Ngôn Hi Thành Ngọc
Chương 6
Edit: Shin
Tuổi trẻ là tuổi nhiệt huyết, năng lực thích ứng luôn rất mạnh, sau vài tuần, bọn họ đã tập thích nghi dần, mọi người cũng không còn cùng nhau tập trung để đi học nữa, nói chung nhiều người quá cũng phiền phức.
Giờ đây mọi người chỉ đi cùng bạn thân của mình, mà Kiều Ngôn Hi dĩ nhiên là đi cùng Doãn Manh Manh.
“Kiều Ngôn Hi, chờ bọn tớ một chút." Hôm nay, Kiều Ngôn Hi và Doãn Manh Manh vừa định đạp xe khởi hành, chợt nghe thấy có người gọi, nhìn lại, Tiết Đồng Hải cùng Lý Minh Xuyên đang đẩy xe đi đến, người gọi cô là Tiết Đồng Hải.
“Chuyện gì thế, Tiết Đồng Hải?" Kiều Ngôn Hi nhìn Tiết Đồng Hải, có chút kinh ngạc, cô và Tiết Đồng Hải không thân nhau lắm, không biết cậu ta bỗng nhiên gọi cô có chuyện gì.
“Về sau đợi chúng tớ đi cùng nữa, đường quá xa, các cậu lại là nữ, không an toàn." Cậu cười với Kiều Ngôn Hi, lộ ra một cái lúm đồng tiền thật sâu bên má trái.
Tiết Đồng Hải là kiểu người dễ làm người khác sinh ra hảo cảm, tính tình sáng sủa hào phóng, học tập tốt, còn rất hòa đồng, bình thường mọi người có thắc mắc gì liền chạy đến hỏi cậu, cậu luôn kiên nhẫn giải đáp, chưa từng tức giận, một thiếu niên luôn tràn đầy sức sống khiến người ta không thể không thích.
“Được, càng đông càng vui mà, cậu nói có đúng không, Tiểu Khê." Doãn Manh Manh vội vàng phụ họa, vụng trộm chớp chớp mắt với Kiều Ngôn Hi.
“Đương nhiên, tớ cầu còn không được, huống chi." Kiều Ngôn Hi luôn có ấn tượng rất tốt với Tiết Đồng Hải, hôm nay thấy cậu nghĩ cho sự an toàn của bọn họ, bởi vậy, Kiều Ngôn Hi lại có thêm hảo cảm với cậu nhiều hơn.
Tiết Đồng Hải nghe được câu trả lời của Kiều Ngôn Hi, ý cười lại càng sâu hơn, lúm đồng tiền nhỏ trên mặt khẽ động, phi thường đáng yêu.
“Ây gu, lão đại của tôi ơi, đều là bạn học với nhau cả, khách khí cái gì, nhanh đi thôi." Lý Minh Xuyên không kiên nhẫn, nhảy lên xe dẫn đầu. Vì thế một hàng bốn người nhanh chóng xuất phát.
Bắt đầu từ hôm nay, quan hệ của bốn người bọn họ biến chuyển rất tốt, nghiễm nhiên trở thành bốn người một tổ.
Tính tình của Kiều Ngôn Hi và Tiết Đồng Hải rất hợp nhau, hai người lúc nào cũng vừa đùa vừa giỡn, đồng thời cũng thích học tập, đều thích toán học, cho nên thường xuyên cùng nhau thảo luận vấn đề.
Từng có một thời gian, Doãn Manh Manh thậm chí còn công khai ghen tị với Tiết Đồng Hải, thầm oán Kiều Ngôn Hi trọng sắc khinh bạn, thường xuyên không để ý đến cô, chỉ cùng Tiết Đồng Hải to nhỏ, làm cho Kiều Ngôn Hi dở khóc dở cười.
Bất quá Kiều Ngôn Hi là thật lòng xem Tiết Đồng Hải là bạn tốt, cô thích được tiếp xúc với Tiết Đồng Hải, tính cách hai người hợp nhau, Tiết Đồng Hải lại không phải kiểu nam sinh hay ầm ĩ, bọn họ còn có thể cùng nhau thảo luận về toán học, chuyện này đối với Kiều Ngôn Hi cũng rất quan trọng.
Kiều Ngôn Hi thích toán học, mỗi con số tựa như mang theo ma lực, để cho Kiều Ngôn Hi dấy lên khát vọng nghiên cứu nó, giải quyết nó. Mà Tiết Đồng Hải thực thông minh, có thể theo kịp tiến độ của cô.
Doãn Manh Manh tuy rằng học tập cũng tốt, nhưng hàng ngày cô nhóc thường chạy tới chạy lui, lại càng không có hứng thú trao đổi toán học với cô, cho nên mỗi lần thảo luận với Tiết Đồng Hải, cô cực kỳ vui vẻ.
Bạn tốt của Kiều Ngôn Hi cũng không nhiều, chính xác là số bạn tốt càng ngày càng ít đi từ sau chuyện cha cô đi tù. Trẻ con khi bài xích một ai đó thường không có ác ý, chỉ là thuận theo cảm xúc thôi, nhưng như vậy lại đem đến tổn thương rất lớn cho người khác.
Năm năm tiểu học của Kiều Ngôn Hi đều không tốt, trong thời gian đó chỉ có Doãn Manh Manh hòa đồng với chuyện vui vẻ với cô, còn lại mọi người thường đối xử với cô kèm theo chút khinh miệt.
Kiều Ngôn Hi là một người có lòng tự trọng rất cao, bọn họ như vậy cô cũng chẳng thèm để ý, trước đó bạn tốt của Kiều Ngôn Hi chỉ có Doãn Manh Manh, bây giờ có thêm một người: Tiết Đồng Hải.
“Kiều Ngôn Hi, nhìn xem đây là gì?" Tiết Đồng Hải cầm một quyển sách huơ huơ trước mặt Kiều Ngôn Hi.
“Toán nâng cao! Tiết Đồng Hải, sao cậu có được thế?" Kiều Ngôn Hi đoạt lấy quyển sách trên tay Tiết Đồng Hải, nắm chặt như bảo bối.
“Của anh họ tớ, anh ấy sắp tốt nghiệp rồi, có nhiều sách không dùng nữa, ngày hôm qua tớ tới chơi, thấy được, liền mang về cho cậu." Tiết Đồng Hải ánh mắt vui mừng của Kiều Ngôn Hi làm mặt hơi đỏ lên.
“Oa, thật sự cám ơn cậu, gần đây không có đề toán nào làm cả, nhưng mà sao trên đây không có chữ viết của anh cậu thế?" Kiều Ngôn Hi có phần nghi hoặc.
“Cái đó, cái đó, cậu biết không, thành tích của anh họ tớ không tốt lắm, nhưng bác của tớ luôn mua sách cho anh ấy, nhưng mà có mua anh ấy cũng không thèm đụng, đúng là có lợi cho chúng ta." Tiết Đồng Hải có chút lắp bắp, mặt càng đỏ hơn, ánh mắt mất tự nhiên nhìn sang tứ phía.
May mắn là thời gian học lớp ngoại khóa, các học sinh đều ở bên ngoài nghe radio, hôm nay đến phiên Tiết Đồng Hải và Kiều Ngôn Hi ở lớp trực nhật, cho nên trong phòng học chỉ có hai người họ, Tiết Đồng Hải thở phào nhẹ nhõm.
Kiều Ngôn Hi quyến luyến không rời nghiên cứu sách, rất chuyên chú. Tiết Đồng Hải đứng bên cạnh nhìn cô, đôi đồng tử bình thường trầm tĩnh nay có chút hưng phấn mà thêm linh động, mũi cao thẳng, khóe môi hơi hơi nhếch lên, tản ra hơi thở hoạt bát của thiếu nữ, nhất thời lại nhìn đến ngẩn người.
“Xùy ——" bỗng nhiên một tiếng cười nhạo làm Tiết Đồng Hải bừng tỉnh, cậu nhìn lại, trong phòng học thế nhưng còn có một người, là Khương Thành Ngọc! Cậu ta an vị ở một góc xó xỉnh, thế nhưng cậu lại không để ý.
Tuy rằng chưa từng tiếp xúc nhiều, nhưng cậu đã nghe rất nhiều về Khương Thành Ngọc từ miệng các thầy cô, ai cũng nói cậu ta là thiên tài, học cái gì cũng tốt, chuyện người khác làm mười phần công sức, cậu ta chỉ làm hai phần cũng xong.
Nhưng mà không hiểu tại sao cậu ta luôn mang bộ mặt lạnh như tiền, không nói một lời, chưa bao giờ kết bạn với ai, giống như muốn cách ly mình với mọi người, làm cho thầy chủ nhiệm đau đầu hết cách.
Lúc này cậu ta lại cười nhạo mình. Tiết Đồng Hải trong nháy mắt nhận ra cậu ta đã nhìn thấu mục đích của cậu, trừng mắt nhìn Khương Thành Ngọc một cái, giả bộ trấn định quay đầu nhìn Kiều Ngôn Hi, may thật, Kiều Ngôn Hi vẫn đang đắm chìm trong sách, không phát hiện động tĩnh của cậu và Khương Thành Ngọc.
Khương Thành Ngọc nhìn hành động lấy lòng Kiều Ngôn Hi của Tiết Đồng Hải, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Mới lần đầu thích con gái chứ gì? Thật đúng là thằng nhóc khờ khạo.
Vừa nhìn là biết được bố mẹ che chở lớn lên mà, hừ, thật ngây quá!
Cậu quay mặt, không có hứng thú xem vở kịch nam sinh lấy lòng nữ sinh ngây thơ. Nhưng lúc này cậu đã quên, cậu cũng chỉ giống như bọn họ - cũng là “nhóc con" thôi.
---
Tuổi trẻ là tuổi nhiệt huyết, năng lực thích ứng luôn rất mạnh, sau vài tuần, bọn họ đã tập thích nghi dần, mọi người cũng không còn cùng nhau tập trung để đi học nữa, nói chung nhiều người quá cũng phiền phức.
Giờ đây mọi người chỉ đi cùng bạn thân của mình, mà Kiều Ngôn Hi dĩ nhiên là đi cùng Doãn Manh Manh.
“Kiều Ngôn Hi, chờ bọn tớ một chút." Hôm nay, Kiều Ngôn Hi và Doãn Manh Manh vừa định đạp xe khởi hành, chợt nghe thấy có người gọi, nhìn lại, Tiết Đồng Hải cùng Lý Minh Xuyên đang đẩy xe đi đến, người gọi cô là Tiết Đồng Hải.
“Chuyện gì thế, Tiết Đồng Hải?" Kiều Ngôn Hi nhìn Tiết Đồng Hải, có chút kinh ngạc, cô và Tiết Đồng Hải không thân nhau lắm, không biết cậu ta bỗng nhiên gọi cô có chuyện gì.
“Về sau đợi chúng tớ đi cùng nữa, đường quá xa, các cậu lại là nữ, không an toàn." Cậu cười với Kiều Ngôn Hi, lộ ra một cái lúm đồng tiền thật sâu bên má trái.
Tiết Đồng Hải là kiểu người dễ làm người khác sinh ra hảo cảm, tính tình sáng sủa hào phóng, học tập tốt, còn rất hòa đồng, bình thường mọi người có thắc mắc gì liền chạy đến hỏi cậu, cậu luôn kiên nhẫn giải đáp, chưa từng tức giận, một thiếu niên luôn tràn đầy sức sống khiến người ta không thể không thích.
“Được, càng đông càng vui mà, cậu nói có đúng không, Tiểu Khê." Doãn Manh Manh vội vàng phụ họa, vụng trộm chớp chớp mắt với Kiều Ngôn Hi.
“Đương nhiên, tớ cầu còn không được, huống chi." Kiều Ngôn Hi luôn có ấn tượng rất tốt với Tiết Đồng Hải, hôm nay thấy cậu nghĩ cho sự an toàn của bọn họ, bởi vậy, Kiều Ngôn Hi lại có thêm hảo cảm với cậu nhiều hơn.
Tiết Đồng Hải nghe được câu trả lời của Kiều Ngôn Hi, ý cười lại càng sâu hơn, lúm đồng tiền nhỏ trên mặt khẽ động, phi thường đáng yêu.
“Ây gu, lão đại của tôi ơi, đều là bạn học với nhau cả, khách khí cái gì, nhanh đi thôi." Lý Minh Xuyên không kiên nhẫn, nhảy lên xe dẫn đầu. Vì thế một hàng bốn người nhanh chóng xuất phát.
Bắt đầu từ hôm nay, quan hệ của bốn người bọn họ biến chuyển rất tốt, nghiễm nhiên trở thành bốn người một tổ.
Tính tình của Kiều Ngôn Hi và Tiết Đồng Hải rất hợp nhau, hai người lúc nào cũng vừa đùa vừa giỡn, đồng thời cũng thích học tập, đều thích toán học, cho nên thường xuyên cùng nhau thảo luận vấn đề.
Từng có một thời gian, Doãn Manh Manh thậm chí còn công khai ghen tị với Tiết Đồng Hải, thầm oán Kiều Ngôn Hi trọng sắc khinh bạn, thường xuyên không để ý đến cô, chỉ cùng Tiết Đồng Hải to nhỏ, làm cho Kiều Ngôn Hi dở khóc dở cười.
Bất quá Kiều Ngôn Hi là thật lòng xem Tiết Đồng Hải là bạn tốt, cô thích được tiếp xúc với Tiết Đồng Hải, tính cách hai người hợp nhau, Tiết Đồng Hải lại không phải kiểu nam sinh hay ầm ĩ, bọn họ còn có thể cùng nhau thảo luận về toán học, chuyện này đối với Kiều Ngôn Hi cũng rất quan trọng.
Kiều Ngôn Hi thích toán học, mỗi con số tựa như mang theo ma lực, để cho Kiều Ngôn Hi dấy lên khát vọng nghiên cứu nó, giải quyết nó. Mà Tiết Đồng Hải thực thông minh, có thể theo kịp tiến độ của cô.
Doãn Manh Manh tuy rằng học tập cũng tốt, nhưng hàng ngày cô nhóc thường chạy tới chạy lui, lại càng không có hứng thú trao đổi toán học với cô, cho nên mỗi lần thảo luận với Tiết Đồng Hải, cô cực kỳ vui vẻ.
Bạn tốt của Kiều Ngôn Hi cũng không nhiều, chính xác là số bạn tốt càng ngày càng ít đi từ sau chuyện cha cô đi tù. Trẻ con khi bài xích một ai đó thường không có ác ý, chỉ là thuận theo cảm xúc thôi, nhưng như vậy lại đem đến tổn thương rất lớn cho người khác.
Năm năm tiểu học của Kiều Ngôn Hi đều không tốt, trong thời gian đó chỉ có Doãn Manh Manh hòa đồng với chuyện vui vẻ với cô, còn lại mọi người thường đối xử với cô kèm theo chút khinh miệt.
Kiều Ngôn Hi là một người có lòng tự trọng rất cao, bọn họ như vậy cô cũng chẳng thèm để ý, trước đó bạn tốt của Kiều Ngôn Hi chỉ có Doãn Manh Manh, bây giờ có thêm một người: Tiết Đồng Hải.
“Kiều Ngôn Hi, nhìn xem đây là gì?" Tiết Đồng Hải cầm một quyển sách huơ huơ trước mặt Kiều Ngôn Hi.
“Toán nâng cao! Tiết Đồng Hải, sao cậu có được thế?" Kiều Ngôn Hi đoạt lấy quyển sách trên tay Tiết Đồng Hải, nắm chặt như bảo bối.
“Của anh họ tớ, anh ấy sắp tốt nghiệp rồi, có nhiều sách không dùng nữa, ngày hôm qua tớ tới chơi, thấy được, liền mang về cho cậu." Tiết Đồng Hải ánh mắt vui mừng của Kiều Ngôn Hi làm mặt hơi đỏ lên.
“Oa, thật sự cám ơn cậu, gần đây không có đề toán nào làm cả, nhưng mà sao trên đây không có chữ viết của anh cậu thế?" Kiều Ngôn Hi có phần nghi hoặc.
“Cái đó, cái đó, cậu biết không, thành tích của anh họ tớ không tốt lắm, nhưng bác của tớ luôn mua sách cho anh ấy, nhưng mà có mua anh ấy cũng không thèm đụng, đúng là có lợi cho chúng ta." Tiết Đồng Hải có chút lắp bắp, mặt càng đỏ hơn, ánh mắt mất tự nhiên nhìn sang tứ phía.
May mắn là thời gian học lớp ngoại khóa, các học sinh đều ở bên ngoài nghe radio, hôm nay đến phiên Tiết Đồng Hải và Kiều Ngôn Hi ở lớp trực nhật, cho nên trong phòng học chỉ có hai người họ, Tiết Đồng Hải thở phào nhẹ nhõm.
Kiều Ngôn Hi quyến luyến không rời nghiên cứu sách, rất chuyên chú. Tiết Đồng Hải đứng bên cạnh nhìn cô, đôi đồng tử bình thường trầm tĩnh nay có chút hưng phấn mà thêm linh động, mũi cao thẳng, khóe môi hơi hơi nhếch lên, tản ra hơi thở hoạt bát của thiếu nữ, nhất thời lại nhìn đến ngẩn người.
“Xùy ——" bỗng nhiên một tiếng cười nhạo làm Tiết Đồng Hải bừng tỉnh, cậu nhìn lại, trong phòng học thế nhưng còn có một người, là Khương Thành Ngọc! Cậu ta an vị ở một góc xó xỉnh, thế nhưng cậu lại không để ý.
Tuy rằng chưa từng tiếp xúc nhiều, nhưng cậu đã nghe rất nhiều về Khương Thành Ngọc từ miệng các thầy cô, ai cũng nói cậu ta là thiên tài, học cái gì cũng tốt, chuyện người khác làm mười phần công sức, cậu ta chỉ làm hai phần cũng xong.
Nhưng mà không hiểu tại sao cậu ta luôn mang bộ mặt lạnh như tiền, không nói một lời, chưa bao giờ kết bạn với ai, giống như muốn cách ly mình với mọi người, làm cho thầy chủ nhiệm đau đầu hết cách.
Lúc này cậu ta lại cười nhạo mình. Tiết Đồng Hải trong nháy mắt nhận ra cậu ta đã nhìn thấu mục đích của cậu, trừng mắt nhìn Khương Thành Ngọc một cái, giả bộ trấn định quay đầu nhìn Kiều Ngôn Hi, may thật, Kiều Ngôn Hi vẫn đang đắm chìm trong sách, không phát hiện động tĩnh của cậu và Khương Thành Ngọc.
Khương Thành Ngọc nhìn hành động lấy lòng Kiều Ngôn Hi của Tiết Đồng Hải, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Mới lần đầu thích con gái chứ gì? Thật đúng là thằng nhóc khờ khạo.
Vừa nhìn là biết được bố mẹ che chở lớn lên mà, hừ, thật ngây quá!
Cậu quay mặt, không có hứng thú xem vở kịch nam sinh lấy lòng nữ sinh ngây thơ. Nhưng lúc này cậu đã quên, cậu cũng chỉ giống như bọn họ - cũng là “nhóc con" thôi.
---
Tác giả :
Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu