Ngôi Sao Thất Lạc

Chương 27

Editor: Nghiên

Beta: Ù

Liên Sóc đưa cho cô một chiếc hộp hơi nặng, là một chiếc hộp đựng giày thể thao đã có chút cũ kỹ, nhãn hiệu đã bị hư hại ở một góc, thoạt nhìn đã khá cũ.

Du Duyệt không mở ra trước mặt cậu, dường như Liên Sóc cũng có ý tứ này, nhét hộp vào trong tay cô, tự mình bế Đại Bạch lên, nâng cằm về phía cửa: “Đi thôi, đưa cậu về nhà."

“Làm phiền cậu."

“Không đâu." Liên Sóc ôm Đại Bạch đi phía trước, không rõ ý tứ nói, “Về sau chắc là không còn cơ hội."

Du Duyệt nhìn chằm chằm bóng lưng thẳng tắp của cậu, cất bước đuổi theo, cũng không hỏi rõ câu nói kia của cậu là có ý tứ gì.

Phòng nghiên cứu của bọn họ cách tiểu khu của Du Duyệt rất gần, lái xe mười phút đã tới, chỉ trong thời gian ngắn như vậy nhưng Đại Bạch đã ngủ trên xe rồi, Du Duyệt tay cầm đồ không thể ôm nó được, Liên Sóc rất có mắt nhìn, không chờ cô mở lời đã chủ động bế Đại Bạch lên, chờ cô dẫn đường.

Cậu ôm Đại Bạch về phòng, vốn dĩ Du Duyệt muốn mời cậu ở lại uống nước, mặt Liên Sóc lộ ra vẻ chần chừ, dường như muốn ở lại, nhưng không biết nghĩ gì lại lắc đầu từ chối: “Không được, phòng thí nghiệm còn có chút việc, tôi đi trước."

Du Duyệt tiễn cậu ra cửa, chờ cậu đi vào thang máy mới đóng cửa vào phòng.

Sắp xếp cho Đại Bạch xong, lại cho Hà Thủ Ô và ba mèo con ăn, cô mới ôm hộp giày vào phòng. Đồ vật trong hộp không nhiều lắm, một cái notebook kiểu dáng cũ, một xấp bưu thiếp tràn ngập câu “Tôi thích cậu", còn có một hộp quà thủ công tinh xảo màu đen.

Du Duyệt cũng đã chuẩn bị một chút tâm lý, khi nhìn thấy chữ “To Diệp Lâm" chỉ hơi nhíu lông mày một chút, trong lòng vô cùng bình tĩnh. Tâm ý của Liên Phỉ, cô đã sớm rõ ràng khi nhìn thấy ảnh của Diệp Lâm trong bóp tiền của Liên Phỉ.

Notebook của Liên Phỉ không dùng để ghi chép, Du Duyệt mở trang đầu ra, một tờ giấy nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống đất, hướng lên trên, Du Duyệt cúi đầu, nhìn thấy bức ảnh Diệp Lâm đang tươi cười rạng rỡ.

Đúng rồi, từ cấp hai Liên Phỉ đã bắt đầu say mê chụp ảnh, kỹ thuật chụp ảnh của anh ta ở trong trường cũng có chút danh tiếng, trong ảnh chụp Diệp Lâm mặc đồng phục cấp hai, mà trường trung học cơ sở của Liên Phỉ cũng ở đó.

Du Duyệt hít sâu một hơi, khom lưng nhặt tấm ảnh bỏ vào trong hộp, tuy rằng cô rất muốn hung hăng xé rách rồi đốt đi, nhưng đây là những di vật vô cùng trân quý của Liên Phỉ, là những vật vô cùng quý giá với anh ta.

Thì ra bọn họ đã sớm biết nhau.

Thì ra biểu hiện không thân thiết của Liên Phỉ với Diệp Lâm trước mặt cô đều là dối trá.

Liên Phỉ.

Liên Phỉ!!

Anh ta so với tưởng tượng của cô còn ác liệt hơn.

Cô nắm chặt đầu ngón tay đang run rẩy, Du Duyệt mở trang thứ hai của notebook, cô rất nhanh phát hiện đây là nhật ký của Liên Phỉ, vô cùng thô sơ và đơn giản, có mười mấy trang, có trang thì tràn đầy chữ, có trang chỉ viết hai ba dòng, nhìn qua cũng biết không thường xuyên viết.

Không có năm, ngày viết cũng không rõ ràng.

“Ngày 2 tháng 9 có một cô gái vô cùng xinh đẹp trong lớp huấn luyện quân sự bên cạnh chúng tôi, huấn luyện viên muốn hai lớp chúng tôi tự giới thiệu với nhau. Không ngờ hôm sau lại gặp cô ấy trên đường đến nhà ăn, cô ấy gọi chính xác tên tôi, cô ấy không nhận nhầm tôi thành Liên Sóc, trí nhớ của tôi thật sự không tốt lắm, lặng lẽ đi tìm bạn học của cô ấy để hỏi, mới biết thì ra cô ấy tên là Diệp Lâm, Diệp Lâm thật sự rất xinh đẹp, cô ấy là nữ sinh đẹp nhất mà tôi từng gặp."

“Ngày 12 tháng 9 thầy m biết tôi đang học nhiếp ảnh, thầy cổ vũ tôi đem sở trường đặc biệt của mình thể hiện ra ngoài, hôm nay là thực hiện báo cáo huấn luyện quân sự, tôi mang theo máy ảnh đến trường học, phụ trách chụp ảnh cho các đàn anh đàn chị, vị trí của tôi tình cờ ở bên cạnh Diệp Lâm và lớp của cô ấy, không phải nữ sinh luôn thích chụp ảnh sao? Ít nhiều mọi người đều thích, tôi thuận tiện chụp cho Diệp Lâm một tấm ảnh, cô ấy tươi cười rạng rỡ thật sự rất xinh đẹp."

“Ngày 29 tháng 9, cơn mưa mùa hạ cuối cùng cũng tới, cảm giác cả người đều mốc meo. Ngày mưa thì không có gì tốt đẹp cả, đã có thành tích thi thử, em trai Liên Sóc lại là hạng nhất, thật tốt, nó giống như không cần phải học tập, tùy tùy tiện tiện là có thể thi được thành tích cao, ba mẹ chắc chắn lại muốn mắng tôi. Thế nhưng hôm nay tôi lại gặp được Diệp Lâm ở nhà ăn, so với mỗi người đều thích Liên Sóc, cô ấy hình như rất thích nói chuyện với tôi, vui vẻ! Rốt cuộc cũng có người nhìn thấy tôi, rõ ràng tôi cùng Liên Sóc lớn lên giống nhau như đúc, vì sao mọi người đều thích nó mà không thích tôi? Thật là kỳ quái."

“Ngày 1 tháng 10 trời mưa rất to, thời tiết này làm sao đi ra ngoài? Đi ngắm cảnh còn không bằng ở nhà chơi game, thế nhưng Liên Sóc rất vui vẻ, nó luôn không hề oán hận sự an bài của ba mẹ, luôn là một bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời, khó trách bọn họ sẽ thích Liên Sóc. Thật là chán, kỳ nghỉ khi nào mới kết thúc, kết thúc sớm một chút đi, tôi muốn đến trường và gặp Diệp Lâm."

“Ngày 22 tháng 11 trường học tổ chức thi văn nghệ, Diệp Lâm đàn dương cầm đã giành được hạng nhất, cô ấy thật lợi hại, cô ấy và Liên Sóc ưu tú giống nhau, không giống như tôi chỉ biết trốn sau lưng mà hâm mộ, tôi thật vô dụng."

“Ngày 16 tháng 1 kỳ thi cuối cùng đã kết thúc, tôi cảm thấy cả người vô cùng nhẹ nhàng, không biết khi có kết quả tôi còn có thể nhẹ nhàng như vậy không, quản nó làm gì, đi về chơi vài ván trò chơi mới được. Chắc chắn Liên Sóc lại là hạng nhất, nó luôn là hạng nhất, không biết nhiều năm như vậy nó có chán ghét thi cử hay không, dù sao thì tôi thật sự thấy thi cử rất phiền toái."

“Ngày 28 tháng 2, hoan hô! Rốt cuộc cũng khai giảng, lại có thể nhìn thấy Diệp Lâm rồi, thật vui thật hạnh phúc!"

“Ngày 26 tháng 4, chị họ của Diệp Lâm lai giành hạng nhất trong Thế vận hội Olympic, cô ấy sẽ là vận động viên đại diện cho quốc gia tham gia thế vận hội Olympic, rõ ràng là một cô gái bằng tuổi với tôi, thật sự vô cùng lợi hại. Diệp Lâm hình như rất thích người chị họ kia, tôi đã xem qua ảnh chụp, nhìn bọn họ cùng hơi giống nhau, người như vậy cách tôi quá xa, cảm giác chỉ cần đến gần một chút sẽ bị hào quang của cô ấy làm bỏng rát, không hiểu vì sao Diệp Lâm lại thích quấn lấy cô ấy, thế nhưng nếu Diệp Lâm vui vẻ như vậy, tôi cũng yên lặng cầu nguyện cho cô ấy tất cả đều thuận lợi."

“Ngày 11 tháng 5, Diệp Lâm bị tai nạn giao thông, sao cô ấy lại xảy ra việc như vậy chứ? Tôi muốn đi bệnh viện thăm cô ấy, thế nhưng chúng tôi chỉ là bạn học bình thường, thật sự không tìm được lý do để thăm cô ấy, tôi mua một bó hoa hướng dương, cô ấy giống như một đóa hoa hướng dương vĩnh viễn sáng lạn dưới ánh mặt trời, chỉ có thể trộm đặt trước cửa phòng bệnh của cô ấy, cô ấy hiện tại đang dưỡng thương, nhất định không muốn người khác quấy rầy, tôi rất hiểu chuyện, đúng! Ps: Dị ứng phấn hoa thật khó chịu."

“Ngày 12 tháng 5, thời tiết hôm nay rất tốt, nhưng tôi không thể nào vui vẻ, chị họ của Diệp Lâm bị thương rất nghiêm trọng, tin tức buổi sáng nói cô ấy vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, chuyển đến ICU, không biết có thể qua khỏi hay không, cô ấy rất đáng thương, đây chính là lần tuyển chọn cuối cùng, với thực lực của cô ấy khẳng định sẽ không thành vấn đề, vì sao loại việc này lại xảy ra trên người cô ấy? Cô ấy vẫn còn trẻ như vậy, nếu cứ như vậy… Tôi không dám nghĩ nữa, rõ ràng tôi không quen biết cô ấy, thế nhưng lại thương tâm khổ sở vì một người xa la, Liên Sóc hình như cũng rất khổ sở, nó thường xuyên xem kênh thể dục, chắc chắn cũng biết cô ấy, buổi tối đi ngủ nó còn trộm khóc, haizz, làm tôi cũng muốn khóc, hy vọng cô ấy sẽ bình an."

“Ngày 15 tháng 5, mưa nhỏ, tôi đã biết được một bí mật nhỏ của Diệp Lâm, thế nhưng cô ấy không phải con của nhà họ Diệp!! Nhà giàu rất hỗn loạn, nghe được loại bí mật này cũng chỉ có thể giấu kín trong bụng, có khả năng là cô ấy được nhận nuôi, người lớn nhà họ Diệp không muốn cô ấy xa lạ với người trong nhà nên có ý giấu diếm, về sau thì tốt rồi, cô ấy thông minh lại xinh đẹp như vậy, người nhà họ Diệp đối xử với cô ấy cũng khá tốt, hy vọng cô ấy có thể vượt qua trở ngại trong lòng, vĩnh viễn là một công chúa nhỏ vui vẻ và hạnh phúc."

“Ngày 18 tháng 5, Diệp Lâm bị thương không nặng, hôm nay xuất viện, tôi chạy đến cửa bệnh viện trộm nhìn cô ấy và anh trai nhà họ Diệp cùng nhau rời đi, Liên Sóc nói Du Duyệt vẫn chưa tỉnh, tin tức ở trên mạng đều là kêu gọi mọi người cầu phúc vì cô ấy, hy vọng cô ấy cũng sớm ngày hồi phục. Không biết sau này cô ấy còn có thể nhảy cầu hay không, cô ấy có nhiều fans như vậy, lỡ như có người đem trách nhiệm đổ lên đầu Diệp Lâm, chỉ sợ Diệp Lâm sẽ bị người ta chỉ trích và công kích, loại sự tình này xảy ra cũng không ai mong muốn, hy vọng Du Duyệt có thể tiếp tục nhảy cầu, hơn nữa có thể cùng Diệp Lâm ở chung thật tốt, Diệp Lâm thật sự rất thích người chị họ này, tôi không hy vọng cô ấy sẽ đau lòng."

“Ngày 5 tháng 6, cảm ơn trời đất, rốt cuộc Du Duyệt cũng tỉnh rồi, hôm nay nhất định tôi sẽ dành thời gian đi chùa tạ lễ với thần linh!"

“Ngày 6 tháng 7, sắp phải thi lên cấp 3, mục tiêu của Diệp Lâm và Liên Sóc nhất định giống nhau đều là Nhất Trung, tôi không biết mình có thể đuổi kịp bước chân của họ không, một năm nay tôi rất cố gắng ôn tập, hy vọng có thể đạt được kết quả thật tốt, tôi muốn học cùng trường với Diệp Lâm và Liên Sóc."

“Ngày 9 tháng 7 tôi gặp Diệp Lâm ở trường thi, thế nhưng cô ấy lại chủ động chào hỏi tôi, cô ấy vẫn nhớ rõ tôi, tôi thật sự rất vui! Cô ấy còn nói thi xong sẽ mời tôi ăn cơm, bởi vì khi dự thi tôi đã cho cô ấy mượn cục tẩy, cô ấy muốn cảm ơn tôi, ha ha."

“Ngày 15 tháng 7 mưa to, Diệp Lâm hẹn tôi vào ngày hôm nay, thật đáng ghét, sao hôm nay lại mưa lớn như vậy, thật sự phiền phức a a a! Chúng tôi cùng nhau đến tiệm cơm Tây, Diệp Lâm ăn vô cùng ưu nhã, làm tôi cũng phải ngượng ngùng khi ăn, học theo bộ dáng lịch sự văn nhã của cô ấy, ăn xong lại cùng đi công viên giải trí, ngồi vòng quay, vốn dĩ tôi rất khẩn trương, nhưng nhìn thấy bộ dáng vô cùng cao hứng của Diệp Lâm, tôi vẫn luôn quan tâm cô ấy. Áp lực của Diệp Lâm rất lớn, rốt cuộc cũng không có quan hệ huyết thống, ở trong ngôi nhà kia cô ấy vẫn luôn có cảm giác mình là người ngoài, cô ấy đã bị áp lực lâu lắm rồi, mới có thể nói nhiều như vậy với một người không thân như tôi, cô ấy chính miệng nói cho tôi nghe bí mật của cô ấy, tạm thời xem như cô ấy rất tin tưởng tôi."

“Ngày 4 tháng 9 tôi rất vui, tôi đã đậu cấp 3 rồi! Tuy rằng không thể học cùng lớp với Liên Sóc, nhưng vẫn có thể học cách vách với nó, trong kì thi tôi đã làm rất tốt. Du Duyệt cũng học ở trường của chúng tôi, lần đầu tiên nhìn thấy người thật, cô ấy còn xinh đẹp hơn trên tin tức rất nhiều, cô ấy và Liên Sóc học cùng một lớp, nghe nói thành tích cũng không phải rất tốt, bởi vì là quán quân nhảy cầu nên được sắp xếp vào, cô ấy thật đáng thương, về sau thật sự không thể nhảy cầu nữa, thật đáng tiếc. Quan hệ giữa Diệp Lâm và chị họ dường như không tốt lắm, Du Duyệt hình như không muốn để ý đến cô ấy, Diệp Lâm luôn là thật cẩn thận ăn nói khép nép, haizzz, chuyện này thật khó nói, nếu đổi lại là tôi thì trong lòng cũng sẽ bị ngăn cách."

“Ngày 7 tháng 11, thì ra Diệp Lâm đã có người mà cô ấy yêu thích, là anh trai của bạn cô ấy, người kia lớn hơn cô ấy năm tuổi, đặc biệt thành thục và ổn trọng, có thể cho cô ấy cảm giác an toàn, khi nhắc đến người kia cô ấy vô cùng thẹn thùng e lệ, xem ra thật sự thích vô cùng. Cô ở nhà họ Diệp càng ngày càng không vui, luôn muốn thoát khỏi cái gọi là gia đình kia, nhưng cô ấy vẫn là một cô bé, rời khỏi gia đình thì có thể đi đâu? Cô ấy nói với tôi, cô ấy rất hâm mộ Du Duyệt, Du Duyệt vẫn luôn là mục tiêu mà cô ấy hướng đến, tôi vẫn luôn cảm thấy Diệp Lâm xa xôi không thể với tới, một một khắc kia tôi lại nhìn thấy bóng dáng của tôi trên người cô ấy, cô ấy và Du Duyệt, cũng giống như tôi và Liên Sóc, vẫn luôn sống dưới bóng hào quang của họ, vĩnh viễn sẽ không được người nhìn thấy, thì ra chúng tôi rất giống nhau."

“Ngày 13 tháng 1, Du Duyệt không đến trường học, cô ấy so với tôi càng ghét đọc sách hơn, có thể là phải đi huấn luyện để khôi phục, ở trường học rất ít khi nhìn thấy cô ấy."

“Ngày 7 tháng 6 mưa nhỏ, có lẽ tôi có một ít thành kiến với Du Duyệt, bởi vì quan hệ với Diệp Lâm, tôi luôn đứng về cô ấy theo bản năng, cảm thấy Du Duyệt không chịu tha thứ cho Diệp Lâm có chút… Ừm tôi cũng không diễn tả được cảm giác này, dù sao cũng không được tốt lắm. Hôm nay trời mưa, tôi và Liên Sóc cùng nhau tránh mưa trên hành lang, Du Duyệt cho chúng tôi mượn dù, còn cô ấy lại đứng ở hành lang chờ tài xế đến đón, tôi và Liên Sóc đã đi xa, nhịn không được quay đầu lại nhìn cô ấy, cô ấy lẻ loi ngồi ở chỗ kia, tôi cảm thấy cô ấy rất đáng thương."

“Ngày 12 tháng 12, hình như Du Duyệt không có hứng thú với cái gì cả, thật ra tính tình của cô ấy rất tốt, ai cũng có thể nói chuyện vui vẻ, thế nhưng khi ngồi một mình cô ấy rất hay thất thần, tôi luôn muốn làm điều gì đó cho cô ấy, nhưng tôi rất ngốc, chỉ có thể làm trò hề một chút, thế nhưng tâm tình của cô ấy dường như đã tốt hơn một chút, cô ấy cười khiến tâm tình của tôi cũng tốt hơn, nếu tôi vẫn luôn ở bên cạnh cô ấy, có phải cô ấy sẽ vẫn luôn tươi cười hay không? Tôi muốn thử một lần."

“Ngày 19 tháng 2, tôi tính ở cùng Du Duyệt, lúc này tôi như đang lọt vào sương mù, hai người ngồi cùng nhau ngắm hoa anh đào rơi, đầu tôi nóng lên thì liền tỏ tình với cô ấy, cô ấy lẳng lặng nhìn tôi thật lâu, tim tôi đập thật nhanh, cuối cùng cô ấy đồng ý rồi, tâm tình của tôi rất phức tạp, giống như vui vẻ, lại giống như mê mang không rõ, tôi không biết rốt cuộc mình có thật sự thích cô ấy hay không?"

“Ngày 6 tháng 11 nắng ấm, cùng Du Duyệt ở bên nhau rất tốt, có thể thường thường nhìn thấy Diệp Lâm, ở giữa hai người điều hòa không khí, tôi cảm thấy tôi có điểm thực dụng, tôi thật sự hy vọng hai người bọn họ có thể hòa hảo, đối Du Duyệt và Diệp Lâm đều là một loại giải thoát."

“Ngày 3 tháng 3 đã lâu không viết nhật ký, Du Duyệt thật sự không có nhiều bạn bè, tôi không thể để cô ấy ở một mình, cô ấy khổ sở tôi cũng sẽ khổ sở, rốt cuộc khi nào mới có thể giúp cô ấy vực dậy tinh thần?"

“Ngày 26 tháng 5, sắp thi đại học, tôi cảm thấy cả ngày bản thân đều bận rộn đến đầu óc choáng váng nhưng lại không biết mình đang bận cái gì, Liên Sóc vẫn luôn là hạng nhất, Du Duyệt có thể được đặc cách, thời điểm này Diệp Lâm vẫn có thể tham gia thi đàn dương cầm, quả nhiên chỉ có tôi là một phế vật, sau khi thi đại học có khả năng sẽ không gặp lại nữa. 5 tháng nữa là tới sinh nhật 18 tuổi của Diệp Lâm, tôi sợ về sau sẽ không có cơ hội gặp lại, chuẩn bị quà sinh nhật trước cho cô ấy, hy vọng cô ấy sẽ thích, ngày mai sau khi cô ấy thi dương cầm xong liền đưa, sau đó trở về cố gắng ôn tập thật tốt, tranh thủ cùng Liên Sóc và Du Duyệt đi một thành thị, cố lên cố lên cố lên!"
Tác giả : Lạc Yểu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại