Ngọn Gió Mùa Thu
Chương 172: Đoạn cuối cho tình yêu (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Từ khi Cao Phi Phi tuyên bố rằng mình hận Phùng Kiến Quân và cấm vận không cho anh vào thăm thì anh thường xuyên bị mẹ cô nàng và bà nội lải nhải mệt lỗ tai muốn chết. Anh sợ nhất cảnh này mà trốn tránh để giờ còn phiền phức hơn gấp mấy lần, haiz! Hằng ngày anh đều “đóng đô" ở bệnh viện, cô nàng vẫn chưa chịu gặp anh. Cô nhốt anh ngoài cửa hoài, ai cũng cho vào thăm trừ anh ra mà thôi. Phùng Kiến Quân tính tình ngang tàng, anh ghét cái kiểu này lắm, nhưng bà nôi khuyên nhủ nhiều câu thì lửa giận anh cũng nguội dần. Và cứ thế ngày qua ngày anh đều sống sót bằng cách đó! Khổ thân chưa nào?
Cao Phi Phi nói ngoài miệng là hận là ghét nhưng trong lòng vẫn ngọt ngào lắm. Hằng ngày anh đều lượn lờ trước cửa phòng, nhìn qua lớp kính mờ cô thấy bóng dáng anh đi đi lại lại ngoài đấy. Cô phải trừng phạt anh, nếu không sau này về… ờ thì về ở chung một nhà anh sẽ xem thường cô thì sao. Hừ!
………..
Hôm nay đến trường, Diệp Tri Thu cứ cười tủm tỉm hoài không ngậm miệng lại được. Cô nhớ đến đêm trước, Hoa Vân Phong đã thực hiện những hành động lãng mạn đến nỗi cô nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ làm đâu. Con người anh có nguyên tắc, anh nói rằng chuyện cầu hôn phải để cho con trai vì khi đó anh chưa thể chủ động được. Đến khi anh có thể, anh đã làm cho cô bất ngờ lắm. Anh không nói mà chỉ hành động âm thầm, sự yên lặng đó làm cho niềm hạnh phúc vỡ òa và dường như được tăng lên gấp bội. Khi ấy cô còn càu nhàu anh rằng:
- Anh thiệt là không chịu nói trước cho người ta biết gì hết. Xem, hôm nay người ta mặc bộ đồ không đẹp chút nào!
Anh hôn trán cô, tay vẫn vân vê chiếc nhẫn anh mới vừa đeo vào tay cô. Anh nói:
- Không cần son phấn, em bình thường như vậy là đẹp nhất.
Diệp Tri Thu nhìn về phía cái máy quay hình anh đã đặt trước để ghi lại hình ảnh lãng mạn này, vì anh biết cô sẽ đòi xem đi xem lại giây phút sung sướng này thêm nhiều lần nữa, tính cô thích lưu lại hình ảnh đáng nhớ bằng điện thoại khi đến nơi có cảnh đẹp hoặc chỉ cần một đóa hoa dại bên đường mà cô thích là sẽ lấy điện thoại ra chụp, thế nên anh chuẩn bị cái này cũng hoàn toàn hợp với ý cô. Cô nở nụ cười thật tươi, chứng tỏ cô thật mãn nguyện!
Lam Hân Đồng ngắm nghía tìm tòi cô bạn. Cô không hiểu sao hôm nay cô bạn cứ cười mãi, cười khúc khích thành tiếng luôn rồi. Cô hiếu kỳ, hỏi:
- Bạn làm gì vui vẻ quá vậy?
Diệp Tri Thu lắc lắc đầu giả vờ không có chuyện gì, ra vẻ bí ẩn không nói. Cô là người có tính tình nóng nảy nhưng cũng mau quên lắm. Cái hôm mà Hoa Vân Phong hỏi cô về bài thi môn xác suất có bị ai chạm qua không, điều ấy đã loáng thoáng chứng minh một cái gì đó nhưng cô không hề nghĩ rằng bạn mình sẽ làm như vậy. Cô nghĩ có lẽ là còn ai khác đã nhúng tay vào, chẳng hạn như cô nàng An Tố ghét cô nhất lớp đấy, ai cũng có thể nghi ngờ, trừ bạn thân cô ra, chơi từ nhỏ đến giờ, đối đãi nhau rất chân thành thì không thể có chuyện bán đứng nhau được. Còn nữa, nếu bạn thân của cô có ý đồ xấu thì thiếu gì cơ hội trong khi cô là người vô tâm như vậy, sao phải đợi tới lúc này!
Lam Hân Đồng không chịu buông tha, cô ngồi xuống bên cạnh, đưa tay chọc vào eo bạn mình:
- Bạn nói không? Bạn không nói mình chọc bạn hoài luôn đó.
Diệp Tri Thu bị cô làm cho chịu không nổi nên đầu hàng:
- Thôi được rồi mình nói… đừng làm… ngừng lại đi mà…
Lam Hân Đồng dừng tay lại, cô chờ bạn nói. Sự thật sau khi nghe được làm cô chẳng vui vẻ chút nào, thà rằng không nghe thì hơn:
- Vân Phong cầu hôn mình rồi… và mình cũng đồng ý luôn rồi!
Lam Hân Đồng nghe như sét đánh ngang tai. Cô yêu anh như vậy, anh lại đi cầu hôn người khác à. Đáng giận mà! Cô hỏi:
- Khi nào?
Giọng điệu không còn trong sáng như lúc nãy nữa, hiện tại nó âm trầm và mang theo nỗi đố kị muốn nghiến chết người ngồi trước mặt. Cái miệng cô ấy cười thật là chướng mắt, cô hận!
Diệp Tri Thu lại sung sướng khoe:
- Mới hồi tối thôi hà… anh ấy làm mình bất ngờ muốn chết!...
Sau đó cô gái còn lải nhải thật nhiều về niềm vui của mình. Lam Hân Đồng một tiếng cũng nghe không lọt tai được nữa. Cô nắm chặt hai bàn tay, siết thật chặt, tưởng tượng như đang bóp lấy cái cổ trắng nõn mảnh khảnh của cô bạn mình. Cô đã án binh bất động nhiều rồi, giờ cô phải thẳng tay hơn thôi.
Chiều hôm ấy Lam Hân Đồng đến nhấn chuông cửa nhà trọ Hoa Vân Phong. Anh từ trong mở cửa ra, dáng vẻ vui tươi nói rằng:
- Hôm nay còn gõ cửa nữa…
Nhưng câu nói chỉ dừng ở đó khi trực giác cho anh biết người đối diện không phải Diệp Tri Thu. Anh dừng một chút, hỏi:
- Là ai?
Người kia mềm nhẹ trả lời:
- Anh không nhận ra em sao? Mới đó mình còn ôm nhau mà…
Hoa Vân Phong không nói gì, anh định đóng cửa lại thì cô đưa tay ngăn cản:
- Ý nè, đừng tuyệt tình như vậy, dù sao cũng là người quen, em đến tìm Tri Thu thôi mà. Khách đến nhà mà anh cản ngoài cửa vậy sao?
Anh trả lời:
- Tri Thu chưa về, có gì cô liên hệ bằng điện thoại đi.
Lại lần thứ hai anh đóng cánh cửa, Lam Hân Đồng giơ chân cản lại cánh cửa và đột nhiên la lên:
- Ây da, đau quá, anh làm kẹt tay em rồi.
Sự ranh mãnh của cô đã làm cho người không nhìn thấy hoàn cảnh kia hoang mang vài giây. Hoa Vân Phong hé mở cửa với ý muốn để cô lấy tay ra nhưng cô thừa thế đó lại ngả vào lòng anh, ôm thật chặt.
Hoa Vân Phong lạnh lùng đẩy ra:
- Cô đừng giở trò nữa. Đây là cách cô làm để tôi yêu cô sao? Không thể nào!
Lam Hân Đồng hỏi anh:
- Vậy em có điểm gì không bằng Diệp Tri Thu?
Anh cũng không ngại đáp rằng:
- Tự soi vào lương tâm mình xem, những chuyện cô đã làm không xứng để nhắc đến tên cô ấy, càng đừng nói đến đem ra so sánh!
Anh triệt để đóng cửa lại một cách nhanh chóng. Lam Hân Đồng không còn cơ hội chất vấn anh nữa. Cô làm gì được cái quyền đến đây làm ra ngô ra khoai cái gì, cô chỉ là đơn phương một phía, nhưng cô không cam tâm!
Diệp Tri Thu về nhà sau đó. Cô thở dài mệt mỏi:
- Haiz, hôm nay làm trực nhật cuối năm mệt chết người ta... Báo cho anh biết tin vui là em sắp được nghỉ Tết nguyên đán rồi đó. À, công ty anh có cho nhân viên nghỉ không?
Hoa Vân Phong gật đầu nói:
- Đương nhiên có. Mà em hỏi làm gì?
Diệp Tri Thu cười xấu xa:
- Hì… thì hỏi anh thời gian rảnh để mình đi đăng kí kết hôn đó mà.
Anh ôm cô mà vuốt ve đôi má của cô, đáp:
- Không cần đợi lâu vậy, ngày mai chúng ta đi luôn được không?
Cô ngỡ ngàng:
- Hả?
Cô chỉ là thăm dò như vậy, không ngờ anh đồng ý thật.
Anh cười ghẹo cô:
- Đừng nói em không đồng ý nha. Hối hận rồi chứ gì?
Diệp Tri Thu lắc đầu lia lịa:
- Đời nào hối hận chứ. Hận là không thể cầm giấy hôn thú ngay hôm nay. Hừ!
Sáng hôm sau, hai người sánh vai nhau đi vào nơi đăng ký kết hôn. Khi được hỏi đến tất cả thủ tục cần thiết Hoa Vân Phong đều chuẩn bị đầy đủ, kể cả giấy chứng nhận độc thân mà anh cũng không quên. Thường thì mấy người con trai lần đầu tiên làm giấy thì quên mất cái này. Diệp Tri Thu đùa:
- Anh kết hôn rồi sao biết hết thủ tục vậy?
Hoa Vân Phong trả lời:
- Phải rồi, anh kết hôn với bộ Luật hôn nhân gia đình lâu lắm rồi!
Diệp Tri Thu hiểu ý của anh, cô cười hi hi. Nhân viện công tác ở đây nhìn thấy hai người này vào đăng ký thì ngưỡng mộ vô cùng. Đúng là từ trong ngôn tình bước ra nha. Đẹp trai xinh gái thế này thì có để cho người ta sống nữa không đây hả?
Hai “vợ chồng son" từ khi bước vào đến lúc ký tên vào giấy đều nở nụ cười thật tươi, nhưng ai biết đâu trong lòng họ thì ai cũng như nhau đó là cảm thấy hồi hộp muốn chết. Bàn tay Diệp Tri Thu siết chặt lấy bàn tay Hoa Vân Phong đến nỗi mồ hôi cũng vả ra luôn, mà không rõ là của anh hay là của cô, hoặc cả hai!
Trước sự chúc phúc của mọi người, cặp vợ chồng son này căng thẳng nắn nót chữ ký của mình. Diệp Tri Thu cẩn thận hướng dẫn anh vị trí ký tên và cô còn đọc nội dung cho anh nghe qua một lượt. Sau khi hoàn thành, cầm trên tay mảnh giấy hồng nâng niu như vật quý, Diệp Tri Thu còn chưa tin đây là sự thật, mình đã trở thành vợ của anh rồi đấy.
Khi bước ra ngoài cửa cơ quan, Diệp Tri Thu vẫn cười ngây ngô và cầm đọc đi đọc lại có mấy hàng chữ ít ỏi trên giấy kết hôn. Hoa Vân Phong nhắc nhở:
- Mèo con à, em lo nhìn đường đi, hình như sắp xuống bậc thang rồi đó.
Diệp Tri Thu cẩn thận cất tờ giấy hồng vào trong cái túi xéo đeo bên người, cô nói:
- Tuân lệnh ông xã!
Cách gọi này có hơi mới mẻ nhưng nghe vào thì làm người ta thích thú vô cùng. Hoa Vân Phong cũng học theo cô:
- Bà xã của anh thật ngoan!
Lúc về đến nhà, Hoa Vân Phong bảo cô đợi anh vài phút. Cô không biết anh lại có bí mật gì sắp bật mí đây, cô hồi hộp chờ đợi. Trong thời gian ngồi một mình, cô lại lấy giấy đăng ký kết hôn ra xem, dù một chữ cũng không mọc thêm được, đọc đến nỗi thuộc làu làu, vậy mà vẫn cứ thích cầm nó trong tay thế này. Ngẫm lại cuộc tình này y như mộng vậy nhỉ. Thật đẹp và thật nên thơ. Cuối cùng thì cũng đã thành một đôi về chung một mái nhà, suốt đời gắn bó rồi. Từ đây sẽ chẳng còn lo anh bị ai giành đi mất nữa, hạnh phúc quá!
Lát sau Hoa Vân Phong đi từ phòng ngủ ra, anh nắm gọn trong long bàn tay vật gì đó – Diệp Tri Thu đoán như thế, xem anh bí ẩn chưa nè! Cô kéo anh ngồi xuống, hỏi:
- Gì vậy anh, có quà cho em hả?
Hoa Vân Phong gật đầu, anh nâng tay cô lên rồi đeo một sợ dây mát lạnh vào cổ tay trắng mịn của cô. Màu xanh của chuỗi ngọc bích hoàn toàn tương phản làm cho cổ tay cô thêm trắng muốt. Màu ngọc trong xanh đẹp huyền diệu, từng hạt tròn tròn được kết lại với nhau thành sợi chuỗi đeo tay lung linh nhất mà Diệp Tri Thu đã từng thấy. Cô reo lên:
- Quoa! Sợi dây đẹp quá, anh mua hả?
Bất ngờ hơn nữa là câu trả lời của anh:
- Anh tự làm!
Cô há miệng không tin nổi:
- Anh làm?
Anh nhíu mày hỏi lại:
- Không tin? Em xem trên những viên này có khắc cái gì?
Diệp Tri Thu xoay xoay các hạt xem kỹ, cô đọc được rằng: “Hoa Vân Phong yêu Diệp Tri Thu trọn đời trọn kiếp mãi không chia lìa". Cô vui mừng reo lên:
- Nhất định tốn nhiều công sức lắm ha?
Hoa Vân Phong trả lời:
- Cũng không khó khăn gì… định tặng em sớm hơn nhưng anh làm hơi chậm, đến giờ mới xong.
Diệp Tri Thu đếm chuỗi hạt, cô nói rằng:
- 17 hạt tượng trưng cho cái gì?
Vòng tay có 15 hạt và 2 hạt treo lắc lư rất ngộ nghĩnh. Anh đáp:
- 17 hạt cung “sinh", bình an!
Anh chỉ mong em bình an, cứ vô tư như ngày nào. Anh không biết tình yêu của anh có thể làm xoay chuyển tình thế khi em biết rõ sự thật năm xưa và vòng tay anh có đủ chặt để luôn giữ em bên mình hay không. Anh chỉ mong dù mai đây trên đường đời có vô tình chia đôi ngã, em vẫn luôn được che chở trong an bình hạnh phúc. Vậy là anh không còn gì lo lắng nữa rồi.
Thực ra đây chính là miếng ngọc lúc đi Sa Pa cô đã cố ý giấu vào trong ba lô của anh vì nghe rằng nó mang lại may mắn và bảo vệ anh bình an. Sau đó anh vô ý làm nó vỡ đôi, ngọc vỡ không thể phục hồi nguyên trạng nên anh muốn làm một vòng đeo tay tặng lại cho Diệp Tri Thu, cầu cô cả đời bình an.
Diệp Tri Thu cảm động nâng niu sợi dây chuỗi trên bàn tay ngắm mãi không thôi. Những thứ vật chất xa hoa chỉ dùng tiền để mua về thì làm sao sánh được với tấm lòng của người yêu đã tỉ mỉ vì mình mà tạo ra. Làm những viên tròn tròn nhỏ nhỏ này không dễ đâu, đối với anh lại càng khó khăn hơn. Cô tưởng tượng đến anh phải tẩn mẩn hàng giờ để mài giũa, tạo hình và khắc chữ lên đây chỉ với sự cảm nhận của đôi bàn tay… Cô ngẩng mặt lên hôn anh thật sâu, cô nói:
- Ông xã, anh vì làm mấy cái này mà tay anh bị trầy xước hết như vậy đó hả? Lần trước em phát hiện hỏi anh thì anh nói dối em là không cẩn thận bị thương. Anh đau người ta cũng đau đó nha!
Hoa Vân Phong đáp:
- Nhưng đổi lại nụ cười của em thì làm gì anh cũng cảm thấy xứng đáng. Bà xã, anh chỉ muốn em ở mãi bên cạnh anh thôi. Dù sau này có xảy ra chuyện gì, dù anh chỉ còn sống một ngày, anh vẫn muốn giữ em bên cạnh.
Diệp Tri Thu đưa tay che miệng anh lại:
- Anh nói lung tung cái gì vậy? Không cho nói bậy bạ biết chưa?
Anh không hiểu vì sao dạo này trong lòng anh cứ mãi không yên. Anh không tài ba đến nỗi có thể đoán trước số phận nhưng anh cảm giác được anh sắp mất đi thứ gì đó rất quý giá, mà hiện tại đối với anh thì cô mèo nhỏ này là quý giá nhất thôi, nên anh lo lắng, lời lẽ cũng không kiểm soát được thốt lên như thế. Anh không muốn cô không vui nên anh nói lại:
- Được rồi không nói nữa. Anh nói là chuyện “nếu như…" mà, em không cần quan tâm mấy cái giả thiết vu vơ đó của anh đâu!
Con mèo nhỏ cũng không thích bàn về đề tài chết chóc hoặc ly biệt này, cô chuyển chủ đề:
- À, em cũng có cái này tặng cho anh. Đợi em chút xíu nha!
Diệp Tri Thu chạy ào vào trong phòng, cô lục lọi cái gì đó phát ra âm thanh lạch cạch, sột soạt một lát thì hớn hở chạy ra. Cô nói:
- Có hai thứ này… anh muốn xem thứ nào trước? Một lớn một nhỏ, chọn đi!
Anh bật cười rồi cũng hùa theo cô mà đùa giỡn, anh nói:
- Vậy thứ lớn trước đi.
Diệp Tri Thu đặt vào tay anh một vật gì đó không mềm mại lắm, nó giống như một miếng vải mà lại rất dầy thô và cứng cáp. Anh không biết là thứ gì, anh hỏi:
- Vật gì vậy?
Mèo con của anh bắt đầu trải rộng vật đó ra, cô từ từ giảng giải cho anh biết:
- Cái này người ta gọi là tranh chữ thập, nó là một bức tranh thêu có chiều dài 1m90, rộng 1m70 lận đó. Em phải thêu từng mũi chỉ một vào đây, thêu hình chữ thập đó anh… À, anh sờ theo đây… có cảm nhận được là em thêu cái gì không?
Hoa Vân Phong cũng tinh tế sờ qua sờ lại một lát, chỗ lồi chỗ lõm, anh không hình dung được là hình ảnh gì cả. Anh vẫn nhíu mày thật sâu và lắc đầu:
- Không biết!
Diệp Tri Thu cười ha ha:
- Đúng rồi, biết mới sợ đó, người ta chưa thêu xong mà... Thôi không chọc anh nữa, vợ nói chồng nghe nè, đó là bức hình mà chúng ta đã từng chụp chung ở Sa Pa, lúc ấy em và anh cùng mặc bộ quần áo của người dân tộc đó. Em đã đặt cửa hàng in hình lên tấm tranh thêu rồi hì hục làm nó từ lâu lắm rồi… Hì… vẫn chưa xong nhưng nôn nóng muốn khoe với anh cho nên… “show" hàng trước vậy mà.
Hoa Vân Phong khen ngợi:
- Từng cái chữ thập nhỏ như vậy mà ghép thành bức tranh lớn quá. Em còn chịu khó hơn anh à nha.
Diệp Tri Thu bẽn lẽn nép vào lòng anh, cô khẽ nói:
- Đó là thứ mà người ta gọi là sức mạnh của tình yêu phải không anh?
Anh gật đầu nói “Phải!", còn cô như muốn hòa tan vào niềm hạnh phúc mình đang có. Cô tiếp tục đưa “món quà" thứ hai cho anh. Hoa Vân Phong cầm trong tay một tập giấy tờ gì đó hoàn toàn không phải chữ nổi, anh không đọc được, anh hỏi:
- Em lại ghẹo anh rồi mèo con à, anh không biết đọc chữ này nha!
Diệp Tri Thu cười hì hì, cô không để anh nghi vấn quá lâu:
- Cái này nói thật ra là món quà của ba em tặng em lúc em vừa tròn 18 tuổi. Bây giờ em đưa cho anh giữ hộ em. Em sợ tính tình em hời hợt sẽ làm thất lạc mấy thứ giấy tờ quan trọng này mất thôi…Cái này là hồ sơ chuyển nhượng cổ phần của Thịnh Á, em được 20%... nhưng em không biết cách sử dụng chúng, giữ lại cũng giống như là những mảnh giấy vô dụng…
Cô nhình anh nhíu mày, cô lại vuốt phẳng nó rồi lại tiếp tục nói:
- Em muốn đưa nó cho anh để làm tăng vị thế của anh trong công ty. Em không hiểu nhiều về mấy thứ này nhưng em có xem phim thấy là người nào nắm giữ nhiều cổ phần thì sẽ được làm chức lớn lắm đó, chủ tịch gì đó… đúng không anh?
Hoa Vân Phong mỉm cười nói với cô:
- Em giữ nó đi, đưa anh làm gì chứ. Đây là quà của ba em, ông muốn con gái có của hồi môn để nhà chồng không khi dễ, em đưa cho anh rồi thì ông sẽ giận đó.
Thực ra cũng vấn đề thiếu đúng con số 20% cổ phần mà anh phải một thời gian khó khăn vì không được sự đồng ý của các cổ đông cũ của Thịnh Á. Nhưng anh đã đưa ra một ván cược với bọn họ rằng anh sẽ làm cho Thịnh Á thoát khỏi nguy cơ chỉ trong vòng 1 tháng. Và thật sự anh đã làm được. Chỉ với 35% cổ phần của mình, anh đã được tôn lên đứng đầu Thịnh Á như thế đấy. Cho nên hiện tại anh không cần phải lấy phần này của cô làm gì, mà giả dụ như có trở lại trước kia thì anh cũng tuyệt đối không lợi dụng cô để thực hiện mục đích của mình đâu.
Diệp Tri Thu hừ hừ nói:
- Hừ… Không được mà, người ta nói người ta sẽ bỏ mất nó đó. Mới nãy nè, em còn tưởng mình bỏ quên ở nhà bên kia, rõ ràng là em nhớ mình đã mang sang đây… Đó, người ta hay quên lắm mà!
Hoa Vân Phong không cưỡng lại được với những lời nhõng nhẽo này của cô:
- Được rồi mèo con, anh giữ cho em và đảm bảo với em lợi tức của nó sẽ tăng vùn vụt.
Diệp Tri Thu thỏa mãn cười tươi:
- Được, ông xã, em tin anh!
Cô lại khều khều trong ngực anh mà nói tiếp:
- Ông xã, em có giữ một món đồ của anh, anh không phát hiện ra hả?
Hoa Vân Phong nhíu mày hỏi:
- Cái gì?
Cô cười hì hì:
- Chiếc đồng hồ anh đeo khi bị em đụng xe lần đó đâu rồi nha?
Anh hiểu ra, bèn nói:
- Ha… đúng là định mệnh.
Diệp Tri Thu cười hì hì:
- Anh không quay lại tìm sao?
Hoa Vân Phong bình tĩnh trả lời:
- Không cần tìm, biết đâu chính anh làm như vậy để cho em tơ tưởng về anh nhiều một chút, khiến em yêu anh không thể không theo đuổi…
Diệp Tri Thu ngỡ ngàng quay sang hỏi anh:
- Thật sao?
Anh cười đáp:
- Ngốc!
Nhìn vẻ mặt anh thì cô hiểu sự vui mừng của cô là không đúng rồi. Cô còn tưởng rằng anh để ý cô trước nên mới tìm cơ hội bỏ lại tín vật cho cô đấy chứ! Hừ…
-----------
Vụ án của Diệp Hoài Sơn rốt cuộc đã kết thúc, ông bị phán hình phạt tù là 5 năm và phải bồi hoàn tổn thất theo luật định. Nhờ sự nổ lực của Mộc Thư Lê và một số chứng cứ chứng tỏ Diệp Hoài Sơn chỉ là liên can khi thân mang chức vụ cao trong công ty mà lại không kiểm soát được tình trạng công trình làm cho xảy ra hậu quả đáng tiếc. Còn người được đưa ra để “đứng mũi chịu sào" đó chính là Trương lão. Lão là vỏ quýt dầy thì Hoa Vân Phong có móng tay nhọn, mỗi lần lão hưởng bất kỳ nguồn lợi nào từ anh thì cũng đồng thời lão vướng vào một tội khó lòng chối bỏ. Thế là Trương lão rơi vào vòng chế tài của pháp luật, lão nhận án 20 năm tù, già như lão mà còn lĩnh hình phạt này thì thà chết còn sướng hơn.
Trong gia đoạn này, hai đứa con trai của Trương lão cũng đang ráo riết tìm kiếm người mà Trương lão nói rằng là con gái của Diệp Hoài Sơn. Nhưng dưới sự bảo vệ của Hoa Vân Phong, họ chưa làm gì được. Trương lão có 6 người con trai và 3 người con gái. Nhưng chắc là do lão thất đức quá nên chỉ còn lại có hai đứa con trai và 1 đứa con gái mà thôi, đứa con gái út chỉ mới 24 tuổi. Một trong số hai anh em trai nhà này, một người háo thắng, nóng nảy mà làm việc thì thiếu “muối" vô cùng, hắn chỉ biết dựa vào vũ lực để hoàn thành công việc. Còn người thứ hai thì hoàn toàn khác, đến cả hình dáng lẫn tính tình cùng cách làm việc cũng thế, anh ta năm nay mới ba mươi hai tuổi, trong khi người anh lớn đã 48; anh mang dáng vẻ chững chạc, tuy rằng không phải là người trong sạch theo nghĩa của những người làm ăn chân chính nhưng cách hành xử cho thấy sự văn minh hơn. Lịch lãm và bản lĩnh, anh đã lập nên một công ty vận tải có tầm cỡ mà không dựa vào sự trợ giúp của ba mình, mà sau này theo cách anh vẫn hay nói, muốn giàu có thì không thể không trở thành gian thương.
Trong khi Trương Nhất Hổ tìm kiếm đứa con gái duy nhất của Lý Tuấn Sinh (cũng chính là Diệp Hoài Sơn) ráo riết thì có một tin đồn đánh lạc hướng ông ta đó là cô gái đã sang Mỹ và đang là tình nhân bí mật của Sở Lăng Khiêm. Ông ta lập tức chuyển hướng. Thế nhưng ông ta có biết đâu mình đã mắc bẫy, khi ông ta điều tra về Diệp Tri Thu mà lại lảng vảng trước mắt của Sở Lăng Khiêm thì hậu quả như thế nào.
Không nói cũng đoán được hậu quả, việc làm của ông khua chiêng gióng trống thế cho nên đương nhiên là không suôn sẻ rồi. Hơn thế nữa, hứa hẹn sẽ có một màn chiến đấu không khoan nhượng nào đó giữa hai con “hổ" háo thắng này. Nhờ vậy mà làm cho Sở Lăng Khiêm không có thời gian ve vãn nàng mèo của Hoa Vân Phong, một mặt làm cho Trương Nhất Hổ có thêm một kẻ thù đáng để đau đầu, nhất tiễn hạ song điêu! Những người có cái đầu vĩ mô và luôn ở tư thế sẵn sàng chiến đấu luôn nghĩ ra được những kế sách đối ứng nhau như thế, anh không chết thì tôi bại, đây là lẽ thường tình trong cái xã hội đầy cạnh tranh gây gắt như hiện nay.
Còn ở tại nơi đây, Trương Nhất Long không động tĩnh gì, anh biết cha mình cũng không phải hạng người tốt đẹp gì, ngược lại cách làm của Hoa Vân Phong anh rất bội phục, nói thật ra bọn họ là cùng một dạng người đó thôi, nếu được hợp tác cùng nhau thì quả thật thú vị lắm!
…………………..
Một hôm Diệp Tri Thu kéo tay Hoa Vân Phong nài nỉ:
- Anh~~~, em có thể đi thăm ba em không?
Động tác đọc sách của Hoa Vân Phong tạm dừng lại một chút, nhưng anh không ngăn cản:
- Được. Ngày mai em đến thành phố C với anh, chúng ta sẽ xuất phát sớm, bởi vậy em hãy ngủ sớm đi.
Diệp Tri Thu chú ý động tác của anh, cô hỏi:
- Chỉ cần một mình em vào được rồi, anh đi làm việc đi, khi xong rồi em sẽ về nhà của anh đợi anh nha!
Hoa Vân Phong đáp:
- Ừ! Ngủ ngoan mèo con.
-------------------
Sáng hôm sau, Hoa Vân Phong đưa cô đến trại giam thì Diệp Hoài Sơn không chịu ra gặp mặt con gái, ông ta một mực khẳng định với người quản trại là mình không có thân nhân. Diệp Tri Thu đau lòng như cắt, cô không nghĩ rằng ba mình lại không chịu nhận mình. Giờ cô quá cô đơn trơ trọi, còn người thân duy nhất là ông mà ông cũng chối từ không gặp. Cho đến khi ra ngồi vào xe mà cô nàng vẫn chưa hết đau lòng. Hoa Vân Phong an ủi:
- Ba em không gặp em là vì ông muốn tốt cho em thôi. Ông không muốn người ta nhìn em bằng con mắt khác khi em là con gái người tù tội. Em phải hiểu cho tấm lòng của người làm cha mẹ mới được. Nín đi đừng khóc nữa!
Diệp Tri Thu được anh an ủi thì an tâm hơn nhiều, anh còn nói đợi một thời gian để chuyện này lắng đọng xuống thì anh sẽ đưa cô đến thăm ba cô lần nữa, chắc tới lúc đó ông không từ chối đâu.
Diệp Tri Thu không đến công ty cùng anh mà cô đòi anh đưa về nhà, căn hộ 502. Xe ngừng dưới lầu, cô thúc giục anh không cần lên cùng cô, cô tự lên một mình được. Thế là anh không theo cô vào, sau khi cô đứng trên lầu nhìn xuống thúc giục anh đi nhanh thì anh mới cho xe đi thẳng đến công ty.
Diệp Tri Thu lấy chìa khóa anh đưa để mở cửa. Khi mở cửa ra, cô kinh ngạc vô cùng khi thấy một người còn gái lạ trong nhà của anh….
Diệp Tri Thu đi đến gần cô gái, cô gái cũng tròn mắt nhìn cô. Cô gái nghiêng dầu hỏi:
- Chị là ai?
Diệp Tri Thu cũng điều tra cô nàng:
- Cô là ai? Tên gì? Quan hệ thế nào với nhà này mà lại ở nhà người ta vậy? Có phải là ăn trộm không?
Cô gái chu môi không thèm trả lời vấn đề của cô, mà chỉ nói sang chuyện khác:
- Bà nội dạy không nên nói chuyện nhiều với người hỏi mình nhiều câu hỏi như vậy. Không an toàn!
Rồi cô gái quay mặt đi làm chuyện của mình. Cô gái lấy chổi quét nhà, rồi lau nhà. Diệp Tri Thu quan sát cô làm một cách thành thạo và nhanh nhẹn thì nhíu mày hỏi thêm:
- Cô ở đây lâu chưa?
Cô gái trả lời thành thật:
- Lâu rồi.
Diệp Tri Thu lại khó chịu, cô cắn môi hỏi nữa:
- Tối ngủ ở đâu?
Cô gái chỉ về một hướng:
- Ở đó!
Diệp Tri Thu nhìn lại, đó chẳng phải là phòng của Hoa Vân Phong hay sao? Trời ạ, cô gái này ngủ trong phòng của anh. Hai người họ… hai người họ có cái gì với nhau hay không? Ban đêm chắc chắn anh về thành phố Đ với cô, còn ban ngày anh ở đây với cô gái này, nhìn tuổi cũng không lớn hơn cô đâu, Hoa Vân Phong này thật là… toàn là dụ dỗ con gái vị thành niên không hà. Anh quên là mình đã có vợ rồi à?
Diệp Tri Thu đưa tay lau nước mắt không biết rơi ra khỏi khóe mắt từ hồi nào, cô gái kia thấy thế bèn chạy lấy khăn tay đưa cho cô, nói:
- Đừng khóc, anh hai nói con gái khóc sẽ mau già, xấu sẽ không có ai chịu cưới đó. Nha, đừng khóc!
Diệp Tri Thu chợt tỉnh ngộ:
- Cô kêu ai là anh hai?
Cô nàng kia liếc mắt xem thường cô:
- Hừ, cô vào nhà người ta mà không biết người ta là ai, cô thật ngốc nha. Tôi kêu anh tôi là anh hai, cô hỏi làm gì chứ? Cô quen anh hai tôi hả?
Diệp Tri Thu chợt tỉnh ngộ, thì ra đây là cô em gái mới nhận của Hoa Vân Phong. Có lần anh kể với cô nhưng cô đột nhiên quên mất, hay là vì quá yêu anh nên lúc nào cũng như có một nỗi ám ảnh trong lòng, bất kỳ người phụ nữ nào bên cạnh anh đều là mục tiêu “chống chỉ định" đối với cô. Mọi sự sợ hãi, đa nghi, ghen tuông đều là xuất phát từ suy nghĩ mà ra. Hì, cô đã đắc tội với cô em chồng rồi nha. Cô cười cười:
- Ờ, chị không phải bạn bình thường của anh hai em đâu, chị là chị dâu của em đó. Từ giờ về sau kêu chị là chị dâu biết chưa?
Như Ý nghiên cứu cô trong chốc lát rồi phá lên cười:
- Xem chị khẩn trương chưa nè, nãy giờ em đùa đó, hôm qua anh hai có gọi điện bảo em chuẩn bị đón chị dâu, em còn tưởng là một người khó tính hay là hơi đứng tuổi gì đó, ai dè… trông chị cũng ngây thơ quá chừng.
Như Ý sau hai tháng kiên trì điều trị, bệnh của cô cũng thuyên giảm nhiều rồi, giở trò tinh quái thì không ai sánh kịp. Cô và Cao Phi Phi lúc ở nhà Phùng Kiến Quân nhiều lần làm trò chọc ghẹo anh làm cho anh điêu đứng mấy hồi, mà bà nội thì cười sặc sụa đến nỗi rơi cả cái hàm răng giả.
Diệp Tri Thu há to miệng nhìn cô:
- Em là em gái nuôi của anh ấy hả? Sao chị nhìn thấy giống quá đó, có phải em rơi không chứ?
Như Ý cũng hào hứng phụ họa:
- Dạ, đúng đó. Mẹ Bình cũng nói vậy. Bà nói nếu ai mà chứng kiến quá trình lớn lên của anh hai thì không bao giờ gán cho anh cái biệt danh là “thanh niên nghiêm túc" như hiện tại đâu. Anh hai hồi còn nhỏ nghịch lắm chị ơi…
Hai chị em mới gặp như đã quen nói chuyện mãi không ngừng với những đề tài trên trời dưới đất gì cũng đem ra bàn luận được. Mà chắc chắn Hoa Vân Phong là đề tài được bình luận nhiều nhất!
----------------
Sở Lăng Khiêm dạo này cũng không rảnh rỗi để đến thăm Diệp Tri Thu thường xuyên. Anh bận chuyện của công ty cùng một số hạng mục cần tranh với Thịnh Á, vì danh dự và để chứng tỏ cho người yêu thấy anh có năng lực hơn, anh phải tham chiến như thế. Mặt khác, không biết từ đâu xuất hiện một con nhím cứ lắc lư trước mặt anh hàng ngày làm cho anh tức giận vô cùng. Tên hắn là Trương Nhất Hổ. Tên bẩn thỉu này đã dám nói ra câu này để hâm dọa anh này:
- Sở đổng không giao người, vậy chứng tỏ cậu yêu người ta lắm đây… hừ hừ, để xem, lão gặp nàng ở đâu thì hãm ở đấy. Xem Sở đổng có thể ngồi yên không nhỉ?
Hổ ơi là Hổ, chọc đâu không chọc lại chọc ổ kiến lửa, Sở Lăng Khiêm là ai chứ, tàn độc có thừa. Bất kỳ ai động chạm đến đồ vật của anh đều thân bại danh liệt đấy!
Sở Lăng Khiêm yêu Diệp Tri Thu chỉ là giống như Lam Hân Đồng đã nói: “Anh không biết cách yêu". Nếu nói Hoa Vân Phong cũng là một người có não “chậm vận động" với tình yêu thì Sở Lăng Khiêm cũng phải tranh nhất nhì đấy. Anh từ nhỏ thiếu vắng tình cảm gia đình, vốn không tin cái gì là ấm áp hạnh phúc. Anh chỉ biết tranh giành những thứ mình muốn để mang đến khoái cảm cho bản thân, mà một giai đoạn nào đó trong quá khứ anh đã từng cho rằng Diệp Tri Thu cũng là một trong những thứ đồ vật đó mà thôi. Nhưng càng về sau này, trái tim anh dường như bị bóp nghẹt khi biết cô nàng yêu người khác, rồi đến hàng ngày thám tử báo lại những hình ảnh cô sà vào vòng tay của một người đàn ông khác không phải mình, anh khó chịu lắm!
Phải nói làm sao tâm trạng này đây khi chính anh cũng không biết trái tim băng giá của mình đang đau đớn. Hoa Vân Phong là một người đã từng mệnh danh là “Đường Tam Tạng" tránh xa thất tình lục dục, khi được con gái người ta tỏ tình mà cũng lưỡng lự đôi ba lần và đôi lúc không biết xử trí thế nào, nhưng cũng may là anh có trái tim ấm áp, chân thành và “chịu khó" học hỏi làm thế nào để khiến người yêu mình hạnh phúc. Còn Sở Lăng Khiêm là một người lạnh lùng, ra vẻ bất cần và cao ngạo luôn cho mình là đúng thì đời nào chịu nhận rằng mình không am hiểu một cái gì đó, cho nên anh thua kém Hoa Vân Phong ở cự ly và cách thức tiếp cận tình yêu. Theo Lam Hân Đồng nói thì chính là như thế. Cô gái nhận xét khá đúng về con người anh. Nhớ đến trước kia để làm cho Diệp Tri Thu vui thì cũng phải nhờ vào dì Trần chỉ điểm khéo léo, chứ anh cũng không chủ động thể hiện tình yêu của mình quá lộ liễu đâu. Anh thuộc dạng người có rồi không buông tay mà chưa có thì phải chiếm đoạt. Thực ra anh sợ hãi mình trao tình cảm quá nhiều thì sẽ thất vọng nhiều, quả thật anh cũng là một người vừa đáng trách vừa đáng thương.
Trong cuộc đời Diệp Tri Thu đã gặp được hai người đàn ông đặc biệt như thế đó. Một người như thiên sứ lương thiện lúc nào cũng ở bên quan tâm che chở, luôn cho cô vòng tay ấm áp mỗi khi cô cần. Còn người kia thì như một ác quỷ bóng đêm, bên anh chỉ toàn tối lạnh và âm u, nhưng anh yêu cũng vô cùng mãnh liệt, như lửa nóng thiêu cháy, cuồng nhiệt mà cực đoan!
--------------
Sau thời gian vợ chồng son vừa mới đăng ký kết hôn xong đang mặn nồng ân ái thì có những lúc Hoa Vân Phong phải đi công tác khá xa. Có khi anh đi về các tỉnh miền Tây, đôi khi đi ra phía Bắc, nhiều bận đến tận nước ngoài xa xôi. Diệp Tri Thu mỗi lúc ấy đều bịn rịn không muốn anh đi xa, tiếc là không còn cách nào khác, vì hoàn cảnh bắt buộc không thể không có anh giải quyết công việc, thế là đôi vợ chồng đành phải học cách “yêu xa" khi bị địa lý cách ngăn. Những lúc như vậy cũng không làm vơi đi tình cảm của họ, mỗi lần về anh đều tặng cho cô những món quà rất đáng yêu và ý nghĩa làm cô vui vẻ vô cùng.
Một người đi thì một người đến. Đó là cơ hội của người thứ ba trong tình yêu của họ. Sở Lăng Khiêm cứ tận dụng mỗi lần ấy để đến thăm cô nàng anh yêu. Không phải anh sợ chạm mặt Hoa Vân Phong mà là trùng hợp mỗi lần như thế anh đều có công việc phải giải quyết ở gần đây, nói ra thì rất khéo chứ thật sự là như thế, cũng không phải lần nào cũng đều so le hành trình giữa hai chàng trai đâu. Có khi họ vẫn chạm nhau và cho nhau những câu nói đầy mùi thuốc súng đạn dược, ôi trời, cuộc chiến của những chàng trai đôi khi máu lửa và bạo lực hơn các cô nàng rất nhiều. Mặt khác, nếu không có sự quấy rầy của Hoa Vân Phong thì Sở Lăng Khiêm có thể thoải mái hơn khi ở bên cạnh Diệp Tri Thu. Anh được bày rất nhiều cách và cũng “chịu khó" từ từ học được ở sách báo đủ loại về phương pháp lấy lòng cô gái mình yêu. Anh nhớ mình đã từng đọc trên một quyển sách “Dạy cách yêu" có một câu như thế này “Nam truy nữ cách tầng sơn, Nữ truy nam cách tầng sa" cho thấy hành trình này không hề dễ dàng chút nào. Vì thế không được nóng vội, phải từ từ thôi!
Diệp Tri Thu cứ phải thường xuyên đón tiếp người mà cô muốn trốn tránh thì cô chẳng tình nguyện chút nào. Tự dưng từ một người cô xem là anh trai lại biến thành người đi tranh thủ tình yêu của cô, sự thật làm cô quá khó chấp nhận.
Đôi lúc sự cự tuyệt của cô dẫn đến hậu quả là Sở Lăng Khiêm tức giận đòi đập bàn đập ghế nữa đấy. Nhưng mà anh đã kiềm chế được. Khổ thân quá! Nhưng rồi từ từ thì cũng quen luôn với cách “chai mặt" này của anh. Đôi khi cũng thấy tức cười, cô không hình dung được người có thể đóng bằng ngàn dặm như anh lại có thể làm những chuyện trẻ con và ngây ngô cùng cô. Diệp Tri Thu bắt đầu không trốn tránh anh nữa. Thì thôi vậy, cô chỉ cần xem anh như người anh trai vui vẻ ở bên là được rồi.
------------
Trước khi đi công tác ở nước ngoài, Hoa Vân Phong có đến bệnh viện một lần thăm Trần Cảnh Đức. Nói thăm cũng chẳng phải thăm, anh vẫn còn hận lão đấy thế mà anh không thể làm gì được lão vì anh yêu cháu gái của lão. Hôm nay anh đến báo cho lão một thông tin rồi anh sẽ đi ngay mà.
Hoa Vân Phong bước vào, ngay lập tức Trần Cảnh Đức đã phát hiện, ông gọi:
- Ây, cậu đến rồi! Đến rồi thì ngồi chơi một ván cờ đi.
Nói thật ra thì lão Trần có phần không cam tâm, lão biết rằng tre già thì măng mọc, nhưng tài chơi cờ của lão đã tập thành một loại kỹ xảo, lão không nghĩ rằng mình sẽ thua đâu, trước kia lão từng nghĩ, nếu bản thân mà trong sạch không vướng vào bùn nhơ của thế giới ngầm sợ người truy tìm tung tích thì có khi lão đã tranh giải cờ tướng quốc tế rồi đấy chứ. Thế mà lão chơi cờ lại thua chàng trai này. Thế cờ cậu ta lão đoán không được, lão nghĩ: Chắc cũng giống như con người cậu ấy vậy, tùy cơ ứng biến, dĩ bất biến ứng vạn biến đấy mà!
Hoa Vân Phong định từ chối nhưng lão đâu có cho cơ hội, lão kéo anh ngồi xuống, nói:
- Không nể mặt lão già này sao? Một bàn thôi được không? Sợ lão tìm ra cách thắng cậu chớ gì?
Hoa Vân Phong không nói từ chối cũng không nói rằng mình sẽ đáp ứng. Anh chỉ nói:
- Tôi có tin này muốn báo cho ông biết.
Trần Cảnh Đức vẫn bình tĩnh sắp xếp các quân cờ. Ông nói:
- Gấp áp cái gì? Tin tức nào đó thì để đánh xong hãy nói đi. Đừng làm lão mất hứng mà!
Hoa Vân Phong vẫn cố nói:
- Ông được xuất viện rồi đó. Ngày mai hãy về thành phố Đ đi. Tri Thu đang rất nhớ ông.
Trần Cảnh Đức sợ rằng mình sẽ yếu lòng đến rơi nước mắt mất thôi. Ông cũng nhớ mọi người ở nhà, nhớ đứa cháu gái thơ dại, nhớ cả người vợ bao năm lặng thầm bên cạnh ông không oán than nửa lời. Khi con người ta rơi vào hoàn cảnh gọi là bờ vực giữa sự sống và cái chết, người ta mới hiểu cái gì quý giá nhất của mình. Lần này về ông phải xin người vợ hiền tha thứ và bù đắp cho bà ấy mới được. Đương nhiên ông vẫn chưa biết vợ mình giờ đã nằm bất động một chỗ, điều này Hoa Vân Phong chưa từng nói dong dài với ông, tự ông về nhà rồi sẽ biết.
Hai người chơi cờ đến tàn cuộc, người thua vẫn là Trần Cảnh Đức. Ông mắng:
- Mẹ kiếp, sao thua nữa rồi. Hừ! Lần này có thể là lần cuối được chơi cờ với cậu mà lão lại thua rồi, tức chết lão!
Hoa Vân Phong đứng dậy bước về phía cửa, anh căn dặn:
- Lo dưỡng sức ngày mai lên đường về nhà.
Trần Cảnh Đức cũng đứng dậy bước theo anh. Đột nhiên Hoa Vân Phong dừng bước, anh nói:
- Còn một tin nữa, ông đừng quá bất ngờ, tôi và Tri Thu vừa mới đăng ký kết hôn. Chúng tôi giờ là vợ chồng hợp pháp rồi.
Trần Cảnh Đức nghe xong thì thở phào một cái, ông hỏi lại anh một vấn đề mà tưởng chừng không liên quan:
- Cậu còn hận lão không?
Hoa Vân Phong đáp:
- Còn!
Trần Cảnh Đức nhìn bóng lưng chàng trai rời đi mà có điều nghĩ ngợi: Chàng trai này yêu hận rõ ràng, cậu ta vẫn hận ông nhưng yêu cháu gái ông là thật. Thực ra việc ông làm ông tự biết nó quá tàn nhẫn, trời đất bất dung nhưng chàng trai này đã cứu sống ông còn trả tự do cho ông thì cho thấy sự khoan dung nhân từ biết bao. Cháu gái ông chọn đúng người rồi đấy, cô gái nhất định sẽ được bảo vệ che chở thật tỉ mỉ và hạnh phúc trọn đời, đúng như mấy ông thầy bói mà bà vợ của ông đã xem trước kia, người ta nói cô có quý nhân phò trợ mà!
Trần Cảnh Đức suy tư một hồi lại chợt nhớ ra một chuyện, đúng là già rồi mà, ông quên trả lại cái khuy cài áo của Hoa Vân Phong rồi. Haiz, đành vậy, sau này nhất định còn cơ hội gặp lại, đến khi đó trả sau cũng được!
Sáng hôm sau, Trần Cảnh Đức được Bạch Thiệu Đông cho về. Anh làm như bản thân được giải thoát mà hoan hô rằng:
- Thoải mái quá, rốt cuộc thì cũng đuổi được cái lão đáng ghét này đi rồi. Ăn dầm nằm dề ở đây sướng quá nhỉ, không tốn một đồng bạc mà còn được chỉnh hình khuôn mặt nữa cơ đấy. Lão có biết phí tổn bao nhiêu không? Thôi đi, đi nhanh cho khuất mắt tôi!
Trần Cảnh Đức chỉ cười mà không giận. Ông nói:
- Không ổn rồi, cậu không thích lão nhưng mà người anh em của cậu sớm muộn cũng phải gọi lão một tiếng chú vợ đấy nhé.
Bạch Thiệu Đông biết chuyện hai người nọ đăng kí kết hôn. Anh trả lời rằng:
- Hừ, đừng tưởng bở, lão còn sống mấy năm mà hống hách? Để người ta gọi mình là chú vợ hả, lão hổ thẹn lương tâm không chứ?
Trần Cảnh Đức cúi đầu nở một nụ cười. Ông không nói nữa mà đi thẳng ra cửa. Bạch Thiệu Đông gọi giật lại:
- Êh, định đi bộ về nhà hả? Tiền nè… mà cái này của Vân Phong đưa, tôi không có lòng dạ bồ tát vậy đâu.
Trần Cảnh Đức cảm kích nhận lấy:
- Cảm ơn cả hai cậu!
Bạch Thiệu Đông nhếch môi “xì…" một tiếng rồi bỏ về văn phòng. Khi đi ngang qua phòng viện trưởng, anh nghe loáng thoáng:
- Cô đã đến đâu rồi hả…. ồ… ở đó có hoặt động cứu trợ sao… cũng khá vất vả đấy…
Bạch Thiệu Đông hấp tấp đến cả cửa cũng quên gõ mà chạy thẳng vào, miệng nhép khẩu hình: “Là bác sĩ Thanh hả?". Viện trưởng hiểu ý gật đầu. Anh liền chấp tay lại vái vài cái và mang theo cái mặt khổ sở van xin viện trưởng. Viện trưởng thật sự rất tức cười, chàng trai này mỗi lần nghe thấy có tin của Tô Uyển Thanh là cầu xin ông tạo điều kiện cho nói xen vào vài câu với người đẹp vậy mà. Lần này không ngoại lệ, ông cũng ra tay giúp đỡ:
- Này bác sĩ Thanh à, chẳng phải cô nói có một ca bệnh cần phải hỏi ý kiến của bác sĩ ngoại khoa mà. Sẵn có một người mới vào văn phòng tôi, cô hỏi nhé!
Vẻ mặt của Bạch Thiệu Đông lập tức sáng rỡ, tim đập loạn xạ chỉ chờ nghe giọng nói của cô mà thôi. Anh hồi hộp đón nhận cái điện thoại. Như sợ rằng cô sẽ đổi ý, anh hỏi vào vấn đề chính mà không dám lan man:
- À, bác sĩ Thanh, tôi đang rảnh lắm, có gì cô cứ hỏi tôi là được!
Tô Uyển Thanh thừa biết là anh. Bác viện trưởng vẫn luôn muốn “se duyên" cho cô và anh ta, tạo điều kiện để anh có cơ hội nói chuyện với cô, nhất định là anh nhờ vả người ta dữ lắm đây. Hành động này của Bạch Thiệu Đông mới đầu cô còn khá xem thường, yêu không cần phải hèn mọn như thế, phải mạnh mẽ hơn chứ. Cũng giống như hiện tại cô vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện của Hoa Vân Phong, nhưng cô cứng rắn không gọi hỏi thăm về anh đấy. Rồi dần dà cô cũng phát hiện cô và Bạch Thiệu Đông cũng có chung nhiều quan điểm lắm, ví dụ như việc bàn bạc với nhau về các ca bệnh khó cô gặp ở vùng nghèo đói hay là ngẫu nhiên trau dồi một số chuyên môn chẳng hạn. Anh có kiến thức rất uyên bác, tận tâm chỉ bảo làm cho cô và anh càng kéo gần khoảng cách. Nói chuyện cũng không còn dè dặt như trước nữa. Hiện tại cô đã xem anh như người bạn thân rồi, có lẽ do tương đồng về lập trường nên mới có thay đổi như thế, chứ tình yêu thì không thể nào - Tô Uyển Thanh vẫn nói với bản thân mình như thế!
Tô Uyển Thanh vẫn điềm tĩnh tiếp chuyện cùng anh:
- Ồ… tôi muốn hỏi anh về một số vấn đề chuyên môn của anh… chuyện là thế này…
Hai người trao đổi một số vấn đề quanh công việc nhưng vô tình đã kéo đối phương đến gần mình hơn, Tô Uyển Thanh thông minh cũng không ngờ rằng, cô không kiểm soát được bản thân bị sức hút của Bạch Thệu Đông càng ngày càng làm cô thán phục. Thế mà nỡ lòng nào cô phủ nhận và cho đó chỉ là sự ngưỡng mộ và không ngừng nhắc nhở bản thân không được có tình yêu với anh ta. Bạch Thiệu Đông đúng là lận đận trong chuyện tình duyên mà!
………….
Trần Cảnh Đức mang trong lòng bao niềm vui sướng khi được về nhà. Ông vẫn rất cẩn thận khi đăng kí thủ tục khi di chuyển trên các phương tiện các loại, bởi vì kẻ thù luôn luôn có khả năng rình rập khắp nơi, phải cẩn thận mới mong còn mạng về nhà. Nhưng tai bay vạ gió, nói rằng tránh nhưng con người nhiều lúc vẫn bất lực trước trò đùa của số phận đấy thôi…
Ông chọn cách không đi máy bay phiền phức nhiều thủ tục mà chọn cách đi taxi. Trên đường có rất nhiều quãng đường rất vắng vẻ. Xe taxi vẫn bon bon chạy trên đường, đột nhiên dừng lại. Trần Cảnh Đức kinh ngạc khi mình không kịp đề phòng bị ngã nhào ra phía trước. Ông đề phòng hỏi:
- Xảy ra chuyện gì vậy?
Người phía trước quay ra phía sau, giở chiếc nón nỉ đen đang đội ra, Trần Cảnh Đức kinh ngạc khi nhìn thấy một người mà ông đã từng quen biết…
Trần Cảnh Đức là một xã hội đen thực thụ lão thành và có kinh nghiệm, ông biết lúc này cần nhất chính là bình tĩnh. Ông mò tay sang bên cạnh vặn mở chốt cửa, nhưng chốt cửa đã bị khóa. Ông không nao núng mà hỏi người phía trước:
- Lão Hổ, lão muốn ôn lại chuyện xưa thì cũng không nên dùng biện pháp này…
Trương Nhất Hổ đốt một điếu thuốc và phì phò khói đen dầy đặc trên môi, vẻ mặt ngạo nghễ đến đáng ghét:
- Ha ha, tao nói mày nghe, trước kia mày lừng lẫy chốn giang hồ lắm mà, hôm nay ở ẩn lâu quá rồi thì đầu có sạn hết rồi sao? Hừ, ai rảnh ôn chuyện? Nhảm nhí…
Hắn nghênh mặt nói tiếp:
- Van xin đi “Kiệt ca", em sẽ tha cái mạng chó cho anh? Hửm? Ha ha ha…
Hắn gọi ông bằng cái biệt danh năm xưa từng lăn lội trong giới hắc đạo đầy máu tanh. Trần Cảnh Đức híp mí nhìn hắn, nói:
- Mày mới là thằng chó. Năm xưa tao nương tay cho mày, giờ mày quay lại cắn tao một phát chí mạng. Hừ, là ai sai bảo mày hả?
Trương Nhất Hổ cười sặc sụa:
- Người này mày biết đấy… Thương tình mày sắp không bảo tồn được cái mạng, tạo cho mày chết trong minh bạch đấy…
Trần Cảnh Đức chờ hắn nói tiếp, hắn hút vài hơi khói thuốc phì ra những vòng khói xám xịt mà nói:
- Hoa… Vân… Phong!
Hắn cố ý nhấn mạnh từng từ như thế, Trần Cảnh Đức quả thật không dám tin. Con người lão tiếp xúc và đã công nhận nhân phẩm tốt đẹp kia lại là kẻ hai mặt sao?
Lão nghe hắn nói:
- Lão già, lão quá già để biết cái gì đúng cái gì sai. Thôi thì lão chết sớm cho đỡ chật đất.
Trần Cảnh Đức bỗng gầm thét:
- Mày nói láo, không phải cậu ta làm. Mau nói cho rõ đi.
Lão biết mình đã già, nhưng gừng càng già càng cay không dễ dàng bị lừa như một đứa nhỏ 3 tuổi được. Lão biết điều đó là giả dối bởi vì Hoa Vân Phong vốn có rất nhiều cơ hội giết chết lão, cậu ta khi đó còn không ra tay thì làm gì phải tốn công phí sức bày binh bố trận như hiện tại. Vả lại Trương Nhất Hổ là nhân vật nào chứ, có thể dễ dàng sai khiến hắn sao. Chỉ có một nguyên nhân đó chính là muốn vu oan giá họa cho cậu ấy. Rốt cuộc là ai? Lão chết cũng không sao, lão chỉ mong biết được chân tướng để không hiểu lầm người tốt. Nhưng sao lão cảm thấy đầu mình rất nặng nề, dường như cơn buồn ngủ từ đâu ập đến mà lại mạnh mẽ đến thế, lão không thể cưỡng lại được. Lão biết mình bị trúng thuốc mê, lão không thể kiểm soát được tâm trí nữa rồi… và rồi lão ngất đi!
Trương Nhất Hổ cũng đã hết kiên nhẫn, hắn gào lên:
- Thấm thuốc rồi phải không? Mày chết đi đồ già mồm!
Nói xong hắn mở cửa xe bước xuống. Hắn đứng đấy trông vào cửa sau của chiếc xe, hắn thấy Trần Cảnh Đức đã rơi vào tình trạng hôn mê, hắn ngoắc tay một cái, đàn em hắn phóng nhanh như bay đến chấp hành mệnh lệnh. Nghe Trương Nhất Hổ chỉ định:
- Móc mắt hắn ra. Cài số cho xe chạy xuống vực…
Ra lệnh xong hắn lại tự mình thì thầm:
- Hừ… Kiệt ca, thời oanh liệt mày đến đây là chấm dứt, ngày xưa mày ngạo nghễ lắm mà, bây giờ đến chết cũng không toàn thây… chặc chặc!!!
Hắn làm bộ chặc lưỡi “tiếc nuối". Hắn phất tay ra hiệu cho đàn em ra tay. Tên đàn em tuân lệnh tiến đến mở cửa xe, hắn tàn độc không hề sợ hãi và cũng chẳng cần bao tay lại, hắn thô lỗ lấy từ hốc mắt Trần Cảnh Đức ra một đôi mắt nhầy nhựa đầy máu tươi, chỉ tưởng tượng thôi đã muốn buồn nôn vậy mà người đang hành động lại chẳng thấy chút gì nao núng, bởi vì hắn đã từng vô số lần tiếp xúc với máu tanh và những thứ còn gớm ghiếc hơn thế nữa.
Thứ đáng sợ ấy được đưa đến trước mặt của Trương Nhất Hổ. Hắn cười ha ha, bảo tên đàn em lấy ra một cái hộp nhung màu đỏ rất đẹp để chúng nó vào. Hắn híp mí nhìn tận phía chân trời đã xám ngắt một mảng, âm trầm thốt lên:
- Tiếp theo sẽ rất sảng khoái đây! Ha ha…
---------------
Hôm nay cô về nhà hơi muộn, đến trước cửa nhà thì trong nhà đã có sẵn ngọn đèn. Bởi vì không có Hoa Vân Phong nên mỗi lần ra khỏi nhà và biết rằng thời gian trở về của mình sẽ trễ, trời tối cô rất sợ ma, cho nên cô đã để sẵn đèn sáng như vậy, đến lúc về thì không có gì phải lo lắng nữa rồi.
Tối nay về trễ thật, cô phải sang nhà Điềm Mật từ buổi chiều để tâm sự cùng cô bạn. Ngoài mặt, cô bạn luôn tỏ ra rất hạnh phúc bên người chồng mới để qua mặt cha mẹ cô, bởi vì cô sợ nếu ba mình biết Lam Tĩnh Hiên đối xử lạnh nhạt với con gái cưng của ông thì ông sẽ không chịu buông tha cho nhà họ Lam đâu. Cô dâu mới về nhà chồng luôn phải đóng kịch và giả tạo bằng những nụ cười tươi thắm nhưng nỗi lòng thì mặn đắng muôn phần. Cô chỉ có một cô bạn có thể tâm sự và san sẻ buồn vui, đó là Diệp Tri Thu. Hai cô bạn luôn là vậy, vui thì cười cùng nhau mà buồn cũng khóc cùng nhau.
Diệp Tri Thu về nhà mới mở khóa cửa rào đi lên hai bậc thềm cô đã thấy một cái hộp gì đó được đặt trước cửa ra vào. Cô lấy làm lạ nhìn quanh đây xem có ai đánh rơi vào không nhỉ. Nhưng điều đó là không thể, rơi thì rơi ngoài đường ai lại để vào đây? Hừ… có khi nào là chồng yêu của cô đi công tác mà còn muốn tạo bất ngờ cho cô không nhỉ? Cô trộm cười một cái rồi nhặt cái hộp cầm lên xem. Cái hộp nhưng đỏ phủ bên ngoài thật mềm mịn và xinh đẹp, nhất định bên trong chứa vật gì đó phải tương xứng với giá trị của cái hộp chứ. Cô háo hức vô cùng chuẩn bị mở nó ra…
- Á….
Diệp Tri Thu la lên thất thanh và lập tức ném cái hộp đó ra xa, cô nhắm mắt lại cố gắng không nhìn đến nó. Trời ơi, thật gớm ghiếc, thật đáng sợ… làm cho cô muốn buồn nôn. Thứ ấy… không phải là một đôi mắt sao? Một đôi mắt người… không phải đồ giả. Nó giống như vẫn còn sinh mệnh, nó vẫn còn ươn ướt, nhầy nhụa và dường như đang trừng thẳng vào cô. Mặc dù đã ném nó ra xa nhưng nó vẫn tồn tại trong tầm nhìn của cô và thoang thoảng đâu đây trong không khí vẫn còn mùi máu tanh hôi hám, cô muốn khóc thét mà lại khóc không được vì giống như đã bị trút cạn hết sức lực rồi!
Diệp Tri Thu bình ổn lại nhịp tim đang đập thình thịch, cô run rẩy lấy điện thoại ra nhấn nhanh số của Hoa Vân Phong mà gọi. Tiếng tút tút ngân dài càng làm cho lòng cô hoang mang sợ hãi. Cô quên rằng anh hiện tại đang trên máy bay không thể nhận cuộc gọi. Diệp Tri Thu vào giờ phút cần đôi vòng tay vững chãi để bảo vệ đều nghĩ đến người đầu tiên là anh. Nhưng không có anh rồi, cô phải tìm ai đây. Cô thật sự rất sợ!
Cô chưa biết phải làm như thế nào thì lập tức điện thoại cô reo chuông, cô giật mình làm rơi cái điện thoại. Nó lăn lốc đến gần cái hộp nhung kia, cô cẩn thận đưa tay nhặt điện thoại để không phải chạm vào thứ đáng sợ kia. Thì ra cuộc gọi là của Sở Lăng Khiêm. Cô bắt máy, cô không nói gì được ngoài câu:
- Em sợ….
Trong tại nghe truyền đến giọng đầy lo lắng của Sở Lăng Khiêm:
- Xảy ra chuyện gì? Em đang ở đâu? Nói anh nghe anh tới đó ngay!
Diệp Tri Thu run rẩy nói:
- Ở nhà… trọ…!
Rồi sau đó là khóc nấc mà không nói được câu nào nữa.
Chẳng mấy chốc sau Sở Lăng Khiêm đến nơi, anh mang theo một lon soda bạc hà. Anh dỗ ngọt:
- Em cố gắng uống cái này vào sẽ không buồn nôn nữa.
Diệp Tri Thu đờ đẫn uống một miếng nước ấy và cô cảm thấy dạ dày không còn cảm giác kinh tởm nữa. Cô vẫn còn rất sợ hãi. Cô ngồi tựa đầu vào thành ghế mà trong đầu còn ẩn hiện hình ảnh khi nãy. Cô nhắm mắt lại nó cũng hiện lên rõ mồn một. Làm sao cho nó biến đi đây, cô cố gắng lắc đầu thật mạnh để xua nó ra khỏi đầu mình. Sở Lăng Khiêm thấy thế bèn ngăn cản:
- Đừng làm vậy sẽ choáng váng đầu lắm đó. Em đừng nghĩ ngợi về nó nữa là tốt rồi. Anh đã xử lý xong cả rồi, đến trên nền gạch cũng không còn chút gì đáng sợ nữa. Em yên tâm đi!
Diệp Tri Thu nói chuyện, giọng nhỏ lí nhí:
- Làm sao quên được? Nó in sâu trong đầu em rồi. Em bị ám ảnh…. Em sợ lắm!
Không riêng gì cảnh tưởng vừa rồi làm cô hốt hoảng, cô còn tưởng tượng ra chuyện năm xưa, Vân Phong của cô chỉ có 8 tuổi, còn nhỏ như vậy đã phải chịu nỗi đau đớn như thế, phải mất nhiều máu như thế… cô càng nghĩ càng cảm thấy như bị ai bóp nghẹt cái cổ, ngạt thở vô cùng.
Hôm đó Sở Lăng Khiêm đã ngủ lại tại nhà của cô. Anh chịu thiệt thòi trải nệm dưới nền gạch mà nằm còn cô thì nằm trên giường. Anh không yên tâm để cô ngủ trong phòng một mình, mà Diệp Tri Thu cũng yếu đuối cần một ai đó bên cạnh, nếu không chắc chắn tối nay cô sẽ gặp ác mộng.
Chuyện này chưa vơi thì chuyện khác lại ập đến. Mới sáng sớm tinh mơ Diệp Tri Thu đã không tài nào chợp mắt thêm một phút nào nữa, cô quyết định vào bệnh viện với dì Trần ngay, cô cần một người thân nào đó bên cạnh, nếu không cô điên mất.
Cô vào bệnh viện không lâu đã có hai vị mặc trang phục cảnh sát đến tìm gặp cô. Họ nói đã có tin tức của chú Trần. Cô vui vẻ dò hỏi thì họ nói rằng chú Trần đã chết vào chiều ngày hôm qua. Hiện trường cho thấy là một vụ tai nạn giao thông nhưng thực tế qua kiểm tra sơ bộ đã phát hiện nhiều điểm nghi vấn đây là một vụ mưu sát. Họ nói cần cô về hợp tác điều tra.
Diệp Tri Thu thực sự chịu không nổi đả kích này. Cô nghe ù ù lỗ tai, cô mất thăng bằng lùi về sau hai bước, Sở Lăng Khiêm thấy thế dang tay đỡ lấy cô. Từ lúc những biến cố này dồn dập đổ ập về phía cô thì anh vẫn luôn kiên nhẫn bên cạnh. Lúc này, cô không nói được lời nào cũng chẳng có chủ ý gì cả, mọi thứ đều như con rối tùy anh kéo đến ghế ngồi, rồi cô nghe anh nói với hai người đang thực hành chức trách kia:
- Được, chúng tôi theo các vị, nhưng phải đợi bạn gái của tôi ổn định tâm lý một chút. Người nhà gặp tai họa như vậy, cô ấy bị sốc!
Hai người kia cùng gật đầu và đồng thanh nói:
- Chúng tôi sẽ đợi!
Diệp Tri Thu ngồi đó ngẩn người ra. Cô thèm lắm đôi vòng tay của Hoa Vân Phong lúc này, cô sẽ sà vào lòng anh mà khóc một trận cho vơi đi nỗi đau. Và ngay lập tức cô được một vòng tay ôm lấy, nhưng hơi ấm trên người anh ta không giống người cô mong muốn. Cô có hơi bất mãn xô đẩy anh ra, cô nói:
- Anh để em yên lặng một mình là được rồi.
Sở Lăng Khiêm mất hứng, anh nghiến răng tức giận nhưng vẫn cố dùng ngữ khí nhẹ nhàng với cô:
- Muốn khóc thì khóc đi, xem anh là anh trai cũng được mà! Tạm thời anh sẽ thay đổi vai trò khi ở bên em, thả lỏng một chút!
Diệp Tri Thu nhìn anh một chút rồi cơn yếu lòng cũng mạnh mẽ hơn
Từ khi Cao Phi Phi tuyên bố rằng mình hận Phùng Kiến Quân và cấm vận không cho anh vào thăm thì anh thường xuyên bị mẹ cô nàng và bà nội lải nhải mệt lỗ tai muốn chết. Anh sợ nhất cảnh này mà trốn tránh để giờ còn phiền phức hơn gấp mấy lần, haiz! Hằng ngày anh đều “đóng đô" ở bệnh viện, cô nàng vẫn chưa chịu gặp anh. Cô nhốt anh ngoài cửa hoài, ai cũng cho vào thăm trừ anh ra mà thôi. Phùng Kiến Quân tính tình ngang tàng, anh ghét cái kiểu này lắm, nhưng bà nôi khuyên nhủ nhiều câu thì lửa giận anh cũng nguội dần. Và cứ thế ngày qua ngày anh đều sống sót bằng cách đó! Khổ thân chưa nào?
Cao Phi Phi nói ngoài miệng là hận là ghét nhưng trong lòng vẫn ngọt ngào lắm. Hằng ngày anh đều lượn lờ trước cửa phòng, nhìn qua lớp kính mờ cô thấy bóng dáng anh đi đi lại lại ngoài đấy. Cô phải trừng phạt anh, nếu không sau này về… ờ thì về ở chung một nhà anh sẽ xem thường cô thì sao. Hừ!
………..
Hôm nay đến trường, Diệp Tri Thu cứ cười tủm tỉm hoài không ngậm miệng lại được. Cô nhớ đến đêm trước, Hoa Vân Phong đã thực hiện những hành động lãng mạn đến nỗi cô nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ làm đâu. Con người anh có nguyên tắc, anh nói rằng chuyện cầu hôn phải để cho con trai vì khi đó anh chưa thể chủ động được. Đến khi anh có thể, anh đã làm cho cô bất ngờ lắm. Anh không nói mà chỉ hành động âm thầm, sự yên lặng đó làm cho niềm hạnh phúc vỡ òa và dường như được tăng lên gấp bội. Khi ấy cô còn càu nhàu anh rằng:
- Anh thiệt là không chịu nói trước cho người ta biết gì hết. Xem, hôm nay người ta mặc bộ đồ không đẹp chút nào!
Anh hôn trán cô, tay vẫn vân vê chiếc nhẫn anh mới vừa đeo vào tay cô. Anh nói:
- Không cần son phấn, em bình thường như vậy là đẹp nhất.
Diệp Tri Thu nhìn về phía cái máy quay hình anh đã đặt trước để ghi lại hình ảnh lãng mạn này, vì anh biết cô sẽ đòi xem đi xem lại giây phút sung sướng này thêm nhiều lần nữa, tính cô thích lưu lại hình ảnh đáng nhớ bằng điện thoại khi đến nơi có cảnh đẹp hoặc chỉ cần một đóa hoa dại bên đường mà cô thích là sẽ lấy điện thoại ra chụp, thế nên anh chuẩn bị cái này cũng hoàn toàn hợp với ý cô. Cô nở nụ cười thật tươi, chứng tỏ cô thật mãn nguyện!
Lam Hân Đồng ngắm nghía tìm tòi cô bạn. Cô không hiểu sao hôm nay cô bạn cứ cười mãi, cười khúc khích thành tiếng luôn rồi. Cô hiếu kỳ, hỏi:
- Bạn làm gì vui vẻ quá vậy?
Diệp Tri Thu lắc lắc đầu giả vờ không có chuyện gì, ra vẻ bí ẩn không nói. Cô là người có tính tình nóng nảy nhưng cũng mau quên lắm. Cái hôm mà Hoa Vân Phong hỏi cô về bài thi môn xác suất có bị ai chạm qua không, điều ấy đã loáng thoáng chứng minh một cái gì đó nhưng cô không hề nghĩ rằng bạn mình sẽ làm như vậy. Cô nghĩ có lẽ là còn ai khác đã nhúng tay vào, chẳng hạn như cô nàng An Tố ghét cô nhất lớp đấy, ai cũng có thể nghi ngờ, trừ bạn thân cô ra, chơi từ nhỏ đến giờ, đối đãi nhau rất chân thành thì không thể có chuyện bán đứng nhau được. Còn nữa, nếu bạn thân của cô có ý đồ xấu thì thiếu gì cơ hội trong khi cô là người vô tâm như vậy, sao phải đợi tới lúc này!
Lam Hân Đồng không chịu buông tha, cô ngồi xuống bên cạnh, đưa tay chọc vào eo bạn mình:
- Bạn nói không? Bạn không nói mình chọc bạn hoài luôn đó.
Diệp Tri Thu bị cô làm cho chịu không nổi nên đầu hàng:
- Thôi được rồi mình nói… đừng làm… ngừng lại đi mà…
Lam Hân Đồng dừng tay lại, cô chờ bạn nói. Sự thật sau khi nghe được làm cô chẳng vui vẻ chút nào, thà rằng không nghe thì hơn:
- Vân Phong cầu hôn mình rồi… và mình cũng đồng ý luôn rồi!
Lam Hân Đồng nghe như sét đánh ngang tai. Cô yêu anh như vậy, anh lại đi cầu hôn người khác à. Đáng giận mà! Cô hỏi:
- Khi nào?
Giọng điệu không còn trong sáng như lúc nãy nữa, hiện tại nó âm trầm và mang theo nỗi đố kị muốn nghiến chết người ngồi trước mặt. Cái miệng cô ấy cười thật là chướng mắt, cô hận!
Diệp Tri Thu lại sung sướng khoe:
- Mới hồi tối thôi hà… anh ấy làm mình bất ngờ muốn chết!...
Sau đó cô gái còn lải nhải thật nhiều về niềm vui của mình. Lam Hân Đồng một tiếng cũng nghe không lọt tai được nữa. Cô nắm chặt hai bàn tay, siết thật chặt, tưởng tượng như đang bóp lấy cái cổ trắng nõn mảnh khảnh của cô bạn mình. Cô đã án binh bất động nhiều rồi, giờ cô phải thẳng tay hơn thôi.
Chiều hôm ấy Lam Hân Đồng đến nhấn chuông cửa nhà trọ Hoa Vân Phong. Anh từ trong mở cửa ra, dáng vẻ vui tươi nói rằng:
- Hôm nay còn gõ cửa nữa…
Nhưng câu nói chỉ dừng ở đó khi trực giác cho anh biết người đối diện không phải Diệp Tri Thu. Anh dừng một chút, hỏi:
- Là ai?
Người kia mềm nhẹ trả lời:
- Anh không nhận ra em sao? Mới đó mình còn ôm nhau mà…
Hoa Vân Phong không nói gì, anh định đóng cửa lại thì cô đưa tay ngăn cản:
- Ý nè, đừng tuyệt tình như vậy, dù sao cũng là người quen, em đến tìm Tri Thu thôi mà. Khách đến nhà mà anh cản ngoài cửa vậy sao?
Anh trả lời:
- Tri Thu chưa về, có gì cô liên hệ bằng điện thoại đi.
Lại lần thứ hai anh đóng cánh cửa, Lam Hân Đồng giơ chân cản lại cánh cửa và đột nhiên la lên:
- Ây da, đau quá, anh làm kẹt tay em rồi.
Sự ranh mãnh của cô đã làm cho người không nhìn thấy hoàn cảnh kia hoang mang vài giây. Hoa Vân Phong hé mở cửa với ý muốn để cô lấy tay ra nhưng cô thừa thế đó lại ngả vào lòng anh, ôm thật chặt.
Hoa Vân Phong lạnh lùng đẩy ra:
- Cô đừng giở trò nữa. Đây là cách cô làm để tôi yêu cô sao? Không thể nào!
Lam Hân Đồng hỏi anh:
- Vậy em có điểm gì không bằng Diệp Tri Thu?
Anh cũng không ngại đáp rằng:
- Tự soi vào lương tâm mình xem, những chuyện cô đã làm không xứng để nhắc đến tên cô ấy, càng đừng nói đến đem ra so sánh!
Anh triệt để đóng cửa lại một cách nhanh chóng. Lam Hân Đồng không còn cơ hội chất vấn anh nữa. Cô làm gì được cái quyền đến đây làm ra ngô ra khoai cái gì, cô chỉ là đơn phương một phía, nhưng cô không cam tâm!
Diệp Tri Thu về nhà sau đó. Cô thở dài mệt mỏi:
- Haiz, hôm nay làm trực nhật cuối năm mệt chết người ta... Báo cho anh biết tin vui là em sắp được nghỉ Tết nguyên đán rồi đó. À, công ty anh có cho nhân viên nghỉ không?
Hoa Vân Phong gật đầu nói:
- Đương nhiên có. Mà em hỏi làm gì?
Diệp Tri Thu cười xấu xa:
- Hì… thì hỏi anh thời gian rảnh để mình đi đăng kí kết hôn đó mà.
Anh ôm cô mà vuốt ve đôi má của cô, đáp:
- Không cần đợi lâu vậy, ngày mai chúng ta đi luôn được không?
Cô ngỡ ngàng:
- Hả?
Cô chỉ là thăm dò như vậy, không ngờ anh đồng ý thật.
Anh cười ghẹo cô:
- Đừng nói em không đồng ý nha. Hối hận rồi chứ gì?
Diệp Tri Thu lắc đầu lia lịa:
- Đời nào hối hận chứ. Hận là không thể cầm giấy hôn thú ngay hôm nay. Hừ!
Sáng hôm sau, hai người sánh vai nhau đi vào nơi đăng ký kết hôn. Khi được hỏi đến tất cả thủ tục cần thiết Hoa Vân Phong đều chuẩn bị đầy đủ, kể cả giấy chứng nhận độc thân mà anh cũng không quên. Thường thì mấy người con trai lần đầu tiên làm giấy thì quên mất cái này. Diệp Tri Thu đùa:
- Anh kết hôn rồi sao biết hết thủ tục vậy?
Hoa Vân Phong trả lời:
- Phải rồi, anh kết hôn với bộ Luật hôn nhân gia đình lâu lắm rồi!
Diệp Tri Thu hiểu ý của anh, cô cười hi hi. Nhân viện công tác ở đây nhìn thấy hai người này vào đăng ký thì ngưỡng mộ vô cùng. Đúng là từ trong ngôn tình bước ra nha. Đẹp trai xinh gái thế này thì có để cho người ta sống nữa không đây hả?
Hai “vợ chồng son" từ khi bước vào đến lúc ký tên vào giấy đều nở nụ cười thật tươi, nhưng ai biết đâu trong lòng họ thì ai cũng như nhau đó là cảm thấy hồi hộp muốn chết. Bàn tay Diệp Tri Thu siết chặt lấy bàn tay Hoa Vân Phong đến nỗi mồ hôi cũng vả ra luôn, mà không rõ là của anh hay là của cô, hoặc cả hai!
Trước sự chúc phúc của mọi người, cặp vợ chồng son này căng thẳng nắn nót chữ ký của mình. Diệp Tri Thu cẩn thận hướng dẫn anh vị trí ký tên và cô còn đọc nội dung cho anh nghe qua một lượt. Sau khi hoàn thành, cầm trên tay mảnh giấy hồng nâng niu như vật quý, Diệp Tri Thu còn chưa tin đây là sự thật, mình đã trở thành vợ của anh rồi đấy.
Khi bước ra ngoài cửa cơ quan, Diệp Tri Thu vẫn cười ngây ngô và cầm đọc đi đọc lại có mấy hàng chữ ít ỏi trên giấy kết hôn. Hoa Vân Phong nhắc nhở:
- Mèo con à, em lo nhìn đường đi, hình như sắp xuống bậc thang rồi đó.
Diệp Tri Thu cẩn thận cất tờ giấy hồng vào trong cái túi xéo đeo bên người, cô nói:
- Tuân lệnh ông xã!
Cách gọi này có hơi mới mẻ nhưng nghe vào thì làm người ta thích thú vô cùng. Hoa Vân Phong cũng học theo cô:
- Bà xã của anh thật ngoan!
Lúc về đến nhà, Hoa Vân Phong bảo cô đợi anh vài phút. Cô không biết anh lại có bí mật gì sắp bật mí đây, cô hồi hộp chờ đợi. Trong thời gian ngồi một mình, cô lại lấy giấy đăng ký kết hôn ra xem, dù một chữ cũng không mọc thêm được, đọc đến nỗi thuộc làu làu, vậy mà vẫn cứ thích cầm nó trong tay thế này. Ngẫm lại cuộc tình này y như mộng vậy nhỉ. Thật đẹp và thật nên thơ. Cuối cùng thì cũng đã thành một đôi về chung một mái nhà, suốt đời gắn bó rồi. Từ đây sẽ chẳng còn lo anh bị ai giành đi mất nữa, hạnh phúc quá!
Lát sau Hoa Vân Phong đi từ phòng ngủ ra, anh nắm gọn trong long bàn tay vật gì đó – Diệp Tri Thu đoán như thế, xem anh bí ẩn chưa nè! Cô kéo anh ngồi xuống, hỏi:
- Gì vậy anh, có quà cho em hả?
Hoa Vân Phong gật đầu, anh nâng tay cô lên rồi đeo một sợ dây mát lạnh vào cổ tay trắng mịn của cô. Màu xanh của chuỗi ngọc bích hoàn toàn tương phản làm cho cổ tay cô thêm trắng muốt. Màu ngọc trong xanh đẹp huyền diệu, từng hạt tròn tròn được kết lại với nhau thành sợi chuỗi đeo tay lung linh nhất mà Diệp Tri Thu đã từng thấy. Cô reo lên:
- Quoa! Sợi dây đẹp quá, anh mua hả?
Bất ngờ hơn nữa là câu trả lời của anh:
- Anh tự làm!
Cô há miệng không tin nổi:
- Anh làm?
Anh nhíu mày hỏi lại:
- Không tin? Em xem trên những viên này có khắc cái gì?
Diệp Tri Thu xoay xoay các hạt xem kỹ, cô đọc được rằng: “Hoa Vân Phong yêu Diệp Tri Thu trọn đời trọn kiếp mãi không chia lìa". Cô vui mừng reo lên:
- Nhất định tốn nhiều công sức lắm ha?
Hoa Vân Phong trả lời:
- Cũng không khó khăn gì… định tặng em sớm hơn nhưng anh làm hơi chậm, đến giờ mới xong.
Diệp Tri Thu đếm chuỗi hạt, cô nói rằng:
- 17 hạt tượng trưng cho cái gì?
Vòng tay có 15 hạt và 2 hạt treo lắc lư rất ngộ nghĩnh. Anh đáp:
- 17 hạt cung “sinh", bình an!
Anh chỉ mong em bình an, cứ vô tư như ngày nào. Anh không biết tình yêu của anh có thể làm xoay chuyển tình thế khi em biết rõ sự thật năm xưa và vòng tay anh có đủ chặt để luôn giữ em bên mình hay không. Anh chỉ mong dù mai đây trên đường đời có vô tình chia đôi ngã, em vẫn luôn được che chở trong an bình hạnh phúc. Vậy là anh không còn gì lo lắng nữa rồi.
Thực ra đây chính là miếng ngọc lúc đi Sa Pa cô đã cố ý giấu vào trong ba lô của anh vì nghe rằng nó mang lại may mắn và bảo vệ anh bình an. Sau đó anh vô ý làm nó vỡ đôi, ngọc vỡ không thể phục hồi nguyên trạng nên anh muốn làm một vòng đeo tay tặng lại cho Diệp Tri Thu, cầu cô cả đời bình an.
Diệp Tri Thu cảm động nâng niu sợi dây chuỗi trên bàn tay ngắm mãi không thôi. Những thứ vật chất xa hoa chỉ dùng tiền để mua về thì làm sao sánh được với tấm lòng của người yêu đã tỉ mỉ vì mình mà tạo ra. Làm những viên tròn tròn nhỏ nhỏ này không dễ đâu, đối với anh lại càng khó khăn hơn. Cô tưởng tượng đến anh phải tẩn mẩn hàng giờ để mài giũa, tạo hình và khắc chữ lên đây chỉ với sự cảm nhận của đôi bàn tay… Cô ngẩng mặt lên hôn anh thật sâu, cô nói:
- Ông xã, anh vì làm mấy cái này mà tay anh bị trầy xước hết như vậy đó hả? Lần trước em phát hiện hỏi anh thì anh nói dối em là không cẩn thận bị thương. Anh đau người ta cũng đau đó nha!
Hoa Vân Phong đáp:
- Nhưng đổi lại nụ cười của em thì làm gì anh cũng cảm thấy xứng đáng. Bà xã, anh chỉ muốn em ở mãi bên cạnh anh thôi. Dù sau này có xảy ra chuyện gì, dù anh chỉ còn sống một ngày, anh vẫn muốn giữ em bên cạnh.
Diệp Tri Thu đưa tay che miệng anh lại:
- Anh nói lung tung cái gì vậy? Không cho nói bậy bạ biết chưa?
Anh không hiểu vì sao dạo này trong lòng anh cứ mãi không yên. Anh không tài ba đến nỗi có thể đoán trước số phận nhưng anh cảm giác được anh sắp mất đi thứ gì đó rất quý giá, mà hiện tại đối với anh thì cô mèo nhỏ này là quý giá nhất thôi, nên anh lo lắng, lời lẽ cũng không kiểm soát được thốt lên như thế. Anh không muốn cô không vui nên anh nói lại:
- Được rồi không nói nữa. Anh nói là chuyện “nếu như…" mà, em không cần quan tâm mấy cái giả thiết vu vơ đó của anh đâu!
Con mèo nhỏ cũng không thích bàn về đề tài chết chóc hoặc ly biệt này, cô chuyển chủ đề:
- À, em cũng có cái này tặng cho anh. Đợi em chút xíu nha!
Diệp Tri Thu chạy ào vào trong phòng, cô lục lọi cái gì đó phát ra âm thanh lạch cạch, sột soạt một lát thì hớn hở chạy ra. Cô nói:
- Có hai thứ này… anh muốn xem thứ nào trước? Một lớn một nhỏ, chọn đi!
Anh bật cười rồi cũng hùa theo cô mà đùa giỡn, anh nói:
- Vậy thứ lớn trước đi.
Diệp Tri Thu đặt vào tay anh một vật gì đó không mềm mại lắm, nó giống như một miếng vải mà lại rất dầy thô và cứng cáp. Anh không biết là thứ gì, anh hỏi:
- Vật gì vậy?
Mèo con của anh bắt đầu trải rộng vật đó ra, cô từ từ giảng giải cho anh biết:
- Cái này người ta gọi là tranh chữ thập, nó là một bức tranh thêu có chiều dài 1m90, rộng 1m70 lận đó. Em phải thêu từng mũi chỉ một vào đây, thêu hình chữ thập đó anh… À, anh sờ theo đây… có cảm nhận được là em thêu cái gì không?
Hoa Vân Phong cũng tinh tế sờ qua sờ lại một lát, chỗ lồi chỗ lõm, anh không hình dung được là hình ảnh gì cả. Anh vẫn nhíu mày thật sâu và lắc đầu:
- Không biết!
Diệp Tri Thu cười ha ha:
- Đúng rồi, biết mới sợ đó, người ta chưa thêu xong mà... Thôi không chọc anh nữa, vợ nói chồng nghe nè, đó là bức hình mà chúng ta đã từng chụp chung ở Sa Pa, lúc ấy em và anh cùng mặc bộ quần áo của người dân tộc đó. Em đã đặt cửa hàng in hình lên tấm tranh thêu rồi hì hục làm nó từ lâu lắm rồi… Hì… vẫn chưa xong nhưng nôn nóng muốn khoe với anh cho nên… “show" hàng trước vậy mà.
Hoa Vân Phong khen ngợi:
- Từng cái chữ thập nhỏ như vậy mà ghép thành bức tranh lớn quá. Em còn chịu khó hơn anh à nha.
Diệp Tri Thu bẽn lẽn nép vào lòng anh, cô khẽ nói:
- Đó là thứ mà người ta gọi là sức mạnh của tình yêu phải không anh?
Anh gật đầu nói “Phải!", còn cô như muốn hòa tan vào niềm hạnh phúc mình đang có. Cô tiếp tục đưa “món quà" thứ hai cho anh. Hoa Vân Phong cầm trong tay một tập giấy tờ gì đó hoàn toàn không phải chữ nổi, anh không đọc được, anh hỏi:
- Em lại ghẹo anh rồi mèo con à, anh không biết đọc chữ này nha!
Diệp Tri Thu cười hì hì, cô không để anh nghi vấn quá lâu:
- Cái này nói thật ra là món quà của ba em tặng em lúc em vừa tròn 18 tuổi. Bây giờ em đưa cho anh giữ hộ em. Em sợ tính tình em hời hợt sẽ làm thất lạc mấy thứ giấy tờ quan trọng này mất thôi…Cái này là hồ sơ chuyển nhượng cổ phần của Thịnh Á, em được 20%... nhưng em không biết cách sử dụng chúng, giữ lại cũng giống như là những mảnh giấy vô dụng…
Cô nhình anh nhíu mày, cô lại vuốt phẳng nó rồi lại tiếp tục nói:
- Em muốn đưa nó cho anh để làm tăng vị thế của anh trong công ty. Em không hiểu nhiều về mấy thứ này nhưng em có xem phim thấy là người nào nắm giữ nhiều cổ phần thì sẽ được làm chức lớn lắm đó, chủ tịch gì đó… đúng không anh?
Hoa Vân Phong mỉm cười nói với cô:
- Em giữ nó đi, đưa anh làm gì chứ. Đây là quà của ba em, ông muốn con gái có của hồi môn để nhà chồng không khi dễ, em đưa cho anh rồi thì ông sẽ giận đó.
Thực ra cũng vấn đề thiếu đúng con số 20% cổ phần mà anh phải một thời gian khó khăn vì không được sự đồng ý của các cổ đông cũ của Thịnh Á. Nhưng anh đã đưa ra một ván cược với bọn họ rằng anh sẽ làm cho Thịnh Á thoát khỏi nguy cơ chỉ trong vòng 1 tháng. Và thật sự anh đã làm được. Chỉ với 35% cổ phần của mình, anh đã được tôn lên đứng đầu Thịnh Á như thế đấy. Cho nên hiện tại anh không cần phải lấy phần này của cô làm gì, mà giả dụ như có trở lại trước kia thì anh cũng tuyệt đối không lợi dụng cô để thực hiện mục đích của mình đâu.
Diệp Tri Thu hừ hừ nói:
- Hừ… Không được mà, người ta nói người ta sẽ bỏ mất nó đó. Mới nãy nè, em còn tưởng mình bỏ quên ở nhà bên kia, rõ ràng là em nhớ mình đã mang sang đây… Đó, người ta hay quên lắm mà!
Hoa Vân Phong không cưỡng lại được với những lời nhõng nhẽo này của cô:
- Được rồi mèo con, anh giữ cho em và đảm bảo với em lợi tức của nó sẽ tăng vùn vụt.
Diệp Tri Thu thỏa mãn cười tươi:
- Được, ông xã, em tin anh!
Cô lại khều khều trong ngực anh mà nói tiếp:
- Ông xã, em có giữ một món đồ của anh, anh không phát hiện ra hả?
Hoa Vân Phong nhíu mày hỏi:
- Cái gì?
Cô cười hì hì:
- Chiếc đồng hồ anh đeo khi bị em đụng xe lần đó đâu rồi nha?
Anh hiểu ra, bèn nói:
- Ha… đúng là định mệnh.
Diệp Tri Thu cười hì hì:
- Anh không quay lại tìm sao?
Hoa Vân Phong bình tĩnh trả lời:
- Không cần tìm, biết đâu chính anh làm như vậy để cho em tơ tưởng về anh nhiều một chút, khiến em yêu anh không thể không theo đuổi…
Diệp Tri Thu ngỡ ngàng quay sang hỏi anh:
- Thật sao?
Anh cười đáp:
- Ngốc!
Nhìn vẻ mặt anh thì cô hiểu sự vui mừng của cô là không đúng rồi. Cô còn tưởng rằng anh để ý cô trước nên mới tìm cơ hội bỏ lại tín vật cho cô đấy chứ! Hừ…
-----------
Vụ án của Diệp Hoài Sơn rốt cuộc đã kết thúc, ông bị phán hình phạt tù là 5 năm và phải bồi hoàn tổn thất theo luật định. Nhờ sự nổ lực của Mộc Thư Lê và một số chứng cứ chứng tỏ Diệp Hoài Sơn chỉ là liên can khi thân mang chức vụ cao trong công ty mà lại không kiểm soát được tình trạng công trình làm cho xảy ra hậu quả đáng tiếc. Còn người được đưa ra để “đứng mũi chịu sào" đó chính là Trương lão. Lão là vỏ quýt dầy thì Hoa Vân Phong có móng tay nhọn, mỗi lần lão hưởng bất kỳ nguồn lợi nào từ anh thì cũng đồng thời lão vướng vào một tội khó lòng chối bỏ. Thế là Trương lão rơi vào vòng chế tài của pháp luật, lão nhận án 20 năm tù, già như lão mà còn lĩnh hình phạt này thì thà chết còn sướng hơn.
Trong gia đoạn này, hai đứa con trai của Trương lão cũng đang ráo riết tìm kiếm người mà Trương lão nói rằng là con gái của Diệp Hoài Sơn. Nhưng dưới sự bảo vệ của Hoa Vân Phong, họ chưa làm gì được. Trương lão có 6 người con trai và 3 người con gái. Nhưng chắc là do lão thất đức quá nên chỉ còn lại có hai đứa con trai và 1 đứa con gái mà thôi, đứa con gái út chỉ mới 24 tuổi. Một trong số hai anh em trai nhà này, một người háo thắng, nóng nảy mà làm việc thì thiếu “muối" vô cùng, hắn chỉ biết dựa vào vũ lực để hoàn thành công việc. Còn người thứ hai thì hoàn toàn khác, đến cả hình dáng lẫn tính tình cùng cách làm việc cũng thế, anh ta năm nay mới ba mươi hai tuổi, trong khi người anh lớn đã 48; anh mang dáng vẻ chững chạc, tuy rằng không phải là người trong sạch theo nghĩa của những người làm ăn chân chính nhưng cách hành xử cho thấy sự văn minh hơn. Lịch lãm và bản lĩnh, anh đã lập nên một công ty vận tải có tầm cỡ mà không dựa vào sự trợ giúp của ba mình, mà sau này theo cách anh vẫn hay nói, muốn giàu có thì không thể không trở thành gian thương.
Trong khi Trương Nhất Hổ tìm kiếm đứa con gái duy nhất của Lý Tuấn Sinh (cũng chính là Diệp Hoài Sơn) ráo riết thì có một tin đồn đánh lạc hướng ông ta đó là cô gái đã sang Mỹ và đang là tình nhân bí mật của Sở Lăng Khiêm. Ông ta lập tức chuyển hướng. Thế nhưng ông ta có biết đâu mình đã mắc bẫy, khi ông ta điều tra về Diệp Tri Thu mà lại lảng vảng trước mắt của Sở Lăng Khiêm thì hậu quả như thế nào.
Không nói cũng đoán được hậu quả, việc làm của ông khua chiêng gióng trống thế cho nên đương nhiên là không suôn sẻ rồi. Hơn thế nữa, hứa hẹn sẽ có một màn chiến đấu không khoan nhượng nào đó giữa hai con “hổ" háo thắng này. Nhờ vậy mà làm cho Sở Lăng Khiêm không có thời gian ve vãn nàng mèo của Hoa Vân Phong, một mặt làm cho Trương Nhất Hổ có thêm một kẻ thù đáng để đau đầu, nhất tiễn hạ song điêu! Những người có cái đầu vĩ mô và luôn ở tư thế sẵn sàng chiến đấu luôn nghĩ ra được những kế sách đối ứng nhau như thế, anh không chết thì tôi bại, đây là lẽ thường tình trong cái xã hội đầy cạnh tranh gây gắt như hiện nay.
Còn ở tại nơi đây, Trương Nhất Long không động tĩnh gì, anh biết cha mình cũng không phải hạng người tốt đẹp gì, ngược lại cách làm của Hoa Vân Phong anh rất bội phục, nói thật ra bọn họ là cùng một dạng người đó thôi, nếu được hợp tác cùng nhau thì quả thật thú vị lắm!
…………………..
Một hôm Diệp Tri Thu kéo tay Hoa Vân Phong nài nỉ:
- Anh~~~, em có thể đi thăm ba em không?
Động tác đọc sách của Hoa Vân Phong tạm dừng lại một chút, nhưng anh không ngăn cản:
- Được. Ngày mai em đến thành phố C với anh, chúng ta sẽ xuất phát sớm, bởi vậy em hãy ngủ sớm đi.
Diệp Tri Thu chú ý động tác của anh, cô hỏi:
- Chỉ cần một mình em vào được rồi, anh đi làm việc đi, khi xong rồi em sẽ về nhà của anh đợi anh nha!
Hoa Vân Phong đáp:
- Ừ! Ngủ ngoan mèo con.
-------------------
Sáng hôm sau, Hoa Vân Phong đưa cô đến trại giam thì Diệp Hoài Sơn không chịu ra gặp mặt con gái, ông ta một mực khẳng định với người quản trại là mình không có thân nhân. Diệp Tri Thu đau lòng như cắt, cô không nghĩ rằng ba mình lại không chịu nhận mình. Giờ cô quá cô đơn trơ trọi, còn người thân duy nhất là ông mà ông cũng chối từ không gặp. Cho đến khi ra ngồi vào xe mà cô nàng vẫn chưa hết đau lòng. Hoa Vân Phong an ủi:
- Ba em không gặp em là vì ông muốn tốt cho em thôi. Ông không muốn người ta nhìn em bằng con mắt khác khi em là con gái người tù tội. Em phải hiểu cho tấm lòng của người làm cha mẹ mới được. Nín đi đừng khóc nữa!
Diệp Tri Thu được anh an ủi thì an tâm hơn nhiều, anh còn nói đợi một thời gian để chuyện này lắng đọng xuống thì anh sẽ đưa cô đến thăm ba cô lần nữa, chắc tới lúc đó ông không từ chối đâu.
Diệp Tri Thu không đến công ty cùng anh mà cô đòi anh đưa về nhà, căn hộ 502. Xe ngừng dưới lầu, cô thúc giục anh không cần lên cùng cô, cô tự lên một mình được. Thế là anh không theo cô vào, sau khi cô đứng trên lầu nhìn xuống thúc giục anh đi nhanh thì anh mới cho xe đi thẳng đến công ty.
Diệp Tri Thu lấy chìa khóa anh đưa để mở cửa. Khi mở cửa ra, cô kinh ngạc vô cùng khi thấy một người còn gái lạ trong nhà của anh….
Diệp Tri Thu đi đến gần cô gái, cô gái cũng tròn mắt nhìn cô. Cô gái nghiêng dầu hỏi:
- Chị là ai?
Diệp Tri Thu cũng điều tra cô nàng:
- Cô là ai? Tên gì? Quan hệ thế nào với nhà này mà lại ở nhà người ta vậy? Có phải là ăn trộm không?
Cô gái chu môi không thèm trả lời vấn đề của cô, mà chỉ nói sang chuyện khác:
- Bà nội dạy không nên nói chuyện nhiều với người hỏi mình nhiều câu hỏi như vậy. Không an toàn!
Rồi cô gái quay mặt đi làm chuyện của mình. Cô gái lấy chổi quét nhà, rồi lau nhà. Diệp Tri Thu quan sát cô làm một cách thành thạo và nhanh nhẹn thì nhíu mày hỏi thêm:
- Cô ở đây lâu chưa?
Cô gái trả lời thành thật:
- Lâu rồi.
Diệp Tri Thu lại khó chịu, cô cắn môi hỏi nữa:
- Tối ngủ ở đâu?
Cô gái chỉ về một hướng:
- Ở đó!
Diệp Tri Thu nhìn lại, đó chẳng phải là phòng của Hoa Vân Phong hay sao? Trời ạ, cô gái này ngủ trong phòng của anh. Hai người họ… hai người họ có cái gì với nhau hay không? Ban đêm chắc chắn anh về thành phố Đ với cô, còn ban ngày anh ở đây với cô gái này, nhìn tuổi cũng không lớn hơn cô đâu, Hoa Vân Phong này thật là… toàn là dụ dỗ con gái vị thành niên không hà. Anh quên là mình đã có vợ rồi à?
Diệp Tri Thu đưa tay lau nước mắt không biết rơi ra khỏi khóe mắt từ hồi nào, cô gái kia thấy thế bèn chạy lấy khăn tay đưa cho cô, nói:
- Đừng khóc, anh hai nói con gái khóc sẽ mau già, xấu sẽ không có ai chịu cưới đó. Nha, đừng khóc!
Diệp Tri Thu chợt tỉnh ngộ:
- Cô kêu ai là anh hai?
Cô nàng kia liếc mắt xem thường cô:
- Hừ, cô vào nhà người ta mà không biết người ta là ai, cô thật ngốc nha. Tôi kêu anh tôi là anh hai, cô hỏi làm gì chứ? Cô quen anh hai tôi hả?
Diệp Tri Thu chợt tỉnh ngộ, thì ra đây là cô em gái mới nhận của Hoa Vân Phong. Có lần anh kể với cô nhưng cô đột nhiên quên mất, hay là vì quá yêu anh nên lúc nào cũng như có một nỗi ám ảnh trong lòng, bất kỳ người phụ nữ nào bên cạnh anh đều là mục tiêu “chống chỉ định" đối với cô. Mọi sự sợ hãi, đa nghi, ghen tuông đều là xuất phát từ suy nghĩ mà ra. Hì, cô đã đắc tội với cô em chồng rồi nha. Cô cười cười:
- Ờ, chị không phải bạn bình thường của anh hai em đâu, chị là chị dâu của em đó. Từ giờ về sau kêu chị là chị dâu biết chưa?
Như Ý nghiên cứu cô trong chốc lát rồi phá lên cười:
- Xem chị khẩn trương chưa nè, nãy giờ em đùa đó, hôm qua anh hai có gọi điện bảo em chuẩn bị đón chị dâu, em còn tưởng là một người khó tính hay là hơi đứng tuổi gì đó, ai dè… trông chị cũng ngây thơ quá chừng.
Như Ý sau hai tháng kiên trì điều trị, bệnh của cô cũng thuyên giảm nhiều rồi, giở trò tinh quái thì không ai sánh kịp. Cô và Cao Phi Phi lúc ở nhà Phùng Kiến Quân nhiều lần làm trò chọc ghẹo anh làm cho anh điêu đứng mấy hồi, mà bà nội thì cười sặc sụa đến nỗi rơi cả cái hàm răng giả.
Diệp Tri Thu há to miệng nhìn cô:
- Em là em gái nuôi của anh ấy hả? Sao chị nhìn thấy giống quá đó, có phải em rơi không chứ?
Như Ý cũng hào hứng phụ họa:
- Dạ, đúng đó. Mẹ Bình cũng nói vậy. Bà nói nếu ai mà chứng kiến quá trình lớn lên của anh hai thì không bao giờ gán cho anh cái biệt danh là “thanh niên nghiêm túc" như hiện tại đâu. Anh hai hồi còn nhỏ nghịch lắm chị ơi…
Hai chị em mới gặp như đã quen nói chuyện mãi không ngừng với những đề tài trên trời dưới đất gì cũng đem ra bàn luận được. Mà chắc chắn Hoa Vân Phong là đề tài được bình luận nhiều nhất!
----------------
Sở Lăng Khiêm dạo này cũng không rảnh rỗi để đến thăm Diệp Tri Thu thường xuyên. Anh bận chuyện của công ty cùng một số hạng mục cần tranh với Thịnh Á, vì danh dự và để chứng tỏ cho người yêu thấy anh có năng lực hơn, anh phải tham chiến như thế. Mặt khác, không biết từ đâu xuất hiện một con nhím cứ lắc lư trước mặt anh hàng ngày làm cho anh tức giận vô cùng. Tên hắn là Trương Nhất Hổ. Tên bẩn thỉu này đã dám nói ra câu này để hâm dọa anh này:
- Sở đổng không giao người, vậy chứng tỏ cậu yêu người ta lắm đây… hừ hừ, để xem, lão gặp nàng ở đâu thì hãm ở đấy. Xem Sở đổng có thể ngồi yên không nhỉ?
Hổ ơi là Hổ, chọc đâu không chọc lại chọc ổ kiến lửa, Sở Lăng Khiêm là ai chứ, tàn độc có thừa. Bất kỳ ai động chạm đến đồ vật của anh đều thân bại danh liệt đấy!
Sở Lăng Khiêm yêu Diệp Tri Thu chỉ là giống như Lam Hân Đồng đã nói: “Anh không biết cách yêu". Nếu nói Hoa Vân Phong cũng là một người có não “chậm vận động" với tình yêu thì Sở Lăng Khiêm cũng phải tranh nhất nhì đấy. Anh từ nhỏ thiếu vắng tình cảm gia đình, vốn không tin cái gì là ấm áp hạnh phúc. Anh chỉ biết tranh giành những thứ mình muốn để mang đến khoái cảm cho bản thân, mà một giai đoạn nào đó trong quá khứ anh đã từng cho rằng Diệp Tri Thu cũng là một trong những thứ đồ vật đó mà thôi. Nhưng càng về sau này, trái tim anh dường như bị bóp nghẹt khi biết cô nàng yêu người khác, rồi đến hàng ngày thám tử báo lại những hình ảnh cô sà vào vòng tay của một người đàn ông khác không phải mình, anh khó chịu lắm!
Phải nói làm sao tâm trạng này đây khi chính anh cũng không biết trái tim băng giá của mình đang đau đớn. Hoa Vân Phong là một người đã từng mệnh danh là “Đường Tam Tạng" tránh xa thất tình lục dục, khi được con gái người ta tỏ tình mà cũng lưỡng lự đôi ba lần và đôi lúc không biết xử trí thế nào, nhưng cũng may là anh có trái tim ấm áp, chân thành và “chịu khó" học hỏi làm thế nào để khiến người yêu mình hạnh phúc. Còn Sở Lăng Khiêm là một người lạnh lùng, ra vẻ bất cần và cao ngạo luôn cho mình là đúng thì đời nào chịu nhận rằng mình không am hiểu một cái gì đó, cho nên anh thua kém Hoa Vân Phong ở cự ly và cách thức tiếp cận tình yêu. Theo Lam Hân Đồng nói thì chính là như thế. Cô gái nhận xét khá đúng về con người anh. Nhớ đến trước kia để làm cho Diệp Tri Thu vui thì cũng phải nhờ vào dì Trần chỉ điểm khéo léo, chứ anh cũng không chủ động thể hiện tình yêu của mình quá lộ liễu đâu. Anh thuộc dạng người có rồi không buông tay mà chưa có thì phải chiếm đoạt. Thực ra anh sợ hãi mình trao tình cảm quá nhiều thì sẽ thất vọng nhiều, quả thật anh cũng là một người vừa đáng trách vừa đáng thương.
Trong cuộc đời Diệp Tri Thu đã gặp được hai người đàn ông đặc biệt như thế đó. Một người như thiên sứ lương thiện lúc nào cũng ở bên quan tâm che chở, luôn cho cô vòng tay ấm áp mỗi khi cô cần. Còn người kia thì như một ác quỷ bóng đêm, bên anh chỉ toàn tối lạnh và âm u, nhưng anh yêu cũng vô cùng mãnh liệt, như lửa nóng thiêu cháy, cuồng nhiệt mà cực đoan!
--------------
Sau thời gian vợ chồng son vừa mới đăng ký kết hôn xong đang mặn nồng ân ái thì có những lúc Hoa Vân Phong phải đi công tác khá xa. Có khi anh đi về các tỉnh miền Tây, đôi khi đi ra phía Bắc, nhiều bận đến tận nước ngoài xa xôi. Diệp Tri Thu mỗi lúc ấy đều bịn rịn không muốn anh đi xa, tiếc là không còn cách nào khác, vì hoàn cảnh bắt buộc không thể không có anh giải quyết công việc, thế là đôi vợ chồng đành phải học cách “yêu xa" khi bị địa lý cách ngăn. Những lúc như vậy cũng không làm vơi đi tình cảm của họ, mỗi lần về anh đều tặng cho cô những món quà rất đáng yêu và ý nghĩa làm cô vui vẻ vô cùng.
Một người đi thì một người đến. Đó là cơ hội của người thứ ba trong tình yêu của họ. Sở Lăng Khiêm cứ tận dụng mỗi lần ấy để đến thăm cô nàng anh yêu. Không phải anh sợ chạm mặt Hoa Vân Phong mà là trùng hợp mỗi lần như thế anh đều có công việc phải giải quyết ở gần đây, nói ra thì rất khéo chứ thật sự là như thế, cũng không phải lần nào cũng đều so le hành trình giữa hai chàng trai đâu. Có khi họ vẫn chạm nhau và cho nhau những câu nói đầy mùi thuốc súng đạn dược, ôi trời, cuộc chiến của những chàng trai đôi khi máu lửa và bạo lực hơn các cô nàng rất nhiều. Mặt khác, nếu không có sự quấy rầy của Hoa Vân Phong thì Sở Lăng Khiêm có thể thoải mái hơn khi ở bên cạnh Diệp Tri Thu. Anh được bày rất nhiều cách và cũng “chịu khó" từ từ học được ở sách báo đủ loại về phương pháp lấy lòng cô gái mình yêu. Anh nhớ mình đã từng đọc trên một quyển sách “Dạy cách yêu" có một câu như thế này “Nam truy nữ cách tầng sơn, Nữ truy nam cách tầng sa" cho thấy hành trình này không hề dễ dàng chút nào. Vì thế không được nóng vội, phải từ từ thôi!
Diệp Tri Thu cứ phải thường xuyên đón tiếp người mà cô muốn trốn tránh thì cô chẳng tình nguyện chút nào. Tự dưng từ một người cô xem là anh trai lại biến thành người đi tranh thủ tình yêu của cô, sự thật làm cô quá khó chấp nhận.
Đôi lúc sự cự tuyệt của cô dẫn đến hậu quả là Sở Lăng Khiêm tức giận đòi đập bàn đập ghế nữa đấy. Nhưng mà anh đã kiềm chế được. Khổ thân quá! Nhưng rồi từ từ thì cũng quen luôn với cách “chai mặt" này của anh. Đôi khi cũng thấy tức cười, cô không hình dung được người có thể đóng bằng ngàn dặm như anh lại có thể làm những chuyện trẻ con và ngây ngô cùng cô. Diệp Tri Thu bắt đầu không trốn tránh anh nữa. Thì thôi vậy, cô chỉ cần xem anh như người anh trai vui vẻ ở bên là được rồi.
------------
Trước khi đi công tác ở nước ngoài, Hoa Vân Phong có đến bệnh viện một lần thăm Trần Cảnh Đức. Nói thăm cũng chẳng phải thăm, anh vẫn còn hận lão đấy thế mà anh không thể làm gì được lão vì anh yêu cháu gái của lão. Hôm nay anh đến báo cho lão một thông tin rồi anh sẽ đi ngay mà.
Hoa Vân Phong bước vào, ngay lập tức Trần Cảnh Đức đã phát hiện, ông gọi:
- Ây, cậu đến rồi! Đến rồi thì ngồi chơi một ván cờ đi.
Nói thật ra thì lão Trần có phần không cam tâm, lão biết rằng tre già thì măng mọc, nhưng tài chơi cờ của lão đã tập thành một loại kỹ xảo, lão không nghĩ rằng mình sẽ thua đâu, trước kia lão từng nghĩ, nếu bản thân mà trong sạch không vướng vào bùn nhơ của thế giới ngầm sợ người truy tìm tung tích thì có khi lão đã tranh giải cờ tướng quốc tế rồi đấy chứ. Thế mà lão chơi cờ lại thua chàng trai này. Thế cờ cậu ta lão đoán không được, lão nghĩ: Chắc cũng giống như con người cậu ấy vậy, tùy cơ ứng biến, dĩ bất biến ứng vạn biến đấy mà!
Hoa Vân Phong định từ chối nhưng lão đâu có cho cơ hội, lão kéo anh ngồi xuống, nói:
- Không nể mặt lão già này sao? Một bàn thôi được không? Sợ lão tìm ra cách thắng cậu chớ gì?
Hoa Vân Phong không nói từ chối cũng không nói rằng mình sẽ đáp ứng. Anh chỉ nói:
- Tôi có tin này muốn báo cho ông biết.
Trần Cảnh Đức vẫn bình tĩnh sắp xếp các quân cờ. Ông nói:
- Gấp áp cái gì? Tin tức nào đó thì để đánh xong hãy nói đi. Đừng làm lão mất hứng mà!
Hoa Vân Phong vẫn cố nói:
- Ông được xuất viện rồi đó. Ngày mai hãy về thành phố Đ đi. Tri Thu đang rất nhớ ông.
Trần Cảnh Đức sợ rằng mình sẽ yếu lòng đến rơi nước mắt mất thôi. Ông cũng nhớ mọi người ở nhà, nhớ đứa cháu gái thơ dại, nhớ cả người vợ bao năm lặng thầm bên cạnh ông không oán than nửa lời. Khi con người ta rơi vào hoàn cảnh gọi là bờ vực giữa sự sống và cái chết, người ta mới hiểu cái gì quý giá nhất của mình. Lần này về ông phải xin người vợ hiền tha thứ và bù đắp cho bà ấy mới được. Đương nhiên ông vẫn chưa biết vợ mình giờ đã nằm bất động một chỗ, điều này Hoa Vân Phong chưa từng nói dong dài với ông, tự ông về nhà rồi sẽ biết.
Hai người chơi cờ đến tàn cuộc, người thua vẫn là Trần Cảnh Đức. Ông mắng:
- Mẹ kiếp, sao thua nữa rồi. Hừ! Lần này có thể là lần cuối được chơi cờ với cậu mà lão lại thua rồi, tức chết lão!
Hoa Vân Phong đứng dậy bước về phía cửa, anh căn dặn:
- Lo dưỡng sức ngày mai lên đường về nhà.
Trần Cảnh Đức cũng đứng dậy bước theo anh. Đột nhiên Hoa Vân Phong dừng bước, anh nói:
- Còn một tin nữa, ông đừng quá bất ngờ, tôi và Tri Thu vừa mới đăng ký kết hôn. Chúng tôi giờ là vợ chồng hợp pháp rồi.
Trần Cảnh Đức nghe xong thì thở phào một cái, ông hỏi lại anh một vấn đề mà tưởng chừng không liên quan:
- Cậu còn hận lão không?
Hoa Vân Phong đáp:
- Còn!
Trần Cảnh Đức nhìn bóng lưng chàng trai rời đi mà có điều nghĩ ngợi: Chàng trai này yêu hận rõ ràng, cậu ta vẫn hận ông nhưng yêu cháu gái ông là thật. Thực ra việc ông làm ông tự biết nó quá tàn nhẫn, trời đất bất dung nhưng chàng trai này đã cứu sống ông còn trả tự do cho ông thì cho thấy sự khoan dung nhân từ biết bao. Cháu gái ông chọn đúng người rồi đấy, cô gái nhất định sẽ được bảo vệ che chở thật tỉ mỉ và hạnh phúc trọn đời, đúng như mấy ông thầy bói mà bà vợ của ông đã xem trước kia, người ta nói cô có quý nhân phò trợ mà!
Trần Cảnh Đức suy tư một hồi lại chợt nhớ ra một chuyện, đúng là già rồi mà, ông quên trả lại cái khuy cài áo của Hoa Vân Phong rồi. Haiz, đành vậy, sau này nhất định còn cơ hội gặp lại, đến khi đó trả sau cũng được!
Sáng hôm sau, Trần Cảnh Đức được Bạch Thiệu Đông cho về. Anh làm như bản thân được giải thoát mà hoan hô rằng:
- Thoải mái quá, rốt cuộc thì cũng đuổi được cái lão đáng ghét này đi rồi. Ăn dầm nằm dề ở đây sướng quá nhỉ, không tốn một đồng bạc mà còn được chỉnh hình khuôn mặt nữa cơ đấy. Lão có biết phí tổn bao nhiêu không? Thôi đi, đi nhanh cho khuất mắt tôi!
Trần Cảnh Đức chỉ cười mà không giận. Ông nói:
- Không ổn rồi, cậu không thích lão nhưng mà người anh em của cậu sớm muộn cũng phải gọi lão một tiếng chú vợ đấy nhé.
Bạch Thiệu Đông biết chuyện hai người nọ đăng kí kết hôn. Anh trả lời rằng:
- Hừ, đừng tưởng bở, lão còn sống mấy năm mà hống hách? Để người ta gọi mình là chú vợ hả, lão hổ thẹn lương tâm không chứ?
Trần Cảnh Đức cúi đầu nở một nụ cười. Ông không nói nữa mà đi thẳng ra cửa. Bạch Thiệu Đông gọi giật lại:
- Êh, định đi bộ về nhà hả? Tiền nè… mà cái này của Vân Phong đưa, tôi không có lòng dạ bồ tát vậy đâu.
Trần Cảnh Đức cảm kích nhận lấy:
- Cảm ơn cả hai cậu!
Bạch Thiệu Đông nhếch môi “xì…" một tiếng rồi bỏ về văn phòng. Khi đi ngang qua phòng viện trưởng, anh nghe loáng thoáng:
- Cô đã đến đâu rồi hả…. ồ… ở đó có hoặt động cứu trợ sao… cũng khá vất vả đấy…
Bạch Thiệu Đông hấp tấp đến cả cửa cũng quên gõ mà chạy thẳng vào, miệng nhép khẩu hình: “Là bác sĩ Thanh hả?". Viện trưởng hiểu ý gật đầu. Anh liền chấp tay lại vái vài cái và mang theo cái mặt khổ sở van xin viện trưởng. Viện trưởng thật sự rất tức cười, chàng trai này mỗi lần nghe thấy có tin của Tô Uyển Thanh là cầu xin ông tạo điều kiện cho nói xen vào vài câu với người đẹp vậy mà. Lần này không ngoại lệ, ông cũng ra tay giúp đỡ:
- Này bác sĩ Thanh à, chẳng phải cô nói có một ca bệnh cần phải hỏi ý kiến của bác sĩ ngoại khoa mà. Sẵn có một người mới vào văn phòng tôi, cô hỏi nhé!
Vẻ mặt của Bạch Thiệu Đông lập tức sáng rỡ, tim đập loạn xạ chỉ chờ nghe giọng nói của cô mà thôi. Anh hồi hộp đón nhận cái điện thoại. Như sợ rằng cô sẽ đổi ý, anh hỏi vào vấn đề chính mà không dám lan man:
- À, bác sĩ Thanh, tôi đang rảnh lắm, có gì cô cứ hỏi tôi là được!
Tô Uyển Thanh thừa biết là anh. Bác viện trưởng vẫn luôn muốn “se duyên" cho cô và anh ta, tạo điều kiện để anh có cơ hội nói chuyện với cô, nhất định là anh nhờ vả người ta dữ lắm đây. Hành động này của Bạch Thiệu Đông mới đầu cô còn khá xem thường, yêu không cần phải hèn mọn như thế, phải mạnh mẽ hơn chứ. Cũng giống như hiện tại cô vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện của Hoa Vân Phong, nhưng cô cứng rắn không gọi hỏi thăm về anh đấy. Rồi dần dà cô cũng phát hiện cô và Bạch Thiệu Đông cũng có chung nhiều quan điểm lắm, ví dụ như việc bàn bạc với nhau về các ca bệnh khó cô gặp ở vùng nghèo đói hay là ngẫu nhiên trau dồi một số chuyên môn chẳng hạn. Anh có kiến thức rất uyên bác, tận tâm chỉ bảo làm cho cô và anh càng kéo gần khoảng cách. Nói chuyện cũng không còn dè dặt như trước nữa. Hiện tại cô đã xem anh như người bạn thân rồi, có lẽ do tương đồng về lập trường nên mới có thay đổi như thế, chứ tình yêu thì không thể nào - Tô Uyển Thanh vẫn nói với bản thân mình như thế!
Tô Uyển Thanh vẫn điềm tĩnh tiếp chuyện cùng anh:
- Ồ… tôi muốn hỏi anh về một số vấn đề chuyên môn của anh… chuyện là thế này…
Hai người trao đổi một số vấn đề quanh công việc nhưng vô tình đã kéo đối phương đến gần mình hơn, Tô Uyển Thanh thông minh cũng không ngờ rằng, cô không kiểm soát được bản thân bị sức hút của Bạch Thệu Đông càng ngày càng làm cô thán phục. Thế mà nỡ lòng nào cô phủ nhận và cho đó chỉ là sự ngưỡng mộ và không ngừng nhắc nhở bản thân không được có tình yêu với anh ta. Bạch Thiệu Đông đúng là lận đận trong chuyện tình duyên mà!
………….
Trần Cảnh Đức mang trong lòng bao niềm vui sướng khi được về nhà. Ông vẫn rất cẩn thận khi đăng kí thủ tục khi di chuyển trên các phương tiện các loại, bởi vì kẻ thù luôn luôn có khả năng rình rập khắp nơi, phải cẩn thận mới mong còn mạng về nhà. Nhưng tai bay vạ gió, nói rằng tránh nhưng con người nhiều lúc vẫn bất lực trước trò đùa của số phận đấy thôi…
Ông chọn cách không đi máy bay phiền phức nhiều thủ tục mà chọn cách đi taxi. Trên đường có rất nhiều quãng đường rất vắng vẻ. Xe taxi vẫn bon bon chạy trên đường, đột nhiên dừng lại. Trần Cảnh Đức kinh ngạc khi mình không kịp đề phòng bị ngã nhào ra phía trước. Ông đề phòng hỏi:
- Xảy ra chuyện gì vậy?
Người phía trước quay ra phía sau, giở chiếc nón nỉ đen đang đội ra, Trần Cảnh Đức kinh ngạc khi nhìn thấy một người mà ông đã từng quen biết…
Trần Cảnh Đức là một xã hội đen thực thụ lão thành và có kinh nghiệm, ông biết lúc này cần nhất chính là bình tĩnh. Ông mò tay sang bên cạnh vặn mở chốt cửa, nhưng chốt cửa đã bị khóa. Ông không nao núng mà hỏi người phía trước:
- Lão Hổ, lão muốn ôn lại chuyện xưa thì cũng không nên dùng biện pháp này…
Trương Nhất Hổ đốt một điếu thuốc và phì phò khói đen dầy đặc trên môi, vẻ mặt ngạo nghễ đến đáng ghét:
- Ha ha, tao nói mày nghe, trước kia mày lừng lẫy chốn giang hồ lắm mà, hôm nay ở ẩn lâu quá rồi thì đầu có sạn hết rồi sao? Hừ, ai rảnh ôn chuyện? Nhảm nhí…
Hắn nghênh mặt nói tiếp:
- Van xin đi “Kiệt ca", em sẽ tha cái mạng chó cho anh? Hửm? Ha ha ha…
Hắn gọi ông bằng cái biệt danh năm xưa từng lăn lội trong giới hắc đạo đầy máu tanh. Trần Cảnh Đức híp mí nhìn hắn, nói:
- Mày mới là thằng chó. Năm xưa tao nương tay cho mày, giờ mày quay lại cắn tao một phát chí mạng. Hừ, là ai sai bảo mày hả?
Trương Nhất Hổ cười sặc sụa:
- Người này mày biết đấy… Thương tình mày sắp không bảo tồn được cái mạng, tạo cho mày chết trong minh bạch đấy…
Trần Cảnh Đức chờ hắn nói tiếp, hắn hút vài hơi khói thuốc phì ra những vòng khói xám xịt mà nói:
- Hoa… Vân… Phong!
Hắn cố ý nhấn mạnh từng từ như thế, Trần Cảnh Đức quả thật không dám tin. Con người lão tiếp xúc và đã công nhận nhân phẩm tốt đẹp kia lại là kẻ hai mặt sao?
Lão nghe hắn nói:
- Lão già, lão quá già để biết cái gì đúng cái gì sai. Thôi thì lão chết sớm cho đỡ chật đất.
Trần Cảnh Đức bỗng gầm thét:
- Mày nói láo, không phải cậu ta làm. Mau nói cho rõ đi.
Lão biết mình đã già, nhưng gừng càng già càng cay không dễ dàng bị lừa như một đứa nhỏ 3 tuổi được. Lão biết điều đó là giả dối bởi vì Hoa Vân Phong vốn có rất nhiều cơ hội giết chết lão, cậu ta khi đó còn không ra tay thì làm gì phải tốn công phí sức bày binh bố trận như hiện tại. Vả lại Trương Nhất Hổ là nhân vật nào chứ, có thể dễ dàng sai khiến hắn sao. Chỉ có một nguyên nhân đó chính là muốn vu oan giá họa cho cậu ấy. Rốt cuộc là ai? Lão chết cũng không sao, lão chỉ mong biết được chân tướng để không hiểu lầm người tốt. Nhưng sao lão cảm thấy đầu mình rất nặng nề, dường như cơn buồn ngủ từ đâu ập đến mà lại mạnh mẽ đến thế, lão không thể cưỡng lại được. Lão biết mình bị trúng thuốc mê, lão không thể kiểm soát được tâm trí nữa rồi… và rồi lão ngất đi!
Trương Nhất Hổ cũng đã hết kiên nhẫn, hắn gào lên:
- Thấm thuốc rồi phải không? Mày chết đi đồ già mồm!
Nói xong hắn mở cửa xe bước xuống. Hắn đứng đấy trông vào cửa sau của chiếc xe, hắn thấy Trần Cảnh Đức đã rơi vào tình trạng hôn mê, hắn ngoắc tay một cái, đàn em hắn phóng nhanh như bay đến chấp hành mệnh lệnh. Nghe Trương Nhất Hổ chỉ định:
- Móc mắt hắn ra. Cài số cho xe chạy xuống vực…
Ra lệnh xong hắn lại tự mình thì thầm:
- Hừ… Kiệt ca, thời oanh liệt mày đến đây là chấm dứt, ngày xưa mày ngạo nghễ lắm mà, bây giờ đến chết cũng không toàn thây… chặc chặc!!!
Hắn làm bộ chặc lưỡi “tiếc nuối". Hắn phất tay ra hiệu cho đàn em ra tay. Tên đàn em tuân lệnh tiến đến mở cửa xe, hắn tàn độc không hề sợ hãi và cũng chẳng cần bao tay lại, hắn thô lỗ lấy từ hốc mắt Trần Cảnh Đức ra một đôi mắt nhầy nhựa đầy máu tươi, chỉ tưởng tượng thôi đã muốn buồn nôn vậy mà người đang hành động lại chẳng thấy chút gì nao núng, bởi vì hắn đã từng vô số lần tiếp xúc với máu tanh và những thứ còn gớm ghiếc hơn thế nữa.
Thứ đáng sợ ấy được đưa đến trước mặt của Trương Nhất Hổ. Hắn cười ha ha, bảo tên đàn em lấy ra một cái hộp nhung màu đỏ rất đẹp để chúng nó vào. Hắn híp mí nhìn tận phía chân trời đã xám ngắt một mảng, âm trầm thốt lên:
- Tiếp theo sẽ rất sảng khoái đây! Ha ha…
---------------
Hôm nay cô về nhà hơi muộn, đến trước cửa nhà thì trong nhà đã có sẵn ngọn đèn. Bởi vì không có Hoa Vân Phong nên mỗi lần ra khỏi nhà và biết rằng thời gian trở về của mình sẽ trễ, trời tối cô rất sợ ma, cho nên cô đã để sẵn đèn sáng như vậy, đến lúc về thì không có gì phải lo lắng nữa rồi.
Tối nay về trễ thật, cô phải sang nhà Điềm Mật từ buổi chiều để tâm sự cùng cô bạn. Ngoài mặt, cô bạn luôn tỏ ra rất hạnh phúc bên người chồng mới để qua mặt cha mẹ cô, bởi vì cô sợ nếu ba mình biết Lam Tĩnh Hiên đối xử lạnh nhạt với con gái cưng của ông thì ông sẽ không chịu buông tha cho nhà họ Lam đâu. Cô dâu mới về nhà chồng luôn phải đóng kịch và giả tạo bằng những nụ cười tươi thắm nhưng nỗi lòng thì mặn đắng muôn phần. Cô chỉ có một cô bạn có thể tâm sự và san sẻ buồn vui, đó là Diệp Tri Thu. Hai cô bạn luôn là vậy, vui thì cười cùng nhau mà buồn cũng khóc cùng nhau.
Diệp Tri Thu về nhà mới mở khóa cửa rào đi lên hai bậc thềm cô đã thấy một cái hộp gì đó được đặt trước cửa ra vào. Cô lấy làm lạ nhìn quanh đây xem có ai đánh rơi vào không nhỉ. Nhưng điều đó là không thể, rơi thì rơi ngoài đường ai lại để vào đây? Hừ… có khi nào là chồng yêu của cô đi công tác mà còn muốn tạo bất ngờ cho cô không nhỉ? Cô trộm cười một cái rồi nhặt cái hộp cầm lên xem. Cái hộp nhưng đỏ phủ bên ngoài thật mềm mịn và xinh đẹp, nhất định bên trong chứa vật gì đó phải tương xứng với giá trị của cái hộp chứ. Cô háo hức vô cùng chuẩn bị mở nó ra…
- Á….
Diệp Tri Thu la lên thất thanh và lập tức ném cái hộp đó ra xa, cô nhắm mắt lại cố gắng không nhìn đến nó. Trời ơi, thật gớm ghiếc, thật đáng sợ… làm cho cô muốn buồn nôn. Thứ ấy… không phải là một đôi mắt sao? Một đôi mắt người… không phải đồ giả. Nó giống như vẫn còn sinh mệnh, nó vẫn còn ươn ướt, nhầy nhụa và dường như đang trừng thẳng vào cô. Mặc dù đã ném nó ra xa nhưng nó vẫn tồn tại trong tầm nhìn của cô và thoang thoảng đâu đây trong không khí vẫn còn mùi máu tanh hôi hám, cô muốn khóc thét mà lại khóc không được vì giống như đã bị trút cạn hết sức lực rồi!
Diệp Tri Thu bình ổn lại nhịp tim đang đập thình thịch, cô run rẩy lấy điện thoại ra nhấn nhanh số của Hoa Vân Phong mà gọi. Tiếng tút tút ngân dài càng làm cho lòng cô hoang mang sợ hãi. Cô quên rằng anh hiện tại đang trên máy bay không thể nhận cuộc gọi. Diệp Tri Thu vào giờ phút cần đôi vòng tay vững chãi để bảo vệ đều nghĩ đến người đầu tiên là anh. Nhưng không có anh rồi, cô phải tìm ai đây. Cô thật sự rất sợ!
Cô chưa biết phải làm như thế nào thì lập tức điện thoại cô reo chuông, cô giật mình làm rơi cái điện thoại. Nó lăn lốc đến gần cái hộp nhung kia, cô cẩn thận đưa tay nhặt điện thoại để không phải chạm vào thứ đáng sợ kia. Thì ra cuộc gọi là của Sở Lăng Khiêm. Cô bắt máy, cô không nói gì được ngoài câu:
- Em sợ….
Trong tại nghe truyền đến giọng đầy lo lắng của Sở Lăng Khiêm:
- Xảy ra chuyện gì? Em đang ở đâu? Nói anh nghe anh tới đó ngay!
Diệp Tri Thu run rẩy nói:
- Ở nhà… trọ…!
Rồi sau đó là khóc nấc mà không nói được câu nào nữa.
Chẳng mấy chốc sau Sở Lăng Khiêm đến nơi, anh mang theo một lon soda bạc hà. Anh dỗ ngọt:
- Em cố gắng uống cái này vào sẽ không buồn nôn nữa.
Diệp Tri Thu đờ đẫn uống một miếng nước ấy và cô cảm thấy dạ dày không còn cảm giác kinh tởm nữa. Cô vẫn còn rất sợ hãi. Cô ngồi tựa đầu vào thành ghế mà trong đầu còn ẩn hiện hình ảnh khi nãy. Cô nhắm mắt lại nó cũng hiện lên rõ mồn một. Làm sao cho nó biến đi đây, cô cố gắng lắc đầu thật mạnh để xua nó ra khỏi đầu mình. Sở Lăng Khiêm thấy thế bèn ngăn cản:
- Đừng làm vậy sẽ choáng váng đầu lắm đó. Em đừng nghĩ ngợi về nó nữa là tốt rồi. Anh đã xử lý xong cả rồi, đến trên nền gạch cũng không còn chút gì đáng sợ nữa. Em yên tâm đi!
Diệp Tri Thu nói chuyện, giọng nhỏ lí nhí:
- Làm sao quên được? Nó in sâu trong đầu em rồi. Em bị ám ảnh…. Em sợ lắm!
Không riêng gì cảnh tưởng vừa rồi làm cô hốt hoảng, cô còn tưởng tượng ra chuyện năm xưa, Vân Phong của cô chỉ có 8 tuổi, còn nhỏ như vậy đã phải chịu nỗi đau đớn như thế, phải mất nhiều máu như thế… cô càng nghĩ càng cảm thấy như bị ai bóp nghẹt cái cổ, ngạt thở vô cùng.
Hôm đó Sở Lăng Khiêm đã ngủ lại tại nhà của cô. Anh chịu thiệt thòi trải nệm dưới nền gạch mà nằm còn cô thì nằm trên giường. Anh không yên tâm để cô ngủ trong phòng một mình, mà Diệp Tri Thu cũng yếu đuối cần một ai đó bên cạnh, nếu không chắc chắn tối nay cô sẽ gặp ác mộng.
Chuyện này chưa vơi thì chuyện khác lại ập đến. Mới sáng sớm tinh mơ Diệp Tri Thu đã không tài nào chợp mắt thêm một phút nào nữa, cô quyết định vào bệnh viện với dì Trần ngay, cô cần một người thân nào đó bên cạnh, nếu không cô điên mất.
Cô vào bệnh viện không lâu đã có hai vị mặc trang phục cảnh sát đến tìm gặp cô. Họ nói đã có tin tức của chú Trần. Cô vui vẻ dò hỏi thì họ nói rằng chú Trần đã chết vào chiều ngày hôm qua. Hiện trường cho thấy là một vụ tai nạn giao thông nhưng thực tế qua kiểm tra sơ bộ đã phát hiện nhiều điểm nghi vấn đây là một vụ mưu sát. Họ nói cần cô về hợp tác điều tra.
Diệp Tri Thu thực sự chịu không nổi đả kích này. Cô nghe ù ù lỗ tai, cô mất thăng bằng lùi về sau hai bước, Sở Lăng Khiêm thấy thế dang tay đỡ lấy cô. Từ lúc những biến cố này dồn dập đổ ập về phía cô thì anh vẫn luôn kiên nhẫn bên cạnh. Lúc này, cô không nói được lời nào cũng chẳng có chủ ý gì cả, mọi thứ đều như con rối tùy anh kéo đến ghế ngồi, rồi cô nghe anh nói với hai người đang thực hành chức trách kia:
- Được, chúng tôi theo các vị, nhưng phải đợi bạn gái của tôi ổn định tâm lý một chút. Người nhà gặp tai họa như vậy, cô ấy bị sốc!
Hai người kia cùng gật đầu và đồng thanh nói:
- Chúng tôi sẽ đợi!
Diệp Tri Thu ngồi đó ngẩn người ra. Cô thèm lắm đôi vòng tay của Hoa Vân Phong lúc này, cô sẽ sà vào lòng anh mà khóc một trận cho vơi đi nỗi đau. Và ngay lập tức cô được một vòng tay ôm lấy, nhưng hơi ấm trên người anh ta không giống người cô mong muốn. Cô có hơi bất mãn xô đẩy anh ra, cô nói:
- Anh để em yên lặng một mình là được rồi.
Sở Lăng Khiêm mất hứng, anh nghiến răng tức giận nhưng vẫn cố dùng ngữ khí nhẹ nhàng với cô:
- Muốn khóc thì khóc đi, xem anh là anh trai cũng được mà! Tạm thời anh sẽ thay đổi vai trò khi ở bên em, thả lỏng một chút!
Diệp Tri Thu nhìn anh một chút rồi cơn yếu lòng cũng mạnh mẽ hơn
Tác giả :
Ngọc Diệp