Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc
Chương 131
Về nhà, Phong Quang quyết định ngậm miệng không nhắc tới chuyện xảy ra ở trên cầu. trên bàn cơm nhìn Hạ Thiên còn lấy điện thoại ra không biết là nói chuyện phiếm với ai, cô buông đũa, “Bộ dạng em tràn trề vui vẻ như vậy, có bạn trai à?"
“Em không có bạn trai đâu!" Hạ Thiên đương nhiên là không thừa nhận, côcó chút chột dạ nói: “Em chỉ đang nói chuyện phiếm với bạn bè thôi, giáo viên có nói, yêu sớm là hành vi không tốt."
“Thật ra em cũng sắp mười tám rồi, cũng không tính là yêu sớm."
Hạ Thiên ngoài ý muốn, nhanh chóng vui vẻ tiếp lời, “Thật sao? Chị cũng nghĩ vậy sao?"
Nhìn phản ứng này liền biết là em ấy đang yêu đương.
Phong Quang cũng không chọc phá, ai thời cao trung lại không có mối tình đầu, thầm mến vài nam thần nữ thần, “Tuổi thế nào thì làm chuyện ở tuổi đó nên làm, nhớ kỹ đừng làm chuyện gì khác người là được rồi."
Bỏ xuống một câu chỉ tốt ở bề ngoài như vậy, cô đứng dậy đi thư phòng, trong lòng Hạ Thiên giống như có con mèo con đang cào cào, ý của chị cô, rốt cuộc là biết rồi hay là chưa biết? không nghĩ ra, cô cũng theo Phong Quang đi vào thư phòng.
Thế giới trong game, nơi thôn trấn một mảng an bình, cũng không có tình huống chặn điểm hồi sinh nào, đương nhiên cũng không có sát thủ ở đây, Phong Quang lựa chọn hồi sinh, nhìn trang bị bởi vì bị trọng thương mà rớt độ bền, cô lại tới chỗ thương buôn tạp hóa tu sửa một lần, một bên thu được tán gẫu của Hạ Thiên.
“Chị ơi, đi đánh phụ bản cương thi không, chị tới không?"
“Hai người, chỉ với sức một mình em làm sao mà đánh thắng được?"
“Đương nhiên không phải chỉ có hai người chúng ta, em bên này còn có bạn của em nữa, hơn nữa… Em muốn giới thiệu một người cho chị." Giọng nói của Hạ Thiên có chút e lệ.
Phong Quang bối rối một giây, nghĩ thầm cái này không đi không được rồi! “Các em đang ở đâu? Chị đi qua đó."
“Chúng em ở ngay Đầm lầy đen, cửa vào phụ bản."
Thần hành một cái, mở mắt ra Phong Quang đã đứng ở Đầm lầy đen, bởi vì là cửa vào phụ bản nên xung quanh không ít người đứng đó, cô ở bên trong mọi người lập tức quét tới một cái hồng danh, người duy nhất dám thêm côvào danh sách đen, cũng là kẻ thù duy nhất của cô… Nhậm Ngã Hành. Nhậm Ngã Hành đứng ở gần miệng sơn động, giống như còn chưa phát hiện ra kẻ thù của hắn đã xuất hiện.
Phong Quang lặng lẽ tránh ở sau một thân cây, không phải cô nhát gan… Được rồi, cô thật sự là nhát gan, rất nhanh cô tiếp nhận lời mờ tổ đội của Hạ Thiên phóng tới, kết quả vừa vào cô lập tức nghĩ muốn lui ra.
Tiểu Khoai tây chạy trốn mau: “Cái gì, là nữ thần Vãn Dương!"
Mít: “Thật sự là nữ thần Vãn Dương đó!!!"
“Khụ Khụ, bình tĩnh, mọi người bình tĩnh nào!" Phong Trần Nhất Thương xấu hổ ổn định trật tự, “không cần kích động, miễn dọa đến nữ thần."
Một thùng Khương sơn: “Nữ thần làm sao có thể đến trong đội chúng ta?"
Mít: “Ngao! Nữ thần tôi là fan của cô đó!"
Thiên sơn cô tịch: “Ê, Khương sơn, quả mít nhà các người muốn chạy trốn với người khác kìa."
Tiểu Khoai tây chạy trốn mau: “Nữ thần cô là thần tượng của tôi, cô còn thiếu vật trang sức hình người không!?"
Một thùng Khương: “Thiên sơn cậu trước tiên quản cho tốt khoai tây nhà cậu đi!"
“Đừng ầm ỹ nữa!" Phong Trần Nhất Thương nhịn không được lên tiếng, “Đem mấy người động kinh nhà mình khiêng về đi!"
Một thùng Khương sơn và Thiên sơn cô tịch nhìn thoáng qua lẫn nhau, một người níu cô gái mặc áo hồng phấn, một người níu cô gái mặc áo vàng khác, rất ăn ý đi qua một bên.
Phong Quang vẫn luôn chịu âm thanh kinh dị xuyên qua lỗ tai: “…"
Nhậm Ngã Hành tùy tiện dựa vào cây: “…"
Phong Trần Nhất Thương có chút đau đầu, “Nữ thần Vãn Dương, chúng tôi hôm nay đang chuẩn bị đánh phụ bản, nếu cô muốn trả thù không bằng để lần sau được không?
“Trả thù?" Hạ Thiên híp mắt nhìn hắn, “anh có ý gì?"
“Em không có bạn trai đâu!" Hạ Thiên đương nhiên là không thừa nhận, côcó chút chột dạ nói: “Em chỉ đang nói chuyện phiếm với bạn bè thôi, giáo viên có nói, yêu sớm là hành vi không tốt."
“Thật ra em cũng sắp mười tám rồi, cũng không tính là yêu sớm."
Hạ Thiên ngoài ý muốn, nhanh chóng vui vẻ tiếp lời, “Thật sao? Chị cũng nghĩ vậy sao?"
Nhìn phản ứng này liền biết là em ấy đang yêu đương.
Phong Quang cũng không chọc phá, ai thời cao trung lại không có mối tình đầu, thầm mến vài nam thần nữ thần, “Tuổi thế nào thì làm chuyện ở tuổi đó nên làm, nhớ kỹ đừng làm chuyện gì khác người là được rồi."
Bỏ xuống một câu chỉ tốt ở bề ngoài như vậy, cô đứng dậy đi thư phòng, trong lòng Hạ Thiên giống như có con mèo con đang cào cào, ý của chị cô, rốt cuộc là biết rồi hay là chưa biết? không nghĩ ra, cô cũng theo Phong Quang đi vào thư phòng.
Thế giới trong game, nơi thôn trấn một mảng an bình, cũng không có tình huống chặn điểm hồi sinh nào, đương nhiên cũng không có sát thủ ở đây, Phong Quang lựa chọn hồi sinh, nhìn trang bị bởi vì bị trọng thương mà rớt độ bền, cô lại tới chỗ thương buôn tạp hóa tu sửa một lần, một bên thu được tán gẫu của Hạ Thiên.
“Chị ơi, đi đánh phụ bản cương thi không, chị tới không?"
“Hai người, chỉ với sức một mình em làm sao mà đánh thắng được?"
“Đương nhiên không phải chỉ có hai người chúng ta, em bên này còn có bạn của em nữa, hơn nữa… Em muốn giới thiệu một người cho chị." Giọng nói của Hạ Thiên có chút e lệ.
Phong Quang bối rối một giây, nghĩ thầm cái này không đi không được rồi! “Các em đang ở đâu? Chị đi qua đó."
“Chúng em ở ngay Đầm lầy đen, cửa vào phụ bản."
Thần hành một cái, mở mắt ra Phong Quang đã đứng ở Đầm lầy đen, bởi vì là cửa vào phụ bản nên xung quanh không ít người đứng đó, cô ở bên trong mọi người lập tức quét tới một cái hồng danh, người duy nhất dám thêm côvào danh sách đen, cũng là kẻ thù duy nhất của cô… Nhậm Ngã Hành. Nhậm Ngã Hành đứng ở gần miệng sơn động, giống như còn chưa phát hiện ra kẻ thù của hắn đã xuất hiện.
Phong Quang lặng lẽ tránh ở sau một thân cây, không phải cô nhát gan… Được rồi, cô thật sự là nhát gan, rất nhanh cô tiếp nhận lời mờ tổ đội của Hạ Thiên phóng tới, kết quả vừa vào cô lập tức nghĩ muốn lui ra.
Tiểu Khoai tây chạy trốn mau: “Cái gì, là nữ thần Vãn Dương!"
Mít: “Thật sự là nữ thần Vãn Dương đó!!!"
“Khụ Khụ, bình tĩnh, mọi người bình tĩnh nào!" Phong Trần Nhất Thương xấu hổ ổn định trật tự, “không cần kích động, miễn dọa đến nữ thần."
Một thùng Khương sơn: “Nữ thần làm sao có thể đến trong đội chúng ta?"
Mít: “Ngao! Nữ thần tôi là fan của cô đó!"
Thiên sơn cô tịch: “Ê, Khương sơn, quả mít nhà các người muốn chạy trốn với người khác kìa."
Tiểu Khoai tây chạy trốn mau: “Nữ thần cô là thần tượng của tôi, cô còn thiếu vật trang sức hình người không!?"
Một thùng Khương: “Thiên sơn cậu trước tiên quản cho tốt khoai tây nhà cậu đi!"
“Đừng ầm ỹ nữa!" Phong Trần Nhất Thương nhịn không được lên tiếng, “Đem mấy người động kinh nhà mình khiêng về đi!"
Một thùng Khương sơn và Thiên sơn cô tịch nhìn thoáng qua lẫn nhau, một người níu cô gái mặc áo hồng phấn, một người níu cô gái mặc áo vàng khác, rất ăn ý đi qua một bên.
Phong Quang vẫn luôn chịu âm thanh kinh dị xuyên qua lỗ tai: “…"
Nhậm Ngã Hành tùy tiện dựa vào cây: “…"
Phong Trần Nhất Thương có chút đau đầu, “Nữ thần Vãn Dương, chúng tôi hôm nay đang chuẩn bị đánh phụ bản, nếu cô muốn trả thù không bằng để lần sau được không?
“Trả thù?" Hạ Thiên híp mắt nhìn hắn, “anh có ý gì?"
Tác giả :
Miêu Mao Nho