Ngôn Tiêu Yến Yến
Chương 18
Trong phòng tĩnh lặng như nghĩa địa, rất lâu sau, Tiêu Tránh vẫy vẫy tay, mấy cung nữ như được đại xá, vội vàng bay nhanh khỏi nội điện, Lý công công cũng khom người lui ra ngoài, chu đáo khép cửa lớn trong phòng lại.
Ngôn Phi Mặc ho khan vài tiếng, vừa định nói chuyện, Ngôn Nhạc Chi đã lao sang đánh tới tấp, vỗ vỗ sau lưng hắn rồi lại sốt ruột đi sờ soạng ngực hắn, Ngôn Phi Mặc vội vàng giữ chặt tay, chật vật nói: “Nương nương, ta không sao, yết hầu hơi ngứa thôi mà."
Ngôn Nhạc Chi nghẹn ngào: “Con thật là, cho dù có buồn cũng cứ giữ trong lòng, ta không tin đâu. Mấy người kia có nói, vách núi đen kia cao như muốn chọc thủng lên trời, nếu rơi xuống chắc chắn sẽ thịt nát xương tan. Dù con có khinh công trác tuyệt cũng không thể chịu nổi một cú ngã như vậy, bị thương ở đâu? Để ta xem thử."
“Ai lại lắm mồm hồ ngôn loạn ngữ như thế? Lôi xuống trượng tễ* hết đi!" Tiêu Tránh bỗng nhiên tức giật quát lên, làm hai người họ hết hồn hết vía.
* đánh chết
Ngôn Nhạc Chi thoáng co rúm cả người, nàng vội nhìn về phía Tiêu Tránh, như thể nhìn thấy một người xa lạ.
Ngôn Phi Mặc lại càng thêm đau đầu, nàng lặng lẽ lui về phía sau nửa bước, kéo bàn tay Ngôn Nhạc Chi đang đặt trên vai xuống dưới, thấp giọng nói: “Bệ hạ bớt giận."
Ngôn Nhạc Chi giờ mới tỉnh táo hơn một chút, nàng cười lạnh, ngạo nghễ ngấc mặt lên: “Tiêu Tránh, chàng làm hoàng đế thì rất giỏi à? Hay đưa ta ra trượng tễ luôn đi?"
“Ngôn Nhạc Chi, nàng định chọc giận ta đến chết có phải không?" Tiêu Tránh giận tím mặt, một cước đá văng chiếc bàn bên cạnh, rắc một tiếng, chân bàn gãy đôi, đồ đạc rơi vung vãi trên mặt đất, đồ trong túi vải cũng rơi rã, bên trong còn có một cây sáo Trúc Diệp, một cái hộp gỗ được người ta chạm khắc thô sơ, một quyển trục…
Tức giận của Tiêu Tránh cũng vụt cái bay biến đến lên chín từng mây, hắn từ từ ngồi xuống, cầm từng thứ một lên, cẩn thận nâng niu rồi thấp giọng nói: “Tiểu Nhạc, mấy thứ này nàng vẫn còn giữ sao?"
Ngôn Nhạc Chi bước nhanh sang, bực bội giật lại mấy thứ kia về: “Không cần chàng lo."
Khóe miệng Tiêu Tránh lóe lên nét cười, dung túng nhìn nàng cẩn thận cất nó vào túi vải, rồi buộc lại thật chặt thêm lần nữa."Nàng rời khỏi ta thì còn mang theo mấy thứ này làm gì, không bằng ném luôn đi."
Ngôn Nhạc Chi sững người: “Tiêu Tránh chàng nhẫn tâm thật đấy, lúc trước cô cô nói phải, nhẫn tâm nhất chính là đế vương, bà khuyên ta bao lần, nhưng ta vẫn thương chàng không chịu nghe nửa chữ…"
Ngôn Phi Mặc chớp mắt nhìn Tiêu Tránh, đột nhiên ông lại thét lên một tiếng đầy đau đớn, tay siết chặt ngực, lảo đảo suýt thì ngã sấp. Ngôn Phi Mặc vội bước tới đỡ Tiêu Tránh, hoảng hồn: “Bệ hạ làm sao vậy, có phải bị giận quá rồi không!"
Ngôn Nhạc Chi cũng không buồn quan tâm mấy bảo bối kia nữa, nàng lo lắng nắm chặt tay Tiêu Tránh, xoa xoa ngực hắn, nước mắt cũng chảy thành dòng: “A tránh, A Tránh chàng bị làm sao vậy! Đừng làm thiếp sợ mà!"
Tiêu Tránh cau mày, thở hổn hển mấy hơi, khổ sở nói: “Nàng phải đi rồi, còn quan tâm ta làm gì nữa, cứ mặc ta một mình ở đây lẻ loi hiu quạnh là được rồi, mấy thứ đó nàng để lại cho ta, lúc nào nhớ đến nàng ta còn có cái để nhìn xem."
Ngôn Nhạc Chi nức nở thành tiếng: “A Tránh, thiếp… Thiếp cũng sẽ nhớ chàng mà, nhưng nơi này đáng sợ như vậy, thiếp chết thì không sao, nhưng nhỡ Phi Mặc và Tiểu Khả… Bọn nó còn nhỏ như vậy…"
Tiêu Tránh trầm mặc một lúc, tầm mắt dừng lại trên người Ngôn Nhạc Chi: “Vậy nàng nhẫn tâm để lại một mình ta sao?"
Ngôn Nhạc Chi tuyệt vọng hỏi: “Vậy phải làm sao bây giờ? Không bằng thế này, thiếp về nhà trước, chàng ở lại cung từ từ bồi dưỡng Tiêu Hồng, lúc nào Tiêu Hồng có thể ngồi lên vị trí của chàng, sau đó chàng lại tới tìm ta, chúng ta lại vui vẻ ở cùng nhau được không?"
Trong lòng Ngôn Phi Mặc cười lạnh một tiếng: không biết ngày này cần bao lâu nữa, trông vào cái tên tiểu nhân kia, nói không chừng đợi cho đến khi ngài trắng xóa cả đầu cũng không chờ được.
“Không được! Nàng đã đồng ý với ta rồi, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, đồng sinh cộng tử, có phải nàng đã quên hết rồi không?" Tiêu Tránh lạnh lùng nói, đột nhiên hắn lại uể oải đẩy tay Ngôn Nhạc Chi ra, “Nàng đi đi, đi càng xa càng tốt, ta chết nàng cũng không cần về đâu".
Ngôn Nhạc Chi không biết phải làm sao, nhìn hắn rồi lại nhìn Ngôn Phi Mặc, nhất thời không biết nên làm gì mới phải.
Ngôn Phi Mặc thở dài một hơi, dịu giọng: “Nương nương, bệ hạ, hai người làm cho vi thần thấy mình đứng ở đây dư thừa quá, để cho vi thần đi thôi."
Nói xong, bàn tay đang đỡ Tiêu Tránh cũng thu về, cả người Tiêu Tránh đành phải dựa vào Ngôn Nhạc Chi, Ngôn Nhạc Chi chao đảo một lúc suýt nữa thì ngã thẳng xuống sần. Hắn nhìn Ngôn Nhạc Chi mỉm cười: “Nương nương, nếu đã luyến tiếc bệ hạ như vậy thì đừng đi nữa. Tiểu Khả là một đứa bé thông minh, trải qua chuyện này rồi nhất định nó sẽ biết cách bảo vệ chính mình, về phần ta," Hắn cười ha hả, “Trên đời này người có thể lấy mạng ta chỉ sợ không được mấy người".
–
Từ trong cung đi ra, nhất thời Ngôn Phi Mặc cũng không biết phải đi đâu. Tính tình Ngôn Nhạc Chi vẫn rất thoải mái đơn thuần, nàng sống hơn ba mươi năm rồi cũng chỉ yêu duy nhất có mình Tiêu Tránh, trải qua không biết bao nhiêu gian nan vất vả, ly biệt đau lòng, tình yêu của nàng cũng chưa từng phai nhạt, còn càng lúc càng đậm sâu. Nếu bảo nàng phải rời khỏi Tiêu Tránh, đó cũng như ngắt hoa khỏi cành, cuối cùng sẽ là ngày ngày héo rũ.
Hôm nay Tiêu Tránh diễn khổ nhục kế như vậy, Ngôn Nhạc Chi tất nhiên không phải là đối thủ của ông. Nghĩ đến đây, trong lòng Ngôn Phi Mặc không khỏi bật cười vui vẻ: hóa ra, dù có là anh minh bệ hạ của Đại Diễn đi nữa, vì dỗ nữ nhân mà mình thương vui vẻ, hắn cũng sẽ cam lòng là trò mua vui.
Bỗng nhiên, một giọng nói vội vã vang lên: “Phi Mặc, đệ không sao chứ? Ta vừa mới hồi kinh thì nghe tin bệ hạ gọi đệ tiến cung, sốt ruột quá nên ta cũng chạy vào đây."
Ngôn Phi Mặc nhìn lại, là Tiêu Tử Bùi, hắn thoáng run người, nói: “Đa tạ Tử Bùi vướng bận, ta không sao, chỉ bị phạt bổng lộc một tháng thôi."
Tiêu Tử Bùi thở dài nhẹ nhõm: “Thế thì có đáng gì, ngày mai ta cho người đưa sang hai tháng bổng lộc cho đệ."
Ngôn Phi Mặc không muốn liên lụy đến hắn nhiều hơn nữa: “Không bằng huynh đưa tới ngôi miếu ngoài thành đi, nơi đó còn cần hơn nhiều."
Tiêu Tử Bùi không hiểu gì, đành phải chuyển đề tài hỏi tiếp: “Phi Mặc đi đâu thế?"
“Ta đến điện Cảnh Dương gặp tiểu điện hạ."
“Ta đi cùng đệ."
“Không dám làm phiền Tử Bùi, ta tự đi được rồi."
“Nói gì vậy, ta cũng lo lắng cho tiểu điện hạ mà."
Nói xong, Tiêu Tử Bùi cứ đi sát bên cạnh Ngôn Phi Mặc, tới điện Cảnh Dương. Điện Trường Nhạc cách điện Cảnh Dương không xa, vì lúc còn nhỏ Tiêu Khả vẫn muốn ở cùng một chỗ với Ngôn Nhạc Chi, cho nên Tiêu Tránh mới cố ý ra ý chỉ, thân là hoàng tử một nước phải biết tự lập, ban điện Trường Nhạc bên cạnh điện Cảnh Dương, vừa gần bên vừa có thể chăm chỉ học hành không được làm chậm trễ.
Trong điện Cảnh Dương im ắng, vài thái giám thấy hai người họ tiến vào thì vội vàng lại đây bẩm báo: “Hai ngày nay Tiểu điện hạ cực kì mệt mỏi, vừa rồi lúc đọc sách thì ngủ mất."
“Ai đang hầu hạ bên cạnh tiểu điện hạ? Dùng bữa tối chưa?" Ngôn Phi Mặc lo lắng hỏi.
“Phương công tử đang ở bên trong, trước khi đọc sách có ăn điểm tâm rồi." Tiểu thái giám cẩn thận trả lời.
“Gọi ngự phòng chuẩn bị thêm cháo, chờ điện hạ tỉnh lại thì đưa lên."
“Phương công tử đã dặn dò rồi ạ".
Ngôn Phi Mặc gật gật đầu, nói tiếp: “Chờ tiểu điện hạ tỉnh lại thì nói với ngài một tiếng, ngày mai rảnh rỗi ta sẽ đến gặp ngài."
Tiêu Tử Bùi cạnh bên bỗng nhiên cười nói: “Phi Mặc, sao đệ quan tâm tới tiểu điện hạ thế, lề mề y như nữ nhân."
Ngôn Phi Mặc liếc mắt nhìn hắn, bước thẳng ra ngoài.
“Này, tức giận à? Đừng giận mà, rồi rồi rồi, ta nói sai rồi mà, được chưa." Tiêu Tử Bùi cười khẽ, theo hắn ra ngoài.
“Sao không nói gì hết, hôm nay Vũ Dương tới gặp ta, nói là muốn bày rượu an ủi đệ đấy."
“Còn nói Thái tử điện hạ Sở quốc chẳng hay ho gì, săn bắn không thành thiếu chút nữa còn phơi mình ở đó, giờ còn ở tứ phương quán không chịu ra kìa."
“Hoàng hậu nương nương có ôm đệ khóc lóc thảm thiết một hồi không? Sau khi ta về nhà nước mắt của nương cũng suýt làm ta chết đuối, sợ tới mức vội vàng chạy trốn ra ngoài này."
…
Thấy sắp ra tới cửa cung, Tiêu Tử Bùi vẫn ở bên thao thao bất tuyệt như cũ, không hề có ý định rời đi. Ngôn Phi Mặc trầm mặt, quyết định dao sắc chặt dây rối."Tử Bùi, sau này chúng ta vẫn như trước đi."
Tiêu Tử Bùi sửng sốt một lúc, không hiểu sao trong lòng lại thắt lại đau đau, sau một lúc lâu, hắn mới hỏi nhỏ: “Vì sao?"
Ngôn Phi Mặc mỉm cười: “Lần trước trong kinh thành đã có lời ồn ào huyên náo, bảo hai chúng ta là đoạn tụ, huynh không sợ sao? Còn như vậy nữa, thanh danh của hai người cũng bị hủy hết đấy."
“Ta không sợ," Tiêu Tử Bùi ngừng thở hỏi, “Đệ sợ sao?"
“Ta sợ, sợ cực kỳ." Ngôn Phi Mặc nghiêm trang nói, “Ta là Trung Lang tướng, có tiếng xấu thì không sao, nhưng huynh là tiểu vương gia của Khánh vương phủ, là Phiêu Kị đại tướng quân của Đại Diễn, nhất mạch đơn truyền, nếu vì ta mà rẽ ngang, tội này đúng là không thứ được, lầm quốc lầm dân."
Tiêu Tử Bùi nhìn hắn chằm chằm, như muốn nhìn ra sơ hở nào đó trong mắt hắn."Đệ cứ nói về ta, vậy đệ thì sao?"
“Ta?" Ngôn Phi Mặc không khỏi sửng sốt, hắn đã nói hết vậy rồi, mà tên Tiêu Tử Bùi này còn nghĩ gì không biết nữa!"Ta đương nhiên không thể đoạn tụ được, chẳng lẽ Tử Bùi huynh là đoạn tụ thật sao?"
Tiêu Tử Bùi phiền muộn, buột miệng phản bác: “Làm sao có thể chứ!"
Ngôn Phi Mặc vừa lòng gật gật đầu: “Ta nghĩ cũng thế. Cho nên cứ phải vậy thôi, về sau chúng ta giữ vững khoảng cách, thế mới an toàn."
“Tên nào nói bậy!"Bỗng nhiên Tiêu Tử Bùi quát lên một tiếng, thiếu chút nữa đã khiến Ngôn Phi Mặc giật mình hoảng sợ, “Ta xem thử có người nào ngại mình sống lâu quá, dám nói hươu nói vượn trước mặt ta!" Nói xong, Tiểu Tử Bùi đặt tay lên vai hắn, nắm chặt vô cùng thân thiết, Ngôn Phi Mặc còn chưa hiểu chuyện gì, hắn đã ôm mình cùng nhau đi về phía trước.
“Chúng ta tình thâm ý trọng, giao nước sơn hòa, đồng sinh cộng tử, cho dù có ngủ chung cùng giường thì ai dám nói nhiều nửa câu? Ta thích ở cùng đệ thì sao chứ?" Tiêu Tử Bùi ngạo nghễ nói.
Rốt cục Ngôn Phi Mặc cũng hồi phục tinh thần, cánh tay vừa nhấc lên định đánh vào ngực hắn thì Tiêu Tử Bùi đã ai da một tiếng, cả người tựa vào bờ vai mình, kêu đau: “Phi Mặc thủ hạ lưu tình, sau lưng ta đau quá!"
Tay của Ngôn Phi Mặc cũng đột nhiên mềm nhũn, không còn chút khí lực nào.
Ngôn Phi Mặc ho khan vài tiếng, vừa định nói chuyện, Ngôn Nhạc Chi đã lao sang đánh tới tấp, vỗ vỗ sau lưng hắn rồi lại sốt ruột đi sờ soạng ngực hắn, Ngôn Phi Mặc vội vàng giữ chặt tay, chật vật nói: “Nương nương, ta không sao, yết hầu hơi ngứa thôi mà."
Ngôn Nhạc Chi nghẹn ngào: “Con thật là, cho dù có buồn cũng cứ giữ trong lòng, ta không tin đâu. Mấy người kia có nói, vách núi đen kia cao như muốn chọc thủng lên trời, nếu rơi xuống chắc chắn sẽ thịt nát xương tan. Dù con có khinh công trác tuyệt cũng không thể chịu nổi một cú ngã như vậy, bị thương ở đâu? Để ta xem thử."
“Ai lại lắm mồm hồ ngôn loạn ngữ như thế? Lôi xuống trượng tễ* hết đi!" Tiêu Tránh bỗng nhiên tức giật quát lên, làm hai người họ hết hồn hết vía.
* đánh chết
Ngôn Nhạc Chi thoáng co rúm cả người, nàng vội nhìn về phía Tiêu Tránh, như thể nhìn thấy một người xa lạ.
Ngôn Phi Mặc lại càng thêm đau đầu, nàng lặng lẽ lui về phía sau nửa bước, kéo bàn tay Ngôn Nhạc Chi đang đặt trên vai xuống dưới, thấp giọng nói: “Bệ hạ bớt giận."
Ngôn Nhạc Chi giờ mới tỉnh táo hơn một chút, nàng cười lạnh, ngạo nghễ ngấc mặt lên: “Tiêu Tránh, chàng làm hoàng đế thì rất giỏi à? Hay đưa ta ra trượng tễ luôn đi?"
“Ngôn Nhạc Chi, nàng định chọc giận ta đến chết có phải không?" Tiêu Tránh giận tím mặt, một cước đá văng chiếc bàn bên cạnh, rắc một tiếng, chân bàn gãy đôi, đồ đạc rơi vung vãi trên mặt đất, đồ trong túi vải cũng rơi rã, bên trong còn có một cây sáo Trúc Diệp, một cái hộp gỗ được người ta chạm khắc thô sơ, một quyển trục…
Tức giận của Tiêu Tránh cũng vụt cái bay biến đến lên chín từng mây, hắn từ từ ngồi xuống, cầm từng thứ một lên, cẩn thận nâng niu rồi thấp giọng nói: “Tiểu Nhạc, mấy thứ này nàng vẫn còn giữ sao?"
Ngôn Nhạc Chi bước nhanh sang, bực bội giật lại mấy thứ kia về: “Không cần chàng lo."
Khóe miệng Tiêu Tránh lóe lên nét cười, dung túng nhìn nàng cẩn thận cất nó vào túi vải, rồi buộc lại thật chặt thêm lần nữa."Nàng rời khỏi ta thì còn mang theo mấy thứ này làm gì, không bằng ném luôn đi."
Ngôn Nhạc Chi sững người: “Tiêu Tránh chàng nhẫn tâm thật đấy, lúc trước cô cô nói phải, nhẫn tâm nhất chính là đế vương, bà khuyên ta bao lần, nhưng ta vẫn thương chàng không chịu nghe nửa chữ…"
Ngôn Phi Mặc chớp mắt nhìn Tiêu Tránh, đột nhiên ông lại thét lên một tiếng đầy đau đớn, tay siết chặt ngực, lảo đảo suýt thì ngã sấp. Ngôn Phi Mặc vội bước tới đỡ Tiêu Tránh, hoảng hồn: “Bệ hạ làm sao vậy, có phải bị giận quá rồi không!"
Ngôn Nhạc Chi cũng không buồn quan tâm mấy bảo bối kia nữa, nàng lo lắng nắm chặt tay Tiêu Tránh, xoa xoa ngực hắn, nước mắt cũng chảy thành dòng: “A tránh, A Tránh chàng bị làm sao vậy! Đừng làm thiếp sợ mà!"
Tiêu Tránh cau mày, thở hổn hển mấy hơi, khổ sở nói: “Nàng phải đi rồi, còn quan tâm ta làm gì nữa, cứ mặc ta một mình ở đây lẻ loi hiu quạnh là được rồi, mấy thứ đó nàng để lại cho ta, lúc nào nhớ đến nàng ta còn có cái để nhìn xem."
Ngôn Nhạc Chi nức nở thành tiếng: “A Tránh, thiếp… Thiếp cũng sẽ nhớ chàng mà, nhưng nơi này đáng sợ như vậy, thiếp chết thì không sao, nhưng nhỡ Phi Mặc và Tiểu Khả… Bọn nó còn nhỏ như vậy…"
Tiêu Tránh trầm mặc một lúc, tầm mắt dừng lại trên người Ngôn Nhạc Chi: “Vậy nàng nhẫn tâm để lại một mình ta sao?"
Ngôn Nhạc Chi tuyệt vọng hỏi: “Vậy phải làm sao bây giờ? Không bằng thế này, thiếp về nhà trước, chàng ở lại cung từ từ bồi dưỡng Tiêu Hồng, lúc nào Tiêu Hồng có thể ngồi lên vị trí của chàng, sau đó chàng lại tới tìm ta, chúng ta lại vui vẻ ở cùng nhau được không?"
Trong lòng Ngôn Phi Mặc cười lạnh một tiếng: không biết ngày này cần bao lâu nữa, trông vào cái tên tiểu nhân kia, nói không chừng đợi cho đến khi ngài trắng xóa cả đầu cũng không chờ được.
“Không được! Nàng đã đồng ý với ta rồi, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, đồng sinh cộng tử, có phải nàng đã quên hết rồi không?" Tiêu Tránh lạnh lùng nói, đột nhiên hắn lại uể oải đẩy tay Ngôn Nhạc Chi ra, “Nàng đi đi, đi càng xa càng tốt, ta chết nàng cũng không cần về đâu".
Ngôn Nhạc Chi không biết phải làm sao, nhìn hắn rồi lại nhìn Ngôn Phi Mặc, nhất thời không biết nên làm gì mới phải.
Ngôn Phi Mặc thở dài một hơi, dịu giọng: “Nương nương, bệ hạ, hai người làm cho vi thần thấy mình đứng ở đây dư thừa quá, để cho vi thần đi thôi."
Nói xong, bàn tay đang đỡ Tiêu Tránh cũng thu về, cả người Tiêu Tránh đành phải dựa vào Ngôn Nhạc Chi, Ngôn Nhạc Chi chao đảo một lúc suýt nữa thì ngã thẳng xuống sần. Hắn nhìn Ngôn Nhạc Chi mỉm cười: “Nương nương, nếu đã luyến tiếc bệ hạ như vậy thì đừng đi nữa. Tiểu Khả là một đứa bé thông minh, trải qua chuyện này rồi nhất định nó sẽ biết cách bảo vệ chính mình, về phần ta," Hắn cười ha hả, “Trên đời này người có thể lấy mạng ta chỉ sợ không được mấy người".
–
Từ trong cung đi ra, nhất thời Ngôn Phi Mặc cũng không biết phải đi đâu. Tính tình Ngôn Nhạc Chi vẫn rất thoải mái đơn thuần, nàng sống hơn ba mươi năm rồi cũng chỉ yêu duy nhất có mình Tiêu Tránh, trải qua không biết bao nhiêu gian nan vất vả, ly biệt đau lòng, tình yêu của nàng cũng chưa từng phai nhạt, còn càng lúc càng đậm sâu. Nếu bảo nàng phải rời khỏi Tiêu Tránh, đó cũng như ngắt hoa khỏi cành, cuối cùng sẽ là ngày ngày héo rũ.
Hôm nay Tiêu Tránh diễn khổ nhục kế như vậy, Ngôn Nhạc Chi tất nhiên không phải là đối thủ của ông. Nghĩ đến đây, trong lòng Ngôn Phi Mặc không khỏi bật cười vui vẻ: hóa ra, dù có là anh minh bệ hạ của Đại Diễn đi nữa, vì dỗ nữ nhân mà mình thương vui vẻ, hắn cũng sẽ cam lòng là trò mua vui.
Bỗng nhiên, một giọng nói vội vã vang lên: “Phi Mặc, đệ không sao chứ? Ta vừa mới hồi kinh thì nghe tin bệ hạ gọi đệ tiến cung, sốt ruột quá nên ta cũng chạy vào đây."
Ngôn Phi Mặc nhìn lại, là Tiêu Tử Bùi, hắn thoáng run người, nói: “Đa tạ Tử Bùi vướng bận, ta không sao, chỉ bị phạt bổng lộc một tháng thôi."
Tiêu Tử Bùi thở dài nhẹ nhõm: “Thế thì có đáng gì, ngày mai ta cho người đưa sang hai tháng bổng lộc cho đệ."
Ngôn Phi Mặc không muốn liên lụy đến hắn nhiều hơn nữa: “Không bằng huynh đưa tới ngôi miếu ngoài thành đi, nơi đó còn cần hơn nhiều."
Tiêu Tử Bùi không hiểu gì, đành phải chuyển đề tài hỏi tiếp: “Phi Mặc đi đâu thế?"
“Ta đến điện Cảnh Dương gặp tiểu điện hạ."
“Ta đi cùng đệ."
“Không dám làm phiền Tử Bùi, ta tự đi được rồi."
“Nói gì vậy, ta cũng lo lắng cho tiểu điện hạ mà."
Nói xong, Tiêu Tử Bùi cứ đi sát bên cạnh Ngôn Phi Mặc, tới điện Cảnh Dương. Điện Trường Nhạc cách điện Cảnh Dương không xa, vì lúc còn nhỏ Tiêu Khả vẫn muốn ở cùng một chỗ với Ngôn Nhạc Chi, cho nên Tiêu Tránh mới cố ý ra ý chỉ, thân là hoàng tử một nước phải biết tự lập, ban điện Trường Nhạc bên cạnh điện Cảnh Dương, vừa gần bên vừa có thể chăm chỉ học hành không được làm chậm trễ.
Trong điện Cảnh Dương im ắng, vài thái giám thấy hai người họ tiến vào thì vội vàng lại đây bẩm báo: “Hai ngày nay Tiểu điện hạ cực kì mệt mỏi, vừa rồi lúc đọc sách thì ngủ mất."
“Ai đang hầu hạ bên cạnh tiểu điện hạ? Dùng bữa tối chưa?" Ngôn Phi Mặc lo lắng hỏi.
“Phương công tử đang ở bên trong, trước khi đọc sách có ăn điểm tâm rồi." Tiểu thái giám cẩn thận trả lời.
“Gọi ngự phòng chuẩn bị thêm cháo, chờ điện hạ tỉnh lại thì đưa lên."
“Phương công tử đã dặn dò rồi ạ".
Ngôn Phi Mặc gật gật đầu, nói tiếp: “Chờ tiểu điện hạ tỉnh lại thì nói với ngài một tiếng, ngày mai rảnh rỗi ta sẽ đến gặp ngài."
Tiêu Tử Bùi cạnh bên bỗng nhiên cười nói: “Phi Mặc, sao đệ quan tâm tới tiểu điện hạ thế, lề mề y như nữ nhân."
Ngôn Phi Mặc liếc mắt nhìn hắn, bước thẳng ra ngoài.
“Này, tức giận à? Đừng giận mà, rồi rồi rồi, ta nói sai rồi mà, được chưa." Tiêu Tử Bùi cười khẽ, theo hắn ra ngoài.
“Sao không nói gì hết, hôm nay Vũ Dương tới gặp ta, nói là muốn bày rượu an ủi đệ đấy."
“Còn nói Thái tử điện hạ Sở quốc chẳng hay ho gì, săn bắn không thành thiếu chút nữa còn phơi mình ở đó, giờ còn ở tứ phương quán không chịu ra kìa."
“Hoàng hậu nương nương có ôm đệ khóc lóc thảm thiết một hồi không? Sau khi ta về nhà nước mắt của nương cũng suýt làm ta chết đuối, sợ tới mức vội vàng chạy trốn ra ngoài này."
…
Thấy sắp ra tới cửa cung, Tiêu Tử Bùi vẫn ở bên thao thao bất tuyệt như cũ, không hề có ý định rời đi. Ngôn Phi Mặc trầm mặt, quyết định dao sắc chặt dây rối."Tử Bùi, sau này chúng ta vẫn như trước đi."
Tiêu Tử Bùi sửng sốt một lúc, không hiểu sao trong lòng lại thắt lại đau đau, sau một lúc lâu, hắn mới hỏi nhỏ: “Vì sao?"
Ngôn Phi Mặc mỉm cười: “Lần trước trong kinh thành đã có lời ồn ào huyên náo, bảo hai chúng ta là đoạn tụ, huynh không sợ sao? Còn như vậy nữa, thanh danh của hai người cũng bị hủy hết đấy."
“Ta không sợ," Tiêu Tử Bùi ngừng thở hỏi, “Đệ sợ sao?"
“Ta sợ, sợ cực kỳ." Ngôn Phi Mặc nghiêm trang nói, “Ta là Trung Lang tướng, có tiếng xấu thì không sao, nhưng huynh là tiểu vương gia của Khánh vương phủ, là Phiêu Kị đại tướng quân của Đại Diễn, nhất mạch đơn truyền, nếu vì ta mà rẽ ngang, tội này đúng là không thứ được, lầm quốc lầm dân."
Tiêu Tử Bùi nhìn hắn chằm chằm, như muốn nhìn ra sơ hở nào đó trong mắt hắn."Đệ cứ nói về ta, vậy đệ thì sao?"
“Ta?" Ngôn Phi Mặc không khỏi sửng sốt, hắn đã nói hết vậy rồi, mà tên Tiêu Tử Bùi này còn nghĩ gì không biết nữa!"Ta đương nhiên không thể đoạn tụ được, chẳng lẽ Tử Bùi huynh là đoạn tụ thật sao?"
Tiêu Tử Bùi phiền muộn, buột miệng phản bác: “Làm sao có thể chứ!"
Ngôn Phi Mặc vừa lòng gật gật đầu: “Ta nghĩ cũng thế. Cho nên cứ phải vậy thôi, về sau chúng ta giữ vững khoảng cách, thế mới an toàn."
“Tên nào nói bậy!"Bỗng nhiên Tiêu Tử Bùi quát lên một tiếng, thiếu chút nữa đã khiến Ngôn Phi Mặc giật mình hoảng sợ, “Ta xem thử có người nào ngại mình sống lâu quá, dám nói hươu nói vượn trước mặt ta!" Nói xong, Tiểu Tử Bùi đặt tay lên vai hắn, nắm chặt vô cùng thân thiết, Ngôn Phi Mặc còn chưa hiểu chuyện gì, hắn đã ôm mình cùng nhau đi về phía trước.
“Chúng ta tình thâm ý trọng, giao nước sơn hòa, đồng sinh cộng tử, cho dù có ngủ chung cùng giường thì ai dám nói nhiều nửa câu? Ta thích ở cùng đệ thì sao chứ?" Tiêu Tử Bùi ngạo nghễ nói.
Rốt cục Ngôn Phi Mặc cũng hồi phục tinh thần, cánh tay vừa nhấc lên định đánh vào ngực hắn thì Tiêu Tử Bùi đã ai da một tiếng, cả người tựa vào bờ vai mình, kêu đau: “Phi Mặc thủ hạ lưu tình, sau lưng ta đau quá!"
Tay của Ngôn Phi Mặc cũng đột nhiên mềm nhũn, không còn chút khí lực nào.
Tác giả :
Tiểu Thố