Ngôi Sao Rực Rỡ
Chương 83 Chương 83
Phiên ngoại hai:【 Tôi chính là người trong mộng 】
“Nghe nói chưa, lát nữa người mới sẽ tới đó!"
“Thật hả? Hôm nay tới à?"
“Đương nhiên, vừa rồi lúc tôi đi ngang qua cửa phòng viện trưởng Trương thấy một bóng dáng, nếu không có gì bất ngờ thì chính là cô ấy!"
“Bóng dáng thế nào?"
“Có cảm giác là một đại mỹ nhân!"
“Mau tránh ra, tôi muốn đi WC!"
“Sao thế, khẩn trương đến mắc tiểu hả?"
“No, tôi muốn đi sửa sang lại kiểu tóc, lấy ra tư thế sáng láng đón em gái mới đến."
Khổng Bằng Phi gãi gãi đầu, “Mọi người đang nói cái gì thế?"
Đồng sự Giáp: “Thì em gái mới tới."
Khổng Bằng Phi: “Em gái mới tới liên quan gì tới mấy người?"
Đồng sự Ất: “Vào cái viện này bao nhiêu năm mà người mới lúc nào cũng là đực, thật vất vả mới có một em gái, chúng tôi cũng khổ tâm lắm."
Khổng Bằng Phi: “Cho nên?"
Đồng sự Giáp xoa xoa tay: “Cơ hội thoát kiếp cô đơn đã tới."
Đồng sự Ất đẩy hắn: “Đi ra, là của tôi chứ!"
Đồng sự Bính trầm tư một lát, “Để tránh chia của không đều, vậy dứt khoát đừng để ai độc chiếm, em gái là của mọi người, thế có được không?"
Khổng Bằng Phi dần nhíu mày, sau đó bừng tỉnh: “Mấy người kinh quá, mỡ đấy mà húp ấy?"
Mọi người: “???"
Vài phút sau Khổng Bằng Phi cầm tài liệu đi tìm Kiều Dã ký tên.
Kiều Dã đón lấy kiểm tra từng câu chữ lại nghe thấy anh chàng thần bí hỏi: “Lão kiều, cậu nghe nói rồi phải không?"
Kiều Dã không ngẩng đầu mà hỏi, “Nghe nói cái gì?"
“Viện chúng ta sắp có một nhân viên nữ tới!"
“Thế à." Kiều Dã vẫn không ngẩng đầu, cũng không tỏ ý kiến.
“Nghe nói là một đại mỹ nhân đó!"
“À."
“Hôm nay tới rồi!"
“Ừ."
Khổng Bằng Phi cảm thấy kỳ quái, kẻ trước mặt quá bình tĩnh, so với đám người bên ngoài thì anh hoàn toàn thờ ơ với đồng nghiệp mới tới, cả quá trình đều vùi đầu đọc tài liệu.
“Tốt xấu cũng là người mới, nếu phân tới tổ của chúng ta thì sao?"
“Vậy thì tốt."
Khổng Bằng Phi híp mắt bật cười, “Hừ, không nghĩ cậu cũng âm thầm khát vọng em gái được phân vào tổ chúng ta.
Tôi muốn mách đồng chí Từ!"
Rốt cuộc Kiều Dã cũng ngẩng đầu lên đưa trả tài liệu và nói, “Trang 7, ca7-11-2, linh kiện lỗi."
Khổng Bằng Phi đón lấy vỗ đầu nói, “Đúng rồi, tôi nhớ lầm."
“Cậu để ý một chút, đây không phải vấn đề nhỏ." Anh dừng một chút mới bổ sung một câu, “Tâm tư đừng đặt hết trên người em gái mới tới."
“Tôi chỉ tò mò, muốn xem náo nhiệt thôi."
“Tốt nhất đừng." Tống Từ ở ngoài đi vào tháo mũ an toàn treo lên tường sau đó nhìn khắp nơi rồi ngồi xuống bàn làm việc, bắt chéo chân gác lên bàn.
Khổng Bằng Phi: “Sao lại nói thế?"
“Lòng hiếu kỳ sẽ giết chết mèo, xem nhiều một chút thì khó mà giữ được mạng nhỏ."
Khổng Bằng Phi mang vẻ mặt mờ mịt, chỉ có Kiều Dã và Tống Từ liếc nhau, đáy mắt ẩn ẩn có ý cười.
Tống Từ ôm Khổng Bằng Phi nói, “Đến đây, anh nói cho cậu một chuyện, trình độ cơ mật không khác gì hạng mục này đâu.
Cậu phải bảo mật, miệng niêm phong cho kỹ!"
……
Quay lại nửa tiếng trước đó.
Lúc gần tới viện Từ Vãn Tinh lập tức bảo dừng: “Thả em ở ven đường là được."
“Em thực sự không muốn cùng đi vào à?"
“Không phải đã nói là hai ta không quen biết ư?" Từ Vãn Tinh kéo cửa sau đó quay đầu dặn dò lần cuối, “Ngàn vạn đừng lộ ra!"
“Vậy em chuẩn bị giả vờ không quen anh hả?"
“Đợi tới khi mình em có thể đảm nhận hạng mục, mọi người không nghĩ hai ta có quan hệ mờ ám thì mới được."
“Em nói phải đợi vài thập niên nữa hả?" Kiều Dã trầm ngâm một lát mới cố ý hỏi.
“Biến ngay.
Sẽ có ngày anh thấy em rực rỡ tỏa sáng và phải lóa mắt đâm vào tường đó!" Từ Vãn Tinh kiêu ngạo đóng cửa xe rồi nghênh ngang đi.
Bên trong xe, Kiều Dã bật cười.
Anh đương nhiên tin, bởi vì cả quãng đường này cô vẫn luôn tỏa sáng.
Sau khi về nước Từ Vãn Tinh nhanh chóng bắt đầu liên hệ với Viện nghiên cứu Hàng Thiên của Thành Đô, trình các loại giấy tờ.
Cô làm mọi việc và anh đều biết, nhưng anh không nói thì cô cũng chẳng bao giờ yêu cầu anh nhúng tay vào bất kỳ việc gì.
Ăn ý có khi là một sự kỳ diệu, hai bên hiểu suy nghĩ của đối phương, hơn nữa không ai cần phải nói ra.
Ngẫu nhiên cô sẽ ngẩng đầu hỏi một câu: “Thầy Kiều, trong viện của các anh có yêu cầu bảng điểm chi tiết không?"
“Cái đó chỉ mang tính tham khảo, cái quan trọng nhất chính là quá trình tham gia vào các hạng mục thực tế."
“Em sắp xếp theo độ quan trọng của dự án được không?"
“Để anh nhìn xem." Kiều Dã cầm lấy máy tính gác trên đùi tinh tế nhìn và nói, “Em sắp xếp theo quy mô hạng mục, nhưng anh nghĩ có thể đổi một chút và sắp xếp theo chủng loại hạng mục, đặc biệt những thứ em muốn làm sau khi vào viện."
……
Cứ thế tới khi Từ Vãn Tinh vào viện nghiên cứu mới thôi.
Ngoài Tống Từ và Kiều Dã, nhiều lắm là một Khổng Bằng Phi vừa mới biết nội tình thì không còn ai biết cô có liên hệ với Kiều Dã.
Hơn 10 giờ sáng giáo sư Hồ tự mình dẫn người đến đại sảnh.
“Tới đây, mọi người làm quen một chút.
Vị này chính là đồng nghiệp mới của chúng ta." Ông cười vỗ vỗ tay hấp dẫn sự chú ý của những người khác.
Kỳ thật căn bản không cần vỗ tay, từ lúc Từ Vãn Tinh bước vào đại sảnh là vô số ánh mắt nóng cháy đã nhào về đây.
“Úi ùi ui, em gái mới tới!"
“Đến đây, đến đây!"
“Hớ, đúng là xinh đẹp!"
“Đúng không? Tôi đã nói chỉ nhìn cái bóng cũng nhận ra rồi mà."
Khổng Bằng Phi nhàn nhạt ghé mắt, “Xinh đẹp cũng chẳng liên quan gì tới mấy người."
Đồng sự Giáp: “Làm gì thế?! Vừa rồi còn mang bộ dạng chẳng liên quan gì tới mình, sao mới nháy mắt đã lại để bụng tới em gái mới rồi hả?"
Đồng sự Ất: “Khẳng định là thấy người ta xinh đẹp nên trái tim chó má độc thân đã lâu bị đánh trúng rồi!"
Khổng Bằng Phi trợn trắng mắt, thầm nghĩ mặc kệ các người, dù sao kẻ chết không phải tôi.
Từ Vãn Tinh lời ít mà ý nhiều tự giới thiệu.
Đồng sự Bính tập trung nhìn rồi nói, “Hình như quen quen."
“Cậu nói đúng, thấy quen lắm."
“Gặp ở đâu rồi nhỉ?"
Đồng sự Giáp trí nhớ tương đối tốt, sau khi nhìn nhiều một lát mới vỗ đùi, “Ớ, lần trước chúng ta tới Vân Viễn Phương ăn cơm, chính là cô ấy tới xin nhường phòng đúng không?"
Giáo sư Hồ cười ha hả, “Tiểu Lưu trí nhớ thực tốt, vị này đúng là tiểu Từ mà lần trước chúng ta đã có dịp gặp ở nhà hàng.
Cô nhóc nói chính là lần gặp gỡ ấy nên hôm nay mới có thể đứng ở đây trở thành một phần của viện.
Cho nên duyên phận đúng là một chuyện phi thường."
Lúc giáo sư Hồ và mọi người còn chưa chú ý, vài ánh mắt thoáng lướt qua nhau và trao đổi một chút tin tức ai cũng biết nhưng không nói ra.
Giáo sư Hồ thì hoàn toàn không biết gì, ông cười rồi gọi Kiều Dã: “Tiểu Từ, từ hôm nay trở đi cô và Kiều Dã cùng một tổ nhé."
Từ Vãn Tinh cả kinh, “Hả?"
“Kiều Dã làm về tàu thăm dò không gian, phương hướng giống của cô đó.
Trong viện nghiên cứu có một chút tư liệu, cô đi theo cậu ta mà học hỏi là lựa chọn tốt nhất."
Sau đó giáo sư Hồ lại thổi phồng cậu học trò đắc ý của mình một lần rồi mới cảm thấy mỹ mãn rời đi.
Từ Vãn Tinh yên lặng nhìn Kiều Dã.
Đã bảo phải cố kỵ mà?
Kiều Dã ho nhẹ một tiếng, “Khổng Bằng Phi, cậu mang đồng nghiệp mới đi làm quen chút ——"
“Tôi soạn tài liệu còn thiếu sót, cần phải lập tức sửa lại!" Khổng Bằng Phi cầm tài liệu và chạy nhanh như chớp.
Kiều Dã nhìn về phía Tống Từ, còn không mở miệng tên kia đã mặt không đổi sắc xoay người đi luôn, “Tự làm đi, tự đi mà làm."
Một đám đồng sự còn lại thì cười tủm tỉm đi lên, nóng lòng tự giới thiệu ——
“Xin chào, tôi là Lý Hoan, cô có thể gọi tôi là tiểu Lý hoặc Hoan Hoan, để tôi đưa cô đi tham quan một vòng trong viện nhé!"
“Để tôi tới, để tôi, phải là tôi mới phù hợp."
“Hê, cô còn nhớ tôi không? Lần trước ở Vân Viễn Phương tôi còn nói chuyện với cô một câu đó."
……
Trong tiếng ồn ào tự giới thiệu, Kiều Dã trấn định gật đầu mỉm cười, “Tổ viên của tôi, không dám làm phiền mọi người, cũng không chậm trễ thời gian mọi người làm việc."
“Không chậm trễ, không chậm trễ!"
“Đều là đồng nghiệp, nói thế thì khách sáo quá!"
Những lời còn lại không nói được nữa vì thầy Kiều đã lôi người đi rồi.
Mọi người vuốt ngực tức giận, người này muốn bá chiếm em gái mới hả?!
Kiều Dã mang Từ Vãn Tinh đi một vòng quanh viện, tới phòng thiết kế, phòng cơ học, nhà ăn và văn phòng.
Cách giới thiệu của anh thực sáng tạo khác người, cũng không nói chỗ này làm gì, chỗ kia làm gì mà chỉ dừng lại ở mỗi chỗ một lát ——
“Anh thức đêm ở chỗ này sửa thiết kế."
“Có một lần 37 tiếng liên tiếp anh không ngủ nên đã ngủ gật ở đây."
“Anh đã từng ăn mì gói ở đây."
“Ở chỗ này từng gặp chuột."
“Ở chỗ này phát cơm hộp."
……
Những chi tiết sinh hoạt nhỏ vụn xâu chuỗi thành toàn bộ bức tranh những năm cô vắng mặt.
Những năm đó cô chỉ ở trong video, trong giọng nói và lúc nào cũng thấy anh như gió xuân, nhẹ nhàng bình thản.
Hiện giờ mọi thứ bày ra trước mặt cô mới phát hiện anh và người thường cũng giống nhau.
Bọn họ đều phải phấn đấu vì công việc, đổ mồ hôi, bị bệnh, thức đêm và ăn mì gói.
Cuối cùng anh ngừng ở cửa văn phòng và quay đầu nhìn cô.
“Ở chỗ này anh đã nghĩ tới em."
Từ Vãn Tinh hơi hơi sửng sốt, “Chỉ ở chỗ này sao?"
Anh lại bồi thêm một câu, “—— và mỗi một chỗ mới vừa dẫn em đi tham quan."
Từ Vãn Tinh chớp chớp mắt, mặt đỏ lựng lên, nhưng vẫn không quên dựng ngón trỏ, “Suỵt —— đã bảo phải giữ bí mật mà thầy Kiều."
Công tác bảo mật quả thực không phải dễ làm.
Dù thường xuyên nhắc nhở Kiều Dã nhưng bản thân Từ Vãn Tinh lại hay quên.
Ví dụ một ngày nọ mở họp, một đám người ngồi vây quanh bàn trà trong văn phòng của thầy Kiều.
Kiều Dã mở bản vẽ đính lên bảng sau đó cầm lấy bút vòng mỗi chỗ cần chú ý và nói cặn kẽ.
“Chỗ này ——"
“Chỗ này ——"
“Còn có chỗ này ——"
Mọi người đều đang chú tâm lắng nghe, thi thoảng sẽ ghi chú lên sổ.
Từ Vãn Tinh cũng không ngoại lệ, cô vừa vùi đầu ghi nhớ vừa cảm thấy khát nước.
Bởi vì chú ý quá độ nên ánh mắt vừa động cô đã thoáng thấy cái cốc sứ trên bàn Kiều Dã và không chút nghĩ ngợi cầm lên.
Cái cốc này là hai người cùng đi dạo cửa hàng và mua được tháng trước.
Bọn họ để ở nhà một bộ, ở cơ quan một bộ.
Bởi vì kiểu dáng tầm thường, rất nhiều người đều dùng nên cũng không sợ bị ai nói là đồ đôi.
Lúc ở nhà cô lười quen rồi, luôn đi tới đâu thấy cốc nào là bưng lên uống, mặc kệ của cô hay của Kiều Dã.
Giờ phút này cô quá chú ý nghe anh nói chuyện nên cũng quên luôn phải cố kỵ, cứ theo bản năng bưng lên uống.
Một lát sau thấy có người nhìn chằm chằm mình thế là cô ngẩng đầu, chậm rãi lộ ra ánh mắt nghi hoặc.
Giây tiếp theo có người thấp giọng kinh hô: “Đó là cốc của thầy Kiều cơ mà!"
Từ Vãn Tinh: “……"
Nhanh chóng buông.
Nhanh chóng lau miệng.
Sau đó cô ngước mắt nói cực kỳ chính đáng: “Thực xin lỗi, trách tôi quá chăm chú, tùy tay bưng lên là uống! Tôi lập tức đi đánh răng!"
Phủ nhận nhuần nhuyễn quá nhỉ?
Kiều Dã: “……"
Anh có độc hay sao mà cô phải đi đánh răng?
Lại ví dụ như một ngày nọ lúc tan tầm Từ Vãn Tinh đi ra từ phòng thay quần áo bảo hộ đúng lúc Kiều Dã cũng bước ra từ phòng thay đồ đối diện, trên người đã đổi quần áo bình thường.
Hôm nay tăng ca, ngoài cửa sổ màn đêm đã buông xuống, trong viện không còn lại mấy người.
Trên hành lang rỗng tuếch, phòng thay quần áo của nữ cũng không còn ai.
Từ Vãn Tinh thả lỏng cảnh giác và hếch hếch cằm với người trước mặt sau đó cười tủm tỉm nói: “Thầy Kiều đúng là đẹp trai ha, mặc đồ bảo hộ có cảm giác đẹp đẽ xa vời, lúc mặc đồ thường ngày đúng là gợi cảm tiêu sái không kiềm chế được ——"
Lời còn chưa dứt thì có một đồng nghiệp nam cũng đi ra khỏi phòng thay đồ, ánh mắt nhìn cô đúng là tràn ngập kinh sợ và cảm thán.
Từ Vãn Tinh đờ ra, nhanh chóng buông tay.
Tận đến lúc đi anh chàng kia vẫn điên cuồng dùng ánh mắt tỏ vẻ thưởng thức.
Tới ngày hôm sau anh ta tự mình nói với cô: “Dám trêu chọc cả thầy Kiều, em gái được lắm, quả nhiên là nữ trung hào kiệt, nhân trung long phượng!"
“…… Không thể trêu chọc thầy Kiều sao?"
“Nghe tôi khuyên một câu, đám đàn ông độc thân trong viện này, từ kẻ 40 tuổi đã ly hôn đến em giai 24 tuổi mới tốt nghiệp cô đều có thể trêu chọc.
Chỉ mỗi thầy Kiều là cô nên bỏ ý tưởng này đi."
“Thầy Kiều làm sao?"
“Trong lòng cậu ta có người trong mộng rồi, nhiều năm qua cậu ta giấu đến kín mít, yêu cầu với bản thân lại cực cao, tuyệt đối không có chuyện làm hồng hạnh vượt tường đâu." Anh chàng kia lặng lẽ meo meo nói, “Mấy năm trước có lần cậu ta phụng chỉ tới trung tâm khác giảng mấy bài, đồng nghiệp nữ ở đó thích cậu ta, có vài người còn đuổi tới tận viện bên này."
“Sau đó thì sao?" Từ Vãn Tinh dựng lỗ tai lên nghe.
“Sau đó hả? Sau đó thầy Kiều khách sáo nói, ngại quá tôi có đối tượng rồi." Anh chàng kia thổn thức không thôi, “Kỳ thật hắn có đối tượng cái rắm ấy.
Nhiều năm như vậy chúng tôi đều thấy cậu ta lẻ loi một mình, cả ngày rúc vào một chỗ với Tống Từ, chẳng lẽ lại coi Tống Từ thành đối tượng à?"
Từ Vãn Tinh gật đầu, “Không thể."
“Đúng vậy.
Cho nên chúng tôi đều biết hơn phân nửa là hắn đã từng thất tình, vẫn không thể quên được người ta, cũng không biết khi nào mới nguôi ngoai.
Thiên hạ chỗ nào không có cỏ thơm, sao cứ phải yêu đơn phương một cành hoa làm gì?"
Anh chàng kia chỉ chỉ cô và nói, “Tôi cũng là sợ cô thương tâm nên mới tốt bụng khuyên.
Người nào cũng được, chỉ có thầy Kiều là kẻ xuất gia, không dính khói lửa phàm trần."
Từ Vãn Tinh: “Đã biết, đã biết."
Cuối cùng anh chàng lại chỉ chỉ mình, vẻ mặt ngượng ngùng: “Kỳ thật, em gái có thể suy xét tôi——"
“Này, cậu kia, lại đây chút." Cách đó không xa Khổng Bằng Phi cực kỳ chính đáng gọi anh chàng kia tới, cho Từ Vãn Tinh một ánh mắt cô tự giải quyết đi.
Bởi vì không thể lộ ra quan hệ của hai người nên hai tên Tống Từ và Khổng Bằng Phi này bất đắc dĩ thành thần hộ mệnh của cô, cả ngày cúc cung tận tụy với thầy Kiều, đến chết mới thôi.
Bọn họ như ra đa, luôn quan sát khoảng cách của cô với đám đồng nghiệp nam.
Lúc đi ra ngoài trong mắt Từ Vãn Tinh là ý cười, cô vui vẻ hát hừ hừ.
Người trong mộng, là người trong lòng.
Thật là ngượng ngùng, người trong mộng chính là tôi, mà tôi chính là người trong mộng.