Ngọn Sóng Tình Yêu
Chương 255
Chương 255:
Dưới cảnh đó, Bạch Nhươc Hy thấy Doãn Đạo cũng bị người ta mang vào sòng bạc, đẩy vào trong đám người.
Giờ khắc này, thấy người đàn ông bình thường kiêu ngạo tự đại kia, ở chỗ này bị người ta dùng súng chỉ vào đầu, tay anh ta ôm đầu ngồi xổm trong đám người, dáng dấp sợ hãi không dám lên tiếng, cô lại cực kỳ sảng khoái.
Đột nhiên, một người đàn ông mang mặt nạ chim ưng chậm rãi đi tới, ngồi xuống trước một cái bàn dài, cực kỳ có khí thế.
“Ông chủ, đây là danh sách những người trên thuyền"
Người mang mặt nạ chim ưng nhận danh sách liếc một cái, giọng nói thâm trầm hỏi “Đều đủ chưa?"
“Còn thiếu một người chưa tìm được."
“Ai?"
“Người phụ trách tập đoàn Vĩnh Hãng"
Người mang mặt nạ chim ưng nắm chặc quả đấm, vo bản danh sách loại, lạnh lùng nói: “Lập tức tìm cho tôi, tìm được rồi trực tiếp vứt xuống biển làm mồi cho cá"
“Vâng"
Bạch Nhươc Hy sợ đến lập tức che miệng, khinh hoàng không nguôi.
Trời ạ, chuyện này là thế nào?
Không phải Bước Cách Thành nói tổ chức Đại Bàng là tổ chức rơi vào vùng xám sao? Sao lại dám trắng trợn giết người, đây không phải là cướp biển thì là cái gì?
Cô còn tưởng rằng mình tìm cơ hội lẫn vào tổ chức thần bí này, xem ra bây giờ dữ nhiều lành ít rồi.
Đúng lúc này, tiếng hét chói tai của con gái dẫn dắt sự chú ý của mọi người.
Lão Ưng và cả đám người nhìn sang Một người đàn ông đeo mặt nạ con khỉ cầm súng chỉ vào một cô gái tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp, mà tay kia lại mò vào trong quần cô ta càn rỡ xoa bóp.
“Mày làm gì đấy?" Lão Ưng giận dữ hỏi.
Người đeo mặt nạ khỉ vác cô gái lên, nói với Lão Ưng: “Ông chủ, tôi nghĩ đứa con gái này, cho tôi vui đùa một chút."
“Nhìn cái dáng vẻ hư hỏng của mày kìa, đi đi" Lão Ưng vung tay.
“Không muốn, không muốn, cứu mạng, mau cứu tôi"
Bạch Nhươc Hy kinh ngạc không thôi, cô căng thẳng đến sắp điên mất, đây là tổ chức Đại Bàng sao? Căn bản không giống với Bước Cách Thành nói, tổ chức Đại Bàng là chỉ tổ chức thần bí cướp tiền, bọn họ làm việc nghiêm cẩn, phong thư tôn giáo, tôn trọng phụ nữ, tôn trọng người tài hoa, mặc dù hoạt động nhiều năm như vậy, vẫn không có bất kỳ một quốc gia nào có thể bắt được điểm yếu của bọn họ, cho nên tổ chức thần bí này một mực bị đặt trong khu vực màu xám.
Thế nhưng những người trước mắt này, quả thực chính là người cặn bã, vi phạm pháp lệnh, không có việc xấu nào không làm rồi.
Người đàn ông đeo mặt nạ khỉ kéo tay cô gái đi, lúc này một người đàn ông cầm súng khác cười nói: “Ông chủ tôi cũng muốn đi, về nhanh thôi"
Lão Ưng giận dữ tát vào gáy người đàn ông đeo mặt nạ, bốp một cái, mắng chửi: “Cút, mẹ nó đều là loại mấy trăm năm chưa từng thấy qua đàn bà"
“Không muốn… Cầu xin các ngươi không muốn.." Tiếng cô gái kêu trời gọi đất cầu xin tha thứ, nước mắt giàn giụa, vùng vãng.
Hai người đàn ông tả trái phải kéo cô ta lên, lôi ra ngoài.
Bạch Nhươc Hy vuốt súng ở phía, cắn răng, viền mắt đều đã ươn ướt, nhưng cô không biết nên làm thế nào cho phải.
Cô chỉ có một người, lực lượng đơn bạc, làm sao đấu lại nhiều phần tử khủng bố trong †ay cầm vũ khí hạng nặng như vậy?
Đúng lúc này.
Doãn Đạo đứng lên, hai tay đặt sau gáy hô: “Từ từ đã"
Anh ta vừa đứng lên, súng của tất cả mọi người đều nhắm vào anh ta.
Tim của Bạch Nhươc Hy cũng run rây theo vài cái, cô toát mồ hôi lạnh, dâng lên lo lắng cho anh ta.
Doãn Đạo cười cợt nhả chậm rãi nói với Lão Ưng: “Ông chủ này, trộm cũng có câu, cầm nhiều tiền như vậy thì đàn bà nào mà chả có, cần gì phải làm hỏng một cô gái nhỏ đây"
“Mày là ai?" Lão Ưng chậm rãi đi về phía Doãn Đạo.
Doãn Đạo nở cười yếu ớt, cúi người một góc chín mươi độ: “Tôi là chủ một công ty ở Việt Nam, tài sản công ty cũng được vài trăm nghìn tỷ, nếu như ông chủ đây cần, tôi xin dâng hai tay"
“Mấy trăm nghìn tỷ à, bây giờ có thể lấy ra bao nhiêu?"
Doãn Đạo thấp giọng lấy lòng: “Tôi mang không nhiều tiền lắm, liền có mấy nghìn tỷ, tôi chuyển khoản hết cho ông đây nhé, đủ các người mỗi ngày ngủ với ngôi sao lớn, người đẹp nhỏ này vừa nhìn cũng rất ngây ngô, không thú vị. Không bằng buông tha cho người ta nha"
Lão Ưng ngửa đầu cười to: “Ha ha, thú vị"
“Ha ha…"
Cười xong, Lão Ưng chỉ vào hai tên tay sai nói: “Đi, chơi đứa con gái này tới chết mới thôi, trực tiếp ném xuống biển làm mồi cho cá"
Cô gái lập tức bị dọa ngất đi, cả người ngã vào trong cánh tay của người đàn ông.
Sắc mặt Doãn Đạo lập tức đen lại, hai tròng mắt lạnh lùng khát máu đến khủng bố, ánh mắt sắc bén mang theo sát khí nhìn chăm chăm Lão Ưng.
Bạch Nhươc Hy nhất thời luống cuống.
Tuy rằng, lúc này cô có vài phần kính trọng với Doãn Đạo, có điều đối cách nhìn, cái loại đồng đội như heo này muốn cứu cô gái kia ngược lại lại hại chết cô ta.
Lão Ưng này cũng quá biến thái.
Bạch Nhươc Hy thấy hai tên tay sai kia kéo cô gái bị dọa ngất đi ra ngoài.
Cô vội vàng xoay người leo sang một chỗ khác, cô biết bên cạnh sòng bạc có một gian phòng, kia người đàn ông vội vàng kia nhất định sẽ đi vào.
Bạch Nhươc Hy nhìn qua lỗ thông hơi, quả nhiên, gian phòng sáng đèn rồi.
Hai người đàn ông lôi cô gái vào giữa phòng, sau khi đóng cửa lại thì không kịp chờ đợi mà cởi quần áo cô gái ra Giờ khắc này, dáng vẻ tức giận từng chút từng chút sôi trào trong lòng Bạch Nhược Hy.
Chết tiệt, cô lập tức lấy súng lục ở sau lưng ra, nhằm qua lỗ thông hơi, nhắm ngay vào người đàn ông phía dưới.
Cô đã luyện súng ở trường quân đội, nhưng một lúc bản hai người, cô không có loại năng lực này, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết.
Ôm tư thái đánh cuộc một lần.
Nếu còn không nổ súng nữa, cô gái này sẽ gặp họa “Pằng"
Một tiếng nhỏ đã được trải qua xử lý phát ra từ súng lục.
Đánh trúng người đàn ông đứng yên.
“Rầm" Người đàn ông trong nháy mắt ngã xuống, mà người đàn ông đang sờ loạn trên người cô gái trong nháy mắt phản ứng kịp.
Lúc Bạch Nhươc Hy bắn ra phát súng thứ hai, người đàn ông đã có cảnh giác, rất nhanh xoay người lăn vào gầm giường, Phát súng thứ hai thất thủ.
Bạch Nhươc Hy tức giận không nguôi, lập tức giật lưới ở lổ thông hơi ra, từ phía trên nhảy xuống, Nếu như cô không dùng tốc độ nhanh nhất chế phục người đàn ông này, đến lúc gã †a mật báo, cô nhất định phải chết.
Bạch Nhươc Hy nhảy xuống, quỳ một gối, hai tay bám sàn nhà, ổn định thân thể.
Cô rất nhanh ngẩng đầu đứng lên. Trong giây lát, tóc tung lên, khuôn mặt lộ ra, nhưng mà người đàn ông đối diện đã sớm cầm súng nhắm ngay vào cô.
Chỉ là vào giây phút người đàn ông nhìn thấy của dáng vẻ của cô, mắt gã ta hoa lên, thân thế cứng ngắc vẫn không nhúc nhích, hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm gương mặt của cô.
Người đàn ông há to miệng, giống như nước miếng sắp chảy ra ngoài, mặt dại ra.
Trái tim Bạch Nhươc Hy đập thình thịch, căng thẳng đến mức lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, luận phản ứng, cô thua người đàn ông này, may mà đối phương là một tên quỷ háo sác, bằng không cô chết chắc rồi.
Bạch Nhươc Hy chậm rãi nheo mắt lại, tà mị mà chớp chớp, đôi môi hồng phấn lộ ra nụ cười thản nhiên, đầu ngón tay đưa lên áo cởi từng nút từng nút ra.
Giọng nói nũng nịu mất hồn của cô vang lên: “Anh trai… Qua đây nha, người ta nóng quá, giúp người ta đi mà. Nút áo ở ngực cởi một nửa, bộ ngực tuyết trắng đây đà như ẩn như hiện làm cho người đàn ông hồn phách đều mất, từng bước một đi về phía Bạch Nhược Hy.