Ngôi Sao Tái Sinh
Chương 37: Nét chữ (1)
Trong phòng ăn, Phó Bách Niên để hai tay trên bàn nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, ánh mắt không động. Lá thư đang thiêu đốt lồng ngực anh, hệt như một khối sắt nung đỏ rực, khiến anh khó chịu vô cùng, thấp thỏm không yên.
Phó Bách Niên còn nhớ, lúc Lam Tâm đến gặp Trần Mỹ Mỹ, câu đầu tiên Lam Tâm nói với anh là: Dù tôi có gặp cô ấy hay không, tôi cũng không muốn phá hoại gia đình người khác, tôi nhất định phải xác mìnhđược hai người có thật sự đã kết hôn hay không, nếu không thì tôi...
Lam Tâm bỏ lửng câu nói, nhưng anh có thể hiểu được, Lam Tâm chưa từng gặp Trần Mỹ Mỹ bao giờ, càng không có chuyệnlén viết thưtiến cử giúp Trần Mỹ Mỹ.
Với lại, trên thực tế,ở sau lưng Trần Mỹ Mỹ luôn gọi Lam Tâm là ‘người xảo trá và ranh mãnh’, Trần Mỹ Mỹ ghét Lam Tâm đến mức nào, anh là người hiểu rõ nhất, chonên dù Lam Tâm có tiến cử cô thì với tính khí ngang ngược của mình, Trần Mỹ Mỹ cũng nhất định không nhận, xâu chuỗi lại mới thấy chuyện này rất đáng ngờ, rất nhiều mâu thuẫn, anh nhất định phải tìm hiểu rõ ràng.
Hẹn gặp Lam Tâm lúc năm giờ, bây giờ đã là bốn giờ năm mươi phút, mà anh đã ngồi đợi được hơn bốn mươi phút rồi, ly trà nóng trên bàn đã nguội lạnh.
Bốn giờnăm mươi hai phút, Lam Tâm xuất hiện ở cửa, hướng nhìn của Phó Bách Niên lập tức thay đổi, anh quay về phía cô gái đang ung dung bước đến gần anh.
Hôm nay Lam Tâm mặc một chiếc váy dài màu xanh nước biển, tà váy lay động trong gió nhẹ, những họa tiết hoa nhỏ li ti cho người nhìn cảm giác tươi mát, đầu cô đội một cái mũ phớt màu đen theo phong cách Anh quốc, cả người toả ra một mùi hương quyến rũ ngọt ngào.
Trong trí nhớ của anh, Lam Kim Ngọc luôn ăn mặc như thế, chỉ khi tham gia sự kiện quan trọng, cô mới diện những chiếc váy dạ hội gợi cảm, sau khi kết thúc, cô sẽ thay quần áo ngay.
Cái anh thích, chính là vẻ đẹp thuần khiết này, ngay từ lần gặp đầu tiên, trái tim của anh đã chứa đầy hình bóng của cô rồi.
“Bách Niên, anh đợi lâu chưa?"
Lam Tâm ngồi đối diện với anh, đặt túi xách ra sau ghế, Phó Bách Niên nhìn hành động này của cô, khóe miệng chợt cong lên, hiện ra một nụ cười rất nhẹ.
Làm sao sai được chứ, ngay cả một hành động nhỏ cũng rất giống nhau.
Anh đã tiếp xúc với rất nhiều phụ nữ, lúc dùng bữa đều đặt túi xách lên đùi, hoặc đeo bên hông, cũng có thể là đưa cho bạn trai cầm, ở bên cạnh anh, dường như chỉ có mỗi Lam Kim Ngọc là luôn để túi xách phía sau lưng, giống như sợ sẽ có ai lấy mất.
“Không lâu, tôi vừa đến thôi!" Anh nói dối mặt không đổi sắc.
Nhưng rất nhanh anh đã bị cô phát hiện, cô khẽ cười, lém lỉnhchạm đầu ngón tay vào mũi anh, nói: “Bách Niên, anh nói dối, anh xem, ly trà trước mặt anh nguội ngắt rồi, cho nênchắc chắc anh đã đợi rất lâu, thật sự xin lỗi, lẽ ra tôi có thể đến sớm nhưng lại có chuyện xảy nên tôi phải nán lại một chút."
Từ khi Lam Tâm cho phép anh theo đuổi cô, khi chỉ có riêng hai người, mọi cử chỉ đều rất thân mật, ngoài những lúc đó ra, cô không hề thể hiện bất cứ hành động thân thiết nào.
Mỗi khi hai người ở gần nhau, anh luôn có một cảm giác mư hồ, trước kia với Lam Kim Ngọc, khoảng cách xa đến thế, không thể chạm vào, anh chỉ có thể đứng xa ngắm cô, thậm chí là nhìn cô cười với Thẩm Dục, nhìn ánh mắt của cô hướng về nơi khác.
Phó Bách Niên vốn không phải là một người nhút nhát, chỉ vì anh quá yêu cô mà thôi, một tình yêu sâu đậm bền lâu, khiến anh trở nên dè dặt cẩn trọng.
“Đúng rồi, hôm nay anh hẹn tôi chắc không chỉ đơn giản là để ăn cơm thôi phải không?" Lam Tâm thu tay lại chống cằm, hàng lông mi dài chớp chớp, cô nói:“Để tôi đoán xem nhé, anh muốn nói với tôi về chuyện của Trần Mỹ Mỹ đúng không?"
Cô quá thông minh, có thể dễ dàng đoán được suy nghĩ của anh.
Phó Bách Niên gật đầu: “Ừ, đúng là chuyện đó!"
“Là chuyện ly hôn sao? Trần Mỹ Mỹ đồng ý ly hôn? Cô ta trả nhẫn cho anh chưa?" Cô hỏi không ngừng, giọng điệu thoải mái, hình như đang rất vui mừng.
Phó Bách Niên lắc đầu theo bản năng: “Không, là chuyện khác."
Anh cũng không hiểu tại sao mình lại nói dối vào lúc này, rõ ràng hôm diễn ra lễ cưới, Trần Mỹ Mỹ đã trả nhẫn cho anh, cô còn nói như đinh đóng cột, chỉ cần anh có thời gian, bất cứ lúc nào cô cũng sẽ hợp tác, hai người sẽ làm thủ tục ly hôn.
“Ừ...!" Lam Tâm rầu rĩ, hai tay ôm lấy má, có vẻ hơi hụt hẫng.
Phó Bách Niên cảm thấy mờ mịt, tại sao người đã ngồi sờ sờ trước mắt anh, chân thực hơn trong ký ức rất nhiều, nhưng sao anh lại có cảm giác như đang từ từ phai nhạt, không lẽ lại giống với câu‘tương kiến không bằng hoài niệm’?
“Cô cũng biết đó, Trần Mỹ Mỹ đã ký hợp đồng với Lam Đình, hiện tại cô ấy đang cần một vai diễn trong phim ‘nước mắt ngàn năm’, nhưng đạo diễn lại làm khó dễ, đạo diễn đó lại có quan hệ rất tốt với cô, không biết cô có thể gọi hoặc là viết thư tiến cử gì gì đó cho ông ấy không, cô và ông ấy thân như vậy, chỉ cần cô mở lời, chắc chắn Trần Mỹ Mỹ sẽ có vai."
Phó Bách Niên cố gắng điều chỉnh giọng nói như một lời cầu khẩn.
Anh rất giỏi ngụy trang cảm xúc, chỉ cần anh không muốn thì người khác khó có thể nhận ra.
Sau khi nói xong, Phó Bách Niên cảm thấy tim mình đập với nhanh hơn trước, rõ ràng là nhanh hơn lúc nãy rất nhiều.
“Anh muốn tôi nói giúp Trần Mỹ Mỹ? Nhưng bên ngoài mọi người đều nghĩ tôi đã chết rồi, hơn nữa tôi cũng không muốn quay lại ngành giải trí đâu, cho nên... tôi có thể từ chối thỉnh cầu này không?" Cô chu môi tỏ vẻ đáng yêu:“Chưa kể tôi cũng đâu có thích Trần Mỹ Mỹ, cô ấy cho tôi cảm giác mình là người phá hoại gia đình người khác, mặc dù sự thật không phải vậy."
Ngay lập tức, Phó Bách Niên thầm rùng mình.
Anh đoán sai rồi, lá thư này không phải do cô viết.
Lam Tâm quơ quơtay trước mặt anh: “Anh sao vậy? Tôi từ chối khiến anh hụt hẫng vậy sao?"
Cô chép miệng, vẻ mặt hơi khó chịu:“Bách Niên, hay là anh..."
Cô ngừng một lát rồi đột nhiên lớn giọng: “Anh đã thích Trần Mỹ Mỹ rồi phải không?"
“Làm gì có? Đời này của tôi chỉ thích một mình cô!"
Phó Bách Niên nói rất quyết đoán,nhưng lời vừa ra khỏi miệng, toàn thân anh đã toát mồ hôi, cảm giác của anh đối với Trần Mỹ Mỹ không như lúc trước, ngày xưa không phải châm biếm thì cũng là xem thường, nhưng nay, khi gặp cô ấy, anh đã bắt đầu nhường nhịn, cộng với chút kiên nhẫn, thật sự cảm giác của anh đã khác trước rất nhiều.
“Chúng ta ăn thôi! Nếu cô đã từ chối rồi thì tôi sẽ tìm cho cô ấy một vai khác vậy."
Lam Tâm gật đầu: “Ừm, cám ơn Bách Niên, anh đối với tôi thật tốt."
Phó Bách Niên khẽ cười, nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu.
Người dịch: Đan Đan (Ớt’s Team)
Phó Bách Niên còn nhớ, lúc Lam Tâm đến gặp Trần Mỹ Mỹ, câu đầu tiên Lam Tâm nói với anh là: Dù tôi có gặp cô ấy hay không, tôi cũng không muốn phá hoại gia đình người khác, tôi nhất định phải xác mìnhđược hai người có thật sự đã kết hôn hay không, nếu không thì tôi...
Lam Tâm bỏ lửng câu nói, nhưng anh có thể hiểu được, Lam Tâm chưa từng gặp Trần Mỹ Mỹ bao giờ, càng không có chuyệnlén viết thưtiến cử giúp Trần Mỹ Mỹ.
Với lại, trên thực tế,ở sau lưng Trần Mỹ Mỹ luôn gọi Lam Tâm là ‘người xảo trá và ranh mãnh’, Trần Mỹ Mỹ ghét Lam Tâm đến mức nào, anh là người hiểu rõ nhất, chonên dù Lam Tâm có tiến cử cô thì với tính khí ngang ngược của mình, Trần Mỹ Mỹ cũng nhất định không nhận, xâu chuỗi lại mới thấy chuyện này rất đáng ngờ, rất nhiều mâu thuẫn, anh nhất định phải tìm hiểu rõ ràng.
Hẹn gặp Lam Tâm lúc năm giờ, bây giờ đã là bốn giờ năm mươi phút, mà anh đã ngồi đợi được hơn bốn mươi phút rồi, ly trà nóng trên bàn đã nguội lạnh.
Bốn giờnăm mươi hai phút, Lam Tâm xuất hiện ở cửa, hướng nhìn của Phó Bách Niên lập tức thay đổi, anh quay về phía cô gái đang ung dung bước đến gần anh.
Hôm nay Lam Tâm mặc một chiếc váy dài màu xanh nước biển, tà váy lay động trong gió nhẹ, những họa tiết hoa nhỏ li ti cho người nhìn cảm giác tươi mát, đầu cô đội một cái mũ phớt màu đen theo phong cách Anh quốc, cả người toả ra một mùi hương quyến rũ ngọt ngào.
Trong trí nhớ của anh, Lam Kim Ngọc luôn ăn mặc như thế, chỉ khi tham gia sự kiện quan trọng, cô mới diện những chiếc váy dạ hội gợi cảm, sau khi kết thúc, cô sẽ thay quần áo ngay.
Cái anh thích, chính là vẻ đẹp thuần khiết này, ngay từ lần gặp đầu tiên, trái tim của anh đã chứa đầy hình bóng của cô rồi.
“Bách Niên, anh đợi lâu chưa?"
Lam Tâm ngồi đối diện với anh, đặt túi xách ra sau ghế, Phó Bách Niên nhìn hành động này của cô, khóe miệng chợt cong lên, hiện ra một nụ cười rất nhẹ.
Làm sao sai được chứ, ngay cả một hành động nhỏ cũng rất giống nhau.
Anh đã tiếp xúc với rất nhiều phụ nữ, lúc dùng bữa đều đặt túi xách lên đùi, hoặc đeo bên hông, cũng có thể là đưa cho bạn trai cầm, ở bên cạnh anh, dường như chỉ có mỗi Lam Kim Ngọc là luôn để túi xách phía sau lưng, giống như sợ sẽ có ai lấy mất.
“Không lâu, tôi vừa đến thôi!" Anh nói dối mặt không đổi sắc.
Nhưng rất nhanh anh đã bị cô phát hiện, cô khẽ cười, lém lỉnhchạm đầu ngón tay vào mũi anh, nói: “Bách Niên, anh nói dối, anh xem, ly trà trước mặt anh nguội ngắt rồi, cho nênchắc chắc anh đã đợi rất lâu, thật sự xin lỗi, lẽ ra tôi có thể đến sớm nhưng lại có chuyện xảy nên tôi phải nán lại một chút."
Từ khi Lam Tâm cho phép anh theo đuổi cô, khi chỉ có riêng hai người, mọi cử chỉ đều rất thân mật, ngoài những lúc đó ra, cô không hề thể hiện bất cứ hành động thân thiết nào.
Mỗi khi hai người ở gần nhau, anh luôn có một cảm giác mư hồ, trước kia với Lam Kim Ngọc, khoảng cách xa đến thế, không thể chạm vào, anh chỉ có thể đứng xa ngắm cô, thậm chí là nhìn cô cười với Thẩm Dục, nhìn ánh mắt của cô hướng về nơi khác.
Phó Bách Niên vốn không phải là một người nhút nhát, chỉ vì anh quá yêu cô mà thôi, một tình yêu sâu đậm bền lâu, khiến anh trở nên dè dặt cẩn trọng.
“Đúng rồi, hôm nay anh hẹn tôi chắc không chỉ đơn giản là để ăn cơm thôi phải không?" Lam Tâm thu tay lại chống cằm, hàng lông mi dài chớp chớp, cô nói:“Để tôi đoán xem nhé, anh muốn nói với tôi về chuyện của Trần Mỹ Mỹ đúng không?"
Cô quá thông minh, có thể dễ dàng đoán được suy nghĩ của anh.
Phó Bách Niên gật đầu: “Ừ, đúng là chuyện đó!"
“Là chuyện ly hôn sao? Trần Mỹ Mỹ đồng ý ly hôn? Cô ta trả nhẫn cho anh chưa?" Cô hỏi không ngừng, giọng điệu thoải mái, hình như đang rất vui mừng.
Phó Bách Niên lắc đầu theo bản năng: “Không, là chuyện khác."
Anh cũng không hiểu tại sao mình lại nói dối vào lúc này, rõ ràng hôm diễn ra lễ cưới, Trần Mỹ Mỹ đã trả nhẫn cho anh, cô còn nói như đinh đóng cột, chỉ cần anh có thời gian, bất cứ lúc nào cô cũng sẽ hợp tác, hai người sẽ làm thủ tục ly hôn.
“Ừ...!" Lam Tâm rầu rĩ, hai tay ôm lấy má, có vẻ hơi hụt hẫng.
Phó Bách Niên cảm thấy mờ mịt, tại sao người đã ngồi sờ sờ trước mắt anh, chân thực hơn trong ký ức rất nhiều, nhưng sao anh lại có cảm giác như đang từ từ phai nhạt, không lẽ lại giống với câu‘tương kiến không bằng hoài niệm’?
“Cô cũng biết đó, Trần Mỹ Mỹ đã ký hợp đồng với Lam Đình, hiện tại cô ấy đang cần một vai diễn trong phim ‘nước mắt ngàn năm’, nhưng đạo diễn lại làm khó dễ, đạo diễn đó lại có quan hệ rất tốt với cô, không biết cô có thể gọi hoặc là viết thư tiến cử gì gì đó cho ông ấy không, cô và ông ấy thân như vậy, chỉ cần cô mở lời, chắc chắn Trần Mỹ Mỹ sẽ có vai."
Phó Bách Niên cố gắng điều chỉnh giọng nói như một lời cầu khẩn.
Anh rất giỏi ngụy trang cảm xúc, chỉ cần anh không muốn thì người khác khó có thể nhận ra.
Sau khi nói xong, Phó Bách Niên cảm thấy tim mình đập với nhanh hơn trước, rõ ràng là nhanh hơn lúc nãy rất nhiều.
“Anh muốn tôi nói giúp Trần Mỹ Mỹ? Nhưng bên ngoài mọi người đều nghĩ tôi đã chết rồi, hơn nữa tôi cũng không muốn quay lại ngành giải trí đâu, cho nên... tôi có thể từ chối thỉnh cầu này không?" Cô chu môi tỏ vẻ đáng yêu:“Chưa kể tôi cũng đâu có thích Trần Mỹ Mỹ, cô ấy cho tôi cảm giác mình là người phá hoại gia đình người khác, mặc dù sự thật không phải vậy."
Ngay lập tức, Phó Bách Niên thầm rùng mình.
Anh đoán sai rồi, lá thư này không phải do cô viết.
Lam Tâm quơ quơtay trước mặt anh: “Anh sao vậy? Tôi từ chối khiến anh hụt hẫng vậy sao?"
Cô chép miệng, vẻ mặt hơi khó chịu:“Bách Niên, hay là anh..."
Cô ngừng một lát rồi đột nhiên lớn giọng: “Anh đã thích Trần Mỹ Mỹ rồi phải không?"
“Làm gì có? Đời này của tôi chỉ thích một mình cô!"
Phó Bách Niên nói rất quyết đoán,nhưng lời vừa ra khỏi miệng, toàn thân anh đã toát mồ hôi, cảm giác của anh đối với Trần Mỹ Mỹ không như lúc trước, ngày xưa không phải châm biếm thì cũng là xem thường, nhưng nay, khi gặp cô ấy, anh đã bắt đầu nhường nhịn, cộng với chút kiên nhẫn, thật sự cảm giác của anh đã khác trước rất nhiều.
“Chúng ta ăn thôi! Nếu cô đã từ chối rồi thì tôi sẽ tìm cho cô ấy một vai khác vậy."
Lam Tâm gật đầu: “Ừm, cám ơn Bách Niên, anh đối với tôi thật tốt."
Phó Bách Niên khẽ cười, nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu.
Người dịch: Đan Đan (Ớt’s Team)
Tác giả :
Vi Tiếu Ngư Tạp Tạp