Ngọn Gió Mùa Thu
Chương 192: Hạnh phúc mong manh
Khí trời buổi sáng mát mẻ tinh khôi, những làn mây trắng muốt nhẹ nhàng thoáng đãng trôi bồng bềnh trên đỉnh đầu khiến tinh thần con người thoải mái vô cùng, hứa hẹn một ngày làm việc thuận buồm xuôi gió.
Tuy nhiên, không phải đối với ai cũng thế. Ngoại lệ đến từ một người đàn bà nhàn hạ, suốt ngày cứ ru rú trong nhà thay vì ra ngoài ngoại giao như trước kia. À, chắc có thể từ khi bác sĩ tuyên bố bà bị ung thư gan mà bắt đầu đấy. Bác sĩ nói trường hợp của bà khó lòng mà tìm một lá gan phù hợp, có lẽ phải xem xét đến những người có quan hệ huyết thống.
Đối với Tiêu Tĩnh, bà có còn ai là thân nhân, ai cùng huyết thống? Bà chợt nhớ đến một người, hiện tại đang đường hoàng sống trước mặt bà đấy. Bà những tưởng nó sẽ sa sút, sẽ là phần tử bị xã hội xem thường hay vùi dập, hoặc có thể là đồng tình, bố thí cùng thương hại. Ôi, thế sự đổi thay, bà chạy theo vinh lợi đã xem đứa con của chồng sau làm con ruột, thật sự ra sức vun bồi thế lực vững chắc cho nó ngồi lên vị trí như ngày hôm nay, để rồi khi bà bệnh hoạn tiều tuỵ, nó còn mắng bà ăn bám, là bán rẻ nhan sắc.
Bán rẻ nhan sắc ư? Vì ai chứ? Chẳng phải là vì củng cố địa vị và thế lực của nó mà bà phải giao tiếp với bọn người háo sắc đó sao? Phóng khoáng là có nhưng tuyệt đối bà không dâm loạn. Bà chỉ có một trái tim, chỉ mang nặng bóng hình một người mà thôi. Lập Nhân, anh ra đi sao mà nhẫn tâm quá, em ở lại nếm trải sầu thương nhiều đến thế!
Tiêu Tĩnh lại ngửa mặt uống cạn chai rượu, tay bà hạ xuống lắc lắc, lại hết nữa rồi. Rượu trong chai hết nhẵn, bà tức tối ném cái chai vào một góc tường, nghe tiếng vỡ toang loảng xoảng, bà cười lên ngất ngưỡng, cười mà nước mắt cứ trào ra, lạ lùng quá!
Tiêu Tĩnh đã say mềm, ánh mắt lờ đờ đục ngầu nhìn về tiền phương, nơi đó dường như hiện lên một bóng người. Tiêu Tĩnh giật giật khoé môi, âm thầm niệm một cái tên:
- Lập Nhân...
Nhưng ngay sau đó, bà như điên cuồng mà la lên, kèm theo hành động kỳ lạ đó là chui rút dưới mặt bàn mà không dám nhìn qua hướng đó nữa, đầu cứ lắc ngoày ngoạy, tiếng thét chói tai:
- Không, đừng, đừng tới đây, tao không quen mày, mày có thành ma cũng đừng tìm tao. Năm xưa... Năm xưa tao bỏ mày lại cô nhi viện là muốn tốt cho mày, mày theo tao biết đâu không được sung sướng gì, còn chẳng làm nên cơ nghiệp như hôm nay đâu, mày phải biết ơn tao mới đúng.... A ha ha, trước kia ba mày không yêu tao thì hà cớ gì tao phải yêu thương mày đâu?
Bà chưa dứt tiếng, cái bóng kia cứ tiến dần đến gần bà, giơ hai tay lên như sắp chạm đến bà. Tiêu Tĩnh thất thanh la lớn... a, a, a...
Ngay sau đó có một tiếng chuông cửa làm bà thức tỉnh, thì ra là ảo giác. Kể từ ngày hay tin Hoa Vân Phong mất, bà cứ thường mơ màng thấy nhũng điều tương tự như vậy, kỳ lạ lắm, bà thấy trong mơ không phải Hoa Lập Nhân mà lại nhận định đó là đứa con bị bà bỏ rơi.
Từ rất lâu rồi, Tiêu Tĩnh đã sa đoạ đến không còn là chính mình, một người phụ nữ kiêu sa quyến rũ đã héo úa qua thời gian, bị Sở Lăng Khiêm hắc hủi khi nhiều lần không hoàn thành được nhiệm vụ hắn giao. Hắn muốn bà lợi dụng quan hệ với Hoa Vân Phong để làm gián điệp kinh tế, nhiều lần bà đều thất bại. Đừng quên, Hoa Vân Phong chính là con trai ruột của bà, hơn nữa con trai bà thấu hiểu lòng người như vậy, không lý gì không hiểu chính người mẹ của mình.
Sau khi họ Sở không chu cấp cho bà nữa, bà cũng không làm việc gì để tồn tại cả, thế mà bà vẫn được ở trong ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, có người quét dọn, cơm nước hàng ngày, có cả tiền để tiêu xài. Tiêu Tĩnh vốn rất thông tuệ, bà không cần suy nghĩ cũng biết là ai chu cấp. Chỉ là Tiêu Tĩnh không chịu thừa nhận là mình sai, cứ thụ động nhận mà không hé một lời cảm ơn nào. Cho đến khi một ngày trời không nắng ấm, không khí mang theo cái gì đó nặng nề âm u lắm, có một người mang tên Mộc Thư Lê tự xưng là luật sư riêng của Hoa Vân Phong đến gặp bà...
Phong cách làm việc của Mộc Thư Lê đơn giản nhanh gọn, vả lại đối với những người anh không vừa bụng thì thật ít nói chuyện với họ, mới vừa vào đã nhập đề:
- Mời ký tên vào bản di chúc!
Tiêu Tĩnh có hơi sửng sốt trong giây lát, ban đầu tưởng rằng men say chưa tỉnh, ai ngờ khi cầm tờ di chúc lên thì câu từ rõ ràng không sai vào đâu được. Không biết trong lòng bà lúc này có cảm xúc gì, chỉ nghe miệng bà mấp máy nói thầm:
- Chết...?
Vài phút không khí chìm vào im lặng, cả căn phòng áp lực dồn nén, tự dưng có tiếng cười phá thanh, nghe vào thấy thật ghê rợn:
- Ha... ha... chết rồi! Không phải mày tự cho là thanh cao lắm sao, kiêu ngạo lắm sao? Mày không chịu thuần phục ai mà. Giờ thì chỉ còn là nấm mộ hoang. Chết rồi, nên vui nên mừng...
Tiêu Tĩnh cười nói xong rồi thì lập tức đưa tay vuốt tóc, sửa sang lại quần áo một chút, mim cười nhẹ rồi nói:
- Ít ra phải như vậy, phải tỏ ra biết ơn một chút, dù gì tao cũng mang nặng đẻ đau sinh ra mày!
Bà lập tức cầm lên cây bút, thô lô kéo qua tờ di chúc, hai nét bút thật mạnh ma sát trên giấy phát ra tiếng kêu sột soạt. Đột nhiên không biết nghĩ đến cái gì, Tiêu Tĩnh dừng bút không kí nữa, ném bút rồi cầm lên tờ giấy hung hăng mà xé. Bà điên tiết đứng vụt dậy, chỉ vào tờ di chúc như đó chính là hiện thân của Hoa Vân Phong mà mắng:
- Mày đem cái này đến cho tao ký để mà dứt nợ sao? Tao không có ngu đâu, mày giả vờ phải giống một chút đi, đây gọi là chết à, tao không tin. Mày mãi mãi nợ tao, nếu không có tao sinh mày ra, mày có ngày hôm nay sao? Chỉ bấy nhiêu là mày định lừa tao dứt nợ à? Nằm mơ đi, trứng làm sao khôn bằng vịt chứ hả?...
Rồi đột nhiên ngón tay thon dài trắng muốt có phần nhợt nhạt vì suốt ngày ru rú trong nhà không thấy ánh mặt trời của bà chuyển hướng chỉ thẳng vào mặt Mộc Thư Lê, la hét:
- Còn cậu cút khỏi đây, mau lên. Không ký cái gì hết, không cần luật sư gì hết, cút đi!
Tiêu Tĩnh giữ nguyên tư thế đuổi khách kia như một pho tượng. Còn Mộc Thư Lê bình tĩnh sửa sang lại tài liệu của mình rồi lạnh lùng không một tiếng động rời đi. Trong lòng anh không quái lạ, mấy bản di chúc anh mang đến đều bị đương sự từ chối. Mỗi người có một cách biểu hiện khác nhau, nhưng chung quy họ không thể chấp nhận được sự thật là Hoa Vân Phong đã mất.
Chủ thể tiến hành không chịu thực hiện theo quy định của pháp luật thì không thể hoàn thành các thủ tục sang tên đối với di sản. Những người nặng tình nghĩa với Hoa Vân Phong thì đương nhiên không lạ lẫm gì về quyết định này, duy chỉ có Tiêu Tĩnh, bà chính là chủ thể mà anh không ngờ tới được Hoa Vân Phong để lại di sản. Con người Mộc Thư Lê tuy rằng thông minh nhưng đã ghét người nào rồi thì xem hắn như kẻ thù không đội trời chung, tính tình của anh vẫn mang theo sự tiêu cực tách biệt rõ ràng giữa thích và không thích như thế đó.
Nói đến xa một chút, cho nên khi xác định mình thích Lục Huyền Cầm thì quả quyết không buông tay, dù có một giai đoạn cô nàng từ chối anh rất thẳng thừng. Mộc luật sư của chúng ta khi đó không có dạng tinh thần sa sút như Bạch Thiệu Đông, không có cất chứa tâm tư mà yêu kín đáo như Hoa Vân Phong, cũng không có làm tổn thương con gái người ta đến nỗi mang thai rồi mới chấp nhận là yêu như Phùng Kiến Quân, khi ấy dù nàng có xa lánh, hắt hủi thì anh vẫn như cây gỗ mục, không nói một lời trả treo, không thêm một từ ngọt ngào nài nỉ nào cả, anh cứ như thường lệ xuất hiện trong cuộc sống của cô, tập mãi thành thói quen. Con người này thật kho đối phó, dùng thương thuyết không được, dùng bạo lực cũng không xong, rốt cuộc người đẹp đành phải chịu thuần phục bởi cái tính cứng đầu cứng cổ và chai lì có trình độ siêu đẳng của anh, có lẽ đây là cách "cua gái" đáng được nghiên cứu.
Hôm nay khi chứng kiến Tiêu Tĩnh có phản ứng mạnh như vậy khi biết tin Hoa Vân Phong mất, dù trong lời nói đều là những gai góc đả thương người, chua ngoa đáng ghét nhưng thực ra trong bản chất của bà vẫn còn một chút mẫu tính; và cũng có thể thời gian qua những gì Hoa Vân Phong làm cho bà, bà đều thấy được rõ ràng, chỉ là nghiễm nhiên mà nhận, không một lời hồi báo mà thôi.
Thông minh như Tiêu Tĩnh làm sao lại không biết, kiêu ngạo như Tiêu Tĩnh làm sao có thể chấp nhận mình đã sai lầm quá nhiều trong quá khứ, cho nên cứ mặc ngày tháng trôi nổi, bà cứ sống tha hóa dần bản thân như thế. Nhiều lúc, nói thật bà rất muốn kết liễu đời mình để tìm kiếm người chồng bà yêu thương, nhưng mà lòng dạ vẫn không nỡ, có lẽ còn một mối vướng bận trên thế gian này níu kéo ý nghĩ tìm chết của bà...
Hôm nay Tiêu Tĩnh vẫn say khướt từ sáng tới giờ, chuông cửa vang lên tính tang từng tiếng làm Tiêu Tĩnh giật thót tim. Người giúp việc ra mở cửa, ngoài đấy là Hà Thúy Bình đến thăm. Bà được mời vào trong nhà, vừa bước vào, Hà Thúy Bình đã nhăn mũi không chịu nổi mùi rượu nặc người kia. Bà lên tiếng nhắc nhở:
- Bà cứ tiếp tục như vậy là không được, suốt ngày say xỉn, không biết bà và Vân Phong có phải mẹ con ruột hay không nữa, nửa điểm cũng không giống.
Lúc trách móc người ta thường nói như thế, tuy rằng trong lòng Hà Thúy Bình đã xác định hai mẹ con nhà này có rất nhiều điểm tương đồng.
Tiêu Tĩnh lại lớn tiếng:
- Đừng nhắc cái tên đó.
Hà Thúy Bình phì cười:
- Bà sợ à, sợ không phải là sợ thông thường, bà sợ nhắc đến lại làm bà nhớ nó nhiều hơn đúng không?
Tiêu Tĩnh không đáp, xoay người lấy cái gối trên ghế che mặt lại, giả vờ ngủ. Hà Thúy Bình thở dài, nói tiếp:
- Khi con người ta đến bước sa cơ mới nhìn lại là ai tốt với mình. Người ta nói cha mẹ không bỏ được con cái, cái này ngược lại,... bà có một đứa con thật xứng đáng. haiz! Tôi mới là người phải nói đến hai chữ hối tiếc, tôi sinh ra một thằng con bất hiếu, bất trung, bất nghĩa... không trách được nó, là do tôi sinh ra mà không dưỡng dục...
Tiêu Tĩnh liếc xéo bà một cái, quắc giọng nói:
- Ý bà là tôi không biết cách dạy con?
Hà Thúy Bình chậm rãi ngồi xuống bên một cái ghế khác gần đó, nói:
- Gì mà cay nghiệt như vậy? Cha mẹ sinh con trời sinh tánh, sao tôi trách bà được? Nhưng mà... tôi thật nhớ Vân Phong...
Hà Thúy Bình mau nước mắt, lại khóc sụt sùi. Tiêu Tĩnh khinh thường liếc mắt một cái rồi xoay người lại không thèm nhìn bà nữa, người phụ nữ này làm gì hở một chút là khóc lóc, dở hơi.
Nhớ lại mấy tháng trước, lần đầu tiên Hà Thúy Bình từ chỗ Mộc Thư Lê nghe nói về Tiêu Tĩnh, biết được bà ta là mẹ ruột của Hoa Vân Phong, bà đã hỏi thăm đến tận đây. Cảnh tượng ngày ấy và hôm nay cũng không khác gì mấy, vẫn một mảnh bừa bộn, vẫn mùi rượu nặc mũi, vẫn căn phòng tối mịt u ám, Tiêu Tĩnh ngồi bệt dưới sàn nhà, tay cầm chai rượu, lưng tựa cạnh giường vẻ bất cần đời, đến cả Hà Thúy Bình tới gần cũng coi như chẳng có ai, đến tiếng chào hỏi theo phép lịch sự cũng không có. Hà Thuý Bình đành đảo khách thành chủ vậy:
- Bà chính là Tiêu Tĩnh, mẹ ruột của Vân Phong phải không?
Xem như là chào hỏi làm quen vậy. Tiêu Tĩnh làm vẻ mặt khinh khỉnh, xua tay:
- Tìm nhầm người!
Hà Thuý Bình lắc đầu thở dài:
- Bà nên bình tĩnh lại đi, tuy Vân Phong ra đi tôi rất đau lòng, nhưng bà cũng đừng tự sa đoạ đến mức này, nó trên trời có linh thiêng cũng không yên lòng.
Bà biết đứa con trai này rất có hiếu, dù ngoài miệng không nhắc đến Tiêu Tĩnh nhưng trong lòng vận vướng bận mẹ nó nhiều nhất.
Tiêu Tĩnh quắc mắt nhìn bà, hung dữ gào lên:
- Im đi, bà biết cái gì, bà là ai chứ, vào nhà người ta ăn nói năng lung tung. Khôn hồn thì biến nhanh đi.
Hà Thuý Bình không giận, ngược lại cười nói:
- Đúng là mẹ con mà, cá tính giống nhau như vậy, ngoài mặt nói không cần, không quan tâm, mà trong lòng thì để ý hơn ai hết.
TIêu Tĩnh vẫn cố chấp:
- Liên quan gì đến bà mà bà ở đây nói đông nói tây, nói hết rồi thì mau cút đi.
Hà Thuý Bình lại thở dài:
- Nhắc đến thì chúng ta có liên quan rất nhiều với nhau đó bà à. Chúng ta có duyên thật, từ phương trời nào xa xôi, duyên số đẩy chúng ta trôi dạt làm mẹ của những đứa con không ruột thịt, sự hoán đổi kì lạ đúng không? Nhưng Lăng Khiêm may mắn hơn Vân Phong, nó dù ở với bà, chẳng những được bà thương yêu mà tôi còn luôn nhớ thương về nó. Hơn nữa nó được sống trong xa hoa, vốn sinh ra đã định sẵn là người ăn trên ngồi trước. Con Vân Phong, nó theo tôi chịu khổ nhiều lắm mà người mẹ ruột nhẫn tâm bỏ rơi nó thì không hề nhớ thương. Cũng đúng thôi, bà có lý do gì nhớ đến nó sống hay đã chết đói nơi nào chứ.
Hà Thuý Bình tuy tính tình hiền lành không thích tranh với đời, nhưng khi bên vực cho đứa con trai của mình, bà nói lời cũng vô cùng mỉa mai, trách móc.
Tiêu Tĩnh nghe xong tức giận muốn lật cả cái bàn trước mặt, bàn tay vốn được tu sửa tỉ mỉ giờ đã héo úa nhiều lắm đập mạnh lên mặt bàn, gắt gỏng:
- Bà thì biết gì mà lên án tôi? Tôi đưa nó vào cô nhi viện lúc đó cũng là lẽ nên làm, theo tôi vướng bận mà còn không thể chăm sóc được cho nó...
Tiêu Tĩnh vốn quen sống trong lụa là, được nuông chìu từ bé, bà có biết chăm lo cho người khác là thế nào, huống gì khi ấy Hoa Vân Phong còn quá nhỏ, hai mắt lại bị thương như vậy, bảo bà kham sao nổi?
Tiêu Tĩnh nói tiếp:
- Hai năm sau, một lần trở về Việt Nam bàn công việc, tôi có trở lại cô nhi viện, khi đó mới biết trận hoả hoạn khủng khiếp đã thiêu cháy hầu như toàn bộ nơi ấy đã...
Tiêu Tĩnh dừng lại, uống ừng ực một hớp rượu cay xè, nhăn mặt nói tiếp:
-... Trong số những đứa còn sống không có nó, tôi nghĩ nó đã bị thiêu cháy nên cũng không trở lại nơi đây nữa. Từ lần gặp lại nó vào 3 năm trước, cứ ngỡ ràng gặp phải oan hồn đòi mạng, ấn tượng không tốt cứ thế mà sinh ra làm tôi luôn kháng cự và ngượng ngạo khi tiếp xúc với nó, cảm thấy thật xa lạ...
Hà Thuý Bình nghe xong cảm khái:
- Xa lạ là do bà tự tạo cảm giác, mẹ con làm gì có khoảng cách! Nói vậy bà cũng có nỗi khổ, nhưng ban đầu bỏ con là bà sai trước đấy. Nhớ khi tôi mới gặp nó, nó lem luốc, rách rưới, đang nằm co ro như một con mèo nhỏ, toàn thân run rẩy. Đáng lẽ ra khi tôi nhầm gọi nó là con trai, nó đang cần tình thương của mẹ thì phải gọi tôi là mẹ, ai ngờ nó không chịu gọi, mãi tới khi sinh nhật năm 15 tuổi, nó mới chịu gọi lần đầu tiên. Khi đó tôi, Thiệu Đông, Thư Lê năm nào cũng khuyên bảo, nó vẫn cố chấp không chịu gọi, chỉ kêu tôi là dì, nó nói nó chỉ có một người mẹ mà thôi... khi ấy nó còn làm những chuyện còn đáng thương hơn nữa...
Hà Thúy Bình nhìn Tiêu Tĩnh, lúc này Tiêu Tĩnh đã quay mặt đi nơi khác, không biết có đang lắng nghe hay không, hoặc là không dám nghe cũng chẳng rõ. Hà Thúy Bình đưa ra một tấm hình đến trước mặt Tiêu Tĩnh, bà nói:
-... Đây, bà xem tấm ảnh này có phải hình của bà không? Thực ra thì chẳng ai biết trên ảnh là hình thù gì, nhưng đứa con ngốc của bà nó vẫn kiên trì mang tấm hình đi hỏi hết người này đến người nọ mà nó quen là có từng nhìn thấy qua mẹ của nó không, dẫn nó đi gặp mẹ với. Mọi người từng tiếp xúc với thằng nhỏ này đều không nỡ làm nó thất vọng, không nỡ nói cho nó tấm hình đã sớm hư hỏng mất rồi, cho nên họ đều hứa với nó khi nào gặp người trong hình sẽ nói với nó. Mãi cho đến khi 15 tuổi, nó đột nhiên đem tấm hình đi cất, từ đó không còn nghe nó hỏi ai về mẹ nó nữa. Haiz, nếu không phải là tôi thì cũng không ai biết nó giấu kín tấm ảnh này như vậy đâu. Nhưng tôi biết, trong lòng nó chưa bao giờ buông bỏ việc tìm mẹ.
Tiêu Tĩnh quay sang nhìn vào tấm hình, bà nhớ ra bức ảnh này qua những vết trắng đen còn ẩn hiện loang lổ. Tấm ảnh này bà chụp khi gửi ảnh tham gia hoa khôi học đường, đứa nhỏ này giữ bức ảnh khi nào đến giờ? Tấm ảnh đã không còn trông thấy hình người bên trong nhưng bản thân nó thì không một vết gấp, không bị nhàu nát chút nào cả. Điều này cũng đủ cho thấy thằng nhóc kia gìn giữ tấm ảnh cẩn thận cỡ nào. Có lẽ là vô số lần nó đã sờ vào tấm ảnh để đỡ nhớ mẹ mình mà hồn nhiên không biết trên ấy vốn chẳng còn hình dạng rõ ràng.
Hà Thúy Bình nói xong thì dừng lại trong chốc lát, dường như để tưởng nhớ đến đứa con vắng số của bà. Sau đó bà lắc đầu rồi lại thở dài, đứng dậy xách đồ đạc gì đó xào xạc đi vào bếp, miệng thì không ngừng nói:
- Bà nên sống tích cực chút đi, đừng có uống rượu nữa, tôi mở cửa sổ ra cho thoáng khí này, còn hôm nay sẽ vào bếp hầm một nồi canh cho bà tẩm bổ, bà gầy quá đi mất, Vân Phong biết sẽ đau lòng cho coi.
Tiêu Tĩnh bị ánh sáng từ cửa sổ làm cho nhứt nhói đôi mắt, bà nheo mắt, lấy tay che lại. Chợt bà nhớ đến cái gì đó thuận tay phũ lên mắt mình, trước kia bà Hai làm việc trong nhà thường nói hai mẹ con có đôi mắt y hệt nhau, xinh đẹp mà tinh anh, nhưng mà... Tiêu Tĩnh phát hiện cái gì đó nóng hổi rơi xuống đôi má của bà, lấy tay chạm thử thì ra là một giọt nước... Bà lắc đầu ngồi dậy, lung tung lau đi nó, bà đâu có khóc, không có...
Tiêu Tĩnh cố đánh lạc hướng bản thân bằng cách nghĩ sang chuyện khác, bà bắt đầu hướng mắt vào bếp trông thấy thân ảnh bận rộn của Hà Thúy Bình, sẵng giọng trách:
- Này bà kia, bà tưởng mình là ai mà vào nhà người khác rồi tự do đi tới đi lui động chạm đồ đạc hả?
Hà Thúy Bình cười hiền hậu:
- Hôm nay người làm của bà nghỉ rồi đúng không? Trước khi có người mới vào làm, tôi chịu trách nhiệm chăm sóc cho bà đi. Tôi và bà không thân không thích, chỉ là vì tôi yêu con trai mình mà sẵn tiện lo cho mẹ nó chút thôi.
Làm việc ở đây lương trả khá cao, nhưng mà lâu lâu thì người làm chịu không nổi tính khí của Tiêu Tĩnh mà rời đi. Tiêu Tĩnh vốn quen sống sung sướng, chăm lo cho bản thân thì còn có thể, chứ cơm hai bữa hay việc nhà thì đời nào biết làm. Cho nên Hà Thúy Bình tự mình ra trận thôi. Người phụ nữ dịu dàng như Hà Thúy Bình nhưng lại có những câu nói làm cho Tiêu Tĩnh phải cứng họng, hai người mẹ này có cái duyên với nhau thật kì lạ.
Trở lại hiện tại, Tiêu Tĩnh nhớ đến lúc đầu gặp Hà Thúy Bình cộng với những lời giáo huấn vừa rồi của bà ta, Tiêu Tĩnh hừ hừ bất tuân:
- Này, người phụ nữ bị bỏ rơi như bà cũng có tư cách giáo huấn tôi?
Hà Thúy Bình dừng động tác dẹp dọn đồ đạc, bình tĩnh nói:
- Bà muốn nói Sở Đạo? Tôi có thể gọi ông ta đến ngay lập tức để xác nhận điều bà nói có ngược lại hay không nhé?
Ai mới là người phụ nữ bị bỏ rơi? Tiêu Tĩnh tuy là danh chính ngôn thuận nhưng chưa bao giờ được gần gũi Sở Đạo, mỗi người đều mang tâm tư riêng nên số lần gặp mặt cũng đếm trên đầu ngón tay, mỗi khi ấy lại vô cùng mới mẻ và ngượng ngùng.
Tiêu Tĩnh nói lại:
- Ây da, miệng lưỡi sắc bén như vậy? Xem ra con người bà không phải yếu đuối như vẻ bề ngoài.
Hà Thuý Bình lại không giận dỗi, đáp lời:
- Bản chất tôi là như vậy rồi, thế tôi mới dạy dỗ được Vân Phong trở thành người vĩ đại như thế.
Giáo dục con thành công là niềm tự hào của bà, khoe một chút thì có sao. Tiêu Tĩnh thì ý định muốn nói móc nhưng trở tay không kịp tình huống bị nói ngược lại như vậy. Bà hừ hừ:
- Ở đây khoe mẻ là biết cách dạy con à? Lăng Khiêm còn vĩ đại hơn mà, tập đoàn AMFI nổi tiếng hơn Thịnh Á gấp bội.
Hà Thúy Bình mỉm cười:
- Hai đứa con của tôi thật tài giỏi, nhưng nói cho cùng, một đứa vẫn là có sẵn gia nghiệp, một đứa phải vất vả rất nhiều mới có thể đứng lên địa vị hôm nay...
Bà cảm thán mặc bà, Tiêu Tĩnh ve vẩy điếu thuốc lá trên tay định châm lửa. Hà Thúy Bình quay sang thấy rồi ngăn cản:
- Không được hút thuốc, suốt ngày bà không rượu thì thuốc lá, sống như vậy còn mang thêm bệnh vào người. Thôi đi, giúp tôi làm việc sẽ quên cảm giác buồn bực trong lòng thì không nhớ tới mấy thứ độc hại đó nữa.
Cây chổi quét bụi được nhét vào tay Tiêu Tĩnh, thấy bà ghét bỏ, Hà Thúy Bình nói thêm:
- Tôi không rảnh làm tạp vụ cho bà mãi, cũng phải biết cách tự làm đi chứ.
Tiêu Tĩnh nhăn mi lại, xét cho cùng bà vẫn là một người phụ nữ xinh đẹp, dù thời gian và bệnh tật đã từng làm cho bà xuống sắc không ít, tuy nhiên đường nét hoàn hảo trên gương mặt ấy vẫn còn một cách mặn mà. Hà Thuý Bình liếc thấy vội nói:
- Ái chà, thực ra nói chuyện với bà cũng vui, chọc bà giận bà nhíu mày nhăn mi, Vân Phong mỗi lần làm vậy giống y hệt bà... tôi cảm thấy đỡ nhớ nó một ít. Hì!
Tiêu Tĩnh xoay mặt đi, bà không biết thằng nhóc đó nhăn mi là bộ dáng như thế nào, không để tâm nên không biết, không phải hẳn là giống ba nó sao, vì sao lại giống bà ấy chứ? Hờn dỗi vu vơ, Tiêu Tĩnh khởi động cây chổi bắt đầu phe phẩy làm việc nhà.
........
Trưa nay Diệp Tri Thu tranh thủ về nhà, Hoa Vân Phong vẫn ở trong phòng làm việc. Cô vội vã chạy vào trong, định làm anh bất ngờ nhưng anh đã nghe tiếng bước chân của cô, người bất ngờ là cô mới đúng. Anh kéo cô vào lòng, đặt cô ngồi trên chân mình, hỏi:
- Chủ tịch à, em lười biếng trốn việc kìa.
Diệp Tri Thu chu môi, nói:
- Tại người ta nhớ anh chớ bộ, sợ anh ở nhà một mình buồn nên người ta về với anh nè. Em có đi siêu thị mua đồ ăn, hôm nay em nấu ăn cho anh nhé.
Hoa Vân Phong làm bộ ngỡ ngàng:
- Ây, hôm nay sao có đãi ngộ lớn như vậy?
Diệp Tri Thu cười hì hì:
- Có đâu, nấu bữa cơm thôi mà, còn cần anh làm chuột bạch nữa đấy.
Cô nói xong thì đứng dậy, ôm cổ và hôn nhẹ lên môi anh:
- Anh cứ lo làm việc đi, khi nấu xong em gọi ăn cơm há.
Hoa Vân Phong cũng định đứng dậy, anh vừa nói:
- Để anh giúp một tay...
Diệp Tri Thu ấn anh ngồi xuống:
- Anh để em làm thử một lần đi mà, người ta mới lên mạng học được một món ngon, dễ làm lắm, sẽ không phá hư nhà bếp đâu.
Hoa Vân Phong còn do dự, bỗng âm thanh báo có thư điện tử trên máy vang lên, Diệp Tri Thu cười hì hì:
- Anh lo làm việc đi, há há, nhà bếp sẽ thuộc về em.
Nói rồi cô đi ra ngoài đóng cửa lại, Hoa Vân Phong biết nhất định có chuyện gì vui nên cô mới đột nhiên có tinh thần tốt như vậy, mặc cho cô bày bố, anh chìu ý cô vậy. Ngồi xuống bàn làm việc, bàn tay cầm lên tai nghe đeo vào, chạm đến bàn phím gõ gõ điều khiển cái gì đó, màn hình vẫn là một mảnh đen nhánh, không có hình ảnh gì cả, công việc của anh không cần hình ảnh, không có sắc màu chỉ cần có âm thanh là đủ rồi. Tuy anh đang không lộ diện nhưng không có nghĩa như kiểu mai danh ẩn tích thoát ly khỏi xã hội này, anh vẫn làm việc một cách bí mật. Email này rất quan trọng đối với anh, Hoa Vân Phong kiểm tra xong lập tức mi phong giãn ra, khoé môi dâng lên nụ cười, hiện tại có hai sự kiện làm anh vui vẻ, rốt cuộc thì trái tim treo lơ lửng bấy lâu nay cũng được thả xuống rồi.
Diệp Tri Thu đang bận rộn với mớ bồng bông cô bày ra, đáng lẽ cô phải làm lưu loát lắm bởi vì cô đã giành thời gian rất lâu để nghiên cứu món ăn này, mọi thứ nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn sàng dường như không có sơ suất nào, tuy vậy khi bắt tay vào làm thì... chắc chắn là trong lĩnh vực này cần phải có thiên bẩm nhỉ, mỗi lần cô tiếp xúc với nhà bếp thì loạn, loạn lên cả!
Đang tập trung cô ghét nhất bị quấy rối, không biết sao cứ có người khều vai cô mãi, thoáng nghĩ chỉ có một mình Vân Phong ở nhà nên cô không quay đầu lại mà sẵn tiện nói:
- Anh yêu, đợi em một chút được không? Sắp ổn rồi...
Người đứng sau có điều không hiểu, suy nghĩ một hồi lâu rồi mới lên tiếng:
- Tiểu thư à, cô gọi ai là "anh yêu"?
Diệp Tri Thu giật thót tim, cái thìa đang cầm trên tay rơi xuống nồi canh làm nước văng lên tung tóe. Cô xoay người sang, đưa tay đè lại ngực mình, thở hổn hển nói:
- Dì.. dì Tư hả? Trời ạ, làm con giật cả mình.
Dì Tư làm việc ở đây khá lâu nên có chìa khóa vào nhà là bình thường, dì vào đây cũng khá im lặng nên Diệp Tri Thu không hay biết. Vốn dĩ dì còn tưởng Diệp Tri Thu còn ở công ty, mình dì đến đây định dọn dẹo, nấu cơm rồi lặng lẽ rời đi cũng được, để cô nàng một mình quán xuyến việc công ty rồi cả ngôi biệt thự to lớn này thì quả thật rất mệt mỏi, nghĩ đến dì liền đau lòng cho cô.
Ấy thế mà giờ đến đây nghe cô tiểu thư này gọi lung tung cái gì đó, quả thật dì nghe rõ ràng, không phải già cả lãng tai đâu nhe. Dì gặng hỏi:
- Tiểu thư à, cô làm gì mất bình tĩnh vậy? Còn mới nãy gọi cái gì "anh yêu"?
Diệp Tri Thu liếc mắt sang chỗ khác, tìm cớ nói dối:
- À...ờ... thì con đang tập trung nấu ăn mà dì, dì làm con giật mình thôi hà. Còn cái gì? À, cái kìa thì chắc dì nghe nhầm ấy mà... hì hì.
Dì Tư nhìn cô thật lâu, quan sát bề ngoài mà sao giống như nhìn thấu luôn vào tim phổi, Diệp Tri Thu chột dạ quay sang làm bộ làm tịch bận rộn tiếp.
Tung tích của Hoa Vân Phong không thể để người ngoài biết được, anh vẫn nói kế hoạch của anh vẫn chưa hoàn thành, chưa phải thời gian lộ diện. Nếu hiện tại dì Tư biết được, hậu quả ra sao đây?
Dì Tư thấy cô trốn tránh không nói, dì quyết định gác chuyện này qua một bên, người lớn có cách của họ, đôi khi không cần tra hỏi cặn kẽ, chỉ cần thời gian hoặc một chút manh mối nào đó thì có thể nhận ra ngay.
Dì nói với cô:
- Tiểu thư làm việc đi, tôi đi quét dọn một chút.
Diệp Tri Thu thấy không bị hỏi han nữa thì thở ra nhẹ nhõm, gật đầu lia lịa. Tay khuấy nồi canh, miệng hừ hừ hát hò vu vơ vài câu làm bộ làm tịch như mình không có chuyện gì giấu giếm. Định bụng là khi dì Tư đi rồi sẽ chạy vào phòng làm việc báo tình hình cho Hoa Vân Phong.
Dì Tư biết mình nghi đâu trúng đó mà, chỉ cần vào phòng ngủ là phát hiện ra ngay. Dì cầm một bộ quần áo mới thay ra chưa kịp giặt đem ra khỏi phòng, bộ đồ của đàn ông mới là đáng nói chứ. Dì Tư là người làm trong nhà, nhưng Hoa Vân Phong trước kia vẫn xem là người trên mà lịch sự đối đãi, người lớn nói đúng thì cũng không cãi lời, cho nên dì xem anh như người thân trong nhà, lý gì hôm nay không vì anh đòi một ít công đạo:
- Tiểu thư, cô nói thật tôi nghe, mấy ngày nay cô không cho tôi đến nơi này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Diệp Tri Thu liếc thấy bộ quần áo trên tay dì Tư liền xám mặt. Chuyện là sau khi Hoa Vân Phong "mất", đồ tuỳ thân của anh cũng đem hoả táng cùng anh theo tục lệ, nơi này đã trở thành không còn bao nhiêu đồ đạc nữa. Ngày anh về, Diệp Tri Thu lôi kéo anh đi mua thật nhiều, ngoài ra cô còn tự mình mua thêm một số bộ đồ mặc ở nhà mang những hoạ tiết hoạt hình ngộ nghĩnh cho anh, lúc anh hỏi là màu gì, cô nói cho qua loa chiếu lệ là đơn sắc hoặc có hoạ tiết đơn giản nào đó. Dù gì đối với anh thứ hoạ tiết nào cũng như nhau mà thôi, chủ yếu là mặc để cô xem. Diệp Tri Thu ngây thơ nghĩ như thế cho nên... Giờ dì Tư cầm bộ đồ ngủ có hình chú mèo máy Doraemon tinh nghịch để chất vấn, cô đáp sao đây?
Dì Tư đợi không được đáp án, sốt ruột nói tiếp:
- Dì xem con như con cháu, dì cũng muốn con vượt qua nỗi đau mà sống tốt, nhưng mà dù gì đây là nhà, là phòng của ông chủ, con đưa người đàn ông khác về... coi sao được chứ?
Diệp Tri Thu muốn nhận bừa cho qua chuyện, dù gì dì Tư không phải người nhiều chuyện, sẽ không tung tin đồn bậy. Ai ngờ từ phía thang lầu vang lên tiếng nói quen thuộc, mỗi khi nghe giọng nói này, dù có rơi vào khốn cảnh, Diệp Tri Thu vẫn vững tin sẽ tốt đẹp vượt qua:
- Dì Tư, đừng làm khó Tri Thu nữa, là tôi, tôi đã về rồi.
Dì Tư mở tròn mắt, lập tức quay mặt tìm kiếm, vì sao dì không nghĩ đó là hồn ma hiện về mà sợ hãi, bởi vì niềm vui lúc này đã chiến thắng tất cả. Dì Tư hối hả chạy đến đứng dưới chân lầu, nhìn lên mà cười thoả mãn:
- Trời ạ, ông trời của tôi... Ông chủ, ông chủ đây mà.
Hoa Vân Phong gật đầu, dì Tư quay sang nhìn Diệp Tri Thu, ái ngại trách móc:
- Tiểu thư của tôi, cô không nói sớm a, để tôi hố quá mạng vậy à. Còn bộ đò ngủ này, nó không hợp với phong cách của ông chủ chút nào, làm tôi thật sự không nghĩ là của ông chủ.
Lỗ tai Hoa Vân Phong thoáng ửng đỏ. Anh biết ngay con mèo nhỏ nghịch ngợm này không bỏ được cái tính trẻ con mà. Cho anh mặc đồ gì vậy chứ? Xem thường anh không nhìn thấy vậy à? Để đó sẽ xử lý cô sau. Anh hắng giọng một cái, vừa xuống lầu, vừa nói:
- Là tôi bảo cô ấy không nói lên sự thật tôi chưa chết. Dì đừng trách cô ấy.
Dì Tư có nhiều điều muốn hỏi thăm lắm:
- Ây, ông chủ vì sao phải giả chết vậy? Bình an vô sự lại giấu giếm mọi người, mẹ Bình của cậu thương tâm lắm kia, cậu cho bà ấy biết chưa?
Hoa Vân Phong đáp:
- Vẫn chưa, nhưng sắp đến lúc cho mọi người biết sự thật rồi dì à.
Anh không trả lời hết những câu hỏi của dì, chỉ đạm mạc đáp ít ỏi như vậy mà thôi.
Dì Tư gật đầu, cũng hiểu rõ hoàn cảnh mà tự nói:
- À, để ngày mai dì quay lại làm việc nhé, bữa nay dì về trước há. Cơm nước... Ờ thì từ từ bình tĩnh làm nhe con!
Nhìn cái gì đó cháy đen chìm nổi trong nồi nước mênh mông như đại dương kia, dì nhăn mặt nhắc nhở.
Hoa Vân Phong quay mặt đi giả vờ lơ đễnh không nghe, nếu không con mèo nhỏ nhà anh lại mắc cỡ đỏ mặt. Diệp Tri Thu gật gù, nói cảm ơn. Nhìn bóng dáng dì Tư đi khỏi bếp rồi đến khi tiếng cửa rào đóng lại, cô mới mon men đến gần Hoa Vân Phong, nói:
- Đợi em thêm chút nữa nhe, bữa ăn nhất định hoàn tất.
Anh cười đồng ý:
- Được rồi, bao lâu anh cũng đợi.
Được ăn món ăn con mèo nhỏ nấu, bao nhiêu người mơ ước còn không được đấy.
Kết quả không ngoài dự đoán của Hoa Vân Phong, món ăn không quá tệ nhưng có phần lạc lẽo vì thiếu gia vị. Vậy mà bữa cơm vẫn diễn ra thật ngon lành ấm áp. Không như bình thường con mèo nhỏ tham ăn nên ăn nhiều, đổi lại lần này anh là người xử lý hết nhẵn tuyệt phẩm của cô. Diệp Tri Thu cười tươi híp cả mí mắt, trông bề ngoài món ăn có xấu một chút, nhưng ăn vào bụng thì chẳng phải giống nhau sao, cũng đâu có tệ, xem người cô yêu ăn thật ngon miệng kìa, cô vui vẻ lắm!
.......................
Tối hôm đó, khi Hoa Vân Phong vào phòng tắm, Diệp Tri Thu nằm trên giường thoải mái "tám" chuyện với Thảo Nguyên.
Thảo Nguyên là người bạn cùng phòng ban của Diệp Tri Thu, đồng thời cũng là "gián điệp" mà Hoa Vân Phong sắp xếp vào đó để hỗ trợ Diệp Tri Thu. Trước đó hơn nửa năm, Thảo Nguyên bên người luôn xuất hiện một người đàn ông lạ, không ai khác chính là người cha mang quốc tịch Nhật Bản của Thảo Mi. Nói chuyện tình cảm của họ thật dài, thật phức tạp. Người đàn ông này kiên quyết đòi lại con gái, còn Thảo Nguyên thì nhất định không trao quyền đó. Cuối cùng, tình phụ tử không thể tách rời, Thảo Nguyên đành phải vì con mà chấp nhận trở lại đất nước của người đàn ông kia. Nơi mang nhiều kỷ niệm mà cô muốn lãng quên. Sống trong ngôi nhà của anh ta dành riêng cho mẹ con cô, mỗi lần anh ta muốn thăm con đều phải trải qua sự đồng ý của cô.
Dần dà thành quen, cha và con gái khắng khít nghĩa tình, con bé quấn quít lấy anh ta không chịu buông, đi ngủ cũng đòi phải ngủ chung với ba, Thảo Nguyên thở dài lắc đầu, đành chìu ý.
Thảo Nguyên hỏi thăm sức khoẻ Diệp Tri Thu, khuyên bảo cô một vài câu an ủi sau cái chết của Hoa Vân Phong, mong cô sẽ lạc quan hơn. Diệp Tri Thu đều nhận lời nói cảm ơn, cô hỏi về chuyện của Thảo Nguyên, cô ấy đáp:
- Ban đầu chị cũng không chịu cho anh ta tiếp cận con gái nhiều quá, anh ta thì cứ lấy lý do tiện chăm sóc cho sức khoẻ Thảo Mi mà đến thường xuyên, có ngày đến hai lượt, còn ở buổi tối nữa chứ. Chị vì đôi chân của bé nên mới theo anh ta sang Nhật, thú thật thì khi thấy anh ta tận tình dìu dắt con từng bước đi, chị cũng bị cảm động. Anh ta nói, ngày xưa không được chứng kiến lúc con chào đời, không được theo con suốt quãng thời gian đó là điều hối tiếc nhất đời anh, nay cầm tay con dắt đi như vậy, phần nào an ủi tinh thần như là cha dìu con mỗi bước đầu đời...
Diệp Tri Thu cũng bị cảm động lây:
- Anh... À, anh ấy tên gì dài quá em quên rồi. Gọi là ba bé Mi nhe. Hì, em thấy anh ấy rất thành tâm đó chị, chị đừng làm khó anh nữa. Bé Mi cần ba, chị cũng cần người đỡ đần ít nhiều mà. Dù nói gì đi nữa, phụ nữ bọn mình có mạnh mẽ bao nhiêu cũng cần hơi ấm đàn ông chị à. Vả lại một mình nuôi bé vẫn cực khổ lắm.
Thảo Nguyên cười nói:
- Hừ, chị vẫn lo cho em nhiều hơn.
Diệp Tri Thu thuận miệng hỏi:
- Lo gì hả chị?
Cô nàng bên kia đáp:
- Lo trái tim em thành sắt đá, ai cũng vào không được nữa.
Diệp Tri Thu cũng chịu đùa vài câu:
- Chị, chị không so sánh tim em với vàng hả chị? Hay kim cương càng có giá hơn một chút...
Thảo Nguyên cười trêu ghẹo:
- Thôi đi cô nương, vừa vừa để người ta sống chứ. Nói vậy ai còn dám động đến em?
Diệp Tri Thu vừa quay đầu qua đã thấy Hoa Vân Phong mới vừa tắm xong, trên người chỉ quấn cái khăn trắng che nơi trọng yếu, còn hầu như toàn bộ cơ thể đều hiển lộ trước mặt cô. Bản tính háo sắc của con mèo này lại trỗi dậy, cô nuốt nước miếng rồi nói vui như vầy:
- Thì em đợi chàng soái ca như bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình đến rước em đó chị.
Vừa nói vừa hướng ánh mắt đến người ấy, ánh mắt toát lên từng tia lửa nhỏ như đang khiêu khích đối phương, tiếc là người ta có nhìn thấy đâu.
Cô nghe Thảo Nguyên nói lại:
- Sao hả, em bị soái ca nào làm lung lay rồi?
Diệp Tri Thu cười hì hì:
- Ai đâu chị ơi, đùa thôi mà. Chị lo cho chị kìa, có soái ca bám dính mà không có ý định quay đầu quả là đáng tiếc nha.
Thảo Nguyên "xí" một tiếng:
- Hứ... Ai cần? Đó là anh ta nên làm, là lỗi của anh ta. Chị vẫn chưa tha thứ cho hành động bỏ rơi chị và cả nhà anh ta đã ruồng bỏ Thảo Mi đâu, hôm nay bù lại thế nào gọi là đủ? Nếu bọn họ không nhẫn tâm, con gái chị có phải chịu tội như vậy không?...
Dừng lại một chút, Thảo Nguyên nói tiếp:
-... Thì cũng không thể phủ nhận những việc anh ta làm, đôi lúc làm chị có một tí tí cảm xúc. Nhất là... nhất là anh ta đã tự quyết định triệt sản, anh ta nói đời này anh ta chỉ có một đứa con gái mà thôi.
Diệp Tri Thu há miệng ngạc nhiên, một người đàn ông quyết định điều đó cần có dũng khí biết bao. Cô còn cảm động đây này:
- Haiz, nói nhiều cũng vậy thôi, em nghĩ là trong lòng chị đã có lựa chọn rồi.
Thảo Nguyên cười cười:
- Ừ, chuyện này không gấp, từ từ tính đi... Ây, nãy giờ mình cũng nhiều chuyện dữ nha, thôi hẹn khi khác mình nói tiếp, em cũng phải làm việc nữa mà.
Diệp Tri Thu cũng muốn dừng lại ở đây, bởi vì "mĩ nhân" của cô đã tắm xong, lòng cô cầm không đặng mà. Người gì mà quá mức đẹp trai, mới tắm xong bước ra từ làn hơi nước mờ ảo như là mộng chứ không phải thật. Trên tóc còn tích táp vài giọt nước chưa lau khô hẳn, làn da mới ngột rửa qua nước ấm có vẻ hồng nhuận. Nhìn đôi môi của anh kìa, làm cho cô nàng muốn cắn một cái thật mạnh. Diệp Tri Thu mới hiểu cảm giác của những kẻ tội phạm, chắc hẳn bọn họ không tài nào cưỡng nổi sắc dụ, lúc đó chẳng còn nhớ gì đến pháp luật nữa rồi.
Diệp Tri Thu đứng dậy, kéo tay Hoa Vân Phong về phía giường, ngay lập tức mềm nhũng sà vào lòng anh.
Hoa Vân Phong xoa nhẹ đôi má của cô, hỏi:
- Nói điện thoại xong rồi?
Diệp Tri Thu gật đầu:
- Xong rồi.
Anh lại hỏi:
- Sao lại ôm anh chặt vậy?
Diệp Tri Thu đáp:
- Tính háo sắc trỗi dậy, phải làm sao đây?
Anh cười, ánh mắt cũng cong cong hiển lộ sự sủng ái:
- Mèo con, em nói thật sao? Em không sợ à?
Diệp Tri Thu chu môi bướng bỉnh nói:
- Sợ gì? Còn lâu mới sợ á.
Hoa Vân Phong lại ôn nhu giải thích:
- Những gì đẹp nhất dành cho đêm động phòng em nhé. Con gái không phải thường mơ ước như vậy sao?
Cô nàng ngước đầu nhìn anh. Không biết dùng từ ngữ nào diễn tả tâm trạng, đáng lẽ ra cánh mày râu không thích giữ khuôn phép như vậy, còn anh thì không. Điều đó chứng tỏ anh không phải một con người cổ lỗ sĩ, mà là tâm lý, hiểu nhu cầu của người khác đến bất ngờ. Anh bảo vệ cô, tôn trọng cô, ngay cả khi đối tượng là chính bản thân mình. Cô nàng vòng tay qua cổ anh, nói:
- Ừm, nói vậy là anh sắp hoàn thành yêu cầu của em?
Hoa Vân Phong hôn cô và nói:
- Đúng vậy, anh sẽ cho em một hôn lễ như em mơ ước.
..........
Nói đến tin vui mà Hoa Vân Phong nhận được, quan trọng nhất chính là tin tức của Phùng Kiến Quân. Ngay lập tức, từ vùng đất Mê-hi-cô xa xôi, Phùng Kiến Quân được đón trở về.
Nguyên là vùng đất này chưa bao giờ có sự yên bình, rất nhiều băng nhóm chia vùng đất này ra để cai trị. Hầu như luật pháp đối với họ là vô dụng. Thế lực ngầm này mạnh mẽ, vô pháp vô thiên, đến cả chính quyền còn phải nể họ vài phần, nói cách khác, chính quyền dựng lên cũng phải nhờ một thế lực nào đó chống lưng mới mong tồn tại được.
Chuyện từ khi Phùng Kiến Quân lái chiếc xe đánh lạc hướng bọn người có ý đồ ngăn cản đưa nội tạng về nước cứu Hoa Vân Phong. Danh tính bọn này chưa được xác định, nhưng chỉ cần suy đoán một chút là biết rõ rồi, không ai khác chính là họ Sở ngấm ngầm làm nhiều việc nhằm muốn hại chết Hoa Vân Phong, chiếm lấy Diệp Tri Thu và cả Thịnh Á. Hắn luôn tham lam như thế.
Chiếc xe anh lái luôn bị bám sát, cho thấy anh đã thành công đánh lạc hướng bọn chúng, nhưng thật không may, trong lúc bôn chạy chỉ biết giải quyết tình huống trước mắt là tránh khỏi sự truy đuổi, chưa nghĩ đến kế sách lâu dài cho nên Phùng Kiến Quân bị dồn vào đường cùng, tình thế cấp bách, cả người và xe mang hướng rẻ phải, tuy vậy nơi này không có vách đá lởm chởm thì là biển cả bao la dậy cơn sóng dữ, Phùng Kiến Quân bị ép quá sát, cuối cùng cả nguời và xe bị đánh rơi xuống biển.
Cũng may Phùng Kiến Quân nhanh nhẹn, anh kịp thoát khỏi trước khi chìm hoàn toàn vào đáy biển lạnh lẽo kia. Trôi dạt và nhờ kỹ năng bơi tài tình của mình, anh đã bám vào được một mỏm đá bắt đầu tìm sinh cơ. Sợ rằng bọn người kia còn chưa rời đi, anh chỉ đành ẩn thân ở chỗ sâu trong vách đá.
Trời lờ mờ sáng, Phùng Kiến Quân lắng nghe không có tiếng động lạ, xác định mối nguy hiểm không còn nữa mới men theo vách đá leo lên. Cảnh giác vẫn luôn được đè cao, anh nghĩ rằng khi rời khỏi vùng hoang vắng này sẽ tìm cách liên lạc về nước, ai ngờ phía sau gáy chợt lạnh lẽo, người trong giang hồ như anh làm sao không biết vật gì vừa chạm vào mình. Nòng súng cứng ngắc, lạnh băng băng, tiếng lên còi cành cạch nghe như từng con kiến chui vào đục khoét xương cốt. Một giọng nói như quen như lạ chợt vang lên:
- Chào cháu trai, gặp chú mà không chào thì thật không lễ phép.
Phùng Kiến Quân nghe cách xưng hô này lập tức nhớ đến Phùng Quốc Minh, người đã từng vì tranh giành lợi ích của quán bar Tương Phùng mà đem lòng ghen ghét, giết hại anh trai mình. Phùng Kiến Quân làm sao quên được khi ấy tuổi còn nhỏ, chính mắt anh chứng kiến ba mình chết thảm dưới tay hắn ta, cả bà nội cũng đã căm giận cắt đứt tình mẹ con với hắn.
Sau đó hai bà cháu lưu lạc khắp nơi, chịu hết đói lạnh, rẻ khinh của người đời, bần cùng dưới đáy của xã hội cho đến khi gặp bọn người của Hoa Vân Phong. Khi ấy các cậu trai vẫn còn ở lứa tuổi vị thành niên, biết được bản tính háo sắc của ông ta, các cậu trai đã cùng nhau bày kế lập mưu hạ gục hắn ta. Tấm hình Bạch Thiệu Đông chụp lại khi Hoa Vân Phong hoá trang thành một cô gái để dụ dỗ Phùng Quốc Minh rơi vào bẫy cũng là vào lúc ấy. Nhớ lại thời điểm đó, bọn họ đã không truy cùng đuổi tận ông ta, để lại hậu hoạn như ngày nay.
Phùng Quốc Minh "hảo tâm" nhắc lại chuyện cũ:
- Cháu trai à, ai bảo bọn mày là đàn ông mà có tánh đàn bà, không trừ tận gốc, cỏ cây có ngày trở thành cổ thụ đấy. Bài học này phải ghi nhớ cho rõ nhé. Ồ không, có lẽ mày không còn cơ hội đó nữa, làm con tin thì không cần đâu, ha ha!
Phùng Kiến Quân nghe xong thì trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng còn cách nào nữa, mong rằng khi biết tin anh mất tích, anh em trong nước sẽ giải cứu cho anh, tình hình này tự mình chẳng thể nào rời khỏi được. Dù vậy, trong lòng vẫn mặc niệm cho Phong ca của anh tai qua nạn khỏi trước cái đã, bất quá Phùng Quốc Minh cũng không giết chết anh ngay đâu.
Mới đây, tin tức được truyền đến cho Hoa Vân Phong, anh lập tức cùng Mộc Thư Lê đến đó. Trước khi đi, anh dặn dò Diệp Tri Thu rất nhiều chuyện, trong đó có lời này:
- Tuy rằng Sở Lăng Khiêm bị rút về tổng bộ, nhưng không có nghĩa hắn sẽ an phận. Biết tin anh chưa chết, cuộc chiến thương trường và tình trường này hắn tuyệt không bỏ qua đâu, em phải cẩn trọng trong công việc.
Hôm trước, Diệp Tri Thu mang niềm vui về nhà, cô hí hửng chuẩn bị bữa cơm để thông báo tin tức này đến cho Hoa Vân Phong. Họ Sở bởi vì muốn tạo áp lực cho Thịnh Á nên đã mua chuộc, xúi dục các công ty khác đề đơn kiện Thịnh Á có gian lận trong quá trình đấu thầu. Nương theo kế hoạch, Diệp Tri Thu một mặt nhờ sự trợ giúp của Sở Lăng Khiêm thoát khỏi nguy cấp, sau đó dùng chiêu "Gậy ông đập lưng ông" tiếp tục phần diễn không có trong kịch bản của họ Sở. Anh ta không ngờ Diệp Tri Thu có màn phản công như vậy, năng lực của cô không đủ để huy động lực lượng đông đảo này, đến cùng, Sở Lăng Khiêm vướng vào nghi vấn cấu kết với một số cá nhân có thẩm quyền của nhà nước, đây là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt quan chức trọng yếu bị xử lý theo pháp luật về tội tham ô, lợi dụng chức quyền có những hành vi lách luật trong hoạt động kinh doanh. Họ biết rõ luật rồi biết cách lợi dụng kẻ hở của pháp luật mà trục lợi. Theo hệ lụy đó, Sở Lăng Khiêm bị Hội đồng quản trị AMFI rút về tổng bộ, nhưng mối nguy hại của anh ta vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Người như họ Sở bởi vì quá kiêu ngạo nên một khi thua trận cũng không chịu nhận đó là thất bại, hắn phẫn nộ thì càng lộ bản tánh hung hãn hiếu thắng, đâu mới là tận cùng của sự tham lam và dã tâm trong lòng hắn?
Diệp Tri Thu nghe lời dặn dò, trong lòng ấm áp. Hoa Vân Phong của cô không lo lắng chuyện kinh doanh đến mức đó đâu, chỉ là như anh đã nói, anh chỉ ghen với những người có khả năng uy hiếp mà thôi.
Cô đáp lời cho anh yên tâm:
- Em biết rồi, anh đừng lo lắng, Thịnh Á không vấn đề gì, mèo con của anh cũng không vấn đề gì đâu, mèo con đợi anh về cho em một hôn lễ, anh cứ lo chuyện của Kiến Quân đi.
Ngày hôm ấy, Hoa Vân Phong mang theo Mộc Thư Lê còn có cả Cao Phi Phi và một số vệ sĩ đi theo. Nguyên là mẹ cô dò hỏi được tung tích của "tên dâm tặc" rồi tin tức mới truyền đến Hoa Vân Phong. Nói đến thật dài, mọi người ở đây không một ai biết Hoa Vân Phong còn sống, duy chỉ có Bạch Thiệu Đông, anh ta cố tình giấu giếm là theo ý muốn của Hoa Vân Phong. Lần này Hoa Vân Phong lộ diện nhất định anh ta phải chịu nhiều lời trách móc lắm đây.
Trở lại chuyện của Phùng Kiến Quân, khi mọi người đến vùng đất không yên bình đó mới biết được Phùng Kiến Quân bị trọng thương, rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Số là Phùng Kiến Quân ở nơi này cũng không tính là vất vả, sau khi Phùng Quốc Minh mang anh về như áp tải một phạm nhân trọng tội, thủ lĩnh của bọn họ cũng biết chuyện, với tính cách cứng đầu cứng cổ của anh ấy thì nhất định chịu nhiều cực hình. Đúng thế, ban đầu là vậy, nhưng sau đó có một người đã thay đổi cục diện...
Chắc là ngay từ đầu, Phùng Kiến Quân chỉ như món đồ chơi trong tay của cô gái ấy, cô gái được anh trai mình ưu ái tặng cho một cái biệt danh là Aguila Real, theo tiếng Tây Ban Nha mang ý nghĩa là đại bàng vàng, một sinh vật đầy quyền lực của vùng đất Mêxicô này. Nhưng nhiều lần đùa vui, cô gái có vẻ ngoài gai góc và ngang tàng lại phải lòng chàng trai người Việt khó thuần phục này.
Cũng bởi vì thế nên khi Phùng Kiến Quân có ý định đào tẩu mới xảy ra cớ sự này, mảnh đạn trong đầu là do chính tay cô bắn nhưng giờ trong dạ rối ren, cô không muốn anh chết, cứu sống anh chỉ còn cách trả anh về với quê hương mà thôi. Nặng tình nhưng dứt khoát, cô chủ động lộ ra tin tức này về quê nhà của anh, chỉ có cách đó mới cứu sống anh được. Một nữ Mafia lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm tới khi động lòng với người nào đó thì cũng như những nữ nhân bình thường khác, bản chất con người chỉ lộ rõ ràng nhất là khi say hay đã khi yêu ai thật lòng mà thôi.
Bọn Mafia thỏa hiệp thả người chỉ khi chúng nhận được nguồn lợi kếch sù, và đó chính là khai thác một vùng lợi độc quyền từ mỏ dầu khí Chikotepek, chỉ một phần nhỏ trong vùng khai thác cũng có lợi ích đáng nể.
Khi gặp Phùng Kiến Quân sắc mặt tái nhợt nằm bất động gần bên mình, Cao Phi Phi không đủ định lực để đứng vững nữa, cô thấy chân mình như mềm nhũng ra, cả thân hình run rẩy, quỳ gối bên giường. Nhìn gương mặt người yêu xa cách hơn nửa năm trời, bao nhiêu luyến thương, bao nhiêu niềm u khuất trong lòng như muốn vỡ oà cùng cảm xúc. Cô nắm lấy tay Phùng Kiến Quân và nói:
- Cuối cùng cũng tìm được anh rồi, về với em với con, cu Bin rất nhớ anh.
Bàn tay rất muốn xoa lên đôi gò má của anh, muốn bày tỏ niềm yêu nhớ nao lâu nay, nhưng thật sự cô không biết đặt tay mình vào đâu, đầu anh bị quấn thật nhiều băng gạc, vết thương còn rỉ máu dù được băng bó. Lòng đau như cắt, Cao Phi Phi chỉ biết cắn chặt môi không để bản thân mình yếu đuối, nhưng đôi mắt đỏ hoe đã lộ rõ tâm tình.
Mộc Thư Lê bận rộn với nhiệm vụ xử lý hợp đồng giao quyền khai thác độc quyền vùng tài nguyên ấy cho người đại diện của họ, nghe nói bọn Mafia này có một thủ lĩnh đầu sỏ, nhưng từ trước giờ chưa ai thấy mặt của hắn cả, người đó chính là anh trai của cô gái mang biệt danh "Đại bàng vàng". Vùng đặc quyền này giao cho cô, hắn ta đang ở đâu, không ai biết rõ.
Ngoài phòng, Hoa Vân Phong hỏi bác sĩ khi mới thăm khám cho Phùng Kiến Quân xong:
- Bác sĩ, tình hình cậu ấy có nguy hiểm không?
Nguyễn Thế Phương đáp lời, cùng lúc nhắc nhở một điều:
- Khó nói, viên đạn không bắn trúng khu vực T-Box, vùng này cực kỳ nhạy cảm, nếu trúng vào sẽ gây tử vong ngay lập tức. Mọi tình huống còn cần phải đến bệnh viện kiểm tra kỹ hơn mới kết luận được... À, phải rồi, đừng gọi bác sĩ xa lạ như vậy, gọi là Thế Phương đi. Bạn của Điềm Mật cũng là bạn của tôi mà.
Hoa Vân Phong gật đầu đồng ý, nhưng vẫn lạnh lùng xa cách:
- Cảm ơn.
Nguyễn Thế Phương trấn an:
- Tình huống đến hiện tại cũng đã được khống chế cho thấy anh Quân đã được cấp cứu đúng cách, nhưng diễn biến tiếp theo thì cần phải gắt gao kiểm soát. Tôi sẽ thông tri đến bệnh viện gần nhất chuẩn bị mọi thứ cần thiết để tiếp nhận bệnh nhân. Anh cứ yên tâm, trên thế giới có những trường hợp rất hi hữu tương tự, đạn bắn vào đầu vẫn không phải là tuyệt lộ đâu.
Hoa Vân Phong biết, nhưng trong lòng vẫn không yên, tuy vậy bề ngoài cũng không để lộ ra chút biểu hiện nào. Nguyễn Thế Phương nhìn anh và đánh giá, trong lòng cũng đã có bước đầu nhận định về con người này, thâm sâu khó lường. Bình thường không có động thái nào nhưng trong đầu thì không ngừng nghĩ ngợi hoặc suy tính sâu xa.
Khi Phùng Kiến Quân được mang đi, chẳng ai biết trong một căn phòng tối theo phong cách của cô gái "Đại bàng vàng" kia, từ khe cửa sổ khép hờ lộ ra một ánh mắt sáng quắc như loài đại bàng hoang dã, một gương mặt sắc bén không một tia trào phúng, mãi nghiêm nghị và lạnh lùng. Cô đứng đấy trông theo đoàn người rời đi. Một lát sau ánh mắt nhắm lại, quay mặt và đưa lưng lại như bỏ đi một thứ không quan trọng, đôi môi ảm đạm nhếch lên phì phà khói thuốc. Bàn tay bất chợt đưa lên xoa nhẹ vùng bụng của mình, có thể đây là một loại hành động ngẫu nhiên, chứ chính bản thân con đại bàng hoang dã này cũng không biết một sinh mệnh đang âm thầm hình thành trong cơ thể của cô.
Dối ai thì dễ, dối lòng rất khó. Ai bảo cô lạnh lùng vô tình, ai bảo cô tàng bạo ngang ngược? Cô cũng có trái tim, cô chưa từng biết thất bại trong mỗi lần dẫn đàn em xâm nhập tranh giành địa bàn, nhưng cô đã thất bại trong tay một anh chàng người Việt quá tầm thường. Chỉ là hơi cứng đầu một chút mà thôi, tuy vậy, không biết cái gì dẫn dụ cô rơi vào lưới tình do chính mình bày ra. Trong một thế giới ngầm đầy quyền lực này nếu như không có chủ ý của người cầm đầu thì làm gì có tin tức lộ ra bên ngoài. Nếu cô không vì yêu thì làm sao trả anh về cố hương? Nói ra thật tức cười, khi nhìn thấy anh đi cùng người phụ nữ khác mà chính bản thân mình tình nguyện để chuyện đó xảy ra thật sự ngoài ý muốn. Cô muốn thì chưa có một ai chiếm được, giờ lại tự tay trao cho người khác, tình địch sờ sờ ra đó mà cô không có mảy may hành động nào, nếu để đàn em biết được có phải rất mất phong độ sao?
Thua trong tay một chàng trai trẻ như vậy quả thật không cam tâm. "Đại bàng vàng" phả ra một vòng khói thuốc, vẻ mặt chìm vào trong làn khói lẩn quẩn mờ mịt như đang nhớ về chuyện gì đó. Cô đang hồi tưởng lại ngày hôm đó khi Phùng Quốc Minh mang người con trai ấy về, cô cũng có gặp mặt qua nhưng ấn tượng không sâu, chỉ như nhìn thoáng qua một món đồ chơi mà thôi.
Cô mặc cho Phùng Quốc Minh chà đạp, đánh đập anh ấy mà không hề xen vào. Cho đến một ngày nọ cô vừa mới chiếm được một mẻ lớn chiến lợi phẩm, hứng thú nổi lên mãnh liệt, trong cơn say cô đã chỉ định người đàn ông gốc Việt này đến đùa bỡn. Dù đang quằn quại đau đớn nhưng anh chàng không chịu thuần phục, cố tình chống đối mặc kết quả thê thảm ra sao. Nhiều lần như thế, "Đại bàng vàng" nổi lên hứng thú càng nhiều, thường xuyên gọi anh đến gặp mặt. Anh chẳng những không sợ hãi mà còn luôn miệng nhắc về cố hương, nơi có vợ và con thân ái của mình. Cô không thừa nhận sự ghen tuông nhưng nó vẫn đang hiện hữu và lớn dần theo những lời nói anh thốt ra. Cô nàng mang bản tính hoang dã này cuối cùng cũng phải sử dụng đến loại thuốc kích dục đối với anh. Phùng Kiến Quân cố tình chống trả, tuy nhiên không thể chống lại tác dụng mạnh mẽ của loại thuốc ấy, cuối cùng một đêm hoan ái với một cô gái mình chẳng hề có cảm tình mà còn ghét cay ghét đắng đã xảy ra.
Sau đó "Đại bàng vàng" không cấm vận Phùng Kiến Quân đi lại tự do trong căn cứ của bọn họ nữa, với điều kiện không được phép rời khỏi nơi đây. Tính tình Phùng Kiến Quân ngang ngược bất tuân, anh làm sao chịu bị giam lỏng, cho nên khi "Đại bàng vàng" lơ lỏng cảnh giác, anh đã thực hiện kế hoạch bỏ trốn.
Người tính không bằng trời tính, căn cứ của bọn Mafia dễ trốn thoát như vậy sao. Không thể nghi ngờ, Phùng Kiến Quân bị phát hiện và chính tay "Đại bàng vàng" đã nổ súng vào anh. Thật không may, viên đạn bắn trúng vào vùng đầu của anh, Phùng Kiến Quân ngã xuống bất tỉnh cho đến ngày hôm nay. Dù đã cho bác sĩ điều trị tận tình, nhưng họ tuyên bố rằng bệnh nhân không còn ý định sinh tồn nữa, chỉ có thể làm người thực vật cho đến khi não hết dưỡng khí mà chết đi.
"Đại bàng vàng" ngạo mạn không được nữa, cô cho người truyền tin về Việt Nam và ngày nay anh được đưa về nơi anh nhung nhớ, chỉ mong sau này có thể gặp lại anh bằng xương bằng thịt chứ không phải một nấm mồ xanh cỏ.
Phùng Kiến Quân được đưa đi khỏi nơi ám ảnh đó, chính anh làm sao biết "mầm mống" của bản thân còn ở lại nơi này. Cái duyên của anh với "Đại bàng vàng" có thể đã ch
Tuy nhiên, không phải đối với ai cũng thế. Ngoại lệ đến từ một người đàn bà nhàn hạ, suốt ngày cứ ru rú trong nhà thay vì ra ngoài ngoại giao như trước kia. À, chắc có thể từ khi bác sĩ tuyên bố bà bị ung thư gan mà bắt đầu đấy. Bác sĩ nói trường hợp của bà khó lòng mà tìm một lá gan phù hợp, có lẽ phải xem xét đến những người có quan hệ huyết thống.
Đối với Tiêu Tĩnh, bà có còn ai là thân nhân, ai cùng huyết thống? Bà chợt nhớ đến một người, hiện tại đang đường hoàng sống trước mặt bà đấy. Bà những tưởng nó sẽ sa sút, sẽ là phần tử bị xã hội xem thường hay vùi dập, hoặc có thể là đồng tình, bố thí cùng thương hại. Ôi, thế sự đổi thay, bà chạy theo vinh lợi đã xem đứa con của chồng sau làm con ruột, thật sự ra sức vun bồi thế lực vững chắc cho nó ngồi lên vị trí như ngày hôm nay, để rồi khi bà bệnh hoạn tiều tuỵ, nó còn mắng bà ăn bám, là bán rẻ nhan sắc.
Bán rẻ nhan sắc ư? Vì ai chứ? Chẳng phải là vì củng cố địa vị và thế lực của nó mà bà phải giao tiếp với bọn người háo sắc đó sao? Phóng khoáng là có nhưng tuyệt đối bà không dâm loạn. Bà chỉ có một trái tim, chỉ mang nặng bóng hình một người mà thôi. Lập Nhân, anh ra đi sao mà nhẫn tâm quá, em ở lại nếm trải sầu thương nhiều đến thế!
Tiêu Tĩnh lại ngửa mặt uống cạn chai rượu, tay bà hạ xuống lắc lắc, lại hết nữa rồi. Rượu trong chai hết nhẵn, bà tức tối ném cái chai vào một góc tường, nghe tiếng vỡ toang loảng xoảng, bà cười lên ngất ngưỡng, cười mà nước mắt cứ trào ra, lạ lùng quá!
Tiêu Tĩnh đã say mềm, ánh mắt lờ đờ đục ngầu nhìn về tiền phương, nơi đó dường như hiện lên một bóng người. Tiêu Tĩnh giật giật khoé môi, âm thầm niệm một cái tên:
- Lập Nhân...
Nhưng ngay sau đó, bà như điên cuồng mà la lên, kèm theo hành động kỳ lạ đó là chui rút dưới mặt bàn mà không dám nhìn qua hướng đó nữa, đầu cứ lắc ngoày ngoạy, tiếng thét chói tai:
- Không, đừng, đừng tới đây, tao không quen mày, mày có thành ma cũng đừng tìm tao. Năm xưa... Năm xưa tao bỏ mày lại cô nhi viện là muốn tốt cho mày, mày theo tao biết đâu không được sung sướng gì, còn chẳng làm nên cơ nghiệp như hôm nay đâu, mày phải biết ơn tao mới đúng.... A ha ha, trước kia ba mày không yêu tao thì hà cớ gì tao phải yêu thương mày đâu?
Bà chưa dứt tiếng, cái bóng kia cứ tiến dần đến gần bà, giơ hai tay lên như sắp chạm đến bà. Tiêu Tĩnh thất thanh la lớn... a, a, a...
Ngay sau đó có một tiếng chuông cửa làm bà thức tỉnh, thì ra là ảo giác. Kể từ ngày hay tin Hoa Vân Phong mất, bà cứ thường mơ màng thấy nhũng điều tương tự như vậy, kỳ lạ lắm, bà thấy trong mơ không phải Hoa Lập Nhân mà lại nhận định đó là đứa con bị bà bỏ rơi.
Từ rất lâu rồi, Tiêu Tĩnh đã sa đoạ đến không còn là chính mình, một người phụ nữ kiêu sa quyến rũ đã héo úa qua thời gian, bị Sở Lăng Khiêm hắc hủi khi nhiều lần không hoàn thành được nhiệm vụ hắn giao. Hắn muốn bà lợi dụng quan hệ với Hoa Vân Phong để làm gián điệp kinh tế, nhiều lần bà đều thất bại. Đừng quên, Hoa Vân Phong chính là con trai ruột của bà, hơn nữa con trai bà thấu hiểu lòng người như vậy, không lý gì không hiểu chính người mẹ của mình.
Sau khi họ Sở không chu cấp cho bà nữa, bà cũng không làm việc gì để tồn tại cả, thế mà bà vẫn được ở trong ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, có người quét dọn, cơm nước hàng ngày, có cả tiền để tiêu xài. Tiêu Tĩnh vốn rất thông tuệ, bà không cần suy nghĩ cũng biết là ai chu cấp. Chỉ là Tiêu Tĩnh không chịu thừa nhận là mình sai, cứ thụ động nhận mà không hé một lời cảm ơn nào. Cho đến khi một ngày trời không nắng ấm, không khí mang theo cái gì đó nặng nề âm u lắm, có một người mang tên Mộc Thư Lê tự xưng là luật sư riêng của Hoa Vân Phong đến gặp bà...
Phong cách làm việc của Mộc Thư Lê đơn giản nhanh gọn, vả lại đối với những người anh không vừa bụng thì thật ít nói chuyện với họ, mới vừa vào đã nhập đề:
- Mời ký tên vào bản di chúc!
Tiêu Tĩnh có hơi sửng sốt trong giây lát, ban đầu tưởng rằng men say chưa tỉnh, ai ngờ khi cầm tờ di chúc lên thì câu từ rõ ràng không sai vào đâu được. Không biết trong lòng bà lúc này có cảm xúc gì, chỉ nghe miệng bà mấp máy nói thầm:
- Chết...?
Vài phút không khí chìm vào im lặng, cả căn phòng áp lực dồn nén, tự dưng có tiếng cười phá thanh, nghe vào thấy thật ghê rợn:
- Ha... ha... chết rồi! Không phải mày tự cho là thanh cao lắm sao, kiêu ngạo lắm sao? Mày không chịu thuần phục ai mà. Giờ thì chỉ còn là nấm mộ hoang. Chết rồi, nên vui nên mừng...
Tiêu Tĩnh cười nói xong rồi thì lập tức đưa tay vuốt tóc, sửa sang lại quần áo một chút, mim cười nhẹ rồi nói:
- Ít ra phải như vậy, phải tỏ ra biết ơn một chút, dù gì tao cũng mang nặng đẻ đau sinh ra mày!
Bà lập tức cầm lên cây bút, thô lô kéo qua tờ di chúc, hai nét bút thật mạnh ma sát trên giấy phát ra tiếng kêu sột soạt. Đột nhiên không biết nghĩ đến cái gì, Tiêu Tĩnh dừng bút không kí nữa, ném bút rồi cầm lên tờ giấy hung hăng mà xé. Bà điên tiết đứng vụt dậy, chỉ vào tờ di chúc như đó chính là hiện thân của Hoa Vân Phong mà mắng:
- Mày đem cái này đến cho tao ký để mà dứt nợ sao? Tao không có ngu đâu, mày giả vờ phải giống một chút đi, đây gọi là chết à, tao không tin. Mày mãi mãi nợ tao, nếu không có tao sinh mày ra, mày có ngày hôm nay sao? Chỉ bấy nhiêu là mày định lừa tao dứt nợ à? Nằm mơ đi, trứng làm sao khôn bằng vịt chứ hả?...
Rồi đột nhiên ngón tay thon dài trắng muốt có phần nhợt nhạt vì suốt ngày ru rú trong nhà không thấy ánh mặt trời của bà chuyển hướng chỉ thẳng vào mặt Mộc Thư Lê, la hét:
- Còn cậu cút khỏi đây, mau lên. Không ký cái gì hết, không cần luật sư gì hết, cút đi!
Tiêu Tĩnh giữ nguyên tư thế đuổi khách kia như một pho tượng. Còn Mộc Thư Lê bình tĩnh sửa sang lại tài liệu của mình rồi lạnh lùng không một tiếng động rời đi. Trong lòng anh không quái lạ, mấy bản di chúc anh mang đến đều bị đương sự từ chối. Mỗi người có một cách biểu hiện khác nhau, nhưng chung quy họ không thể chấp nhận được sự thật là Hoa Vân Phong đã mất.
Chủ thể tiến hành không chịu thực hiện theo quy định của pháp luật thì không thể hoàn thành các thủ tục sang tên đối với di sản. Những người nặng tình nghĩa với Hoa Vân Phong thì đương nhiên không lạ lẫm gì về quyết định này, duy chỉ có Tiêu Tĩnh, bà chính là chủ thể mà anh không ngờ tới được Hoa Vân Phong để lại di sản. Con người Mộc Thư Lê tuy rằng thông minh nhưng đã ghét người nào rồi thì xem hắn như kẻ thù không đội trời chung, tính tình của anh vẫn mang theo sự tiêu cực tách biệt rõ ràng giữa thích và không thích như thế đó.
Nói đến xa một chút, cho nên khi xác định mình thích Lục Huyền Cầm thì quả quyết không buông tay, dù có một giai đoạn cô nàng từ chối anh rất thẳng thừng. Mộc luật sư của chúng ta khi đó không có dạng tinh thần sa sút như Bạch Thiệu Đông, không có cất chứa tâm tư mà yêu kín đáo như Hoa Vân Phong, cũng không có làm tổn thương con gái người ta đến nỗi mang thai rồi mới chấp nhận là yêu như Phùng Kiến Quân, khi ấy dù nàng có xa lánh, hắt hủi thì anh vẫn như cây gỗ mục, không nói một lời trả treo, không thêm một từ ngọt ngào nài nỉ nào cả, anh cứ như thường lệ xuất hiện trong cuộc sống của cô, tập mãi thành thói quen. Con người này thật kho đối phó, dùng thương thuyết không được, dùng bạo lực cũng không xong, rốt cuộc người đẹp đành phải chịu thuần phục bởi cái tính cứng đầu cứng cổ và chai lì có trình độ siêu đẳng của anh, có lẽ đây là cách "cua gái" đáng được nghiên cứu.
Hôm nay khi chứng kiến Tiêu Tĩnh có phản ứng mạnh như vậy khi biết tin Hoa Vân Phong mất, dù trong lời nói đều là những gai góc đả thương người, chua ngoa đáng ghét nhưng thực ra trong bản chất của bà vẫn còn một chút mẫu tính; và cũng có thể thời gian qua những gì Hoa Vân Phong làm cho bà, bà đều thấy được rõ ràng, chỉ là nghiễm nhiên mà nhận, không một lời hồi báo mà thôi.
Thông minh như Tiêu Tĩnh làm sao lại không biết, kiêu ngạo như Tiêu Tĩnh làm sao có thể chấp nhận mình đã sai lầm quá nhiều trong quá khứ, cho nên cứ mặc ngày tháng trôi nổi, bà cứ sống tha hóa dần bản thân như thế. Nhiều lúc, nói thật bà rất muốn kết liễu đời mình để tìm kiếm người chồng bà yêu thương, nhưng mà lòng dạ vẫn không nỡ, có lẽ còn một mối vướng bận trên thế gian này níu kéo ý nghĩ tìm chết của bà...
Hôm nay Tiêu Tĩnh vẫn say khướt từ sáng tới giờ, chuông cửa vang lên tính tang từng tiếng làm Tiêu Tĩnh giật thót tim. Người giúp việc ra mở cửa, ngoài đấy là Hà Thúy Bình đến thăm. Bà được mời vào trong nhà, vừa bước vào, Hà Thúy Bình đã nhăn mũi không chịu nổi mùi rượu nặc người kia. Bà lên tiếng nhắc nhở:
- Bà cứ tiếp tục như vậy là không được, suốt ngày say xỉn, không biết bà và Vân Phong có phải mẹ con ruột hay không nữa, nửa điểm cũng không giống.
Lúc trách móc người ta thường nói như thế, tuy rằng trong lòng Hà Thúy Bình đã xác định hai mẹ con nhà này có rất nhiều điểm tương đồng.
Tiêu Tĩnh lại lớn tiếng:
- Đừng nhắc cái tên đó.
Hà Thúy Bình phì cười:
- Bà sợ à, sợ không phải là sợ thông thường, bà sợ nhắc đến lại làm bà nhớ nó nhiều hơn đúng không?
Tiêu Tĩnh không đáp, xoay người lấy cái gối trên ghế che mặt lại, giả vờ ngủ. Hà Thúy Bình thở dài, nói tiếp:
- Khi con người ta đến bước sa cơ mới nhìn lại là ai tốt với mình. Người ta nói cha mẹ không bỏ được con cái, cái này ngược lại,... bà có một đứa con thật xứng đáng. haiz! Tôi mới là người phải nói đến hai chữ hối tiếc, tôi sinh ra một thằng con bất hiếu, bất trung, bất nghĩa... không trách được nó, là do tôi sinh ra mà không dưỡng dục...
Tiêu Tĩnh liếc xéo bà một cái, quắc giọng nói:
- Ý bà là tôi không biết cách dạy con?
Hà Thúy Bình chậm rãi ngồi xuống bên một cái ghế khác gần đó, nói:
- Gì mà cay nghiệt như vậy? Cha mẹ sinh con trời sinh tánh, sao tôi trách bà được? Nhưng mà... tôi thật nhớ Vân Phong...
Hà Thúy Bình mau nước mắt, lại khóc sụt sùi. Tiêu Tĩnh khinh thường liếc mắt một cái rồi xoay người lại không thèm nhìn bà nữa, người phụ nữ này làm gì hở một chút là khóc lóc, dở hơi.
Nhớ lại mấy tháng trước, lần đầu tiên Hà Thúy Bình từ chỗ Mộc Thư Lê nghe nói về Tiêu Tĩnh, biết được bà ta là mẹ ruột của Hoa Vân Phong, bà đã hỏi thăm đến tận đây. Cảnh tượng ngày ấy và hôm nay cũng không khác gì mấy, vẫn một mảnh bừa bộn, vẫn mùi rượu nặc mũi, vẫn căn phòng tối mịt u ám, Tiêu Tĩnh ngồi bệt dưới sàn nhà, tay cầm chai rượu, lưng tựa cạnh giường vẻ bất cần đời, đến cả Hà Thúy Bình tới gần cũng coi như chẳng có ai, đến tiếng chào hỏi theo phép lịch sự cũng không có. Hà Thuý Bình đành đảo khách thành chủ vậy:
- Bà chính là Tiêu Tĩnh, mẹ ruột của Vân Phong phải không?
Xem như là chào hỏi làm quen vậy. Tiêu Tĩnh làm vẻ mặt khinh khỉnh, xua tay:
- Tìm nhầm người!
Hà Thuý Bình lắc đầu thở dài:
- Bà nên bình tĩnh lại đi, tuy Vân Phong ra đi tôi rất đau lòng, nhưng bà cũng đừng tự sa đoạ đến mức này, nó trên trời có linh thiêng cũng không yên lòng.
Bà biết đứa con trai này rất có hiếu, dù ngoài miệng không nhắc đến Tiêu Tĩnh nhưng trong lòng vận vướng bận mẹ nó nhiều nhất.
Tiêu Tĩnh quắc mắt nhìn bà, hung dữ gào lên:
- Im đi, bà biết cái gì, bà là ai chứ, vào nhà người ta ăn nói năng lung tung. Khôn hồn thì biến nhanh đi.
Hà Thuý Bình không giận, ngược lại cười nói:
- Đúng là mẹ con mà, cá tính giống nhau như vậy, ngoài mặt nói không cần, không quan tâm, mà trong lòng thì để ý hơn ai hết.
TIêu Tĩnh vẫn cố chấp:
- Liên quan gì đến bà mà bà ở đây nói đông nói tây, nói hết rồi thì mau cút đi.
Hà Thuý Bình lại thở dài:
- Nhắc đến thì chúng ta có liên quan rất nhiều với nhau đó bà à. Chúng ta có duyên thật, từ phương trời nào xa xôi, duyên số đẩy chúng ta trôi dạt làm mẹ của những đứa con không ruột thịt, sự hoán đổi kì lạ đúng không? Nhưng Lăng Khiêm may mắn hơn Vân Phong, nó dù ở với bà, chẳng những được bà thương yêu mà tôi còn luôn nhớ thương về nó. Hơn nữa nó được sống trong xa hoa, vốn sinh ra đã định sẵn là người ăn trên ngồi trước. Con Vân Phong, nó theo tôi chịu khổ nhiều lắm mà người mẹ ruột nhẫn tâm bỏ rơi nó thì không hề nhớ thương. Cũng đúng thôi, bà có lý do gì nhớ đến nó sống hay đã chết đói nơi nào chứ.
Hà Thuý Bình tuy tính tình hiền lành không thích tranh với đời, nhưng khi bên vực cho đứa con trai của mình, bà nói lời cũng vô cùng mỉa mai, trách móc.
Tiêu Tĩnh nghe xong tức giận muốn lật cả cái bàn trước mặt, bàn tay vốn được tu sửa tỉ mỉ giờ đã héo úa nhiều lắm đập mạnh lên mặt bàn, gắt gỏng:
- Bà thì biết gì mà lên án tôi? Tôi đưa nó vào cô nhi viện lúc đó cũng là lẽ nên làm, theo tôi vướng bận mà còn không thể chăm sóc được cho nó...
Tiêu Tĩnh vốn quen sống trong lụa là, được nuông chìu từ bé, bà có biết chăm lo cho người khác là thế nào, huống gì khi ấy Hoa Vân Phong còn quá nhỏ, hai mắt lại bị thương như vậy, bảo bà kham sao nổi?
Tiêu Tĩnh nói tiếp:
- Hai năm sau, một lần trở về Việt Nam bàn công việc, tôi có trở lại cô nhi viện, khi đó mới biết trận hoả hoạn khủng khiếp đã thiêu cháy hầu như toàn bộ nơi ấy đã...
Tiêu Tĩnh dừng lại, uống ừng ực một hớp rượu cay xè, nhăn mặt nói tiếp:
-... Trong số những đứa còn sống không có nó, tôi nghĩ nó đã bị thiêu cháy nên cũng không trở lại nơi đây nữa. Từ lần gặp lại nó vào 3 năm trước, cứ ngỡ ràng gặp phải oan hồn đòi mạng, ấn tượng không tốt cứ thế mà sinh ra làm tôi luôn kháng cự và ngượng ngạo khi tiếp xúc với nó, cảm thấy thật xa lạ...
Hà Thuý Bình nghe xong cảm khái:
- Xa lạ là do bà tự tạo cảm giác, mẹ con làm gì có khoảng cách! Nói vậy bà cũng có nỗi khổ, nhưng ban đầu bỏ con là bà sai trước đấy. Nhớ khi tôi mới gặp nó, nó lem luốc, rách rưới, đang nằm co ro như một con mèo nhỏ, toàn thân run rẩy. Đáng lẽ ra khi tôi nhầm gọi nó là con trai, nó đang cần tình thương của mẹ thì phải gọi tôi là mẹ, ai ngờ nó không chịu gọi, mãi tới khi sinh nhật năm 15 tuổi, nó mới chịu gọi lần đầu tiên. Khi đó tôi, Thiệu Đông, Thư Lê năm nào cũng khuyên bảo, nó vẫn cố chấp không chịu gọi, chỉ kêu tôi là dì, nó nói nó chỉ có một người mẹ mà thôi... khi ấy nó còn làm những chuyện còn đáng thương hơn nữa...
Hà Thúy Bình nhìn Tiêu Tĩnh, lúc này Tiêu Tĩnh đã quay mặt đi nơi khác, không biết có đang lắng nghe hay không, hoặc là không dám nghe cũng chẳng rõ. Hà Thúy Bình đưa ra một tấm hình đến trước mặt Tiêu Tĩnh, bà nói:
-... Đây, bà xem tấm ảnh này có phải hình của bà không? Thực ra thì chẳng ai biết trên ảnh là hình thù gì, nhưng đứa con ngốc của bà nó vẫn kiên trì mang tấm hình đi hỏi hết người này đến người nọ mà nó quen là có từng nhìn thấy qua mẹ của nó không, dẫn nó đi gặp mẹ với. Mọi người từng tiếp xúc với thằng nhỏ này đều không nỡ làm nó thất vọng, không nỡ nói cho nó tấm hình đã sớm hư hỏng mất rồi, cho nên họ đều hứa với nó khi nào gặp người trong hình sẽ nói với nó. Mãi cho đến khi 15 tuổi, nó đột nhiên đem tấm hình đi cất, từ đó không còn nghe nó hỏi ai về mẹ nó nữa. Haiz, nếu không phải là tôi thì cũng không ai biết nó giấu kín tấm ảnh này như vậy đâu. Nhưng tôi biết, trong lòng nó chưa bao giờ buông bỏ việc tìm mẹ.
Tiêu Tĩnh quay sang nhìn vào tấm hình, bà nhớ ra bức ảnh này qua những vết trắng đen còn ẩn hiện loang lổ. Tấm ảnh này bà chụp khi gửi ảnh tham gia hoa khôi học đường, đứa nhỏ này giữ bức ảnh khi nào đến giờ? Tấm ảnh đã không còn trông thấy hình người bên trong nhưng bản thân nó thì không một vết gấp, không bị nhàu nát chút nào cả. Điều này cũng đủ cho thấy thằng nhóc kia gìn giữ tấm ảnh cẩn thận cỡ nào. Có lẽ là vô số lần nó đã sờ vào tấm ảnh để đỡ nhớ mẹ mình mà hồn nhiên không biết trên ấy vốn chẳng còn hình dạng rõ ràng.
Hà Thúy Bình nói xong thì dừng lại trong chốc lát, dường như để tưởng nhớ đến đứa con vắng số của bà. Sau đó bà lắc đầu rồi lại thở dài, đứng dậy xách đồ đạc gì đó xào xạc đi vào bếp, miệng thì không ngừng nói:
- Bà nên sống tích cực chút đi, đừng có uống rượu nữa, tôi mở cửa sổ ra cho thoáng khí này, còn hôm nay sẽ vào bếp hầm một nồi canh cho bà tẩm bổ, bà gầy quá đi mất, Vân Phong biết sẽ đau lòng cho coi.
Tiêu Tĩnh bị ánh sáng từ cửa sổ làm cho nhứt nhói đôi mắt, bà nheo mắt, lấy tay che lại. Chợt bà nhớ đến cái gì đó thuận tay phũ lên mắt mình, trước kia bà Hai làm việc trong nhà thường nói hai mẹ con có đôi mắt y hệt nhau, xinh đẹp mà tinh anh, nhưng mà... Tiêu Tĩnh phát hiện cái gì đó nóng hổi rơi xuống đôi má của bà, lấy tay chạm thử thì ra là một giọt nước... Bà lắc đầu ngồi dậy, lung tung lau đi nó, bà đâu có khóc, không có...
Tiêu Tĩnh cố đánh lạc hướng bản thân bằng cách nghĩ sang chuyện khác, bà bắt đầu hướng mắt vào bếp trông thấy thân ảnh bận rộn của Hà Thúy Bình, sẵng giọng trách:
- Này bà kia, bà tưởng mình là ai mà vào nhà người khác rồi tự do đi tới đi lui động chạm đồ đạc hả?
Hà Thúy Bình cười hiền hậu:
- Hôm nay người làm của bà nghỉ rồi đúng không? Trước khi có người mới vào làm, tôi chịu trách nhiệm chăm sóc cho bà đi. Tôi và bà không thân không thích, chỉ là vì tôi yêu con trai mình mà sẵn tiện lo cho mẹ nó chút thôi.
Làm việc ở đây lương trả khá cao, nhưng mà lâu lâu thì người làm chịu không nổi tính khí của Tiêu Tĩnh mà rời đi. Tiêu Tĩnh vốn quen sống sung sướng, chăm lo cho bản thân thì còn có thể, chứ cơm hai bữa hay việc nhà thì đời nào biết làm. Cho nên Hà Thúy Bình tự mình ra trận thôi. Người phụ nữ dịu dàng như Hà Thúy Bình nhưng lại có những câu nói làm cho Tiêu Tĩnh phải cứng họng, hai người mẹ này có cái duyên với nhau thật kì lạ.
Trở lại hiện tại, Tiêu Tĩnh nhớ đến lúc đầu gặp Hà Thúy Bình cộng với những lời giáo huấn vừa rồi của bà ta, Tiêu Tĩnh hừ hừ bất tuân:
- Này, người phụ nữ bị bỏ rơi như bà cũng có tư cách giáo huấn tôi?
Hà Thúy Bình dừng động tác dẹp dọn đồ đạc, bình tĩnh nói:
- Bà muốn nói Sở Đạo? Tôi có thể gọi ông ta đến ngay lập tức để xác nhận điều bà nói có ngược lại hay không nhé?
Ai mới là người phụ nữ bị bỏ rơi? Tiêu Tĩnh tuy là danh chính ngôn thuận nhưng chưa bao giờ được gần gũi Sở Đạo, mỗi người đều mang tâm tư riêng nên số lần gặp mặt cũng đếm trên đầu ngón tay, mỗi khi ấy lại vô cùng mới mẻ và ngượng ngùng.
Tiêu Tĩnh nói lại:
- Ây da, miệng lưỡi sắc bén như vậy? Xem ra con người bà không phải yếu đuối như vẻ bề ngoài.
Hà Thuý Bình lại không giận dỗi, đáp lời:
- Bản chất tôi là như vậy rồi, thế tôi mới dạy dỗ được Vân Phong trở thành người vĩ đại như thế.
Giáo dục con thành công là niềm tự hào của bà, khoe một chút thì có sao. Tiêu Tĩnh thì ý định muốn nói móc nhưng trở tay không kịp tình huống bị nói ngược lại như vậy. Bà hừ hừ:
- Ở đây khoe mẻ là biết cách dạy con à? Lăng Khiêm còn vĩ đại hơn mà, tập đoàn AMFI nổi tiếng hơn Thịnh Á gấp bội.
Hà Thúy Bình mỉm cười:
- Hai đứa con của tôi thật tài giỏi, nhưng nói cho cùng, một đứa vẫn là có sẵn gia nghiệp, một đứa phải vất vả rất nhiều mới có thể đứng lên địa vị hôm nay...
Bà cảm thán mặc bà, Tiêu Tĩnh ve vẩy điếu thuốc lá trên tay định châm lửa. Hà Thúy Bình quay sang thấy rồi ngăn cản:
- Không được hút thuốc, suốt ngày bà không rượu thì thuốc lá, sống như vậy còn mang thêm bệnh vào người. Thôi đi, giúp tôi làm việc sẽ quên cảm giác buồn bực trong lòng thì không nhớ tới mấy thứ độc hại đó nữa.
Cây chổi quét bụi được nhét vào tay Tiêu Tĩnh, thấy bà ghét bỏ, Hà Thúy Bình nói thêm:
- Tôi không rảnh làm tạp vụ cho bà mãi, cũng phải biết cách tự làm đi chứ.
Tiêu Tĩnh nhăn mi lại, xét cho cùng bà vẫn là một người phụ nữ xinh đẹp, dù thời gian và bệnh tật đã từng làm cho bà xuống sắc không ít, tuy nhiên đường nét hoàn hảo trên gương mặt ấy vẫn còn một cách mặn mà. Hà Thuý Bình liếc thấy vội nói:
- Ái chà, thực ra nói chuyện với bà cũng vui, chọc bà giận bà nhíu mày nhăn mi, Vân Phong mỗi lần làm vậy giống y hệt bà... tôi cảm thấy đỡ nhớ nó một ít. Hì!
Tiêu Tĩnh xoay mặt đi, bà không biết thằng nhóc đó nhăn mi là bộ dáng như thế nào, không để tâm nên không biết, không phải hẳn là giống ba nó sao, vì sao lại giống bà ấy chứ? Hờn dỗi vu vơ, Tiêu Tĩnh khởi động cây chổi bắt đầu phe phẩy làm việc nhà.
........
Trưa nay Diệp Tri Thu tranh thủ về nhà, Hoa Vân Phong vẫn ở trong phòng làm việc. Cô vội vã chạy vào trong, định làm anh bất ngờ nhưng anh đã nghe tiếng bước chân của cô, người bất ngờ là cô mới đúng. Anh kéo cô vào lòng, đặt cô ngồi trên chân mình, hỏi:
- Chủ tịch à, em lười biếng trốn việc kìa.
Diệp Tri Thu chu môi, nói:
- Tại người ta nhớ anh chớ bộ, sợ anh ở nhà một mình buồn nên người ta về với anh nè. Em có đi siêu thị mua đồ ăn, hôm nay em nấu ăn cho anh nhé.
Hoa Vân Phong làm bộ ngỡ ngàng:
- Ây, hôm nay sao có đãi ngộ lớn như vậy?
Diệp Tri Thu cười hì hì:
- Có đâu, nấu bữa cơm thôi mà, còn cần anh làm chuột bạch nữa đấy.
Cô nói xong thì đứng dậy, ôm cổ và hôn nhẹ lên môi anh:
- Anh cứ lo làm việc đi, khi nấu xong em gọi ăn cơm há.
Hoa Vân Phong cũng định đứng dậy, anh vừa nói:
- Để anh giúp một tay...
Diệp Tri Thu ấn anh ngồi xuống:
- Anh để em làm thử một lần đi mà, người ta mới lên mạng học được một món ngon, dễ làm lắm, sẽ không phá hư nhà bếp đâu.
Hoa Vân Phong còn do dự, bỗng âm thanh báo có thư điện tử trên máy vang lên, Diệp Tri Thu cười hì hì:
- Anh lo làm việc đi, há há, nhà bếp sẽ thuộc về em.
Nói rồi cô đi ra ngoài đóng cửa lại, Hoa Vân Phong biết nhất định có chuyện gì vui nên cô mới đột nhiên có tinh thần tốt như vậy, mặc cho cô bày bố, anh chìu ý cô vậy. Ngồi xuống bàn làm việc, bàn tay cầm lên tai nghe đeo vào, chạm đến bàn phím gõ gõ điều khiển cái gì đó, màn hình vẫn là một mảnh đen nhánh, không có hình ảnh gì cả, công việc của anh không cần hình ảnh, không có sắc màu chỉ cần có âm thanh là đủ rồi. Tuy anh đang không lộ diện nhưng không có nghĩa như kiểu mai danh ẩn tích thoát ly khỏi xã hội này, anh vẫn làm việc một cách bí mật. Email này rất quan trọng đối với anh, Hoa Vân Phong kiểm tra xong lập tức mi phong giãn ra, khoé môi dâng lên nụ cười, hiện tại có hai sự kiện làm anh vui vẻ, rốt cuộc thì trái tim treo lơ lửng bấy lâu nay cũng được thả xuống rồi.
Diệp Tri Thu đang bận rộn với mớ bồng bông cô bày ra, đáng lẽ cô phải làm lưu loát lắm bởi vì cô đã giành thời gian rất lâu để nghiên cứu món ăn này, mọi thứ nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn sàng dường như không có sơ suất nào, tuy vậy khi bắt tay vào làm thì... chắc chắn là trong lĩnh vực này cần phải có thiên bẩm nhỉ, mỗi lần cô tiếp xúc với nhà bếp thì loạn, loạn lên cả!
Đang tập trung cô ghét nhất bị quấy rối, không biết sao cứ có người khều vai cô mãi, thoáng nghĩ chỉ có một mình Vân Phong ở nhà nên cô không quay đầu lại mà sẵn tiện nói:
- Anh yêu, đợi em một chút được không? Sắp ổn rồi...
Người đứng sau có điều không hiểu, suy nghĩ một hồi lâu rồi mới lên tiếng:
- Tiểu thư à, cô gọi ai là "anh yêu"?
Diệp Tri Thu giật thót tim, cái thìa đang cầm trên tay rơi xuống nồi canh làm nước văng lên tung tóe. Cô xoay người sang, đưa tay đè lại ngực mình, thở hổn hển nói:
- Dì.. dì Tư hả? Trời ạ, làm con giật cả mình.
Dì Tư làm việc ở đây khá lâu nên có chìa khóa vào nhà là bình thường, dì vào đây cũng khá im lặng nên Diệp Tri Thu không hay biết. Vốn dĩ dì còn tưởng Diệp Tri Thu còn ở công ty, mình dì đến đây định dọn dẹo, nấu cơm rồi lặng lẽ rời đi cũng được, để cô nàng một mình quán xuyến việc công ty rồi cả ngôi biệt thự to lớn này thì quả thật rất mệt mỏi, nghĩ đến dì liền đau lòng cho cô.
Ấy thế mà giờ đến đây nghe cô tiểu thư này gọi lung tung cái gì đó, quả thật dì nghe rõ ràng, không phải già cả lãng tai đâu nhe. Dì gặng hỏi:
- Tiểu thư à, cô làm gì mất bình tĩnh vậy? Còn mới nãy gọi cái gì "anh yêu"?
Diệp Tri Thu liếc mắt sang chỗ khác, tìm cớ nói dối:
- À...ờ... thì con đang tập trung nấu ăn mà dì, dì làm con giật mình thôi hà. Còn cái gì? À, cái kìa thì chắc dì nghe nhầm ấy mà... hì hì.
Dì Tư nhìn cô thật lâu, quan sát bề ngoài mà sao giống như nhìn thấu luôn vào tim phổi, Diệp Tri Thu chột dạ quay sang làm bộ làm tịch bận rộn tiếp.
Tung tích của Hoa Vân Phong không thể để người ngoài biết được, anh vẫn nói kế hoạch của anh vẫn chưa hoàn thành, chưa phải thời gian lộ diện. Nếu hiện tại dì Tư biết được, hậu quả ra sao đây?
Dì Tư thấy cô trốn tránh không nói, dì quyết định gác chuyện này qua một bên, người lớn có cách của họ, đôi khi không cần tra hỏi cặn kẽ, chỉ cần thời gian hoặc một chút manh mối nào đó thì có thể nhận ra ngay.
Dì nói với cô:
- Tiểu thư làm việc đi, tôi đi quét dọn một chút.
Diệp Tri Thu thấy không bị hỏi han nữa thì thở ra nhẹ nhõm, gật đầu lia lịa. Tay khuấy nồi canh, miệng hừ hừ hát hò vu vơ vài câu làm bộ làm tịch như mình không có chuyện gì giấu giếm. Định bụng là khi dì Tư đi rồi sẽ chạy vào phòng làm việc báo tình hình cho Hoa Vân Phong.
Dì Tư biết mình nghi đâu trúng đó mà, chỉ cần vào phòng ngủ là phát hiện ra ngay. Dì cầm một bộ quần áo mới thay ra chưa kịp giặt đem ra khỏi phòng, bộ đồ của đàn ông mới là đáng nói chứ. Dì Tư là người làm trong nhà, nhưng Hoa Vân Phong trước kia vẫn xem là người trên mà lịch sự đối đãi, người lớn nói đúng thì cũng không cãi lời, cho nên dì xem anh như người thân trong nhà, lý gì hôm nay không vì anh đòi một ít công đạo:
- Tiểu thư, cô nói thật tôi nghe, mấy ngày nay cô không cho tôi đến nơi này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Diệp Tri Thu liếc thấy bộ quần áo trên tay dì Tư liền xám mặt. Chuyện là sau khi Hoa Vân Phong "mất", đồ tuỳ thân của anh cũng đem hoả táng cùng anh theo tục lệ, nơi này đã trở thành không còn bao nhiêu đồ đạc nữa. Ngày anh về, Diệp Tri Thu lôi kéo anh đi mua thật nhiều, ngoài ra cô còn tự mình mua thêm một số bộ đồ mặc ở nhà mang những hoạ tiết hoạt hình ngộ nghĩnh cho anh, lúc anh hỏi là màu gì, cô nói cho qua loa chiếu lệ là đơn sắc hoặc có hoạ tiết đơn giản nào đó. Dù gì đối với anh thứ hoạ tiết nào cũng như nhau mà thôi, chủ yếu là mặc để cô xem. Diệp Tri Thu ngây thơ nghĩ như thế cho nên... Giờ dì Tư cầm bộ đồ ngủ có hình chú mèo máy Doraemon tinh nghịch để chất vấn, cô đáp sao đây?
Dì Tư đợi không được đáp án, sốt ruột nói tiếp:
- Dì xem con như con cháu, dì cũng muốn con vượt qua nỗi đau mà sống tốt, nhưng mà dù gì đây là nhà, là phòng của ông chủ, con đưa người đàn ông khác về... coi sao được chứ?
Diệp Tri Thu muốn nhận bừa cho qua chuyện, dù gì dì Tư không phải người nhiều chuyện, sẽ không tung tin đồn bậy. Ai ngờ từ phía thang lầu vang lên tiếng nói quen thuộc, mỗi khi nghe giọng nói này, dù có rơi vào khốn cảnh, Diệp Tri Thu vẫn vững tin sẽ tốt đẹp vượt qua:
- Dì Tư, đừng làm khó Tri Thu nữa, là tôi, tôi đã về rồi.
Dì Tư mở tròn mắt, lập tức quay mặt tìm kiếm, vì sao dì không nghĩ đó là hồn ma hiện về mà sợ hãi, bởi vì niềm vui lúc này đã chiến thắng tất cả. Dì Tư hối hả chạy đến đứng dưới chân lầu, nhìn lên mà cười thoả mãn:
- Trời ạ, ông trời của tôi... Ông chủ, ông chủ đây mà.
Hoa Vân Phong gật đầu, dì Tư quay sang nhìn Diệp Tri Thu, ái ngại trách móc:
- Tiểu thư của tôi, cô không nói sớm a, để tôi hố quá mạng vậy à. Còn bộ đò ngủ này, nó không hợp với phong cách của ông chủ chút nào, làm tôi thật sự không nghĩ là của ông chủ.
Lỗ tai Hoa Vân Phong thoáng ửng đỏ. Anh biết ngay con mèo nhỏ nghịch ngợm này không bỏ được cái tính trẻ con mà. Cho anh mặc đồ gì vậy chứ? Xem thường anh không nhìn thấy vậy à? Để đó sẽ xử lý cô sau. Anh hắng giọng một cái, vừa xuống lầu, vừa nói:
- Là tôi bảo cô ấy không nói lên sự thật tôi chưa chết. Dì đừng trách cô ấy.
Dì Tư có nhiều điều muốn hỏi thăm lắm:
- Ây, ông chủ vì sao phải giả chết vậy? Bình an vô sự lại giấu giếm mọi người, mẹ Bình của cậu thương tâm lắm kia, cậu cho bà ấy biết chưa?
Hoa Vân Phong đáp:
- Vẫn chưa, nhưng sắp đến lúc cho mọi người biết sự thật rồi dì à.
Anh không trả lời hết những câu hỏi của dì, chỉ đạm mạc đáp ít ỏi như vậy mà thôi.
Dì Tư gật đầu, cũng hiểu rõ hoàn cảnh mà tự nói:
- À, để ngày mai dì quay lại làm việc nhé, bữa nay dì về trước há. Cơm nước... Ờ thì từ từ bình tĩnh làm nhe con!
Nhìn cái gì đó cháy đen chìm nổi trong nồi nước mênh mông như đại dương kia, dì nhăn mặt nhắc nhở.
Hoa Vân Phong quay mặt đi giả vờ lơ đễnh không nghe, nếu không con mèo nhỏ nhà anh lại mắc cỡ đỏ mặt. Diệp Tri Thu gật gù, nói cảm ơn. Nhìn bóng dáng dì Tư đi khỏi bếp rồi đến khi tiếng cửa rào đóng lại, cô mới mon men đến gần Hoa Vân Phong, nói:
- Đợi em thêm chút nữa nhe, bữa ăn nhất định hoàn tất.
Anh cười đồng ý:
- Được rồi, bao lâu anh cũng đợi.
Được ăn món ăn con mèo nhỏ nấu, bao nhiêu người mơ ước còn không được đấy.
Kết quả không ngoài dự đoán của Hoa Vân Phong, món ăn không quá tệ nhưng có phần lạc lẽo vì thiếu gia vị. Vậy mà bữa cơm vẫn diễn ra thật ngon lành ấm áp. Không như bình thường con mèo nhỏ tham ăn nên ăn nhiều, đổi lại lần này anh là người xử lý hết nhẵn tuyệt phẩm của cô. Diệp Tri Thu cười tươi híp cả mí mắt, trông bề ngoài món ăn có xấu một chút, nhưng ăn vào bụng thì chẳng phải giống nhau sao, cũng đâu có tệ, xem người cô yêu ăn thật ngon miệng kìa, cô vui vẻ lắm!
.......................
Tối hôm đó, khi Hoa Vân Phong vào phòng tắm, Diệp Tri Thu nằm trên giường thoải mái "tám" chuyện với Thảo Nguyên.
Thảo Nguyên là người bạn cùng phòng ban của Diệp Tri Thu, đồng thời cũng là "gián điệp" mà Hoa Vân Phong sắp xếp vào đó để hỗ trợ Diệp Tri Thu. Trước đó hơn nửa năm, Thảo Nguyên bên người luôn xuất hiện một người đàn ông lạ, không ai khác chính là người cha mang quốc tịch Nhật Bản của Thảo Mi. Nói chuyện tình cảm của họ thật dài, thật phức tạp. Người đàn ông này kiên quyết đòi lại con gái, còn Thảo Nguyên thì nhất định không trao quyền đó. Cuối cùng, tình phụ tử không thể tách rời, Thảo Nguyên đành phải vì con mà chấp nhận trở lại đất nước của người đàn ông kia. Nơi mang nhiều kỷ niệm mà cô muốn lãng quên. Sống trong ngôi nhà của anh ta dành riêng cho mẹ con cô, mỗi lần anh ta muốn thăm con đều phải trải qua sự đồng ý của cô.
Dần dà thành quen, cha và con gái khắng khít nghĩa tình, con bé quấn quít lấy anh ta không chịu buông, đi ngủ cũng đòi phải ngủ chung với ba, Thảo Nguyên thở dài lắc đầu, đành chìu ý.
Thảo Nguyên hỏi thăm sức khoẻ Diệp Tri Thu, khuyên bảo cô một vài câu an ủi sau cái chết của Hoa Vân Phong, mong cô sẽ lạc quan hơn. Diệp Tri Thu đều nhận lời nói cảm ơn, cô hỏi về chuyện của Thảo Nguyên, cô ấy đáp:
- Ban đầu chị cũng không chịu cho anh ta tiếp cận con gái nhiều quá, anh ta thì cứ lấy lý do tiện chăm sóc cho sức khoẻ Thảo Mi mà đến thường xuyên, có ngày đến hai lượt, còn ở buổi tối nữa chứ. Chị vì đôi chân của bé nên mới theo anh ta sang Nhật, thú thật thì khi thấy anh ta tận tình dìu dắt con từng bước đi, chị cũng bị cảm động. Anh ta nói, ngày xưa không được chứng kiến lúc con chào đời, không được theo con suốt quãng thời gian đó là điều hối tiếc nhất đời anh, nay cầm tay con dắt đi như vậy, phần nào an ủi tinh thần như là cha dìu con mỗi bước đầu đời...
Diệp Tri Thu cũng bị cảm động lây:
- Anh... À, anh ấy tên gì dài quá em quên rồi. Gọi là ba bé Mi nhe. Hì, em thấy anh ấy rất thành tâm đó chị, chị đừng làm khó anh nữa. Bé Mi cần ba, chị cũng cần người đỡ đần ít nhiều mà. Dù nói gì đi nữa, phụ nữ bọn mình có mạnh mẽ bao nhiêu cũng cần hơi ấm đàn ông chị à. Vả lại một mình nuôi bé vẫn cực khổ lắm.
Thảo Nguyên cười nói:
- Hừ, chị vẫn lo cho em nhiều hơn.
Diệp Tri Thu thuận miệng hỏi:
- Lo gì hả chị?
Cô nàng bên kia đáp:
- Lo trái tim em thành sắt đá, ai cũng vào không được nữa.
Diệp Tri Thu cũng chịu đùa vài câu:
- Chị, chị không so sánh tim em với vàng hả chị? Hay kim cương càng có giá hơn một chút...
Thảo Nguyên cười trêu ghẹo:
- Thôi đi cô nương, vừa vừa để người ta sống chứ. Nói vậy ai còn dám động đến em?
Diệp Tri Thu vừa quay đầu qua đã thấy Hoa Vân Phong mới vừa tắm xong, trên người chỉ quấn cái khăn trắng che nơi trọng yếu, còn hầu như toàn bộ cơ thể đều hiển lộ trước mặt cô. Bản tính háo sắc của con mèo này lại trỗi dậy, cô nuốt nước miếng rồi nói vui như vầy:
- Thì em đợi chàng soái ca như bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình đến rước em đó chị.
Vừa nói vừa hướng ánh mắt đến người ấy, ánh mắt toát lên từng tia lửa nhỏ như đang khiêu khích đối phương, tiếc là người ta có nhìn thấy đâu.
Cô nghe Thảo Nguyên nói lại:
- Sao hả, em bị soái ca nào làm lung lay rồi?
Diệp Tri Thu cười hì hì:
- Ai đâu chị ơi, đùa thôi mà. Chị lo cho chị kìa, có soái ca bám dính mà không có ý định quay đầu quả là đáng tiếc nha.
Thảo Nguyên "xí" một tiếng:
- Hứ... Ai cần? Đó là anh ta nên làm, là lỗi của anh ta. Chị vẫn chưa tha thứ cho hành động bỏ rơi chị và cả nhà anh ta đã ruồng bỏ Thảo Mi đâu, hôm nay bù lại thế nào gọi là đủ? Nếu bọn họ không nhẫn tâm, con gái chị có phải chịu tội như vậy không?...
Dừng lại một chút, Thảo Nguyên nói tiếp:
-... Thì cũng không thể phủ nhận những việc anh ta làm, đôi lúc làm chị có một tí tí cảm xúc. Nhất là... nhất là anh ta đã tự quyết định triệt sản, anh ta nói đời này anh ta chỉ có một đứa con gái mà thôi.
Diệp Tri Thu há miệng ngạc nhiên, một người đàn ông quyết định điều đó cần có dũng khí biết bao. Cô còn cảm động đây này:
- Haiz, nói nhiều cũng vậy thôi, em nghĩ là trong lòng chị đã có lựa chọn rồi.
Thảo Nguyên cười cười:
- Ừ, chuyện này không gấp, từ từ tính đi... Ây, nãy giờ mình cũng nhiều chuyện dữ nha, thôi hẹn khi khác mình nói tiếp, em cũng phải làm việc nữa mà.
Diệp Tri Thu cũng muốn dừng lại ở đây, bởi vì "mĩ nhân" của cô đã tắm xong, lòng cô cầm không đặng mà. Người gì mà quá mức đẹp trai, mới tắm xong bước ra từ làn hơi nước mờ ảo như là mộng chứ không phải thật. Trên tóc còn tích táp vài giọt nước chưa lau khô hẳn, làn da mới ngột rửa qua nước ấm có vẻ hồng nhuận. Nhìn đôi môi của anh kìa, làm cho cô nàng muốn cắn một cái thật mạnh. Diệp Tri Thu mới hiểu cảm giác của những kẻ tội phạm, chắc hẳn bọn họ không tài nào cưỡng nổi sắc dụ, lúc đó chẳng còn nhớ gì đến pháp luật nữa rồi.
Diệp Tri Thu đứng dậy, kéo tay Hoa Vân Phong về phía giường, ngay lập tức mềm nhũng sà vào lòng anh.
Hoa Vân Phong xoa nhẹ đôi má của cô, hỏi:
- Nói điện thoại xong rồi?
Diệp Tri Thu gật đầu:
- Xong rồi.
Anh lại hỏi:
- Sao lại ôm anh chặt vậy?
Diệp Tri Thu đáp:
- Tính háo sắc trỗi dậy, phải làm sao đây?
Anh cười, ánh mắt cũng cong cong hiển lộ sự sủng ái:
- Mèo con, em nói thật sao? Em không sợ à?
Diệp Tri Thu chu môi bướng bỉnh nói:
- Sợ gì? Còn lâu mới sợ á.
Hoa Vân Phong lại ôn nhu giải thích:
- Những gì đẹp nhất dành cho đêm động phòng em nhé. Con gái không phải thường mơ ước như vậy sao?
Cô nàng ngước đầu nhìn anh. Không biết dùng từ ngữ nào diễn tả tâm trạng, đáng lẽ ra cánh mày râu không thích giữ khuôn phép như vậy, còn anh thì không. Điều đó chứng tỏ anh không phải một con người cổ lỗ sĩ, mà là tâm lý, hiểu nhu cầu của người khác đến bất ngờ. Anh bảo vệ cô, tôn trọng cô, ngay cả khi đối tượng là chính bản thân mình. Cô nàng vòng tay qua cổ anh, nói:
- Ừm, nói vậy là anh sắp hoàn thành yêu cầu của em?
Hoa Vân Phong hôn cô và nói:
- Đúng vậy, anh sẽ cho em một hôn lễ như em mơ ước.
..........
Nói đến tin vui mà Hoa Vân Phong nhận được, quan trọng nhất chính là tin tức của Phùng Kiến Quân. Ngay lập tức, từ vùng đất Mê-hi-cô xa xôi, Phùng Kiến Quân được đón trở về.
Nguyên là vùng đất này chưa bao giờ có sự yên bình, rất nhiều băng nhóm chia vùng đất này ra để cai trị. Hầu như luật pháp đối với họ là vô dụng. Thế lực ngầm này mạnh mẽ, vô pháp vô thiên, đến cả chính quyền còn phải nể họ vài phần, nói cách khác, chính quyền dựng lên cũng phải nhờ một thế lực nào đó chống lưng mới mong tồn tại được.
Chuyện từ khi Phùng Kiến Quân lái chiếc xe đánh lạc hướng bọn người có ý đồ ngăn cản đưa nội tạng về nước cứu Hoa Vân Phong. Danh tính bọn này chưa được xác định, nhưng chỉ cần suy đoán một chút là biết rõ rồi, không ai khác chính là họ Sở ngấm ngầm làm nhiều việc nhằm muốn hại chết Hoa Vân Phong, chiếm lấy Diệp Tri Thu và cả Thịnh Á. Hắn luôn tham lam như thế.
Chiếc xe anh lái luôn bị bám sát, cho thấy anh đã thành công đánh lạc hướng bọn chúng, nhưng thật không may, trong lúc bôn chạy chỉ biết giải quyết tình huống trước mắt là tránh khỏi sự truy đuổi, chưa nghĩ đến kế sách lâu dài cho nên Phùng Kiến Quân bị dồn vào đường cùng, tình thế cấp bách, cả người và xe mang hướng rẻ phải, tuy vậy nơi này không có vách đá lởm chởm thì là biển cả bao la dậy cơn sóng dữ, Phùng Kiến Quân bị ép quá sát, cuối cùng cả nguời và xe bị đánh rơi xuống biển.
Cũng may Phùng Kiến Quân nhanh nhẹn, anh kịp thoát khỏi trước khi chìm hoàn toàn vào đáy biển lạnh lẽo kia. Trôi dạt và nhờ kỹ năng bơi tài tình của mình, anh đã bám vào được một mỏm đá bắt đầu tìm sinh cơ. Sợ rằng bọn người kia còn chưa rời đi, anh chỉ đành ẩn thân ở chỗ sâu trong vách đá.
Trời lờ mờ sáng, Phùng Kiến Quân lắng nghe không có tiếng động lạ, xác định mối nguy hiểm không còn nữa mới men theo vách đá leo lên. Cảnh giác vẫn luôn được đè cao, anh nghĩ rằng khi rời khỏi vùng hoang vắng này sẽ tìm cách liên lạc về nước, ai ngờ phía sau gáy chợt lạnh lẽo, người trong giang hồ như anh làm sao không biết vật gì vừa chạm vào mình. Nòng súng cứng ngắc, lạnh băng băng, tiếng lên còi cành cạch nghe như từng con kiến chui vào đục khoét xương cốt. Một giọng nói như quen như lạ chợt vang lên:
- Chào cháu trai, gặp chú mà không chào thì thật không lễ phép.
Phùng Kiến Quân nghe cách xưng hô này lập tức nhớ đến Phùng Quốc Minh, người đã từng vì tranh giành lợi ích của quán bar Tương Phùng mà đem lòng ghen ghét, giết hại anh trai mình. Phùng Kiến Quân làm sao quên được khi ấy tuổi còn nhỏ, chính mắt anh chứng kiến ba mình chết thảm dưới tay hắn ta, cả bà nội cũng đã căm giận cắt đứt tình mẹ con với hắn.
Sau đó hai bà cháu lưu lạc khắp nơi, chịu hết đói lạnh, rẻ khinh của người đời, bần cùng dưới đáy của xã hội cho đến khi gặp bọn người của Hoa Vân Phong. Khi ấy các cậu trai vẫn còn ở lứa tuổi vị thành niên, biết được bản tính háo sắc của ông ta, các cậu trai đã cùng nhau bày kế lập mưu hạ gục hắn ta. Tấm hình Bạch Thiệu Đông chụp lại khi Hoa Vân Phong hoá trang thành một cô gái để dụ dỗ Phùng Quốc Minh rơi vào bẫy cũng là vào lúc ấy. Nhớ lại thời điểm đó, bọn họ đã không truy cùng đuổi tận ông ta, để lại hậu hoạn như ngày nay.
Phùng Quốc Minh "hảo tâm" nhắc lại chuyện cũ:
- Cháu trai à, ai bảo bọn mày là đàn ông mà có tánh đàn bà, không trừ tận gốc, cỏ cây có ngày trở thành cổ thụ đấy. Bài học này phải ghi nhớ cho rõ nhé. Ồ không, có lẽ mày không còn cơ hội đó nữa, làm con tin thì không cần đâu, ha ha!
Phùng Kiến Quân nghe xong thì trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng còn cách nào nữa, mong rằng khi biết tin anh mất tích, anh em trong nước sẽ giải cứu cho anh, tình hình này tự mình chẳng thể nào rời khỏi được. Dù vậy, trong lòng vẫn mặc niệm cho Phong ca của anh tai qua nạn khỏi trước cái đã, bất quá Phùng Quốc Minh cũng không giết chết anh ngay đâu.
Mới đây, tin tức được truyền đến cho Hoa Vân Phong, anh lập tức cùng Mộc Thư Lê đến đó. Trước khi đi, anh dặn dò Diệp Tri Thu rất nhiều chuyện, trong đó có lời này:
- Tuy rằng Sở Lăng Khiêm bị rút về tổng bộ, nhưng không có nghĩa hắn sẽ an phận. Biết tin anh chưa chết, cuộc chiến thương trường và tình trường này hắn tuyệt không bỏ qua đâu, em phải cẩn trọng trong công việc.
Hôm trước, Diệp Tri Thu mang niềm vui về nhà, cô hí hửng chuẩn bị bữa cơm để thông báo tin tức này đến cho Hoa Vân Phong. Họ Sở bởi vì muốn tạo áp lực cho Thịnh Á nên đã mua chuộc, xúi dục các công ty khác đề đơn kiện Thịnh Á có gian lận trong quá trình đấu thầu. Nương theo kế hoạch, Diệp Tri Thu một mặt nhờ sự trợ giúp của Sở Lăng Khiêm thoát khỏi nguy cấp, sau đó dùng chiêu "Gậy ông đập lưng ông" tiếp tục phần diễn không có trong kịch bản của họ Sở. Anh ta không ngờ Diệp Tri Thu có màn phản công như vậy, năng lực của cô không đủ để huy động lực lượng đông đảo này, đến cùng, Sở Lăng Khiêm vướng vào nghi vấn cấu kết với một số cá nhân có thẩm quyền của nhà nước, đây là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt quan chức trọng yếu bị xử lý theo pháp luật về tội tham ô, lợi dụng chức quyền có những hành vi lách luật trong hoạt động kinh doanh. Họ biết rõ luật rồi biết cách lợi dụng kẻ hở của pháp luật mà trục lợi. Theo hệ lụy đó, Sở Lăng Khiêm bị Hội đồng quản trị AMFI rút về tổng bộ, nhưng mối nguy hại của anh ta vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Người như họ Sở bởi vì quá kiêu ngạo nên một khi thua trận cũng không chịu nhận đó là thất bại, hắn phẫn nộ thì càng lộ bản tánh hung hãn hiếu thắng, đâu mới là tận cùng của sự tham lam và dã tâm trong lòng hắn?
Diệp Tri Thu nghe lời dặn dò, trong lòng ấm áp. Hoa Vân Phong của cô không lo lắng chuyện kinh doanh đến mức đó đâu, chỉ là như anh đã nói, anh chỉ ghen với những người có khả năng uy hiếp mà thôi.
Cô đáp lời cho anh yên tâm:
- Em biết rồi, anh đừng lo lắng, Thịnh Á không vấn đề gì, mèo con của anh cũng không vấn đề gì đâu, mèo con đợi anh về cho em một hôn lễ, anh cứ lo chuyện của Kiến Quân đi.
Ngày hôm ấy, Hoa Vân Phong mang theo Mộc Thư Lê còn có cả Cao Phi Phi và một số vệ sĩ đi theo. Nguyên là mẹ cô dò hỏi được tung tích của "tên dâm tặc" rồi tin tức mới truyền đến Hoa Vân Phong. Nói đến thật dài, mọi người ở đây không một ai biết Hoa Vân Phong còn sống, duy chỉ có Bạch Thiệu Đông, anh ta cố tình giấu giếm là theo ý muốn của Hoa Vân Phong. Lần này Hoa Vân Phong lộ diện nhất định anh ta phải chịu nhiều lời trách móc lắm đây.
Trở lại chuyện của Phùng Kiến Quân, khi mọi người đến vùng đất không yên bình đó mới biết được Phùng Kiến Quân bị trọng thương, rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Số là Phùng Kiến Quân ở nơi này cũng không tính là vất vả, sau khi Phùng Quốc Minh mang anh về như áp tải một phạm nhân trọng tội, thủ lĩnh của bọn họ cũng biết chuyện, với tính cách cứng đầu cứng cổ của anh ấy thì nhất định chịu nhiều cực hình. Đúng thế, ban đầu là vậy, nhưng sau đó có một người đã thay đổi cục diện...
Chắc là ngay từ đầu, Phùng Kiến Quân chỉ như món đồ chơi trong tay của cô gái ấy, cô gái được anh trai mình ưu ái tặng cho một cái biệt danh là Aguila Real, theo tiếng Tây Ban Nha mang ý nghĩa là đại bàng vàng, một sinh vật đầy quyền lực của vùng đất Mêxicô này. Nhưng nhiều lần đùa vui, cô gái có vẻ ngoài gai góc và ngang tàng lại phải lòng chàng trai người Việt khó thuần phục này.
Cũng bởi vì thế nên khi Phùng Kiến Quân có ý định đào tẩu mới xảy ra cớ sự này, mảnh đạn trong đầu là do chính tay cô bắn nhưng giờ trong dạ rối ren, cô không muốn anh chết, cứu sống anh chỉ còn cách trả anh về với quê hương mà thôi. Nặng tình nhưng dứt khoát, cô chủ động lộ ra tin tức này về quê nhà của anh, chỉ có cách đó mới cứu sống anh được. Một nữ Mafia lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm tới khi động lòng với người nào đó thì cũng như những nữ nhân bình thường khác, bản chất con người chỉ lộ rõ ràng nhất là khi say hay đã khi yêu ai thật lòng mà thôi.
Bọn Mafia thỏa hiệp thả người chỉ khi chúng nhận được nguồn lợi kếch sù, và đó chính là khai thác một vùng lợi độc quyền từ mỏ dầu khí Chikotepek, chỉ một phần nhỏ trong vùng khai thác cũng có lợi ích đáng nể.
Khi gặp Phùng Kiến Quân sắc mặt tái nhợt nằm bất động gần bên mình, Cao Phi Phi không đủ định lực để đứng vững nữa, cô thấy chân mình như mềm nhũng ra, cả thân hình run rẩy, quỳ gối bên giường. Nhìn gương mặt người yêu xa cách hơn nửa năm trời, bao nhiêu luyến thương, bao nhiêu niềm u khuất trong lòng như muốn vỡ oà cùng cảm xúc. Cô nắm lấy tay Phùng Kiến Quân và nói:
- Cuối cùng cũng tìm được anh rồi, về với em với con, cu Bin rất nhớ anh.
Bàn tay rất muốn xoa lên đôi gò má của anh, muốn bày tỏ niềm yêu nhớ nao lâu nay, nhưng thật sự cô không biết đặt tay mình vào đâu, đầu anh bị quấn thật nhiều băng gạc, vết thương còn rỉ máu dù được băng bó. Lòng đau như cắt, Cao Phi Phi chỉ biết cắn chặt môi không để bản thân mình yếu đuối, nhưng đôi mắt đỏ hoe đã lộ rõ tâm tình.
Mộc Thư Lê bận rộn với nhiệm vụ xử lý hợp đồng giao quyền khai thác độc quyền vùng tài nguyên ấy cho người đại diện của họ, nghe nói bọn Mafia này có một thủ lĩnh đầu sỏ, nhưng từ trước giờ chưa ai thấy mặt của hắn cả, người đó chính là anh trai của cô gái mang biệt danh "Đại bàng vàng". Vùng đặc quyền này giao cho cô, hắn ta đang ở đâu, không ai biết rõ.
Ngoài phòng, Hoa Vân Phong hỏi bác sĩ khi mới thăm khám cho Phùng Kiến Quân xong:
- Bác sĩ, tình hình cậu ấy có nguy hiểm không?
Nguyễn Thế Phương đáp lời, cùng lúc nhắc nhở một điều:
- Khó nói, viên đạn không bắn trúng khu vực T-Box, vùng này cực kỳ nhạy cảm, nếu trúng vào sẽ gây tử vong ngay lập tức. Mọi tình huống còn cần phải đến bệnh viện kiểm tra kỹ hơn mới kết luận được... À, phải rồi, đừng gọi bác sĩ xa lạ như vậy, gọi là Thế Phương đi. Bạn của Điềm Mật cũng là bạn của tôi mà.
Hoa Vân Phong gật đầu đồng ý, nhưng vẫn lạnh lùng xa cách:
- Cảm ơn.
Nguyễn Thế Phương trấn an:
- Tình huống đến hiện tại cũng đã được khống chế cho thấy anh Quân đã được cấp cứu đúng cách, nhưng diễn biến tiếp theo thì cần phải gắt gao kiểm soát. Tôi sẽ thông tri đến bệnh viện gần nhất chuẩn bị mọi thứ cần thiết để tiếp nhận bệnh nhân. Anh cứ yên tâm, trên thế giới có những trường hợp rất hi hữu tương tự, đạn bắn vào đầu vẫn không phải là tuyệt lộ đâu.
Hoa Vân Phong biết, nhưng trong lòng vẫn không yên, tuy vậy bề ngoài cũng không để lộ ra chút biểu hiện nào. Nguyễn Thế Phương nhìn anh và đánh giá, trong lòng cũng đã có bước đầu nhận định về con người này, thâm sâu khó lường. Bình thường không có động thái nào nhưng trong đầu thì không ngừng nghĩ ngợi hoặc suy tính sâu xa.
Khi Phùng Kiến Quân được mang đi, chẳng ai biết trong một căn phòng tối theo phong cách của cô gái "Đại bàng vàng" kia, từ khe cửa sổ khép hờ lộ ra một ánh mắt sáng quắc như loài đại bàng hoang dã, một gương mặt sắc bén không một tia trào phúng, mãi nghiêm nghị và lạnh lùng. Cô đứng đấy trông theo đoàn người rời đi. Một lát sau ánh mắt nhắm lại, quay mặt và đưa lưng lại như bỏ đi một thứ không quan trọng, đôi môi ảm đạm nhếch lên phì phà khói thuốc. Bàn tay bất chợt đưa lên xoa nhẹ vùng bụng của mình, có thể đây là một loại hành động ngẫu nhiên, chứ chính bản thân con đại bàng hoang dã này cũng không biết một sinh mệnh đang âm thầm hình thành trong cơ thể của cô.
Dối ai thì dễ, dối lòng rất khó. Ai bảo cô lạnh lùng vô tình, ai bảo cô tàng bạo ngang ngược? Cô cũng có trái tim, cô chưa từng biết thất bại trong mỗi lần dẫn đàn em xâm nhập tranh giành địa bàn, nhưng cô đã thất bại trong tay một anh chàng người Việt quá tầm thường. Chỉ là hơi cứng đầu một chút mà thôi, tuy vậy, không biết cái gì dẫn dụ cô rơi vào lưới tình do chính mình bày ra. Trong một thế giới ngầm đầy quyền lực này nếu như không có chủ ý của người cầm đầu thì làm gì có tin tức lộ ra bên ngoài. Nếu cô không vì yêu thì làm sao trả anh về cố hương? Nói ra thật tức cười, khi nhìn thấy anh đi cùng người phụ nữ khác mà chính bản thân mình tình nguyện để chuyện đó xảy ra thật sự ngoài ý muốn. Cô muốn thì chưa có một ai chiếm được, giờ lại tự tay trao cho người khác, tình địch sờ sờ ra đó mà cô không có mảy may hành động nào, nếu để đàn em biết được có phải rất mất phong độ sao?
Thua trong tay một chàng trai trẻ như vậy quả thật không cam tâm. "Đại bàng vàng" phả ra một vòng khói thuốc, vẻ mặt chìm vào trong làn khói lẩn quẩn mờ mịt như đang nhớ về chuyện gì đó. Cô đang hồi tưởng lại ngày hôm đó khi Phùng Quốc Minh mang người con trai ấy về, cô cũng có gặp mặt qua nhưng ấn tượng không sâu, chỉ như nhìn thoáng qua một món đồ chơi mà thôi.
Cô mặc cho Phùng Quốc Minh chà đạp, đánh đập anh ấy mà không hề xen vào. Cho đến một ngày nọ cô vừa mới chiếm được một mẻ lớn chiến lợi phẩm, hứng thú nổi lên mãnh liệt, trong cơn say cô đã chỉ định người đàn ông gốc Việt này đến đùa bỡn. Dù đang quằn quại đau đớn nhưng anh chàng không chịu thuần phục, cố tình chống đối mặc kết quả thê thảm ra sao. Nhiều lần như thế, "Đại bàng vàng" nổi lên hứng thú càng nhiều, thường xuyên gọi anh đến gặp mặt. Anh chẳng những không sợ hãi mà còn luôn miệng nhắc về cố hương, nơi có vợ và con thân ái của mình. Cô không thừa nhận sự ghen tuông nhưng nó vẫn đang hiện hữu và lớn dần theo những lời nói anh thốt ra. Cô nàng mang bản tính hoang dã này cuối cùng cũng phải sử dụng đến loại thuốc kích dục đối với anh. Phùng Kiến Quân cố tình chống trả, tuy nhiên không thể chống lại tác dụng mạnh mẽ của loại thuốc ấy, cuối cùng một đêm hoan ái với một cô gái mình chẳng hề có cảm tình mà còn ghét cay ghét đắng đã xảy ra.
Sau đó "Đại bàng vàng" không cấm vận Phùng Kiến Quân đi lại tự do trong căn cứ của bọn họ nữa, với điều kiện không được phép rời khỏi nơi đây. Tính tình Phùng Kiến Quân ngang ngược bất tuân, anh làm sao chịu bị giam lỏng, cho nên khi "Đại bàng vàng" lơ lỏng cảnh giác, anh đã thực hiện kế hoạch bỏ trốn.
Người tính không bằng trời tính, căn cứ của bọn Mafia dễ trốn thoát như vậy sao. Không thể nghi ngờ, Phùng Kiến Quân bị phát hiện và chính tay "Đại bàng vàng" đã nổ súng vào anh. Thật không may, viên đạn bắn trúng vào vùng đầu của anh, Phùng Kiến Quân ngã xuống bất tỉnh cho đến ngày hôm nay. Dù đã cho bác sĩ điều trị tận tình, nhưng họ tuyên bố rằng bệnh nhân không còn ý định sinh tồn nữa, chỉ có thể làm người thực vật cho đến khi não hết dưỡng khí mà chết đi.
"Đại bàng vàng" ngạo mạn không được nữa, cô cho người truyền tin về Việt Nam và ngày nay anh được đưa về nơi anh nhung nhớ, chỉ mong sau này có thể gặp lại anh bằng xương bằng thịt chứ không phải một nấm mồ xanh cỏ.
Phùng Kiến Quân được đưa đi khỏi nơi ám ảnh đó, chính anh làm sao biết "mầm mống" của bản thân còn ở lại nơi này. Cái duyên của anh với "Đại bàng vàng" có thể đã ch
Tác giả :
Ngọc Diệp