Ngôi Sao Tái Sinh
Chương 38: Nét chữ (2)
Vừavề tới nhà, Phó Bách Niên đi thẳng vào phòng sách, anh không xem tài liệu, thậm chí cũng chẳng quan tâm tới việc Lam Tâm nói cô đã đầu quân chocông ty giải trí Lam Đình, trong đầu anh lúc nàychỉlặp đi lặp lạimỗi câu nói Thẩm Dục.
Thẩm Dục cầm lá thưtiến cửđưa cho anh: “Xương Thịnh và Lam Kim Ngọc rất thân, thậm chí còn hơn những gì chúng ta biết, cho nên, nét chữ này không thể lẫn vào đâu được, chắc chắn là của Lam Kim Ngọc."
Nhưng sau khi nói chuyện với Lam Tâm, anh khẳng định láthư này không phải do cô ấy viết, vậy nên hiện tại chỉ có hai khả năng, một, Lam Tâm không phải là Lam Kim Ngọc, hai,vì Trần Mỹ Mỹ muốn có được vai nên đã tìm người sao giả mạo. Nếu là giả thuyết thứ hai thì sao Trần Mỹ Mỹ lại biết được mối quan hệ giữa Lam Kim Ngọc và đạo diễn Xương chứ? Sao cô ấy có thể chắc chắn khiđạo diễn Xương nhìn thấy lá thưsẽ giao vai cho cô?
Phó Bách Niên cảm giác như mình đang bị cuốn vào một mê cung khổng lồ, anh không ngừng bước về phía trước, nhưng trước mắt có rất nhiều ngã rẽ, không biết đâu mới là lối ra.
Anh lấy bản hợp đồng rồi rút lá thư từ trong túi áo vest, sau đó mở ra, nhìn chằm chằm vào những nét chữ thanh tú trong thư, nhìn rất lâu. Đúng là rất giống,dù là đường nét hay kích cỡ đều không khác nhiều với chữ viết của cô trên bản hợp đồng trước đây,tuy nhiên anh vẫn không dám chắc chắn.
Mỗi phút trôi qua, trái tim anh lại nặng nề thêm một chút, anh từng hi vọng rằng Lam Kim Ngọc chưa chết, chẳng qua cô chỉ đổi tên thành Lam Tâm mà thôi, thế nhưng đôi mắt anh lại không thể lừa dối bản thân mình, đêm hôm đó, rõ ràng tận mắt anh đã thấycô rơi xuống, dù anh có cố gắng đưa tay ra kéo lấy, nhưng cũng chẳng nắm được cô.
Một tiếng sau, Phó Bách Niên nhận một cuộc điện thoại, vẻ mặt của anh vẫn nặng nề như cũ.
Đêm xuống, Phó Bách Niên trở về phòng, anh đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, đây là khu dân cư cao cấp, ban đêm rất yên tĩnh, đối diện cửa sổ phòng anh, rất nhiều nhà không sáng đèn, khiến căn nhà sáng sủa duy nhất trong bóng đêm trở nên lạc lõng vô cùng. Đó là nhàcủa Trần Mỹ Mỹ, trước đây cô luôn bám lấy anh, khi biết anh dọn đến khu này, Trần Mỹ Mỹ cũng mua một căn, không biết lúc đó cô đã chi bao nhiêu tiền, chỉ biết, chủ nhà trước đó đều bị đuổi đi hết.
Nghĩ lại thì cô đúng là một cô gái ngốc, mắt không dung được thứ gì, mà lại để ý mỗi mình anh, nhưng anh lại không như thế,rất nhiều phụ nữ thích anh, nhưng trong mắt anh chỉ có mỗi Lam Kim Ngọc?
Hai căn hộ cách nhau không xa, đứng bên này nhìn qua có thể biết căn bên kia có người trong đó hay không.
Không biết trước giờ Trần Mỹ Mỹ có lấy ống nhòm nhìn lén mình không nữa.
Nghĩ đến cảnh này, khóe miệng Phó Bách Niên khẽ cong tạo thành một nụ cười rất nhẹ đến ngay cả anh cũng không hề nhận ra.
Lam Kim Ngọc về đến phòng mình, xách theo một chai rượu vang, cô không những thuận lợi nhận được vai nữ chính mà cô hằng mong đợi, mà ngay cả vai phụ trong ‘nước mắt ngàn năm’ cũng đã thuộc về cô, Lý Kỳ vừa đến công ty đã gọi cho cô ngay, nói là trên trời bỗng nhiên rớt xuống một cái bánh nóng hổi, mà còn vừa vặn rơi trúng đầu Trần Mỹ Mỹ nữa.
Thế nên trên đường về nhà, Lam Kim Ngọc ghé siêu thị mua một chai rượu vang, tắm rửa xong, cô chỉ mặc áo ngủ, nằm trên ghế dựa ngoài ban công, cầm ly rượu từ từ thưởng thức.
Dạo này cô đã ốm đi rất nhiều, có thể sau khi quay xong‘Nước mắt ngàn năm’, cô sẽ hoàn toàn lấy lại vóc dáng trước đây!
Uống hết mộ ly vang, Lam Kim Ngọc đã ngà ngà, cô có cảm giác hình như mình nhìn thấy Phó Bách Niên, anh đang đứng ban công đối diện, cách cô không xa lắm, và hình như cũng đang nhìn cô.
Lam Kim Ngọc xoa xoa đầu, cô say rồi thì phải, người đàn ông đó chỉ mong mỗi ngày được ở cạnh Lam Tâm, làm gì rảnh rỗi mà ở đó nhìn mình.
Chẳng bao lâu sau, tiếng chuông cửa vang lên, Lam Kim Ngọc vẫn không cử động, tiếng chuông cửa lại dồn dập, giống như thông báo rằng, nếu cô không mở cửa thì người bên ngoài sẽ không bỏđi, cô nhìn lướt qua ban công ở đối diện, sau đó bước vào trong.
“Trần Mỹ Mỹ, mở cửa đi..."
Tiếng chuông ngừng lại, bên thay vào đó là giọng người gọi cửa, cánh cửa bị đập đến rung lên thùng thùng.
“Đến đây đến đây, ai vậy?" Đêm hôm khuya thế này mà ai còn gọi cửa.
Bên ngoài là Trần Trạch Đào, nghe nói anh và Trần Mỹ Mỹ là bạn thanh mai trúc mã, Lam Kim Ngọc nhìn anh, thoáng bối rối. Trên thực tế, từ khi biết Trần Trạch Đào và Trần Mỹ Mỹ quen nhau từ nhỏ, Lam Kim Ngọc liền cảm thấy người đàn ông này thật sự nguy hiểm, hơn nữa, nếu cô đoán không lầm, anh hẳn là thích Trần Mỹ Mỹ.
“Là anh."Lam Kim Ngọc cười gượng, cô đang do dự xem có nên mời người này vào nhà hay không.
Trần Trạch Đào nhìn cô nhíu mày: “Không hoan nghênh tôi?"
“Ha ha, nam nữ ở chung một phòng có vẻ không hay cho lắm!"
“Không hay?" Trần Trạch Đào nhìn cô lạ lẫm:“Lúc cô mười tám tuổichúng ta vẫn còn ngủ chung một phòng mà."
Mắt Lam Kim Ngọc chớp nhanh một cái, vội nói: “Chẳng phải tôi đã kết hôn sao! Phụ nữ có chồng đương nhiên phải khác rồi."
Không nói câu này có lẽ sẽ tốt hơn, lời vừa thốt ra giống như chạm phải lòng núi lửa của người đàn ông trước mắt, Trần Trạch Đào mặt tối sầm, vươn tay nắm chặt cánh tay cô, hùng hổ: “Trần Mỹ Mỹ, cô bị Phó Bách Niên kia bỏ bùa rồi sao? Hắn khiến cô nhục nhã như vậy mà cô vẫn không quên được hắn?"
Đúng vậy, Lam Kim Ngọc hay Trần Mỹ Mỹ gì cũng vậy, đều bị người đàn ông đó xem thường, bị người đàn ông đó đối xử không ra gì, vậy mà vẫn không quên được.
Lam Kim Ngọc hừ lạnh, giằng ra khỏi tay anh: “Vào nhà đi! Có chuyện gì thì nói nhanh, tôi sắp ngủ rồi."
“Giận sao?"
Trần Trạch Đào ngồi cạnh ghế dựa, đưa tay nhéo gương mặt đầy thịt của cô, nhẹ nhàng nói: “Hôm nay tôi đến đây đầu tiên là chúc mừng cô, sau muốn nói chỗ tôi đang có một bộ phim điện ảnh mới, lại đang thiếu vai nữ chính, cô có hứng thú không?"
Vừa nghe đến phim điện ảnh, Lam Kim Ngọc tức khắc tỉnh táo, cô bật dậy khỏi ghế hỏi Trần Trạch Đào: “Có kịch bản đây không? Tôi muốn xem thử!"
Không thể không thừa nhận, con mắt người này vô cùng tinh tường, không tính những kịch bản mà anh viết, những kịch bản mà anh lựa chọn, chính là một trong một vạn.
Đây là một bộ phim nghệ thuật, dù không có giá trị thương mại, nhưng cơ hội lấy giải thưởng rất cao, Lam Kim Ngọc đọc sơ đã cảm thấy rất thích thú: “Kịch bản quá xuất sắc, sao anh lại muốn để tôi đóng vai nữ chính chứ?"
Trần Trạch Đào nhìn cô, hai taynắm chặt, giống như chuẩn bị nói câu gì quan trọng.
Lam Kim Ngọc ngạc nhiên nhìn anh ta, không ngờ người đàn ông cũng có lúc ngại ngùng như vậy, chắc không phải thừa dịptỏ tình đó chứ?
Thoáng nghĩ tới điều này, Lam Kim Ngọc cũng trở nên hơi căng thẳng, cô nghĩ, nếu đúng vậy thật thì cô phải từ chối thế nào đây?
Người dịch: Đan Đan (Ớt’s Team?
Thẩm Dục cầm lá thưtiến cửđưa cho anh: “Xương Thịnh và Lam Kim Ngọc rất thân, thậm chí còn hơn những gì chúng ta biết, cho nên, nét chữ này không thể lẫn vào đâu được, chắc chắn là của Lam Kim Ngọc."
Nhưng sau khi nói chuyện với Lam Tâm, anh khẳng định láthư này không phải do cô ấy viết, vậy nên hiện tại chỉ có hai khả năng, một, Lam Tâm không phải là Lam Kim Ngọc, hai,vì Trần Mỹ Mỹ muốn có được vai nên đã tìm người sao giả mạo. Nếu là giả thuyết thứ hai thì sao Trần Mỹ Mỹ lại biết được mối quan hệ giữa Lam Kim Ngọc và đạo diễn Xương chứ? Sao cô ấy có thể chắc chắn khiđạo diễn Xương nhìn thấy lá thưsẽ giao vai cho cô?
Phó Bách Niên cảm giác như mình đang bị cuốn vào một mê cung khổng lồ, anh không ngừng bước về phía trước, nhưng trước mắt có rất nhiều ngã rẽ, không biết đâu mới là lối ra.
Anh lấy bản hợp đồng rồi rút lá thư từ trong túi áo vest, sau đó mở ra, nhìn chằm chằm vào những nét chữ thanh tú trong thư, nhìn rất lâu. Đúng là rất giống,dù là đường nét hay kích cỡ đều không khác nhiều với chữ viết của cô trên bản hợp đồng trước đây,tuy nhiên anh vẫn không dám chắc chắn.
Mỗi phút trôi qua, trái tim anh lại nặng nề thêm một chút, anh từng hi vọng rằng Lam Kim Ngọc chưa chết, chẳng qua cô chỉ đổi tên thành Lam Tâm mà thôi, thế nhưng đôi mắt anh lại không thể lừa dối bản thân mình, đêm hôm đó, rõ ràng tận mắt anh đã thấycô rơi xuống, dù anh có cố gắng đưa tay ra kéo lấy, nhưng cũng chẳng nắm được cô.
Một tiếng sau, Phó Bách Niên nhận một cuộc điện thoại, vẻ mặt của anh vẫn nặng nề như cũ.
Đêm xuống, Phó Bách Niên trở về phòng, anh đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, đây là khu dân cư cao cấp, ban đêm rất yên tĩnh, đối diện cửa sổ phòng anh, rất nhiều nhà không sáng đèn, khiến căn nhà sáng sủa duy nhất trong bóng đêm trở nên lạc lõng vô cùng. Đó là nhàcủa Trần Mỹ Mỹ, trước đây cô luôn bám lấy anh, khi biết anh dọn đến khu này, Trần Mỹ Mỹ cũng mua một căn, không biết lúc đó cô đã chi bao nhiêu tiền, chỉ biết, chủ nhà trước đó đều bị đuổi đi hết.
Nghĩ lại thì cô đúng là một cô gái ngốc, mắt không dung được thứ gì, mà lại để ý mỗi mình anh, nhưng anh lại không như thế,rất nhiều phụ nữ thích anh, nhưng trong mắt anh chỉ có mỗi Lam Kim Ngọc?
Hai căn hộ cách nhau không xa, đứng bên này nhìn qua có thể biết căn bên kia có người trong đó hay không.
Không biết trước giờ Trần Mỹ Mỹ có lấy ống nhòm nhìn lén mình không nữa.
Nghĩ đến cảnh này, khóe miệng Phó Bách Niên khẽ cong tạo thành một nụ cười rất nhẹ đến ngay cả anh cũng không hề nhận ra.
Lam Kim Ngọc về đến phòng mình, xách theo một chai rượu vang, cô không những thuận lợi nhận được vai nữ chính mà cô hằng mong đợi, mà ngay cả vai phụ trong ‘nước mắt ngàn năm’ cũng đã thuộc về cô, Lý Kỳ vừa đến công ty đã gọi cho cô ngay, nói là trên trời bỗng nhiên rớt xuống một cái bánh nóng hổi, mà còn vừa vặn rơi trúng đầu Trần Mỹ Mỹ nữa.
Thế nên trên đường về nhà, Lam Kim Ngọc ghé siêu thị mua một chai rượu vang, tắm rửa xong, cô chỉ mặc áo ngủ, nằm trên ghế dựa ngoài ban công, cầm ly rượu từ từ thưởng thức.
Dạo này cô đã ốm đi rất nhiều, có thể sau khi quay xong‘Nước mắt ngàn năm’, cô sẽ hoàn toàn lấy lại vóc dáng trước đây!
Uống hết mộ ly vang, Lam Kim Ngọc đã ngà ngà, cô có cảm giác hình như mình nhìn thấy Phó Bách Niên, anh đang đứng ban công đối diện, cách cô không xa lắm, và hình như cũng đang nhìn cô.
Lam Kim Ngọc xoa xoa đầu, cô say rồi thì phải, người đàn ông đó chỉ mong mỗi ngày được ở cạnh Lam Tâm, làm gì rảnh rỗi mà ở đó nhìn mình.
Chẳng bao lâu sau, tiếng chuông cửa vang lên, Lam Kim Ngọc vẫn không cử động, tiếng chuông cửa lại dồn dập, giống như thông báo rằng, nếu cô không mở cửa thì người bên ngoài sẽ không bỏđi, cô nhìn lướt qua ban công ở đối diện, sau đó bước vào trong.
“Trần Mỹ Mỹ, mở cửa đi..."
Tiếng chuông ngừng lại, bên thay vào đó là giọng người gọi cửa, cánh cửa bị đập đến rung lên thùng thùng.
“Đến đây đến đây, ai vậy?" Đêm hôm khuya thế này mà ai còn gọi cửa.
Bên ngoài là Trần Trạch Đào, nghe nói anh và Trần Mỹ Mỹ là bạn thanh mai trúc mã, Lam Kim Ngọc nhìn anh, thoáng bối rối. Trên thực tế, từ khi biết Trần Trạch Đào và Trần Mỹ Mỹ quen nhau từ nhỏ, Lam Kim Ngọc liền cảm thấy người đàn ông này thật sự nguy hiểm, hơn nữa, nếu cô đoán không lầm, anh hẳn là thích Trần Mỹ Mỹ.
“Là anh."Lam Kim Ngọc cười gượng, cô đang do dự xem có nên mời người này vào nhà hay không.
Trần Trạch Đào nhìn cô nhíu mày: “Không hoan nghênh tôi?"
“Ha ha, nam nữ ở chung một phòng có vẻ không hay cho lắm!"
“Không hay?" Trần Trạch Đào nhìn cô lạ lẫm:“Lúc cô mười tám tuổichúng ta vẫn còn ngủ chung một phòng mà."
Mắt Lam Kim Ngọc chớp nhanh một cái, vội nói: “Chẳng phải tôi đã kết hôn sao! Phụ nữ có chồng đương nhiên phải khác rồi."
Không nói câu này có lẽ sẽ tốt hơn, lời vừa thốt ra giống như chạm phải lòng núi lửa của người đàn ông trước mắt, Trần Trạch Đào mặt tối sầm, vươn tay nắm chặt cánh tay cô, hùng hổ: “Trần Mỹ Mỹ, cô bị Phó Bách Niên kia bỏ bùa rồi sao? Hắn khiến cô nhục nhã như vậy mà cô vẫn không quên được hắn?"
Đúng vậy, Lam Kim Ngọc hay Trần Mỹ Mỹ gì cũng vậy, đều bị người đàn ông đó xem thường, bị người đàn ông đó đối xử không ra gì, vậy mà vẫn không quên được.
Lam Kim Ngọc hừ lạnh, giằng ra khỏi tay anh: “Vào nhà đi! Có chuyện gì thì nói nhanh, tôi sắp ngủ rồi."
“Giận sao?"
Trần Trạch Đào ngồi cạnh ghế dựa, đưa tay nhéo gương mặt đầy thịt của cô, nhẹ nhàng nói: “Hôm nay tôi đến đây đầu tiên là chúc mừng cô, sau muốn nói chỗ tôi đang có một bộ phim điện ảnh mới, lại đang thiếu vai nữ chính, cô có hứng thú không?"
Vừa nghe đến phim điện ảnh, Lam Kim Ngọc tức khắc tỉnh táo, cô bật dậy khỏi ghế hỏi Trần Trạch Đào: “Có kịch bản đây không? Tôi muốn xem thử!"
Không thể không thừa nhận, con mắt người này vô cùng tinh tường, không tính những kịch bản mà anh viết, những kịch bản mà anh lựa chọn, chính là một trong một vạn.
Đây là một bộ phim nghệ thuật, dù không có giá trị thương mại, nhưng cơ hội lấy giải thưởng rất cao, Lam Kim Ngọc đọc sơ đã cảm thấy rất thích thú: “Kịch bản quá xuất sắc, sao anh lại muốn để tôi đóng vai nữ chính chứ?"
Trần Trạch Đào nhìn cô, hai taynắm chặt, giống như chuẩn bị nói câu gì quan trọng.
Lam Kim Ngọc ngạc nhiên nhìn anh ta, không ngờ người đàn ông cũng có lúc ngại ngùng như vậy, chắc không phải thừa dịptỏ tình đó chứ?
Thoáng nghĩ tới điều này, Lam Kim Ngọc cũng trở nên hơi căng thẳng, cô nghĩ, nếu đúng vậy thật thì cô phải từ chối thế nào đây?
Người dịch: Đan Đan (Ớt’s Team?
Tác giả :
Vi Tiếu Ngư Tạp Tạp