Ngôi Sao Lạc Loài (Once A Princess)

Chương 15

Stefan cảm thấy bàn tay mình muốn bốc lửa. Anh không thể tưởng tượng đôi mông của cô đã cho anh cảm giác như thế nàỵ. Và anh cũng chưa nghe được một tiếng rên nào từ miệng cô. Nước mắt cô là những giọt nước mắt khóc thầm chăng? Anh ước gì đó là sự thật bởi vì anh không chịu nổi tiếng khóc của đàn bà. Anh phải dừng lại thôi.

Anh cố kiềm chế sự thôi thúc được ôm cô vào lòng và an ủi cô. Không thể trách anh được vì cô đã được cảnh cáo. Hành vi vừa rồi của cô không được phép tiếp tục. Cô phải được răn dạy để hiểu rằng bổn phận của cô là trở về Cardinia, cô không được trốn chạy một lần nữa.

Nhưng cách anh chọn để dạy cô bài học này quá tàn nhẫn, phải không? Bây giờ anh có thể thấy đôi mông đỏ như màu trái anh đào của cô. Nhưng cũng như thường lệ, anh đã không quan tâm đến bất cứ điều gì trong lúc giận dữ và khi muốn xin lỗi thì lại quá muộn, vì không thể làm giảm được sự đau đớn của cô. Việc này khiến anh đau xót vì hối hận, tuy vậy, anh không để lộ ra, nếu không, bài học của anh sẽ mất hết tác dụng … mặc kệ thôi.

Stefan cẩn thận xoay người cô lại và kéo cô dựa sát vào ngực anh, để đầu cô dưới cằm và âu yếm ôm cô. Cô không thốt lên lời nào nhưng cô cũng không phản đối sự dỗ dành, an ủi của anh. Cô chỉ ngồi im, đầu cúi xuống, hai tay để lên đùi nhận sự vỗ về của anh.

Stefan cố nén một tiếng thở dài. Cô làm anh bối rối hơn bao giờ hết. Cô gái này, từ lần đầu tiên anh nhìn thấy cô, đã khơi dậy một xúc cảm mạnh mẽ trong anh. Và sau này cũng vậy. Lòng ham muốn, hổ thẹn, giận dữ, thất vọng … và anh đã muốn chiếm hữu cô ngay từ khi anh biết chắc chắn cô là ai. Bây giờ đây, sự rối loạn, ăn năn, ân cần đang cấu xé anh.

Trước kia, anh chưa bao giờ cố ý làm đau một người đàn bà nào. Điều gì đã khiến anh nghĩ là anh có thể trừng phạt cô? Dựa vào kinh nghiệm, anh biết anh phải trả giá bao nhiêu cho hành động của mình, dù chỉ là một vết bầm nhỏ, vậy mà giờ đây, anh còn mạnh tay hơn với người phụ nữ mảnh dẻ này. Nếu anh ngủ với cô thì hành vi đó có tệ hơn không nhỉ, khi mà cô đã quen với chuyện làm tình? Nhưng nó lại không có ý nghĩa nào ngoài việc giúp anh hả giận, rồi sau đó anh vẫn phải giải quyết chuyện bỏ chạy vừa rồi của cô. Rõ ràng là anh không biết phải đối phó với cô như thế nào. Cô là một vị Công chúa, nhưng cô lại không tin vào điều đó. Anh muốn đối xử với cô như một vị Công chúa nhưng cô không cho anh cơ hội. Lúc cô chịu đi rửa mặt, anh đã sợ rằng cô sẽ xinh đẹp như người mẹ quá cố của cô. Tuy rằng cuối cùng, cô vẫn không muốn để lộ khuôn mặt thật của mình thì bọn họ cũng đã đoán được sự thật. Thành thật mà nói, anh lo sợ khi nghĩ tới giờ phút cô để lộ đẹp tuyệt trần của cô.

Anh muốn có cô khi cô là một người giản dị. Vẻ đẹp chỉ đưa đến một sự ham muốn nhất thời và không còn gì khác. Vẻ đẹp không cho anh một cảm xúc gì. Vì một lý do nào đó, anh đã cảm thấy cô gái đơn sơ này thu hút anh, có lẽ vì cô đã không để tâm đến những vết sẹo trên mặt anh khi cô nhìn anh. Anh không biết cô là ai, tại sao cô lại muốn che dấu bộ mặt mình, nhưng anh dám chắc không có gì là bất bình thường cả. Và nếu đàn bà đẹp không còn thấy anh hấp dẫn nữa cũng không có nghĩa là anh không bị bọn họ thu hút. Anh muốn cô gái này… và chắc chắn sẽ bị đau khổ.

Tình trạng này thật vô vọng, cho dù anh có nhìn theo cách nào đi nữa. Có lẽ anh nên để cô đi như cô mong muốn.

Tay anh ôm chặt lấy cô, vì con tim anh không muốn để cô đi. Cuối cùng, cô cũng cử động, cựa quậy mình phản đối vì bị anh ôm quá chặt. Anh lập tức thả lỏng vòng ôm, anh lại tiếp tục dịu dàng với cô, mơn trớn lưng cô, tóc cô, má cô … má cô không ướt đẫm như anh tưởng

Stefan nhíu mày và nâng cằm cô lên, “Những giọt nước mắt của cô đâu rồi?"

“Những giọt nướt mắt gì?"

“Những gì mà phải để lại một vệt xám dài trên má cô đó."

“Ồ, những giọt nước mắt đó ư," Cô nói với cái nhún vai, “Tôi chùi nó rồi."

“Đồ ba xạo."

“Đúng thôi, cả hai chúng ta đều vậy, đúng không? Đừng, đừng bắt đầu cằn nhằn tiếp nữa. Anh muốn thấy nước mắt của tôi thì hãy tìm một cây roi. Nhưng nghĩ lại, có lẽ nó cũng vô dụng thôi. Nước mắt của tôi đã bị khô cạn từ nhiều năm rồi, từ khi tôi biết lão Dobbs rất thích nghe tiếng tôi khóc."

“Cái đó thì có liên quan gì với … "

Tiếng cười của cô cắt ngang lời anh, “Dường như anh quên là anh đã tìm thấy tôi ở đâu rồi, Stefan. Tôi không nói là cuộc sống của tôi với lão Dobbs đều là những ngày khó khăn và khổ sở. Nó không hoàn toàn như vậy. Nhưng bản chất cứng cỏi, bất chấp tất cả của tôi thường đem đến những trận đòn. Nó làm cho tâm hồn của tôi chai lỳ và da thịt cũng vậy."

Anh không bận tâm đến cách cô nói mà chỉ thấy ý nghĩa hời hợt của nó. Cô đã không khóc, có nghĩa là anh đã không làm cho cô đau chút nào.

Anh hỏi cô, “Bộ bị phát vào mông mạnh như vậy cũng không làm cô đau chút nào sao?"

“Dĩ nhiên là đau." Mắt anh nheo lại, vì vậy cô nói thêm, “Nhưng không đau lắm."

Anh đứng bật dậy, thả cô xuống, “Vì tất cả … những gì tôi đã làm … đúng là đồ mặt dày! Da của cô còn cứng hơn là da bò nữa, phải không?"

“Bây giờ anh sẽ đi lấy roi à?"

“Không."

“Vậy thì anh huênh hoang cái gì? Tôi hiểu ý anh. Anh nghĩ tôi không muốn bị anh phát vào mông nữa chứ gì, phải không?"

“Tại sao lại không?" anh trả lời với vẻ châm biếm, “Cô còn chưa thấy đau mà."

“Sao lai không đau?" cô càu nhàu khi cố đứng dậy, sờ nhẹ mông mình, “Tôi đau nhưng không bị thương như trước đây vẫn bị."

Stefan cứng người, những gì cô vừa nói làm anh tỉnh táo lại, “Lạy Chúa tôi, lão ta đã đánh đập cô hả?" Cô nheo mắt nhìn anh như không hiểu, vì vậy anh lập lại một lần nữa, “Có phải lão Dobbs đã từng đánh cô không, Tatiana?"

“Tôi nghĩ là tôi vừa kể rồi mà. Tôi cũng đã bảo với anh rằng tôi không thích cái tên đó."

“Mặc xác cái tên của cô!" anh cáu kỉnh độp lại, “Lão Dobbs đánh cô bằng cái gì?"

“Bây giờ cái đó có gì khác đâu? Cây roi hay bàn tay thì cũng giống nhau thôi … cốt để làm cho tôi đau."

Câu nói đầy cay đắng mà Stefan hiểu rất rõ. Cay đắng vốn là người bạn đồng hành với anh.

“Tôi xin lỗi vì đã làm cho cuộc sống của cô không được dễ chịu hơn, Tanya. Tôi không cố ý làm cho cô đau …"

“Anh lại phỉnh phờ tôi nữa à?" Cô khịt mũi.

“.. chỉ là để cô sợ và cô sẽ không chạy trốn nữa."

“Vậy thì cứ nghĩ là tôi đã quá sợ rồi."

Cô sẽ không cho anh cơ hội xin lỗi để lương tâm anh khỏi bị cắn rứt. Giống như cô, lần này anh sẽ không quên được anh đã gây ra những gì trong tình trạng giận dữ. Nếu cô còn chưa học được bài học nào, hy vọng là anh cũng đã học được.

“Tôi không thể chấp nhận được khi cô có một cuộc sống tăm tối chỉ vì định mệnh," Anh buồn bã nói, “Cô đáng lẽ phải được được nuôi dạy chu đáo. Một gia sản lớn đã được gởi theo cô và được nữ nam tước Tamilova giữ, để bảo đảm được việc nuôi dạy cô. Bà ta sẽ dạy bảo cô một cách kỹ càng về những trách nhiệm đang chờ đón cô khi lên làm Nữ Hoàng của Cardinia, về những nghi thức trong triều …"

“Nếu anh không muốn phải dùng tay đánh tôi nữa, " Tanya lạnh lùng cắt ngang, " vậy thì làm ơn chấm dứt vở kịch ngay lập tức. Tôi đã nghe đầy cả bụng cái câu chuyện thần thoại đó trong một ngày."

“Được rồi… nếu cô nói cho tôi biết, tại sao cô lại không tin."

“Bởi vì là những chuyện không thể xảy ra. Một vị Công chúa thất lạc à, Stefan? Đi chết đi. Làm thế nào mà anh lại có thể đánh mất một người quan trọng như một vị Công chúa chứ?"

“Vì bí mật và những dự tính sai lầm. Sự liên lạc bị cấm đoán bởi vì nó có thể đưa cô vào chỗ chết. Mọi người đều tin tưởng là cô đã được chăm sóc theo đúng sự đòi hỏi từ địa vị của cô. Và cô sẽ được chỉ bảo để biết cách cầu cứu nếu có chuyện xảy ra với nữ nam tước. Nhưng ai có thể nghĩ được rằng bà ta lại chết trước khi cô đủ lớn để biết mình là ai?"

“Anh có câu trả lời cho mọi trường hợp, phải không?" Cô giận dữ vặn vẹo.

Anh cười với cơn giận vừa đến đó, “Chuyện này thường xảy ra khi người ta nói sự thật"

“Đủ rôì!"

Anh bật cười." Tốt lắm, Công chúa. Ít ra, cô đã có thói quen ra lệnh cho người khác. Cô sẽ học những gì còn lại nhanh thôi."

Cô khoanh tay trước ngực, trợn mắt nhìn anh, anh đoán là để anh không bàn tới vấn đề này nữa. Và anh đã im lặng, không phải vì sợ cô, nhưng là vì anh phát hiện áo cô đã bị ướt đẫm từ áo anh và bây giờ nó đang ôm sát vào bộ ngực căng phồng của cô. May là nó còn che được gần hết bộ ngực. Điều sau cùng mà cả hai cần biết ngay bây giờ, là lòng ham muốn của anh trở nên điên cuồng một lần nữa.

“Tôi … à … tin là tôi cần phải tắm một cái để tẩy rửa thứ nước sông bẩn thỉu của cô trên người tôi." Anh nhận xét và xoay người đi về phía cửa để kêu Sasha.

“Nước sông của tôi? Bộ anh chịu công nhận tôi là một người Mỹ rồi sao?"

Anh nhếch môi liếc cô, “Cô nghĩ vậy, còn tôi thì khác. Bây giờ, cô có muốn đi tắm luôn không?"

“Không," cô giữ vững lập trường.

“Vậy có muốn thay đồ không?"

“Anh định bơi ngược trở về và lấy quần áo cho tôi hả " cô hỏi với nụ cười thân thiện giả tạo.

“Ồ, thật là thông minh đấy, Công Chúa, nhưng tôi nghĩ tôi phải từ chối thôi. Tuy nhiên, cô có thể mặc bất cứ bộ nào trong tủ áo của tôi. Bởi vì cô thích mặc trang phục đàn ông nên sẽ không có vấn đề gì. Một khi chúng ta tới New Orleans, tôi sẽ cho người sắm trang phục đàng hoàng cho cô."

“Trang phục để nhảy hả?" Cô châm chọc

“Tôi không biết từ đâu cô có những ý nghĩ hấp dẫn như vậy, nhưng rất đáng được khen thưởng đấy. Nếu tôi biết cô muốn nhảy cho chúng tôi xem một lần nữa, tôi đã bỏ chút công sức mang theo trang phục cho cô rồi. Nhưng cô sẽ có khán giả đấy, không cần biết cô mặc gì để nhảy. Không mặc gì cả thì càng hay hơn."

Cô như muốn điên lên vì bị hiểu lầm. Stefan nhanh chóng rời khỏi phòng trước khi anh bật lên một tràng cười khoái trá nữa.
Tác giả : Johanna Lindsey
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại