Ngôi Sao Tái Sinh
Chương 12: Kim chủ (1)
*Trong showbiz, kim chủ là một thuật ngữ chỉ những người chống lưng cho nghệ sĩ. Họ có thể là bạn trai, cha nuôi, người tình....
Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.*
(*Không có chuyện gì mà tự dưng tốt, không phải gian trá thì cũng là phường trộm cướp.)
Cho đến khi xe chạy vào một tòa biệt thự, Lam Kim ngọc mới lờ mờ nhận ra, Phó Bách Niên ra mặt giúp cô ở trường quay chắc chắn là có âm mưu.
“Đây là đâu?" Cô hoảng sợ hỏi Phó Bách Niên, hai tay nắm chặt dây an toàn không chịu buông ra.
Phó bách Niên xuống xe, sau đó mở cửa sau, cúi xuống tháo dây an toàn cho cô, kéo cô ra ngoài rồi mới khó chịu lên tiếng: “Trần Mỹ Mỹ, cô giả bộ cái gì? Không phải trước đây cô luôn tâm tâm niệm niệm muốn đặt chân vào đây sao? Giờ tôi dẫn cô tới, cô lại kì kèo mè nheo không chịu vào, Trần Mỹ Mỹ, chiêu lạt mềm buộc chặt không hiệu quả với tôi đâu!"
“Chẳng lẽ đây là..."
Từng giây từng khắc muốn bám lấy Phó Bách Niên, thậm chí chỉ hận không thể dính trên người anh, vậy, đâu là cánh cửa mà Trần Mỹ Mỹ muốn bước vào nhất? Chẳng lẽ là…
Một ý nghỉ đáng sợ hiện lên trong đầu Lam Kim Ngọc.
Đây là nhà Phó Bách Niên?
Cô ngượng ngùng nở nụ cười: “Ha ha, tất nhiên tôi biết đây là nhà anh rồi, nhưng không phải anh ghét tôi sao, sao hôm nay lại đưa tôi tới đây?"
“Cô nghĩ rằng tôi muốn vậy sao?" Gương mặt tổng giám đốc Phó như đưa đám, chán chường lên tiếng: “Tại mẹ tôi muốn mời cô về nhà ăn bữa cơm gia đình thôi!"
Lam Kim Ngọc cảm thấy buồn bực, nghe đồn lúc hai nhà bàn chuyện đính hôn, Phó Bách Niên chính là người đầu tiên phản đối, còn giữ vững quyết định tới tận bây giờ, mà nay mẹ của anh lại muốn mời cô tới nhà ăn cơm, nếu anh vẫn không ưa cô như trước thì nhất định sẽ không chịu, thật không ngờ, anh không những không phản đối mà còn tới tận trường quay để đón cô về, chắc chắn là có âm mưu.
“Ủa, anh sao không nói sớm, nếu biết tới nhà anh dùng cơm thì tôi đã mua chút quà rồi."
Phó Bách Niên nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ: “Trần Mỹ Mỹ, tôi càng ngày càng không hiểu nổi cô, trước đây chẳng phải lúc tôi không có ở nhà cô cũng vác xác tới ăn cơm suốt sao?"
Xấu hổ quá, Lam Kim Ngọc chỉ biết cười gượng, á khẩu không nói được câu nào.
Mong là sẽ không bị lộ, cùng lắm thì chạy vào nhà vệ sinh thôi.
Thức ăn đã được dọn sẵn sàng, mọi người cũng đã đông đủ, có vẻ như chỉ đợi hai người các cô về thôi. Lam Kim Ngọc vừa bước vào thì nụ cười trên môi đã vụt tắt, không ngờ Từ Cẩm Ca cũng có mặt ở đây, xem ra việc Từ Cẩm Ca muốn quấn lấy Phó Bách Niên là có thật.
Có điều, Lam Kim Ngọc mất hứng mà thôi, còn cô gái kia vừa thấy cô đi cùng Phó Bách Niên thì ánh mắt đã biến thành hình viên đạn.
Xem ra, cô ấy không hề biết hôm nay cô cũng tới.
Trên bàn cơm dài, cha của Phó ngồi ở ghế chủ vị, bên cạnh là bà Phó, còn Từ Cẩm Ca ngồi ở phía bên kia, theo bản năng, Lam Kim Ngọc ngồi xuống đối diện cô ấy, chỉ còn lại Phó Bách Niên vẫn chưa yên vị.
Từ Cẩm Ca vẫy tay cười với Phó Bách Niên: “Bách Niên, ngồi đây đi!"
Mẹ Phó Bách Niên ho nhẹ, liên tục nháy mắt với anh, tay vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh Lam Kim Ngọc, rồi lên tiếng: “Ngồi đây!"
Từ Cẩm Ca khựng lại không nói được gì, chứng kiến cảnh này, Lam Kim Ngọc suýt nữa thì bật cười.
Có vẻ như nàng dâu tương lai Từ cẩm Ca không được lòng mẹ chồng rồi! Lam Kim Ngọc sợ chuyện chưa đủ ồn ào, kéo Phó Bách Niên ngồi xuống bên cạnh mình, cơ thể cao lớn của anh mất đà suýt nữa đã ngã vào người Lam Kim Ngọc, thấy vậy, mẹ Phó che miệng tủm tỉm cười, hài lòng nhìn Lam Kim Ngọc.
Cha Phó Bách Niên mở miệng: “Ngồi xuống ăn cơm, đùa giỡn như vậy còn ra thể thống gì!"
Ngay sau đó, ông thu lại nét mặt nghiêm túc, mỉm cười nói với Từ Cẩm Ca: “Cẩm Ca, ăn nhiều vào, tối nay nhà bếp làm toàn món con thích đó!"
Từ Cẩm Ca mỉm cười đáp lại: “Con cảm ơn bác!"
Lam Kim Ngọc đảo mắt một vòng đã hiểu vấn đề, cha Phó Bách Niên thích người dịu dàng như Từ Cẩm Ca, không thích Trần Mỹ Mỹ mập mạp, còn bà Phó thì ngược lại, không thích Từ Cẩm Ca mà lại thích Trần Mỹ Mỹ. Cho nên trước đây, hôn sự giữ hai nhà là ý của bà Phó, có thể thấy được, mọi chuyện của Phó gia đều do bà quyết định, sau đó vì Phó Bách Niên một mực phản đối nên ông Phó mới thắng được một lần.
Vậy mà hôm nay Phó Bách Niên lại là người chủ động đưa cô về, chứng tỏ Phó Bách Niên cũng không thích Từ Cẩm Ca, cộng với những gì lúc nãy Phó Bách Niên tâm sự ở trong xe, anh đã có người trong lòng, dù cô gái ấy đã qua đời, nhưng Phó Bách Niên vẫn còn rất yêu cô ấy, nên anh sẽ phải tìm tấm bia chắn cho mình.
Mà Trần Mỹ Mỹ lại rất thích Phó Bách Niên, nên anh đã lợi dụng điều này để từ chối Từ Cẩm Ca, dù sao thì… người anh yêu đã chết, cưới ai cũng vậy thôi.
Nhưng, Phó Bách Niên không biết một điều, cô vốn không phải là Trần Mỹ Mỹ, mà là Lam Kim Ngọc, một người mà Phó Bách Niên không hề quen biết.
Lam Kim Ngọc cảm thấy cô không cần phải diễn vở kịch này, dù sao cô cũng chẳng cần gì ở anh.
Đúng là Phó Bách Niên đã quyết định phân rõ giới hạn với Từ Cẩm Ca, anh gắp thức ăn vào chén cho cô, rồi nói rất tình cảm: “Chẳng phải đây là món salad em thích nhất sao, đúng lúc nhà bếp làm món này, em ăn nhiều một chút."
Trước mũi là mùi hăng của rau thơm, bên tai là giọng điệu giả tạo của Phó Bách Niên, Lam Kim Ngọc tức muốn trào nước mắt.
Cô không biết ăn rau thơm, chỉ có trời mới biết vì sao Trần Mỹ Mỹ lại thích ăn món này.
“Mỹ Mỹ, sao không ăn đi con? Chẳng lẽ nhìn thấy ai đó khó chịu không muốn ăn sao? Là Bách Niên gắp cho con đó, nào, ăn đi con." Bà Phó vừa nói rất vui vẻ, vừa nhìn cô không chớp mắt.
Lam Kim Ngọc cười tít mắt, gắp rau lên, chậm rãi đưa lên miệng, không ai phát hiện dù đang cười, nhưng tay cô lại run rẩy.
Cuối cùng, cô nhắm mắt nhét cả gắp rau vào trong miệng, miệng cô tràn ngập mùi rau thơm, cô bắt đầu cảm thấy mình không ổn.
Cô túm lấy áo vest của Phó Bách Niên, không ngừng lắc đầu: “Nhà vệ sinh ở đâu, nhanh dẫn tôi đi đi, nhanh lên..."
Vừa vào nhà vệ sinh, Lam Kim Ngọc đã ói ra toàn bộ khiến Phó Bách Niên tái mặt: “Trần Mỹ Mỹ…" Anh kéo dài âm cuối: “Dù cô có muốn chứng tỏ mình không còn thích tôi nữa thì cũng không cần phải làm như vậy? Cô đang diễn cho ai xem?"
Lam Kim Ngọc ngừng một lát, rửa sạch mặt rồi quay lại túm lấy cổ áo của Phó Bách Niên, tức giận đáp: “Đủ rồi, Phó Bách Niên, đủ rồi, tôi nói được thì làm được, tôi nói không thích anh thì sẽ không thích anh, anh không cần phải trăm phương ngàn kế suy tính làm gì."
Phó Bách Niên buồn bực đi đi lại lại, đưa tay vào túi áo định lấy gói thuốc lá ra, nhưng anh chợt nhớ, đã lâu rồi anh không hút thuốc, vì vậy, anh càng buồn bực hơn.
“Trần Mỹ Mỹ! Tôi đổi ý rồi, tôi đồng ý kết hôn với cô!"
Lam Kim Ngọc nhìn anh lâu lắm mới hiểu những gì anh vừa nói, cô cười lạnh: “Người trong lòng đã chết, cho nên anh muốn tìm đại ai đó để kết hôn sao, đáng tiếc không như vậy, tôi không chấp nhận, người tôi muốn gả nhất định phải yêu tôi, và cũng là người tôi yêu sâu đậm."
- - Tôi không chấp nhận, người tôi muốn gả nhất định phải yêu tôi, và cũng là người tôi yêu sâu đậm.
- - Tạm thời tôi vẫn chưa muốn nghĩ đến chuyện tình cảm, tôi muốn tập trung vào công việc.
Trong một chương trình talk show, cô ấy đã nói như thế.
Phó Bách Niên nhìn gương mặt bầu bĩnh phía trước, có chút thất thần.
Người dịch: Cá Ướp Múi (Ớt’s team)
Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.*
(*Không có chuyện gì mà tự dưng tốt, không phải gian trá thì cũng là phường trộm cướp.)
Cho đến khi xe chạy vào một tòa biệt thự, Lam Kim ngọc mới lờ mờ nhận ra, Phó Bách Niên ra mặt giúp cô ở trường quay chắc chắn là có âm mưu.
“Đây là đâu?" Cô hoảng sợ hỏi Phó Bách Niên, hai tay nắm chặt dây an toàn không chịu buông ra.
Phó bách Niên xuống xe, sau đó mở cửa sau, cúi xuống tháo dây an toàn cho cô, kéo cô ra ngoài rồi mới khó chịu lên tiếng: “Trần Mỹ Mỹ, cô giả bộ cái gì? Không phải trước đây cô luôn tâm tâm niệm niệm muốn đặt chân vào đây sao? Giờ tôi dẫn cô tới, cô lại kì kèo mè nheo không chịu vào, Trần Mỹ Mỹ, chiêu lạt mềm buộc chặt không hiệu quả với tôi đâu!"
“Chẳng lẽ đây là..."
Từng giây từng khắc muốn bám lấy Phó Bách Niên, thậm chí chỉ hận không thể dính trên người anh, vậy, đâu là cánh cửa mà Trần Mỹ Mỹ muốn bước vào nhất? Chẳng lẽ là…
Một ý nghỉ đáng sợ hiện lên trong đầu Lam Kim Ngọc.
Đây là nhà Phó Bách Niên?
Cô ngượng ngùng nở nụ cười: “Ha ha, tất nhiên tôi biết đây là nhà anh rồi, nhưng không phải anh ghét tôi sao, sao hôm nay lại đưa tôi tới đây?"
“Cô nghĩ rằng tôi muốn vậy sao?" Gương mặt tổng giám đốc Phó như đưa đám, chán chường lên tiếng: “Tại mẹ tôi muốn mời cô về nhà ăn bữa cơm gia đình thôi!"
Lam Kim Ngọc cảm thấy buồn bực, nghe đồn lúc hai nhà bàn chuyện đính hôn, Phó Bách Niên chính là người đầu tiên phản đối, còn giữ vững quyết định tới tận bây giờ, mà nay mẹ của anh lại muốn mời cô tới nhà ăn cơm, nếu anh vẫn không ưa cô như trước thì nhất định sẽ không chịu, thật không ngờ, anh không những không phản đối mà còn tới tận trường quay để đón cô về, chắc chắn là có âm mưu.
“Ủa, anh sao không nói sớm, nếu biết tới nhà anh dùng cơm thì tôi đã mua chút quà rồi."
Phó Bách Niên nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ: “Trần Mỹ Mỹ, tôi càng ngày càng không hiểu nổi cô, trước đây chẳng phải lúc tôi không có ở nhà cô cũng vác xác tới ăn cơm suốt sao?"
Xấu hổ quá, Lam Kim Ngọc chỉ biết cười gượng, á khẩu không nói được câu nào.
Mong là sẽ không bị lộ, cùng lắm thì chạy vào nhà vệ sinh thôi.
Thức ăn đã được dọn sẵn sàng, mọi người cũng đã đông đủ, có vẻ như chỉ đợi hai người các cô về thôi. Lam Kim Ngọc vừa bước vào thì nụ cười trên môi đã vụt tắt, không ngờ Từ Cẩm Ca cũng có mặt ở đây, xem ra việc Từ Cẩm Ca muốn quấn lấy Phó Bách Niên là có thật.
Có điều, Lam Kim Ngọc mất hứng mà thôi, còn cô gái kia vừa thấy cô đi cùng Phó Bách Niên thì ánh mắt đã biến thành hình viên đạn.
Xem ra, cô ấy không hề biết hôm nay cô cũng tới.
Trên bàn cơm dài, cha của Phó ngồi ở ghế chủ vị, bên cạnh là bà Phó, còn Từ Cẩm Ca ngồi ở phía bên kia, theo bản năng, Lam Kim Ngọc ngồi xuống đối diện cô ấy, chỉ còn lại Phó Bách Niên vẫn chưa yên vị.
Từ Cẩm Ca vẫy tay cười với Phó Bách Niên: “Bách Niên, ngồi đây đi!"
Mẹ Phó Bách Niên ho nhẹ, liên tục nháy mắt với anh, tay vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh Lam Kim Ngọc, rồi lên tiếng: “Ngồi đây!"
Từ Cẩm Ca khựng lại không nói được gì, chứng kiến cảnh này, Lam Kim Ngọc suýt nữa thì bật cười.
Có vẻ như nàng dâu tương lai Từ cẩm Ca không được lòng mẹ chồng rồi! Lam Kim Ngọc sợ chuyện chưa đủ ồn ào, kéo Phó Bách Niên ngồi xuống bên cạnh mình, cơ thể cao lớn của anh mất đà suýt nữa đã ngã vào người Lam Kim Ngọc, thấy vậy, mẹ Phó che miệng tủm tỉm cười, hài lòng nhìn Lam Kim Ngọc.
Cha Phó Bách Niên mở miệng: “Ngồi xuống ăn cơm, đùa giỡn như vậy còn ra thể thống gì!"
Ngay sau đó, ông thu lại nét mặt nghiêm túc, mỉm cười nói với Từ Cẩm Ca: “Cẩm Ca, ăn nhiều vào, tối nay nhà bếp làm toàn món con thích đó!"
Từ Cẩm Ca mỉm cười đáp lại: “Con cảm ơn bác!"
Lam Kim Ngọc đảo mắt một vòng đã hiểu vấn đề, cha Phó Bách Niên thích người dịu dàng như Từ Cẩm Ca, không thích Trần Mỹ Mỹ mập mạp, còn bà Phó thì ngược lại, không thích Từ Cẩm Ca mà lại thích Trần Mỹ Mỹ. Cho nên trước đây, hôn sự giữ hai nhà là ý của bà Phó, có thể thấy được, mọi chuyện của Phó gia đều do bà quyết định, sau đó vì Phó Bách Niên một mực phản đối nên ông Phó mới thắng được một lần.
Vậy mà hôm nay Phó Bách Niên lại là người chủ động đưa cô về, chứng tỏ Phó Bách Niên cũng không thích Từ Cẩm Ca, cộng với những gì lúc nãy Phó Bách Niên tâm sự ở trong xe, anh đã có người trong lòng, dù cô gái ấy đã qua đời, nhưng Phó Bách Niên vẫn còn rất yêu cô ấy, nên anh sẽ phải tìm tấm bia chắn cho mình.
Mà Trần Mỹ Mỹ lại rất thích Phó Bách Niên, nên anh đã lợi dụng điều này để từ chối Từ Cẩm Ca, dù sao thì… người anh yêu đã chết, cưới ai cũng vậy thôi.
Nhưng, Phó Bách Niên không biết một điều, cô vốn không phải là Trần Mỹ Mỹ, mà là Lam Kim Ngọc, một người mà Phó Bách Niên không hề quen biết.
Lam Kim Ngọc cảm thấy cô không cần phải diễn vở kịch này, dù sao cô cũng chẳng cần gì ở anh.
Đúng là Phó Bách Niên đã quyết định phân rõ giới hạn với Từ Cẩm Ca, anh gắp thức ăn vào chén cho cô, rồi nói rất tình cảm: “Chẳng phải đây là món salad em thích nhất sao, đúng lúc nhà bếp làm món này, em ăn nhiều một chút."
Trước mũi là mùi hăng của rau thơm, bên tai là giọng điệu giả tạo của Phó Bách Niên, Lam Kim Ngọc tức muốn trào nước mắt.
Cô không biết ăn rau thơm, chỉ có trời mới biết vì sao Trần Mỹ Mỹ lại thích ăn món này.
“Mỹ Mỹ, sao không ăn đi con? Chẳng lẽ nhìn thấy ai đó khó chịu không muốn ăn sao? Là Bách Niên gắp cho con đó, nào, ăn đi con." Bà Phó vừa nói rất vui vẻ, vừa nhìn cô không chớp mắt.
Lam Kim Ngọc cười tít mắt, gắp rau lên, chậm rãi đưa lên miệng, không ai phát hiện dù đang cười, nhưng tay cô lại run rẩy.
Cuối cùng, cô nhắm mắt nhét cả gắp rau vào trong miệng, miệng cô tràn ngập mùi rau thơm, cô bắt đầu cảm thấy mình không ổn.
Cô túm lấy áo vest của Phó Bách Niên, không ngừng lắc đầu: “Nhà vệ sinh ở đâu, nhanh dẫn tôi đi đi, nhanh lên..."
Vừa vào nhà vệ sinh, Lam Kim Ngọc đã ói ra toàn bộ khiến Phó Bách Niên tái mặt: “Trần Mỹ Mỹ…" Anh kéo dài âm cuối: “Dù cô có muốn chứng tỏ mình không còn thích tôi nữa thì cũng không cần phải làm như vậy? Cô đang diễn cho ai xem?"
Lam Kim Ngọc ngừng một lát, rửa sạch mặt rồi quay lại túm lấy cổ áo của Phó Bách Niên, tức giận đáp: “Đủ rồi, Phó Bách Niên, đủ rồi, tôi nói được thì làm được, tôi nói không thích anh thì sẽ không thích anh, anh không cần phải trăm phương ngàn kế suy tính làm gì."
Phó Bách Niên buồn bực đi đi lại lại, đưa tay vào túi áo định lấy gói thuốc lá ra, nhưng anh chợt nhớ, đã lâu rồi anh không hút thuốc, vì vậy, anh càng buồn bực hơn.
“Trần Mỹ Mỹ! Tôi đổi ý rồi, tôi đồng ý kết hôn với cô!"
Lam Kim Ngọc nhìn anh lâu lắm mới hiểu những gì anh vừa nói, cô cười lạnh: “Người trong lòng đã chết, cho nên anh muốn tìm đại ai đó để kết hôn sao, đáng tiếc không như vậy, tôi không chấp nhận, người tôi muốn gả nhất định phải yêu tôi, và cũng là người tôi yêu sâu đậm."
- - Tôi không chấp nhận, người tôi muốn gả nhất định phải yêu tôi, và cũng là người tôi yêu sâu đậm.
- - Tạm thời tôi vẫn chưa muốn nghĩ đến chuyện tình cảm, tôi muốn tập trung vào công việc.
Trong một chương trình talk show, cô ấy đã nói như thế.
Phó Bách Niên nhìn gương mặt bầu bĩnh phía trước, có chút thất thần.
Người dịch: Cá Ướp Múi (Ớt’s team)
Tác giả :
Vi Tiếu Ngư Tạp Tạp