Ngôn Hi Thành Ngọc

Chương 68: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trường Đại học F nhập học rất sớm, sớm hơn trường của Doãn Manh Manh mười ngày. Ban đầu Tiêu Linh và Kiều Văn Trung muốn tiễn cô đến trường, con gái mà đi một mình tới nơi xa như thế tất nhiên người làm cha làm mẹ sẽ lo lắng. Thế nhưng Kiều Ngôn Hi kiên trì đi một mình, đồng thời ra sức thuyết phục là đi chung với bạn thì họ mới thôi nhưng vẫn cố đưa con gái ra tận nhà ga.

Khương Thành Ngọc và Ngô Đình Đình đều đã đến nhà ga, chỉ chờ một mình cô. Tiêu Linh nắm tay con gái dặn đi dặn lại, chỉ sợ con mình xa nhà chịu khổ, cuối cùng khi nghe tiếng nhắc nhở trên loa mới lau nước mắt chia tay, tàu sắp đến rồi, có tiễn con gái thì cũng chỉ tiễn được tới đây.

Trong khung cảnh lưu luyến chia tay không ai chú ý đến dáng vẻ căng thẳng của Khương Thành Ngọc, nét mặt cứng ngắc, đây là trạng thái khi anh khẩn trương. May là cha mẹ Kiều Ngôn Hi chỉ nói mấy câu với anh rồi đi. Cha mẹ vợ tương lai mà, không khẩn trương mới lạ, mặc dù chuyện ấy còn rất xa xôi...

"Khương Thành Ngọc, anh làm sao vậy? Sao chẳng nói gì hết thế?" Lên tàu, Kiều Ngôn Hi thấy biểu cảm cứng ngắc của Khương Thành Ngọc liền hỏi. Bình thường anh không hay nói nhưng khuôn mặt không chút thay đổi gì này thì nhất định hôm nay tâm tình anh có gì đó không đúng.

Khương Thành Ngọc cử động cơ mặt, nhìn chăm chú Kiều Ngôn Hi, nên nói thế nào? Chẳng lẽ bảo cô rằng mình vì gặp cha mẹ cô mà khẩn trương ư? Không được, thế thì thật mất mặt!

"Không sao." Giọng điệu Khương Thành Ngọc bằng bằng, có vẻ như muốn che dấu cảm xúc trong lòng.

Anh càng nói vậy Kiều Ngôn Hi càng thấy bất thường, nhất định là có chuyện giấu cô!

"Rốt cuộc anh làm sao thế hả?" Cô không từ bỏ, nhất định phải hỏi đến cùng.

Khương Thành Ngọc thở dài bất đắc dĩ, lòng hiếu kỳ của Kiều A Miêu quá nghiêm trọng, có thể xưng tụng là ép tra hỏi rồi.

"Lên đại học rồi nên có chút khẩn trương." Anh tùy tiện thêu dệt ra một cái cớ, mong cô đừng truy cứu tiếp nữa, nếu không thật sự anh chẳng còn chút mặt mũi nào trước mặt cô.

"Có đúng không?" Kiều Ngôn Hi bán tín bán nghi, với tâm lý mạnh mẽ của Khương Thành Ngọc mà lên đại học lại khẩn trương? Định hỏi nữa thì tiếng kêu than của Ngô Đình Đình đã lôi kéo sự chú ý của cô.

"A! Tàu của chúng ta sẽ qua Hoàng Hà đấy! Tớ còn chưa từng thấy Hoàng Hà nữa!" Ngô Đình Đình cầm điện thoại, nét mặt phấn khởi. Cô ấy vừa lên mạng kiểm tra các trạm mà tàu đi qua, tàu chạy gần 30 tiếng, phải tìm chút chuyện thú vị để làm.

"Thật sao?" Kiều Ngôn Hi cũng hứng khởi, đó là Mẫu Hà, trước kia học Địa lý ngày nào họ cũng nhắc đến nó, nhưng cô chưa từng được trông thấy, bây giờ rốt cuộc đã có cơ hội rồi!

"Khi nào thì tới?" Vấn đề về cảm xúc của Khương Thành Ngọc đã bị cô ném ra sau đầu rồi.

"Còn lâu lắm, ít nhất phải 20 tiếng." Miệng Ngô Đình Đình co quắp, hình như họ hưng phấn hơi sớm!

"Lâu vậy á? Trời ạ, thật giày vò mà!" Kiều Ngôn Hi mất mát mân mê môi, sau đó nắm chặt tay, mắt lập lòe phát sáng, "Đúng lúc đó nhất định không thể bỏ qua!"

Hai người bắt đầu sôi nổi thảo luận về Hoàng Hà, tưởng chừng như sắp đạt đến cảnh giới vong ngã. Khương Thành Ngọc nhìn cô gái đã sớm bỏ quên anh, trong lòng thầm thở phào nhưng đồng thời lại có chút ê ẩm, vì sao Kiều A Miêu không thể trọng sắc khinh bạn như người khác một chút nhỉ? Chẳng lẽ anh biến dạng rồi hả?

Nghĩ tới đây, Khương Thành Ngọc lập tức thấy vấn đề trở nên nghiêm trọng, anh lén liếc Kiều Ngôn Hi và Ngô Đình Đình, sau khi xác nhận họ không chú ý đến mình, lén lút thò tay vào

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại