Ngồi Ở Đầu Tường Chờ Hồng Hạnh
Chương 16: Trạng nguyên
Cái ngày yết bảng thi Đình, Bùi Quang Quang đúng lúc bày quầy với Bùi Tú Mẫn ở trên đường. Nguyên một buổi sáng, Bùi Quang Quang đều cảm thấy không yên lòng, vẫn là Bùi Tú Mẫn không nhìn nổi nữa, ý vị sâu xa mà nói một câu: “Quang Quang à, mẹ với bà Vương đã thương lượng với nhau tốt lắm rồi."
Lúc này Bùi Quang Quang đang vươn dài cái cổ nhìn về phía cổng thành, vừa nghe mẫu thân nói như vậy, liền có chút mất mác mà rụt cổ về, níu lấy góc áo thấp giọng nói: “Mẹ, con biết, đã biết rồi mà."
Bùi Tú Mẫn thấy vẻ mặt con gái không được như ý, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, cuối cùng sâu kín thở dài một hơi nói: “Nơi này có mẹ trông là được rồi, con đi về trước đi."
Ánh mắt Bùi Quang Quang sáng lên, trên mặt lập tức tràn ra một nụ cười tươi sáng lạn, nói: “Mẹ, vậy con đi đây." Lời còn chưa dứt, người đã nhanh như chớp chạy ra ngoài được mấy bước rồi. Bùi Tú Mẫn thấy thế, vội vàng đi nhanh vài bước kéo nàng lại, nói lời thành khẩn: “Quang Quang, đừng quên những lời mẹ đã nói với con lúc trước."
“Sẽ không quên, sẽ không quên." Bị bà nhắc tới, tuy trong lòng Quang Quang đã lộp bộp rơi xuống, tươi cười cứng ngắc lại rất nhanh buông lỏng, nói: “Mẹ, mẹ yên tâm đi."
Bùi Tú Mẫn thầm nghĩ hai mẹ con bà cũng sẽ không ngây ngốc ở kinh thành được bao lâu nữa, thôi thì mấy ngày còn dư lại này cứ theo con bé đi, vì thế gật đầu nói: “Chính con cẩn thận một chút, đừng giống như lần trước, lại để cho người ta bắt được."
Bùi Quang Quang đỏ mặt, nhưng từ lúc thái độ của mẫu thân dần buông lỏng, bằng lòng cho nàng kết giao bằng hữu với thư sinh, không khỏi cười đến thoải mái, nói: “Lần này con sẽ rất rất cẩn thận mà, mẹ, mẹ cứ yên tâm trông quầy là được rồi."
Nói xong, đầu cũng không quay lại mà chạy ra ngoài.
Bùi Tú Mẫn nhìn bóng lưng của con, nhíu mày thở dài một hơi, sau đó mới trở lại trước quán tiếp tục buôn bán.
Lại nói Bùi Quang Quang đến bên dưới hoàng bảng, phía trước đã ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh không ít người, bên tai cũng vang lên tiếng kinh hỉ kêu rên không dứt.
Lần này nàng rút kinh nghiệm của lần trước, không nghểnh đầu xông lên đằng trước, mà nhón mũi chân vươn cái cổ đứng ở phía ngoài cùng, chờ đợi phía trước có người đi ra, lại theo đám người tiếp tục dịch chuyển lên trước.
Cứ như vậy xê dịch được một hồi, Bùi Quang Quang hết sức nóng ruột, nhịn không được tùy ý nhìn xung quanh hai cái, bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang chen chúc trong đám người. Nàng lập tức cười như hoa nở, cất cao giọng nói vẫy tay với người nọ, “Vi công tử— Vi công tử—“
Bên kia Vi Viễn Thụy nghe được tiếng gọi, không khỏi nhìn qua, đúng lúc nhìn thấy Bùi Quang Quang đang chen chúc trong đám đông, khóe miệng nhịn không được mà nở nụ cười, bước nhanh đi tới đứng ở trước mặt nàng nói: “Muội cũng tới xem bảng?"
Lại nói Bùi Quang Quang sau khi hô gọi hắn lại bắt đầu hối hận, nàng còn chưa quên cái ngày ở trong ngõ hẻm đó, chính bản thân mình cứng rắn muốn đường ai nấy đi với huynh ấy, giờ lại gọi huynh ấy, cảm giác có chút ý vị không đúng.
Nhưng mà, nhìn vẻ mặt Vi Viễn Thụy xuân phong đắc ý đứng ở trước mặt nàng, Bùi Quang Quang lại cảm thấy là bản thân mình nhỏ mọn. Nàng có chút xấu hổ gãi đầu, thấp giọng nói: “Đúng vậy, ta chính là đến tham gia náo nhiệt."
Giọng nói nàng nhẹ giống như là từ trong cổ họng phát ra, Vi Viễn Thụy nhướng mày, đem lỗ tai tiến gần đến trước mặt nàng còn nói: “Muội vừa mới nói cái gì, ta không nghe thấy."
Trên mặt Bùi Quang Quang như bị phỏng, bởi vì hắn đột nhiên đến gần, vội vàng lui lại mấy bước, vung tay nói: “Không có gì, không có gì."
Vi Viễn Thụy nhìn phản ứng của nàng, thoáng chốc thần trí sững sờ, thầm nghĩ bản thân thật sự là bị vui mừng làm cho váng đầu rồi, vì thế có chút xấu hổ mà đứng thẳng lên, nắm tay ở bên môi nhẹ ho hai tiếng: “Trách ta vượt khuôn phép rồi." nghĩ nghĩ lại cao giọng nói: “Quang Quang, chúng ta đi sang bên cạnh nói chuyện đi, người ở đây quá đông, nghe không được rõ."
Bùi Quang Quang vặn ngón tay nhíu mày giống như nàng dâu nhỏ, vẻ mặt không tình nguyện mà nói: “Ta còn muốn nhìn thêm một chút mà, vừa rồi cũng chưa kịp nhìn thấy gì."
Vi Viễn Thụy phản ứng lại, nhất thời trong khoảng thời gian ngắn tươi cười có chút cứng ngắc, suy nghĩ một chút mới lại mở miệng: “Quang Quang à, vừa rồi ta đã thấy rõ ràng thứ tự rồi, chúng ta đến bên cạnh nói đi, ta nói cho muội biết."
Lời hắn vừa dứt, nụ cười trên mặt cũng trầm xuống theo, ánh mắt nhìn về phía Bùi Quang Quang hơi có chút ngưng trọng.
Bùi Quang Quang cũng phát giác ra được thái độ trước sau của hắn bất đồng, trái tim không khỏi lộp bộp rơi xuống, nhìn vào hắn mím môi không nói lời nào. Hai người đứng giữa đám đông, Bùi Quang Quang nhìn nhìn hoàng bảng ánh vàng rực rỡ bị che lấp giữa biển người, lại nhìn về phía vẻ mặt ngưng trọng của Vi Viễn Thụy, hai tay không tự chủ được mà nắm thành quyền, hít sâu một hơi mới nói: “Vậy…… vậy chúng ta đi ra bên cạnh nói đi……"
Dứt lời, nàng liền cứng ngắc mà đi ra khỏi đám người.
Vi Viễn Thụy mang nàng đến một quán trà gần đó ngồi, lại gọi một ấm trà rót đầy hai chén, lúc này mới mở miệng nói: “Quang Quang, ta đỗ Thám hoa."
Bùi Quang Quang sửng sốt, lập tức vui mừng mà nở nụ cười tươi, thành tâm nói: “Thật tốt quá, chúc mừng huynh!" Nói xong, lại thầm nghĩ, huynh ấy đã đỗ Thám hoa, sao lại còn bày ra cái loại thần sắc này, xem ra huynh ấy là cố ý lừa gạt ta mà.
Nghĩ như thế, trong lòng nàng liền thoải mái lên rất nhiều, nâng ly trà lên uống một ngụm lại cười hỏi hắn: “Vậy huynh ấy đâu? Huynh ấy thi thế nào?" Nói xong, lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, hai má đỏ bừng cúi đầu xuống.
Động tác uống trà của Vi Viễn Thụy cứng đờ, dừng một lúc mới nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn, sau đó mới nói: “Quang Quang, Tiền huynh đứng đầu Nhị giáp(1)."
“Đứng đầu!" Hai mắt Bùi Quang Quang sáng lên, thiếu chút kích động vỗ bàn nhảy dựng lên: “Vậy huynh ấy là Trạng nguyên rồi sao?" Nàng ôm mặt cười cong cong hai mắt.
Trong lòng Vi Viễn Thụy hơi ngừng trệ, gượng cười giải thích với nàng: “Tiền huynh là đứng đầu Nhị giáp, không phải Nhất giáp." Hắn nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Bùi Quang Quang, bỗng nhiên có chút không đành lòng: “Cho nên huynh ấy không phải là Trạng nguyên, chỉ được truyền lô(2)."
“Không phải Trạng nguyên……" Bùi Quang Quang ngây ngốc nhìn hắn, Vi Viễn Thụy lại nói: “Sớm nay một mình Tiền huynh qua đây xem bảng……" Hắn dừng một chút, lại nói với ngữ điệu ngưng trọng: “Quang Quang, hiện tại ta không tiện ra mặt gặp huynh ấy, cho nên chỉ có thể dựa vào muội."
Bùi Quang Quang còn chưa phục hồi tinh thần lại trong tin tức Tiền Khiêm Ích không thi đỗ Trạng nguyên, bỗng nhiên lại nghe thấy một câu như vậy, trong đầu lại càng chuyển loạn, chỉ dựa vào bản năng ngây ngốc hỏi: “Ta……?"
Vi Viễn Thụy ảm đạm cười, bỗng nhiên khẽ hừ một tiếng nói: “Luận về tài hoa, ta và Tiền Khiêm Ích trên tên Trạng nguyên kia rất xa." Thấy Bùi Quang Quang mở to hai mắt muốn nói cái gì, liền đúng lúc mà chặn nàng lại, nói tiếp: “Chẳng qua, Trạng nguyên lang kia là cháu ngoại ruột của Đại học sĩ Hàn Lâm viện."
Bùi Quang Quang lập tức nói không ra lời, nghĩ nghĩ mới nói: “Vậy giống như bọn muội tranh quầy hàng, bên trên có người là có thể tranh được chỗ tốt!" Nàng nói xong, cũng có chút tức giận, sưng mặt lên nói: “Nhưng mà bên các huynh là cuộc thi mà, điều này cũng quá không công bằng rồi!"
Vi Viễn Thụy cười mỉa mai một cái, nhìn thấy bộ dáng nàng tràn đầy căm phẫn, lại cảm thấy trong lòng ấm áp, vì thế nói: “Thi Đình không chỉ là thực lực, còn cần có hậu thuẫn."
“Vậy Tiền công tử làm thế nào bây giờ?"
“Nhị giáp tiến sĩ còn có một cơ hội tham thí, nếu như đủ tư cách, thì có thể làm Thứ cát sĩ Hàn Lâm viện." Vi Viễn Thụy nhìn nàng một cái thật sâu, “Cho nên Quang Quang, điều muội phải làm hiện giờ, chính là thuyết phục Tiền huynh tham gia cuộc thi kế tiếp."
Bùi Quang Quang lập tức cảm thấy trách nhiệm bản thân thật to lớn, không khỏi vỗ vỗ ngực nói: “Yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho huynh ấy đi thi!" Nàng nói xong, lại nhịn không được nắm tay quơ quơ, “Tuyệt đối không để cho những người xấu được đắc ý!"
Vi Viễn Thụy thấy thế, trong lòng thả lỏng, nhẹ nhàng nở nụ cười.
Lại nói Bùi Quang Quang trở về đại viện Cẩu Vĩ Ba, cũng bất chấp bị người khác nhìn thấy truyền lời nhàn thoại, nhà cũng không về, trực tiếp xông vào gian nhà nhỏ của Tiền Khiêm Ích.
Nàng đi tới trước cửa, phát hiện cửa chính không được đóng chặt, nhẹ nhàng đẩy cửa liền đi vào, trước tiên dạo một vòng ngoài sân, không gặp được nửa bóng người, lúc này mới nhẹ tay nhẹ chân đi tới trước cửa phòng trong, đưa tay gõ gọi: “Huynh có ở bên trong không?"
Nói xong, lại phát giác cả câu ngay cả xưng hô cũng không có, thật sự kỳ lạ, vì thế lại hô gọi lần nữa, “Khiêm Ích, huynh có ở bên trong không?"
Nàng lẳng lặng đứng ở trước cửa chờ một lát, không nghe được bất luận lời đáp lại nào, trong lòng quýnh lên, đang định xoay thân đi ra bên ngoài tìm người, bỗng nhiên nghe thấy bên trong “bịch" một tiếng, giống như là tiếng cái ghế dựa bị ngã lật xuống mặt đất vậy.
Bùi Quang Quang thầm căng thẳng, rốt cuộc không chú ý được nhiều, nhấc chân một đạp mở cửa ra. Mới vừa đi vào trong, một cỗ mùi rượu phả tới trước mặt, hun đến mức nàng nhịn không được phải đưa tay lên phe phẩy.
Cửa sổ trong phòng đều đóng kín, ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chen vào, rơi trên mặt đất tạo thành những vệt lốm đốm nhỏ thật dài.
Trước giờ Bùi Quang Quang chưa từng trải qua điều này, cho nên đầu tiên là đứng ở trước cửa đánh giá chung quanh một lượt, cuối cùng tìm được Tiền Khiêm Ích ở phía sau bàn học—Tiền Khiêm Ích ôm lấy vò rượu xiêu xiêu vẹo vẹo té ngã ở trên mặt đất.
“Khiêm Ích……" Nàng lúng túng mở miệng, trong lúc nhất thời dưới chân giống như mọc rễ cắm sâu xuống mặt đất, một bước cũng không đi được. Nàng từng thấy qua hắn hăng hái, từng thấy qua hắn thương tâm mất mát, lại chưa từng nhìn thấy bộ dáng thất vọng của hắn như lúc này, trong lòng nhịn không được nổi lên nỗi đau xót, một lúc sau mới bước từng bước đi qua ngồi xổm ở bên cạnh nhìn vào hắn.
Lúc này Tiền Khiêm Ích đã say đến hồ đồ, trong lúc giật mình phát hiện bên cạnh xuất hiện thêm một người, đột nhiên cười thảm lên, vẫy tay la lớn: “Các người đều đến chê cười ta, đều đến chê cười ta có phải không!"
Bùi Quang Quang cách hắn rất gần, không để ý một cái bị hắn đẩy ngã xuống mặt đất. Nàng cũng chẳng quan tâm đến bản thân, vội vàng dịch đến bên cạnh hắn, tiến đến trước mặt hắn nói: “Khiêm Ích…… là ta mà, ta là Quang Quang, ta sẽ không chê cười huynh đâu."
Nàng vừa nói chuyện, cái mũi không khỏi chua xót, nước mắt đã rơi xuống.
Tiền Khiêm Ích nghe thấy tiếng nàng hít mũi, trong đầu liền có một tia thanh tỉnh, cố gắng đem ánh mắt dời đến trên mặt nàng, lẩm bẩm nói một câu: “Quang Quang……?"
“Ừ, là ta đây." Bùi Quang Quang nâng tay lau nước mắt một cái, lại không ngừng đỡ hắn dậy, “Huynh đừng ngồi ở chỗ này, cẩn thận cảm lạnh."
Tiền Khiêm Ích có chút ngây ngốc, lại cũng không phản kháng, mặc nàng kéo lấy cánh tay của mình gắng sức nâng lên. Thế nhưng, phần khí lực của Bùi Quang Quang làm sao có thể nâng được một đại nam nhân như Tiền Khiêm Ích, mới đứng lên được một chút, lại bị hắn kéo trở về mặt đất, hai người lăn vào một chỗ.
Bùi Quang Quang vừa tức vừa vội, oa một tiếng liền khóc lên, đánh một cái lên bờ vai của hắn, la lớn: “Huynh đừng như vậy, huynh mau đứng lên đi, ta không đỡ được huynh dậy……"
Vò rượu bị Tiền Khiêm Ích ném sang bên cạnh, hắn nghe bên tai tiếng khóc của Bùi Quang Quang, chậm rãi khóa chặt hai tay, ôm lấy nàng thấp giọng than: “Quang Quang……"
______________________________________________
(1) Nhị giáp: tức Hoàng giáp (黃甲) là một loại (gọi là giáp) danh hiệu của học vị Tiến sĩ trong hệ thống giáo dục thời xưa. Loại danh hiệu này được xác định trong kỳ thi Đình, còn gọi là tiến sĩ xuất thân (進士出身). Vì đứng thứ hai trong hệ thống các loại học vị tiến sĩ, trên đệ tam giáp, nhưng dưới đệ nhất giáp (tức tam khôi: trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa) nên còn gọi là Đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân.
(2) Truyền lô (传胪): (Truyền = đọc to lên cho mọi người cùng nghe ; lô = chúng, nhiều người, người nọ bảo người kia). Khi khoa cử thi Đình xong, sáng sớm xướng danh người đỗ gọi là truyền lư. Ở Việt Nam, sau khi quan Truyền lô đọc họ tên, quê quán người đỗ, một số vệ sĩ lần lượt nhắc lại để mọi người ở xa cũng nghe rõ.
Lúc này Bùi Quang Quang đang vươn dài cái cổ nhìn về phía cổng thành, vừa nghe mẫu thân nói như vậy, liền có chút mất mác mà rụt cổ về, níu lấy góc áo thấp giọng nói: “Mẹ, con biết, đã biết rồi mà."
Bùi Tú Mẫn thấy vẻ mặt con gái không được như ý, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, cuối cùng sâu kín thở dài một hơi nói: “Nơi này có mẹ trông là được rồi, con đi về trước đi."
Ánh mắt Bùi Quang Quang sáng lên, trên mặt lập tức tràn ra một nụ cười tươi sáng lạn, nói: “Mẹ, vậy con đi đây." Lời còn chưa dứt, người đã nhanh như chớp chạy ra ngoài được mấy bước rồi. Bùi Tú Mẫn thấy thế, vội vàng đi nhanh vài bước kéo nàng lại, nói lời thành khẩn: “Quang Quang, đừng quên những lời mẹ đã nói với con lúc trước."
“Sẽ không quên, sẽ không quên." Bị bà nhắc tới, tuy trong lòng Quang Quang đã lộp bộp rơi xuống, tươi cười cứng ngắc lại rất nhanh buông lỏng, nói: “Mẹ, mẹ yên tâm đi."
Bùi Tú Mẫn thầm nghĩ hai mẹ con bà cũng sẽ không ngây ngốc ở kinh thành được bao lâu nữa, thôi thì mấy ngày còn dư lại này cứ theo con bé đi, vì thế gật đầu nói: “Chính con cẩn thận một chút, đừng giống như lần trước, lại để cho người ta bắt được."
Bùi Quang Quang đỏ mặt, nhưng từ lúc thái độ của mẫu thân dần buông lỏng, bằng lòng cho nàng kết giao bằng hữu với thư sinh, không khỏi cười đến thoải mái, nói: “Lần này con sẽ rất rất cẩn thận mà, mẹ, mẹ cứ yên tâm trông quầy là được rồi."
Nói xong, đầu cũng không quay lại mà chạy ra ngoài.
Bùi Tú Mẫn nhìn bóng lưng của con, nhíu mày thở dài một hơi, sau đó mới trở lại trước quán tiếp tục buôn bán.
Lại nói Bùi Quang Quang đến bên dưới hoàng bảng, phía trước đã ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh không ít người, bên tai cũng vang lên tiếng kinh hỉ kêu rên không dứt.
Lần này nàng rút kinh nghiệm của lần trước, không nghểnh đầu xông lên đằng trước, mà nhón mũi chân vươn cái cổ đứng ở phía ngoài cùng, chờ đợi phía trước có người đi ra, lại theo đám người tiếp tục dịch chuyển lên trước.
Cứ như vậy xê dịch được một hồi, Bùi Quang Quang hết sức nóng ruột, nhịn không được tùy ý nhìn xung quanh hai cái, bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang chen chúc trong đám người. Nàng lập tức cười như hoa nở, cất cao giọng nói vẫy tay với người nọ, “Vi công tử— Vi công tử—“
Bên kia Vi Viễn Thụy nghe được tiếng gọi, không khỏi nhìn qua, đúng lúc nhìn thấy Bùi Quang Quang đang chen chúc trong đám đông, khóe miệng nhịn không được mà nở nụ cười, bước nhanh đi tới đứng ở trước mặt nàng nói: “Muội cũng tới xem bảng?"
Lại nói Bùi Quang Quang sau khi hô gọi hắn lại bắt đầu hối hận, nàng còn chưa quên cái ngày ở trong ngõ hẻm đó, chính bản thân mình cứng rắn muốn đường ai nấy đi với huynh ấy, giờ lại gọi huynh ấy, cảm giác có chút ý vị không đúng.
Nhưng mà, nhìn vẻ mặt Vi Viễn Thụy xuân phong đắc ý đứng ở trước mặt nàng, Bùi Quang Quang lại cảm thấy là bản thân mình nhỏ mọn. Nàng có chút xấu hổ gãi đầu, thấp giọng nói: “Đúng vậy, ta chính là đến tham gia náo nhiệt."
Giọng nói nàng nhẹ giống như là từ trong cổ họng phát ra, Vi Viễn Thụy nhướng mày, đem lỗ tai tiến gần đến trước mặt nàng còn nói: “Muội vừa mới nói cái gì, ta không nghe thấy."
Trên mặt Bùi Quang Quang như bị phỏng, bởi vì hắn đột nhiên đến gần, vội vàng lui lại mấy bước, vung tay nói: “Không có gì, không có gì."
Vi Viễn Thụy nhìn phản ứng của nàng, thoáng chốc thần trí sững sờ, thầm nghĩ bản thân thật sự là bị vui mừng làm cho váng đầu rồi, vì thế có chút xấu hổ mà đứng thẳng lên, nắm tay ở bên môi nhẹ ho hai tiếng: “Trách ta vượt khuôn phép rồi." nghĩ nghĩ lại cao giọng nói: “Quang Quang, chúng ta đi sang bên cạnh nói chuyện đi, người ở đây quá đông, nghe không được rõ."
Bùi Quang Quang vặn ngón tay nhíu mày giống như nàng dâu nhỏ, vẻ mặt không tình nguyện mà nói: “Ta còn muốn nhìn thêm một chút mà, vừa rồi cũng chưa kịp nhìn thấy gì."
Vi Viễn Thụy phản ứng lại, nhất thời trong khoảng thời gian ngắn tươi cười có chút cứng ngắc, suy nghĩ một chút mới lại mở miệng: “Quang Quang à, vừa rồi ta đã thấy rõ ràng thứ tự rồi, chúng ta đến bên cạnh nói đi, ta nói cho muội biết."
Lời hắn vừa dứt, nụ cười trên mặt cũng trầm xuống theo, ánh mắt nhìn về phía Bùi Quang Quang hơi có chút ngưng trọng.
Bùi Quang Quang cũng phát giác ra được thái độ trước sau của hắn bất đồng, trái tim không khỏi lộp bộp rơi xuống, nhìn vào hắn mím môi không nói lời nào. Hai người đứng giữa đám đông, Bùi Quang Quang nhìn nhìn hoàng bảng ánh vàng rực rỡ bị che lấp giữa biển người, lại nhìn về phía vẻ mặt ngưng trọng của Vi Viễn Thụy, hai tay không tự chủ được mà nắm thành quyền, hít sâu một hơi mới nói: “Vậy…… vậy chúng ta đi ra bên cạnh nói đi……"
Dứt lời, nàng liền cứng ngắc mà đi ra khỏi đám người.
Vi Viễn Thụy mang nàng đến một quán trà gần đó ngồi, lại gọi một ấm trà rót đầy hai chén, lúc này mới mở miệng nói: “Quang Quang, ta đỗ Thám hoa."
Bùi Quang Quang sửng sốt, lập tức vui mừng mà nở nụ cười tươi, thành tâm nói: “Thật tốt quá, chúc mừng huynh!" Nói xong, lại thầm nghĩ, huynh ấy đã đỗ Thám hoa, sao lại còn bày ra cái loại thần sắc này, xem ra huynh ấy là cố ý lừa gạt ta mà.
Nghĩ như thế, trong lòng nàng liền thoải mái lên rất nhiều, nâng ly trà lên uống một ngụm lại cười hỏi hắn: “Vậy huynh ấy đâu? Huynh ấy thi thế nào?" Nói xong, lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, hai má đỏ bừng cúi đầu xuống.
Động tác uống trà của Vi Viễn Thụy cứng đờ, dừng một lúc mới nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn, sau đó mới nói: “Quang Quang, Tiền huynh đứng đầu Nhị giáp(1)."
“Đứng đầu!" Hai mắt Bùi Quang Quang sáng lên, thiếu chút kích động vỗ bàn nhảy dựng lên: “Vậy huynh ấy là Trạng nguyên rồi sao?" Nàng ôm mặt cười cong cong hai mắt.
Trong lòng Vi Viễn Thụy hơi ngừng trệ, gượng cười giải thích với nàng: “Tiền huynh là đứng đầu Nhị giáp, không phải Nhất giáp." Hắn nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Bùi Quang Quang, bỗng nhiên có chút không đành lòng: “Cho nên huynh ấy không phải là Trạng nguyên, chỉ được truyền lô(2)."
“Không phải Trạng nguyên……" Bùi Quang Quang ngây ngốc nhìn hắn, Vi Viễn Thụy lại nói: “Sớm nay một mình Tiền huynh qua đây xem bảng……" Hắn dừng một chút, lại nói với ngữ điệu ngưng trọng: “Quang Quang, hiện tại ta không tiện ra mặt gặp huynh ấy, cho nên chỉ có thể dựa vào muội."
Bùi Quang Quang còn chưa phục hồi tinh thần lại trong tin tức Tiền Khiêm Ích không thi đỗ Trạng nguyên, bỗng nhiên lại nghe thấy một câu như vậy, trong đầu lại càng chuyển loạn, chỉ dựa vào bản năng ngây ngốc hỏi: “Ta……?"
Vi Viễn Thụy ảm đạm cười, bỗng nhiên khẽ hừ một tiếng nói: “Luận về tài hoa, ta và Tiền Khiêm Ích trên tên Trạng nguyên kia rất xa." Thấy Bùi Quang Quang mở to hai mắt muốn nói cái gì, liền đúng lúc mà chặn nàng lại, nói tiếp: “Chẳng qua, Trạng nguyên lang kia là cháu ngoại ruột của Đại học sĩ Hàn Lâm viện."
Bùi Quang Quang lập tức nói không ra lời, nghĩ nghĩ mới nói: “Vậy giống như bọn muội tranh quầy hàng, bên trên có người là có thể tranh được chỗ tốt!" Nàng nói xong, cũng có chút tức giận, sưng mặt lên nói: “Nhưng mà bên các huynh là cuộc thi mà, điều này cũng quá không công bằng rồi!"
Vi Viễn Thụy cười mỉa mai một cái, nhìn thấy bộ dáng nàng tràn đầy căm phẫn, lại cảm thấy trong lòng ấm áp, vì thế nói: “Thi Đình không chỉ là thực lực, còn cần có hậu thuẫn."
“Vậy Tiền công tử làm thế nào bây giờ?"
“Nhị giáp tiến sĩ còn có một cơ hội tham thí, nếu như đủ tư cách, thì có thể làm Thứ cát sĩ Hàn Lâm viện." Vi Viễn Thụy nhìn nàng một cái thật sâu, “Cho nên Quang Quang, điều muội phải làm hiện giờ, chính là thuyết phục Tiền huynh tham gia cuộc thi kế tiếp."
Bùi Quang Quang lập tức cảm thấy trách nhiệm bản thân thật to lớn, không khỏi vỗ vỗ ngực nói: “Yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho huynh ấy đi thi!" Nàng nói xong, lại nhịn không được nắm tay quơ quơ, “Tuyệt đối không để cho những người xấu được đắc ý!"
Vi Viễn Thụy thấy thế, trong lòng thả lỏng, nhẹ nhàng nở nụ cười.
Lại nói Bùi Quang Quang trở về đại viện Cẩu Vĩ Ba, cũng bất chấp bị người khác nhìn thấy truyền lời nhàn thoại, nhà cũng không về, trực tiếp xông vào gian nhà nhỏ của Tiền Khiêm Ích.
Nàng đi tới trước cửa, phát hiện cửa chính không được đóng chặt, nhẹ nhàng đẩy cửa liền đi vào, trước tiên dạo một vòng ngoài sân, không gặp được nửa bóng người, lúc này mới nhẹ tay nhẹ chân đi tới trước cửa phòng trong, đưa tay gõ gọi: “Huynh có ở bên trong không?"
Nói xong, lại phát giác cả câu ngay cả xưng hô cũng không có, thật sự kỳ lạ, vì thế lại hô gọi lần nữa, “Khiêm Ích, huynh có ở bên trong không?"
Nàng lẳng lặng đứng ở trước cửa chờ một lát, không nghe được bất luận lời đáp lại nào, trong lòng quýnh lên, đang định xoay thân đi ra bên ngoài tìm người, bỗng nhiên nghe thấy bên trong “bịch" một tiếng, giống như là tiếng cái ghế dựa bị ngã lật xuống mặt đất vậy.
Bùi Quang Quang thầm căng thẳng, rốt cuộc không chú ý được nhiều, nhấc chân một đạp mở cửa ra. Mới vừa đi vào trong, một cỗ mùi rượu phả tới trước mặt, hun đến mức nàng nhịn không được phải đưa tay lên phe phẩy.
Cửa sổ trong phòng đều đóng kín, ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chen vào, rơi trên mặt đất tạo thành những vệt lốm đốm nhỏ thật dài.
Trước giờ Bùi Quang Quang chưa từng trải qua điều này, cho nên đầu tiên là đứng ở trước cửa đánh giá chung quanh một lượt, cuối cùng tìm được Tiền Khiêm Ích ở phía sau bàn học—Tiền Khiêm Ích ôm lấy vò rượu xiêu xiêu vẹo vẹo té ngã ở trên mặt đất.
“Khiêm Ích……" Nàng lúng túng mở miệng, trong lúc nhất thời dưới chân giống như mọc rễ cắm sâu xuống mặt đất, một bước cũng không đi được. Nàng từng thấy qua hắn hăng hái, từng thấy qua hắn thương tâm mất mát, lại chưa từng nhìn thấy bộ dáng thất vọng của hắn như lúc này, trong lòng nhịn không được nổi lên nỗi đau xót, một lúc sau mới bước từng bước đi qua ngồi xổm ở bên cạnh nhìn vào hắn.
Lúc này Tiền Khiêm Ích đã say đến hồ đồ, trong lúc giật mình phát hiện bên cạnh xuất hiện thêm một người, đột nhiên cười thảm lên, vẫy tay la lớn: “Các người đều đến chê cười ta, đều đến chê cười ta có phải không!"
Bùi Quang Quang cách hắn rất gần, không để ý một cái bị hắn đẩy ngã xuống mặt đất. Nàng cũng chẳng quan tâm đến bản thân, vội vàng dịch đến bên cạnh hắn, tiến đến trước mặt hắn nói: “Khiêm Ích…… là ta mà, ta là Quang Quang, ta sẽ không chê cười huynh đâu."
Nàng vừa nói chuyện, cái mũi không khỏi chua xót, nước mắt đã rơi xuống.
Tiền Khiêm Ích nghe thấy tiếng nàng hít mũi, trong đầu liền có một tia thanh tỉnh, cố gắng đem ánh mắt dời đến trên mặt nàng, lẩm bẩm nói một câu: “Quang Quang……?"
“Ừ, là ta đây." Bùi Quang Quang nâng tay lau nước mắt một cái, lại không ngừng đỡ hắn dậy, “Huynh đừng ngồi ở chỗ này, cẩn thận cảm lạnh."
Tiền Khiêm Ích có chút ngây ngốc, lại cũng không phản kháng, mặc nàng kéo lấy cánh tay của mình gắng sức nâng lên. Thế nhưng, phần khí lực của Bùi Quang Quang làm sao có thể nâng được một đại nam nhân như Tiền Khiêm Ích, mới đứng lên được một chút, lại bị hắn kéo trở về mặt đất, hai người lăn vào một chỗ.
Bùi Quang Quang vừa tức vừa vội, oa một tiếng liền khóc lên, đánh một cái lên bờ vai của hắn, la lớn: “Huynh đừng như vậy, huynh mau đứng lên đi, ta không đỡ được huynh dậy……"
Vò rượu bị Tiền Khiêm Ích ném sang bên cạnh, hắn nghe bên tai tiếng khóc của Bùi Quang Quang, chậm rãi khóa chặt hai tay, ôm lấy nàng thấp giọng than: “Quang Quang……"
______________________________________________
(1) Nhị giáp: tức Hoàng giáp (黃甲) là một loại (gọi là giáp) danh hiệu của học vị Tiến sĩ trong hệ thống giáo dục thời xưa. Loại danh hiệu này được xác định trong kỳ thi Đình, còn gọi là tiến sĩ xuất thân (進士出身). Vì đứng thứ hai trong hệ thống các loại học vị tiến sĩ, trên đệ tam giáp, nhưng dưới đệ nhất giáp (tức tam khôi: trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa) nên còn gọi là Đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân.
(2) Truyền lô (传胪): (Truyền = đọc to lên cho mọi người cùng nghe ; lô = chúng, nhiều người, người nọ bảo người kia). Khi khoa cử thi Đình xong, sáng sớm xướng danh người đỗ gọi là truyền lư. Ở Việt Nam, sau khi quan Truyền lô đọc họ tên, quê quán người đỗ, một số vệ sĩ lần lượt nhắc lại để mọi người ở xa cũng nghe rõ.
Tác giả :
Kiều Thư Vân