Ngọn Gió Mùa Thu

Chương 175: Âm thầm bên em

Sáng ngày hôm sau khí trời mát mẻ, Diệp Tri Thu vừa mới ló đầu ra khỏi chăn thì nghe tiếng bước chân dồn dập dường như chạy tới chạy lui bận rộn. Cô lười biếng ngồi dậy ra mở cửa phòng, cô thấy cô bạn của mình hối hả vừa làm vừa nói, mà mọi thứ đều bị cô gấp gáp quá làm cho rối tung lên:

- Chết rồi, muộn giờ… Sáng nay là ngày thực tập đầu tiên mình không thể trình diện trễ được… Đã đắc tội một lần thì phải gây thiện cảm đến bù đắp lại mới được.

Diệp Tri Thu ngày hôm qua về đến nhà thì không thấy Như Ý, cô bạn vẫn chưa về, cô ngủ một giấc cho đến chiều khi tức dậy thì cô bạn Như Ý đã chuẩn bị bữa tối xong rồi và nhắn lại bằng một tờ giấy: “Mình có việc phải đi ra ngoài, có thể tối về trễ, bạn đừng đợi mình, ăn cơm trước đi. À, nếu nguội thì nhớ hâm nóng trước khi ăn nha. Con heo lười! ". 

Diệp Tri Thu cười hì hì, xoắn tay áo bắt đầu ngồi xuống ghế. Cô giở cái lồng đậy thức ăn ra và ngắm nghía một lúc, cô thở dài một cái rồi lắc đầu thì thầm: “Mặc kệ, ăn trước tính sau. Có nguội cũng đâu có chết a!". Vậy đấy, dù bên ngoài có cố thay đổi mình như thế nào thì Diệp Tri Thu lúc không có người lạ vẫn là chính mình, lười biếng và đôi lúc mặc kệ mọi thứ.

Trở lại hiện tại, Diệp Tri Thu rót cho mình một ly nước lọc đứng uống chầm chậm, nhìn cô bạn và nhăn mi hỏi:

- Bạn từ từ thôi, không trễ đâu mà. À, mà bạn đắc tội gì với người ta vậy hả? Ava của chúng ta cũng có chuyện sợ người khác sao?

Như Ý gặp rắc rối gì vẫn chưa kể cho Diệp Tri Thu biết, còn hiện tại thì không có thời gian dài dòng, cô chỉ nói ngắn gọn:

- Cái gì cũng có quá trình, mình sẽ cố gắng chứng tỏ bản thân không bị vùi dập. Hừ… cố lên!

Một câu trả lời không lên quan gì đến câu hỏi cả. Diệp Tri Thu há miệng cười cười cho qua chuyện vậy, tối nay về hỏi sau đi.

Cô thấy Như Ý chạy ào ra cửa mà ngẫm nghĩ lại bản thân, cô đã rất thuận lợi vào được Thịnh Á, bước tiếp theo cô phải làm là gì đây? Cô nghoéo miệng cười một cái, kế hoạch nằm sẵn trong đầu cô rồi. 

Đúng 8 giờ, Diệp Tri Thu đã có mặt tại bộ phận mình làm việc. Cô mỉm cười dịu dàng nhìn mọi người ở đây chào qua một lượt. Cô lễ phép hỏi vị giám đốc họ Dương đang đứng ngay bên cạnh rằng vị trí nào của mình. Giám đốc Dương chỉ một chỗ ngồi khá tốt cho cô, có đầy đủ ánh sáng và gọn gàng sạch sẽ. Diệp Tri Thu rất thích! 

Cô đi vào chỗ ngồi sau khi vị giám đốc này giới thiệu cô với các đồng nghiệp. Có những người lạnh nhạt chẳng quan tâm bao nhiêu khi bộ phận mình có nhân viên thực tập và cũng có người ngẩng đầu lên nhìn một lần là không rời mắt được, nét đẹp khó ai cầm lòng nổi.

Sau khi ngồi xuống, cô chuẩn bị lấy ra một quyển sổ để ghi chép những việc mình sắp sẽ học hỏi đồng nghiệp thì có một người vỗ vai cô. Cô ngẩng đầu nhìn thì thấy một cô gái đang cười tươi với mình. Diệp Tri Thu vẫn còn nhớ đây là Kim Ngân bộ phận tiếp tân mà, vì sao cô ấy xuất hiện ở đây nhỉ. Diệp Tri Thu chào hỏi trước:

- Chị Kim Ngân...

Cô gái kia che miệng cười trộm, cô ấy che miệng lại và ghé vào tai cô nói rằng:

- Nhầm rồi cô gái ơi, chị tên Kim Yến, Chị gái sinh đôi của Kim Ngân đấy.

Diệp Tri Thu cũng thấy thật thú vị, cô bắt tay của Kim Yến và nói:

- Chào chị, gọi em là Candice nhé chị. 

Kim Yến nhìn cô gái nhỏ thân thiện thì bản thân cũng cởi mở hơn rất nhiều, quả thật thì trong môi trường làm việc cạnh tranh như hiện nay thì tốt nhất không nên đối với ai thật lòng cả. Cô bắt đầu tìm chuyện để nói, trong từng câu nói của cô đều mang ý nghĩa thăm dò rất nhiều, thế mà Diệp Tri Thu cũng chưa phát hiện ra. Cô vẫn hăng say trả lời tất cả các câu hỏi của “đàn chị", mấy câu hỏi chỉ như là trò chuyện cùng nhau nhưng thực ra là khai thác thông tin này thì người lão luyện trong nghề phải biết rất rõ. 

Trong số chuyện phiếm mà hai cô đề cập, Kim Yến có hỏi những câu đại loại như thế này:

- Sao hả? Thấy hoàn cảnh thế nào?

Diệp Tri Thu gật đầu tán thưởng:

- Rất tốt chị à, muốn gắn bó ở đây lâu dài luôn.

Cô nàng đối diện thân thiết hỏi tiếp:

- Ồ, trông em xinh đẹp quá, chắc có nhiều chàng mê mẫn lắm đây? Du học nước ngoài phóng khoáng chuyện nam nữ lắm hả? Có bạn trai rồi chứ?

Diệp Tri Thu chu môi:

- Hì… em có bạn trai rồi, dù là tiếp xúc với văn hóa phương Tây nhưng em vẫn là người phương Đông, nhất thiết phải biết giữ mình mới được, đúng không chị?

Kim Yến che miệng cười:

- Ồ, cô gái này du học nước ngoài cơ đấy, bảo thủ thế sao?

Diệp Tri Thu đáp:

- Em rất cứng đầu đó, đã quyết làm chuyện gì là phải làm cho được.

Cũng giống như mục tiêu ban đầu vào đây là gì, cô luôn khắc cốt ghi tâm. Kim Yến và cô trò chuyện cũng khá lý thú. Một lát sau, các cô đều trở lại vị trí nghe cấp trên triển khai phương án hoạt động. Còn phân phó tổ mà Diệp Tri Thu đang được xếp vào nhớ chú ý dạy việc cho cô ấy. 

Vào làm việc chung với nhóm, Diệp Tri Thu phát hiện có người luôn nhìn chằm chằm vào cô, làm cô cảm giác nhột nhạt lắm. Từ đầu cô chỉ nhìn lại với ánh mắt ngạc nhiên, sau đó thì ái ngại một chút, cuối cùng là quyết định làm lơ đi xem như không thấy là được. 

Trong khi đó cô đồng nghiệp mới vừa làm quen với cô là Kim Yến thì rời hỏi bàn công tác đi vào toilet, không biết làm gì nhưng thời gian cũng khá lâu đấy…

Trong ấy, Kim Yến nhấn gọi vào một số điện thoại. Tút tút hai tiếng dài thì có người nhận máy:

- Alô!

Kim Yến cố gắng nói nhỏ giọng tránh bên ngoài có ai nghe thấy, “Tai vách mạch rừng" mà:

- Chị Phương Nhu, em vừa làm quen được với cô gái mới vào công ty. Hôm qua em có gọi cho chị nhưng trợ lý bảo chị bận việc không thể nghe máy….

Dừng lại một chút, cô ló đầu nhìn ra ngoài cửa xem có ai tiến vào đây không, hành động như là một tên trộm vậy. Cô xác định không có “nguy hiểm" liền nói:

- Chị à, có cô thực tập sinh vào công ty chúng ta làm việc, rất xinh đẹp. Cô gái này tên tiếng Anh là Candice, còn tên đầy đủ là Diệp Tri Thu…

Phương Nhu bên kia đang chú ý lắng nghe, bỗng nhiên nghe đến ba chữ chói tai đó. Cái tên này dù đã rất ít nghe trong ba năm nay nhưng nó vẫn là cái gai trong lòng cô. Đi rồi còn trở lại làm gì? Người con gái này đang diễn trò muốn nối lại tình xưa hay sao? Đáng giận mà. Cô ngắt lời Kim Yến:

- Cô nói cái gì? Diệp Tri Thu à? 

Kim Yến tức tốc đáp rằng:

- Đúng vậy. Nhưng chị đừng nôn nóng, em đảm bảo với chị mọi thông tin về cô nàng sẽ không sót một chuyện nào mà báo cáo cho chị hết. 

Bởi vì Phương Nhu là người đề bạc cô lên vị trí hiện tại, cho nên giao tình rất tốt. Trong một lần Phương Nhu vì bị Hoa Vân Phong cự tuyệt, dù không phải lần một lần hai, tuy nhiên cô vẫn đau lòng như cắt, cô hẹn Kim Yến ra uống rượu buồn cùng mình. Và thế là trong cơn say, Phương Nhu có lỡ lời thốt ra rằng:

- Vì cái tên Diệp Tri Thu mà anh cứ sống mãi trong hoài niệm? Anh có biết em yêu anh lắm không?...

Từ đấy, bí mật này của Phương Nhu chỉ có một mình Kim Yến tường tận. Bởi vì mối tình này trong công ty chẳng ai biết rõ cả, Phương Nhu không muốn gây áp lực ảnh hưởng thiện cảm của người mình yêu và càng không muốn Hoa Vân Phong gặp nhiều rắc rối. 

Phương Nhu bên kia lặng lẽ nhắm mắt lại, cô thở dài bình ổn nhịp tim đang đập khẩn trương của mình. Bao nhiêu khổ tâm lặng thầm bên cạnh anh bao năm nay chẳng làm anh lay động, hôm nay cô gái ấy lại trở về mà còn tiếp cận anh gần như thế. Trời ạ, biết bao giờ ông trời đối xử công bằng với tình yêu của cô đây?

Cô khẽ thốt:

- Được, em giúp chị đi nhé. Sau này không thiếu cơ hội cho em thăng tiến.

Kim Yến mừng rỡ muốn reo lên, nhưng cô biết bản thân đang đứng ở vị trí nào, nên biết tiết chế một chút:

- Vâng, em sẽ không để chị thất vọng.

Sau đó, Kim Yến lắc mình đi trở vào chỗ ngồi. Trong lòng hoan hỉ mà bên ngoài vẫn trầm tĩnh an tường, nhìn vào không ai tài nào đoán được cô vừa đi mách lẻo về người khác với ý đồ không trong sang. Cô nhìn thoáng qua bàn của Diệp Tri Thu, vừa lúc cô nàng kia cũng nhìn cô một cái. Ánh mắt Diệp Tri Thu do dự dừng lại trên mặt Kim Yến một chút, chẳng mấy chốc sau, nó trở nên bình thường và mềm mại hơn hẳn. Diệp Tri Thu cho Kim Yến cái cảm giác mình làm chuyện xấu bị phát hiện, cho nên hơi chột dạ. Nhưng sau đó cô nàng Diệp Tri Thu lại nhúng vai và cười một cái thật tự nhiên với cô ta, làm cho Kim Yến thở phào nhẹ nhõm, cô tưởng mình bị phát hiện làm chuyện lén lúc sau lưng người khác rồi chứ!

Diệp Tri Thu lại mở tờ giấy nhỏ mình đang nắm trong tay, trên đấy là dòng chữ viết vội: “Đừng tin tưởng bất kỳ người nào cả, chủ động tiếp cận chưa hẳn với ý tốt!". Đấy là mảnh giấy mà cô đồng nghiệp cứ nhìn chằm chằm cô đưa cho. Ban đầu thì thấy kỳ lạ, nhưng sau đó suy nghĩ lại thì thấy cô nàng nói đúng, cô đã quá tin người khác rồi. Có phải đây chính là bài học đầu tiên khi bước ra đời hay không? Diệp Tri Thu ghi nhớ điều này!

-------------

Trong phòng chủ tịch giờ này cũng như mọi khi, hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ lâu lâu phát ra tiếng lật trang giấy nghe sột soạt mà thôi. 

Tiếng gõ cửa vang lên, Hoa Vân Phong cho vào. Cao Phi Phi bước vào và nói rằng:

- Lịch trình cả tuần đây, chủ tịch có gì dặn dò gì thêm không?

Hoa Vân Phong dừng lại động tác đọc chữ, anh nói:

- Chiều nay đến trường đại học C trao học bổng phải không? Chuẩn bị đến đâu rồi?

Chuyện này là của thư ký làm, nhưng anh cũng có trách nhiệm hỏi han một tiếng, không để cho bất kỳ sơ suất nào xảy ra. 

Cao Phi Phi đáp:

- Chủ tịch yên tâm, chuẩn bị xong hết rồi… À, lần này là tôi đi theo ngài sao?

Hoa Vân Phong lại hỏi:

- Có việc bận sao?

Cao Phi Phi thè lưỡi nói rằng:

- Ờ… thì tôi định xin nghỉ buổi chiều… Tên dâm tặc nhà tôi bị bệnh rồi. Bệnh nhẹ, anh đừng lo! 

Hoa Vân Phong nghe xong cách xưng hô đó đã nhíu mày lại thật sâu. Anh nói rằng:

- Vậy thì tùy tiện tìm người nào thế cũng được…

Cao Phi Phi nghe nói thế bèn vui mừng hô lên:

- Được ạ, tôi sẽ sắp xếp. Vậy tôi ra ngoài nhé!

Hoa Vân Phong gọi cô lại:

- … Có một điều tế nhị tôi muốn nhắc nhở cô đó là cách xưng hô của cô và Kiến Quân nên xem xét lại. Bởi vì bé Bin còn nhỏ, nó sẽ học theo người lớn và xem đó là cái đúng. Cho nên sẽ ảnh hưởng con trẻ sau này. Tôi nói ra không phải cấm đoán hai người, chỉ là với tư cách ba nuôi của thằng bé đưa ra ý kiến vậy thôi.

Cao Phi Phi cúi đầu lầm bầm:

- Ờ… Tôi biết rồi. Nhưng anh cũng phải nhắc nhở cái tên… à không, Kiến Quân kìa, anh ta cũng gọi tôi là bà tám chằn đó thôi. Hừ…

Cô thấy ngài chủ tịch lại có vẻ mặt như không đồng ý cách nói của cô, cô nói tiếp:

- Thì biết rồi, tuân lệnh ông chủ. Hì hì!

Anh nói ra với tư cách là người thân quen chứ không phải ra lệnh cho cô mà, cô gái này lại như thế. Tuy rằng biết là cô đùa giỡn nhưng anh đang nói nghiêm túc đấy. Giờ thì anh không có nhiều sức lực để đôi co cùng các cô nàng này nữa, tinh lực đều dồn lên công việc và để quan tâm một cô gái ngự trị cả trái tim anh đây kìa.

Bỗng Cao Phi Phi đi ra gần đến cửa, cô đảo trở lại cười hì hì:

- Quên mất chủ tịch à, cái này đưa cho anh thẩm định lại này. 

Hoa Vân Phong tiếp nhận và đọc sơ hàng chữ đã hiểu ra vấn đề, anh ngồi dựa ra ghế, hỏi cô:

- Hôm qua cô nhờ Tri Thu mang hồ sơ đến cho tôi đó à?

Cao Phi Phi nhướng mày, tươi cười gật đầu:

- Đúng, tôi cố ý làm vậy.

Hoa Vân Phong lắc đầu nói:

- Không cần thiết.

Cao Phi Phi từ trước chưa tiếp xúc qua cô nàng tên Diệp Tri Thu ấy. Chỉ nghe tên… à, là Phùng Kiến Quân kể lại thôi. Cho nên lần này cô gái ấy trở lại, là dữ hay lành đều rất khó xác định. Hôm trước trong lúc “nỉ non" cùng Phùng Kiến Quân, cô có nhắc đến Diệp Tri Thu làm việc tại công ty, chồng cô nói cho cô biết rằng phải thử lòng cô gái ấy, để biết xem thực sự cô ấy không còn nhớ gì về Phong ca của anh hay chỉ giả vờ để tiếp cận rồi bất ngờ một ngày nào đó lại tặng cho Phong ca của anh một dao vào tim nữa đi. Thế nên Cao Phi Phi nhờ Diệp Tri Thu mang phần văn kiện có phần bên trong hoàn toàn là số liệu do cô ngụy tạo mà ra. Vậy là theo cách nói của Hoa Vân Phong thì cô nàng họ Diệp ấy vẫn không có mở hồ sơ ra xem lén. Mối nghi vấn trong lòng của cô cũng được giải trừ phần nào rồi.

Cao Phi Phi nhúng vai nói rằng:

- Khi nói về chuyện này… tôi gọi anh là Phong ca y như Kiến Quân nhà tôi đi… Phong ca à, mặc dù anh không nói rõ cho mọi người biết tình hình lúc xảy ra sự việc, nhưng trong chúng tôi, ai cũng biết ngoại trừ Diệp Tri Thu thì không ai tiếp cận mà làm tổn thương anh nặng như vậy được.

Hoa Vân Phong biện giải thế này:

- Không phải như mọi người nghĩ. Đã nói nhiều lần rồi mà… Dừng ở đây đi, tôi không muốn nói về chuyện này!

Đương nhiên chỉ một mình anh và Diệp Tri Thu biết rõ chuyện vào thời khắc đó nhất, nếu cô không nói, anh cũng một mực phủ nhận thì chẳng ai tường tận đâu. Dẫu biết rằng không đúng sự thật nhưng vẫn cố nói. Người chiếm lĩnh trái tim anh quan trọng hơn hết, bất cần cả những chân lý trên thế gian này. Không cho ai có quyền tổn thương hay nghĩ xấu vềa cô ấy!

Cao Phi Phi chịu thua rồi, mấy năm nay hễ nhắc đến chuyện này đều kết thúc như vậy. Thấy vẻ mặt anh có chút không kiên nhẫn, cô chào thua:

- Thôi được rồi, chủ tịch làm việc, tôi ra ngoài. 

Cao Phi Phi đi rồi, anh mới từ trong ngăn tủ bàn làm việc lấy ra một khung ảnh, đương nhiên là ảnh lồi giống như kiểu tranh 3D vậy, tuy có màu sắc nhưng đối với anh là vô dụng . Trong ảnh là một cô gái với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời như một vì sao lấp lánh trên bầu trời, khi ấy sự ngây thơ và tinh nghịch vẫn còn thể hiện rất rõ qua nét cười của cô. Cô là Diệp Tri Thu của 3 năm trước đây. Mỗi lần nhớ đến cô thì anh đều “ngắm" bức ảnh này, mỗi lượt sờ qua từng bờ môi đôi má trong ảnh đều làm anh nhớ đến ngày nào được chạm vào thiên thần bé nhỏ của mình, chỉ là không mềm mại và thiếu vắng hơi ấm từ làn da của cô mà thôi.

…………

Diệp Tri Thu tham gia vào công việc của nhóm khi xây dựng kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện các mục tiêu chính sách của công ty trong hoạt động kinh doanh, tiếp thị. Thực sự mà nói vào công ty có tầm cỡ như thế này mới biết được cái gì gọi là hăng say, sôi nổi và hiệu quả cao. 

Lúc nghỉ giải lao, cả nhóm tản ra mỗi người một việc. Diệp Tri Thu cũng sắp xếp lại trình tự những ý kiến thu thập được nãy giờ. Đến một vài phút sau, trợ lý giám đốc mở cửa vào, bên cạnh còn xuất hiện thêm Cao Phi Phi. 

Lúc mới vào, Cao Phi Phi liền quét mắt quanh phòng một lượt, cô phát hiện Diệp Tri Thu thì mỉm cười xem như chào hỏi nhau. Cô nàng cũng cười lại đáp lễ. Sau đó Cao Phi Phi truyền “khẩu dụ" của chủ tịch rằng:

- Chiều nay chủ tịch chúng ta sẽ đến trường đại học C trao học bổng cho các sinh viên có thành tích xuất sắc, sự kiện này không kém phần quan trọng vì trong tương lai có thể trong số họ sẽ xuất hiện những nhân tài cống hiến sức lực cho tập đoàn chúng ta…

Cô dừng lại một chút, đón vào tai những lời thì thầm bàn tán, phần lớn những lời tán dương đơn thuần, còn lại có thể họ sẽ thắc mắc vì sao thư ký ngài chủ tịch đến đây nói điều này với họ. Trước kia cũng có trường hợp thư ký thân cận có việc đột xuất không theo được thì sẽ nhờ các phòng ban khác hỗ trợ. Lần này đến lượt họ sao, nhiều người vẫn thầm mong bản thân sẽ được nhiều cơ hội tiếp cận ngài chủ tịch, biết đâu… biết đâu vừa lòng ngài ấy sẽ thăng tiến vùn vụt như diều gặp gió thì sao?

Cao Phi Phi nói tiếp:

- Cho nên lần này tôi đến bộ phận của chúng ta để tìm người đi thế cho tôi trong sự kiện lần này…

Lại một khoảng trống giữa câu làm các cô nàng đồng nghiệp ngay cả hít thở mạnh cũng không dám, họ sợ bỏ qua giây phút bản thân được chỉ định. Cô thư ký lại dõng dạc:

- Candice!

DiệpTri Thu hoàn toàn không hứng thú với chuyện này. Đồng ý là cô muốn tiếp cận càng gần kẻ thù của mình càng tốt, nhưng mà ngày hôm qua gặp anh ta lúc phỏng vấn thì cô chẳng mấy thoải mái rồi. Cảm giác đó kỳ lạ lắm, đó có lẽ là do hận thù quá sâu nên khi thấy anh, cô dường như ngạt thở, tim đạp mạnh và ngực nhói đau. Đấy, cảm giác thật tồi tệ. Cô có phần hơi sợ hãi đối diện với anh ta, nên tối hôm qua cô sẵn tiện gửi hồ sơ cho thằng nhóc con mà chẳng thèm đợi anh ta ra gặp mặt. 

Nhắc đến lại càng khó chịu, anh ta là một người đàn ông lăn lộn thương trường dạn dày kinh nghiệm, chẳng lẽ cách chăm con là ngốc nghếch như vậy sao? Dạy cho con trai toàn đều không tốt, mới bây lớn tuổi đã biết “thả dê" con gái người ta rồi, miệng lưỡi trơn tru như vậy không chỉ đào tạo ngày một ngày hai nha, phải có “năng khiếu" bẩm sinh mới được đó, quan trọng nhất là nhận gen di truyền từ anh ta. Cho nên suy ra anh ta cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, tránh cho xa thì tốt hơn.

Diệp Tri Thu mang tâm tình thoải mái, bàng quan nhất khi nghe đến tin tức vừa rồi. Đột nhiên bị gọi, phản ứng đầu tiên đó chính là giật cả mình:

- Hả…?

Cô vọt miệng há mồm phát ra một âm thanh như thế. Cao Phi Phi cười hỏi lại:

- Candice, em có biết uống rượu không?

Diệp Tri Thu thành thật đáp:

- Dạ có!

Cô gái của ngày hôm nay đã tôi luyện cho mình một số kỹ năng cần thiết để có thể xã giao trong thời buổi kinh tế thị trường coi trọng sự giao tiếp lịch thiệp, lễ thượng vãng lai.

Cao Phi Phi chỉ định thế này:

- Vậy thì Candice sẽ đi theo chủ tịch nhé. Em ra ngoài với chị một chút…

Cô quay sang trợ lý xin phép một tiếng:

- Tôi “mượn" nhân viên của anh vài phút nhé. 

Anh trợ lý lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng gật đầu. Trong công ty hầu như chỉ có một vài người biết Cao Phi Phi là gái đã có con, với nét tươi trẻ của cô khó ai nghĩ được cô đã có chồng rồi đấy. Bình thường vẫn bông đùa cùng các đồng nghiệp, kể cả các đồng nghiệp nam một cách thoải mái, nhưng tuyệt đối không dích vào một vụ “Scandal" tình ái nào nên mọi người cứ nghĩ rằng cô còn chưa có cả bạn trai cơ đấy.

Mọi người trong văn phòng đều ngơ ngác nhìn nhau. Một thực tập sinh mà được ưu ái như vậy sao? Đúng là hồ ly tinh có khác mà - đấy là ý kiến của các cô nữ đồng nghiệp có lòng đố kị, trong đó không ngoại trừ Kim Yến. Cô nàng lập tức lấy điện thoại ra và nhắn vài dòng tin ngắn gửi vào một số máy quen thuộc để “báo cáo" tình hình. Cô nàng nở nụ cười độc địa: Hừ, nhất định chuỗi ngày ở đây của cô gái nhỏ sẽ đầy bão táp đây!

Cao Phi Phi vào Diệp Tri Thu cùng đi ra phía cửa, Diệp Tri Thu kéo tay cô lại, nói:

- Chị ơi, có thể đổi người khác được không?

Cao Phi Phi híp mí nhìn cô:

- Cái gì hả? Em có việc bận à?

Diệp Tri Thu giả vờ nói rằng:

- Dạ… em bị đau bụng…

Một lý do mang tính “chữa cháy" chợt nảy ra trong đầu cô. Nhưng không qua mắt được người đối diện:

- Hừ… em đau bụng thật thì chị đưa em đi bộ phận y tế để khám. Còn nếu là lấy cớ thì tốt nhất dẹp ngay cho chị. Chuyện này em không đi không phải là không nể mặt chị sao? Chẳng lẽ hiện giờ chị chạy vào trong sửa lời lại rằng: Em gái này đau bụng đột xuất, cần tìm người khác! Hả?

Cách nói vừa đùa vừa thật của Cao Phi Phi làm Diệp Tri Thu không biết từ chối như thế nào. Mới vào công ty cũng chưa quen biết nhiều người bạn, cô nhận thấy Cao Phi Phi là người có thể làm bạn lâu dài, cho nên xem như là giúp đỡ lẫn nhau vậy.

Cô nhận lời:

- Vậy được, em đi!

-------------------

Như Ý không may mắn như Diệp Tri Thu mà lại ngoan cố không cho Hoa Vân Phong giúp đỡ. Cô phải tự lực cánh sinh bằng chính khả năng của mình - cô tự nhủ thế. Cô đến công ty con của Thiên Long ở vùng ngoại ô là vừa đúng thời gian vào làm việc. 

Cô hối hả vào trình diện:

- Tôi tên Phạm Như Ý, sinh viên thực tập được giao nhiệm vụ ở đây, mong chỉ dạy thêm.

Trưởng bộ phận thủ kho nhìn cô đánh giá. Ông ta có bộ ria mép thật không ưa nhìn chút nào, ánh mắt như toát lên hai chữ “thèm khát" miếng thịt ngon trước mặt. Như Ý có thể phỏng đoán trong đầu mình rằng tương lai đầy dẫy chông gai rồi.

Ông ta cười rung rinh hai cái ria màu muối tiêu của mình, nói:

- Hề hề… Hiếm thấy hiếm thấy!... 

Nói thế rồi ông đột nhiên trở lại nghiêm mặt:

- Hừ… làm việc cho tốt vào đấy nhé. Ông chủ lớn của chúng ta yêu cầu rất cao đó.

Như Ý thở dài trong lòng, cô không sợ hãi mà là xem thường. Cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu nói: “Tôi hứa!"

Và rồi công việc cô được giao cũng chẳng có gì gọi là khó khăn, cô nhàn rỗi lắm, dường như cô được ưu ái hơn người khác thì phải. Cô bất giác sờ lên mặt của mình, đúng như cô bạn Candice của mình nói không sai chút nào: “Beauty is power; a smile is its sword" (Vẻ đẹp là sức mạnh, nụ cười là vũ khí).

Nhưng trong quá trình làm việc, cô luôn có cảm giác như có một ai đó đang nhìn chằm chằm vào lưng của cô, vậy mà khi quay sang thì chẳng có gì khác thường cả. Nhiều lần như vậy, Như Ý thật sự có cảm giác sởn gai óc, cô hỏi người kế bên:

- Dì ơi, ở đây có ma quỷ gì không vậy?

Dì kia đáp rằng:

- Nghe nói trước kia có người treo cổ trong nhà kho. Sau đó một thời gian có nhiều chuyện rùng rợn lắm. Khi đó dì chưa tới làm nhưng chỉ nghe kể lại, dì cũng không dám nói nhiều. Trước đó có lệnh cấm bàn về chuyện ma quái nơi đây. Khi mọi tin đồn lắng xuống thì nhà kho này mới cho vận hành trở lại… Nhưng mà thỉnh thoảng vẫn nghe đồn nhiều chuyện không may xảy ra nơi đây… đó là tin tức nội bộ, không ai được tiết lộ ra ngoài đâu, sợ lòng người hoang mang.

Dì ấy nói thì thầm vào lỗ tai của cô như sợ người khác nghe thấy mách lẻo lại cấp trên sẽ bị phạt nặng vậy. Như Ý thật sự chưa bao giờ tin chuyện ma quỷ, từ nhỏ đã thế, tuy rằng lúc ấy tinh thần cô không bình thường nhưng cô vẫn chẳng sợ, bà nội nói rằng chỉ cần bản thân không sợ thì sẽ chẳng có gì dọa được mình cả.

Bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi ngang qua làm cho cô rùng mình một cái. Dì bên kia cũng chấp tay hình chữ thập vái lạy vài cái, miệng lẩm bẩm cái gì đó giống như là niệm Phật. Cảm giác vẫn tồn tại, giống như là một ánh mắt nóng rực vẫn dán vào lưng cô, Như Ý lắc đầu nhúng vai, cô không tin, cô chỉ có cảm thấy trong chuyện ma quái này có nội tình thì đúng hơn!

----------------

Trong văn phòng vắng lặng, đặc trưng của bệnh viện là không gian yên tĩnh như tờ, Bạch Thiệu Đông đang ngồi trên ghế da xoay tới xoay lui chăm chú xem một tờ phim chụp X-quang. Vẻ mặt nghiêm túc đến nỗi hoàn toàn khác so với bình thường đùa giỡn đến độ không đàng hoàng, lả lơi ngả ngớn, nếu ai không biết bác sĩ Bạch Thiệu Đông nhiệt tình trong công việc, xem công việc như “tình nhân" thì sẽ nói hai biểu hiện của anh là hai người khác nhau đấy. Anh lắc đầu, thở dài, vò đầu, xoa trán… tất cả các hành động của anh thể hiện anh đang gặp chuyện khó nghĩ gì đó.

Một tiếng điện thoại chợt đến ngay lúc này, anh bực mình mắng một tiếng:

- Đáng ghét, đang chú tâm mà lại…

Bỗng nhiên thấy cái tên nhấp nháy trên đấy thì câu mắng không thể nào hoàn thiện tiếp được. Anh vẫn há mồm, sửa sang lại một chút giọng nói của mình, mỉm cười trước khi cầm cái điện thoại lên, hồi hộp nhấn vào biểu tượng nhận cuộc gọi. Anh nhẹ nhành như một con thỏ, sợ làm động tác mạnh sẽ khiến đối phương phản cảm:

- A lô, tôi nghe đây bác sĩ Thanh.

Tô Uyển Thanh quen thuộc quá với biểu hiện này của anh, lần nào cũng khiến cô rất buồn cười nhưng lại kiềm nén được. Từ trước đây mọi trao đổi của hai người đều được ông viện trưởng làm cầu nối, giờ cái “cầu nối" tuyên bố “giải tỏa" thôi không làm chuyện bao đồng này nữa thì hai người mới trực tiếp gọi điện thoại cho nhau. Thường thì Tô Uyển Thanh sẽ chủ động gọi, vì Bạch Thiệu Đông mặc dù rất nhớ cô nhưng không biết thời gian nào nên gọi thời gian nào không, sợ làm phiền công việc của cô. Anh suy nghĩ rất nhiều, tính mọi đường thuận tiện cho cô nhất. Còn anh, dù bận đến đâu cũng sẵn sàng nhận máy khi cô gọi. Có lần anh đang tắm, trên người toàn bọt xà phòng, thế mà cũng không để cô đợi lâu hoặc hẹn lại khi khác mà đứng ngay trong phòng tắm nói chuyện với cô suốt 45 phút, đến nỗi bọt xà phòng khô hẳn đi, người anh cũng lạnh cóng lên cả rồi. Thế là sáng hôm sau, phó viện trưởng xin nghỉ phép vì bị cảm lạnh.

Tô Uyển Thanh vẫn với giọng điệu dửng dưng:

- Anh có đang rảnh không?

Bạch Thiệu Đông nhìn thoáng qua tờ phim X-quang, anh nói thật:

- Đang xem một tấm phim…

Bên kia tạm ngừng vài giây, sau đó cô tiếp tục nói:

- Ừ… tôi biết anh rất giỏi… Tôi muốn báo với anh một việc…

Bạch Thiệu Đông lắng tai nghe và cô đã nói rằng:

- Tôi sẽ về Việt Nam trong hai ngày tới, anh có rảnh đón tôi ở sân bay không? Anh biết đó, một người đi xa về rất mong muốn có một ai đó đón tiếp mình… thế thôi!

Câu nói trước của cô còn làm cho anh rộn ràng trong tim, thế mà đến câu sau cô đã dập tắt niềm hân hoan đó, có cần luôn luôn tàn nhẫn với anh như vậy không? Anh biết nguyên nhân cô trở về rồi, trước kia cô từng hứa rằng, 3 tháng sau sẽ quay về để thăm người mà cô từng yêu say đắm, người ấy là mục tiêu phấn đấu và định hướng cho cả cuộc đời cô. Hiện tại cô là một bác sĩ giỏi cũng chính vì thực hiện lời hứa thời còn là một đứa con nít ngây thơ không hiểu chuyện. Bạch Thiệu Đông đương nhiên ghen tị, nhưng cũng chẳng có lý do gì để trút giận cả, bởi vì đối phương hoàn toàn không có tình yêu nam nữ với cô ấy, chỉ là cô ấy cứ mãi đơn phương rồi cố chấp quá sâu mà thôi. 

Bạch Thiệu Đông ỉu xìu đáp:

- À… tôi biết rồi, nhất định tôi sẽ đợi cô mà, yên tâm đi!

Tô Uyển Thanh bất giác cảm thấy không vui, tâm trạng cô dạo này phức tạp lắm. Cô đã không trốn tránh Hoa VânPhong như trước nữa, cô nghĩ thoáng hơn về quan hệ giữa bọn họ, hiện tại có thể bình thản xem nhau là bạn. Còn về phần của Bạch Thiệu Đông, dù biết rất rõ anh ấy đã thay đổi rất nhiều vì cô, mấy năm qua anh ta chưa bao giờ dính vào một vụ tình yêu mờ ám hay theo đuổi bất kỳ cô gái nào ngoài cô cả. Thế nhưng không hiểu vì sao cô không thể thốt lên một câu tình cảm nào với anh mới đáng nói chứ, sự chuyển biến tốt trong cảm nhận là có, mà cô không biết nên mở miệng như thế nào hay bắt đầu từ đâu, hoặc là cô chưa thực sự yêu anh mà chỉ là thích vậy thôi? Cô không biết nữa! Cho nên lần này về cô phải tâm sự với Hoa Vân Phong mới được, trước giờ mỗi lần tâm sự với anh thì cô sẽ dám nói thật lòng mình và cũng đồng thời tiếp nhận được những ý kiến hay từ anh. 

……………

Buổi chiều, trong khi Cao Phi Phi đang nghỉ phép ở nhà vì lý do Phùng Kiến Quân “bệnh" thì ở công ty Diệp Tri Thu được gọi xuống nhà xe chờ ngài chủ tịch. 

Cô biết phận sự của mình nên đã ngoan ngoãn đợi ở tầng dưới. Cô ngồi trên chiếc ghế dài chơi đùa mấy trò game trên điện thoại di động, cô thích trò chơi “Những chú chim nổi giận", nhờ có nó mà những khi về nhà chỉ có mình cô hoặc khi nhàn rỗi cần sự thoải mái tinh thần cô đều mang nó ra chơi. 

Một cái bóng đen to tướng nào đó tiến đến càng lúc càng gần, điều đó bắt buộc cô phải ngẩng đầu lên quan sát. Cô trông thấy một người quen. 

Thoạt nhìn, người này đã trút bỏ sự ngây ngô ngày nào mà thay thế bằng dáng vẻ đường hoàng chửng chạc hơn. Mái tóc không còn nhuộm đỏ nhuộm vàng nữa mà được để với màu tự nhiên của nó và chải chuốc bóng loáng bằng sáp trông sang trọng không kém gì một tài tử. Diệp Tri Thu đứng dậy cất tiếng chào:

- Hây… còn nhớ tôi không?

Cô không tiết kiêm trao cho anh một nụ cười hiếm hoi từ trước đó chưa từng có. Điều này nếu đổi lại là ba năm trước đây nhất định anh sẽ vui mừng đến đạp bàn đạp ghế hoan hô cũng nên, nhưng bây giờ anh ý thức một điều rất rõ ràng, cô không phải là của anh, trước kia cũng vậy, hiện tại cô trở về đây với hình hài chốc nữa là anh không nhận ra được cũng là như thế. Cô quả thực thay đổi quá nhiều. Qua lời kể của Cao Phi Phi khi bàn giao nhiệm vụ chở ngài chủ tịch đi trường đại học C đã tiết lộ. Dù anh đã chuẩn bị tâm lý khi đối diện với cô gái này nhưng cũng không tránh khỏi sự ngỡ ngàng trước nét đẹp hiện tại của cô, mặn mà và mang nét quyến rũ khó cưỡng. Dòng đời xoay chuyển, con người đổi thay, ngay cả bản thân anh cũng đã đủ phản ánh vấn đề này, đúng với nghĩa của câu “thay đổi 180 độ" đấy mà!

Anh mỉm cười chào lại cô, sự từ tốn và lịch sự chưa bao giờ có ở con người của anh trước đó:

- Chào, không ngờ ba năm không gặp, cô lạ lẫm quá. Suýt chút nữa tôi đã không nhận ra.

Diệp Tri Thu cười cười:

- Gọi tôi là Candice nhé, đấy là tên thông dụng bằng tiếng Anh của tôi… Thiếu Kỳ, anh cũng lạ lắm, tôi cũng xém chút không nhận ra anh.

Mạc Thiếu Kỳ lắc đầu:

- Đời mà… luôn không cho con người ta chỉ nhìn thấy quá khứ. Lên voi xuống chó, biết đâu mà lường?

Diệp Tri Thu định hỏi thêm điều gì nữa thì anh đã cất một tiếng hô:

- Chủ tịch!

Rồi sau đó Mạc Thiếu Kỳ sải nhanh bước chân đến khởi động một chiếc xe hướng về phía này. Diệp Tri Thu quay lại nhìn, bởi vì ngài chủ tịch xuất hiện từ phía sau lưng cô.

Phía sau, Hoa Vân Phong bước ra từ thang máy tư nhân dẫn thẳng đến garage để xe cùng với một người nữa đi theo. Hai người đi riêng biệt, người phía sau luôn nhìn theo bước chân của Hoa Vân Phong như sợ rằng anh sẽ sảy chân, người phía trước thì kiên nhẫn một mình đi mà không cần ai dẫn bước, anh có cây gậy của mình là đủ rồi. Nếu không phải tình huống quá phức tạp, anh không để cho ai làm hướng dẫn cho mình, bởi vì điều đó sẽ làm anh nhớ về ngày xưa. Khi đó, cố nhân từng nói với anh sẽ làm đôi mắt của anh, sẽ dẫn anh đi cùng trời cuối đất, mãi mãi không chia lìa, mãi mãi không buông tay... sẽ càng làm tim anh đau hơn gấp trăm lần!

Diệp Tri Thu thấy Hoa Vân Phong đi đến, cô lập tức đi về phía chiếc xe đang đậu sẵn mà mở cửa gần ghế tài xế mà vào, bỗng Mạc Thiếu Kỳ ngăn cản:

- Chỗ này không phải của cô… Ngồi phía sau kìa!

Diệp Tri Thu bất bình nhìn anh, trợn tròn đôi mắt ý hỏi vì sao. Anh đáp:

- Cô đi theo chủ tịch thì ngồi cùng ngài ấy, nếu có phân phó gì cũng dễ dàng hơn. Mà… ờ mà thôi đi, định hỏi cô một chuyện nhưng để sau vậy!

Anh muốn hỏi cái gì Diệp Tri Thu không quan tâm, cô chỉ không thích ngồi gần người đó thôi. Cô nhíu mi không vui nhưng người bạn cũ lâu năm gặp lại đã lên tiếng thì cô cũng không thể không nể mặt người ta, cô đồng ý. Mặc dù với thân phận của một thực tập sinh, nếu tinh tế một chút sẽ “nịnh nọt" ngài chủ tịch còn không kịp, đằng này cô lại có thái độ bài xích kỳ lạ quá. Cô mở cửa xe sau và ngồi vào phía bên trái trước mà không thèm để tâm người nào có cần sự hỗ trợ hay không.

Mạc Thiếu Kỳ thấy hành động này của cô không được bình thường, nhất định trung gian giữa hai người này có điều gì đó mà anh vẫn chưa biết. Trước kia họ mặn nồng ân ái thế nào anh đều biết cả. Lúc đó căn bản không có chỗ để anh chen chân vào, thì cớ sao hôm nay bọn họ trông như nước với lửa vậy, thái độ xa lánh Hoa Vân Phong của cô gái này thể hiện rõ ràng ra thế kia, đúng là khó hiểu mà!

Mạc Thiếu Kỳ bước xuống xe, anh đến chỗ Hoa Vân Phong nói vào tai anh điều gì đó, Hoa Vân Phong không biểu hiện gì khác thường, mà gấp cây gậy lại, vịn vào vai của Mạc Thiếu Kỳ đến cửa xe bên phải. Diệp Tri Thu bên trong cố gắng ngồi nép mình về phía bên kia, cô không thích, không thích gần gũi người này nha.

Sau khi Hoa Vân Phong ngồi vào xe, anh chàng đi theo anh đến phía sau kiểm tra lại một số thứ mang đi chuyến này ở trong cóp xe lại một lần nữa. 

Trong xe, Mạc Thiếu Kỳ không chịu nổi không khí ngột ngạt khi hai người phía sau không ai mở lời nói chuyện cả, anh phá tan sự u ám này bằng cách hỏi Diệp Tri Thu:

- Tri Thu à… cô có biết lúc nãy tôi muốn nói cái gì không?

Diệp Tri Thu ngồi thẳng lưng, mắt nhìn chằm chằm phía trước như ép buộc mình sẽ không chuyển dời tầm nhìn sang bên kia, cô không đáp mà yêu cầu rằng:

- Đừng gọi tôi với cái tên đó, gọi tên tiếng Anh đi, Candice cho thân thiện nhé!

Mạc Thiếu Kỳ nhìn qua gương chiếu hậu, anh thấy gương mặt cô nàng không phải đang nói đùa. Cô đã khác xưa nhiều lắm, cho nên anh chàng cũng chẳng muốn dài dòng và mấy câu định nói cũng nuốt vào bụng hết. Anh chỉ gật đầu và mỉm cười xem như đồng ý. Nhưng không ngờ Diệp Tri Thu lại hỏi anh:

- Lúc nãy anh muốn nói cái gì?

Mạc Thiếu Kỳ không muốn làm cô hụt hẫng, anh nói:

- Định nói rằng trông cô khác xưa nhiều lắm.

Anh nói thật suy nghĩ của mình, tính tình Mạc Thiếu Kỳ từng rất thẳng thắn, từng rất ngang tàng, từng làm đại ca của một nhóm lười học có tiếng tại trường đại học Đ cơ đấy. 

Diệp Tri Thu đáp:

- Đương nhiên khác, con người phải trưởng thành mà!

Mạc Thiếu Kỳ lại hỏi:

- Cô có nhớ lần chúng ta đi Sa Pa du lịch không? Khi đó chắc cô ghét tôi lắm. Sau đó có gặp nhau cũng gây gắt với tôi vô cùng, chẳng những không thèm nhìn tôi mà còn hung dữ nhiều lắm. Cô cảnh cáo tôi không được đụng chạm đến người cô yêu… ha ha, vừa nãy đứng trước mặt cô, tôi nghĩ là cô sẽ không vui vẻ nói chuyện với tôi đâu!

Diệp Tri Thu chớp chớp mắt nhìn mặt của Mạc Thiếu Kỳ trong gương chiếu hậu, cô hỏi lại:

- Đi Sa Pa? Hồi nào? Anh có nhớ lầm không đó? 

Trong trí nhớ của cô thì cô chưa từng đi Sa Pa nha. Mạc Thiếu Kỳ há hốc miệng chưa biết nói cái gì tiếp theo. Anh liếc nhìn Hoa Vân Phong một cái rồi khẳng định:

- Cô không tin có thể hỏi chủ tịch, anh ấy cũng có đi mà. 

Diệp Tri Thu nghe nhắc đến người kia thì lập tức xụ mặt, cô không vui thì không thích nói nhiều. Nhưng cô vẫn khẳng định rằng:

- Thật sự không có mà, không cần hỏi han ai hết!

Nói xong cô quay mặt ra phía cửa kính mà nhìn cảnh vật phía ngoài kia, mặc dù chiếc xe đang đậu trong nhà xe, chẳng có cái gì đẹp để nhìn cả. Mạc Thiếu Kỳ thật sự cứng họng lại rồi, anh nuốt nước miếng một cái rồi cũng chẳng nói thêm câu gì, lúc này người kiểm tra đồ đạc phía sau đã xong, anh ta cũng mở cửa lên xe. Anh liếc nhìn Mạc Thiếu Kỳ một cái ý hỏi vì sao không khí trong xe này ngột ngạt thế, Mạc Thiếu Kỳ cười cười không nói nhưng anh chỉ chỉ cái máy điều hòa, ý bảo vì chưa mở máy thôi mà!

Ai biết được Hoa Vân Phong không lên tiếng nhưng cuộc đối thoại này anh đều nghe trọn vẹn. Anh đưa tay trái nắm chặt lấy phần áo trước ngực, tim anh đau, đau vì cô không nhớ đến tình xưa, đau vì ngay cả một câu nói với anh cô cũng kiệm lời, đau vì đem bản thân ra để so sánh với Mạc Thiếu Kỳ mà anh thấy mình còn thua kém, trước kia cô ghét Mạc Thiếu Kỳ đến cỡ nào, thế mà hôm nay có thể trò chuyện suôn sẻ như vậy, còn anh là gì… giống như một cái bóng vô hình bên cạnh cô, cô cứ giả vờ chẳng thấy sao?

---------------

Khi đến trường đại học C, hôm nay khán đài trang hoàng rất lộng lẫy để đón chào các nhà tài trợ đến trao học bổng cho các sinh viên ưu tú của họ. Trong đoàn sinh viên vinh dự này có một gương mặt vô cùng quen thuộc, đó chính là con gái cưng của tập đoàn dược phẩm Đông An, Trình Hiểu Vy. Cô gái không thiếu thốn gì một phần học bổng nhỏ nhoi, cô gái cũng lười để có thể chứng tỏ rằng mình học giỏi, nhưng vì chỉ có cách này mới có thể gặp được chú Phong của cô, theo như lời của tên Phan Tuấn “đầu đất" đi bên cạnh cô hằng ngày thì là như thế. 

Cô ngẫm lại cũng đúng, ba cô không muốn cô làm phiền chú Phong nên đã cấm cản cô đủ thứ, cô muốn gặp chú còn khó hơn lên trời, cho nên cách này là đơn giản nhất và không có lý do gì cấm cản được. Ngược lại thông qua điều này mà Phan Tuấn được ba cô khen ngợi vì đã “kích thích" thành công đứa con gái hay mơ mộng viễn vong của ông trở thành một sinh viên có thành tích vượt bậc như ngày hôm nay, đương nhiên buổi trao học bổng này ba cô không trực tiếp đến, nhưng mẹ kế của cô thì có đến. Dù sao thì mẹ kế rất thương cô, có lẽ xin phép trò chuyện với chú Phong một chút cũng không thành vấn đề gì to tát đâu.

Trong buổi lễ, người đại diện phát biểu trước khán đài là người có nguồn quỹ khuyến học cao nhất, Hoa Vân Phong đứng trên đài nói lên suy nghĩ của mình. Anh không cầm sẵn một bài thuyết trình nào, anh nói thật tự nhiên và tùy ý nhưng ngôn từ thật sự được trau chuốt rất tỉ mỉ. Giọng anh trầm ấm, dáng vẻ đứng trên đấy tỏa sáng như một thần tượng và anh chính là mẫu người để bọn trẻ này ngưỡng mộ. Dưới đài im lặng đến một tiếng hít thở cũng không lộ ra, người trên đài nói chuyện nhã nhặn, truyền cảm dễ đi vào lòng người, kết hợp với một khung cảnh hài hòa làm cho những lời nói ấy như thấm thía vào tâm khảm của những đứa trẻ, để cho chúng có hy vọng, để cho chúng có động lực và thực hiện quyết tâm của mình, có những sự gần gũi trong lời nói và tương đồng trong hoàn cảnh nào đó chất chứa trong lời diễn văn làm cho có người bậc khóc nữa!

Diệp Tri Thu cũng có phần cảm động, những gì anh ta nói chân thật và gần gũi lắm. Cô không khỏi ngẩng đầu lên nhìn anh. Bởi vì cô đứng phía sau anh, cô chịu trách nhiệm đi theo anh mà, cho nên anh đi đâu thì cô luôn ở bên cạnh. Cô không nhìn thấy mặt anh, vậy mà cô có thể tưởng tượng ra hiện tại trông anh như thế nào. Dường như mọi cử chỉ đến biểu hiện của anh đều được lưu trữ sẵn trong đầu óc của cô vậy.

Khi anh kết thúc phần nói chuyện của mình, không gian hầu như vẫn chưa thoát khỏi sự trầm lắng, một lúc sau không biết ai đã dẫn đầu mà toàn hội trường rầm vang vỗ tay đồng loạt. Diệp Tri Thu cũng chưa phản ứng lại kịp, cô vẫn còn đứng trơ ra đó, bỗng cô nghe tiếng gọi:

- Candice!

Là Hoa Vân Phong gọi cô. Cô hoàn hồn trở lại và tiến lên nắm lấy cổ tay anh. Đây là một thói quen mà trước kia cô vẫn hay làm, hiện nay bất chợt thực hiện mà cô không hề chú ý đến. Từng bước chân của anh theo Diệp Tri Thu đi xuống từng bậc thang cũng vững vàng lắm, hai người phối hợp ăn ý rất nhiều, đến nỗi sẽ có người nghĩ rằng cô là một người dẫn đường chuyên nghiệp. Chẳng những thế, khi trao giải thưởng cho sinh viên, hay kể cả các hình thức xã giao với các vị lãnh đạo nhà trường và bằng hữu trong kinh doanh cũng được cô hướng dẫn tận tình. Tuy rằng hiện tại cô không có thiện cảm với anh, nhưng về mặt công việc cô không thể để cho bản thân có sơ suất, đó là nguyên tắc cô đặt ra để hoàn thành mục tiêu sắp tới. Cô là một người đẹp và có năng lực, cô chọn cách thể hiện năng lực thay vì ỏng a ỏng ẹo trước mặt ông chủ để đi con đường tắt. 

Khi buổi lễ trao thưởng kết thúc, Trình Hiểu Vy nài nỉ mãi thì mẹ kế của cô mới cho cô một chút thời gian đi tìm chú Phong. Cô chạy thật nhanh qua các hành lang trường để tìm. Cô biết mọi người sau khi làm lễ xong thì thường ra phía sau phòng tiếp khách để dự tiệc. 

Cô đã gặp Hoa Vân Phong đang nói chuyện với thầy hiệu trưởng. Nhìn cách nào thì chú Phong của cô vẫn là nhất, đã bao lâu rồi cô không được gặp chú, cô muốn nhìn chú mãi, nhưng thời gian không cho phép, thế là cô lấy điện thoại ra chụp lén một tấm hình để làm kỷ niệm. Cô vui mừng ngắm lại thành quả và cất kỹ nó vào trong túi. Cô gái cứ lấy chú Phong làm mục tiêu của tầm ngắm thì không hề biết bên cạnh đó có một người thấy hết hành động này của cô. 

Diệp Tri Thu ngồi bên cạnh uống nước trái cây và nghe những câu nói chàn phèo của hai người này, cô không hứng thú, giống như là chuyện của đàn ông thì phụ nữ chẳng thích nghe vậy đó. Tầm mắt cô phiêu đãng đi nơi khác. Cô trông thấy cô gái nhỏ với ánh mắt sùng bái đang nhìn về hướng này, nhất định không dành cho cô rồi và cô biết đối tượng là ai. Haiz! Lại một tâm hồn nhỏ bé bị “con dê già" này gạ gẫm. Cô lập tức đứng dậy và đi đến chỗ cô bé ấy.

Diệp Tri Thu vỗ vai cô bé:

- Này, em chụp hình gì thế?

Trình Hiểu Vy cũng không hẹp hòi trả lời cô, vì cô là người đi theo Hoa Vân Phong, nhất định là thành viên trong công ty chú ấy rồi. Trong công ty chú toàn những người đẹp, nếu cô ganh tị thì đến bao giờ mới xong nên cô chọn cách bình tĩnh đối mặt, dù gì thì còn có 3 năm nữa là cô ra trường rồi, đến lúc đó chú Phong có diện cớ gì đi chăng nữa thì cũng mặc kệ, cô đã quyết thì đố ai ngăn được. Cô mỉm cười chào lại:

- Chào chị, chị là nhân viên của chú Phong hả? Tên em là Hiểu Vy, còn chị?

Diệp Tri Thu chìa tay ra chào:

- Gọi chị là Candice nhé. À, lúc nãy em có phải ngưỡng mộ chị quá mà chụp ảnh chị không ta?

Đùa như thế làm cho cô gái nhỏ cởi bỏ tâm đề phòng, bắt đầu nhập vào câu chuyện huyên thuyên không dứt với cô. Trình Hiểu Vy đáp:

- Hì… đáng tiếc là không phải nha… em chụp hình chú Phong của em đó.

Diệp Tri Thu tròn xoe mắt hỏi lại:

- Chú Phong? Chú của em à?

Trình Hiểu Vy biết cách xưng hô này làm cho nhiều người hiểu lầm quan hệ của cô và Hoa Vân Phong lắm. Cô gái này rất giống ba của mình, ba cô cũng có dáng người cao ráo, thân hình rắn chắc chứ không béo ụ như các ông trung niên bụng chứa toàn là bia bọt. Còn nữa, ba cô cũng có lông mày đen và rậm, sống mũi cao, răng trắng miệng rồng, thật sự gợi cảm nha… hì, chú Phong cũng tựa tựa như vậy đó, đúng là những người đàn ông quyến rũ có khác. Theo cách nói của mẹ kế thì do cô quá yêu quý ba mình nên mới sinh ra tình cảm kỳ lạ với Hoa Vân Phong¸ nhưng cô không cho là vậy, cảm tình là không phải giả, càng lớn cô càng ý thức được điều đó. Còn cách xưng hô thì tạm thời thôi, ban đầu khi quen biết Hoa Vân Phong thì ba của cô bảo phải gọi bằng “chú", cô nghe lời và quen miệng đến giờ, thế nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến cảm tình trong tim cô cả.

Trình Hiểu Vy đáp bằng giọng tự tin:

- Không phải chú ruột. Chú Phong là thần tượng của em, lý tưởng của em và là tương lai của em!

Diệp Tri Thu nhìn cô gái không biết nói gì cho phải, tuyên bố như vậy chỉ có những cô gái ngây thơ mới tập tễnh vào tình yêu mà xem nó là hoàn mĩ nhất mới mà thôi. Cô tự ngẫm lại bản thân, cô dường như đã qua cái thời nông nổi ấy rồi, mà qua thế nào nhỉ, cô chẳng biết… Cô chỉ có một khái niệm trong đầu là một tình yêu đã sẵn có với Sở Lăng Khiêm, còn nếu nói về cảm giác thì dường như đó là một điều quá xa xỉ, cô không biết giới tính mình có vấn đề hay không, chứ mỗi lần Eric gần gũi cô là cô cứ cảm giác không thoải mái và luôn tìm cách cự tuyệt sự nhiệt tình của anh. Đến nỗi nhiều lúc Eric phải gầm lên như một con thú không được thỏa mãn dục vọng:

- Thái độ của em như vậy là sao? Trong lòng em có tôi không hả?

Diệp Tri Thu những lúc như vậy cũng vô cùng sợ hãi, sống bên anh như lạc vào một khu rừng hoang với muôn ngàn nguy hiểm chực chờ từng giây từng phút vậy. Lúc anh yêu thương thì cô như một nàng công chúa muốn gì được đó, lúc anh tức giận thì cô phải gánh chịu sự hung tàn của anh với từng hơi thở mang theo sự nguy hiểm khó lòng chịu nổi. Cô nói giọng rất nhỏ:

- Em chưa muốn… em còn đi học mà… đợi em thêm hai năm nữa được không?

Sở Lăng Khiêm như nuốt phải một cục lửa nóng rừng rực, dục vọng trong anh vẫn chưa tắt, mà cô còn mang cái giọng điệu cầu xin đó với anh, giọng cô nỉ non càng làm cơ thể anh như đổ thêm chất cháy. Cô giữ gìn sự trong sạch này cho ai? Cô cứ luôn miệng gọi anh là bạn trai mà lại chưa bao giờ mang anh đặt vào trong tim? Trái tim cô bằng đá hay đã đóng kín cửa từ lâu? Làm sao anh vừa chiếm được con người vừa chiếm được trái tim cô? Ngẫm kỹ lại, Sở Lăng Khiêm dù ngoài miệng không chịu nhận thua người kia nhưng anh biết mình chưa làm được thỏa đáng lắm. Càng là chống cự thì anh càng phải làm cho cô mau chóng yêu anh, có thế thì anh mới có thể chiến thắng Hoa Vân Phong một cách trọn vẹn!

Vì cô mà bấy lâu nay anh như một hòa thượng ăn chay tịnh tu, đến với cô gái khác thì không có cảm giác như một thằng đàn ông yếu sinh lý vậy. Còn khi bên cô thì cô luôn chống đối anh, với lại nhiều lúc trong cơn mộng mị cô lại gọi tên người đàn ông khác một cách vô ý thức. Anh hận đến nỗi muốn đem người đó ra phanh thây phơi xác trước mặt cô, cho sự nhớ nhung dù trong mộng của cô cũng không thể tái diễn được nữa. Anh yêu nồng nàn nhưng rất tiêu cực và mang tính độc chiếm mãnh liệt lắm. 

Nhớ lại về chuyện tình cảm mù mịt của mình cùng với người tình bá đạo kia, Diệp Tri Thu cảm thấy cô gái này quá ngây thơ. Cô khẽ cười và nói:

- Tình yêu đối với em quan trọng vậy sao? Trên đời này còn rất nhiều thứ quan trọng hơn mà, chẳng hạn như công danh sự nghiệp, địa vị xã hội hoặc giả là biết yêu bản thân mình hơn một chút?

Tình yêu của cô bị Sở Lăng Khiêm biến thành chẳng chút lãng mạn nào mà đầy chán ngấy. Tình yêu đáng lẽ ra là những mơ mộng màu hồng bỗng biến thành méo mó chẳng ra hình dạng. Cô thấy nó không quan trọng lắm, đối với cô hiện nay chỉ có giành lại cơ ngơi của gia đình mới là mục tiêu của cuộc sống.

Trình Hiểu Vy trề cái môi nhỏ nhắn của cô ra thật dài, liếc mắt nhìn Diệp Tri Thu như cô nàng mới từ sao Hỏa rơi xuống:

- Chị nói không có tình yêu có thể sống được sao? Vậy thì chị chưa nghe qua câu “Không gì đối chọi được với tạo hóa, nhưng trên trái đất này, không gì mạnh mẽ bằng tình ái" (*). Có tình yêu chị mới có thể làm được những thứ khác, có tình yêu chị mới biết mình cần gì và phải làm gì trong cuộc sống. Đời là những chuỗi ngày buồn bả như những vòng quay vô tri của một guồng máy nếu như không có tình yêu!

Giống như một bài diễn thuyết hùng hồn và có giá trị đánh thức trái tim khô cằn sỏi đá chưa tìm thấy bến bờ màu hồng của tình yêu. Cô gái đã cho Diệp Tri Thu thấy được “không gì mạnh mẽ bằng tình ái". Cô gái còn nhỏ mà có thể tuyên bố như một người kỳ cựu trong tình yêu thế này thì cô thật sự cảm thấy thua kém. Cô cười nói:

- Nghe hay đó, em có thể viết một cuốn tiểu thuyết xem sao!

Trình Hiểu Vy cười ha ha:

- Hì… em học chuyên ngành kỹ thuật chị ơi, nói thì được chứ đặt bút xuống viết thì thấy ngố ngố sao á, chắc không ổn. Nếu em làm nhà văn thì sẽ có khối người từ bỏ sở thích đọc văn mất thôi. Em nghĩ sức mạnh của văn chương là vô cùng nhưng sự tàn phá của nó cũng khủng khiếp lắm khi em nghe theo lời chị đó.

Diệp Tri Thu cũng bị cô chọc cười, có lẽ cô gái nhỏ này nói đúng, tình yêu không vô dụng như cô nghĩ đâu nhỉ? Và cô đưa mắt nhìn Hoa Vân Phong vẫn ngồi y chỗ cũ đằng phía kia một cái, anh ta yên tĩnh quá, nhìn thoáng qua thấy được sự cô đơn nào đó, nếu cô gái nhỏ này đến bên anh nhất định anh sẽ vui vẻ hơn chăng?

Trong đầu cô đột nhiên vang lên tiếng mắng lại chính mình: Điên rồi, tự nhiên nghĩ tốt cho người ta. Hắn là kẻ thù của cô, phải khiến hắn cô độc, phải cho hắn nếm trải những đau thương cô đã từng trải qua.

Diệp Tri Thu lập tức quay sang cô gái nhỏ mà nói rằng:

- Tình yêu như em nói rất đẹp, nhưng sự chân thành cũng phải được nhắc đến đúng không? Chị thấy… chị thấy người ta chưa chắc có tình ý với em đâu à. Người ta là ông chủ lớn thành đạt, thiếu gì mỹ nữ bên cạnh, tùy tiện quơ tay một cái là đủ một tá luôn rồi… 

Trình Hiểu Vy đột nhiên xụ mặt, bị nói trúng tim đen rồi. Cái này cô cũng lo lắng nha, mẹ kế của cô cũng vì chuyện này suốt ngày ầm ĩ với ba cô, mà cũng may cho mẹ kế là ba cô lúc nào cũng khẳng định mình rất yêu vợ. Còn cô? Hoa Vân Phong chưa bao giờ nói ra lời nào ám chỉ rằng anh có tình cảm với cô. Thế những cô vẫn mạnh miệng cãi lại:

- Nào có, chú Phong đối xử với em rất tốt. Không tin em thể hiện chút cho chị xem…

Vừa nói dứt lời thì cô gái nhỏ đã chạy đi đến chỗ Hoa Vân Phong đang ngồi một mình, bởi vì thấy hiệu trưởng đã đi tiếp những vị khách khác vào bàn tiệc, mà Hoa Vân Phong nói rằng anh phải đợi người đi chung với mình là Candice rồi mới đến sau. 

Trình Hiểu Vy chạy đến ôm choàng lấy cổ của Hoa Vân Phong mà hô:

- Chú Phong có nhớ Hiểu Vy không? Người ta nhớ chú muốn chết hà!

Hoa Vân Phong khẽ tránh người về phía sau, anh đưa tay gỡ từng ngón tay như vòi bạch tuột của cô ra:

- Chú đương nhiên nhớ con, nhưng con buông chú ra đã, chú sắp thở không nổi rồi!

Trình Hiểu Vy cuời hì hì, kéo ghế soạt soạt đến ngồi ngay trước mặt Hoa Vân Phong mà nói chuyện:

- Chú biết Hiểu Vy cố gắng học thật tốt để được chú Phong đến tặng học bổng, để được gặp chú một lần cũng thỏa mãn nữa đó, Hiểu Vy nhớ chú…!

Con bé này luôn như vậy, ban đầu anh cũng chiều lòng nó, nghĩ rằng nó nhõng nhẽo với người mà nó gọi là chú như anh. Thế mà sau này càng lớn lên nó càng thể hiện rõ một số thứ mà anh vẫn luôn trốn tránh, nó làm khó anh rồi. Nó luôn miệng gọi anh là chú mà nhiều lúc lại hành động như có cái gì đó ẩn tình, làm người ngoài dễ hiểu lầm anh là một con trâu già còn ham muốn ăn vụn cỏ non. Điều gì không minh bạch anh không thích chút nào.

Hoa Vân Phong nghiêm giọng giáo huấn:

- Học hành là tốt, trước tiên là tốt cho bản thân. Con đừng hiểu theo ý nghĩa lệch lạc như vậy.

Trình Hiểu Vy nhìn thoáng qua Diệp Tri Thu đứng ở đằng xa, nhất định cô ta không nghe chú Phong dạy dỗ mình như vậy, cứ giữ khoảng cách như thế này cũng rất tốt. Cô nói tiếp:

- Chú Phong, con hiểu rồi, con nghe lời chú nhất mà…

Càng nói chuyện cô càng đưa mặt mình hơi sát vào phía Hoa Vân Phong, anh lại càng tránh né, đến cuối cùng không thể chịu được sự bướng bỉnh của cô bé, anh đã quyết định đứng dậy. Ai ngờ do đứng lên quá nhanh mà dưới chân anh lảo đảo vài cái, thấy anh đứng không vững Trình Hiểu Vy nhanh tay đỡ lấy anh. Hoa Vân Phong lắc đầu bảo không sao. Anh đỡ mặt bàn và nói tiếp với cô:

- Con đi gọi giúp chú cô Candice được không?

Trình Hiểu Vy không cãi lời, cô hướng về phía Diệp Tri Thu ngoắc ngoắc tay. Cô nàng kia hiểu ý nên từ từ đi đến. Lúc nãy cô cũng thấy anh tự dưng nghiêng ngả, đột nhiên trong lòng dâng lên nỗi lo lắng, bước chân cô không tự chủ được mà cất lên vài bước, nhưng rồi cô sựng lại, cô không cần thiết phải làm thế, công việc là công việc, sức khỏe anh ta có như thế nào thì đó là chuyện riêng tư của anh ta, không liên quan cô, huống gì có người khác bên cạnh anh ta rồi, cô đến là dư thừa mà thôi!

Diệp Tri Thu đến gần và báo hiệu một tiếng:

- Chủ tịch, ngài gọi tôi!

Hoa Vân Phong thở dài đáp lại:

- Cô vừa rời khỏi vị trí công tác. Chuyện này là tối kỵ trong quá trình làm việc, nếu tôi là một một khách hàng không dễ thuyết phục, cô sẽ bị đào thải ra khỏi lực lượng làm việc tinh nhuệ mà tập đoàn đang cần.

Diệp Tri Thu nghiến răng âm thầm, hít một hơi thật sâu kiềm nén sự bất bình, vậy mà ngoài mặt vẫn phục tùng:

- Tôi sẽ rút kinh nghiệm.

Trình Hiểu Vy cảm thấy giữa h
Tác giả : Ngọc Diệp
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại