Ngôi Sao Lớn Quả Cam Nhỏ
Chương 16: Giang Tĩnh Viễn khốn nạn
Người nọ đến tìm, không gặp; người nọ gọi điện thoại, không nghe; người nọ vào game pm cậu, bỏ sổ đen!
Tóm lại Phương Phi hiện giờ quay về lối sống ba điểm một đường như xưa, đi học, mua cơm, về ký túc xá:Ngay cả gặp Cẩu Đản yêu quý cũng nhịn đau không tiếp.
Nếu không thằng nhỏ kia, khó tránh phải mềm lòng thêm một lần.
Nhưng mềm lòng thì có tác dụng gì, tên khốn nạn nào đó, cũng không phải thật sự thích mình.
Con nít mà, không qua bao lâu là có thể quên bẵng mất mình, nói không chừng còn không biết thương tâm là cái chi.
Suy nghĩ như vậy, Phương Phi vẫn không khỏi nhói đau từng đợt.
Tin tức cậu đêm đó ở quán bar cuối cùng vẫn không xuất hiện trước báo giới, Phương Phi trước đây cho rằng Bùi Thiên Hữu chính là cấp dưới của Tĩnh Duy Viễn, nhưng hôm đó xem ra, hẳn không chỉ đơn thuần như vậy.
Chỉ là Bùi Thiên Hữu trước nay căm ghét cậu không thôi không ngờ lại trở thành người cứu giúp mình, Phương Phi ít nhiều cũng có phần cảm khái.
Người cậu tin tưởng hóa ra là một tên lừa gạt, chẳng bằng một người xa lạ không quen.
Vì để không nghĩ tới mấy việc này, mấy ngày qua, Phương Phi ngoài học hành ăn ngủ, căn bản đều dồn hết tinh lực vùi đầu vào trong game.
Cùng Tần Phong quả thật là cá mè một lứa, thất tình đều dựa vào chém quái để phát tiết.
“Phương Phi, mày thật sự không thèm nghe anh ta giải thích?" Khương Viêm Bân thừa dịp cơ hội rảnh rỗi nghỉ ngơi sáp lại gần, “Nếu thật là lừa gạt như mày nói, vậy anh ta cũng quá phí tâm rồi."
Tin nhắn nhét đầy đến độ sắp phát nổ hộp thư của Phương Phi, một ngày lại tới 4, 5 hàng, nếu không phải sợ truyền ra Scandal hai người bọn họ bất hòa nhau, anh ta đứng chờ dưới lầu cả ngày cũng không chừng.
“Anh ta không phải phí tâm vì tao…" Là vì cái công ty Thiên Viễn mà thôi… Thế nhưng, Phương Phi thật không hiểu, rõ ràng sự tồn tại của mình không hề đáng giá gì với anh ta, mọi người đã sớm chuyển dời tầm mắt sang một vụ scandal khác, anh ta tại sao cứ dây dưa phí hơi tìm gặp mình vậy?
Huống hồ, dựa theo thuyết pháp của Tĩnh Duy Viễn, sự tồn tại của cậu đối với anh ta mà nói, thậm chí còn mang theo chút uy hiếp.
Di động tích tích nhận thêm một mẩu tin nhắn, Phương Phi nhịn không được mở ra xem:
“Quả Cam Nhỏ, ra ngoài gặp anh, nghe anh giải thích được không?"
Giang Tĩnh Viễn hiện tại cũng không dám gọi điện thoại, chỉ cần gọi một lần, người bên kia sẽ tắt máy ít nhất cho đến trưa!
Lại câu nói không dinh dưỡng này nửa! Phương Phi đảo mắt khinh thường, tưởng rằng ông đây còn có thể để anh đùa vui sao?
Lựa chọn —— là —— đừng hòng.
Tin nhắn tươi sốt mới ra lò bị vứt bỏ vô tình.
“Đồ tim phổi sắt đá…" Khương Viêm Bâm thấp giọng lẩm bẩm, bị Phương Phi một vuốt bạo đầu, “Đệch, mày theo phe kia phỏng!"
“Đương nhiên là theo phe mày, nhưng…" Khương Viêm Bân lại áp sát thêm một chút, “Mày rõ ràng cũng rất muốn nghe anh ta giải thích mà!"
“Đi chết đi! Tao không muốn!" Phương Phi đẩy mạnh hắn ra, nằm úp sấp trên mặt bàn.
Cậu mới không thèm có chút suy nghĩ nào muốn nghe anh ta giải thích, đúng không, cũng không phải thường xuyên cố ý chờ tin nhắn của anh ta, hoặc là ở ký túc xá giả bộ ngủ liếc trộm bóng dáng anh ta ngồi bên giường, tuyệt đối không có!
Phương Phi nghĩ, lại nhịn không được lấy điện thoại di động ra nhìn nhìn, haizz… Được rồi, cậu thừa nhận, mỗi lần trông thấy anh ta lấy lòng, trong bụng đều rất muốn nghe anh ta giải thích, nhưng, cậu càng sợ hãi hơn là, nếu thật sự tin tưởng, sau này sẽ càng đau khổ hơn.
Anh ta, chung quy là người cậu không muốn chọc tới.
Mấy phút sau, một tin nhắn được phát tới, “Chết tiệt, Phương Phi em rốt cuộc có quay về nhà hay không! Em có tin chị đây đi nạo thai liền không!"
Lần này không ngờ là chị dâu a, 囧… Cái này nhìn kiểu gì cũng giống như phát tin nhắn cho chồng vậy?
Phương Phi mới nhớ tới, mấy ngày trước cậu đã nói với Giang Tĩnh Viễn cùng nhau quay về nhà, thế nhưng, ngày hôm đó, cậu mới biết được, mình hóa ra sống trong lừa gạt trước giờ.
Cậu tình nguyện ngày đó không hỏi ra miệng, nếu chưa từng nghe qua chính miệng Giang Tĩnh Viễn bảo hai người họ là tình nhân, cậu đại khái cũng không có lập trường gì để trách cứ anh ta.
Nói không chừng, như thế sẽ không có gì mà không nguyện lòng tha thứ, hai người cón có thể tiếp tục “đóng giả" như bình thường.
Mãi vẫn không nghĩ ra nên hồi âm cho Hạ Tuyết như thế nào, đành quyết định tắt điện thoại cho xong.
Tuy đã biết được sự thật, nhưng muốn chính cậu tự nói bọn họ lúc ấy chỉ là một trò hề, cậu không thể nói nên lời được.
Tâm tình không yên nằm trên bàn tầm hai tiết, dạo quanh nhà ăn một vòng, cũng chả có gì ăn ngon, bèn trực tiếp hướng về phía ký túc xá.
Không biết tên kia có phải lại chờ trong ký túc xá bọn họ không.
Phương Phi nghĩ, cước bộ dần dần dồn dập hơn bước lên cầu thang, mở cửa phòng ký túc xá, Giang Tĩnh Viễn quả nhiên đang ngồi trước bàn học của Tần Phong:Anh thấy cậu tiến vào liền tức khắc đứng dậy.
Phương Phi hoàn toàn không đếm xỉa đến anh ta, ném túi xách lên giường định vào toilet.
Ai ngờ khi lướt ngang qua người Giang Tĩnh Viễn lại bị anh ta nắm chặt tay.
“A… Anh làm gì!" Phương Phi ngẩng đầu, lại đối mắt với cặp mắt hung tợn của Giang Tĩnh Viễn.
Mấy ngày nay, người này không phải không hề dịu dàng xoa nhẹ cậu, hiện tại cặp mặt chả hiểu ra sao này khiến Phương Phi phải thoáng cái trừng lại, “Dù anh giải thích xong em cũng không chịu theo anh về sao? Chẳng lẽ Tĩnh Duy Viễn nói là thật?"
“Anh, anh đang nói cái gì chứ!" Phương Phi dùng sức rút tay ra hai cái nhưng giãy không ra được, “Hắn nói có phải thật hay không anh không phải hiểu rõ hơn tôi sao! Con mẹ nó anh buông ông đây ra!"
Sắc mặt Giang Tĩnh Viễn tái mét, rồi thật sự buông lỏng tay cậu:Phương Phi mơ hồ cảm thấy có gì đó lạ lạ, nhưng cũng không rõ rốt cuộc là lạ ở chỗ nào, chỉ có thể làm ra vẻ trừng mắt về anh ta một cái, sửa sang lại quần áo, “Chỗ này của chúng tôi không chào đón anh, mời anh ra ngoài!"
“Hừ… Ra ngoài hẳn không chỉ có tôi!" Giang Tĩnh Viễn từ trong túi quần móc ra một tờ giấy, ném thẳng vào trong lồng ngực cậu, Phương Phi cầm lên xem, không ngờ chính là tờ hợp đồng kia.
“Ngươi có ý gì?" Phương Phi tức giận.
Giang Tĩnh Viễn mặt không chút thay đổi nhìn cậu, “Bên trên có nói, ba tháng này cậu nếu không tới chỗ tôi ở, nếu trái điều lệ phải trả lại hai triệu! Hiện tại nửa tháng cũng chưa tới."
Phương Phi cúi đầu nhìn nhìn, mặt không khỏi trắng bệch, “Hợp đồng này, quả nhiên là anh để tôi ký tên?" Sau cùng chính là điều lệ trái vi ước, không ngờ cậu lại nhìn thấy nó dưới tình huống như vậy.
Giang Tĩnh Viễn vẫn một mực không lộ vẻ gì, hốc mắt Phương Phi chớp đỏ, “Hai trăm ngàn của tôi tôi trả hết cho anh!"
Giang Tĩnh Viễn lạnh lùng liếc xéo cậu, “Được, cậu bây giờ còn thiếu tôi một triệu tám trăm ngàn."
“Khốn nạn!" Phương Phi rốt cuộc chịu không nổi, giơ mạnh quả đám đánh về phía Giang Tĩnh Viễn, chợt bị anh ta túm lại một phen, ôm vào trong lòng.
“Khốn nạn, buông!" Bị Giang Tĩnh Viễn ôm ngang bước ra khỏi ký túc xá, cho dù trong đau đớn cực độ, Phương Phi vẫn đỏ mặt không thôi, “Con mẹ nó anh buông tôi ra!"
Giang Tĩnh Viễn vốn không để ý tới cậu, nhưng muốn ôm một thằng con trai vùng vẫy liên tục cũng không dễ dàng, đành phải uy hiếp, “Tôi buông cậu xuống, cậu phải theo tôi đi."
“Anh dựa vào cái gì…"
“Bằng không tôi sẽ hôn cậu ngay tại đây!" Biểu tình Giang Tĩnh Viễn lạnh băng khiến Phương Phi càng thêm xấu hổ và giận dữ, “Con mẹ nó anh… Được, đồ đểu cán! Ông đây đi theo anh! Còn không buông ra!" Thấy anh ta thật sự không biết liêm sỉ cúi đầu xuống, Phương Phi không thể không thu lại lời mắng chửi giữa chừng của mình, đáp ứng yêu cầu vô lý của anh ta.
Tên chết tiệt này, sao có thể chết tiệt đến thế!
Tóm lại Phương Phi hiện giờ quay về lối sống ba điểm một đường như xưa, đi học, mua cơm, về ký túc xá:Ngay cả gặp Cẩu Đản yêu quý cũng nhịn đau không tiếp.
Nếu không thằng nhỏ kia, khó tránh phải mềm lòng thêm một lần.
Nhưng mềm lòng thì có tác dụng gì, tên khốn nạn nào đó, cũng không phải thật sự thích mình.
Con nít mà, không qua bao lâu là có thể quên bẵng mất mình, nói không chừng còn không biết thương tâm là cái chi.
Suy nghĩ như vậy, Phương Phi vẫn không khỏi nhói đau từng đợt.
Tin tức cậu đêm đó ở quán bar cuối cùng vẫn không xuất hiện trước báo giới, Phương Phi trước đây cho rằng Bùi Thiên Hữu chính là cấp dưới của Tĩnh Duy Viễn, nhưng hôm đó xem ra, hẳn không chỉ đơn thuần như vậy.
Chỉ là Bùi Thiên Hữu trước nay căm ghét cậu không thôi không ngờ lại trở thành người cứu giúp mình, Phương Phi ít nhiều cũng có phần cảm khái.
Người cậu tin tưởng hóa ra là một tên lừa gạt, chẳng bằng một người xa lạ không quen.
Vì để không nghĩ tới mấy việc này, mấy ngày qua, Phương Phi ngoài học hành ăn ngủ, căn bản đều dồn hết tinh lực vùi đầu vào trong game.
Cùng Tần Phong quả thật là cá mè một lứa, thất tình đều dựa vào chém quái để phát tiết.
“Phương Phi, mày thật sự không thèm nghe anh ta giải thích?" Khương Viêm Bân thừa dịp cơ hội rảnh rỗi nghỉ ngơi sáp lại gần, “Nếu thật là lừa gạt như mày nói, vậy anh ta cũng quá phí tâm rồi."
Tin nhắn nhét đầy đến độ sắp phát nổ hộp thư của Phương Phi, một ngày lại tới 4, 5 hàng, nếu không phải sợ truyền ra Scandal hai người bọn họ bất hòa nhau, anh ta đứng chờ dưới lầu cả ngày cũng không chừng.
“Anh ta không phải phí tâm vì tao…" Là vì cái công ty Thiên Viễn mà thôi… Thế nhưng, Phương Phi thật không hiểu, rõ ràng sự tồn tại của mình không hề đáng giá gì với anh ta, mọi người đã sớm chuyển dời tầm mắt sang một vụ scandal khác, anh ta tại sao cứ dây dưa phí hơi tìm gặp mình vậy?
Huống hồ, dựa theo thuyết pháp của Tĩnh Duy Viễn, sự tồn tại của cậu đối với anh ta mà nói, thậm chí còn mang theo chút uy hiếp.
Di động tích tích nhận thêm một mẩu tin nhắn, Phương Phi nhịn không được mở ra xem:
“Quả Cam Nhỏ, ra ngoài gặp anh, nghe anh giải thích được không?"
Giang Tĩnh Viễn hiện tại cũng không dám gọi điện thoại, chỉ cần gọi một lần, người bên kia sẽ tắt máy ít nhất cho đến trưa!
Lại câu nói không dinh dưỡng này nửa! Phương Phi đảo mắt khinh thường, tưởng rằng ông đây còn có thể để anh đùa vui sao?
Lựa chọn —— là —— đừng hòng.
Tin nhắn tươi sốt mới ra lò bị vứt bỏ vô tình.
“Đồ tim phổi sắt đá…" Khương Viêm Bâm thấp giọng lẩm bẩm, bị Phương Phi một vuốt bạo đầu, “Đệch, mày theo phe kia phỏng!"
“Đương nhiên là theo phe mày, nhưng…" Khương Viêm Bân lại áp sát thêm một chút, “Mày rõ ràng cũng rất muốn nghe anh ta giải thích mà!"
“Đi chết đi! Tao không muốn!" Phương Phi đẩy mạnh hắn ra, nằm úp sấp trên mặt bàn.
Cậu mới không thèm có chút suy nghĩ nào muốn nghe anh ta giải thích, đúng không, cũng không phải thường xuyên cố ý chờ tin nhắn của anh ta, hoặc là ở ký túc xá giả bộ ngủ liếc trộm bóng dáng anh ta ngồi bên giường, tuyệt đối không có!
Phương Phi nghĩ, lại nhịn không được lấy điện thoại di động ra nhìn nhìn, haizz… Được rồi, cậu thừa nhận, mỗi lần trông thấy anh ta lấy lòng, trong bụng đều rất muốn nghe anh ta giải thích, nhưng, cậu càng sợ hãi hơn là, nếu thật sự tin tưởng, sau này sẽ càng đau khổ hơn.
Anh ta, chung quy là người cậu không muốn chọc tới.
Mấy phút sau, một tin nhắn được phát tới, “Chết tiệt, Phương Phi em rốt cuộc có quay về nhà hay không! Em có tin chị đây đi nạo thai liền không!"
Lần này không ngờ là chị dâu a, 囧… Cái này nhìn kiểu gì cũng giống như phát tin nhắn cho chồng vậy?
Phương Phi mới nhớ tới, mấy ngày trước cậu đã nói với Giang Tĩnh Viễn cùng nhau quay về nhà, thế nhưng, ngày hôm đó, cậu mới biết được, mình hóa ra sống trong lừa gạt trước giờ.
Cậu tình nguyện ngày đó không hỏi ra miệng, nếu chưa từng nghe qua chính miệng Giang Tĩnh Viễn bảo hai người họ là tình nhân, cậu đại khái cũng không có lập trường gì để trách cứ anh ta.
Nói không chừng, như thế sẽ không có gì mà không nguyện lòng tha thứ, hai người cón có thể tiếp tục “đóng giả" như bình thường.
Mãi vẫn không nghĩ ra nên hồi âm cho Hạ Tuyết như thế nào, đành quyết định tắt điện thoại cho xong.
Tuy đã biết được sự thật, nhưng muốn chính cậu tự nói bọn họ lúc ấy chỉ là một trò hề, cậu không thể nói nên lời được.
Tâm tình không yên nằm trên bàn tầm hai tiết, dạo quanh nhà ăn một vòng, cũng chả có gì ăn ngon, bèn trực tiếp hướng về phía ký túc xá.
Không biết tên kia có phải lại chờ trong ký túc xá bọn họ không.
Phương Phi nghĩ, cước bộ dần dần dồn dập hơn bước lên cầu thang, mở cửa phòng ký túc xá, Giang Tĩnh Viễn quả nhiên đang ngồi trước bàn học của Tần Phong:Anh thấy cậu tiến vào liền tức khắc đứng dậy.
Phương Phi hoàn toàn không đếm xỉa đến anh ta, ném túi xách lên giường định vào toilet.
Ai ngờ khi lướt ngang qua người Giang Tĩnh Viễn lại bị anh ta nắm chặt tay.
“A… Anh làm gì!" Phương Phi ngẩng đầu, lại đối mắt với cặp mắt hung tợn của Giang Tĩnh Viễn.
Mấy ngày nay, người này không phải không hề dịu dàng xoa nhẹ cậu, hiện tại cặp mặt chả hiểu ra sao này khiến Phương Phi phải thoáng cái trừng lại, “Dù anh giải thích xong em cũng không chịu theo anh về sao? Chẳng lẽ Tĩnh Duy Viễn nói là thật?"
“Anh, anh đang nói cái gì chứ!" Phương Phi dùng sức rút tay ra hai cái nhưng giãy không ra được, “Hắn nói có phải thật hay không anh không phải hiểu rõ hơn tôi sao! Con mẹ nó anh buông ông đây ra!"
Sắc mặt Giang Tĩnh Viễn tái mét, rồi thật sự buông lỏng tay cậu:Phương Phi mơ hồ cảm thấy có gì đó lạ lạ, nhưng cũng không rõ rốt cuộc là lạ ở chỗ nào, chỉ có thể làm ra vẻ trừng mắt về anh ta một cái, sửa sang lại quần áo, “Chỗ này của chúng tôi không chào đón anh, mời anh ra ngoài!"
“Hừ… Ra ngoài hẳn không chỉ có tôi!" Giang Tĩnh Viễn từ trong túi quần móc ra một tờ giấy, ném thẳng vào trong lồng ngực cậu, Phương Phi cầm lên xem, không ngờ chính là tờ hợp đồng kia.
“Ngươi có ý gì?" Phương Phi tức giận.
Giang Tĩnh Viễn mặt không chút thay đổi nhìn cậu, “Bên trên có nói, ba tháng này cậu nếu không tới chỗ tôi ở, nếu trái điều lệ phải trả lại hai triệu! Hiện tại nửa tháng cũng chưa tới."
Phương Phi cúi đầu nhìn nhìn, mặt không khỏi trắng bệch, “Hợp đồng này, quả nhiên là anh để tôi ký tên?" Sau cùng chính là điều lệ trái vi ước, không ngờ cậu lại nhìn thấy nó dưới tình huống như vậy.
Giang Tĩnh Viễn vẫn một mực không lộ vẻ gì, hốc mắt Phương Phi chớp đỏ, “Hai trăm ngàn của tôi tôi trả hết cho anh!"
Giang Tĩnh Viễn lạnh lùng liếc xéo cậu, “Được, cậu bây giờ còn thiếu tôi một triệu tám trăm ngàn."
“Khốn nạn!" Phương Phi rốt cuộc chịu không nổi, giơ mạnh quả đám đánh về phía Giang Tĩnh Viễn, chợt bị anh ta túm lại một phen, ôm vào trong lòng.
“Khốn nạn, buông!" Bị Giang Tĩnh Viễn ôm ngang bước ra khỏi ký túc xá, cho dù trong đau đớn cực độ, Phương Phi vẫn đỏ mặt không thôi, “Con mẹ nó anh buông tôi ra!"
Giang Tĩnh Viễn vốn không để ý tới cậu, nhưng muốn ôm một thằng con trai vùng vẫy liên tục cũng không dễ dàng, đành phải uy hiếp, “Tôi buông cậu xuống, cậu phải theo tôi đi."
“Anh dựa vào cái gì…"
“Bằng không tôi sẽ hôn cậu ngay tại đây!" Biểu tình Giang Tĩnh Viễn lạnh băng khiến Phương Phi càng thêm xấu hổ và giận dữ, “Con mẹ nó anh… Được, đồ đểu cán! Ông đây đi theo anh! Còn không buông ra!" Thấy anh ta thật sự không biết liêm sỉ cúi đầu xuống, Phương Phi không thể không thu lại lời mắng chửi giữa chừng của mình, đáp ứng yêu cầu vô lý của anh ta.
Tên chết tiệt này, sao có thể chết tiệt đến thế!
Tác giả :
Tô Biệt Tự