Ngón Tay Những Người Nghệ Sĩ

Chương 18

Bác sĩ gật đầu: "Có thể nói là như vậy."

"Kết quả tốt tức là tốt, cái gì gọi là "có thể nói như vậy"?" Chung Quan Bạch truy vấn, "Nguyên nhân là gì ạ?"

"Không tìm thấy nguyên nhân." Bác sĩ giơ tay cắt ngang câu hỏi của Chung Quan Bạch, "Không tìm thấy nguyên nhân mới là kết quả tốt, cậu có thể hiểu là thân thể cậu ta không gặp vấn đề gì."

Chung Quan Bạch cau mày khẽ gật đầu, "Thế... bao giờ thì anh ấy nghe lại được?"

Bác sĩ trả lời: "Điều trị oxy cao áp* phối hợp với điều trị bằng thuốc, bác sĩ chủ trị của cậu ta sẽ quyết định phương án điều trị cụ thể, trong vòng hai tuần có khả năng sẽ hồi phục."

(*Điều trị oxy cao áp - HyperBaric Oxygen Therapy: là phương pháp điều trị mà người bệnh được thở oxy nguyên chất hoặc hỗn hợp khí giàu oxy trong một thiết bị có khả năng chịu áp lực cao gọi là buồng cao áp (hyperbaric chamber) dưới điều kiện áp suất lớn hơn áp suất khí quyển (lớn hơn 1 Atmosphe). Oxy cao áp trong lâm sàng áp dụng để điều trị hoặc hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý khác nhau.

Một nghiên cứu tiến hành tại New Delhi, Ấn Độ đã chỉ ra rằng liệu pháp oxy cao áp ngoài việc điều trị thông thường, còn có cải thiện đáng kể kết quả đối với điếc thần kinh giác quan đột ngột.)

"Nếu sau hai tuần thì thế nào ạ?" Chung Quan Bạch bị mấy chữ "trong vòng hai tuần" khiến cho tâm tình phức tạp, giống như hy vọng và tuyệt vọng chỉ cách nhau một cái lằn ranh mỏng.

"Khả năng hồi phục sẽ tương đối thấp." Bác sĩ nói rất dè dặt.

Chung Quan Bạch nắm chặt tay lại.

Bác sĩ lui về sau một bước: "Anh bạn, tuy tay anh đang bị thương, nhưng nếu anh muốn dùng bạo lực thì tôi sẽ đánh trả đấy nhé."

Chung Quan Bạch buông lỏng tay ra: "Tôi không có ý đó đâu."

"Một tiếng đồng hồ trước tôi vừa phải giải quyết một vụ người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ." Bác sĩ nhún vai giải thích.

Lực chú ý của Chung Quan Bạch vẫn dừng lại ở đoạn "trong vòng hai tuần", hắn tiếp tục hỏi: "Loại bệnh này, khả năng chữa khỏi có cao không?"

"Xác suất khỏi bệnh không thấp, nhưng hiệu quả điều trị có quan hệ rất lớn với tâm lý trạng thái tinh thần của người bệnh. Nếu áp lực của người bệnh quá lớn có thể gây ra tác dụng ngược." Bác sĩ nhìn Chung Quan Bạch, "Cậu trông căng thẳng quá, cậu cứ như thế sẽ khiến bệnh nhân bị cuốn theo mạch cảm xúc của mình, cậu ấy rất quan tâm đến cậu, cho nên chỉ một chút dao động tâm lý của cậu cũng có ảnh hưởng rất lớn lên cậu ta."

Chung Quan Bạch hơi cúi đầu, "...... Vâng ạ."

"Thả lỏng tâm trạng một chút, dù chuyện này rất khó, nhưng cứ thử xem sao." Trong đôi mắt màu xám nhạt của bác sĩ mang theo một loại bình thản của người đã quen nhìn cảnh sinh li tử biệt, "Rất nhiều thời điểm, chúng ta nhìn thấy người mình yêu quý sinh bệnh sẽ biểu hiện ra cảm xúc tiêu cực mãnh liệt, giống như đang nổi giận trách móc người đó tại sao lại sinh bệnh, mà chúng ta vốn biết đó không phải lỗi của họ. Cậu hiểu không, loại áy náy tội lỗi này sẽ làm cậu ấy suy sụp...... Thôi được rồi, bình thường tôi không hay khuyên người nhà bệnh nhân nhiều như thế đâu, nhưng mà......" Bác sĩ vỗ bả vai Chung Quan Bạch, đôi mắt xám chớp chớp, "Người anh em, tốt xấu gì hai người cũng đã hôn nhau trước mặt tôi."

Cảm giác áy náy tội lỗi sẽ làm anh ấy suy sụp......

Chung Quan Bạch trầm tư một hồi, nói với bác sĩ: "Cảm ơn."

Chờ bác sĩ đi rồi, hắn cầm túi tài liệu xoay người đi đến bên cạnh Lục Tảo Thu.

Hắn cho Lục Tảo Thu một nụ cười tràn ngập tin tưởng, sau đó cầm sổ ký họa lật đến một tờ giấy còn trống, chuẩn bị viết chữ.

Lục Tảo Thu ngăn lại: "Không cần, em đưa kết quả cho tôi xem."

Chung Quan Bạch do dự đưa tập hồ sơ qua. Tiếng Pháp của Lục Tảo Thu quá tốt, nhìn qua một lần đã biết rõ tình huống, nhưng anh vẫn không nói gì, chỉ yên lặng gật đầu, sau đó nhắm hai mắt lại.

Chung Quan Bạch nhìn Lục Tảo Thu một lúc, sắc mặt anh vẫn còn tái nhợt, chỉ có vết hôn của đàn dưới cằm trái là có màu đỏ nhạt, nhìn qua rất giống dấu hôn.

Chung Quan Bạch không nhịn được sờ lên cái dấu đó.

Lục Tảo Thu không khác những người chăm chỉ luyện đàn bình thường, trên ngón tay trái của anh vĩnh viễn có vết chai mỏng, xương hàm dưới bên trái có vết hôn của đàn, xương quai xanh bên trái cũng mãi mãi có một vết sẹo tương tự.

Chung Quan Bạch quá thích mấy chỗ này không buông tay ra được, thích đến nỗi lúc sờ lên trong lòng luôn có cảm giác nhoi nhói đau.

Lục Tảo Thu mở mắt ra, nhẹ nhàng nắm tay Chung Quan Bạch, "A Bạch, giúp tôi......"

Chung Quan Bạch dùng ánh mắt dò hỏi nhìn anh.

Lục tảo Thu lắc đầu, "Không có gì."

Đầu ngón tay Chung Quan Bạch vuốt ve lên vết chai mỏng trên đầu ngón tay Lục Tảo Thu, tức khắc hiểu rõ câu "giúp tôi" mà anh chưa nói ra miệng.

Chiều hôm đó Lục Tảo Thu vào buồng oxy cao áp tiến hành trị liệu, Chung Quan Bạch lập tức lái xe trở về căn nhà bọn họ đang thuê trọ.

Hắn biết lúc ấy Lục Tảo Thu muốn nói: "Giúp tôi về lấy đàn."

Chung Quan Bạch không phải kiểu người đủ tinh tế tỉ mỉ.

Nhưng hắn là nghệ sĩ dương cầm, cho dù có một ngày hắn không nghe được nữa, vẫn sẽ khao khát được chạm vào phím đàn.

Lục Tảo Thu cũng giống như vậy.

Đàn violin Lục Tảo Thu hay dùng có hai cây, một cây là Stradivarius được làm đầu thế kỷ 18 đang đặt ở Bắc Kinh, cây còn lại là đàn do mẹ anh để lại hiện giờ đang nằm trong ngôi nhà của bọn họ ở thị trấn nhỏ miền nam nước Pháp.

(*Stradivariustên gọi chung những nhạc cụ bộ dây như violin, viola, cello... do các thành viên của gia đình Stradivari người Ý, đặc biệt là Antonio Stradivari, chế tạo trong thế kỷ 17 và 18. Chúng được coi là một trong những nhạc cụ tốt nhất từng được chế tạo và là những món đồ sưu tập cực kỳ có giá trị.)

Từ ngày Chung Quan Bạch đi, hoa hồng cắm trên bàn ngoài sân đã bị phơi nắng héo quắt, cánh hoa rơi xuống sắp trùng màu với mặt bàn gỗ bên dưới.

Hắn vội vàng thu dọn những đồ dùng hằng ngày hay sử dụng, lại xách theo đàn của Lục Tảo Thu. Vừa bước chân ra cửa, hắn đã quay trở lại, xếp hết đống sách Lục Tảo Thu mua cho hắn lúc bọn họ thuê nhà ở đây vào một cái thùng, cũng mang theo luôn.

Lúc xe chạy đến Nice, điện thoại của hắn vang lên.

Sau khi Chung Quan Bạch xuất ngoại đã đổi số điện thoại, gần như không có ai biết trừ vài người thân nhất, hắn nhìn thấy tên Đường Tiểu Ly nên cắm tai nghe bluetooth nhận cuộc gọi.

Đường Tiểu Ly nghe thấy tiếng hắn thì yên tâm, bắt đầu bật mode chế nhạo: "Mày đây là đang muốn comeback giới giải trí hay là sắp thông báo kết hôn thế, trận địa rình rang vkl."

Chung Quan Bạch căn bản không hiểu hắn ta đang nói đến chuyện gì, mà cũng không có tâm trạng đi hỏi cặn kẽ, "Tao đang lái xe, có gì thì nói nhanh."

Đường Tiểu Ly hỏi: "Giờ mày đang đi đâu?"

Chung Quan Bạch: "Đi bệnh viện, bà xã tao bị ốm."

Đường Tiểu Ly: "Master Lục á? Không phải hai người vừa đi chơi đàn cùng nhau sao?"

Chung Quan Bạch: "Cái gì?"

Đường Tiểu Ly: "Không phải, vụ khủng bố tập kích ở sân bay, rất nhiều người quay được video hiện trường, trên weibo không phải đang chuyển phát rần rần mấy cái clip từ YouTube về đó sao, kết quả là có người nhận ra mày, với một anh trai thần bí đang bảo vệ mày nữa. Không được bao lâu sau lại có thêm clip mày với anh trai kia đánh đàn cùng nhau trong nhà hàng, cũng không biết là ai quay lại...... Gì nhỉ, đàn thì cũng thôi đi, xong còn kích động hôn nhau đắm đuối, mày không biết bây giờ trên mạng xã hội trong nước loạn lạc thành cái giống gì đâu. Thân phận Master Lục là "giảng viên khoa đàn dây học viện âm nhạc nổi tiếng nào đó" sắp bị lột sạch rồi. Bây giờ bình luận trên mạng toàn cãi nhau chuyện ai công ai thụ, tao cũng chưa nhìn kĩ nữa."

Chung Quan Bạch mắng tục một câu, suýt nữa thì ném tai nghe xuống.

Mấy năm hắn lăn lộn trong giới giải trí vẫn luôn bảo vệ sự riêng tư của Lục Tảo Thu cực kỳ tốt, những lần đi lãnh giải thưởng gì đó cũng chưa bao giờ mang theo bạn hộ tống, là vì sợ ảnh hưởng đến Lục Tảo Thu.

Chung Quan Bạch thời còn ở Nhạc viện rất phô trương, không ai là không biết tính hướng của hắn, sau này vào showbiz tuy chưa từng chính miệng thừa nhận, nhưng rất nhiều người ngầm biết mà không nói, hắn cũng không đi phản bác.

Chỉ duy nhất một mình Lục Tảo Thu.

Là báu vật hắn rất muốn ôm trong tay khoe khoang cho mọi người xem, nhưng cuối cùng vẫn ích kỷ giấu vào trong vạt áo, đặt lên ngực.

Đường Tiểu Ly nói xong cũng tự hồi tưởng: "Vụ đánh đàn là trước vụ gặp khủng bố à?"

Chung Quan Bạch hít sâu một hơi: "Bây giờ Master Lục không nghe thấy gì hết."

Đường Tiểu Ly là người mồm năm miệng mười, lúc này lại không nói được câu nào.

Số lần hắn ta gặp Lục Tảo Thu không tính là nhiều, có một lần đặc biệt ấn tượng là lần đầu tiên đến chơi nhà bọn họ. Hắn đến sớm hơn giờ hẹn, Chung Quan Bạch đi ra mở cửa, sau đó không thèm để ý đến hắn ta nữa quay đầu đi vào trong nhà. Đường Tiểu Ly vào cửa liền nghe được tiếng đàn violin, là một đoạn nhạc rất quen tai nhưng không nhớ nổi tên, hắn ta liền theo Chung Quan Bạch đi vào.

Chung Quan Bạch đứng trước cửa một căn phòng, hắn ta nhìn theo hướng đó thì thấy TV bên trong đang bật phim hoạt hình《 Tom và Jerry 》nhưng không bật tiếng, một người đàn ông mảnh khảnh đứng kéo đàn, tuy tầm mắt đang dừng trên màn hình, nhưng đàn và cây vĩ trong tay lại giống như có sinh mệnh. Đường Tiểu Ly nhìn một hồi, phát hiện ra tiết tấu tiếng đàn rất khớp với động tác của Tom và Jerry trong phim, khi đó hắn ta mới nhớ ra nhạc phối cho bộ phim này đích xác đều dùng nhạc cổ điển.

Chung Quan Bạch dựa vào khung cửa, vẻ mặt u mê nhìn theo dáng vẻ kéo đàn của người kia.

Một tập phim hoạt hình kết thúc, người đàn ông buông cây vĩ xuống, tay trái cũng thả lỏng, đàn violin hoàn toàn kẹp vào hàm dưới, xoay người, tựa như cao nhân không biết đến nhân gian năm tháng bên ngoài, nghiêng đầu cười nhạt với Chung Quan Bạch, ánh mắt dịu dàng đến tan chảy: "A Bạch, tới đánh đàn nào."

Đường Tiểu Ly bị nụ cười đó làm chói mù mắt: "Chung Quan Bạch, nhà mày giấu người trời đấy à?"

Ánh mắt Chung Quan Bạch vẫn luôn không rời người kia: "...... Đúng vậy."

Bây giờ nhớ lại một màn ngày đó Đường Tiểu Ly vẫn chưa hết chép miệng cảm thán, lại nghe thấy chuyện không may, trong phút chốc đúng là không biết nên nói gì, sau một lúc lâu hắn ta mới mở miệng: "Nếu mày không đủ tiền bạc gì đó thì cứ nói một câu. Mấy chuyện trên mạng để tao nói đoàn đội của Tần Chiêu xử lý, mày đừng động vào, trước mắt chăm sóc tốt cho Master Lục đi."

Chung Quan Bạch nói: "Nói cảm ơn sau nhé, tao còn phải gọi điện thoại."

Hắn muốn gọi điện cho Quý Văn Đài.

Lúc viện trưởng Quý nhận điện thoại thì vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì: "Chung Quan Bạch, anh nói thằng nhóc Lục Tảo Thu mau lăn về đây cho tôi, hết phép rồi, xin nghỉ kết hôn người ta cũng không nghỉ lắm như thế đâu, đúng không lão Ôn?"

Giọng Ôn Nguyệt An bên kia rất nhạt: "Tôi chưa xin nghỉ kết hôn bao giờ."

Quý Văn Đài thở ngắn than dài: "Lão Ôn, nếu ông xin nghỉ kết hôn thì đã không đến nông nỗi bây giờ tôi phải đi giúp ông quét sân thế này...... Bàn cờ kia vẫn còn xếp ngoài sân đúng không?"

Ôn Nguyệt An trả lời: "Còn."

Quý Văn Đài lại nói: "Ông nói xem, cái cô trong viện chúng ta kia cứ nhớ ông mãi không quên, đến bây giờ còn chưa chịu gả chồng. Chúng ta đã lớn tuổi như vậy rồi, hay là ông cứ dứt khoát...... Đúng không, ít nhất còn có người chăm sóc mấy ngày còn lại."

Ôn Nguyệt An không trả lời, chỉ hỏi: "Là A Bạch gọi à?"

Lúc này Quý Văn Đài mới nhớ ra trên tay vẫn đang cầm điện thoại, vì thế nói với Chung Quan Bạch: "Nhóc con, muốn bẩm chuyện gì?"

Chung Quan Bạch nói: "Bọn em gặp khủng bố tập kích ở sân bay Nice, Tảo Thu tạm thời...... không nghe được."

Quý Văn Đài ném cây chổi qua một bên: "Cái gì gọi là "không nghe được"?"

"Mất thính giác đột ngột, bây giờ đang điều trị." Chung Quan Bạch nhận ra dù là lần thứ bao nhiêu nói ra mấy lời này, bản thân vẫn không thấy dễ dàng hơn chút nào, "Bác sĩ nói khả năng khỏi vẫn rất cao, nắm chắc thời gian trong vòng hai tuần."

Quý Văn Đài trầm ngâm một lát: "Nếu có yêu cầu hay tiến triển gì thì gọi cho tôi."

Chung Quan Bạch: "Vâng. Còn chuyện này, thầy Quý, bọn em, chuyện của em và Tảo Thu, bây giờ rất nhiều người biết, em lo anh ấy......"

Giọng Ôn Nguyệt An từ bên kia truyền đến: "Văn Đài, đưa điện thoại cho tôi."

Chung Quan Bạch: "Thầy ạ?"

Ôn Nguyệt An nói: "A Bạch, con đừng xem thường đứa nhỏ như Tảo Thu."

Chung Quan Bạch lập tức phản bác: "Con không có."

Ôn Nguyệt An lại nói: "Trước khi con dẫn nó đến nhà thầy, nó đã tự đến trước một lần rồi."

Chung Quan Bạch sửng sốt.

"Thường ngày thầy không hay tiếp khách. Sáng hôm đó nó gõ cửa một lần, không thấy ai trả lời, nhà thầy cũng không có hàng xóm, nó liền đứng trước cổng kéo hết bản《 Trầm tư 》. Không lâu sau trời đổ mưa, thầy cho rằng nó kéo đàn xong đã đi rồi, không ngờ đến tối nó vẫn đứng ngoài cửa nói vọng vào: "Không quấy rầy thầy Ôn nghỉ ngơi nữa, ngày mai học sinh lại đến. " "

Ôn Nguyệt An ngồi trên xe lăn, nhìn ra ngọn đèn đá trước cổng và mái hiên bên trên.

Ngày đó, lúc Ôn Nguyệt An ra mở cửa, Lục Tảo Thu đứng dưới hiên cổng nhà, nước mưa từ khe mái chảy xuống ướt hết quần áo, ánh sáng từ đèn đá rọi lên người anh, có thể nhìn thấy rõ bàn tay cầm hộp đàn violin quấn đầy băng vải.

Ôn Nguyệt An nhận ra đôi tay kia, nói: "A Bạch đã từng nhắc đến cậu."

Lục Tảo Thu cong lưng cúi chào Ôn Nguyệt An một cái rất sâu, "Thầy Ôn, A Bạch nói muốn dẫn em đến thăm nhà thầy, nhưng vẫn luôn lo lắng thầy không đồng ý."

Ôn Nguyệt An nói: "Cho nên cậu mới tự mình đến à."

Lục Tảo Thu: "Em sợ đến lúc đó em ấy khó xử nên đành phải quấy rầy thầy trước."

Ôn Nguyệt An hỏi: "Nếu tôi không đồng ý, cậu định tới mỗi ngày luôn sao."

Lục Tảo Thu cúi đầu, nước mưa từ ngọn tóc anh nhỏ xuống, rơi xuống cằm, anh nhẹ giọng nói: "Học sinh không dám quấy rầy. Học sinh chỉ đứng ở dưới hiên, thầy Ôn cứ coi như một người tình cờ đứng bên ngoài trú mưa là được."
Tác giả : Công Tử Ưu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại