Ngôi Sao Lạc Loài (Once A Princess)
Chương 33
Tanya không mong Stefan đến gặp mình khi tàu vừa vào cảng Danzig vào ngày hôm sau. Cô đã ước mong là anh sẽ đến và đã ăn mặc chỉnh tề, nhưng rồi cô không mong đợi nó xảy ra nữa.
Bây giờ cô có rất nhiều quần áo đẹp để lựa chọn, đúng là một việc làm khó khăn khi phải quyết định mặc cái nào để tạo ấn tượng tốt với anh. Cuối cùng cô đã chọn cái váy màu ngọc bích với chiếc áo khoác ngắn ngang lưng cùng màu được cài nút lên tới tận cổ, chỉ để lộ những viền đăng ten tinh xảo của cổ áo blouse nằm bên dưới. Sasha đã đưa cho cô hai cái áo choàng để chọn. Một cái thì dày, màu xám được viền bằng lông thú màu xám đậm với một cái mũ được lót bằng lông thú cả trong lẫn ngoài. Còn cái kia thì giống như của đàn ông, bằng nhung đen với những đường viền rất dày màu nâu đậm chạy dọc theo tà áo, cổ áo túm lại như kiểu áo thầy tu. Cái trước dài đến gót chân còn cái sau chỉ tới ngang đầu gối. Điều mà Sasha lấy làm thích thú là cái áo khoác sau lại cùng loại vải và màu sắc với chiếc áo khoác mà Stefan đang mặc. May là hôm nay cô đã chọn cái áo màu xám.
Anh hình như rất căng thẳng. Anh cúi nhẹ đầu, kiểu cách chào cô. Và cô không đọc được gì trên gương mặt anh khi anh nhìn cô, mặc dù mắt anh bây giờ có màu hổ phách chứ không phải là màu nâu đậm nữa. Cô chưa làm điều gì để anh nổi giận cả, cho nên cái màu sắc ấm áp đó phải đến từ một chuyện khác, cô chưa đoán được là chuyện gì.
“Chúng tôi hy vọng cuộc hành trình này không làm cho em mệt mỏi."
Chắc chắn là vì anh quá căng thẳng rồi. Cô không biết làm sao diễn tả, như là anh đang lúng túng vì phải đối diện với cô, hay là.. lạy Chúa, những người kia đã không làm theo quyết định của cô và đã kể cho anh biết những gì cô nói với họ vào hôm qua rồi? Không, cô không cho la như vậy. Vì nếu thật vậy thì anh đã xông thẳng vào phòng cô và yêu cầu được nghe từ cô rồi, phải không? Và sẽ rất giận dữ. Bây giờ thì anh chỉ …chết tiệt, cô không thể đoán được tâm trạng hiện giờ của anh như thế nào nữa. Nếu cô có tìm hiểu được gì về anh từ những tiết lộ của đám bạn anh, thì tất cả đều đưa đến một kết luận, anh là một người đàn ông rất khó hiểu.
Cô quyết định xử sự như đã định, là tự nhiên, lịch sự một chút, thân thiện một chút, có thể một chút khiêu khích, bất cứ cái gì đó có thể làm anh mất thăng bằng, cho đến khi cô biết cô đang đứng ở chỗ nào trong tim anh. Suy cho cùng, sự khác thường của anh trong suốt cuộc hành trình này cũng đủ cho cô biết rồi. Nếu anh có thể trốn tránh cô trên con tàu nhỏ bé này, thì cô có còn được nhìn thấy anh sau khi kết hôn, khi mà anh có cả một vương quốc để ẩn náu à? Nếu như họ kết hôn thôi. Có thể anh sẽ tìm cách thoát khỏi hôn ước đó. Dù sao, anh cũng là Hoàng đế mà.
Bây giờ nụ cười cô dành cho anh không còn tươi nữa, nhưng cô cũng cố nói chuyện với anh bằng giọng thân thiện, “Cuộc hành trình này rất thoải mái, dĩ nhiên là nó phải thoải mái rồi, vì những người bạn đồng hành duyên dáng đã làm cho em rất vui."
Hiển nhiên là anh không nghĩ, có phải cô đang châm chích hay không, vì anh chần chừ trước khi nói, “Những người bạn của anh có rất nhiều tính tốt đấy Tanya. Nhưng duyên dáng à?"
“Khi họ muốn thì đúng là vậy. Em còn biết được… và dĩ nhiên là rất là ngạc nhiên, là em thấy thích Lazar và Serge. Em cũng bắt đầu thích Sasha rồi đấy."
“Em quên không nhắc đến Vasili."
“Em nên nói là em đã học được cách tha thứ cho người em họ của anh, ngay cả khi anh ấy đáng ghét nhất, nhỉ. Không, em không thể nói vậy được. Em vừa mới biết rằng, chỉ vừa mới đây thôi, là em cũng nóng nảy. Vì vậy em đoán là em đã không hiểu được mối quan hệ giữa anh và Vasili cho lắm, khiến cho anh ấy phải đối xử với em như vậy."
Cô lại mỉm cười, lần này thấy thoải mái, vì phản ứng trên gương mặt anh thật là vô giá, kết hợp bởi sự hụt hẫng vì bị lạc hướng, sự bực bội và lòng cảnh giác. Anh không biết phải hiểu cô như thế nào nữa với những gì cô vừa nói.
“Anh ngạc nhiên lắm khi em tự hiểu mình à?" cô nói tiếp, " Đừng ngạc nhiên như vậy. Vasili đã tự thú vào hôm qua. Vì vậy em nghĩ, những gì em có thể nói, chỉ là em sẽ học cách chấp nhận anh ấy trong tương lai… thưa Bệ Hạ."
Chân mày anh hơi nhướng cao vì lối xưng hô đó, ít ra anh cũng có thể đối đầu trực tiếp với chuyện này, “Có phải là vì những chứng thư không?"
“Không phải. Em đã nghĩ là đó là đồ giả mạo."
“Vậy thì cái gì đã thuyết phục được em vậy?"
“Thật ra là nhờ Sasha. Ông ấy thật là giỏi khi muốn nói lên ý mình mà không cần phải cố sức. Ông ấy chỉ nói mãi về anh, em, Cardina… và đám cưới." Và khi cô cố nhìn mắt anh, cô thấy có một chút giận dữ đang dâng lên trong lòng, “Tại sao anh lại nói với tôi, Vasili là Hoàng đế hả?"
Anh đã xoay người để giữ cánh cửa cho cô, câu hỏi của cô hiển nhiên làm cho anh lúng túng, vì anh không thể nhìn thẳng cô, “Lúc đó em gây ra nhiều khó khăn quá, cho nên anh nghĩ là em sẽ vui lòng đi với chúng tôi khi biết anh ấy là chú rể tương lai."
Cô không bỏ qua cho anh, “Tại sao?"
“Bởi vì đàn bà lúc nào cũng mê anh ấy như điếu đổ và điều này xảy ra cả trước khi anh ấy tán tỉnh bọn họ. Nếu anh ấy ra tay với em thì em sẽ không chống đỡ nổi đâu."
Tanya khịt mũi, “Nếu anh tin như vậy thì anh đang tự lừa mình đấy."
Cuối cùng anh cũng nhìn cô và cái nhìn của anh như muốn nói, chính cô mới là đang tự lừa dối mình, “Em nói là em biết sự trung thành của Vasili đối với anh đã ảnh hướng đến thái độ của anh ấy đối với em, vậy mà em còn chưa nhận thức được một vài cách cư xử của anh ấy chính là cố tình để em ghét anh ấy à? Anh nói dối với em, Vasili là chú rể, chỉ để em sốt sắng đi theo chúng tôi thôi, nhưng Vasili đoán trước được hậu quả khôn lường khi lừa dối em. Anh ấy không muốn em say mê anh ấy, khi mà cuối cùng em sẽ phải đám cưới với anh."
“Anh ta tốt quá hả, " Cô châm chích, “Nhưng cả hai đặt hy vọng quá nhiều vào bề ngoài của anh ấy rồi đấy, không biết tại sao các anh lại nghĩ đó là tất cả những gì người đàn bà cần. Và có thể, đó là tất cả những gì một người đàn bà ngu ngốc cần. Nhưng hầu hết đàn bà đều không điên rồ để say mê một gã đàn ông mà không biết tánh tình của anh ta ra sao. Vasili quả thật rất đẹp trai. Không ai dám phủ nhận điều đó. Nhưng anh ấy là người hống hách, kiêu ngạo nhất mà Chúa đã tạo ra và anh đừng nói với em rằng, thái độ đáng ghét này của anh ta đều là giả dối đối với riêng em thôi."
Anh sẽ không thích những gì mình vừa nghe, có lẽ vì anh biết là anh cũng rất hống hách, kiêu ngạo, không kém Vasili chút nào, nhưng Tanya hy vọng anh không chỉ nghĩ có thế. Ý của cô là không muốn để Stefan nghĩ, cô là một trong những người đàn bà ngu ngốc mà cô vừa nói. Không phải là vì cô đã yêu anh. Lạy Chúa, cô hy vọng rằng cô không vừa làm một chuyện điên rồ. Nhưng cô biết rất rõ là cô sẽ không chống đỡ nổi sức hút của anh, nó mạnh đến nỗi cô rất muốn có anh trong khi cô đang rất giận anh đến nỗi muốn bắn chết anh. Nhưng anh phải muốn cô nhiều hơn kìa… anh phải yêu cô đã, cho dù cô có yêu anh hay không. Đó là điểm duy nhất khiến cô có thể hân hoan gắn bó với anh hết đời. Nhưng cô lại không có nhiều thời gian để tìm hiểu điều đó.
Trước khi anh có thể nghĩ sâu hơn về những gì cô vừa nói, cô hỏi, “Khi anh thấy lời nói dối đó không có kết quả, tại sao anh lại không nói thật với em ngay, anh chính là vị vua vừa kế vị của Cardinia?"
“Lúc đó em đã nghi ngờ mọi chuyện. Không phải là lúc để thú nhận những sai lầm của chúng tôi để em có cớ bám vào đó và tiếp tục nghi ngờ."
“Em hiểu ý anh rồi," cô nói, hai chân mày nhíu lại như đang suy nghĩ, “Dĩ nhiên anh chưa bao giờ hiểu ý em, phải không? Không cần biết ai là người đã hứa hôn với em, em đã không cần một người chồng."
Anh không phát hiện ra từ “đã", anh chỉ trả lời một cách sắt đá, “Em không có sự lựa chọn nào khác, cũng như anh vậy."
“À, được thôi. Lúc trước anh đã nói gì nhỉ, khi Vasili thú thật là anh ấy không muốn cưới em đấy? Rằng Hoàng thượng sẽ đám cưới với em, cho dù anh ấy có muốn hay không, bởi vì trách nhiệm của anh ấy đòi hỏi phải như vậy? Nhưng anh biết không, Stefan, em đã suy nghĩ sơ về điều đó, đặc biệt là sau khi chắc chắn anh có quyền hạn rất mạnh, em đã được bảo vậy, đến nỗi anh có thể buộc hai chúng ta kết hôn, bất kể ý muốn của em. Rồi em lại nghĩ, nếu như anh có nhiều quyền hạn như vậy, thì sao lại có ai đó bắt anh làm những chuyện anh không muốn nhỉ? Anh có thể huỷ bỏ mối hôn …"
“Anh phải làm theo di nguyện của cha," Anh cứng rắn cắt ngang, mắt anh đột nhiên sáng bừng thật đáng sợ. “Sandor muốn em ngồi lên ngai vàng, thì em sẽ phải ngồi lên ngai vàng! Và nếu như em cố tình dụ anh rời bỏ trách nhiệm một lần nữa thì … Anh sẽ cưới em đấy, Tanya. Không có gì có thể cản trở được điều đó, em có hiểu không? Không có gì có thể!"
Sự khẳng định đó cho cô một cảm giác thật tuyệt vời, dù là anh đang gầm lên. Và cô cũng có câu trả lời cho chính cô. Anh sẽ không làm gì để hủy bỏ mối hôn ước đó. Và cô cũng vậy, nhưng anh sẽ không biết điều đó. Và kế hoạch của cô là không cho anh biết điều này. Cô để cho anh cứ đoán mò, đầu óc anh sẽ bị bận rộn và anh sẽ không để ý đến cô. Nhưng trước khi họ đến Cardinia, cô sẽ làm cho anh yêu cô. Cô không thể nào đợi lâu hơn được nữa.
Bây giờ cô có rất nhiều quần áo đẹp để lựa chọn, đúng là một việc làm khó khăn khi phải quyết định mặc cái nào để tạo ấn tượng tốt với anh. Cuối cùng cô đã chọn cái váy màu ngọc bích với chiếc áo khoác ngắn ngang lưng cùng màu được cài nút lên tới tận cổ, chỉ để lộ những viền đăng ten tinh xảo của cổ áo blouse nằm bên dưới. Sasha đã đưa cho cô hai cái áo choàng để chọn. Một cái thì dày, màu xám được viền bằng lông thú màu xám đậm với một cái mũ được lót bằng lông thú cả trong lẫn ngoài. Còn cái kia thì giống như của đàn ông, bằng nhung đen với những đường viền rất dày màu nâu đậm chạy dọc theo tà áo, cổ áo túm lại như kiểu áo thầy tu. Cái trước dài đến gót chân còn cái sau chỉ tới ngang đầu gối. Điều mà Sasha lấy làm thích thú là cái áo khoác sau lại cùng loại vải và màu sắc với chiếc áo khoác mà Stefan đang mặc. May là hôm nay cô đã chọn cái áo màu xám.
Anh hình như rất căng thẳng. Anh cúi nhẹ đầu, kiểu cách chào cô. Và cô không đọc được gì trên gương mặt anh khi anh nhìn cô, mặc dù mắt anh bây giờ có màu hổ phách chứ không phải là màu nâu đậm nữa. Cô chưa làm điều gì để anh nổi giận cả, cho nên cái màu sắc ấm áp đó phải đến từ một chuyện khác, cô chưa đoán được là chuyện gì.
“Chúng tôi hy vọng cuộc hành trình này không làm cho em mệt mỏi."
Chắc chắn là vì anh quá căng thẳng rồi. Cô không biết làm sao diễn tả, như là anh đang lúng túng vì phải đối diện với cô, hay là.. lạy Chúa, những người kia đã không làm theo quyết định của cô và đã kể cho anh biết những gì cô nói với họ vào hôm qua rồi? Không, cô không cho la như vậy. Vì nếu thật vậy thì anh đã xông thẳng vào phòng cô và yêu cầu được nghe từ cô rồi, phải không? Và sẽ rất giận dữ. Bây giờ thì anh chỉ …chết tiệt, cô không thể đoán được tâm trạng hiện giờ của anh như thế nào nữa. Nếu cô có tìm hiểu được gì về anh từ những tiết lộ của đám bạn anh, thì tất cả đều đưa đến một kết luận, anh là một người đàn ông rất khó hiểu.
Cô quyết định xử sự như đã định, là tự nhiên, lịch sự một chút, thân thiện một chút, có thể một chút khiêu khích, bất cứ cái gì đó có thể làm anh mất thăng bằng, cho đến khi cô biết cô đang đứng ở chỗ nào trong tim anh. Suy cho cùng, sự khác thường của anh trong suốt cuộc hành trình này cũng đủ cho cô biết rồi. Nếu anh có thể trốn tránh cô trên con tàu nhỏ bé này, thì cô có còn được nhìn thấy anh sau khi kết hôn, khi mà anh có cả một vương quốc để ẩn náu à? Nếu như họ kết hôn thôi. Có thể anh sẽ tìm cách thoát khỏi hôn ước đó. Dù sao, anh cũng là Hoàng đế mà.
Bây giờ nụ cười cô dành cho anh không còn tươi nữa, nhưng cô cũng cố nói chuyện với anh bằng giọng thân thiện, “Cuộc hành trình này rất thoải mái, dĩ nhiên là nó phải thoải mái rồi, vì những người bạn đồng hành duyên dáng đã làm cho em rất vui."
Hiển nhiên là anh không nghĩ, có phải cô đang châm chích hay không, vì anh chần chừ trước khi nói, “Những người bạn của anh có rất nhiều tính tốt đấy Tanya. Nhưng duyên dáng à?"
“Khi họ muốn thì đúng là vậy. Em còn biết được… và dĩ nhiên là rất là ngạc nhiên, là em thấy thích Lazar và Serge. Em cũng bắt đầu thích Sasha rồi đấy."
“Em quên không nhắc đến Vasili."
“Em nên nói là em đã học được cách tha thứ cho người em họ của anh, ngay cả khi anh ấy đáng ghét nhất, nhỉ. Không, em không thể nói vậy được. Em vừa mới biết rằng, chỉ vừa mới đây thôi, là em cũng nóng nảy. Vì vậy em đoán là em đã không hiểu được mối quan hệ giữa anh và Vasili cho lắm, khiến cho anh ấy phải đối xử với em như vậy."
Cô lại mỉm cười, lần này thấy thoải mái, vì phản ứng trên gương mặt anh thật là vô giá, kết hợp bởi sự hụt hẫng vì bị lạc hướng, sự bực bội và lòng cảnh giác. Anh không biết phải hiểu cô như thế nào nữa với những gì cô vừa nói.
“Anh ngạc nhiên lắm khi em tự hiểu mình à?" cô nói tiếp, " Đừng ngạc nhiên như vậy. Vasili đã tự thú vào hôm qua. Vì vậy em nghĩ, những gì em có thể nói, chỉ là em sẽ học cách chấp nhận anh ấy trong tương lai… thưa Bệ Hạ."
Chân mày anh hơi nhướng cao vì lối xưng hô đó, ít ra anh cũng có thể đối đầu trực tiếp với chuyện này, “Có phải là vì những chứng thư không?"
“Không phải. Em đã nghĩ là đó là đồ giả mạo."
“Vậy thì cái gì đã thuyết phục được em vậy?"
“Thật ra là nhờ Sasha. Ông ấy thật là giỏi khi muốn nói lên ý mình mà không cần phải cố sức. Ông ấy chỉ nói mãi về anh, em, Cardina… và đám cưới." Và khi cô cố nhìn mắt anh, cô thấy có một chút giận dữ đang dâng lên trong lòng, “Tại sao anh lại nói với tôi, Vasili là Hoàng đế hả?"
Anh đã xoay người để giữ cánh cửa cho cô, câu hỏi của cô hiển nhiên làm cho anh lúng túng, vì anh không thể nhìn thẳng cô, “Lúc đó em gây ra nhiều khó khăn quá, cho nên anh nghĩ là em sẽ vui lòng đi với chúng tôi khi biết anh ấy là chú rể tương lai."
Cô không bỏ qua cho anh, “Tại sao?"
“Bởi vì đàn bà lúc nào cũng mê anh ấy như điếu đổ và điều này xảy ra cả trước khi anh ấy tán tỉnh bọn họ. Nếu anh ấy ra tay với em thì em sẽ không chống đỡ nổi đâu."
Tanya khịt mũi, “Nếu anh tin như vậy thì anh đang tự lừa mình đấy."
Cuối cùng anh cũng nhìn cô và cái nhìn của anh như muốn nói, chính cô mới là đang tự lừa dối mình, “Em nói là em biết sự trung thành của Vasili đối với anh đã ảnh hướng đến thái độ của anh ấy đối với em, vậy mà em còn chưa nhận thức được một vài cách cư xử của anh ấy chính là cố tình để em ghét anh ấy à? Anh nói dối với em, Vasili là chú rể, chỉ để em sốt sắng đi theo chúng tôi thôi, nhưng Vasili đoán trước được hậu quả khôn lường khi lừa dối em. Anh ấy không muốn em say mê anh ấy, khi mà cuối cùng em sẽ phải đám cưới với anh."
“Anh ta tốt quá hả, " Cô châm chích, “Nhưng cả hai đặt hy vọng quá nhiều vào bề ngoài của anh ấy rồi đấy, không biết tại sao các anh lại nghĩ đó là tất cả những gì người đàn bà cần. Và có thể, đó là tất cả những gì một người đàn bà ngu ngốc cần. Nhưng hầu hết đàn bà đều không điên rồ để say mê một gã đàn ông mà không biết tánh tình của anh ta ra sao. Vasili quả thật rất đẹp trai. Không ai dám phủ nhận điều đó. Nhưng anh ấy là người hống hách, kiêu ngạo nhất mà Chúa đã tạo ra và anh đừng nói với em rằng, thái độ đáng ghét này của anh ta đều là giả dối đối với riêng em thôi."
Anh sẽ không thích những gì mình vừa nghe, có lẽ vì anh biết là anh cũng rất hống hách, kiêu ngạo, không kém Vasili chút nào, nhưng Tanya hy vọng anh không chỉ nghĩ có thế. Ý của cô là không muốn để Stefan nghĩ, cô là một trong những người đàn bà ngu ngốc mà cô vừa nói. Không phải là vì cô đã yêu anh. Lạy Chúa, cô hy vọng rằng cô không vừa làm một chuyện điên rồ. Nhưng cô biết rất rõ là cô sẽ không chống đỡ nổi sức hút của anh, nó mạnh đến nỗi cô rất muốn có anh trong khi cô đang rất giận anh đến nỗi muốn bắn chết anh. Nhưng anh phải muốn cô nhiều hơn kìa… anh phải yêu cô đã, cho dù cô có yêu anh hay không. Đó là điểm duy nhất khiến cô có thể hân hoan gắn bó với anh hết đời. Nhưng cô lại không có nhiều thời gian để tìm hiểu điều đó.
Trước khi anh có thể nghĩ sâu hơn về những gì cô vừa nói, cô hỏi, “Khi anh thấy lời nói dối đó không có kết quả, tại sao anh lại không nói thật với em ngay, anh chính là vị vua vừa kế vị của Cardinia?"
“Lúc đó em đã nghi ngờ mọi chuyện. Không phải là lúc để thú nhận những sai lầm của chúng tôi để em có cớ bám vào đó và tiếp tục nghi ngờ."
“Em hiểu ý anh rồi," cô nói, hai chân mày nhíu lại như đang suy nghĩ, “Dĩ nhiên anh chưa bao giờ hiểu ý em, phải không? Không cần biết ai là người đã hứa hôn với em, em đã không cần một người chồng."
Anh không phát hiện ra từ “đã", anh chỉ trả lời một cách sắt đá, “Em không có sự lựa chọn nào khác, cũng như anh vậy."
“À, được thôi. Lúc trước anh đã nói gì nhỉ, khi Vasili thú thật là anh ấy không muốn cưới em đấy? Rằng Hoàng thượng sẽ đám cưới với em, cho dù anh ấy có muốn hay không, bởi vì trách nhiệm của anh ấy đòi hỏi phải như vậy? Nhưng anh biết không, Stefan, em đã suy nghĩ sơ về điều đó, đặc biệt là sau khi chắc chắn anh có quyền hạn rất mạnh, em đã được bảo vậy, đến nỗi anh có thể buộc hai chúng ta kết hôn, bất kể ý muốn của em. Rồi em lại nghĩ, nếu như anh có nhiều quyền hạn như vậy, thì sao lại có ai đó bắt anh làm những chuyện anh không muốn nhỉ? Anh có thể huỷ bỏ mối hôn …"
“Anh phải làm theo di nguyện của cha," Anh cứng rắn cắt ngang, mắt anh đột nhiên sáng bừng thật đáng sợ. “Sandor muốn em ngồi lên ngai vàng, thì em sẽ phải ngồi lên ngai vàng! Và nếu như em cố tình dụ anh rời bỏ trách nhiệm một lần nữa thì … Anh sẽ cưới em đấy, Tanya. Không có gì có thể cản trở được điều đó, em có hiểu không? Không có gì có thể!"
Sự khẳng định đó cho cô một cảm giác thật tuyệt vời, dù là anh đang gầm lên. Và cô cũng có câu trả lời cho chính cô. Anh sẽ không làm gì để hủy bỏ mối hôn ước đó. Và cô cũng vậy, nhưng anh sẽ không biết điều đó. Và kế hoạch của cô là không cho anh biết điều này. Cô để cho anh cứ đoán mò, đầu óc anh sẽ bị bận rộn và anh sẽ không để ý đến cô. Nhưng trước khi họ đến Cardinia, cô sẽ làm cho anh yêu cô. Cô không thể nào đợi lâu hơn được nữa.
Tác giả :
Johanna Lindsey