Ngôi Sao Lạc Loài (Once A Princess)

Chương 29

Sasha đang đợi bọn họ trên bờ với một cỗ xe ngựa lớn. Hoặc là ông ta đã may mắn khi tìm lại được bọn họ, hoặc là một trong số bọn họ đã lên bờ tìm thấy ông ta, trong khi chờ Stefan và Tanya. Dù sao, người đàn ông nhỏ bé này hình như không bực tức chút nào vì đã phải đến New Orleans một mình, có thể ông ta chỉ than phiền khi gặp riêng Stefan. Tuy nhiên, ông ta có rất nhiều chuyện để nói với Stefan, anh chỉ gục gặc đầu mà không đáp lại câu nào.

Nhìn bọn họ từ boong tàu, Tanya nghĩ, không biết Stefan còn giận cô không. Có lẽ vẫn còn, vì Lazar và Serge là người giúp cô lên xe, và ngồi chung với cô. Stefan không thèm nhìn mặt cô, không sao, cô cũng đã mặc lại những bộ đồ kinh dị của cô để chọc tức anh. Nhưng bây giờ cô lại thấy hối hận. Không thấy tăm hơi Vasili đâu, may quá, cô đã không dùng những chiếc kẹp mà anh đã dày công tìm về cho cô, vì hình như cô đã quá tay khi trút mọi sự bực mình lên chúng.

Tưởng cả bọn sẽ đến khách sạn như buổi tối ở Natchez, Tanya quyết định sẽ chỉnh sửa dung nhan của mình trước khi cô xuất hiện trước bọn họ, cô không muốn nghe những lời chê bai nữa. Vì vậy, cô rất bực mình khi thấy chỉ đi một quãng đường ngắn là đến bến tàu, nơi có một chiếc thuyền, là một chiếc tàu lớn thì đúng hơn, vì nó là một trong những con tàu xuyên biển.

Cô còn không có thời giờ để hy vọng bọn họ dừng lại trong giây lát vì một lý do nào đó, đây không phải là điểm phải đến của cô, bởi vì kẻ mất tăm hơi Vasili đang ở trên tàu, đợi cô ở ngay nấc thang tàu trên cùng. Khi cô đến gần, anh cầm một lọn tóc của cô và đưa lên lưỡi liếm nhẹ. Một sự quở trách quá nhẹ đối với gã đàn ông miệng lưỡi sắc như dao này.

“Hoan nghênh cô đến với tàu Carpathia, Công chúa."

“Khi nào nó sẽ rời bến? "

“Khi tất cả thủy thủ tập họp đông đủ. Chỉ vì bọn họ không biết giờ giấc chính xác chúng ta có thể lên tàu."

Mặc dù là đang biện hộ cho sự chậm trễ của cả bọn, gã vẫn kiêu ngạo, cứ như là cả đám thủy thủ phải phục tùng gã vậy. Nhưng Tanya không cần biết anh ta kiêu ngạo cỡ nào. Cô đang cố che dấu sự ngạc nhiên của mình về chiếc rương quần áo mà Stefan đã hứa hẹn.

“Lần đầu tiên tôi đến New Orleans, thế mà tôi không có dịp để ngắm nó à? "

Vasili nhíu mày thích thú, “Stefan có biết là cô muốn thế không?"

Làm như là nếu anh ta biết thì mọi việc sẽ khác đi vậy, cô muốn khịt mũi nhạo báng nhưng rồi cô chỉ nói, “Không."

“Có lẽ sau này, cô nên nói cho anh ấy biết mong muốn của cô … nhưng lần này thời gian rất eo hẹp, nhất là chúng tôi đã mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm cô."

Cô ngạc nhiên là gã không nhắc nhở gì đến những cuộc trốn chạy của cô, việc làm cho bọn họ càng trễ nãi hơn. Nếu không, Stefan sẽ thỏa mãn mong muốn dạo phố của cô sao, nhưng cô không buồn hỏi.

“Vậy ít ra tôi cũng có một căn phòng riêng chứ?" cô hỏi.

Anh lờ đi và hỏi ngược lại, “Cô còn chưa nghe theo lời chỉ dẫn của tôi à?"

“Chỉ dẫn gì?"

“Việc phải chiếm được tình cảm của Stefan đấy?"

“Tình cảm à? À, tôi nhớ rồi … là anh đã khuyên tôi nên làm cho anh ta thích tôi thay vì làm cho anh ta nổi giận chứ gì?"

“Cô đã làm cho anh ấy thích cô rồi, Công chúạ. Nhưng cô cần làm tốt hơn nữa để chiếm được lòng yêu của anh ấy."

“Anh phải tha lỗi cho tôi thôi, vì tôi thấy việc đó khó làm quá."

“Tha lỗi cho cô à?" Anh gắt gỏng, “Không bao giờ, tôi còn chưa thấy cô thử mà."

“Tại sao tôi phải làm vậy?" Cô yêu cầu anh giải thích, đột nhiên trở nên bực bội giống như anh.

“Vì điều đó rất có lợi cho cô. Rất có lợi cho cả chúng ta. Và cũng vì hạnh phúc của cô nữa."

Mắt cô ánh lên vẻ ngạc nhiên, nhưng cô xoá đi bằng sự gắt gỏng, “Anh mong muốn tôi được hạnh phúc à?"

“Tôi muốn Stefan được hạnh phúc. Cô có biến thành ác quỉ tôi cũng mặc kệ."

“Tôi nghĩ tôi đã thành ác quỉ rồi đấy," Cô gắt lên, rồi thở dài, không thấy vui nếu cứ gây với gã giống như với Stefan, “Tôi bị ép đi chung với anh đấy, Vasili, nhưng tôi không buộc phải nói chuyện với anh, vì vậy làm ơn biến đi."

“Hãy co móng vuốt của em lại đi, Tanya," Stefan nói sau lưng cô, “Anh ấy không đáng phải chịu lối cư xử như vậy."

Cô cứng đơ người, không biết anh đã đứng đó từ lúc nào, rồi cô bất cần, "Nhưng anh đáng bị vậy, phải không?" cô nói và xoay người lại.

“Ngày hôm nay thì có lẽ đúng," Anh trả lời và thay đổi đề tài, "Em muốn gặp thuyền trưởng trước hay là xem phòng mình trước?"

“Điều mà tôi muốn là trở về Natchez."

“Để làm gì?"

Cô không bỏ lỡ cơ hội chọc giận anh, "Làm gì à, tôi đã nhận làm việc cho bà Bertha rồi. Anh không nhớ hả?"

Môi anh mím chặt. Mắt anh hơi sáng lên. Tanya không cần thêm chứng cứ nào khác để biết là cô đã bắn trúng đích. Anh nắm lấy tay cô, kéo cô đi tới trước, xuống những bực thang hơi nhỏ và dừng lại ở căn phòng đầu tiên, nãy giờ bọn họ vẫn không nói thêm một lời nào.

Lúc này cô hơi thất vọng. Cô không mong đợi sẽ bị thảy lên chiếc giường kế bên bởi vì mắt anh còn chưa rực lửa. Và cô nghĩ anh không thể trừng phạt cô vì đã chọc giận anh khi mà những nọc độc của anh còn làm cô mau chết hơn. Có thể là anh muốn nhốt cô trong phòng để cô không thể khiêu khích anh được nữa.

Tuy nhiên, anh chưa đóng cửa lại khi cô chưa lọt vào lòng anh và miệng anh chiếm lấy cô. Giờ đây, Tanya đã biết phân biệt những nụ hôn của anh và lần này không phải là loại khi anh đang giận dữ. Anh đang rất bình tĩnh khi hôn cô, sao thế nhỉ? Anh định cám dỗ cô để cô trở thành một người tù nhân ngoan ngoãn à?

Tanya đẩy anh ra, trước khi có những cảm xúc mà anh dư sức đem lại để làm mê muội mọi giác quan của cô, “Tại sao anh lại cứ làm vậy?"

“Tôi mà biết thì chết liền!"

Anh không định thú nhận việc này vì anh đang càu nhàu. Tanya hy vọng nhận được một câu trả lời khá hơn, một chút gì đó rõ ràng hơn, bởi vì cố gắng để hiểu suy nghĩ của người đàn ông này thật là một việc vô ích và bực bội. Trừ khi …

“Anh có biết không, Stefan? Anh thay đổi cuộc sống của tôi để phù hợp với chính anh, chứ không phải là cho chính tôi. Anh đã huỷ diệt những ước vọng tôi từng có trong đời. Đây là thời điểm tốt để tôi biết sự thật về anh. Anh nợ tôi ít nhất là điều này đó."

“Em đã được cho biết sự thật rồi… hầu hết đều là sự thật."

“Tôi không đề cập về câu chuyện thần thoại của các anh và anh hiểu mà. Tôi muốn biết cảm giác của anh đấy Stefan. Anh có còn muốn tôi không?"

“Muốn!"

Anh nói như giận dỗi, cô hạ giọng, “Tôi đoán là anh ước gì việc đó không xảy ra, phải không?"

“Chính xác là vậy."

“Tại sao? Bởi vì anh nghĩ tôi là một con điếm à?"

“Không phải."

Cô không dám chắc là mình tin vào điều đó, cho dù trước kia anh đã từng thú nhận là anh muốn cô trước khi cô trở nên xinh đẹp như bây giờ, vì vậy cô nói, "Vậy thì đúng như tôi nghĩ chứ gì? Bây giờ anh không muốn thấy hình dáng này của tôi."

“Em quá xinh đẹp, không lời gì đủ diễn tả được, em biết điều đó mà."

Cô nhíu mày, "Tôi không biết chuyện đó. Nhưng tôi biết anh nói chuyện rất khó hiểu đấy. Dĩ nhiên là không tôi ngạc nhiên, vì anh lúc nào mà chả vậy."

“Tôi chưa bao giờ mời em đi vào tâm trí tôi, Tanya ạ, em tự mình đi vào đấy. Nếu em không thích những gì em nhìn thấy …"

“Cám ơn nhé," Cô cắt ngang lời anh một cách thiếu nhẫn nại, "Tôi chỉ hỏi để hiểu thêm về động cơ của anh thôi, để biết tại sao anh lại hôn tôi lúc này nhưng lại chán ghét tôi lúc khác."

“Tôi không chán ghét em đâu."

“Nhưng anh chán ghét bề ngoài của tôi," Cô chỉ ra, "Anh dám chối không?"

“Đúng vậy, bởi vì giống như bất cư’ người đàn ông nào khác, tôi rất ham muốn những gì đẹp đẽ.Nhưng tôi là người rất thực tế," Anh mệt mỏi nói thêm, “Em và tôi không xứng với nhau."

Bởi vì cô là đứa con gái hạ cấp lớn lên ở quán rượu, và anh là một tên khinh người khốn kiếp à? Không, họ không thể nào tương xứng với nhau cả. Nhưng anh sẽ cho cô một đêm, anh đã nói vậy vào tối qua. Còn cô lại không muốn “chỉ có một đêm".

“Tại sao anh không làm phước cho cả hai chúng ta bằng cách tránh xa tôi ra?"

“Tôi ước gì mình có thể làm được như thế, nhưng ngay cả bây giờ tôi cũng vẫn muốn em. Hãy cho giá đi, Tanya."

Cô cứng người lại. Nếu nãy giờ cô vẫn chưa ghét anh thì lời đề nghị này làm cho cô thay đổi ý định ngay. Anh ta dám to gan dùng tiền để mua cô một lần nữa à, ngay sau khi vừa thú nhận rất muốn cô ư?

“Được rồi," cô chua chát nói. "Là sự tự do của tôi … trước khi tàu nhổ neo."

Màu vàng rực lửa xuất hiện trong mắt anh, "Tôi phải quên trách nhiệm của mình mới có được em à? Tôi không đồng ý vậy đâu, nàng tiên bé bỏng ạ. Và tôi nghĩ đây là lúc em nên biết toàn bộ sự thật. Vasili không phải là Hoàng đế của Cardinia đâu."

“Cho tôi biết chuyện nào mà tôi chưa biết đi." Cô khịt mũi.

“Anh mới là Hoàng đê’."

“Trời, sự kinh ngạc của tôi không bao giờ chấm dứt sao?" Cô nói với vẻ ngạc nhiên đầy giả tạo, "Từ chuyện nói láo không ngượng mồm này đến chuyện nói láo khác à? Nhưng hình như đã quá trễ để làm cho tôi tin mà, phải không? Ít ra thì hành vi của Vasili trông cũng giống hoàng đế hơn."

“Em nghĩ hoàng đế không thể bị sẹo đầy mặt à?" Anh hỏi gặng, mắt anh vẫn sáng rực.

Cô ngơ ngác, “Sẹo à?" Cô nhíu mày, nhưng chỉ trong chốc lát, " Ý anh nói là những vết sẹo này của anh hả?" Đột nhiên cô bật cười, "Ồ, Stefan. Ai mà để ý đến vài vết sẹo bé tí này, khi mà anh có một đôi mắt như thế kia hả? Và tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, là tôi không ngu lắm đâu! Anh nói với tôi, anh là Hoàng đế chỉ vì anh muốn có tôi, phải không? Bộ anh thật nghĩ rằng tôi sẽ không hiểu hả?"

Có những điều gì trong câu nói đó của cô khiến anh mất thăng bằng trong giây lát. Mắt anh dịu lại và anh thật sự bối rối. Chúa ơi, người đàn ông này luôn nghĩ cô là một người khờ dại, chỉ vì nơi cô lớn lên là quán rượu đây mà. Thế mà cô đã tưởng là anh thông minh hơn đó chứ.

“Anh nghĩ chúng ta nên chấm dứt cuộc nói chuyện này trước khi nó được bắt đầu." Anh nói.

“Thật ra nó rất vô vị, phải không?"

“Anh thật sự là vị vua mới lên ngôi của Cardinia đấy, Tanya."

Cô thở dài, "Anh nói sao cũng được. Tôi nhất định không trở thành con điếm một ngày của anh, Stefan."

“Phải, em nói đúng. Anh đòi hỏi quá nhiều ở em. Và anh sẽ cố gắng tránh xa em trong suốt cuộc hành trình còn lại, như em đã yêu cầu."

Bây giờ anh lại trở nên nghiêm túc một cách khác thường. Cô thấy rằng cô ít thích điều này hơn là sự giận dữ của anh, ít ra, sự giận dữ mới là cảm xúc thật của anh.

“Vậy có nghĩa là tôi sẽ có một căn phòng riêng à?" Cô đoán liều.

“Là căn phòng này đây."

“Nhưng tôi nghĩ là tôi sẽ bị nhốt lại?"

“Điều đó không cần thiết nữa khi chúng ta ra đến biển. Cho tới lúc đó …" anh bỏ lửng câu nói, dù rằng ý anh muốn nói thì quá rõ ràng, nhưng anh đột nhiên nói sang chuyện khác, "Rương quần áo mới của em sẽ sớm được đem lại. Sasha muốn đặt mua cho em nên đã hứa thưởng trọng hậu để người thợ hoàn tất công việc trong một thời gian ngắn. Hắn rất thích xài tiền của anh, nhưng lần này hắn đã rút ngắn được thời gian, bù cho thời gian chúng ta đã mất khi phải quay trở về Natchez."

“Vậy thì tôi thoát nạn rồi, tôi nghĩ, nếu ông Sandor gì đó chết trước khi chúng ta…"

“Sandor là cha của anh đấy, Tanya. Em có thể nghi ngờ anh nhưng nên nói một cách tôn trọng cha anh, khi em nhắc đến ông ấy."

Đồ chết toi, anh ta lại làm cho cô bực mình nữa rồi.

“Tôi rất vui mừng là mọi việc xảy ra đều như ý của anh," Cô kết thúc, “Bây giờ, nếu anh vui lòng thì …"

“Thật ra, anh muốn tự mình chọn quần áo cho em."

Tanya muốn trợn mắt nhìn anh nhưng cố giữ nét mặt không thay đổi. Tại sao anh lại nói những lời như vậy nhỉ, những lời… như có ý chiếm hữu? Nó làm nội tâm cô lại dao động, trong khi cô đã cố không để anh thu hút nữa và đã kềm chế được trong suốt cuộc chạm trán này. Ngay cả khi anh lại nói là anh muốn cô một lần nữa, cô đã giận dữ đến nỗi không để bị ảnh hưởng đấy thôi.

Bây giờ anh đang nhíu mày, vì sự im lặng của cô hay là vì những gì anh vừa nói ra, cô không biết nữa. Tuy nhiên, nụ cười sau đó của anh đúng là đang chế giễu cô. Nhưng giọng nói của anh lại lộ vẻ thiếu nhẫn nại, hiển nhiên là anh muốn rời khỏi đây ngay.

“Hãy xem xét kỹ những đồ đạc trong rương ngay khi nó vừa được đem đến, bởi vì nếu em cần them cái gì khác thì phải mua ngay tức thì, nếu không, sẽ không mua được nữa. Và em sẽ không thất vọng với lựa chọn cùng sự tỉ mỉ của Sasha đâu. Ông ta rất rành về lãnh vực thời trang và không giống như anh, còn có một cặp mắt đoán ra số đo rất chính xác. Ông cam đoan với anh là mọi thứ sẽ vừa vặn với em."

Anh cúi đầu chào và rời khỏi phòng. Và anh giữ đúng lời hứa, đó là lần sau cùng Tanya nhìn thấy anh trong một khoảng thời gian dài.

Nói về quần áo mới của cô, đó là những thứ chỉ có trong mơ, thích hợp với một vị Công chúa. Mặc dù cô không sốt sắng nhận chúng lắm, cô cũng không tìm thấy lỗi lầm nào để gạt chúng đi. Thật ra, cũng có một điều không phải đấy. Bởi vì Stefan đã không thò tay vào việc này nên bây giờ cô có rất nhiều quần áo lót. Cô nghĩ, chỉ cần phân nửa là quá đủ.
Tác giả : Johanna Lindsey
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại