Ngôi Sao Thất Lạc
Chương 6
Editor: Nghiên
Beta: Nguyệt Nguyệt
Tính cách của Liên Sóc và anh trai song sinh không có gì khác nhau, rộng rãi hay nói cười, trên gương mặt treo má lúm đồng tiền, hình dáng ngũ quan rõ ràng, làn da trắng nõn, chính là nam thần trong mắt rất nhiều nữ sinh khi còn đi học trong trường.
Sau khi anh trai cậu qua đời một khoảng thời gian, đã thật lâu Du Duyệt không nhìn thấy bộ dáng sa sút tinh thần của cậu.
Hiện tại cũng vậy, cậu lớn lên không ít, thân cao hơn 1 mét 8, mặc một bộ trang phục vận động màu xám bình thường, cánh tay lộ ra bên ngoài, có thể nhìn ra những dấu vết của rèn luyện. Trên mặt vẫn là má lúm đồng tiền giống thời trung học, nhợt nhạt, ánh mắt hiện lên sáng ngời, làm người đối diện cảm thấy rất thoải mái.
Nếu Liên Phỉ còn sống, bộ dáng chắc cũng như thế này. Cô nghĩ, thế nhưng Liên Phỉ không có má lúm đồng tiền, âm thanh của hai anh em rất giống nhau, thứ duy nhất có thể dùng để phân biệt Liên Sóc chính là má lúm đồng tiền trên mặt.
“Cậu đang nhìn cái gì vậy? Con đường bằng phẳng như vậy cũng có thể ngã." Thanh âm của Liên Sóc rất êm tai, trầm thấp từ tính, không hợp với vẻ ngoài ấm áp như ánh mặt trời của cậu.
Du Duyệt nghĩ đến Lục Việt Minh, âm thanh của anh cũng không giống với vẻ bề ngoài, nếu đổi với Liên Sóc, có lẽ sẽ thích hợp hơn.
“Ngắm sao đó." Cô nói, đem túi xách tuột khỏi tay cầm chắc một lần nữa: “Cậu cũng đến tham gia lễ thành niên?"
“Lễ thành niên gì?"
Vậy là không phải, Du Duyệt nói với cậu: “Hôm nay là lễ thành niên của tiểu thiếu gia nhà họ Chu, mời mấy trăm người đến chúc mừng, tôi tưởng rằng họ đã bao hết khu du lịch."
Liên Sóc suy nghĩ trong chốc lát, cười nói: “Tôi cũng không rõ lắm, tôi cùng các anh chị trong phòng thí nghiệm đến đây, bọn họ nói là sinh nhật của bạn, thích náo nhiệt nên không ngại mời người khác đến, mấy ngày nay làm thực nghiệm không có tiến triển mới, nên mọi người cùng tới đây để giải trí một chút."
Nhân viên phục vụ đẩy xe đẩy đi ngang qua, Du Duyệt cùng Liên Sóc ăn ý nhường đường, tùng hợp ở ven đường có ghế, đơn giản ngồi xuống.
“Tôi mới vừa nhắc cậu với Lý Gia Vận." Du Duyệt nói, ánh mắt Liên Sóc kinh ngạc nhìn qua, cô cong môi cười một cái: “Cô ấy nói với tôi cậu đang học nghiên cứu sinh ở đại học thủ đô, gần đây có một hạng mục nghiên cứu, cậu vẫn ưu tú giống như lúc nhỏ, không giống tôi, biện luận về luận văn tốt nghiệp còn không ổn, thiếu chút nữa là không được tốt nghiệp."
Lần đầu tiên Liên Sóc thể hiện rõ biểu tình: “Tôi cứ nghĩ cậu sẽ không bao giờ chủ động hỏi thăm tôi." Sau đó an ủi cô: “Cậu đã rất ưu tú rồi, mười ba tuổi đã bắt đầu tham gia các cuộc thi tất cả đều đạt huy chương vàng, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia, lần Thế vận hội Olympic đó chắc chắn sẽ là sân nhà của cậu, thế nhưng tôi nghe nói sau này cậu khá tốt, gả cho một người chồng tốt."
“Anh ấy rất tốt." Du Duyệt thói quen tính phụ họa một câu, lại nói: “Nhưng mà chúng tôi đã ly hôn rồi."
Biểu tình của Liên Sóc còn kinh ngạc hơn vừa rồi: “Ly hôn?"
Có phải do bọn họ làm nghiên cứu cả ngày nên không xem tin tức bát quái hay không? Du Duyệt bật cười nói: “Ly hôn rồi, đã gần một năm, mọi người thường ngày không dùng di động sao? Hôm nay Lý Gia Vận cũng mới biết được."
“Tôi rất ít chú ý đến những việc đó." Liên Sóc vuốt đầu ngón tay, cúi đầu nhìn chỗ nối của gạch đường: “Nếu anh ấy rất tốt, vì sao lại ly hôn?"
“Tốt là tốt, thế nhưng tôi lại cảm thấy không hợp với mình." Thật ra, là bởi vì Diệp Lâm, Du Duyệt cảm thấy không cần thiết nói việc này cho Liên Sóc biết, hơn nữa lúc trước Liên Phỉ xảy ra chuyện cũng cố quan hệ gián tiếp với Diệp Lâm, cô không biết Liên Sóc có biết sự việc này hay không, nhưng về tình về lý cũng không nhất thiết phải nhắc đến cái tên kia.
Liên Sóc cũng không có ý định muốn dò hỏi, cậu luôn luôn tôn trọng sự riêng tư của người khác, có đáp án đại khái là đủ rồi: “Cậu còn sống ở thành phố A không? Sao không về thành phố G?"
“Ở thành phố A tương đối tự do, nếu trở về nói không chừng lại bị ông nội tôi an bài đi xem mắt, tôi khẳng định sẽ không đi, cũng không muốn xung đột với người trong nhà, ở lại nơi này cũng rất tốt." Cô dựa lưng vào ghế, thả lỏng sống lưng có hơi đau nhức, không nhịn được hơi nhíu lông mày.
Liên Sóc lập tức hỏi: “Thân thể không thoải mái sao?"
“Không, ngồi lâu rồi đau eo." Cô dựa toàn bộ lưng vào ghế, giảm bớt chịu lực ở phần eo: “Sao cậu lại ở đây một mình? Anh chị cùng phòng thí nghiệm của cậu đâu?"
“Bọn họ ra bờ biển tản bộ, tôi không muốn đi nên về trước, cậu đến đây với ai?"
Cô chính là tự mình đến đây, chỉ đơn độc một mình không mang theo ai, thế nhưng ngẫm lại vẫn là nói: “Tôi đến đây với chị."
“Vương San San?"
“Ừ."
Cô và Vương San San từ nhỏ đã tập luyện chung một trường thể thao, cùng nhau tiến vào đội tuyển của tỉnh, sau đó tiến vào đội tuyển quốc gia, chỉ là cô không thể xuất chiến ở Thế vận hội Olympic, Vương San San tới bệnh viện thăm cô, mang theo sự tiếc nuối và hy vọng của cô mà xuất ngoại, mang về hai chiếc cúp, khi đến thăm cô Vương San San đã đưa cho cô chiếc cúp vô địch khắc hai chữ “Du Duyệt".
Hai người vẫn luôn thưởng thức, nâng đỡ lẫn nhau, Vương San San không cảm thấy hành vi của mình có gì không ổn, Du Duyệt cũng không cảm thấy mình bị vũ nhục hoặc xem thường. Đó là lễ vật mà một người chị cũng là một đồng đội tốt tặng cho cô, ở thời điểm khó khăn nhất mang đến cho cô sự ấm áp.
Sau khi xảy ra tai nạn xe, Du Duyệt đã tự phong bế bản thân một đoạn thời gian, Diệp Lâm cả ngày khóc sướt mướt cầu xin tha thứ, cô một bên nỗ lực phục hồi hy vọng một ngày không xa có thể tiếp tục đứng trên đài nhảy cầu một lần nữa, một bên chịu đựng những lời khuyên nhủ đến từ người nhà và họ hàng thân thích, tất cả mọi người đều chú ý xem chị em họ có thể hòa thuận như lúc ban đầu không, những đứa trẻ trong nhà xảy ra mâu thuẫn có ảnh hưởng đến việc tranh đấu trong gia tộc hay không
Chỉ có Vương San San, ôm chặt cô với vành mắt đỏ hồng, nói với cô rằng, cô có thể tức giận và oán giận, không cần phải ép buộc bản thân tha thứ cho bất kỳ ai. Cũng chỉ có Vương San San, sẽ dán tên Du Duyệt lên cơ thể, mang theo một phần của cô một lần lại một lần đến Thế vận hội Olympic nhảy cầu, sau đó cầm hai chiếc cúp về chia sẻ vinh quang với cô.
Có đôi khi Du Duyệt thật muốn Vương San San là chị ruột của mình, anh trai ruột làm bằng nhựa Du Dương cứ biến đi nơi nào khác đi, đừng thỉnh thoảng lại gửi những món quà nhỏ nhắn tinh xảo khiến người ta bất an nữa.
“Quan hệ giữa cậu và cô ấy thật tốt."
“Đúng vậy."
Đối thoại lâm vào trầm mặc ngắn ngủi, Liên Sóc cúi đầu không biết suy nghĩ gì, Du Duyệt không tìm thấy đề tài thích hợp, đơn giản ngẩng đầu nhìn những ngôi sao.
“A!" Cô hô nhỏ một tiếng, chỉ vào một chỗ trên không trung: “Vừa rồi mới có sao băng."
Liên Sóc nhìn về hướng mà cô đang chỉ, chỉ nhìn thấy vài ngôi sao lúc sáng lúc tối, cậu không nhìn thấy sao băng: “Có cầu nguyện không?"
“Tôi không tin những việc này." Du Duyệt tò mò hỏi: “Cậu có tin không?"
Liên Sóc nhẹ nhàng lắc đầu: “Tôi cũng không tin."
Trải qua quá nhiều việc bất hạnh, con người sẽ không tin vào vận mệnh, càng không ôm một tia hy vọng chờ đợi sự may mắn mỉm cười và nguyện vọng trở thành sự thật, không bằng dùng nhiều thời gian làm việc chăm chỉ sẽ thực tế hơn.
Liên Sóc và Du Duyệt đều là người thực tế.
“Tôi nghe người khác nói, con người sau khi chết sẽ biến thành ngôi sao." Du Duyệt bỗng nhiên mở miệng.
Liên Sóc chăm chú nhìn vào sườn mặt cô, cậu cho rằng cô sẽ không nhắc đến Liên Phỉ.
Cô quay đầu cười với cậu, cặp mắt kia cùng thời cấp 3 giống nhau, sáng ngời mà thuần túy: “Cậu cũng nên thường xuyên ngẩng đầu ngắm sao đi, nói không chừng, anh của cậu cũng đang nhìn cậu."
Liên Sóc thất thần một lát, không được tự nhiên chuyển dời mắt, trái tim giống như bị một bàn tay nắm chặt, móng tay bén nhọn đâm vào cổ họng, nơi đó sớm đã vỡ nát.
“Tôi làm nghiên cứu khoa học." Ngụ ý câu không tin những việc này.
Du Duyệt nhún vai: “Tùy tiện nói thôi, cậu hiện tại vẫn rộng rãi như lúc trước."
“Đã 6 năm."
“Thời gian trôi qua thật nhanh."
Liên Sóc nắm chặt đôi tay, rối rắm thật lâu, sau đó rốt cuộc vẫn hỏi ra miệng: “Sau đó, cậu có đến gặp anh ấy không?"
“Không có." Du Duyệt thản nhiên trả lời, cô đối với cái chết của Liên Phỉ luôn cảm thấy tiếc hạn, tiếc hận cho một sinh mệnh trẻ đã mất đi, thực tế cũng không hoài niệm, khi nhìn thấy ảnh của Diệp Lâm trong bóp của Liên Phỉ, cô đã đem tình cảm say đắm nồng nàn của mình và Liên Phỉ vứt bỏ, chôn xuống đất cùng với tro cốt của Liên Phỉ.
Chàng trai kia vẫn như cũ tốt đẹp khiến người ta yêu thích, nhưng cũng đã không phải người xứng đáng để cô yêu thích nữa.
Đáp án trong dự liệu, thế nhưng Liên Sóc lại có cảm giác hơi ngoài ý muốn, bình tĩnh mà tiếp thu sự thật: “Thật ra, anh ấy rất thích cậu, chỉ là nhất thời không thấy rõ tâm ý của chính mình, nếu… Nếu ông trời cho anh ấy một chút thời gian nữa, có lẽ hai người sẽ rất hạnh phúc."
“Trên đời này không có nếu như." Ngữ khí của Du Duyệt thường thường: “Lời nói dối sẽ bị vạch trần, anh ta thích tôi thì thế nào? Không thích tôi thì thế nào? Tôi có cuộc đời của tôi, sẽ không dừng lại một chỗ chờ đợi anh ta quay đầu."
“Đúng vậy, cậu có cuộc sống của cậu." Dường như Liên Sóc rất khổ sở, cậu cúi đầu thấp hơn: “Liên Phỉ làm chuyện sai lầm, cậu không tha thứ cho anh ấy cũng đúng."
“Thực xin lỗi…" Giọng nói của cậu nén trong cổ họng, rất nhỏ làm người ta không thể nghe rõ.
Nhưng Du Duyệt vẫn nghe thấy, thậm chí cảm nhận rõ ràng sự áy náy và xin lỗi trong giọng nói trầm ấm của cậu, dù Liên Phỉ thực sự muốn xin lỗi cô, cũng không nên liên lụy đến trên đầu Liên Sóc, thời hiện đại không có việc một người phạm lỗi lại có một người khác gánh thay, về cơ bản Du Duyệt là một người hiểu rõ lý lẽ công tư phân minh.
Vì thế cô cong khóe môi trấn an cậu: “Cậu không cần xin lỗi, dù hiện tại tôi có tha thứ cho Liên Phỉ hay không, thì anh ta cũng đã chết rồi, tôi sẽ không so đo với người chết."
Du Duyệt sẽ ngẫu nhiên nhớ đến anh ta, hai chữ Liên Phỉ đã biến thành một đoạn ký ức đau xót của thanh xuân, vĩnh viễn lưu lại tuổi 18, vô bi vô hỉ, hư hư thực thực. Cô đối với ký ức quá khứ nhạt nhẽo mà hỗn loạn, cô cho rằng mình sẽ hận anh ta, thật ra cô không hận, chính là đột nhiên một ngày nào đó, khi lại nhớ đến người này, cô hoàn toàn không có cảm giác, nếu không phải hôm nay ngẫu nhiên gặp được Liên Sóc, có khả năng rất nhanh cô sẽ quên mất bộ dáng của anh ta.
Một người không mang tình cảm, đương nhiên có thể tùy tiện nhắc đến, có thể mặc kệ tro cốt của anh ta lạnh lẽo trong bia mộ, không bao giờ đi thăm một lần.
Cô và Liên Sóc chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, khi Liên Phỉ còn sống ba người có thể ngẫu nhiên cùng nhau ăn cơm, cùng đi thư viện làm bài tập. Tính cách của Liên Sóc rất tốt có thể chung sống hòa thuận với mọi người, nhưng suy nghĩ cũng vô cùng sâu sắc, có ý thức giữ khoảng cách với bạn gái của anh trai, so với những người bạn khác trong lớp, ngược lại hơi có khoảng cách với cô.
Khi đó hai người đều không có nhiều đề tài chung để nói với nhau, xa cách 6 năm gặp lại, bỗng nhiên có những cuộc trò chuyện bất tận, những chuyện cũ không bao giờ nói hết.
Hai người lại nói với nhau vài câu, Du Duyệt đứng dậy nhìn xem thời gian, sau đó tạm biệt Liên Sóc, trở lại phòng, sau khi tắm rửa xong, thời gian trong di động vừa đến 11 giờ.
Phòng cách âm rất tốt, nếu không có người gõ cửa, hoặc là mở cửa ra ban công, dù là hai phòng liền nhau cũng sẽ không bị làm phiền.
Du Duyệt không biết Lục Việt Minh khi nào trở về, anh là chồng trước của cô, lại không phải là chồng, không cần cô phải luôn luôn canh chừng ở cửa. Lúc trước khi chưa ly hôn, cô cũng chưa bao giờ làm vậy, huống chi là hiện tại, dù Lục Việt Minh mang theo một nam một nữ trở về phòng cũng không có quan hệ gì với cô.
Chỉ là khi nghĩ đến anh đang ở bên cạnh, rốt cuộc cũng không phải là một người hoàn toàn xa lạ, theo bản năng suy nghĩ một chút xem anh đã trở về nghỉ ngơi hay chưa.
Hai người đã rất lâu không gặp nhau, hai ngày này đột nhiên gặp được, thật sự sẽ khiến người ta lưu tâm một chút.
Du Duyệt nằm ở trên giường, cả người tiến vào trong ổ chăn, bị nghẹn đến mức thở không nổi mới thò ra đầu, cô thở một cách mệt nhọc, nhắm mắt lại trong đầu tất cả đều là thân ảnh của Lục Việt Minh, anh nghiêm túc nhìn vào mắt cô, hỏi cô hiện tại có vui vẻ không.
Anh thật sự rất kỳ lạ.
Đã ly hôn rồi, còn quan tâm cô có vui vẻ hay không.
Cũng chỉ có anh sẽ hỏi như vậy, Du Duyệt nhớ lại, khi cô hỏi anh có đồng ý cưới mình hay không, anh cũng có biểu tình nghiêm túc như vậy, hỏi cô đưa ra quyết định này có vui vẻ hay không?
Du Duyệt bởi vì câu hỏi đơn giản của anh, dứt khoát kiên quyết mà gả cho anh.
Beta: Nguyệt Nguyệt
Tính cách của Liên Sóc và anh trai song sinh không có gì khác nhau, rộng rãi hay nói cười, trên gương mặt treo má lúm đồng tiền, hình dáng ngũ quan rõ ràng, làn da trắng nõn, chính là nam thần trong mắt rất nhiều nữ sinh khi còn đi học trong trường.
Sau khi anh trai cậu qua đời một khoảng thời gian, đã thật lâu Du Duyệt không nhìn thấy bộ dáng sa sút tinh thần của cậu.
Hiện tại cũng vậy, cậu lớn lên không ít, thân cao hơn 1 mét 8, mặc một bộ trang phục vận động màu xám bình thường, cánh tay lộ ra bên ngoài, có thể nhìn ra những dấu vết của rèn luyện. Trên mặt vẫn là má lúm đồng tiền giống thời trung học, nhợt nhạt, ánh mắt hiện lên sáng ngời, làm người đối diện cảm thấy rất thoải mái.
Nếu Liên Phỉ còn sống, bộ dáng chắc cũng như thế này. Cô nghĩ, thế nhưng Liên Phỉ không có má lúm đồng tiền, âm thanh của hai anh em rất giống nhau, thứ duy nhất có thể dùng để phân biệt Liên Sóc chính là má lúm đồng tiền trên mặt.
“Cậu đang nhìn cái gì vậy? Con đường bằng phẳng như vậy cũng có thể ngã." Thanh âm của Liên Sóc rất êm tai, trầm thấp từ tính, không hợp với vẻ ngoài ấm áp như ánh mặt trời của cậu.
Du Duyệt nghĩ đến Lục Việt Minh, âm thanh của anh cũng không giống với vẻ bề ngoài, nếu đổi với Liên Sóc, có lẽ sẽ thích hợp hơn.
“Ngắm sao đó." Cô nói, đem túi xách tuột khỏi tay cầm chắc một lần nữa: “Cậu cũng đến tham gia lễ thành niên?"
“Lễ thành niên gì?"
Vậy là không phải, Du Duyệt nói với cậu: “Hôm nay là lễ thành niên của tiểu thiếu gia nhà họ Chu, mời mấy trăm người đến chúc mừng, tôi tưởng rằng họ đã bao hết khu du lịch."
Liên Sóc suy nghĩ trong chốc lát, cười nói: “Tôi cũng không rõ lắm, tôi cùng các anh chị trong phòng thí nghiệm đến đây, bọn họ nói là sinh nhật của bạn, thích náo nhiệt nên không ngại mời người khác đến, mấy ngày nay làm thực nghiệm không có tiến triển mới, nên mọi người cùng tới đây để giải trí một chút."
Nhân viên phục vụ đẩy xe đẩy đi ngang qua, Du Duyệt cùng Liên Sóc ăn ý nhường đường, tùng hợp ở ven đường có ghế, đơn giản ngồi xuống.
“Tôi mới vừa nhắc cậu với Lý Gia Vận." Du Duyệt nói, ánh mắt Liên Sóc kinh ngạc nhìn qua, cô cong môi cười một cái: “Cô ấy nói với tôi cậu đang học nghiên cứu sinh ở đại học thủ đô, gần đây có một hạng mục nghiên cứu, cậu vẫn ưu tú giống như lúc nhỏ, không giống tôi, biện luận về luận văn tốt nghiệp còn không ổn, thiếu chút nữa là không được tốt nghiệp."
Lần đầu tiên Liên Sóc thể hiện rõ biểu tình: “Tôi cứ nghĩ cậu sẽ không bao giờ chủ động hỏi thăm tôi." Sau đó an ủi cô: “Cậu đã rất ưu tú rồi, mười ba tuổi đã bắt đầu tham gia các cuộc thi tất cả đều đạt huy chương vàng, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia, lần Thế vận hội Olympic đó chắc chắn sẽ là sân nhà của cậu, thế nhưng tôi nghe nói sau này cậu khá tốt, gả cho một người chồng tốt."
“Anh ấy rất tốt." Du Duyệt thói quen tính phụ họa một câu, lại nói: “Nhưng mà chúng tôi đã ly hôn rồi."
Biểu tình của Liên Sóc còn kinh ngạc hơn vừa rồi: “Ly hôn?"
Có phải do bọn họ làm nghiên cứu cả ngày nên không xem tin tức bát quái hay không? Du Duyệt bật cười nói: “Ly hôn rồi, đã gần một năm, mọi người thường ngày không dùng di động sao? Hôm nay Lý Gia Vận cũng mới biết được."
“Tôi rất ít chú ý đến những việc đó." Liên Sóc vuốt đầu ngón tay, cúi đầu nhìn chỗ nối của gạch đường: “Nếu anh ấy rất tốt, vì sao lại ly hôn?"
“Tốt là tốt, thế nhưng tôi lại cảm thấy không hợp với mình." Thật ra, là bởi vì Diệp Lâm, Du Duyệt cảm thấy không cần thiết nói việc này cho Liên Sóc biết, hơn nữa lúc trước Liên Phỉ xảy ra chuyện cũng cố quan hệ gián tiếp với Diệp Lâm, cô không biết Liên Sóc có biết sự việc này hay không, nhưng về tình về lý cũng không nhất thiết phải nhắc đến cái tên kia.
Liên Sóc cũng không có ý định muốn dò hỏi, cậu luôn luôn tôn trọng sự riêng tư của người khác, có đáp án đại khái là đủ rồi: “Cậu còn sống ở thành phố A không? Sao không về thành phố G?"
“Ở thành phố A tương đối tự do, nếu trở về nói không chừng lại bị ông nội tôi an bài đi xem mắt, tôi khẳng định sẽ không đi, cũng không muốn xung đột với người trong nhà, ở lại nơi này cũng rất tốt." Cô dựa lưng vào ghế, thả lỏng sống lưng có hơi đau nhức, không nhịn được hơi nhíu lông mày.
Liên Sóc lập tức hỏi: “Thân thể không thoải mái sao?"
“Không, ngồi lâu rồi đau eo." Cô dựa toàn bộ lưng vào ghế, giảm bớt chịu lực ở phần eo: “Sao cậu lại ở đây một mình? Anh chị cùng phòng thí nghiệm của cậu đâu?"
“Bọn họ ra bờ biển tản bộ, tôi không muốn đi nên về trước, cậu đến đây với ai?"
Cô chính là tự mình đến đây, chỉ đơn độc một mình không mang theo ai, thế nhưng ngẫm lại vẫn là nói: “Tôi đến đây với chị."
“Vương San San?"
“Ừ."
Cô và Vương San San từ nhỏ đã tập luyện chung một trường thể thao, cùng nhau tiến vào đội tuyển của tỉnh, sau đó tiến vào đội tuyển quốc gia, chỉ là cô không thể xuất chiến ở Thế vận hội Olympic, Vương San San tới bệnh viện thăm cô, mang theo sự tiếc nuối và hy vọng của cô mà xuất ngoại, mang về hai chiếc cúp, khi đến thăm cô Vương San San đã đưa cho cô chiếc cúp vô địch khắc hai chữ “Du Duyệt".
Hai người vẫn luôn thưởng thức, nâng đỡ lẫn nhau, Vương San San không cảm thấy hành vi của mình có gì không ổn, Du Duyệt cũng không cảm thấy mình bị vũ nhục hoặc xem thường. Đó là lễ vật mà một người chị cũng là một đồng đội tốt tặng cho cô, ở thời điểm khó khăn nhất mang đến cho cô sự ấm áp.
Sau khi xảy ra tai nạn xe, Du Duyệt đã tự phong bế bản thân một đoạn thời gian, Diệp Lâm cả ngày khóc sướt mướt cầu xin tha thứ, cô một bên nỗ lực phục hồi hy vọng một ngày không xa có thể tiếp tục đứng trên đài nhảy cầu một lần nữa, một bên chịu đựng những lời khuyên nhủ đến từ người nhà và họ hàng thân thích, tất cả mọi người đều chú ý xem chị em họ có thể hòa thuận như lúc ban đầu không, những đứa trẻ trong nhà xảy ra mâu thuẫn có ảnh hưởng đến việc tranh đấu trong gia tộc hay không
Chỉ có Vương San San, ôm chặt cô với vành mắt đỏ hồng, nói với cô rằng, cô có thể tức giận và oán giận, không cần phải ép buộc bản thân tha thứ cho bất kỳ ai. Cũng chỉ có Vương San San, sẽ dán tên Du Duyệt lên cơ thể, mang theo một phần của cô một lần lại một lần đến Thế vận hội Olympic nhảy cầu, sau đó cầm hai chiếc cúp về chia sẻ vinh quang với cô.
Có đôi khi Du Duyệt thật muốn Vương San San là chị ruột của mình, anh trai ruột làm bằng nhựa Du Dương cứ biến đi nơi nào khác đi, đừng thỉnh thoảng lại gửi những món quà nhỏ nhắn tinh xảo khiến người ta bất an nữa.
“Quan hệ giữa cậu và cô ấy thật tốt."
“Đúng vậy."
Đối thoại lâm vào trầm mặc ngắn ngủi, Liên Sóc cúi đầu không biết suy nghĩ gì, Du Duyệt không tìm thấy đề tài thích hợp, đơn giản ngẩng đầu nhìn những ngôi sao.
“A!" Cô hô nhỏ một tiếng, chỉ vào một chỗ trên không trung: “Vừa rồi mới có sao băng."
Liên Sóc nhìn về hướng mà cô đang chỉ, chỉ nhìn thấy vài ngôi sao lúc sáng lúc tối, cậu không nhìn thấy sao băng: “Có cầu nguyện không?"
“Tôi không tin những việc này." Du Duyệt tò mò hỏi: “Cậu có tin không?"
Liên Sóc nhẹ nhàng lắc đầu: “Tôi cũng không tin."
Trải qua quá nhiều việc bất hạnh, con người sẽ không tin vào vận mệnh, càng không ôm một tia hy vọng chờ đợi sự may mắn mỉm cười và nguyện vọng trở thành sự thật, không bằng dùng nhiều thời gian làm việc chăm chỉ sẽ thực tế hơn.
Liên Sóc và Du Duyệt đều là người thực tế.
“Tôi nghe người khác nói, con người sau khi chết sẽ biến thành ngôi sao." Du Duyệt bỗng nhiên mở miệng.
Liên Sóc chăm chú nhìn vào sườn mặt cô, cậu cho rằng cô sẽ không nhắc đến Liên Phỉ.
Cô quay đầu cười với cậu, cặp mắt kia cùng thời cấp 3 giống nhau, sáng ngời mà thuần túy: “Cậu cũng nên thường xuyên ngẩng đầu ngắm sao đi, nói không chừng, anh của cậu cũng đang nhìn cậu."
Liên Sóc thất thần một lát, không được tự nhiên chuyển dời mắt, trái tim giống như bị một bàn tay nắm chặt, móng tay bén nhọn đâm vào cổ họng, nơi đó sớm đã vỡ nát.
“Tôi làm nghiên cứu khoa học." Ngụ ý câu không tin những việc này.
Du Duyệt nhún vai: “Tùy tiện nói thôi, cậu hiện tại vẫn rộng rãi như lúc trước."
“Đã 6 năm."
“Thời gian trôi qua thật nhanh."
Liên Sóc nắm chặt đôi tay, rối rắm thật lâu, sau đó rốt cuộc vẫn hỏi ra miệng: “Sau đó, cậu có đến gặp anh ấy không?"
“Không có." Du Duyệt thản nhiên trả lời, cô đối với cái chết của Liên Phỉ luôn cảm thấy tiếc hạn, tiếc hận cho một sinh mệnh trẻ đã mất đi, thực tế cũng không hoài niệm, khi nhìn thấy ảnh của Diệp Lâm trong bóp của Liên Phỉ, cô đã đem tình cảm say đắm nồng nàn của mình và Liên Phỉ vứt bỏ, chôn xuống đất cùng với tro cốt của Liên Phỉ.
Chàng trai kia vẫn như cũ tốt đẹp khiến người ta yêu thích, nhưng cũng đã không phải người xứng đáng để cô yêu thích nữa.
Đáp án trong dự liệu, thế nhưng Liên Sóc lại có cảm giác hơi ngoài ý muốn, bình tĩnh mà tiếp thu sự thật: “Thật ra, anh ấy rất thích cậu, chỉ là nhất thời không thấy rõ tâm ý của chính mình, nếu… Nếu ông trời cho anh ấy một chút thời gian nữa, có lẽ hai người sẽ rất hạnh phúc."
“Trên đời này không có nếu như." Ngữ khí của Du Duyệt thường thường: “Lời nói dối sẽ bị vạch trần, anh ta thích tôi thì thế nào? Không thích tôi thì thế nào? Tôi có cuộc đời của tôi, sẽ không dừng lại một chỗ chờ đợi anh ta quay đầu."
“Đúng vậy, cậu có cuộc sống của cậu." Dường như Liên Sóc rất khổ sở, cậu cúi đầu thấp hơn: “Liên Phỉ làm chuyện sai lầm, cậu không tha thứ cho anh ấy cũng đúng."
“Thực xin lỗi…" Giọng nói của cậu nén trong cổ họng, rất nhỏ làm người ta không thể nghe rõ.
Nhưng Du Duyệt vẫn nghe thấy, thậm chí cảm nhận rõ ràng sự áy náy và xin lỗi trong giọng nói trầm ấm của cậu, dù Liên Phỉ thực sự muốn xin lỗi cô, cũng không nên liên lụy đến trên đầu Liên Sóc, thời hiện đại không có việc một người phạm lỗi lại có một người khác gánh thay, về cơ bản Du Duyệt là một người hiểu rõ lý lẽ công tư phân minh.
Vì thế cô cong khóe môi trấn an cậu: “Cậu không cần xin lỗi, dù hiện tại tôi có tha thứ cho Liên Phỉ hay không, thì anh ta cũng đã chết rồi, tôi sẽ không so đo với người chết."
Du Duyệt sẽ ngẫu nhiên nhớ đến anh ta, hai chữ Liên Phỉ đã biến thành một đoạn ký ức đau xót của thanh xuân, vĩnh viễn lưu lại tuổi 18, vô bi vô hỉ, hư hư thực thực. Cô đối với ký ức quá khứ nhạt nhẽo mà hỗn loạn, cô cho rằng mình sẽ hận anh ta, thật ra cô không hận, chính là đột nhiên một ngày nào đó, khi lại nhớ đến người này, cô hoàn toàn không có cảm giác, nếu không phải hôm nay ngẫu nhiên gặp được Liên Sóc, có khả năng rất nhanh cô sẽ quên mất bộ dáng của anh ta.
Một người không mang tình cảm, đương nhiên có thể tùy tiện nhắc đến, có thể mặc kệ tro cốt của anh ta lạnh lẽo trong bia mộ, không bao giờ đi thăm một lần.
Cô và Liên Sóc chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, khi Liên Phỉ còn sống ba người có thể ngẫu nhiên cùng nhau ăn cơm, cùng đi thư viện làm bài tập. Tính cách của Liên Sóc rất tốt có thể chung sống hòa thuận với mọi người, nhưng suy nghĩ cũng vô cùng sâu sắc, có ý thức giữ khoảng cách với bạn gái của anh trai, so với những người bạn khác trong lớp, ngược lại hơi có khoảng cách với cô.
Khi đó hai người đều không có nhiều đề tài chung để nói với nhau, xa cách 6 năm gặp lại, bỗng nhiên có những cuộc trò chuyện bất tận, những chuyện cũ không bao giờ nói hết.
Hai người lại nói với nhau vài câu, Du Duyệt đứng dậy nhìn xem thời gian, sau đó tạm biệt Liên Sóc, trở lại phòng, sau khi tắm rửa xong, thời gian trong di động vừa đến 11 giờ.
Phòng cách âm rất tốt, nếu không có người gõ cửa, hoặc là mở cửa ra ban công, dù là hai phòng liền nhau cũng sẽ không bị làm phiền.
Du Duyệt không biết Lục Việt Minh khi nào trở về, anh là chồng trước của cô, lại không phải là chồng, không cần cô phải luôn luôn canh chừng ở cửa. Lúc trước khi chưa ly hôn, cô cũng chưa bao giờ làm vậy, huống chi là hiện tại, dù Lục Việt Minh mang theo một nam một nữ trở về phòng cũng không có quan hệ gì với cô.
Chỉ là khi nghĩ đến anh đang ở bên cạnh, rốt cuộc cũng không phải là một người hoàn toàn xa lạ, theo bản năng suy nghĩ một chút xem anh đã trở về nghỉ ngơi hay chưa.
Hai người đã rất lâu không gặp nhau, hai ngày này đột nhiên gặp được, thật sự sẽ khiến người ta lưu tâm một chút.
Du Duyệt nằm ở trên giường, cả người tiến vào trong ổ chăn, bị nghẹn đến mức thở không nổi mới thò ra đầu, cô thở một cách mệt nhọc, nhắm mắt lại trong đầu tất cả đều là thân ảnh của Lục Việt Minh, anh nghiêm túc nhìn vào mắt cô, hỏi cô hiện tại có vui vẻ không.
Anh thật sự rất kỳ lạ.
Đã ly hôn rồi, còn quan tâm cô có vui vẻ hay không.
Cũng chỉ có anh sẽ hỏi như vậy, Du Duyệt nhớ lại, khi cô hỏi anh có đồng ý cưới mình hay không, anh cũng có biểu tình nghiêm túc như vậy, hỏi cô đưa ra quyết định này có vui vẻ hay không?
Du Duyệt bởi vì câu hỏi đơn giản của anh, dứt khoát kiên quyết mà gả cho anh.
Tác giả :
Lạc Yểu