Ngôi Sao May Mắn Của Ta

Chương 6

Quảng Vĩ Đông bỗng nhiên mở mắt ——

Một ngày đêm xui xẻo đã khiến thể xác và tinh thần của y bị ăn mòn, thật vất vả mới có thể hưởng thụ trong ổ chăn ấm áp, nhưng vật thể kề sát ở bên môi lại làm cho y tỉnh lại.

“Ô oa ——" Y kêu to, đẩy người đang áp ở trên thân ra.

Quảng Vĩ Đông kinh hồn muốn chùi thứ ươn ướt trên miệng, còn người khởi xướng Lý Dục Phong lãnh tĩnh mà đùa tóc trên trán, như trước không có biểu tình gì.

“… Làm gì?" Quảng Vĩ Đông cấp tốc quan sát bốn phía, bản thân đang ở trong một cái phòng hoa lệ, nhưng lại hoàn toàn không nhớ rõ mình vào bằng cách nào, đồng thời cũng không biết mình tại sao lại nằm trên cái giường lớn màu xanh thẫm.

“Thấy cậu ngủ say như vậy, muốn đánh thức thôi." Lý Dục Phong thản nhiên nói.

" Không có phương pháp khác đánh thức tôi sao?" Quảng Vĩ Đông ngực dần dần sản sinh cảm giác nguy hiểm, y tuy rằng trì độn, nhưng cái tên hảo nam sắc Lý Dục Phong này cho tới bây giờ cũng không che giấu hứng thú đối với mình, y là một người trưởng thành rồi, dù ngu tới mấy cũng biết đối phương vừa nãy muốn làm gì mình.

Quảng Vĩ Đông hai mắt nhanh như chớp chuyển động, tìm kiếm đường đào tẩu.

“Phương pháp này không phải tốt lắm sao? Thóang cái liền tỉnh." Lý Dục Phong có điểm xấu xa nói.

“Nga… Cảm tạ." Quảng Vĩ Đông dừng một chút, vội vàng nói: “Tôi đây đã phiền rồi, cáo từ!" Y cấp tốc nhảy xuống giường, chân hướng cửa phòng màu đỏ chạy tới.

“Cửa đã khóa rồi." Lý Dục Phong phía sau lạnh nhạt lên tiếng.

Tay Quảng Vĩ Đông duỗi tới cánh cửa dừng lại giữa không trung, y cười gượng quay đầu, giả ngu nói: “Cái kia… Lý tiên sinh, xin hỏi có thể an bài phòng khác cho tôi không?"

“Ở đây chỉ có một gian phòng." Lời nói của Lý Dục Phong dùng ngón chân cũng biết là nói xạo.

“Tôi đây ra ngoài ngủ là được!" Lưng Quảng Vĩ Đông hoàn toàn dán vào cánh cửa phía sau mình.

“Như vậy sao được? Bạn bè với nhau, cậu gặp rắc rối tôi thế nào có thể khoanh tay đứng nhìn?" Lý Dục Phong vừa cởi cà vạt vừa đi tới y.

Người này hình như thay đổi, Quảng Vĩ Đông nhớ Lý Dục Phong của sáu năm trước phi thường trầm mặc ít lời, nói chuyện không trên mười từ, hơn nữa ngữ khí luôn mang theo mệnh lệnh, sẽ không “Vui vẻ" như vậy. A a, hiện tại không phải thời điểm suy nghĩ cái này!

Quảng Vĩ Đông đấu tranh lần cuối, đau khổ cầu xin: “Lý cậu ấm, tôi thực sự rất cảm tạ anh đã cứu tôi, đại ân đại đức của anh suốt đời tôi khó quên, sau này nhất định sẽ tìm cơ hội báo đáp anh, xin thương xót, để tôi đi đi…"

“Không cần chờ sau này phiền phúc như vậy, hiện tại báo đáp tôi là được." Lý Dục Phong cởi áo khoác.

Tín hiệu nguy hiểm của Quảng Vĩ Đông báo động, y biết cầu hắn cũng vô dụng, liền đổi phương pháp: " Anh giỏi như vậy, còn sợ sau này tôi sẽ chạy sao? Tôi cũng không phải kẻ thất hứa, nói báp đáp nhất định có thể làm cho!"

“Vậy được rồi, cậu nói phải làm thế nào báo đáp tôi đây? Dùng tiền? Hay vàng bạc châu bảo?" Lý Dục Phong dù bận vẫn ung dung.

“Mấy thứ này có rất nhiều, tại sao lại muốn có chúng nữa?"

“Đúng vậy, vậy mau trả ơn tôi đi."

“Báo đáp thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không thể dùng thân thể!" Quảng Vĩ Đông kiên cường nói.

“Nhưng ngoại trừ thân thể của cậu, tôi đối với cái khác của cậu không có hứng thú." Lý Dục Phong cũng thẳng thắng đáp lại.

“Anh có tiền có thế lớn lên lại đẹp trai như vậy, anh muốn nam nhân gì mà không có? Cần gì để ý tôi như vậy?" Vi cầu thoát kiểm, Quảng Vĩ Đông tận lực mà hạ thấp bản thân."Vóc dáng tôi không có, mặt cũng chả đẹp, tính cách khiến người khác chán ghét, anh sẽ không sợ người khác cười thẩm mỹ của anh ư?"

“Thứ nhất, tôi thích nếm nhiều loại khẩu vị; thứ hai, vóc dáng cùng gương mặt của cậu đều rất hảo; thứ ba, tính cách của cậu khiến tôi rất thích; thứ tư, tôi tin tưởng thẩm mỹ của mình, hơn nữa cũng không có người dám cười tôi." Lý Dục Phong rất lưu loát phản bác lại.

Quảng Vĩ Đông sửng sốt một lát. Mới nghẹn ra một câu: “Anh thích là chuyện của anh, nhưng tôi không thích anh!"

“Cậu nói dối, cậu thích tôi." Lý Dục Phong như đinh đóng cột.

“Mới là lạ! Tôi thích nữ nhân!"

“Cậu thích nữ nhân, nhưng cậu cũng thích tôi."

“Anh không cần thuyết phục tôi nữa, từ trước tới nay tôi chưa bao giờ muốn kết giao với anh."

Lý Dục Phong bật cười, hắn tới gần Quảng Vĩ Đông."Cậu chính là thú vị như vậy đấy."

“Anh lầm rồi, tôi một điểm cũng không thú vị!"

“Cậu không cần thuyết phục tôi nữa, từ trước tới nay tôi luôn luôn nghĩ cậu rất thú vị." Lý Dục Phong dùng lời y vừa nói xong phản kích lại.

“…" Quảng Vĩ Đông như thằn lằn dán ở trên tường, Lý Dục Phong nắm áo y, đem y tới quăng lên giường.

“Cậu buông tay! Khụ khụ khụ …" Quảng Vĩ Đông bị nắm cổ áo có chút khó chịu liền ho khan.

Lý Dục Phong nhẹ buông tay, Quảng Vĩ Đông ngã xuống chiếc giường mềm mại, y giãy dụa muốn đứng lên, nhưng rất nhanh liền bị Lý Dục Phong đè xuống.

Lý Dục Phong lấy còng tay bằng cao su đã chuẩn bị tốt, lưu loát đem hai tay Quảng Vĩ Đông còng lại, rồi mới còng lên đầu giường.

“Làm gì?!" Quảng Vĩ Đông kinh hoàng ngẩng đầu nhìn lại.

“Đây là sản phẩm mới nhất của nhãn hiểu Swedish Erotica Mỹ, từ cao su cao cấp tạo thành, phối hợp ni lông cao cấp, thoải mái mà lại bền." Lý Dục Phong nhàn nhạt giải thích.

“Anh nói mấy cái … này để làm gì! Mau buông tôi ra!" Quảng Vĩ Đông nghiến răng nghiến lợi, cố sức khẽ động cổ tay. Hai còng tay màu tím sậm thoạt nhìn hơi mỏng nhưng vô cùng chắc, y kéo cả buổi mệt muốn chết, mà nó vẫn như trước không chút sứt mẻ gì.

Quảng Vĩ Đông thở hổn hển như trâu, cũng không còn nữa khí lực để giãy dụa. Mà Lý Dục Phong đang chờ giờ khắc này, hắn hầu như không tốn chút lực mà ăn tươi nuốt sống đối phương.

“Oa!" Quảng Vĩ Đông thất thanh kêu thảm thiết, một viên đậu đỏ trước ngực đang bị cố sức cắn.

Lý Dục Phong ngậm tiểu quả thực trong miệng, khi thì mút nặng khi thì nhẹ, Quảng Vĩ Đông giãy dụa thân thể vừa nói vừa cười: “Oa! Không nên hảo ngứa! Ha ha ha không nên a!"

Y như vậy trái lại càng thêm khơi mào dục vọng của đối phương, Lý Dục Phong ngược lại hấp trụ bên kia của y, cái lưỡi ấm áp khéo léo quấn lấy đầu nhũ, đầu lưỡi gian xảo mà kích thích khe hở nơi trung tâm.

Chua xót tê dại mang theo một điểm sung sướng, Quảng Vĩ Đông từ kêu to biến thành kêu rên, y không tự chủ được mà lui người về sau tránh né tiến công của đối phương.

“Anh mau… Buông ra!" Âm thanh của Quảng Vĩ Đông rất áp lực.

Lý Dục Phong theo lời mà thả ra, nhưng đổi lại lấy tay bắt lấy nhũ tiêm, tiếp tục kích thích.

“Cậu không thích tôi làm vậy sao?" Giọng nói của hắn khàn khàn mang theo một chút khiêu khích hỏi.

“Hoàn toàn không thích!" Quảng Vĩ Đông dùng hết khí lực quát.

“Vậy sao?" Một tay của Lý Dục Phong bỗng dưng nắm lấy nơi cương cứng giữa khố của y, Quảng Vĩ Đông thở dốc vì kinh ngạc."Ở đây của câu dường như rất hưng phấn, xác định là không thích?"

Quảng Vĩ Đông hết đường chối cãi, y liều mạng muốn đè dục vọng xuống, thế nhưng phản ứng tự nhiên của thân thể khiến lý trí vô pháp khống chế.

Lý Dục Phong rèn sắt khi còn nóng, tiến tới liếm lên lỗ tai y, khí tức nóng rực tiến vào bên trong động nhĩ của Quảng Vĩ Đông, ngứa tới khiến cả người y run rẩy.

“Anh đừng đùa nữa có được hay không?!" Quảng Vĩ Đông lắc lắc đầu nói.

“Được rồi…" Lý Dục Phong nhưng ngoài dự liệu lại thả ra, nhưng câu sau của hắn: “Tôi đây sẽ không đùa cậu nữa, trực tiếp vào chủ đề chính đi."

“A?!" Quảng Vĩ Đông kinh hãi.

Lý Dục Phong khom người ở đầu giường tìm kiếm thứ gì đó, Quảng Vĩ Đông nỗ lực duỗi cổ dài ra nhìn. Chỉ thấy hắn lấy ra một cái chai có chứa chất lỏng như nước thuốc.

Quảng Vĩ Đông nhìn hắn mở nắp chai ra, thứ trong chai cũng giống như nước thuốc.

“Cậu phải uống thuốc?" Quảng Vĩ Đông ngây ngốc hỏi.

“Không phải." Lý Dục Phong bình tĩnh phủ nhận, kế tiếp đổ thứ trong chai ra rồi đưa vào trong hậu huyệt của Quảng Vĩ Đông, trực tiếp liền thấy phản ứng của đối phương.

“Oa oa!!"

“Tôi còn muốn vào, thả lỏng chút." Lý Dục Phong duỗi ngón tay vào, một cổ chất lỏng gì đó tiến vào trong cơ thể Quảng Vĩ Đông.

“A a a!!" Quảng Vĩ Đông liền kêu thảm thiết như giết lợn.

" Có khả năng thì kêu lớn lên đi a, cách âm của phòng này rất tốt." Lý Dục Phong khí định thần nhàn mà buông cái chai ra.

“Ngô…" Quảng Vĩ Đông ủy khuất kêu lên: “Tôi không bị táo bón! Tại sao lại cho tôi dùng cái thứ đó chứ!"

Lý Dục Phong ngây ra một chút, chợt bật cười ha hả. Hắn lấy ra cái hộp đóng gói của cái chai, gian xảo nói: “Cái này là trơn tề, hơn nữa là vị ô mai."

Cái gì vị ô mai, Quảng Vĩ Đông căn bản không có nghe, sau huyệt bỗng nhiên bị dị vật xâm nhập, vừa lạnh vừa đau, còn có cảm giác muốn đại tiện.

“Cái gì trơn tề a! Tôi hiện tại rất muốn đi đại tiện!" Quảng Vĩ Đông lộ ra biểu tình khó chịu.

“Gì chứ…" Lý Dục Phong bán tín bán nghi, cầm cái hộp rồi xoay lại đọc bản hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh.

“A! Mau buông!" Quảng Vĩ Đông là thật sự muốn đi đại tiện, vẻ mặt của y cũng đã bắt đầu méo mó." Tôi cũng không muốn đi đại tiện trên giường!"

Lý Dục Phong chần chờ một chút, đối với sự hiểu biết về Quảng Vĩ Đông của hắn, đối phương không phải cái loại người thích giả bộ. Nhìn dáng dấp của y, tựa hồ là thực sự như vậy ni… Hắn buộc phải mở trói cho Quảng Vĩ Đông.

Tay Quảng Vĩ Đông vừa được tự do, lập tức đứng lên nhảy xuống giường. Lý Dục Phong cho rằng y muốn chạy trốn, thần kinh nhất thời căng thẳng, đối phương bưng cái mông hỏi: “Toilet ở đâu?"

Lý Dục Phong hơi chút thả lỏng, chỉ vào một cánh cửa: “Kia."

Quảng Vĩ Đông lập tức chạy vội vào, cố sức đóng cửa lại, Lý Dục Phong nhìn cửa, sau đó nở nụ cười.

Năm phút đồng hồ sau, Quảng Vĩ Đông vẻ mặt thoải mái từ toilet đi ra, thân thể cũng đồng thời trần như nhộng.

“Thế nào? Có đi được không?" Lý Dục Phong đang nằm trong ổ chăn trêu ghẹo hỏi.

“Có chút…" Quảng Vĩ Đông vẫy vẫy nước trên tay, sau đó nói thầm: " Có chuyện gì a?"

“Qua đây." Lý Dục Phong xốc một góc chăn lên.

Quảng Vĩ Đông đương nhiên sẽ không thuận theo như trước." Còn muốn làm gì?"

“Không làm gì cả, ngày hôm nay chỉ vậy thôi." Lý Dục Phong trả lời nghi hoặc của y, nháo như vậy, hắn cũng không có "Thú Tính" gì nữa, dù sao cơ hội cũng còn nhiều, hắn cũng không gấp."Thời gian không còn sớm, mau ngủ đi."

“Nếu ngày hôm nay chỉ như vậy… Cũng không thể an bài gian phòng khác cho tôi sao?"

“Tôi nói rồi, ở đây chỉ có một cái phòng."

“Gạt người đi?" Quảng Vĩ Đông mới vừa hỏi xong, thân thể lập tức bởi vì cảm lạnh mà hắt xì một cái.

“Được rồi, ngủ đi, không nên bị cảm." Lý Dục Phong vỗ vỗ giường.

Bất đắc dĩ làm mọi cách, Quảng Vĩ Đông cuối cùng vẫn là hoạt động cước bộ đi qua.

" Y phục của tôi…" Y cúi đầu tìm kiếm quần áo trên mặt đất vừa bị Lý Dục Phong cắt bỏ.

“Đã bỏ rồi, cứ như thế mà ngủ đi."

“…" Khó tránh tại sao cảm lạnh, Quảng Vĩ Đông chỉ có thể bất đắc dĩ sải bước tới giường, mới tiến vào trong ổ chăn, liền bị Lý Dục Phong ôm. Ngực hai người kề sát nhau, y giờ mới phát hiện đối phương cũng trần truồng!

“Làm… Làm gì vậy?" Quảng Vĩ Đông rất là khẩn trương.

“Ôm nhau ngủ ấm áp hơn."

“Dính vào nhau như vậy, rất khó chịu a!"

“Tập thành thói quen thì tốt rồi." Lý Dục Phong ưu nhã ngáp một cái.

“Ai muốn tập thói quen này chứ hả?!" Quảng Vĩ Đông giận dỗi lấy khủy tay đẩy đẩy hắn.

" Đừng lộn xộn." Hơi thở nóng rực của Lý Dục Phong thổi vào lỗ tai y, mang theo một tia cảnh cáo nói: “Đừng để tôi lại muốn làm."

“Làm gì…" Quảng Vĩ Đông còn chưa chú ý nhiều, nhưng khi y cảm giác được vật cứng đỉnh ở mông mình, sợ đến vội vàng im miệng.

Y không dám … ý kiến nữa, Lý Dục Phong thoả mãn mà ôm sát y, nhân tiện tắt luôn đèn ở đầu giường.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại