Ngôn Hi Thành Ngọc

Chương 63: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Với học sinh cấp ba, tháng năm chính là tháng khẩn trương nhất. Sắp thi đại học tới nơi, ai ai cũng liều mạng ôn tập, mong sao nỗ lực hôm nay có thể đổi lấy điểm số cao hơn cho ngày mai. Kể cả những người lười biếng trước kia cũng quyết tâm dốc sức ôn tập. Cả hai lớp trọng điểm của khối 12 càng hơn thế, người người đều mong vùi đầu vào sách vở.

Tiết Đồng Hải đi rồi, nhưng cuộc sống tại trường số 24 vẫn tiếp tục, thậm chí là nhất thành bất biến [1]. Tất cả mọi người dựa theo quỹ đạo trước kia mà làm những việc mình nên làm, không vì một cá nhân rời đi mà chán chường.

[1] Đã hình thành thì không thay đổi.

Kiều Ngôn Hi vẫn chưa biết Tiết Đồng Hải đã đi, trừ việc thấy kỳ lạ vì đã lâu không gặp cậu ra thì không có chút ngờ vực nào. Chuyện quan trọng trước mắt của cô là thi đại học, cô tập trung vào nó như vậy, đâu còn có thể chú ý tới sự biến mất của Tiết Đồng Hải?

Trong một góc vườn trường, Kiều Ngôn Hi và Khương Thành Ngọc ngồi nghỉ ngơi trên hàng ghế dài, không ai nói gì mà chỉ lặng yên hưởng thụ sự mát rượi và thoải mái từ những cơn gió.

Phía bên kia, hai nữ sinh đang thảo luận sôi nổi, chỉ là vô tâm nghe người khác nói, nhưng trong không gian yên tĩnh sẩm tối này, giọng nói ấy thật rõ ràng.

"Này, cái người mới ra nước ngoài ở lớp các cậu đúng là sung sướng mà."

"Đúng thế, chẳng cần phải thi tốt nghiệp, tớ cũng rất hâm mộ."

Kiều Ngôn Hi cười cười, xem ra mọi người đều bị kì thi đại học giày vò. Cô nhìn Khương Thành Ngọc, đường nét gò má cậu ngày càng sắc nét hơn, hàng mi dài hơi vểnh, lúc nào cũng chớp động, khiến cho khuôn mặt lạnh lùng của cậu thêm có thêm chút mềm mại. Vì sao tên này vẫn có thể dửng dưng như cũ thế chứ? Kiều Ngôn Hi chợt có chút mất cân bằng.

Thấy Kiều Ngôn Hi đang nhìn, Khương Thành Ngọc quay đầu, nhướng mày hỏi.

Kiều Ngôn Hi nhìn bộ dạng nhàn nhã của cậu thì càng mất cân bằng, hừ một tiếng quay đi, thỉnh thoảng cô cũng trái tính một chút. Khương Thành Ngọc bị hành động của cô làm cho khó hiểu, hình như cậu đâu có trêu gì cô đâu, cô ấy bị sao thế nhỉ?

Nắm lấy bàn tay cô, mười ngón đan chặt vào nhau, dịu dàng triền miên, Kiều Ngôn Hi vùng vẫy có lệ mấy cái rồi để mặc cậu. Khương Thành Ngọc cười mỉm, khung cảnh hài hòa và tốt đẹp.

"Nói không chừng cậu ta trốn thi đại học mới ra nước ngoài ấy, hừ, có tiền đúng là tốt!"

"Cái gì, người ta dựa vào thực lực xin học bổng đấy, cậu ấy không hề trốn thi đại hoc, thành tích của người ta còn nằm trong top 3 Khoa Tự Nhiên kìa."

"Vậy tại sao lại ra nước ngoài? Đúng rồi, cậu ta đi nước nào?"

"Không biết, chắc là muốn ra nước ngoài phát triển, hình như là đi Úc, tớ từng nghe mấy người bạn cùng ký túc xá cậu ta nói."

Ai ra nước ngoài? Sao cô không biết? Còn nằm trong top 3 Khoa Tự nhiên, hình như top 3 chỉ có mấy người kia, hơn nữa cô đều quen biết, có ai đi hay sao?

"Sướng thật đấy, nghe nói cậu ấy rất tuấn tú?" Chủ đề nhanh chóng chuyển hướng bát quái.

"Đúng thế, cậu ấy đi rồi bọn tớ đều rất tiếc hận, vừa đẹp trai vừa tốt bụng, rất dịu dàng nữa."

Phải đưa Kiều Ngôn Hi đi thôi, cứ đà này, họ sẽ nói ra tên người kia, đến lúc đó muốn 

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại