Ngọn Gió Mùa Thu
Chương 2: Chuẩn bị đến trường
Chăn ấm, nệm êm, mềm mại như bông, lại một ngày nữa bắt đầu. Diệp Tri Thu mở cửa số ra chào buổi sáng bằng nụ cười thật tươi, hai má lúm đồng tiền duyên dáng không tả xiết. Hít vào một hơi cảm nhận bầu không khí khoan khoái, mới mẻ của những hạt sương mai còn long lanh đọng trên cành lá. Bắt gặp những nụ hoa e ấp muốn khai cánh nhưng lại như một cô gái xuân vẫn còn e ngại điều chi! Từng làn hơi thở được tận hưởng ngay giây phút này thật là làm người ta cảm giác hứa hẹn một ngày suông sẻ đang chào đón.
Không ai nói Diệp Tri Thu cũng thừa biết, ba ba của cô đã sớm đi rồi, lần nào cũng vậy thôi, không biết bận rộn việc chi lắm lắm, mà không chịu đãi ở nhà với cô thêm một ngày nào. Từ nhỏ cô còn có ý nghĩ ngây thơ, ba ba ghét bỏ mình nữa kia. Ba ba không lúc nào chịu nhìn thẳng vào mặt cô, nếu có cũng chỉ là “trộm nhìn", khi bị ánh mắt cô phát hiện thì tầm mắt ông cũng lơ đãng đi xa xăm, man mác một nổi buồn, nói không nên lời. Khi còn nhỏ chẳng hiểu chuyện, nhưng bây giờ cô biết, đó là bởi vì mình trông quá giống mẹ, ba ba tưởng niệm mà đau lòng thôi. Thật sự không hiểu nổi, một người vĩ đại có một không hai như ba ba, haiz, mà đúng thật là ông trời đố kị, cô biết ngay mà!
Kéo mớ suy nghĩ bừa bộn về nguyên trạng, Diệp Tri Thu không để nó ảnh hưởng đến tâm tình lúc này của mình. Cô nhẹ bước xuống lầu, đi vào phòng ăn, một bàn toàn là cô thích được bày biện sẵn sang trên bàn, trông thịnh soạn như buổi “Mãn Hán toàn tịch" vậy! Nhưng ngày nào cũng này, quá chán rồi, ăn một mình, càng vô vị.
Ăn qua loa mấy miếng, Diệp Tri Thu đã buông đũa, cô hôm nay còn có việc quan trọng phải làm – chọn xe đạp đi học nha!
Không bất ngờ Diệp Hoài Sơn sớm đã phân phó người làm trong nhà, khi Diệp Tri Thu bước ra cửa đã có xe chờ sẵn. Lái xe là chú Trần, người được giao cho nhiệm vụ hết sức quan trọng đi cùng tiểu thư chọn xe đạp kiêm chức bảo vệ tiểu thư an toàn.
Diệp Hoài Sơn là người tính toán tỉ mỉ, ngay cả việc nhỏ ông cũng an bày chu đáo, huống chi có liên quan đến cọn gái yêu của mình, không thể qua loa tắc trách. Nhưng từ trước đến giờ, việc Diệp Hoài Sơn có con gái người ta có nghe, nhưng đồn đãi rằng đã chết cách đây mười tám năm rồi, tức là khi mới chào đời vì mắc bệnh lạ rồi chết. Lại nghe đồn ông có rất nhiều con cái, mỗi nơi phong lưu qua đi, đều lưu “mầm móng", còn có người phản bác: Diệp Hoài Sơn có đứa con gái, nhưng sớm được đưa ra nước ngoài định cư…loạn táo bát tao những lời nhàn thoại, nhưng sự thật bị bưng kín, ngoại giới không ai biết con gái Diệp Hoài Sơn là ai.
Xe Bentley Mulsanne màu đỏ sang trọng hướng đường xuống đồi mà đi, lưu lại tòa lâu đài tráng lệ nhưng đậm chất quạnh hiu hoang vắng.
Đến nơi, xe hơi dừng lại, bước ra trước là chú Trần, chú đi vòng qua mở cửa xe cho công chúa nhỏ.
Diệp Tri Thu mỉm cười lúm hai hoa lê xoáy đáng yêu nói cảm ơn chú Trần; giọng nói gây chú ý rất nhiều khách hàng, mọi người như không hẹn mà cùng nhìn về hướng này. Rồi lại không cần phân phó gì trước mà đồng loạt ngỡ ngàng trước Diệp Tri Thu. Cô gái quá đẹp! Vẻ đẹp tinh khiết, rỡ ràng mà không nhàm chán, nếu có thể ngắm suốt đời thì thích biết bao.
Chẳng lạ gì trước ánh mắt thèm thuồng của nhiều người, cũng không ngoài những cái nhìn ganh tị nữa, Diệp Tri Thu bước nhanh vào cửa hàng, nhân viên chăm sóc mở cửa cho cô, chào cô với nụ cười thân thiện, khẽ hỏi: “Tiểu thư hân hạnh được đón tiếp cô, cố cần gì ạ?".
- “Tôi muốn mua một chiếc xe đạp thôi." Diệp Tri Thu trả lời.
- Đây thưa cô! – nhân viên cửa hàng chỉ hướng khu vực những chiếc xe xếp đều, mới tinh, đẹp mắt.
Không phải chưa từng thấy qua, nhưng lần này là tự đi chọn mua nha, lại còn tâm trạng háo hức được bước vào cổng trường Đại học nữa, thích hơn nhiều. Cho nên từ đầu đến cuối, nụ cười chưa bao giờ tắt trên đôi môi mềm mại.
Cô đi đến, đi lui hai vòng, chỉ vào một chiếc xe vừa ý nhất. Đó là kiểu xe đạp nữ thông dụng, không quá cầu kỳ, cô không thích khoe khoan; nó thật bình thường, khung xe màu hồng dịu dàng, phía trước có cái giỏ đan bằng mây thật hài hòa, Diệp Tri Thu thích chiếc này nhất.
Khi đã thanh toán xong, ra khỏi cửa hàng, ai cũng nhìn với theo Diệp Tri Thu với ánh mắt tiếc nuối. Bóng hồng đã đi xa, mà có bao kẻ muốn đuổi theo mong được người ấy ngoái lại nhìn thoáng một cái – chết cũng cam!
Diệp Tri Thu, cô rất bình dân, không quá thích kiểu sửa soạn kiêu sa, hoa lệ, nhưng do khí chất không che giấu được nên tự hiện lên nét tinh tế hiếm có ấy; nhưng Diệp Tri Thu lại có vẻ kiêu ngạo của bản thân, vì trước giờ đi đâu cũng đón nhận những ánh mắt nóng rực, quả là thú vị ở đâu chứ, không cảm giác đặc biệt nào hết. Cô đang đi tìm một người có thể khơi dậy cảm giác mà cô cho là “thú vị" đó. Biển người mênh mông, tìm đâu, tìm đâu, mà thôi mặc kệ, Diệp Tri Thu mà sợ không có tìm được sao, nói ra người ta ngã vỡ kính mắt đấy!
Chú Trần lái xe phía trước không khỏi có sự so sánh, tiểu tiểu thư so với tiểu thư – mẹ Diệp Tri Thu hồi trước vẫn không phải hoàn toàn giống nhau. Dung mạo thì nhắm mắt cũng biết, hai giọt nước mà còn phải tranh luận: ta còn không giống bằng hai mẹ con họ nữa là… Về phần tính cách, tiểu tiểu thư cũng ngây thơ trong sáng như tiểu thư lúc còn trẻ, cũng tung tăng như con chim nhỏ, cũng yểu điệu yêu kiều như con mèo quý tộc sang trọng, nhưng tiểu tiểu thư lại hiểu chuyện hơn nhiều lắm, có lẽ do ông chủ không thường xuyên ở bên cạnh nên cô gái nhỏ này có bản năng của một người lớn, đại khái là vậy đi.
Chú Trần cũng mong với sự khác biệt này mà cuộc đời Diệp Tri Thu không kết thúc trong bi đát như mẹ cô – Lý Thu Nguyệt.
Không ai nói Diệp Tri Thu cũng thừa biết, ba ba của cô đã sớm đi rồi, lần nào cũng vậy thôi, không biết bận rộn việc chi lắm lắm, mà không chịu đãi ở nhà với cô thêm một ngày nào. Từ nhỏ cô còn có ý nghĩ ngây thơ, ba ba ghét bỏ mình nữa kia. Ba ba không lúc nào chịu nhìn thẳng vào mặt cô, nếu có cũng chỉ là “trộm nhìn", khi bị ánh mắt cô phát hiện thì tầm mắt ông cũng lơ đãng đi xa xăm, man mác một nổi buồn, nói không nên lời. Khi còn nhỏ chẳng hiểu chuyện, nhưng bây giờ cô biết, đó là bởi vì mình trông quá giống mẹ, ba ba tưởng niệm mà đau lòng thôi. Thật sự không hiểu nổi, một người vĩ đại có một không hai như ba ba, haiz, mà đúng thật là ông trời đố kị, cô biết ngay mà!
Kéo mớ suy nghĩ bừa bộn về nguyên trạng, Diệp Tri Thu không để nó ảnh hưởng đến tâm tình lúc này của mình. Cô nhẹ bước xuống lầu, đi vào phòng ăn, một bàn toàn là cô thích được bày biện sẵn sang trên bàn, trông thịnh soạn như buổi “Mãn Hán toàn tịch" vậy! Nhưng ngày nào cũng này, quá chán rồi, ăn một mình, càng vô vị.
Ăn qua loa mấy miếng, Diệp Tri Thu đã buông đũa, cô hôm nay còn có việc quan trọng phải làm – chọn xe đạp đi học nha!
Không bất ngờ Diệp Hoài Sơn sớm đã phân phó người làm trong nhà, khi Diệp Tri Thu bước ra cửa đã có xe chờ sẵn. Lái xe là chú Trần, người được giao cho nhiệm vụ hết sức quan trọng đi cùng tiểu thư chọn xe đạp kiêm chức bảo vệ tiểu thư an toàn.
Diệp Hoài Sơn là người tính toán tỉ mỉ, ngay cả việc nhỏ ông cũng an bày chu đáo, huống chi có liên quan đến cọn gái yêu của mình, không thể qua loa tắc trách. Nhưng từ trước đến giờ, việc Diệp Hoài Sơn có con gái người ta có nghe, nhưng đồn đãi rằng đã chết cách đây mười tám năm rồi, tức là khi mới chào đời vì mắc bệnh lạ rồi chết. Lại nghe đồn ông có rất nhiều con cái, mỗi nơi phong lưu qua đi, đều lưu “mầm móng", còn có người phản bác: Diệp Hoài Sơn có đứa con gái, nhưng sớm được đưa ra nước ngoài định cư…loạn táo bát tao những lời nhàn thoại, nhưng sự thật bị bưng kín, ngoại giới không ai biết con gái Diệp Hoài Sơn là ai.
Xe Bentley Mulsanne màu đỏ sang trọng hướng đường xuống đồi mà đi, lưu lại tòa lâu đài tráng lệ nhưng đậm chất quạnh hiu hoang vắng.
Đến nơi, xe hơi dừng lại, bước ra trước là chú Trần, chú đi vòng qua mở cửa xe cho công chúa nhỏ.
Diệp Tri Thu mỉm cười lúm hai hoa lê xoáy đáng yêu nói cảm ơn chú Trần; giọng nói gây chú ý rất nhiều khách hàng, mọi người như không hẹn mà cùng nhìn về hướng này. Rồi lại không cần phân phó gì trước mà đồng loạt ngỡ ngàng trước Diệp Tri Thu. Cô gái quá đẹp! Vẻ đẹp tinh khiết, rỡ ràng mà không nhàm chán, nếu có thể ngắm suốt đời thì thích biết bao.
Chẳng lạ gì trước ánh mắt thèm thuồng của nhiều người, cũng không ngoài những cái nhìn ganh tị nữa, Diệp Tri Thu bước nhanh vào cửa hàng, nhân viên chăm sóc mở cửa cho cô, chào cô với nụ cười thân thiện, khẽ hỏi: “Tiểu thư hân hạnh được đón tiếp cô, cố cần gì ạ?".
- “Tôi muốn mua một chiếc xe đạp thôi." Diệp Tri Thu trả lời.
- Đây thưa cô! – nhân viên cửa hàng chỉ hướng khu vực những chiếc xe xếp đều, mới tinh, đẹp mắt.
Không phải chưa từng thấy qua, nhưng lần này là tự đi chọn mua nha, lại còn tâm trạng háo hức được bước vào cổng trường Đại học nữa, thích hơn nhiều. Cho nên từ đầu đến cuối, nụ cười chưa bao giờ tắt trên đôi môi mềm mại.
Cô đi đến, đi lui hai vòng, chỉ vào một chiếc xe vừa ý nhất. Đó là kiểu xe đạp nữ thông dụng, không quá cầu kỳ, cô không thích khoe khoan; nó thật bình thường, khung xe màu hồng dịu dàng, phía trước có cái giỏ đan bằng mây thật hài hòa, Diệp Tri Thu thích chiếc này nhất.
Khi đã thanh toán xong, ra khỏi cửa hàng, ai cũng nhìn với theo Diệp Tri Thu với ánh mắt tiếc nuối. Bóng hồng đã đi xa, mà có bao kẻ muốn đuổi theo mong được người ấy ngoái lại nhìn thoáng một cái – chết cũng cam!
Diệp Tri Thu, cô rất bình dân, không quá thích kiểu sửa soạn kiêu sa, hoa lệ, nhưng do khí chất không che giấu được nên tự hiện lên nét tinh tế hiếm có ấy; nhưng Diệp Tri Thu lại có vẻ kiêu ngạo của bản thân, vì trước giờ đi đâu cũng đón nhận những ánh mắt nóng rực, quả là thú vị ở đâu chứ, không cảm giác đặc biệt nào hết. Cô đang đi tìm một người có thể khơi dậy cảm giác mà cô cho là “thú vị" đó. Biển người mênh mông, tìm đâu, tìm đâu, mà thôi mặc kệ, Diệp Tri Thu mà sợ không có tìm được sao, nói ra người ta ngã vỡ kính mắt đấy!
Chú Trần lái xe phía trước không khỏi có sự so sánh, tiểu tiểu thư so với tiểu thư – mẹ Diệp Tri Thu hồi trước vẫn không phải hoàn toàn giống nhau. Dung mạo thì nhắm mắt cũng biết, hai giọt nước mà còn phải tranh luận: ta còn không giống bằng hai mẹ con họ nữa là… Về phần tính cách, tiểu tiểu thư cũng ngây thơ trong sáng như tiểu thư lúc còn trẻ, cũng tung tăng như con chim nhỏ, cũng yểu điệu yêu kiều như con mèo quý tộc sang trọng, nhưng tiểu tiểu thư lại hiểu chuyện hơn nhiều lắm, có lẽ do ông chủ không thường xuyên ở bên cạnh nên cô gái nhỏ này có bản năng của một người lớn, đại khái là vậy đi.
Chú Trần cũng mong với sự khác biệt này mà cuộc đời Diệp Tri Thu không kết thúc trong bi đát như mẹ cô – Lý Thu Nguyệt.
Tác giả :
Ngọc Diệp