Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc

Chương 130

Phong Quang: “…"

Chàng trai: “…"

không khí lặng im như chết.

“Oẳng oẳng!" Cuối cùng vẫn là Đại Hoàng đánh vỡ trầm mặc.

Phong Quang ngàn lần không ngờ người này sẽ là Âu Tuân, nhưng cô vẫn tát một cái qua đó, bị tát Âu Tuân còn vẻ mặt mờ mịt, chợt nghe người đổ ập đè trên người cậu giáo huấn nói: “Cậu có phải đàn ông hay không? Thất tình à? không có tiền à? Hay lại thi rớt? Có chuyện gì mà lại không qua được? Suy sụp một chút liền muốn chết, cậu có nghĩ tới cảm giác của cha mẹ cậu không?"

“Tôi là cô nhi."

cổ họng Phong Quang nghẹn lại, “Cậu có nghĩ tới cảm giác của bạn bè mình sao?"

“Bạn bè của tôi ít lắm."

Thằng nhóc này sao không nói theo kịch bản chứ!

“Tóm lại… tóm lại tự sát là không đúng!" Phong Quang cao giọng lên, rất có ý tứ ai dám phản bác, “Cuộc đời không có chuyện gì là không thể qua được, cậu bây giờ chán nản, cảm thấy cuộc sống bế tắt, đợi mười năm hai mươi năm sau cậu sẽ phát hiện một chút chán nản ấy cũng không là gì hết, cuộc sống chỉ có thảm hơn không có thảm nhất… không đúng, là cuộc sống có vô vàn khả năng! Suy nghĩ một chút, xã hội này cần chúng ta, tổ quốc này cần chúng ta, vợ con tương lai của cậu cũng cần cậu a!"

cô diễn thuyết cảm xúc cuồn cuộn lại mãnh liệt, Âu Tuân bỗng nhiên cảm thấy bản thân nếu ngắt lời cô chính là có tội, rất xin lỗi người xem.

Nhưng mà, tư thế khó nói hiện tại này của bọn họ, cậu vẫn nên ngắt lời cômột chút thì hơn, “cô…"

“A! Đê tiện!" Phong Quang thét một tiếng chói tai, lại tát một bên sườn mặt của cậu, cô ôm ngực hai ba cái liền xuống dưới người cậu, liên tục rời xa vài bước.

Âu Tuân không nói gì đứng vững, cậu vốn không am hiểu giao tiếp với người khác, dưới tình huống này cậu giống như mới là người bị hại, nhưng cậukhông biết nên nói cái gì mới thích hợp, cho nên cậu cái gì cũng không nói, nhặt thứ gì đó rơi trên đất, cầm lấy nhét vào ba lô, lập tức xoay người rời đi.

Phía sau truyền đến thanh âm rất mềm mại: “Aiz, cậu cứ thế mà đi sao?"

Cậu không để ý cô.

Phong Quang dậm chân, “Cậu đứng lại cho tôi!"

Lần này cậu dừng chân lại, bởi vì có một con cún cắn ống quần cậu.

Thấy cậu vẫn không quay đầu lại, Phong Quang chỉ có thể căm giận thong thả đến trước mặt cậu, “Bản tiểu thư có lòng tốt cứu cậu, làm người dẫn đường trả lại cuộc sống cho cậu, cậu lại không có lấy một câu cảm ơn, thích hợp sao?"

“Tôi không có muốn tự sát."

cô không tin, “không có? Vậy động tác khiến cho người ta hiểu lầm lúc nãy của cậu là sao?"

Âu Tuân trầm mặt trong chốc lát, lấy ra thứ vừa lượm trên mặt đất, đưa ta trước mặt cô.

Phong Quang nhìn thoáng qua, “Đây là cái gì?"

“Chong chóng đo hướng gió."

“Tôi biết chong chóng đo hướng gió, không phải là đo hướng gió…"

âm thanh của cô càng ngày càng nhỏ, bởi vì cô giật mình ngộ ra một chuyện, nhưng cô tuyệt không phải là người sẽ thừa nhận sai lầm của mình, vì thế lay động ánh mắt, đánh đòn phủ đầu nói: “Được rồi được rồi, cậukhông muốn chết là được, nhớ rõ phải trân trọng sinh mệnh thật tốt nha, khuya rồi không an toàn, đầu tiên tôi phải về nhà, hẹn gặp lại."

Phong Quang quay đầu rời khỏi, không dám lại liếc mắt nhìn Âu Tuân một cái, nhưng cô đi vài bước liền cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, nhìn lại, con cún ngốc Đại Hoàng nhà cô còn đang cắn ống quần người ta kìa!

“Đại Hoàng, về nhà ăn cơm!"

“Gâu!" Đại Hoàng thế này mới vui sướng chạy tới bên cô.

Mặt trời chiều ngả về tây, một người một chó chậm rãi rời đi, chỉ là người kia, bước chân thoạt nhìn chó chút vội.

Tay Âu Tuân khẽ cong nhẹ giật giật, cảm xúc kỳ diệu đó… Cậu chưa từng sờ qua thứ mềm mại như vậy, bởi vì không hiểu, cho nên cậu càng thêm nhịnkhông được tưởng tượng lại cảm giác vừa rồi.

Điện thoại trong túi rung đánh gãy suy nghĩ của cậu, Âu Tuân lấy điện thoại ra nhận cuộc gọi tới, không cần xem tên cũng biết là ai gọi, bởi vì nói chung là chỉ có một người sẽ gọi cho cậu, người đó nhất định phải là người bạn duy nhất kiêm bạn cùng phòng của cậu.

Quách Minh la lên: “Thừa dịp tôi công phu mang thê tử đi đi bắt sủng vật, cậu thế nào mới chớp mắt đã thoát game rồi? Còn nói hôm nay cùng nhauđi đánh phó bản? Tôi nói cậu nha, tính cách thật sự quá quái gở, cậu xem cậu ngoài đời không có bạn bè, trong game cũng không có ai, mỗi lần mang theo cậu đi quan hệ hữu nghị cậu đều vô tình…"

Quách Minh như cũ lải nhãi dong dài, một câu có thể dẫn ra một đoạn dài khác, mất mấy phút nghe Quách Minh lải nhải xong, Âu Tuân như mọi khi thản nhiên trả lại mấy chữ, “Ừ, tôi biết rồi."

Tiếp theo cậu không lưu tình mà cúp điện thoại.
Tác giả : Miêu Mao Nho
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại