Cưng Vợ Đến Tận Cùng
Chương 73: Cố lăng kiệt hãy cứu bạch nguyệt
Cô thật sự rất yêu Cố Lăng Kiệt.
Cô thích những lúc anh dịu dàng.
Những lúc anh bá đạo, cô cũng rất thích.
Cô thích cả những lúc anh không nói lí lẽ.
Vì vậy, cô mới can tâm tình nguyện cho anh tất cả, cũng không để Tô Khánh Nam động vào mình.
“Cười gì?" Cố Lăng Kiệt hỏi.
“Bạch Nguyệt em có tài có đức gì, lại có thể làm cho thủ trưởng Cố yêu thương, cảm thấy, rất hạnh phúc." Bạch Nguyệt hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
Cố Lăng Kiệt không nói lời nào, chỉ nhìn về phía trước lái xe.
Những giọt mưa tí tách rơi xuống xe, làm cho anh cảm thấy phiền phức.
Bạch Nguyệt nhìn Cố Lăng Kiệt, ánh mắt dịu dàng, “Cố Lăng Kiệt, thật ra, đến đây, em cũng đã mãn nguyện rồi."
Cố Lăng Kiệt bỗng nhiên phanh xe lại, nhìn Bạch Nguyệt, lạnh lùng nói: “Nhưng anh không thấy mãn nguyện thì phải làm sao?"
“Thời gian một tháng không thể biết rõ được một người, có những người, ngay cả một năm, ba năm, mười năm cũng đều không thể hiểu rõ, em cảm thấy, em không phải người mà anh đang tìm kiếm." Bạch Nguyệt lí trí nói.
“Có phải là người mà anh vẫn luôn chờ đợi hay không, bản thân anh biết rõ, Bạch Nguyệt, anh không cho phép em rời khỏi anh." Cố Lăng Kiệt nắm chặt cánh tay cô, ánh mắt sáng rực nhìn cô.
“Nhưng mà em biết rất rõ, anh không phải người mà em vẫn luôn chờ đợi. Càng tiếp xúc, càng hiểu rõ, em càng cảm thấy không phù hợp, tình cảm không phải sự lựa chọn từ một phía, chỉ cần một phía không đồng ý, thì sẽ không thể cân bằng được." Bạch Nguyệt nhìn thẳng anh, không chùn lại.
“Vì vậy, em không yêu anh, đúng không." Cố Lăng Kiệt lạnh lùng hỏi.
Bạch Nguyệt gượng nói, “Không yêu."
“Không yêu, vậy em quan hệ với anh là sao?" Giọng nói của Cố Lăng Kiệt ngày càng lạnh nhạt.
“Bởi vì em biết anh muốn có em, anh đã giúp em rất nhiều, em không có gì có thể đền đáp lại."
“Vì vậy đó chính là em đang trả ơn anh?" Cố Lăng Kiệt đẩy tay cô ra.
Bạch Nguyệt nắm chặt tay, mắt rũ xuống, tóc mái dài của cô che đi sự không ổn định trong mắt cô, thừa nhận nói, “Đúng vậy."
Cố Lăng Kiệt đập tay xuống tay lái.
Chiếc xe hơi vang lên một tiếng còi chói tai.
Cố Lăng Kiệt ngồi thẳng người lại, trầm lặng một hồi.
Bạch Nguyệt cũng trầm lặng, trầm lặng đến mức hơi ấm của cơ thể cũng hạ xuống, cô cảm thấy có một luồng khí lạnh buốt đang đi sâu vào trong trái tim.
Một lát sau, Cố Lăng Kiệt nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, “Em cảm thấy em có thể yêu anh không?"
Bạch Nguyệt lắc đầu, “Sự yêu thương của anh đối với em mà nói đó chính là gánh nặng."
“Anh biết rồi." Cố Lăng Kiệt lái xe đi.
Trên đường đi, anh không nói thêm một lời nào, cứ thế đưa Bạch Nguyệt đến thẳng chỗ Lưu San.
Bạch Nguyệt bước xuống xe, vẫn chưa kịp trả lại áo, Cố Lăng Kiệt đã lái xe đi mất.
Truyện được update trên!
Cô lặng lẽ đứng đó nhìn theo hình bóng chiếc xe.
Cô biết, cô đã mãi mãi mất anh rồi.
Như vậy cũng tốt, anh ở trên cao, vốn dĩ không nên có mối quan hệ với người như cô, sau này, cô có thể theo dõi anh trên truyền hình là đủ rồi.
Bạch Nguyệt quay người đi vào trong thang máy.
Vừa bước ra khỏi thang máy, điện thoại cô bỗng vang lên.
Cô nhìn điện thoại hiển thị tên Tô Khánh Nam đang gọi điện đến, cảm thấy rất phiền phức nên không nghe điện thoại, chuyển thành im lặng, ném lên trên ghế sô pha.
Cô đi vào phòng tắm, tắm thật sạch, thay bộ đồ khác, rồi lấy đá trong tủ lạnh chườm lên mặt, đi đến phòng bếp làm cơm tối cho Lưu San.
Tất cả, yên lặng như chưa từng xảy ra những sự việc lúc ban ngày.
Lưu San mở cửa, nhìn thấy thức ăn đã đặt sẵn trên bàn, “Thơm quá."
“Đi rửa tay đi, rồi đến ăn cơm tối." Bạch Nguyệt bê một bát canh xương hầm thảo dược từ phòng bếp bước ra.
“Hôm nay cậu không sao chứ?" Lưu San lo lắng hỏi, bước lại gần Bạch Nguyệt, nhìn thấy vết sưng đỏ ửng trên mặt cô, tim bỗng thắt lại, “Ai đánh cậu? Tô Khánh Nam sao?"
Bạch Nguyệt cười phá lên, “Chỉ là vết thương ngoài da, bây giờ tớ không cảm thấy đau nữa rồi, so với năm đầu kết hôn, tớ thấy vẫn thoải mái hơn nhiều."
“Hắn ta đây chính là bạo lực gia đình." Lưu San tức giận.
“Tớ đã tát mẹ của anh ta hai cái, anh ta tát tớ một cái, thật ra tớ vẫn lãi mà." Bạch Nguyệt mỉm cười an ủi.
“Tô Khánh Nam đã cặn bã như vậy rồi giờ lại còn thêm mẹ hắn nữa sao?" Lưu San càng nghĩ càng thấy, sau này cuộc sống của Bạch Nguyệt nhất định sẽ rất khổ cực.
“Ăn cơm thôi, đợi đến khi Tô Khánh Nam tìm được con mồi khác, tớ có thể trở lại cuộc sống yên bình rồi, theo những gì tớ hiểu về anh ta, kì hạn tươi mới của phụ nữ đối với anh ta, không đến ba tháng đâu, yên tâm." Bạch Nguyệt ngồi xuống ăn cơm.
Lưu San nắm tay Bạch Nguyệt, áy náy nói: “Tiểu Nguyệt, xin lỗi cậu, là tớ đã hại cậu, nếu không thì cậu và Cố Lăng Kiệt đã ở bên nhau rồi."
“Hôm nay tớ đã gặp bố mẹ Cố Lăng Kiệt, một người là phó tổng thống ở tận trên cao, một người là người nữ cường nhân của một tập đoàn, cậu thấy tớ có gì?" Bạch Nguyệt hỏi.
“Tớ thấy cậu rất tốt." Lưu San nói.
“Đó là vì hai chúng ta là đồng nghiệp, là bạn bè, thực tế mà nói, một người có thân phận như Cố Lăng Kiệt, phải lấy một người phụ nữ môn đăng hộ đối với anh ấy, nếu không, sau này con đường của anh ấy sẽ không được thuận lợi. Coi như không có chuyện của cậu, tớ và Cố Lăng Kiệt cũng không thể nào ở bên nhau được, cứ coi như là một giấc mơ, vậy cũng tốt." Bạch Nguyệt mỉm cười.
“Cậu thật sự có thể từ bỏ sao?" Mắt Lưu San đỏ ửng, “Tớ cảm thấy rất đáng tiếc."
“Đương nhiên đáng tiếc rồi, Cố Lăng Kiệt dù gì cũng là hạt thóc mấy nghìn tấn, ai nhìn thấy cũng muốn có, nhưng mà một ngày tớ cũng chỉ ăn ba bữa, không phù hợp." Bạch Nguyệt gắp cho Lưu San một miếng thịt kho tàu.
“Không ăn được thì cũng có thể bán mà, sao cậu lại có thể bỏ cuộc như vậy." Mắt Lưu San càng đỏ hơn.
Bạch Nguyệt nắm tay Lưu San, “Đối với tớ mà nói, bạn bè mới đáng quý, tớ đã suy nghĩ kĩ rồi."
Điện thoại của Lưu San bỗng vang lên.
Cô ấy nhìn, Tô Khánh Nam gọi đến, cơn giận nổi lên, “Anh gọi cho tôi làm gì, muốn tìm chỗ chết sao."
“Mở cửa, tôi đang ở ngoài." Tô Khánh Nam ra lệnh, vừa nói hết câu, hắn đã tắt luôn điện thoại.
Lưu San cầm cán chổi lau nhà, cô ấy mở cửa ra, không cần biết điều gì, cứ thể đánh vào người Tô Khánh Nam.
Tô Khánh Nam nhanh hơn một bước, hắn nắm lấy cán chổi.
Lưu San kéo, nhưng cô ấy không thể nào kéo lại được liền mắng: “Anh còn có mặt mũi để đến đây, ảnh nóng của tôi đâu? Tại sao anh không chết đi, tôi đích thân nhìn thấy anh và Hình Cẩm Nhi làm ra những chuyện không thể nào tả được ở bên ngoài, anh còn đến dây dưa với Bạch Nguyệt làm gì."
Tô Khánh Nam nhìn lướt qua Lưu San, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Bạch Nguyệt, “Đi theo tôi."
Bạch Nguyệt mím môi không nói gì.
“Tôi chỉ cho cô thời gian một phút, tôi đợi cô ở bên dưới." Tô Khánh Nam nói, gạt cán chổi trong tay Lưu San sang một bên, lườm cô ấy một cái, rồi quay người rời đi.
“Bạch Nguyệt, đừng đi. Cứ để cho hắn đăng đi, tớ không quan tâm. Vóc dáng của tớ đẹp như vậy, sợ gì chứ." Lưu San mất đi lý trí nói.
Bạch Nguyệt đứng dậy dặn dò Lưu San: “Tớ sẽ tự giải quyết, cậu cứ ở yên trong nhà, đừng làm điều gì cả, ngày mai chúng ta gặp nhau ở bệnh viện."
“Đừng đi." Lưu San cuống cuồng khóc.
“Cuối cùng rồi cũng phải đối mặt, trốn tránh không phải là cách, tớ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Bạch Nguyệt mỉm cười, bỏ điện thoại vào trong túi rồi đi ra khỏi cửa.
Lưu San càng nghĩ càng cảm thấy Bạch Nguyệt đang gặp nguy hiểm.
Cô không để ý điều gì nhiều, liền vội gọi điện thoại cho Cố Lăng Kiệt......
����
Cô thích những lúc anh dịu dàng.
Những lúc anh bá đạo, cô cũng rất thích.
Cô thích cả những lúc anh không nói lí lẽ.
Vì vậy, cô mới can tâm tình nguyện cho anh tất cả, cũng không để Tô Khánh Nam động vào mình.
“Cười gì?" Cố Lăng Kiệt hỏi.
“Bạch Nguyệt em có tài có đức gì, lại có thể làm cho thủ trưởng Cố yêu thương, cảm thấy, rất hạnh phúc." Bạch Nguyệt hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
Cố Lăng Kiệt không nói lời nào, chỉ nhìn về phía trước lái xe.
Những giọt mưa tí tách rơi xuống xe, làm cho anh cảm thấy phiền phức.
Bạch Nguyệt nhìn Cố Lăng Kiệt, ánh mắt dịu dàng, “Cố Lăng Kiệt, thật ra, đến đây, em cũng đã mãn nguyện rồi."
Cố Lăng Kiệt bỗng nhiên phanh xe lại, nhìn Bạch Nguyệt, lạnh lùng nói: “Nhưng anh không thấy mãn nguyện thì phải làm sao?"
“Thời gian một tháng không thể biết rõ được một người, có những người, ngay cả một năm, ba năm, mười năm cũng đều không thể hiểu rõ, em cảm thấy, em không phải người mà anh đang tìm kiếm." Bạch Nguyệt lí trí nói.
“Có phải là người mà anh vẫn luôn chờ đợi hay không, bản thân anh biết rõ, Bạch Nguyệt, anh không cho phép em rời khỏi anh." Cố Lăng Kiệt nắm chặt cánh tay cô, ánh mắt sáng rực nhìn cô.
“Nhưng mà em biết rất rõ, anh không phải người mà em vẫn luôn chờ đợi. Càng tiếp xúc, càng hiểu rõ, em càng cảm thấy không phù hợp, tình cảm không phải sự lựa chọn từ một phía, chỉ cần một phía không đồng ý, thì sẽ không thể cân bằng được." Bạch Nguyệt nhìn thẳng anh, không chùn lại.
“Vì vậy, em không yêu anh, đúng không." Cố Lăng Kiệt lạnh lùng hỏi.
Bạch Nguyệt gượng nói, “Không yêu."
“Không yêu, vậy em quan hệ với anh là sao?" Giọng nói của Cố Lăng Kiệt ngày càng lạnh nhạt.
“Bởi vì em biết anh muốn có em, anh đã giúp em rất nhiều, em không có gì có thể đền đáp lại."
“Vì vậy đó chính là em đang trả ơn anh?" Cố Lăng Kiệt đẩy tay cô ra.
Bạch Nguyệt nắm chặt tay, mắt rũ xuống, tóc mái dài của cô che đi sự không ổn định trong mắt cô, thừa nhận nói, “Đúng vậy."
Cố Lăng Kiệt đập tay xuống tay lái.
Chiếc xe hơi vang lên một tiếng còi chói tai.
Cố Lăng Kiệt ngồi thẳng người lại, trầm lặng một hồi.
Bạch Nguyệt cũng trầm lặng, trầm lặng đến mức hơi ấm của cơ thể cũng hạ xuống, cô cảm thấy có một luồng khí lạnh buốt đang đi sâu vào trong trái tim.
Một lát sau, Cố Lăng Kiệt nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, “Em cảm thấy em có thể yêu anh không?"
Bạch Nguyệt lắc đầu, “Sự yêu thương của anh đối với em mà nói đó chính là gánh nặng."
“Anh biết rồi." Cố Lăng Kiệt lái xe đi.
Trên đường đi, anh không nói thêm một lời nào, cứ thế đưa Bạch Nguyệt đến thẳng chỗ Lưu San.
Bạch Nguyệt bước xuống xe, vẫn chưa kịp trả lại áo, Cố Lăng Kiệt đã lái xe đi mất.
Truyện được update trên!
Cô lặng lẽ đứng đó nhìn theo hình bóng chiếc xe.
Cô biết, cô đã mãi mãi mất anh rồi.
Như vậy cũng tốt, anh ở trên cao, vốn dĩ không nên có mối quan hệ với người như cô, sau này, cô có thể theo dõi anh trên truyền hình là đủ rồi.
Bạch Nguyệt quay người đi vào trong thang máy.
Vừa bước ra khỏi thang máy, điện thoại cô bỗng vang lên.
Cô nhìn điện thoại hiển thị tên Tô Khánh Nam đang gọi điện đến, cảm thấy rất phiền phức nên không nghe điện thoại, chuyển thành im lặng, ném lên trên ghế sô pha.
Cô đi vào phòng tắm, tắm thật sạch, thay bộ đồ khác, rồi lấy đá trong tủ lạnh chườm lên mặt, đi đến phòng bếp làm cơm tối cho Lưu San.
Tất cả, yên lặng như chưa từng xảy ra những sự việc lúc ban ngày.
Lưu San mở cửa, nhìn thấy thức ăn đã đặt sẵn trên bàn, “Thơm quá."
“Đi rửa tay đi, rồi đến ăn cơm tối." Bạch Nguyệt bê một bát canh xương hầm thảo dược từ phòng bếp bước ra.
“Hôm nay cậu không sao chứ?" Lưu San lo lắng hỏi, bước lại gần Bạch Nguyệt, nhìn thấy vết sưng đỏ ửng trên mặt cô, tim bỗng thắt lại, “Ai đánh cậu? Tô Khánh Nam sao?"
Bạch Nguyệt cười phá lên, “Chỉ là vết thương ngoài da, bây giờ tớ không cảm thấy đau nữa rồi, so với năm đầu kết hôn, tớ thấy vẫn thoải mái hơn nhiều."
“Hắn ta đây chính là bạo lực gia đình." Lưu San tức giận.
“Tớ đã tát mẹ của anh ta hai cái, anh ta tát tớ một cái, thật ra tớ vẫn lãi mà." Bạch Nguyệt mỉm cười an ủi.
“Tô Khánh Nam đã cặn bã như vậy rồi giờ lại còn thêm mẹ hắn nữa sao?" Lưu San càng nghĩ càng thấy, sau này cuộc sống của Bạch Nguyệt nhất định sẽ rất khổ cực.
“Ăn cơm thôi, đợi đến khi Tô Khánh Nam tìm được con mồi khác, tớ có thể trở lại cuộc sống yên bình rồi, theo những gì tớ hiểu về anh ta, kì hạn tươi mới của phụ nữ đối với anh ta, không đến ba tháng đâu, yên tâm." Bạch Nguyệt ngồi xuống ăn cơm.
Lưu San nắm tay Bạch Nguyệt, áy náy nói: “Tiểu Nguyệt, xin lỗi cậu, là tớ đã hại cậu, nếu không thì cậu và Cố Lăng Kiệt đã ở bên nhau rồi."
“Hôm nay tớ đã gặp bố mẹ Cố Lăng Kiệt, một người là phó tổng thống ở tận trên cao, một người là người nữ cường nhân của một tập đoàn, cậu thấy tớ có gì?" Bạch Nguyệt hỏi.
“Tớ thấy cậu rất tốt." Lưu San nói.
“Đó là vì hai chúng ta là đồng nghiệp, là bạn bè, thực tế mà nói, một người có thân phận như Cố Lăng Kiệt, phải lấy một người phụ nữ môn đăng hộ đối với anh ấy, nếu không, sau này con đường của anh ấy sẽ không được thuận lợi. Coi như không có chuyện của cậu, tớ và Cố Lăng Kiệt cũng không thể nào ở bên nhau được, cứ coi như là một giấc mơ, vậy cũng tốt." Bạch Nguyệt mỉm cười.
“Cậu thật sự có thể từ bỏ sao?" Mắt Lưu San đỏ ửng, “Tớ cảm thấy rất đáng tiếc."
“Đương nhiên đáng tiếc rồi, Cố Lăng Kiệt dù gì cũng là hạt thóc mấy nghìn tấn, ai nhìn thấy cũng muốn có, nhưng mà một ngày tớ cũng chỉ ăn ba bữa, không phù hợp." Bạch Nguyệt gắp cho Lưu San một miếng thịt kho tàu.
“Không ăn được thì cũng có thể bán mà, sao cậu lại có thể bỏ cuộc như vậy." Mắt Lưu San càng đỏ hơn.
Bạch Nguyệt nắm tay Lưu San, “Đối với tớ mà nói, bạn bè mới đáng quý, tớ đã suy nghĩ kĩ rồi."
Điện thoại của Lưu San bỗng vang lên.
Cô ấy nhìn, Tô Khánh Nam gọi đến, cơn giận nổi lên, “Anh gọi cho tôi làm gì, muốn tìm chỗ chết sao."
“Mở cửa, tôi đang ở ngoài." Tô Khánh Nam ra lệnh, vừa nói hết câu, hắn đã tắt luôn điện thoại.
Lưu San cầm cán chổi lau nhà, cô ấy mở cửa ra, không cần biết điều gì, cứ thể đánh vào người Tô Khánh Nam.
Tô Khánh Nam nhanh hơn một bước, hắn nắm lấy cán chổi.
Lưu San kéo, nhưng cô ấy không thể nào kéo lại được liền mắng: “Anh còn có mặt mũi để đến đây, ảnh nóng của tôi đâu? Tại sao anh không chết đi, tôi đích thân nhìn thấy anh và Hình Cẩm Nhi làm ra những chuyện không thể nào tả được ở bên ngoài, anh còn đến dây dưa với Bạch Nguyệt làm gì."
Tô Khánh Nam nhìn lướt qua Lưu San, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Bạch Nguyệt, “Đi theo tôi."
Bạch Nguyệt mím môi không nói gì.
“Tôi chỉ cho cô thời gian một phút, tôi đợi cô ở bên dưới." Tô Khánh Nam nói, gạt cán chổi trong tay Lưu San sang một bên, lườm cô ấy một cái, rồi quay người rời đi.
“Bạch Nguyệt, đừng đi. Cứ để cho hắn đăng đi, tớ không quan tâm. Vóc dáng của tớ đẹp như vậy, sợ gì chứ." Lưu San mất đi lý trí nói.
Bạch Nguyệt đứng dậy dặn dò Lưu San: “Tớ sẽ tự giải quyết, cậu cứ ở yên trong nhà, đừng làm điều gì cả, ngày mai chúng ta gặp nhau ở bệnh viện."
“Đừng đi." Lưu San cuống cuồng khóc.
“Cuối cùng rồi cũng phải đối mặt, trốn tránh không phải là cách, tớ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Bạch Nguyệt mỉm cười, bỏ điện thoại vào trong túi rồi đi ra khỏi cửa.
Lưu San càng nghĩ càng cảm thấy Bạch Nguyệt đang gặp nguy hiểm.
Cô không để ý điều gì nhiều, liền vội gọi điện thoại cho Cố Lăng Kiệt......
����
Tác giả :
Huyền Cầm