Ngôn Hi Thành Ngọc

Chương 66: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đã có ngày đầu tiên làm nền tảng nên ngày hôm sau đi thi đã không còn khẩn trương nữa. Thi tốt hay thi không tốt gần như đều quyết định ở ngày thi đầu tiên, tất cả cứ thuận theo tự nhiên là được.

Kiều Ngôn Hi dưới sự bảo vệ che chở đưa tiễn của Khương Thành Ngọc đã vững vàng vượt qua ngày thi thứ hai cũng là ngày thi cuối cùng. Môn thi cuối cùng là tiếng Anh, khoảnh khắc nộp bài thi dường như ngửi được hương vị tự do. Khương Thành Ngọc, tương lai mà anh nói em đã thấy rồi, tương lai của chúng ta.

Đón xe về trường, bây giờ còn chưa phải lúc về nhà. Ngồi tại chỗ của mình, lắng nghe những lời giảng cuối cùng của thầy cô, cả lớp chìm trong niềm thương cảm, không còn những tiếng ồn ào líu ríu như trước. Ai cũng im lặng, bởi vì sau này ai ai cũng có con đường đi riêng của mình, nhưng ba năm cùng lớp, sớm chiều bên nhau, tình cảm bạn bè cùng trường cùng lớp là thứ tình cảm thuần khiết nhất trên thế giới, sao có thể nói bỏ là bỏ? Không, tình cảm ấy vĩnh viễn không thể bỏ.

Trong bầu không khí trầm lặng, không biết vang lên tiếng nức nở của ai, sau đó nó như một căn bệnh truyền nhiễm khiến tất cả mọi người đều rơi nước mắt. Nắm tay người bạn thân thiết không buông, đôi mắt mờ mịt ngấn lệ nhìn đối phương, muốn gặp lại sau này thật khó biết bao, trời nam đất bắc, ngũ hồ tứ hải (1).

(1) Đều mang ý mỗi người một nơi.

Nước mắt Kiều Ngôn Hi rơi xuống từng giọt, phức tạp hơn nhiều người khác. Ngôi trường này đã dạy cô rất nhiều điều, ở đây cô rất vui vẻ, có rất nhiều bạn bè, những ký ức tốt đẹp đó trong nháy mắt nảy lên trong đầu cô, nhất là về người đó.

"Hi Hi, tớ sẽ bảo vệ cậu: "

"Hi Hi, cho cậu mượn bờ vai này."

"Hi Hi, sao cậu ngốc thế."

Nụ cười, cái cau mày của người đó, dáng đứng lặng yên bảo vệ bên cạnh cô, ẩn nhẫn, thậm chí là nỗi thống khổ cô mới nhận thấy đều thật rõ ràng, nhưng cô không còn được trông thấy cậu nữa, cậu đã đi rồi, đi rất xa.

Sẽ không còn ai có má lúm đồng tiền ấm áp giống cậu, sự quan tâm không cần bất cứ cái gì dành cho cô của cậu. Sao cô có thể làm tổn thương cậu như thế! Nhẫn tâm thể hiện sự hạnh phúc của mình trước mặt cậu, sao có thể để cậu nhìn bản thân đau khổ vì một người khác.

Cô sai rồi, nhưng cậu không còn ở đây nữa, ngay đến một cơ hội để trả nợ cô cũng không có. Cậu như một cơn gió nhẹ, dịu dàng thổi vào thế giới của cô. Cô đã quen với sự tươi mát ấy mà không chút chú tâm, cho đến khi cậu đau lòng đi xa, cô mới hiểu cậu quan trọng cỡ nào, người bạn quan trọng nhất kiếp này của cô.

Nhưng cho dù có xảy ra thêm một lần nữa, cô vẫn phải làm tổn thương cậu, vì thứ mà cậu muốn cô không thể cho cậu được. Tiết Đồng Hải, xin lỗi cậu, cho dù biết mình tàn nhẫn thế nào, đáng hận thế nào, nếu thời gian có quay trở lại, tớ vẫn sẽ chọn Khương Thành Ngọc.

Mong cậu sống thật tốt, tìm được hạnh phúc của mình, tớ chúc phúc cho cậu, Tiết Đồng Hải.

Cùng thời gian đó, tại một đất nước xa xôi ở Nam Bán Cầu, một người con trai gốc Hoa quấn một chiếc khăn quàng caro đang đi trên sân trường bỗng hắt hơi một cái, cậu ngẩng đầu nhìn lên trời, nắm chặt cổ áo khoác, không phải trời sắp mưa rồi chứ? Cậu kẹp sách chạy nhanh về căn hộ, trên gương mặt có thể trông thấy hai lúm đồng tiền mơ hồ...

"Tiểu Khê, chúng ta sắp phải chia tay rồi, hu..." Ngô Đình Đình kéo tay áo Kiều Ngôn Hi, mắt sưng lên như hột đào.

Cầm lấy tay cô ấy, hai cặp mắt sưng đỏ nhìn nhau, đều thấy được không nỡ trong mắt đối phương, "Sau này nhất định phải thường xuyên liên lạc!" Giọng điệu như chém đinh chặt sắt.

"Ừ, nhất định!" Câu trả lời cũng dứt khoát như vậy.

Cả hai nhìn nhau cười, nước mắt lại chảy xuống.

Chúng ta đau lòng vì chia tay hôm nay, chìm trong quá khứ của chúng ta nhưng lại không thể không bị hiện thực đánh bại. Nhưng khoảng cách vĩnh viễn không phải thứ đáng sợ nhất, chúng ta là bạn, vậy thì phải làm bạn tốt cả đời, dù cậu ở đâu, dù tớ ở đâu, chúng ta sẽ không vì không thể thường xuyên gặp mà quên đi đối phương.

Tình bạn của chúng ta mặc dù không bằng tình yêu khiến người ta cảm thấy ngọt ngào, động lòng, nhưng cũng rất trân quý. Bất kể khi nào, những lúc điên khùng với cậu, cùng trải qua tuổi thanh xuân đều là những kỷ niệm khó quên.

Tất nhiên sẽ có đau lòng, nhưng cuộc đời là vậy, có người đến thì sẽ có người đi, không cần thương cảm, cũng không cần buồn bã, cứ bước về phía trước, chúng ta sẽ lưu luyến về quá khứ nhưng không thể đứng dậm chân tại chỗ. Quá khứ khó quên lưu 

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại