Ngôi Sao Lớn Quả Cam Nhỏ
Chương 21: Máy bay tư nhân
Vé máy bay đến M thị sớm nhất cũng phải chờ đến hai giờ chiều, Bùi Thiên Hữu mua vé, cậu thì ôm Cẩu Đản ngồi trong góc nhà ăn tự phục vụ gần sân bay giết thời gian.
Nơi này rõ ràng không thích hợp để đi loanh quanh.
Thế nhưng, Phương Phi thỉnh thoảng liếc sang cái đồng hồ treo tường trong nhà ăn, lần đầu tiên cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm thật chậm.
Mượn di động Bùi Thiên Hữu gọi điện thoại cho Tần Phong, quả nhiên thằng khỉ này đang bồn chồn đi vòng tròn đứng chờ trước cửa tiểu khu bọn họ, còn bảo Phương Triển và Hạ Tuyết cũng đang chạy tới đó.
Phương Phi vội vàng gọi điện thoại cho anh trai, đầu kia nhận điện thoại, vừa nghe là giọng nói em trai mình, nhất thời thở phào một cái, “Em không sao chứ? Giờ đang ở đâu?"
Phương Phi còn không kịp trả lời, đầu bên kia đã đổi người, “Phương Phi? Em sao rồi? Không chuyện gì chứ? Em chờ, chị với anh em chạy tới tìm em ngay!"
“Chị dâu, em không sao." Hốc mắt Phương Phi có chút nong nóng, “Hai người đừng tới đây, bây giờ chỗ em toàn là phóng viên, em đang ngồi chờ máy bay, trước tiên qua chỗ Giang Tĩnh Viễn… Anh chị đừng lo lắng, anh ấy sẽ xử lý tốt."
Những lời này không chỉ nói cho Hạ Tuyết nghe, Phương Phi còn là tự nhủ với bản thân, anh ấy nhất định sẽ xử lý tốt.
Suy nghĩ sâu trong nội tâm lần đầu tiên toát lên niềm hi vọng, miễn là tin tưởng vào anh, mọi chuyện đều sẽ qua hết.
“Nhưng chị rất lo lắng, chị muốn gặp em… Chúng ta sắp tới khu của em rồi!" Giọng Hạ Tuyết nghẹn ngào, Phương Phi nghe tiếng chị như vậy, khó tránh sốt ruột quay sang Bùi Thiên Hữu, “Chị dâu tôi muốn gặp tôi."
Hạ Tuyết là người yêu của Phương Triển từ thời còn trung học, đại học năm ấy, cha mẹ nhà họ Phương gặp tai nạn xe qua đời, Hạ Tuyết luôn luôn an ủi, bên cạnh hai anh em bọn họ.
Mặc dù chỉ lớn hơn Phương Phi bảy tuổi, nhưng cô vẫn một mực nỗ lực chiếu cố đứa nhỏ mất đi cha mẹ này.
Có câu, chị cả như mẹ, Phương Phi có lúc đã nghĩ, Hạ Tuyệt đối với cậu mà nói, có lẽ chính là một dạng tồn tại như mẹ vậy.
Bùi Thiên Hữu cúi đầu nhìn đồng hồ, “Mới hơn 10 giờ, không bằng cậu bảo họ tới đây đi, chúng ta ra ngoài thì thật không tốt lắm."
Phương Phi vui sướng gật đầu, thì thầm với người bên kia, “Hai người tới sân bây đi, gần đó có một nhà ăn tự phục vụ, tụi em ở đó chờ hai người."
“Được!" Hạ Tuyết đáp, “Vậy lát nữa gặp!"
“Dạ, chị đừng vội quá, cẩn thận…" Cẩn thận đứa nhỏ… Nhưng Hạ Tuyết tính tình nôn nóng căn bản không còn kiên nhẫn nghe cậu nói dứt câu đã cúp điện thoại.
Phương Phi biết chị ấy chắc chắn đang hối thúc Phương Triển chạy nhanh thêm một chút, không khỏi bật cười.
“Cậu hình như không lo lắng chút nào?" Bùi Thiên Hữu uống một hớp trà, nhíu mày nhìn Phương Phi đang cong cong khóe miệng.
Phương Phi sửng sốt, sau đó cười lắc lắc đầu, trước kia lo lắng chật vật, là bởi vì không rõ vị trí của mình trong lòng Giang Tĩnh Viễn là như thế nào, bây giờ đã hiểu rõ, đột nhiên cũng cảm giác được, cho dù gặp phải chuyện lớn hơn nữa, cậu cũng sẽ không sợ hãi.
Có anh sát vai là tốt rồi.
May mắn hai người ngồi trong góc, chỗ ngồi bên cạnh còn có một cái bồn nước lớn che chắn, bằng không, trú trong nhà ăn này cũng phải rước lấy rất nhiều tầm mắt.
Đợi hẳn một tiếng đồng hồ, Cẩu Đản đã ngủ thiếp đi trong lòng Bùi Thiên hữu, Phương Phi mới nhìn thấy Phương Triển đang nâng đỡ Hạ Tuyết có thai đi về phía này qua khung cửa sổ thủy tinh.
Mới vài ngày không gặp, vì sao cảm thấy bụng chỉ ấy lại rộng thêm một vòng?
Đẩy cửa ra, Phương Phi vội vàng đứng dậy phất phất tay với bọn họ, Hạ Tuyết vỗ nhẹ mặt rồi chạy vào bên trong, mà Phương Triển thì dè dặt cẩn thận bảo hộ vợ mình.
Mắt Hạ Tuyết còn ướm ướm đỏ, cho thấy vừa mới ngừng khóc không lâu, ngay cả Phương Triển đường nét lạnh lùng cũng đượm đầy vẻ quan tâm trong mắt, “Sao rồi?"
Bùi Thiên Hữu ôm Cẩu Đản ngủ say, không dễ dàng thực hiện động tác mạnh, nhưng vẫn thân sĩ giúp Hạ Tuyết ngồi xuống ghế dựa, đợi cô ngồi xuống mới trả lời, “Không sao, anh chị không cần lo lắng, buổi chiều tôi với Phương Phi sẽ tới chỗ giang Tĩnh Viễn, cuối cùng sẽ tìm ra cách giải quyết."
“Rốt cuộc là thằng mất dạy nào viết? Nếu bị tôi bắt được nhất định sẽ lột một tầng da gã!" Hạ Tuyết nắm chặt tay căm phẫn hô lên, khiến cho Phương Phi không kiềm được sụt sịt mũi.
Phương Triển cũng ngồi xuống, nghiêm túc nhìn Phương Phi, “Nhưng ảnh chụp đó là như thế nào? Photoshop?"
Da đầu Phương Phi tức khắc tê rần, cậu vẫn chưa kể vụ cậu bị Tĩnh Duy Viễn bắt cóc cho Phương Triển nghe, loại tình huống này phải giải thích thế nào? Nếu anh trai biết nguyên nhân đằng sau là Giang Tĩnh Viễn, nói không chừng sẽ làm ầm lầm ĩ lên.
“Là hiểu lầm, Phương tiên sinh không cần lo lắng." Bùi Thiên Hữu cười cười với anh, “Yên tâm, chúng ta sẽ mau chóng giải quyết."
Phương Triển trầm ngâm, gật nhẹ đầu, “Được, tôi tin anh, nhưng, trường học đã gọi điện tới cho tôi, sự việc lần này, Phương Phi không đến trường giải thích lại còn chạy trốn rất xa, tôi sợ nó sẽ bị đuổi học."
Phương Phi cứng người, lại quên mất chỗ nhà trường rồi, chẳng trách khi nãy Tần Phong nói chuyện điện thoại luôn miệng hỏi mình trường học thì sao bây giờ? Lúc ấy trong lòng vẫn chưa hết bất an, chỉ cho rằng nó hỏi chuyện trốn học mà thôi.
Bùi Thiên Hữu hiển nhiên cũng chưa nghĩ tới vấn đề này, liền sửng sốt, chưa kịp mở miệng, bỗng có người lên tiếng, “Ông chủ nhà chúng tôi đã xin phép giúp Phương thiếu gia, mời Phương thiếu gia Bùi tiên sinh đi theo tôi."
Mọi người ngoảnh đầu, không ngờ chính là vị tráng sĩ (xưng hô thật 囧) bên cạnh ông cụ họ Tĩnh, Bùi Thiên Hữu trông thấy hắn, hơi có phần kinh ngạc nghiêng đầu, “Liêu tiên sinh?"
Hóa ra là họ Liêu, Phương Phi nhìn khuôn mặt lạnh băng quanh năm kia, thế nhưng chỉ không gặp bao lâu, bản thân đã từ Phương tiên sinh thăng cấp lên thành Phương thiếu gia sao?
“Anh đẹp trai này là ai?" Hạ Tuyết hồ nghi nhìn y, “Quần đen áo đen mang kính đen, cứ như xã hội đen vậy…"
Bùi Thiên Hữu bật cười, “Vị này chính là trợ lý bên cạnh lão gia tử Tĩnh Vân Thiên, Liêu Quan Kiệt:Liêu tiên sinh, anh tới là vì?"
Liêu Quan Kiệt giải thích hiếm thấy, “Ông chủ chuẩn bị máy bay tư nhân, đưa mọi người đi tìm đại thiếu gia."
Bùi Thiên Hữu gật gật đầu, ôm Cẩu Đản đứng dậy, “Liêu tiên sinh không hổ là trợ lý theo Tĩnh lão gia tử mười năm nay, nhanh như vậy đã tìm thấy chúng ta."
Tính ra cũng chỉ mất hơn hai giờ thôi.
Liêu Quan Kiệt không đáp, nhưng lại dùng khóe mắt liếc sang Hạ Tuyết, xem ra ở bên ngoài đúng lúc chạm mặt bọn họ, mới có thể tìm thấy được.
Về phần y tại sao lại biết Phương Triển và Hạ Tuyết, chắc hẳn là người ta đã điều tra kĩ càng tỉ mỉ giá trị con người của Phương Phi xong hết từ rất lâu rồi.
“Đi thôi." Bùi Thiên Hữu quay đầu gọi Phương Phi, Hạ Tuyết cũng đứng dậy, “Tôi cũng phải đi!"
Trong giọng nói không ẩn vẻ lo lắng vừa nãy, bây giờ đã tràn ngập hưng phấn.
“Không được!" Phương Triển tiến lên bắt lấy bả vai cô, “Em đang mang thai, không thể tiếp tục chạy khắp nơi! Việc này bọn Phương Phi sẽ xử lý tốt!"
“Nhưng mà…" Hạ Tuyết chưa từ bỏ ý định.
“Chị dâu, chị và anh về nhà đi, thật sự không có việc gì." Phương Phi cam đoan.
Hạ Tuyết còn muốn tranh luận, nhưng bị Phương Triển nghiêm khắc trừng mắt tới, nhất thời không còn dáng vẻ bệ vệ, ô… Ý cô là, chưa bao giờ được ngồi máy bay nha…
Hạ Tuyết cực không tình nguyện bước vào xe hơi, trước khi đi còn bĩu bĩu môi, ngay cả tạm biệt của Phương Phi cũng không thèm để ý.
Phương Phi cười lắc đầu, ngước mắt đối diện với tầm nhìn Phương Triển, “Xong việc sớm một chút, nhanh chóng trở về."
Phương Phi trong lòng nóng lên, hốc mắt thiếu chút nữa lại đỏ, chỉ có thể trầm trầm gật đầu.
Ô tô rất nhanh lái ra khỏi bãi đậu xe, bọn Phương Phi cũng theo sau Liêu Quan Kiệt lên máy bay, không hổ là kẻ có tiền, ngay cả máy bay cũng có của riêng, trang hoàng bên trong lại càng xa hoa khiến người khác cứng lưỡi, thậm chí còn có người phục vụ đứng một bên chờ đợi.
Phương Phi còn đang quan sát chung quanh, chợt nghe phía sau Bùi Thiên Hữu cung kính hô lên, “Tĩnh tiên sinh."
Phương Phi chợt hồi thần, mới phát hiện mình chạy tới trước một cái ghế nằm, Tĩnh Vân Thiên đang nằm trên ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Nghe thấy tiếng Bùi Thiên Hữu, Tĩnh Vân Thiên mở mắt ra, thản nhiên quét nhìn bọn họ, “Hừ, không nghĩ tới sẽ có ngày hai người lên máy bay của tôi."
Phương Phi có phần mê mang nhìn ông ta, lại dòm sang Bùi Thiên Hữu, rõ ràng là ông ta phái người mời bọn họ tới.
Bùi Thiên Hữu mỉm cười, “Vâng, vãn bối cũng không ngờ có ngày được ngồi lên máy bay của Tĩnh tiên sinh."
Tĩnh Vân Thiên nghe xong lời y, không chút nào ngoài ý muốn hung tợn trừng mắt, “Đừng tưởng được thằng nhóc Duy Viễn nhìn trúng thì tôi không dám động tới cậu!"
Phương Phi trợn trắng mắt, một chút ý sáng tạo cũng không có, giống y chang lúc uy hiếp mình.
Sau đó, Phương Phi lại ngây dại, nói như vậy, Bùi Thiên Hữu thật sự có chân với Tĩnh Duy Viễn? Tuy rằng trước đây từng hoài nghi, nhưng lúc biết sự thật vẫn không khỏi giật mình.
Hơn nữa, nếu hai người bọn họ thật sự cùng một chỗ, vì sao Bùi Thiên Hữu còn giúp bọn họ?
“Vãn bối không có ý đó." Bùi Thiên Hữu trả lời, Giang Cẩu Đản trong lòng thấp giọng lẩm bẩm vài cái, dần dần tỉnh ngủ quét mắt một vòng, trông thấy Phương Phi lại thật tự nhiên vươn tay về phía cậu, “Mama ẵm…"
Phương Phi tự nhiên ẵm bé lên, “Cẩu Đản đói bụng chưa?" Sáng sớm vội vàng ra ngoài, còn chưa kịp ăn gì, bây giờ đã mười hai giờ trưa.
“Đói…" Giang Cẩu Đản mím môi, hiển nhiên là đang nhớ tới ủy khuất hồi sáng.
Tĩnh Vân Thiên vội phân phó người phục vụ bên cạnh, “Bưng cơm trưa lại đây."
Giang Cẩu Đản nghe thấy tiếng ông ta liền quay đầu sang, “Ông nội!" Vừa nói vừa giãy dụa khỏi ôm ấp của Phương Phi, bịch bịch bịch chạy tới chỗ Tĩnh Vân Thiên.
Khuôn mặt nghiêm nghị thường ngày của Tĩnh Vân Thiên rốt cuộc nhu hòa hẳn ra, “Cẩu Đản, nhớ ông nội không?"
“Nhớ ông nội!" Cẩu Đản dùng sức cuộn vào trong lòng ngực ông.
Thằng nhóc này, thật biết dụ người! Phương Phi nghiến răng nghiến lợi.
Cơm nhanh chóng được bưng lên, Tĩnh Vân Thiên trước giờ được người khác hầu hạ thế nhưng lại vui cười chăm sóc cho Giang Cẩu Đản.
Phương Phi nhìn một Tĩnh Vân Thiên trước nay chưa bao giờ niềm nở một câu đang ngậm kẹo đùa cháu trước mặt mình, quả thật là nhìn không quen, “Tôi sao lại cảm thấy ông ta còn gần gũi Cẩu Đản hơn cả cháu ruột nhà người ta vậy?" Phương Phi nói nhỏ với Bùi Thiên Hữu.
Bùi Thiên Hữu cũng thấp giọng trả lời cậu, “Đại khái là ông ta biết rõ đời này khó có khả năng ẵm cháu đích tôn…"
Tĩnh Vân Thiên trông bọn họ thì thầm bàn tán, sắc mặt lại kéo xuống, “Thái độ thanh niên bây giờ thật không tốt! Thực bất ngôn tẩm bất ngữ , không rõ sao?"
Phương Phi mồ hôi lạnh, kế tiếp không phải lại định nói bọn họ không gia giáo đi?
Ai ngờ ngữ khí Tĩnh Vân Thiên vừa chuyển, lại nói tiếp tới con mình, “Duy Viễn thật ra làm không sai… Có điều lần này thật quá giới hạn!"
Hai người không nói, Tĩnh Vân Thiên tiếp tục, “Trước kia chưa từng khiến ta để tâm tới, bây giờ trở nên đáng sợ đến vậy, dám đối xử với anh trai mình như thế! Hừ, xem ra lần này không quản giáo dạy dỗ nó lại cho tốt thì không được!"
Phương Phi âm thầm gật đầu, lần đầu tiên đồng ý lời ông cụ này,
Bùi Thiên Hữu cộp đặt đũa xuống bàn, “Chẳng lẽ Tĩnh tiên sinh không hề sai chút gì sao?"
Tĩnh Vân Thiên sửng sốt, dường như không ngờ Bùi Thiên Hữu sẽ nói ông ta như vậy, ngay cả Phương Phi cũng hoảng hồn:Bùi Thiên Hữu chăm chăm nhìn Tĩnh Vân Thiên, “Từ nhỏ, Duy Viễn đã cố gắng làm một đứa con ngoan, muốn ông vui vẻ, đúng vậy, hắn thật sự chưa bao giờ để ông để tâm tới, đó là bởi vì ông vốn dĩ chưa từng thực sự quan tâm tới hắn:Lên đại học, ông đột nhiên cẩn trọng chiếu cố tới thăm chỗ hắn, đến những người bạn bè cùng phòng với hắn cũng lo lắng hết mực, ông có biết hắn vui vẻ biết bao nhiêu? Không ngờ, đây cũng chỉ là thủ đoạn mà ông tiếp cận con riêng lưu lạc bên ngoài…"
Tĩnh Vân Thiên bị y nói trúng tim đen dường như thẹn quá hóa giận, cũng bộp một cái quăng đũa lên trên bàn, “Đây là việc nhà của ta, khi nào đến phiên cậu nhúng tay vào?"
Bùi Thiên Hữu không hề úy kỵ nhìn thẳng ông ta, “Duy Viễn bây giờ là người của tôi!"
“Đó là con trai ta!" Tĩnh Vân Thiên nổi giận.
“Hay lắm, ông vẫn còn xem hắn là con trai của ông, vậy hãy suy nghĩ một chút, hắn rốt cuộc là muốn cái gì? Ông cho rằng hắn thật sự để ý số của cải đó của ông sao?" Bùi Thiên Hữu hừ lạnh.
Phương Phi nhẹ nhàng giật giật tay áo y, “Bùi tiên sinh…" Tuy rằng cậu rất bội phục sự can đảm của y, nhưng nếu ông già này thật sự bị bọn họ chọc điên lên, ông ta sẽ không ném bọn họ xuống máy bay chứ?
Tĩnh Vân Thiên tựa hồ tức giận tới cực điểm, vừa định phát hoả, Giang Cẩu Đản đồng học bỗng nhiên kéo kéo tay ông, “Ông nội, Cẩu Đản ăn thịt thịt…"
Lửa giận của ông cụ lập tức tan hơn phân nửa, gắp đống thịt nạt đút tới miệng Cẩu Đản, hầm hừ gầm gè, “Ta nuôi con trai ta, liên quan tới cậu?"
Bùi Thiên Hữu lại định mở miệng nhưng bị Phương Phi giật lại, chỉ có thể im lặng.
Bữa cơm phong phú ngừng lại dưới bầu không khí rầu rĩ không vui, chỉ duy Giang Cẩu Đản không ngừng chỉ chỉ mấy món ăn đầy bàn để Tĩnh Vân Thiên gắp cho.
Phương Phi đột nhiên suy nghĩ, Bùi Thiên Hữu thật ra là con người như thế nào, cậu dường như vẫn chưa hiểu rõ được.
Nơi này rõ ràng không thích hợp để đi loanh quanh.
Thế nhưng, Phương Phi thỉnh thoảng liếc sang cái đồng hồ treo tường trong nhà ăn, lần đầu tiên cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm thật chậm.
Mượn di động Bùi Thiên Hữu gọi điện thoại cho Tần Phong, quả nhiên thằng khỉ này đang bồn chồn đi vòng tròn đứng chờ trước cửa tiểu khu bọn họ, còn bảo Phương Triển và Hạ Tuyết cũng đang chạy tới đó.
Phương Phi vội vàng gọi điện thoại cho anh trai, đầu kia nhận điện thoại, vừa nghe là giọng nói em trai mình, nhất thời thở phào một cái, “Em không sao chứ? Giờ đang ở đâu?"
Phương Phi còn không kịp trả lời, đầu bên kia đã đổi người, “Phương Phi? Em sao rồi? Không chuyện gì chứ? Em chờ, chị với anh em chạy tới tìm em ngay!"
“Chị dâu, em không sao." Hốc mắt Phương Phi có chút nong nóng, “Hai người đừng tới đây, bây giờ chỗ em toàn là phóng viên, em đang ngồi chờ máy bay, trước tiên qua chỗ Giang Tĩnh Viễn… Anh chị đừng lo lắng, anh ấy sẽ xử lý tốt."
Những lời này không chỉ nói cho Hạ Tuyết nghe, Phương Phi còn là tự nhủ với bản thân, anh ấy nhất định sẽ xử lý tốt.
Suy nghĩ sâu trong nội tâm lần đầu tiên toát lên niềm hi vọng, miễn là tin tưởng vào anh, mọi chuyện đều sẽ qua hết.
“Nhưng chị rất lo lắng, chị muốn gặp em… Chúng ta sắp tới khu của em rồi!" Giọng Hạ Tuyết nghẹn ngào, Phương Phi nghe tiếng chị như vậy, khó tránh sốt ruột quay sang Bùi Thiên Hữu, “Chị dâu tôi muốn gặp tôi."
Hạ Tuyết là người yêu của Phương Triển từ thời còn trung học, đại học năm ấy, cha mẹ nhà họ Phương gặp tai nạn xe qua đời, Hạ Tuyết luôn luôn an ủi, bên cạnh hai anh em bọn họ.
Mặc dù chỉ lớn hơn Phương Phi bảy tuổi, nhưng cô vẫn một mực nỗ lực chiếu cố đứa nhỏ mất đi cha mẹ này.
Có câu, chị cả như mẹ, Phương Phi có lúc đã nghĩ, Hạ Tuyệt đối với cậu mà nói, có lẽ chính là một dạng tồn tại như mẹ vậy.
Bùi Thiên Hữu cúi đầu nhìn đồng hồ, “Mới hơn 10 giờ, không bằng cậu bảo họ tới đây đi, chúng ta ra ngoài thì thật không tốt lắm."
Phương Phi vui sướng gật đầu, thì thầm với người bên kia, “Hai người tới sân bây đi, gần đó có một nhà ăn tự phục vụ, tụi em ở đó chờ hai người."
“Được!" Hạ Tuyết đáp, “Vậy lát nữa gặp!"
“Dạ, chị đừng vội quá, cẩn thận…" Cẩn thận đứa nhỏ… Nhưng Hạ Tuyết tính tình nôn nóng căn bản không còn kiên nhẫn nghe cậu nói dứt câu đã cúp điện thoại.
Phương Phi biết chị ấy chắc chắn đang hối thúc Phương Triển chạy nhanh thêm một chút, không khỏi bật cười.
“Cậu hình như không lo lắng chút nào?" Bùi Thiên Hữu uống một hớp trà, nhíu mày nhìn Phương Phi đang cong cong khóe miệng.
Phương Phi sửng sốt, sau đó cười lắc lắc đầu, trước kia lo lắng chật vật, là bởi vì không rõ vị trí của mình trong lòng Giang Tĩnh Viễn là như thế nào, bây giờ đã hiểu rõ, đột nhiên cũng cảm giác được, cho dù gặp phải chuyện lớn hơn nữa, cậu cũng sẽ không sợ hãi.
Có anh sát vai là tốt rồi.
May mắn hai người ngồi trong góc, chỗ ngồi bên cạnh còn có một cái bồn nước lớn che chắn, bằng không, trú trong nhà ăn này cũng phải rước lấy rất nhiều tầm mắt.
Đợi hẳn một tiếng đồng hồ, Cẩu Đản đã ngủ thiếp đi trong lòng Bùi Thiên hữu, Phương Phi mới nhìn thấy Phương Triển đang nâng đỡ Hạ Tuyết có thai đi về phía này qua khung cửa sổ thủy tinh.
Mới vài ngày không gặp, vì sao cảm thấy bụng chỉ ấy lại rộng thêm một vòng?
Đẩy cửa ra, Phương Phi vội vàng đứng dậy phất phất tay với bọn họ, Hạ Tuyết vỗ nhẹ mặt rồi chạy vào bên trong, mà Phương Triển thì dè dặt cẩn thận bảo hộ vợ mình.
Mắt Hạ Tuyết còn ướm ướm đỏ, cho thấy vừa mới ngừng khóc không lâu, ngay cả Phương Triển đường nét lạnh lùng cũng đượm đầy vẻ quan tâm trong mắt, “Sao rồi?"
Bùi Thiên Hữu ôm Cẩu Đản ngủ say, không dễ dàng thực hiện động tác mạnh, nhưng vẫn thân sĩ giúp Hạ Tuyết ngồi xuống ghế dựa, đợi cô ngồi xuống mới trả lời, “Không sao, anh chị không cần lo lắng, buổi chiều tôi với Phương Phi sẽ tới chỗ giang Tĩnh Viễn, cuối cùng sẽ tìm ra cách giải quyết."
“Rốt cuộc là thằng mất dạy nào viết? Nếu bị tôi bắt được nhất định sẽ lột một tầng da gã!" Hạ Tuyết nắm chặt tay căm phẫn hô lên, khiến cho Phương Phi không kiềm được sụt sịt mũi.
Phương Triển cũng ngồi xuống, nghiêm túc nhìn Phương Phi, “Nhưng ảnh chụp đó là như thế nào? Photoshop?"
Da đầu Phương Phi tức khắc tê rần, cậu vẫn chưa kể vụ cậu bị Tĩnh Duy Viễn bắt cóc cho Phương Triển nghe, loại tình huống này phải giải thích thế nào? Nếu anh trai biết nguyên nhân đằng sau là Giang Tĩnh Viễn, nói không chừng sẽ làm ầm lầm ĩ lên.
“Là hiểu lầm, Phương tiên sinh không cần lo lắng." Bùi Thiên Hữu cười cười với anh, “Yên tâm, chúng ta sẽ mau chóng giải quyết."
Phương Triển trầm ngâm, gật nhẹ đầu, “Được, tôi tin anh, nhưng, trường học đã gọi điện tới cho tôi, sự việc lần này, Phương Phi không đến trường giải thích lại còn chạy trốn rất xa, tôi sợ nó sẽ bị đuổi học."
Phương Phi cứng người, lại quên mất chỗ nhà trường rồi, chẳng trách khi nãy Tần Phong nói chuyện điện thoại luôn miệng hỏi mình trường học thì sao bây giờ? Lúc ấy trong lòng vẫn chưa hết bất an, chỉ cho rằng nó hỏi chuyện trốn học mà thôi.
Bùi Thiên Hữu hiển nhiên cũng chưa nghĩ tới vấn đề này, liền sửng sốt, chưa kịp mở miệng, bỗng có người lên tiếng, “Ông chủ nhà chúng tôi đã xin phép giúp Phương thiếu gia, mời Phương thiếu gia Bùi tiên sinh đi theo tôi."
Mọi người ngoảnh đầu, không ngờ chính là vị tráng sĩ (xưng hô thật 囧) bên cạnh ông cụ họ Tĩnh, Bùi Thiên Hữu trông thấy hắn, hơi có phần kinh ngạc nghiêng đầu, “Liêu tiên sinh?"
Hóa ra là họ Liêu, Phương Phi nhìn khuôn mặt lạnh băng quanh năm kia, thế nhưng chỉ không gặp bao lâu, bản thân đã từ Phương tiên sinh thăng cấp lên thành Phương thiếu gia sao?
“Anh đẹp trai này là ai?" Hạ Tuyết hồ nghi nhìn y, “Quần đen áo đen mang kính đen, cứ như xã hội đen vậy…"
Bùi Thiên Hữu bật cười, “Vị này chính là trợ lý bên cạnh lão gia tử Tĩnh Vân Thiên, Liêu Quan Kiệt:Liêu tiên sinh, anh tới là vì?"
Liêu Quan Kiệt giải thích hiếm thấy, “Ông chủ chuẩn bị máy bay tư nhân, đưa mọi người đi tìm đại thiếu gia."
Bùi Thiên Hữu gật gật đầu, ôm Cẩu Đản đứng dậy, “Liêu tiên sinh không hổ là trợ lý theo Tĩnh lão gia tử mười năm nay, nhanh như vậy đã tìm thấy chúng ta."
Tính ra cũng chỉ mất hơn hai giờ thôi.
Liêu Quan Kiệt không đáp, nhưng lại dùng khóe mắt liếc sang Hạ Tuyết, xem ra ở bên ngoài đúng lúc chạm mặt bọn họ, mới có thể tìm thấy được.
Về phần y tại sao lại biết Phương Triển và Hạ Tuyết, chắc hẳn là người ta đã điều tra kĩ càng tỉ mỉ giá trị con người của Phương Phi xong hết từ rất lâu rồi.
“Đi thôi." Bùi Thiên Hữu quay đầu gọi Phương Phi, Hạ Tuyết cũng đứng dậy, “Tôi cũng phải đi!"
Trong giọng nói không ẩn vẻ lo lắng vừa nãy, bây giờ đã tràn ngập hưng phấn.
“Không được!" Phương Triển tiến lên bắt lấy bả vai cô, “Em đang mang thai, không thể tiếp tục chạy khắp nơi! Việc này bọn Phương Phi sẽ xử lý tốt!"
“Nhưng mà…" Hạ Tuyết chưa từ bỏ ý định.
“Chị dâu, chị và anh về nhà đi, thật sự không có việc gì." Phương Phi cam đoan.
Hạ Tuyết còn muốn tranh luận, nhưng bị Phương Triển nghiêm khắc trừng mắt tới, nhất thời không còn dáng vẻ bệ vệ, ô… Ý cô là, chưa bao giờ được ngồi máy bay nha…
Hạ Tuyết cực không tình nguyện bước vào xe hơi, trước khi đi còn bĩu bĩu môi, ngay cả tạm biệt của Phương Phi cũng không thèm để ý.
Phương Phi cười lắc đầu, ngước mắt đối diện với tầm nhìn Phương Triển, “Xong việc sớm một chút, nhanh chóng trở về."
Phương Phi trong lòng nóng lên, hốc mắt thiếu chút nữa lại đỏ, chỉ có thể trầm trầm gật đầu.
Ô tô rất nhanh lái ra khỏi bãi đậu xe, bọn Phương Phi cũng theo sau Liêu Quan Kiệt lên máy bay, không hổ là kẻ có tiền, ngay cả máy bay cũng có của riêng, trang hoàng bên trong lại càng xa hoa khiến người khác cứng lưỡi, thậm chí còn có người phục vụ đứng một bên chờ đợi.
Phương Phi còn đang quan sát chung quanh, chợt nghe phía sau Bùi Thiên Hữu cung kính hô lên, “Tĩnh tiên sinh."
Phương Phi chợt hồi thần, mới phát hiện mình chạy tới trước một cái ghế nằm, Tĩnh Vân Thiên đang nằm trên ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Nghe thấy tiếng Bùi Thiên Hữu, Tĩnh Vân Thiên mở mắt ra, thản nhiên quét nhìn bọn họ, “Hừ, không nghĩ tới sẽ có ngày hai người lên máy bay của tôi."
Phương Phi có phần mê mang nhìn ông ta, lại dòm sang Bùi Thiên Hữu, rõ ràng là ông ta phái người mời bọn họ tới.
Bùi Thiên Hữu mỉm cười, “Vâng, vãn bối cũng không ngờ có ngày được ngồi lên máy bay của Tĩnh tiên sinh."
Tĩnh Vân Thiên nghe xong lời y, không chút nào ngoài ý muốn hung tợn trừng mắt, “Đừng tưởng được thằng nhóc Duy Viễn nhìn trúng thì tôi không dám động tới cậu!"
Phương Phi trợn trắng mắt, một chút ý sáng tạo cũng không có, giống y chang lúc uy hiếp mình.
Sau đó, Phương Phi lại ngây dại, nói như vậy, Bùi Thiên Hữu thật sự có chân với Tĩnh Duy Viễn? Tuy rằng trước đây từng hoài nghi, nhưng lúc biết sự thật vẫn không khỏi giật mình.
Hơn nữa, nếu hai người bọn họ thật sự cùng một chỗ, vì sao Bùi Thiên Hữu còn giúp bọn họ?
“Vãn bối không có ý đó." Bùi Thiên Hữu trả lời, Giang Cẩu Đản trong lòng thấp giọng lẩm bẩm vài cái, dần dần tỉnh ngủ quét mắt một vòng, trông thấy Phương Phi lại thật tự nhiên vươn tay về phía cậu, “Mama ẵm…"
Phương Phi tự nhiên ẵm bé lên, “Cẩu Đản đói bụng chưa?" Sáng sớm vội vàng ra ngoài, còn chưa kịp ăn gì, bây giờ đã mười hai giờ trưa.
“Đói…" Giang Cẩu Đản mím môi, hiển nhiên là đang nhớ tới ủy khuất hồi sáng.
Tĩnh Vân Thiên vội phân phó người phục vụ bên cạnh, “Bưng cơm trưa lại đây."
Giang Cẩu Đản nghe thấy tiếng ông ta liền quay đầu sang, “Ông nội!" Vừa nói vừa giãy dụa khỏi ôm ấp của Phương Phi, bịch bịch bịch chạy tới chỗ Tĩnh Vân Thiên.
Khuôn mặt nghiêm nghị thường ngày của Tĩnh Vân Thiên rốt cuộc nhu hòa hẳn ra, “Cẩu Đản, nhớ ông nội không?"
“Nhớ ông nội!" Cẩu Đản dùng sức cuộn vào trong lòng ngực ông.
Thằng nhóc này, thật biết dụ người! Phương Phi nghiến răng nghiến lợi.
Cơm nhanh chóng được bưng lên, Tĩnh Vân Thiên trước giờ được người khác hầu hạ thế nhưng lại vui cười chăm sóc cho Giang Cẩu Đản.
Phương Phi nhìn một Tĩnh Vân Thiên trước nay chưa bao giờ niềm nở một câu đang ngậm kẹo đùa cháu trước mặt mình, quả thật là nhìn không quen, “Tôi sao lại cảm thấy ông ta còn gần gũi Cẩu Đản hơn cả cháu ruột nhà người ta vậy?" Phương Phi nói nhỏ với Bùi Thiên Hữu.
Bùi Thiên Hữu cũng thấp giọng trả lời cậu, “Đại khái là ông ta biết rõ đời này khó có khả năng ẵm cháu đích tôn…"
Tĩnh Vân Thiên trông bọn họ thì thầm bàn tán, sắc mặt lại kéo xuống, “Thái độ thanh niên bây giờ thật không tốt! Thực bất ngôn tẩm bất ngữ , không rõ sao?"
Phương Phi mồ hôi lạnh, kế tiếp không phải lại định nói bọn họ không gia giáo đi?
Ai ngờ ngữ khí Tĩnh Vân Thiên vừa chuyển, lại nói tiếp tới con mình, “Duy Viễn thật ra làm không sai… Có điều lần này thật quá giới hạn!"
Hai người không nói, Tĩnh Vân Thiên tiếp tục, “Trước kia chưa từng khiến ta để tâm tới, bây giờ trở nên đáng sợ đến vậy, dám đối xử với anh trai mình như thế! Hừ, xem ra lần này không quản giáo dạy dỗ nó lại cho tốt thì không được!"
Phương Phi âm thầm gật đầu, lần đầu tiên đồng ý lời ông cụ này,
Bùi Thiên Hữu cộp đặt đũa xuống bàn, “Chẳng lẽ Tĩnh tiên sinh không hề sai chút gì sao?"
Tĩnh Vân Thiên sửng sốt, dường như không ngờ Bùi Thiên Hữu sẽ nói ông ta như vậy, ngay cả Phương Phi cũng hoảng hồn:Bùi Thiên Hữu chăm chăm nhìn Tĩnh Vân Thiên, “Từ nhỏ, Duy Viễn đã cố gắng làm một đứa con ngoan, muốn ông vui vẻ, đúng vậy, hắn thật sự chưa bao giờ để ông để tâm tới, đó là bởi vì ông vốn dĩ chưa từng thực sự quan tâm tới hắn:Lên đại học, ông đột nhiên cẩn trọng chiếu cố tới thăm chỗ hắn, đến những người bạn bè cùng phòng với hắn cũng lo lắng hết mực, ông có biết hắn vui vẻ biết bao nhiêu? Không ngờ, đây cũng chỉ là thủ đoạn mà ông tiếp cận con riêng lưu lạc bên ngoài…"
Tĩnh Vân Thiên bị y nói trúng tim đen dường như thẹn quá hóa giận, cũng bộp một cái quăng đũa lên trên bàn, “Đây là việc nhà của ta, khi nào đến phiên cậu nhúng tay vào?"
Bùi Thiên Hữu không hề úy kỵ nhìn thẳng ông ta, “Duy Viễn bây giờ là người của tôi!"
“Đó là con trai ta!" Tĩnh Vân Thiên nổi giận.
“Hay lắm, ông vẫn còn xem hắn là con trai của ông, vậy hãy suy nghĩ một chút, hắn rốt cuộc là muốn cái gì? Ông cho rằng hắn thật sự để ý số của cải đó của ông sao?" Bùi Thiên Hữu hừ lạnh.
Phương Phi nhẹ nhàng giật giật tay áo y, “Bùi tiên sinh…" Tuy rằng cậu rất bội phục sự can đảm của y, nhưng nếu ông già này thật sự bị bọn họ chọc điên lên, ông ta sẽ không ném bọn họ xuống máy bay chứ?
Tĩnh Vân Thiên tựa hồ tức giận tới cực điểm, vừa định phát hoả, Giang Cẩu Đản đồng học bỗng nhiên kéo kéo tay ông, “Ông nội, Cẩu Đản ăn thịt thịt…"
Lửa giận của ông cụ lập tức tan hơn phân nửa, gắp đống thịt nạt đút tới miệng Cẩu Đản, hầm hừ gầm gè, “Ta nuôi con trai ta, liên quan tới cậu?"
Bùi Thiên Hữu lại định mở miệng nhưng bị Phương Phi giật lại, chỉ có thể im lặng.
Bữa cơm phong phú ngừng lại dưới bầu không khí rầu rĩ không vui, chỉ duy Giang Cẩu Đản không ngừng chỉ chỉ mấy món ăn đầy bàn để Tĩnh Vân Thiên gắp cho.
Phương Phi đột nhiên suy nghĩ, Bùi Thiên Hữu thật ra là con người như thế nào, cậu dường như vẫn chưa hiểu rõ được.
Tác giả :
Tô Biệt Tự