thể chạm vào thứ mềm mại kia, khó mà thấy được ngón nay hắn đang cong lại giật giật, nói thật, hắn có loại xúc động khôn kể muốn nghiêng tay hướng lên trên một chút, không hiểu sao hắn lại có trực giác là xúc cảm nơi đó nhất định rất tốt.
Phong Quang kinh ngạc mở to mắt, không hiểu hắn sao lại đột nhiên trở nên mạnh bạo như vậy, nhưng mà nàng cũng không cảm thấy phản cảm với loại mạnh bạo này, hai tay nàng thuận theo tự nhiên vòng lên cổ hắn, dùng giọng điệu hư vô mờ mịt nói: “Có lẽ ngươi có thể làm chút chuyện quá đáng với ta."
Dụ dỗ trắng trợn.
Hầu kết Tiết Nhiễm chuyển động từng chút, thần sắc vẫn luôn nho nhã hờ hững, nhưng trong mắt lại có thêm một tia tăm tối, hắn đang giãy dụa, cho dù hắn không rõ tại sao bản thân lại muốn giãy dụa.
Rõ ràng thân thể của nàng mềm mại như vậy, mềm mại đến mức làm hắn dường như không thể kháng cự lại.
Rốt cục, đôi mắt tối đen hỗn độn của hắn từ từ khôi phục thanh tĩnh, hắn rời khỏi người nàng, bỏ lại một câu: “Hạ tiểu thư nghỉ ngơi chơi tốt."
Lập tức vội vã rời đi.
Phong Quang ngồi dậy từ trên giường, nàng ngược lại cũng không có gì tiếc nuối, sờ sờ cằm chậc chậc hai tiếng, xem ra y độc thánh quân không nhiễm khói lửa nhân gian cũng không phải không có thất tình lục dục, nói cũng phải, nếu tâm có thể như nước, hắn làm sao có thể trở thành nam phụ mà chống lại nam chính chứ?
Nói đến bên kia, Thanh Ngọc nhìn sư phụ của mình vội vã trở về phòng, hắn còn chưa kịp hỏi quỷ thích khóc cách vách bên kia như thế nào, thì đã thấy sư phụ mình cầm khăn mặt phóng vào nước lạnh ngâm, sau đó lập tức dùng khăn ướt nước lạnh phủ lên mặt.
Hắn không dám hỏi, sao lỗ tai sư phụ đỏ như vậy…
Ngày hôm sau, ở cửa khách điếm.
Phong Quang thong thả đến chậm mà xuất hiện, nàng nhìn hai người đangchờ mình, tâm tình rất tốt chào một tiếng, “Chào buổi sáng."
Thoạt nhìn tối hôm qua nàng ngủ rất ngon.
Thanh Ngọc ném bánh bao cho nàng, châm chọc khiêu khích, “Biết sắp phảiđi còn dậy trễ như vậy, tối hôm qua ngươi đi ăn trộm à?"
“Đúng rồi." Phong Quang ngoài dự đoán gật đầu, “Tối hôm qua ta đi làm tâm tặc đó."
Tiết Nhiễm làm bộ như đang ngắm phong cảnh, yên lặng xoay người khôngdám nhìn nàng.
Thanh Ngọc không biết bí mật nhỏ của hai người họ, vì thế hắn coi thường mà nhìn Phong Quang, “Hạng người quái dị như ngươi còn đi trộm tâm,không phải trộm phải tâm của tên Vương Nhị mặt rỗ nào đó chứ?"
Tình trạng mẩn đỏ trên mặt Phong Quang lúc này, thật đúng là chỉ có Vương nhị mặt rỗ mới xứng với nàng.
“Đúng nha, ta đi trộm tâm của một tên Vương Nhị mặt rỗ." Phong Quang cười tươi tắn, cắn bánh bao lên xe ngựa trước.
Thanh Ngọc nhắc tới, “Hôm nay nàng ấy bị gì thế, thế mà không cãi nhau với con, chẳng lẽ đổi tính? Sư phụ, hôm nay Hạ Phong Quang có điểm kỳ lạ."
Mặt Tiết Nhiễm không chút thay đổi nói: “Trở về đem 《Độc kinh》 sao chép một trăm lần."
Thanh Ngọc ngây ngẩn cả người, “Sư phụ, 《Độc kinh》 có tới bảy bảy trăm tám mươi lăm trang lận đó!"
Tiết Nhiễm mặt kệ hắn hô to gọi nhỏ mà lên xe ngựa.
Hơn nữa trước mặt hắn còn không phải là loại thịt bình thường, mà là một viên thịt đang dụ dỗ hắn.
A, cái câu so sánh này hình như có gì đó kỳ lạ?
Phong Quang buông bàn tay che miệng hắn ra, trận địa được dời đi đến trênngực hắn, “Trái tim của ngươi đập rất nhanh đó, Tiết thần y…"
Tiết Nhiễm chỉ cảm thấy có một luồng điện từ phía dưới chậm chạp lan tràn lên trên, luồng điện đó tiến vào đầu óc hắn, rung động nói không nên lời, mỗi lần nàng cố ý nhẹ giọng gói hắn là Tiết thần y, âm cuối cùng kéo ra sẽ có một loại ma lực khiến người ta mềm yếu, hắn hoảng hốt có một loại ảo giác, vấn đề ăn hay không ăn thịt, quyền lựa chọn không phải ở chỗ hắn, mà là ở chỗ của nàng.
Buồn cười, rõ ràng hắn mới là nam nhân.
Tiết Nhiễm không biết sao trong đầu mình đột nhiên có thêm một giọng nói, để cho nàng biết ai mới là người nên ở phía trên đè người còn lại, cầm lấy cánh tay nàng xoay người một cái, vị trí đảo lộn, hắn đem nàng đặt dưới người mình.
“Hạ tiểu thư, trái tim của tiểu thư đập thật nhanh." Tay hắn bao lấy phía dưới ngực trái của nàng, tay di chuyển lên trên một chút lập tức có thể chạm vào thứ mềm mại kia, khó mà thấy được ngón nay hắn đang cong lại giật giật, nói thật, hắn có loại xúc động khôn kể muốn nghiêng tay hướng lên trên một chút, không hiểu sao hắn lại có trực giác là xúc cảm nơi đó nhất định rất tốt.
Phong Quang kinh ngạc mở to mắt, không hiểu hắn sao lại đột nhiên trở nên mạnh bạo như vậy, nhưng mà nàng cũng không cảm thấy phản cảm với loại mạnh bạo này, hai tay nàng thuận theo tự nhiên vòng lên cổ hắn, dùng giọng điệu hư vô mờ mịt nói: “Có lẽ ngươi có thể làm chút chuyện quá đáng với ta."
Dụ dỗ trắng trợn.
Hầu kết Tiết Nhiễm chuyển động từng chút, thần sắc vẫn luôn nho nhã hờ hững, nhưng trong mắt lại có thêm một tia tăm tối, hắn đang giãy dụa, cho dù hắn không rõ tại sao bản thân lại muốn giãy dụa.
Rõ ràng thân thể của nàng mềm mại như vậy, mềm mại đến mức làm hắn dường như không thể kháng cự lại.
Rốt cục, đôi mắt tối đen hỗn độn của hắn từ từ khôi phục thanh tĩnh, hắn rời khỏi người nàng, bỏ lại một câu: “Hạ tiểu thư nghỉ ngơi chơi tốt."
Lập tức vội vã rời đi.
Phong Quang ngồi dậy từ trên giường, nàng ngược lại cũng không có gì tiếc nuối, sờ sờ cằm chậc chậc hai tiếng, xem ra y độc thánh quân không nhiễm khói lửa nhân gian cũng không phải không có thất tình lục dục, nói cũng phải, nếu tâm có thể như nước, hắn làm sao có thể trở thành nam phụ mà chống lại nam chính chứ?
Nói đến bên kia, Thanh Ngọc nhìn sư phụ của mình vội vã trở về phòng, hắn còn chưa kịp hỏi quỷ thích khóc cách vách bên kia như thế nào, thì đã thấy sư phụ mình cầm khăn mặt phóng vào nước lạnh ngâm, sau đó lập tức dùng khăn ướt nước lạnh phủ lên mặt.
Hắn không dám hỏi, sao lỗ tai sư phụ đỏ như vậy…
Ngày hôm sau, ở cửa khách điếm.
Phong Quang thong thả đến chậm mà xuất hiện, nàng nhìn hai người đangchờ mình, tâm tình rất tốt chào một tiếng, “Chào buổi sáng."
Thoạt nhìn tối hôm qua nàng ngủ rất ngon.
Thanh Ngọc ném bánh bao cho nàng, châm chọc khiêu khích, “Biết sắp phảiđi còn dậy trễ như vậy, tối hôm qua ngươi đi ăn trộm à?"
“Đúng rồi." Phong Quang ngoài dự đoán gật đầu, “Tối hôm qua ta đi làm tâm tặc đó."
Tiết Nhiễm làm bộ như đang ngắm phong cảnh, yên lặng xoay người khôngdám nhìn nàng.
Thanh Ngọc không biết bí mật nhỏ của hai người họ, vì thế hắn coi thường mà nhìn Phong Quang, “Hạng người quái dị như ngươi còn đi trộm tâm,không phải trộm phải tâm của tên Vương Nhị mặt rỗ nào đó chứ?"
Tình trạng mẩn đỏ trên mặt Phong Quang lúc này, thật đúng là chỉ có Vương nhị mặt rỗ mới xứng với nàng.
“Đúng nha, ta đi trộm tâm của một tên Vương Nhị mặt rỗ." Phong Quang cười tươi tắn, cắn bánh bao lên xe ngựa trước.
Thanh Ngọc nhắc tới, “Hôm nay nàng ấy bị gì thế, thế mà không cãi nhau với con, chẳng lẽ đổi tính? Sư phụ, hôm nay Hạ Phong Quang có điểm kỳ lạ."
Mặt Tiết Nhiễm không chút thay đổi nói: “Trở về đem 《Độc kinh》 sao chép một trăm lần."
Thanh Ngọc ngây ngẩn cả người, “Sư phụ, 《Độc kinh》 có tới bảy bảy trăm tám mươi lăm trang lận đó!"
Tiết Nhiễm mặt kệ hắn hô to gọi nhỏ mà lên xe ngựa.
Tác giả :
Miêu Mao Nho