Ngôi Nhà Ma Ám
Chương 23: Thệ ngôn
[http://mp3.zing.vn/bai-hat/Noi-Mot-Cau-Em-Khong-Di-KingStar/IWA9ADDE.html
Nghe bài này trong lúc đọc cũng khá là hợp với chương này đó]
Chu Kỳ Niên mở mắt ra, bốn phía là ánh sáng từ trong đèn ***g nhẹ nhàng hoảng động, mà cậu thì, còn đang ở trong ***g ngực lạnh như băng của Chu Kỳ Sinh. “Ca ca, buông thôi…" Cậu nhẹ giọng nói.
Chu Kỳ sinh tựa đầu vào vai Chu Kỳ Niên, khẽ lắc đầu, tay ôm thêm chặt, cố chấp nhất định không nói một lời.
“Anh là sợ tôi bỏ anh ở lại sao?" Khoé miệng Chu Kỳ Niên khẽ cười.
Chu Kỳ sinh không động đậy, chỉ là buồn buồn nói: “Cậu vốn không nên cuốn vào, tôi không thể để cậu bị cuốn vào nữa."
Chu Kỳ Niên ngẩn ra, khoé môi mỉm cười dần dần biến thành cười khổ. Kỳ thực rất tịch mịch phải không? Bị nhốt trong một căn nhà toàn người chết, mỗi ngày mỗi ngày cùng oan hồn du linh làm bạn, mỗi ngày mỗi ngày cảm nhận được bi thương cùng oán hận. Thế nhưng tại sao lại phải gạt tôi, dù đã đến lúc này rồi, tôi vẫn không thể phân biệt được những lời anh nói rốt cuộc là thật hay giả. Những quỷ hí này, cũng có thể là do anh ấy lập ra?
“Kỳ Niên…"
Chu Kỳ Niên muốn kéo cánh tay của Chu Kỳ sinh ra, muốn tránh thoát khỏi ngực hắn, thế nhưng Chu Kỳ Sinh lại ôm chặt cứng. Chu Kỳ Niên cắn chặt răng, đem tay hắn, từng ngón tay từng ngón tay ra khỏi người mình, những ngón tay thon dài lại băng lãnh…
“Kỳ Niên…" Người nọ cúi người nhưng trong miệng luôn gọi cậu, “Đừng giận anh…"
Chu Kỳ Niên thoát ra được ôm ấp của Chu Kỳ Sinh, xoay người nhìn hắn. Hắn vẫn là một bộ nguyệt sắc trường sam, sắc mặt tái nhợt, tóc mái dài che ở mặt. Chu Kỳ Niên đưa tay vén mái tóc Chu Kỳ Sinh, lộ ra vầng trán ôn thuận cùng hàng lông mày dài, thoạt nhìn lại có vài phần giống Chu Đình Lan. “Nói thật với em đi, ca ca…"
Chu Kỳ sinh nở nụ cười, hàng mi cau lại, trước mắt đầy tội lỗi: “Nếu anh nói những chuyện này, em trai của anh, em nếu lại không tin anh, nói sự thật thì có ý nghĩa gì nữa?" Chu Kỳ sinh chua xót cười, đôi đồng tử đen láy, tóc chậm rãi dài ra, từng lọn tóc rối tung sau người. Mùi tanh trong không khí nặng lên, ánh sáng từ nến nhảy nhảy lên, ánh sáng đỏ đỏ…
Tâm Chu Kỳ Niên hoảng hốt, lại cắn đầu lưỡi, từng bước lùi lại, gắt gao trừng mắt nhìn Chu Kỳ Sinh.
“Kỳ Niên, ngươi biết không? Ta chờ ngươi, chờ đến hai mươi năm… Ta từ nhỏ đã cũng u hồn làm bạn, không ăn không uống, không mệt mỏi, không ngủ. Sống trong những chấp niệm của u hồn, thật giống như không tồn tại. Nhưng từ khi tổ phụ nói cho ta biết ta bắt đầu có một đệ đệ, ta luôn ngày nhớ đêm mong. Huyết mạch gần kề nhất với ta, ta luônnghĩ hình dạng ngươi là như thế nào, sẽ có tính tình như thế nào, có thể gọi ta một tiếng đại ca hay không, có thể làm nũng với ta hay không? Ta ở cái nơi quỷ trạch tối tăm không thấy mặt trời này chờ ngươi, ngươi chính là người duy nhất trên thế giới này ta nhớ mong. Kỳ Niên à Kỳ Niên, tất cả mọi người không biết sự tồn tại của ta cũng không sao, ta chỉ muốn ngươi nhớ kĩ ta, ta sở dĩ chính là nhịn không được mới đi ra gặp ngươi. Nhưng khi ta đứng trước mặt ngươi, ta lại sợ. Ta sợ ngươi biết chân tướng, ta sợ ngươi ghét ta, ngươi sẽ sợ ta…" Chu Kỳ Sinh vươn tay, bàn tay trắng nõn trong có chút huyết sắc cùng đường gân giống như một con rắn. Anh xoa nhẹ khuôn mặt Chu Kỳ Niên, cảm giác lạnh như băng không khác gì động vật máu lạnh.
“Thế nhưng anh gạt tôi." Chu Kỳ Niên nhìn chằm chằm người không ra người quỷ không ra quỷ trước mặt.
“Ha ha ha, lừa dối!" Chu Kỳ sinh cười to, ánh nến phát ra âm thanh tách tách, “Kỳ Niên, ta chỉ muốn bảo vệ ngươi…"
Khoé miệng Chu Kỳ niên cong lên, từng bước từng bước đi tới trước mặt Chu Kỳ Sinh, dứt khoát ôm hắn: “Ca ca ngốc, em cũng muốn bảo vệ anh a…"
Thân thể lạnh như băng của Chu Kỳ sinh lần đầu tiên cứng đờ, anh cũng không có ôm lại người trong ngực, chỉ là ngây ngốc đờ ra đó.
Chu Kỳ Niên hạ giọng nói: “Em biết anh tốt với em. Ca ca, em cũng muốn bảo vệ anh…" Cậu ngẩng đầu nhìn Chu Kỳ Sinh, lại chỉ thấy Chu Kỳ Sinh nhắm hai mắt, dòng huyết lệ dọc theo làn da tái nhợt chảy xuống, cả người nhanh chóng đầy máu, lại cũng là cảm giác lạnh lẽo không sánh được.
“Như vậy được rồi," Chu Kỳ sinh đang run rẫy “Bất luận ta tồn tại để làm gì đi nữa, chỉ cần ngươi nói một câu này, ta cảm thấy không uổng công sống để chờ ngươi. Kỳ Niên, nghe lời ta, cố gắng mà sống sót…"
“Anh có ý gì?" Chu Kỳ Niên nắm chặt người anh.
“Kỳ Niên, ngươi nhất định phải chạy đi, nhất định… phải thay ta sống sót… đệ đệ của ta, ta vốn là người không nên tồn tại…" Lời nói của Chu Kỳ Sinh yếu dần, Chu Kỳ Niên cảm thấy tay mình lỏng lẽo, Chu Kỳ Sinh đột nhiên biến mất. Toàn bộ không gian vặn vẹo đứng lên, hàn ý từ tứ phía lao đến.
“Ca ca! Ca…" Chu Kỳ Niên muốn mở miệng gọi anh, lại hít vào một ngụm hàn khí, trong nháy mắt ***g ngực đau buốt làm cậu ngồi quỵ xuống đất.
“Xem ra, hắn cuối cùng là luyến tiếc." Chu Kỳ Niên lần thứ hai mở mắt ra, phát hiện mình ngồi ở ngoài cửa ‘trường nguyên đường’, mặt trời chiều đã xuống, mây đen đầy trời. Mà người đang đứng bên cạnh cậu, đúng là Phương thúc.
Chu Kỳ Niên chậm rãi đứng lên, hai chân đâu nhức không chịu nổi, nhưng cậu lại cắn chặt răng, thấp giọng nói: “Phương thúc, thúc nói chuyện gì? Tại sao cháu không hiểu?"
“Ngươi sao không hiểu?" Phương thúc nở nụ cười, rõ ràng là gương mặt của một nông dân thật thà, thế nhưng bộ dáng lại cực kì quỷ dị “Ngươi chỉ là không muốn hiểu."
Chu Kỳ Niên cúi đầu, kinh ngạc không nói gì.
“Chu Kỳ Niên, ngươi đi đi."
Chu Kỳ Niên siết chặt tay, nhưng phát hiện từ lâu đã không còn cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn tay Chu Kỳ Sinh. Cậu cảm thấy ngực vô cùng đau đớn: “Không có tôi, cũng sẽ là người khác phải không?"
“Cái gì?"
“Phúc phòng huyết mạch, nếu không phải tôi, thì chỉ còn phụ thân của tôi."
“Ngươi… kiển tử này…"(từ dùng để gọi con cháu trong nhà)
“Cháu không sợ, Phương thúc," thanh âm của Chu Kỳ Niên run rẫy, “Cháu muốn biết sự thật của tất cả mọi chuyện. Cháu cũng là người của Chu gia, cháu không sợ, cháu phải bảo vệ ca ca và ba ba!"
Chu Lâm Phương trực tiếp nhìn cậu, nhìn người thiếu niên còn đang sợ run lên kia dõng dạc nói: “Phải bảo vệ ca ca và ba ba của cháu". Hắn đột nhiên hiểu Chu Kỳ Sinh, hắn chợt nghĩ, năm ấy nếu có một người đứng ra bảo vệ hắn, vậy hắn cũng sẽ cam tâm tình nguyện một vai gánh vác hết nghiệt ngã.
“Mà thôi mà thôi, sớm nên để cho tất cả mọi việc đều kết thúc…" Chu Lâm Phương thở dài nói.
Chu Kỳ Niên giương mắt nhìn Phương thúc, đây là lần đầu tiên cậu thấy ánh mắt Phương thúc ôn hoà như vậy.
“Ta, sẽ đứng về phía của các ngươi…" Chu Lâm Phương mỉm cười nói, da thịt trên mặt bong ra từng mảng, giọng như lời Chu Kỳ Sinh nói ngày ấy, hé lộ ra gương mặt tuấn tú trắng nõn.
Chu Kỳ Niên cũng nhẹ mĩm cười.
Gió đêm hơi lạnh, ánh đèn ***g giấy từ làng Chu gia chập chờn, rọi đến một màu đỏ hồng. Cửa ‘trường nguyên đường’ rắc rắc mở ra, Chu Kỳ Sinh tay bưng lò sưỡi tay đứng bên cạnh cửa, gương mặt tràn đầy ôn nhu: “Kỳ Niên, ăn cơm tối…"
END 23
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cái này là chương chuyển tiếp, sắp tới cao trào rồi…
Còn có thật nhiều đáp án phải từ từ hé mở, ta thật là yêu sự huyền bí a ha ha
PS: Ta phát hiện tư duy của ta thực sự là rất rời rạc. Rõ ràng hôm qua nghĩ chường này muốn viết “Ca ca cắn môi của đệ đệ, uống máu của hắn" các loại BLABLA. Thế nhưng ta viết ra lại trở thành “Ca ca, ta cũng muốn bảo hộ ngươi a" BLABLA. Làm sao còn không cho ta đi đày đi a!!! mặt ngang bướng TAT
Editor: Chương này mọi người có cảm thấy xưng hô lung tung không? Thật ra là đoạn Kỳ Sinh xin lỗi Kỳ Niên tớ để là anh vì bạn ý đang hy vọng Kỳ Niên tha lỗi cho bạn ý, sau đó vì bạn ý bị hất hủi mà nổi điên lên, xưng ta với ngươi (vì bạn ý ở chung với mấy con ma già cổ xưa nên nhiễm cách xưng hô ý mà). Kỳ Niên là người hiện đại nên vẫn xưng tôi anh, sau đó thì tha thứ cho Kỳ Sinh nên xưng anh-em. Phương thúc cũng là ma tiền sử nên xưng ta-ngươi.
Nghe bài này trong lúc đọc cũng khá là hợp với chương này đó]
Chu Kỳ Niên mở mắt ra, bốn phía là ánh sáng từ trong đèn ***g nhẹ nhàng hoảng động, mà cậu thì, còn đang ở trong ***g ngực lạnh như băng của Chu Kỳ Sinh. “Ca ca, buông thôi…" Cậu nhẹ giọng nói.
Chu Kỳ sinh tựa đầu vào vai Chu Kỳ Niên, khẽ lắc đầu, tay ôm thêm chặt, cố chấp nhất định không nói một lời.
“Anh là sợ tôi bỏ anh ở lại sao?" Khoé miệng Chu Kỳ Niên khẽ cười.
Chu Kỳ sinh không động đậy, chỉ là buồn buồn nói: “Cậu vốn không nên cuốn vào, tôi không thể để cậu bị cuốn vào nữa."
Chu Kỳ Niên ngẩn ra, khoé môi mỉm cười dần dần biến thành cười khổ. Kỳ thực rất tịch mịch phải không? Bị nhốt trong một căn nhà toàn người chết, mỗi ngày mỗi ngày cùng oan hồn du linh làm bạn, mỗi ngày mỗi ngày cảm nhận được bi thương cùng oán hận. Thế nhưng tại sao lại phải gạt tôi, dù đã đến lúc này rồi, tôi vẫn không thể phân biệt được những lời anh nói rốt cuộc là thật hay giả. Những quỷ hí này, cũng có thể là do anh ấy lập ra?
“Kỳ Niên…"
Chu Kỳ Niên muốn kéo cánh tay của Chu Kỳ sinh ra, muốn tránh thoát khỏi ngực hắn, thế nhưng Chu Kỳ Sinh lại ôm chặt cứng. Chu Kỳ Niên cắn chặt răng, đem tay hắn, từng ngón tay từng ngón tay ra khỏi người mình, những ngón tay thon dài lại băng lãnh…
“Kỳ Niên…" Người nọ cúi người nhưng trong miệng luôn gọi cậu, “Đừng giận anh…"
Chu Kỳ Niên thoát ra được ôm ấp của Chu Kỳ Sinh, xoay người nhìn hắn. Hắn vẫn là một bộ nguyệt sắc trường sam, sắc mặt tái nhợt, tóc mái dài che ở mặt. Chu Kỳ Niên đưa tay vén mái tóc Chu Kỳ Sinh, lộ ra vầng trán ôn thuận cùng hàng lông mày dài, thoạt nhìn lại có vài phần giống Chu Đình Lan. “Nói thật với em đi, ca ca…"
Chu Kỳ sinh nở nụ cười, hàng mi cau lại, trước mắt đầy tội lỗi: “Nếu anh nói những chuyện này, em trai của anh, em nếu lại không tin anh, nói sự thật thì có ý nghĩa gì nữa?" Chu Kỳ sinh chua xót cười, đôi đồng tử đen láy, tóc chậm rãi dài ra, từng lọn tóc rối tung sau người. Mùi tanh trong không khí nặng lên, ánh sáng từ nến nhảy nhảy lên, ánh sáng đỏ đỏ…
Tâm Chu Kỳ Niên hoảng hốt, lại cắn đầu lưỡi, từng bước lùi lại, gắt gao trừng mắt nhìn Chu Kỳ Sinh.
“Kỳ Niên, ngươi biết không? Ta chờ ngươi, chờ đến hai mươi năm… Ta từ nhỏ đã cũng u hồn làm bạn, không ăn không uống, không mệt mỏi, không ngủ. Sống trong những chấp niệm của u hồn, thật giống như không tồn tại. Nhưng từ khi tổ phụ nói cho ta biết ta bắt đầu có một đệ đệ, ta luôn ngày nhớ đêm mong. Huyết mạch gần kề nhất với ta, ta luônnghĩ hình dạng ngươi là như thế nào, sẽ có tính tình như thế nào, có thể gọi ta một tiếng đại ca hay không, có thể làm nũng với ta hay không? Ta ở cái nơi quỷ trạch tối tăm không thấy mặt trời này chờ ngươi, ngươi chính là người duy nhất trên thế giới này ta nhớ mong. Kỳ Niên à Kỳ Niên, tất cả mọi người không biết sự tồn tại của ta cũng không sao, ta chỉ muốn ngươi nhớ kĩ ta, ta sở dĩ chính là nhịn không được mới đi ra gặp ngươi. Nhưng khi ta đứng trước mặt ngươi, ta lại sợ. Ta sợ ngươi biết chân tướng, ta sợ ngươi ghét ta, ngươi sẽ sợ ta…" Chu Kỳ Sinh vươn tay, bàn tay trắng nõn trong có chút huyết sắc cùng đường gân giống như một con rắn. Anh xoa nhẹ khuôn mặt Chu Kỳ Niên, cảm giác lạnh như băng không khác gì động vật máu lạnh.
“Thế nhưng anh gạt tôi." Chu Kỳ Niên nhìn chằm chằm người không ra người quỷ không ra quỷ trước mặt.
“Ha ha ha, lừa dối!" Chu Kỳ sinh cười to, ánh nến phát ra âm thanh tách tách, “Kỳ Niên, ta chỉ muốn bảo vệ ngươi…"
Khoé miệng Chu Kỳ niên cong lên, từng bước từng bước đi tới trước mặt Chu Kỳ Sinh, dứt khoát ôm hắn: “Ca ca ngốc, em cũng muốn bảo vệ anh a…"
Thân thể lạnh như băng của Chu Kỳ sinh lần đầu tiên cứng đờ, anh cũng không có ôm lại người trong ngực, chỉ là ngây ngốc đờ ra đó.
Chu Kỳ Niên hạ giọng nói: “Em biết anh tốt với em. Ca ca, em cũng muốn bảo vệ anh…" Cậu ngẩng đầu nhìn Chu Kỳ Sinh, lại chỉ thấy Chu Kỳ Sinh nhắm hai mắt, dòng huyết lệ dọc theo làn da tái nhợt chảy xuống, cả người nhanh chóng đầy máu, lại cũng là cảm giác lạnh lẽo không sánh được.
“Như vậy được rồi," Chu Kỳ sinh đang run rẫy “Bất luận ta tồn tại để làm gì đi nữa, chỉ cần ngươi nói một câu này, ta cảm thấy không uổng công sống để chờ ngươi. Kỳ Niên, nghe lời ta, cố gắng mà sống sót…"
“Anh có ý gì?" Chu Kỳ Niên nắm chặt người anh.
“Kỳ Niên, ngươi nhất định phải chạy đi, nhất định… phải thay ta sống sót… đệ đệ của ta, ta vốn là người không nên tồn tại…" Lời nói của Chu Kỳ Sinh yếu dần, Chu Kỳ Niên cảm thấy tay mình lỏng lẽo, Chu Kỳ Sinh đột nhiên biến mất. Toàn bộ không gian vặn vẹo đứng lên, hàn ý từ tứ phía lao đến.
“Ca ca! Ca…" Chu Kỳ Niên muốn mở miệng gọi anh, lại hít vào một ngụm hàn khí, trong nháy mắt ***g ngực đau buốt làm cậu ngồi quỵ xuống đất.
“Xem ra, hắn cuối cùng là luyến tiếc." Chu Kỳ Niên lần thứ hai mở mắt ra, phát hiện mình ngồi ở ngoài cửa ‘trường nguyên đường’, mặt trời chiều đã xuống, mây đen đầy trời. Mà người đang đứng bên cạnh cậu, đúng là Phương thúc.
Chu Kỳ Niên chậm rãi đứng lên, hai chân đâu nhức không chịu nổi, nhưng cậu lại cắn chặt răng, thấp giọng nói: “Phương thúc, thúc nói chuyện gì? Tại sao cháu không hiểu?"
“Ngươi sao không hiểu?" Phương thúc nở nụ cười, rõ ràng là gương mặt của một nông dân thật thà, thế nhưng bộ dáng lại cực kì quỷ dị “Ngươi chỉ là không muốn hiểu."
Chu Kỳ Niên cúi đầu, kinh ngạc không nói gì.
“Chu Kỳ Niên, ngươi đi đi."
Chu Kỳ Niên siết chặt tay, nhưng phát hiện từ lâu đã không còn cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn tay Chu Kỳ Sinh. Cậu cảm thấy ngực vô cùng đau đớn: “Không có tôi, cũng sẽ là người khác phải không?"
“Cái gì?"
“Phúc phòng huyết mạch, nếu không phải tôi, thì chỉ còn phụ thân của tôi."
“Ngươi… kiển tử này…"(từ dùng để gọi con cháu trong nhà)
“Cháu không sợ, Phương thúc," thanh âm của Chu Kỳ Niên run rẫy, “Cháu muốn biết sự thật của tất cả mọi chuyện. Cháu cũng là người của Chu gia, cháu không sợ, cháu phải bảo vệ ca ca và ba ba!"
Chu Lâm Phương trực tiếp nhìn cậu, nhìn người thiếu niên còn đang sợ run lên kia dõng dạc nói: “Phải bảo vệ ca ca và ba ba của cháu". Hắn đột nhiên hiểu Chu Kỳ Sinh, hắn chợt nghĩ, năm ấy nếu có một người đứng ra bảo vệ hắn, vậy hắn cũng sẽ cam tâm tình nguyện một vai gánh vác hết nghiệt ngã.
“Mà thôi mà thôi, sớm nên để cho tất cả mọi việc đều kết thúc…" Chu Lâm Phương thở dài nói.
Chu Kỳ Niên giương mắt nhìn Phương thúc, đây là lần đầu tiên cậu thấy ánh mắt Phương thúc ôn hoà như vậy.
“Ta, sẽ đứng về phía của các ngươi…" Chu Lâm Phương mỉm cười nói, da thịt trên mặt bong ra từng mảng, giọng như lời Chu Kỳ Sinh nói ngày ấy, hé lộ ra gương mặt tuấn tú trắng nõn.
Chu Kỳ Niên cũng nhẹ mĩm cười.
Gió đêm hơi lạnh, ánh đèn ***g giấy từ làng Chu gia chập chờn, rọi đến một màu đỏ hồng. Cửa ‘trường nguyên đường’ rắc rắc mở ra, Chu Kỳ Sinh tay bưng lò sưỡi tay đứng bên cạnh cửa, gương mặt tràn đầy ôn nhu: “Kỳ Niên, ăn cơm tối…"
END 23
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cái này là chương chuyển tiếp, sắp tới cao trào rồi…
Còn có thật nhiều đáp án phải từ từ hé mở, ta thật là yêu sự huyền bí a ha ha
PS: Ta phát hiện tư duy của ta thực sự là rất rời rạc. Rõ ràng hôm qua nghĩ chường này muốn viết “Ca ca cắn môi của đệ đệ, uống máu của hắn" các loại BLABLA. Thế nhưng ta viết ra lại trở thành “Ca ca, ta cũng muốn bảo hộ ngươi a" BLABLA. Làm sao còn không cho ta đi đày đi a!!! mặt ngang bướng TAT
Editor: Chương này mọi người có cảm thấy xưng hô lung tung không? Thật ra là đoạn Kỳ Sinh xin lỗi Kỳ Niên tớ để là anh vì bạn ý đang hy vọng Kỳ Niên tha lỗi cho bạn ý, sau đó vì bạn ý bị hất hủi mà nổi điên lên, xưng ta với ngươi (vì bạn ý ở chung với mấy con ma già cổ xưa nên nhiễm cách xưng hô ý mà). Kỳ Niên là người hiện đại nên vẫn xưng tôi anh, sau đó thì tha thứ cho Kỳ Sinh nên xưng anh-em. Phương thúc cũng là ma tiền sử nên xưng ta-ngươi.
Tác giả :
Trường Vụ