Ngồi Hưởng Tám Chồng
Chương 180: Tuyết công tử ứng chiến
Du Đặc xuất hiện, phía dưới ầm ĩ tiếng nghị luận, bởi vì toàn thân hắn phát tán ra khí tức âm lãnh, khiến người ta liếc nhìn liền có thể nhìn ra hắn không phải hạng người tốt lành gì. Khóe môi Tống Ngâm Tuyết khẽ cong, đáy mắt đầy thâm ý di động, ngón tay của nàng khi có khi không nhẹ gõ mặt quạt, tiếng ngón tay gõ lên gỗ truyền lại, đúng là thập phần dễ nghe. “Hắn là ai? Tại sao lại có cảm giác là lạ!" Tống lão lục ở bên cạnh cau mày nói trắng ra, trong lòng rất là khó chịu. Hắn không thích nam nhân quá cao to, lại còn đang đứng ở trước mặt hắn.“Chính là thủ hạ của Lăng Mị." Đối với Du Đặc, những người khác cũng không biết thân phận của hắn, bởi vì ngày đó sau khi hắn ám sát nàng ở Hoa quốc, chỉ có Mặc Lương ở bên người nàng, cho nên hiện tại mọi người đều không biết nhau. “Chính là thủ hạ của Lăng Mị?" Ngạc nhiên hỏi lại, cả Minh Tịnh, Thư Ly, Kỳ Nguyệt đều không khỏi nắm tay lại, trước mắt đột nhiên hiện lên một màn bên vách núi ngày đó, nữ nhân yêu mị mà âm tàn đã ép nàng nhảy xuống vực. Nàng ta đáng chết! Những lời này, ba người bọn hắn đều nghiến răng nghĩ thầm trong lòng, kể cả Vô Song, dù cho ngày đó hắn không tận mắt nhìn đến một màn kia, nhưng trong mơ hồ, hắn cũng hiểu được từ đầu đến cuối mọi chuyện đã xảy ra. Trước khi theo Tuyết Nhi đến đây, bọn họ cũng đã biết đại khái về mục đích của nàng, chính là cụ thể như thế nào, Tuyết Nhi đã không nói gì, bọn họ cũng không tiện hỏi. Nàng đang bố trí hoạch định một kế hoạch lớn, mà cái kế hoạch lớn này, hôm nay đang chậm rãi bắt đầu tung lưới. Bộ mặt thật của Tống Vũ Thiên đã dần dần bạo lộ trước mặt người khác, mà hôm nay, có lẽ cũng nên đến phiên Lăng Mị. Cơm, nên ăn từng miếng; đường, phải đi từng bước một; mà khối u ác tính, thì cũng phải gọt từng phần. . . . . . Tầm mắt, lần nữa trở lại hai thân ảnh cùng đứng trên võ đài, Bạch Thường vẫn khách khí trước sau như một, sau khi lễ phép tạo thế “mời" một cái, cười nhạt ứng đối. Du Đặc thì không như thế, hắn cười lạnh một tiếng, cũng không tự giới thiệu đã vung kiếm lên, sau đó trong mũi khinh miệt khẽ hừ, giọng nói lạnh như băng, coi bộ dạng hắn như vậy, xem ra vết thương ngày đó bị Mặc Lương đâm, hôm nay đã khỏi hẳn. “Hãy bớt nói nhảm đi——" Thân ảnh mạnh mẽ tiến lên, kiếm phong nhắm thẳng ngay vào chỗ hiểm của đối phương, trong lúc hăng hái, Du Đặc phát động công kích, mãnh liệt hung ác tấn công Bạch Thường tay không tấc sắt. Bạch Thường không có binh khí, chỉ có thể tạm thời lui về sau. “Tiếp lấy ——" Lúc này, một thanh bảo kiếm lóe ngân quang từ giữa không trung bay về phía tay hắn, tốc độ, lực đạo kia, vô cùng chuẩn xác, vừa vặn. “Đa tạ!" Chuyển mắt nhìn về phía công tử vận bạch y, mặc dù không thấy rõ khuôn mặt, nhưng mà có vẻ phá lệ linh động, Bạch Thường cười cảm kích, gật đầu tỏ ý cám ơn. Tay cầm kiếm, Bạch Thường ngăn cản công kích, trong lúc giao thủ, kiếm quang bắn ra bốn phía, khí lưu va chạm vào nhau. " Bạch Thường này, võ công cũng không tệ lắm!" Có câu “Thành thạo thì trông cửa nói, người thường thích xem náo nhiệt", Tống lão lục thấy hai người trước mắt đánh nhau kịch liệt như thế, lập tức sinh lòng kích động than thở. “Hắn không thắng được." Tống Ngâm Tuyết nhàn nhạt trả lại hắn một câu, cũng không nói rõ nguyên nhân, chỉ vô cùng tự tin như vậy. “Ai nói không thắng được? Ta thấy hắn rất mạnh ——" Một chữ “Mạnh" còn nói chưa hết, đã nghe trên đài vang lên một tiếng kêu rên, một tay Bạch Thường che cánh tay không ngừng đổ máu, cước bộ mất trật tự rút lui vài bước về phía sau, khi sắp rời khỏi võ đài thì khựng lại. Dựa theo quy định của đại hội, nếu như trong lúc tỉ thí có một bên bị thương, thì tự động coi như đã bại, bên chiến thắng cũng phải ngừng lại, biểu lộ sự tu dưỡng đạo đức của mình. Tình hình trước mắt, Du Đặc đã chiến thắng, đối với Bạch Thường bị thương, hắn hẳn là phải dừng tay, chính là giờ phút này, hắn chẳng những không như thế, ngược lại còn nhấc kiếm lên, hung hăng đâm tới hướng đối phương! “Hèn hạ!" Bạch Thường giận dữ mắng mỏ một tiếng, giơ kiếm lên chống cự, vừa rồi, sở dĩ hắn vô ý bị thua, đều là bởi vì hắn không chú ý tới Du Đặc âm thầm giở trò mờ ám, cho nên mới trúng gian kế của hắn. Bạch Thường làm người luôn quang minh lỗi lạc, hận nhất là người khác giở trò sau lưng mình, hôm nay Du Đặc không chỉ dùng thủ đoạn, lại còn không nói đạo nghĩa như vậy, lòng của hắn, đã phẫn nộ rồi. Chung Hồng ngồi trên ghế chủ tịch, nhìn thấy hết thảy nhưng chuyện đã xảy ra, hắn bất động thanh sắc vuốt râu, trên gương mặt chính khí đường hoàng là vẻ thâm sâu nhìn không ra ý nghĩ. “Ai, không phải bọn họ làm như vậy là trái với quy tắc sao?" Ngu ngốc như Tống lão lục cũng nhìn ra chuyện trước mắt không ổn, không khỏi lớn tiếng ồn ào kháng nghị, huống chi dưới đài vốn là các nhân sĩ tham gia tỷ thí trong võ lâm? Đối với Du Đặc, bọn họ đều sinh lòng bất mãn, muốn đuổi hắn xuống, chính là ngại tất cả các trưởng lão võ lâm vẫn chưa hành động, cho nên đành phải ngồi trên đài hùng hùng hổ hổ phát tiết phẫn hận. Trên võ đài, chỉ thấy cánh tay Bạch Thường bị kiếm đâm ra một lỗ hổng rất lớn, da thịt rách toác, máu tươi không ngừng chảy, mà Du Đặc, nhìn thấy máu tươi, tựa hồ lại làm hắn càng thêm hưng phấn, kiếm phong càng hung mãnh. Nếu như quyết đấu bất chấp thủ đoạn, Bạch Thường cũng chưa chắc không phải là đối thủ của Du Đặc, nhưng giờ phút này mọi người đang nhìn chằm chằm, hắn lại không thể đánh mất tín nghĩa, hơn nữa thân thể còn bị thương, ít nhiều gì hành động cũng bị trở ngại. Dốc hết toàn lực, phấn khởi mà vật lộn, Bạch Thường vung kiếm lên, chém đứt một sợi tóc của Du Đặc, chính là bởi vì như thế, cánh tay bị thương của hắn phát đau, đồng thời bộc lộ ra nhược điểm của hắn, trong nháy mắt bị Du Đặc bắt được, xuất chưởng tấn công. Dùng mười phần khí lực, mạnh mẽ đập lên trên vết thương của Bạch Thường, không chỉ như thế, khi thu chưởng thì Du Đặc còn cố ý cong ngón tay thành trảo, hung hăng cắm vào trong da thịt. Bị cơn đau tập kích, dưới chân Bạch Thường loạng choạng một, thân thể ngưỡng về sau, mà lúc này, Du Đặc lòng dạ ác độc, giơ chân lên định bồi thêm một đạp. Lúc này, giữa không trung xuất hiện một cái chân cản cú đá kia lại, sau khi vận dụng nội tức,hai bên đều tự rơi xuống, cước bộ Du Đặc không khỏi lui về sau mấy bước, đùi phải cảm thấy hơi tê dại, mà Minh Tịnh bên cạnh đỡ lấy Bạch Thường, sắc mặt cười nhạt mà thong dong bình thản. Minh Tịnh chậm rãi nâng bàn tay thon dài xinh đẹp, khớp xương rõ ràng lên, để cho Bạch Thường có thể thuận lợi đi xuống đài, mà lúc này trên đài Du Đặc cất giọng lạnh lùng, rõ ràng đối với tên kỳ đà cản mũi không biết từ đâu chui ra này, hắn rất là bất mãn. “Ngươi là người phương nào?" “Tại hạ Tinh sát lâu chủ Minh Tịnh, thay mặt Tuyết công tử tiến đến ứng chiến." Một câu như mây trôi nước chảy được Minh Tịnh tùy ý nói ra, chính là hiệu quả, lại như bom hạng năng oanh tạc khiến mọi người khiếp sợ không thôi. “Các vị nghe hắn nói cái gì không? Hắn nói hắn là Tinh sát lâu chủ? Chính là Tinh Sát một trong các tổ chức tình báo thần bí nhất trên giang hồ? Hắn là lâu chủ của bọn họ? Ông trời a, ta phản ứng không kịp rồi!" “Đúng vậy a, đúng là quá sức bất ngờ! Người đẹp như tiên trên trời vậy, rõ ràng lại là lâu chủ Tinh sát?" “Này, lời này của huynh không đúng rồi, cái gì gọi là người đẹp như tiên trên trời lại là lâu chủ Tinh Sát? Chẳng lẽ lâu chủ Tinh Sát không thể đẹp như tiên sao? Thật là!" “Khụ khụ, ý ta không phải như vậy! Ta chỉ không ngờ người có thân phận hiển hách như vậy, rõ ràng bộ dạng còn dễ nhìn đến thế! Ai, ông trời quả thật tmd quá không công bằng rồi!" Mọi người bắt đầu nghị luận, thần sắc, ngữ khí kia, cứ như đã nhận lấy sự đả kích cực đại. Bất quá kỳ thật ngẫm lại cũng đúng thôi, Minh Tịnh có phong thái gần như hoàn mỹ, hơn nữa thân phận của hắn, xác thực làm cho người ta không thể hâm mộ! “Tinh sát lâu chủ lại xuất hiện ở đây, còn luôn miệng nói thay mặt Tuyết công tử kia ứng chiến? Trời ạ, Tuyết công tử kia rốt cuộc có lai lịch ra sao? Rõ ràng không chỉ được nước Đông Bình ủng hộ, đến tổ chức tình báo thần bí trên giang hồ cũng quy thuận hắn? Địa vị của hắn chắc chắn không thể khinh thường!" “Đúng! Trong giang hồ, vốn do hai đại tổ chức tình báo ‘ Tinh Sát ’ cùng ‘ Ám các ’ thống lĩnh, hôm nay Tuyết công tử này có được một nửa, có thể coi là khống chế hơn phân nửa võ lâm nơi tay! May mà còn có một ‘ Ám các ’, bằng không cả cái võ lâm này, đã trở thành vật trong lòng bàn tay của hắn rồi!" “Đúng vậy!" Mọi người đoán già đoán non, các loại nghị luận lộn xộn luận đều có, nhưng bất luận bọn họ nghĩ như thế nào, cũng sẽ không liên lạc ‘ Ám các’ với Tuyết công tử! Ánh mắt từ bốn phương tám hướng đều đổ dồn vào bóng hình thủy chung vẫn cười nhạt kia, trên võ đài to như vậy, người vận bạch y che mặt gọi là Tuyết công tử kia, không thể nghi ngờ chính là điểm sáng nhất. Kiều Mạt Nhi nhíu mày nhìn, không biết vì cái gì, trong lòng nàng lại có chút lo sợ bất an, hơn nữa theo thanh danh của Tuyết công tử càng lúc càng lan truyền, loại bất an này lại càng lan rộng ra toàn thân. Cầm Tâm cũng cảm thấy thật kỳ quái, nàng từng ngây người ở Nhữ Dương Vương phủ một hồi, đối với Minh Tịnh, thậm chí đám người sau lưng Tuyết công tử vận bạch y kia, không biết ít thì cũng biết nhiều, chính là mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, cũng không cách nào nghĩ đến có người có thể làm ấy người bọn họ tụ hợp lại một chỗ, hơn nữa nhìn còn có vẻ tương thân tương ái như vậy. . . . . . Tương thân tương ái? Thật kỳ quái! Vì cái gì nàng lại có loại cảm giác này? Chẳng lẽ là trong lòng nàng quá khát vọng được người khác thương yêu, cho nên nhìn cái gì cũng trốn không thoát cảm giác này? Cầm Tâm mê man, nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Tử Sở bên cạnh, chính là vừa nhìn, lòng của nàng liền đau nhói. Người trước mặt, đang dùng một loại ánh mắt cực kỳ ôn nhu nhìn về phía trước, trong đôi mắt thỉnh thoảng lại lộ vẻ yêu thương, làm nàng vừa hâm mộ, vừa ghen ghét. . . . . . Vô Song, Tiêu Băng, Tống lão lục, tất cả bọn họ đều rất kinh ngạc với thân phận đích thực của Minh Tịnh, nhất là Vô Song, bởi vì ngày đó bên vách núi, hắn cũng không thể chứng kiến một màn Tuyết Nhi cho thuốc giải kia, cho nên cũng một mực không biết chân tướng, hôm nay biết được, hóa ra “Kình địch" của mình còn có lai lịch lớn như vậy, không khỏi âm thầm thở dài trong lòng. Trên võ đài, thân ảnh thon dài tuấn mỹ của Minh Tịnh đứng thẳng, trong đôi mắt thâm thúy như sao, lấp lánh có thần: “ Đấu pháp của các hạ như thế, chỉ sợ khó mà thủ thắng. . . ." Luôn luôn ăn nói khó lường, Minh Tịnh điểm chân một cái, rơi xuống trên mặt đất, nâng thanh khiếm mà mới vừa rồi Tống Ngâm Tuyết vung ra tương trợ cho Bạch Thường lên, sau đó vươn tay tiếp lấy, tiêu sái duyên dáng đảo lộn vài vòng trên không trung, phóng ra vài đạo kiếm hoa nhanh chóng mà sáng rực, sau đó kiếm phong trực chỉ đối phương, khóe miệng khẽ nhếch nói: “Xuất chiêu đi." “Bớt kiêu ngạo cho ta!" Cực kỳ không quen nhìn thái độ thong dong cùng bình tĩnh của Minh Tịnh lúc này, trong vô hình cảm giác có một loại khí tức chèn ép bao phủ chính mình, Du Đặc vung thanh kiếm sắc bén lên, sắc mặt lạnh như băng hung ác nói. Cơ hồ không có nửa điểm do dự, kiễng chân, kiếm hoa bay qua, chỉ thẳng về hướng đối diện, lần này Du Đặc dốc hết sức lực, thề phải khiến Minh Tịnh táng mạng dưới kiếm. Nghênh đón khí lưu trước mặt, Minh Tịnh cười khinh miệt, mũi kiếm vừa đỡ, chỉ thấy trong một đạo bạch quang lóe lên, khí tức vốn hợp lại làm một thể liền bị tách ra, chia làm hai phần tản ra hai bên. Vừa thấy một kích mình tập trung nội tức lại bị đối phương dễ dàng hóa giải, trong lòng Du Đặc có chút lo sợ, khiến cho hắn không khỏi nhớ tới đối thủ Tịch Mặc Lương hắn gặp phải khi đi ám sát Tuyết công tử một tháng trước. Người trước mắt, võ công của hắn hẳn là không thua kém Tịch Mặc Lương nhiều lắm, nếu cứ như vậy mà đánh nhau tiếp, hắn nhất định sẽ chiến bại, cho nên vì cầu thắng, trong lòng Du Đặc bắt đầu tính toán. Thủ đoạn của Du Đặc, có lẽ coi như có tác dụng đối với Bạch Thường loại người thuộc chính phái này, nhưng Minh Tịnh trước mặt, tâm cơ của hắn âm trầm, lòng dạ thâm sâu, sợ là mười Du Đặc, cũng chưa chắc có thể đuổi kịp hắn. “Ngươi đang nghĩ có nên lặp lại chiêu cũ đúng không?" Một câu nhẹ nhàng vang lên, Minh Tịnh bình tĩnh mà nói không hề bức bách, hắn tự tay chậm rãi lấy ra một bao thuốc, giương trong tay, vui vẻ nói: " Phấn gây tê dại đau nhức. . . . . . Rơi lên trên người đối phương, sẽ làm đối phương nhất thời đau đớn, do đó ảnh hưởng đến tốc độ, vừa rồi khi ngươi đấu với Bạch môn chủ, đã dùng nó, đúng không?" “Làm sao ngươi trộm được!" Vừa thấy thủ đoạn của mình bị vạch trần, Câu nói đầu tiên, Du Đặc đã tức giận buột miệng hỏi lại, chính là hắn không ý thức được bản thân vừa mở miệng hỏi, liền không thể nghi ngờ đã bạo lộ toàn bộ hành vi của hắn, đúng là không đánh đã khai. “Md, ngươi là cái thá gì? Lại âm thầm sử dụng thủ đoạn hèn hạ như vậy, nhanh lăn xuống cho chúng ta! Minh chủ võ lâm không chỉ có bản sự, còn phải chú ý đến tài đức! Loại người không có bản sự lại không tài đức như ngươi, còn dám chạy lên trên đài diễu võ dương oai? Quả thực không muốn sống mà! Cút đi —— lăn xuống cho chúng ta——" Nhân sĩ dưới đài bắt đầu bạo động, người như Bạch Thường trong suy nghĩ của bọn hắn vốn có địa vị rất cao! Vốn là Bạch Thường chiến bại, nếu do chính bản thân hắn tài nghệ không bằng người, bọn họ cũng không có gì để nói, nhưng bây giờ biết rõ chân tướng, sự phẫn nộ này, bọn họ làm sao có thể nuốt xuống được! “Lăn xuống đi —— lăn xuống đi ——" Mọi người hô to, ngữ khí lạnh thấu xương! Thấy vậy, tim Du Đặc đập nhanh, giận dỗi trừng mắt Minh Tịnh. Đều do người này, vạch trần lai lịch của hắn, biết hắn dùng phấn gây tê! Nhưng bất quá nói lại, hắn trộm được phấn từ khi nào chứ? Dù sao vừa rồi trong lúc đấu, hắn hình như cũng không có va chạm vào thân thể mình a? Du Đặc nghi hoặc, ánh mắt cũng mê man theo. Thấy vậy, Minh Tịnh lại lộ ra một nụ cười xấu xa, nụ cười xấu xa tà nịnh như vậy, lại làm ấy nữ nhân nghiêng ngả ngay tại chỗ. Tục ngữ nói"Nam nhân không xấu, nữ nhân không thương"! Đúng là tình hình giờ phút này a. Tuấn mỹ không tỳ vết, anh tuấn bức người, Minh Tịnh nhẹ nắm gói thuốc trong tay, trong đôi mắt có hào quang sáng rọi lưu chuyển, “Có phải ngươi đang nghĩ ta làm sao tìm được cái này hay không? Không nên hiểu lầm, vật này, trước khi lên đài, là do Vô Song công tử bên kia đưa cho ta. . . . . ." “Ngươi nói cái gì!" Trong lòng biết mình bị đùa giỡn, Du Đặc thẹn quá hoá giận, vẻ mặt hung ác. Nghe vậy, Minh Tịnh nhìn sang Vô Song đang bình thản ngồi xem một bên, sau đó xoay đầu khêu khích nhìn Du Đặc, “Ta nói cái gì? Ta nói —— Tuyết công tử nhìn ra thủ đoạn của ngươi, không đành lòng có người tiếp tục bị ngươi làm hại, cho nên cố ý phái ta lên đài, đem tất cả sự tình nói rõ ra." Lời nói chậm chạp nhưng mà đầy uy nghiêm, khiến Du Đặc lập tức sững sờ, dưới loại khí tức bức người bẩm sinh này của Minh Tịnh, hắn cảm thấy mình có chút hít thở không thông. Chân tướng đã được ban bố cho quần chúng, Bạch Thường ôm thương thế nhìn lên đài, mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng từ trong ánh mắt tán dương kia có thể thấy được, trong lòng hắn tràn đầy hảo cảm với hành động của Minh Tịnh lần này. “Tuyết công tử thật là cực kì thông minh, đại nhân đại nghĩa a! Chịu ra tay giúp đỡ, đúng là hành động của người hiệp nghĩa!" “Ừ! Có hiệp nghĩa, có can đảm nói ra chân tướng, quả thực xứng đáng đại diện cho nhân sĩ chính đạo trong võ lâm ta!" “Không sai! Lần này hắn giúp bạch môn chủ, coi như đã thành bằng hữu của cả võ lâm, chuyện này, chúng ta nhất định phải nhớ rõ." “Bất quá cũng phải nói lại, nãy giờ đều là người khác thay mặt Tuyết công tử xuất chiến, cũng không biết võ công của bản thân hắn như thế nào? Người đại nghĩa như thế, nếu như võ công rất tốt, đúng là rất thích hợp làm Minh Chủ của chúng ta, dẫn dắt chúng ta tìm Huyền Mặc lệnh về, tái hiện thịnh cảnh ngày xưa của giang hồ!" “Đúng vậy! Bất quá chính là không biết thực lực. . . . . ." “. . . . . ." Trong nghị luận, danh vọng của Tống Ngâm Tuyết vô hình tăng lên đáng kể, nếu như nói Trữ Tiêu Băng là người sáng lập mở ra con đường này, thì Minh Tịnh không thể nghi ngờ chính là thánh giả phát huy con đường này đến mức tận cùng. Tống Ngâm Tuyết cười nhạt nhìn phản ứng của mọi người trước mắt, trong lòng biết"Lòng dân hướng về đâu, thì đại thế phát triển theo đó" đồng thời, vì sự bảo vệ của Minh Tịnh mà cảm thấy vui vẻ. Tay Vô Song mân mê gói thuốc Minh Tịnh ném bay trở về, sắc mặt cười nhợt nhạt, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, “Tiểu tử này. . . . . ." Sau đó giương mắt nhìn, khóe môi lạnh nhạt. Trong lòng Thư Ly cùng Kỳ Nguyệt có chút tự ti, cảm giác như tất cả người khác đều có thể giúp Tuyết Nhi, chỉ có hai người bọn họ không có tích sự gì, trong nỗi cay đắng rối rắm, không khỏi nắm chặt nắm tay lại, đau đớn khôn nguôi. Tống Vũ Kiệt nhìn thấy Kỳ Nguyệt như vậy, trong lòng cũng có chút đau đớn, bất quá loại đau đớn này, hắn chỉ có thể dằn xuống đáy lòng, trên mặt, hắn vẫn cười hì hì như trước. Giờ phút này trong đáy lòng mỗi người đều nghĩ về Tuyết công tử, nhưng có một người không như vậy! Bởi vì trong lòng nàng ta, quan tâm nhất, chính là kẻ đáng chết làm hại nàng thân bại danh liệt! Mị chủ tử? Mị chủ tử! Tiện nhân kia, rốt cuộc ngươi ở đâu! Kiều Mạt Nhi thầm cắn răng ngà, gắt gao nhìn trên đài, lúc này, Du Đặc bởi vì chống cự không nổi lời chửi bậy của những người bên ngoài, trong lòng có chút bồn chồn. Tống Ngâm Tuyết thấy vậy, đôi mắt sáng lên, nở nụ cười như có như không, cho thấy một thâm ý khác, bàn tay thon nhỏ khẽ khép quạt xếp lại, trầm giọng nói: “Đến rồi." Đến rồi? Ai đến rồi! Tống Vũ Kiệt không hiểu, nhưng mấy người khác đứng cạnh, đều thầm hiểu trong lòng. “Đồ vô dụng!" Một câu nghiêm nghị vang lên theo một trận gió xoáy cuốn tới, một nữ tử mặc áo bào màu đỏ chót tươi đẹp chợt xuất hiện ở trước mặt mọi người, hai chân điểm nhẹ, thân thể rơi xuống trên võ đài. “Chủ tử." “Xuống dưới đi!" Du Đặc hai tay ôm quyền, hành lễ, thấy vậy, trên mặt nữ tử áo đỏ yêu mị hiện lên một tia màu xám, quay đầu nói với hắn. “Dạ!" Chủ tử có lệnh, thuộc hạ vâng theo, kỳ thật trong lòng Du Đặc, hắn còn ước gì có thể rời đi nhanh chút. “Minh Tịnh, đã lâu không gặp. . . . . ." Nữ tử áo hồng nhếch mày, trên gương mặt yêu mị tươi đẹp, có hào quang bắn ra bốn phía, nàng xoay người chuyển động, thân thể uyển chuyển như rắn nước, khiến cả người nàng nhìn có vẻ vô cùng xinh đẹp hoa lệ. “Mị chủ tử cứu mạng —— Mị chủ tử cứu mạng ——" Dưới đài, mấy người bị Kiều Mạt Nhi chế trụ, giờ phút này vừa thấy nữ tử áo đỏ hoa lệ xuất hiện, liền lập tức lớn tiếng kêu cứu, hi vọng đối phương có thể nhìn thấy, giải cứu bọn họ trong nguy nan. Một câu"Mị chủ tử" , hoàn toàn bạo lộ thân phận của nữ tử áo đỏ, mọi người xôn xao, kinh ngạc xầm xì người cho hạ nhân cưỡng hiếp Kiều Mạt Nhi, đúng là vị nữ tử mị hoặc tươi đẹp như hoa trước mắt này! “Nàng chính là nữ nhân xấu xa kia? Dung nhan rất đẹp a! Bất quá vẻ đẹp này, lại như độc dược, chỉ có thể nhìn, không thể đụng vào!" “Đúng! Có câu ‘ tướng tùy tâm sinh ’, nhìn nữ tử giống như độc dược kia, liền biết lòng dạ của nàng ta cũng ác độc giống như tướng mạo!" Mọi người lại bắt đầu xì xào bàn tán, trong tiếng nghị luận, hai mắt Kiều Mạt Nhi bốc lửa, bộ dạng cứ như muốn xông lên lột da uống máu cho thống khoái! Nàng ta chính là Mị chủ tử? Chính là tiện nhân hại nàng kia? Tm! Đi chết đi! Phẫn hận muốn xông lên trước liều mạng, Kiều Mạt Nhi xả thân, lửa giận tăng vọt, chính là lúc này, nàng lại bị Phùng Tử Chương kéo lại, trầm giọng nói: “Đừng kích động." “Đừng xúc động? Ta làm sao có thể không kích động! Tiện nhân kia làm hại ta như thế, hôm nay nàng đang ở trước mắt, ta hận không thể uống máu của nàng, lột da của nàng ra, để nàng ta sống không được chết không xong!" Cơ hồ là dùng hết sức rống lên, Kiều Mạt Nhi xúc động liều mạng giãy dụa, gần như muốn tiến lên, hơn nữa vừa giãy dụa, còn vừa dùng chân phẫn nộ đạp mấy người bên cạnh. Thấy loại hành động điên cuồng này của nàng, mấy người kia sợ hãi trong lòng: “Mị chủ tử, cứu mạng a —— chúng tiểu nhân chẳng qua là phụng mệnh làm việc, căn bản là cái gì cũng không biết a! Mị chủ tử, mị chủ tử ——" Từng tiếng kêu kích động vang lên, khiến Lăng Mị phiền lòng một hồi, nàng âm tàn quay sang, mị nhãn híp lại, thần sắc lạnh lùng làm cho người ta sợ hãi. “Một đám phế vật vô dụng! Lưu các ngươi lại để làm gì!" Vừa dứt lời, tay áo giơ lên, trong khi vung ra, vài cây ngân châm đột ngột từ trong ngón tay dài nhọn của Lăng Mị bay ra, mục tiêu thẳng về hướng mấy người đang kêu to đối diện! “Ư ——"kêu rên một tiếng, mấy người lần lượt ngã xuống đất, con mắt mở lớn ra, khóe miệng chậm rãi chảy máu. “A!" Kiều Mạt Nhi bị một loạt biến hóa này làm cho hoảng sợ, bởi vì bên cạnh mình có người chết, trong lúc nhất thời, nàng sững sờ tại chỗ không có phản ứng. “Mấy con chuột này cứ lít nha lít nhít, thật là khiến người ta phiền lòng ~~ đơn giản giết hết cho sạch sẽ." Mân mê tóc của mình, Lăng Mị yêu mị giơ khuôn mặt tươi cười lên, trên dung mạo xinh đẹp, ngoại trừ diêm dúa, còn có vẻ âm độc lãnh khốc. “Minh Tịnh. . . . . . Ngươi muốn tỷ thí với ta sao?" Cười đắc ý, khinh miệt nói, đối với hành vi nhấc tay đã đưa người ta vào chỗ chết vừa rồi, Lăng Mị căn bản là không thèm để ý. Đối với Minh Tịnh, Lăng Mị biết hắn không phải là đối thủ của mình, cho nên cố ý dùng lời nói khiêu khích, muốn cho hắn tự động rời đi. “Khốn kiếp! Nữ nhân này không phải là người a? Tại sao lại kiêu ngạo đến mức này! Nàng là ai, rốt cuộc có bản lãnh gì!" Một số người dưới đài thắc mắc ầm ĩ, xem ra là một số chim non mới ra đời, bởi vì nếu như bọn họ ra giang hồ lâu, sẽ không thể không biết Lăng Mị, người trên giang hồ bài danh vẻn vẹn chỉ chịu đứng dưới Tuyệt thánh! Các trưởng lão trong hội trưởng lão đứng lên, đối với sự xuất hiện của Lăng Mị, bọn họ hiển nhiên cũng cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì dù sao nàng cũng đã biến mất khỏi giang hồ lâu như vậy, giờ phút này lại tái hiện, thực là làm cho người ta giật mình. Trên mặt Tống Ngâm Tuyết, sự vui vẻ càng sâu hơn, nhìn một thân hồng y hoa lệ kia, nàng chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng nhấc cước bộ, nhàn nhạt mà nói: “Minh Tịnh, trở về." Tuyết Nhi! Không biết người ngọc muốn gì? Minh Tịnh quay đầu, trong lòng thầm hô, kể cả Vô Song, Thư Ly, Kỳ Nguyệt, Tử Sở, trong lòng đều rung động, thần sắc có chút sốt ruột. Thấy vậy, nàng cũng không giải thích gì, cước bộ thong thả bình tĩnh từng bước một đi lên đài, thân ảnh thanh lệ mà thon dài đứng lại, đưa tay phe phẩy quạt, không nhanh không chậm nói: “Tại hạ Ám các Các chủ Tuyết công tử, tiến lên ứng chiến với Lăng Mị."
Tác giả :
Giản Hồng Trang