Ngốc!

Chương 37

*bộp*

Chợt một bàn tay nắm lấy tay Kỳ, ai đó đang lôi cô chạy với tốc độ chóng mặt.

- Này... ông là ai? – Kỳ hét lớn.

Người nắm tay cô quay lại, Kỳ nhận ra người này, đó là một trong hai người mà Hoành ra lệnh bảo vệ cô.

- Xin cô... hãy chạy theo tôi! – Người đó mệt nhọc nói.

Kỳ bây giờ mới phát hiện người này đang máu me đầy mình, có vẻ như đang bị ai đó đuổi theo. Nhưng tại sao Kỳ cũng phải chạy? Người đó vừa chạy vừa móc điện thoại ra chưa kịp gọi điện, cái điện thoại nhanh chóng vỡ vụn.

Lúc này cả hai mới đứng lại, nhìn xung quanh, có lẽ hai người đang bị bao vây.

- Xin cô hãy chạy đi. Tôi sẽ cản chúng lại – Người đó nói xong, lao lên đối đầu với bọn chúng.

Kỳ không biết gì hết, chạy về hướng Khải, Khải sẽ bảo vệ cô. Kỳ sợ. Chuyện gì đang xảy ra chứ? Nhưng Kỳ dừng lại, quay lại nhìn hỗn chiến sau lưng.


Người đó, người đã nắm tay Kỳ chạy đang bị thương, chắc chắn không thể chống cự với hơn mười tên này.

- Xin cô mau chạy đi! Bọn chúng tới để bắt cô! Hãy gọi cho cậu Hoành! – Người đó nói vọng ra, hối thúc Kỳ.

Kỳ thì ngập ngừng, nếu cô chạy người đó sẽ như thế nào? Mà tại sao lại tới bắt cô?

- AAAAAA! – Tiếng hét thất thanh Kỳ không kịp thấy gì hết, chỉ biết trước mắt người bảo vệ Kỳ đang bị thương, nằm ở dưới đất. Máu tuôn ra thật nhiều.

Kỳ tròn mắt, dùng tay bịt miệng lại. Nhưng người đó nhanh chóng đứng dậy, mặc cho máu tuôn mà đánh tiếp.

- Dừng... dừng lại đi! – Kỳ run rẩy, nói.

Hỗn chiến vẫn tiếp tục, lại thêm một lần nữa người đàn ông kia lại ngã xuống. Bọn kia nhếch mép, rồi từ từ tiến tới.

- Khoan! Dừng lại đi! Mấy người tới bắt tôi... thì bắt đi! – Kỳ chạy tới, đứng ở giữa, dang hai tay ra hét lớn.


Bỗng nhiên mọi sợ hãi của Kỳ biến mất, cô can đảm nhìn thẳng vào người đối diện.

- Sao lại là cậu?

- Sao lại là cô?

Kỳ cùng người con trai trước mặt cô, Lân, cùng lên tiếng hỏi. Lân khẽ nhíu mày ngạc nhiên. Anh nhếch miệng, lấy điện thoại ra.

- Ở đây đang có người mất máu rất nhiều. Hãy cho một xe cấp cứu đến! – Lân nói, mắt vẫn dán về Kỳ.

- Không biết tại sao cô lại ở đây, nhưng tôi đã gọi xe cấp cứu, cô hãy thực hiện đúng lời hứa của mình đi! – Lân cất điện thoại vào túi, nói.

Kỳ im lặng cúi đầu, bước đi theo những tên đó. Khi đi được vài bước thì một tên đàn em thì thầm vào tai Lân.

- Có cần gϊếŧ hắn không?

Lân suy nghĩ, rồi anh nhìn Kỳ.

- Không! Hãy để tên đó sống, coi như chọc tức tên Hoành vậy! – Lân nhếch mép, đúng hơn là anh muốn giữ lời hứa với Kỳ.


Đi được một hồi lâu. Kỳ bắt đầu nghĩ cách chạy.

- A! – Kỳ ôm bụng, kêu lên.

Lân chạy lại, đỡ Kỳ.

- Cô bị sao vậy?

- Tôi... tôi bị đau bụng – Kỳ giả bộ e thẹn, nói lí nhí – Cho tôi tới nhà vệ sinh công cộng một tí được không? – Kỳ nhăn mặt, khổ sở nói.

Lân thoáng đỏ mặt, rồi ra lệnh cho một tên đàn em đi theo canh chừng cô.

- Cô có 5 phút! – Anh lạnh lùng nói.

- Ok! – Kỳ nháy mắt, rồi theo tên đàn em bước đi.

Đi được một khoảng, Kỳ quay lại đối diện với tên đó.

- Cô lại bị gì nữa... A! – Tên đó la lên đau đớn khi bị cô đá vào hạ bộ.

Kỳ nhanh chóng chạy đi với tốc độ ánh sáng, bởi dù sao chạy cũng là sở trường của cô.

Kỳ cắm đầu chạy, không biết mình đang ở đâu, chỉ chạy và chạy.

10 phút sau, nhận ra mình đã chạy khá xa, Kỳ dùng lại thở dốc.
- Aishhh! Mệt quá! – Kỳ thầm than. Gập người tiếp tục thở dốc. Chợt một đôi giày tiến tới chỗ Kỳ, cô từ từ ngước mặt lên.

- Nên nói cô sao đây? Tôi đã giữ đúng lời hứa mà cô lại lừa tôi là sao? – Lân nói với Kỳ, giọng hờn dỗi.

Kỳ dở khóc dở cười, tên này, hahaha. Có ai muốn bị bắt bao giờ chứ?

- Tôi thật sự không muốn làm việc này... nhưng coi như cô ép tôi vậy – Lân nhún vai, nhanh chóng đánh mạnh vào gáy Kỳ.

Kỳ cảm giác cơ thể mềm nhũn ra, không thể chống cự. Kỳ cố mở mắt nhưng đôi mắt cứ nặng dần, trước mắt cô chỉ còn lại màu đen.

Lân nhanh chóng đỡ Kỳ.

- Cô có biết không? Cô còn thú vị hơn cả bạn của cô đấy!

***

- Cậu ơi... – Người lao công lay Khải.

- Cậu không sao chứ? – Người lao công vẫn kiên nhẫn.
Khải từ từ mở mắt, ánh sáng chói chang của mặt trời chiếu vào mắt khiến anh khó chịu. Đầu Khải như đang quay cuồng, phải một lúc sau mới nhìn rõ được người trước mặt.

- Cậu dậy rồi à? – Người phụ nữ hỏi.

- Cháu... cháu đang ở đâu? – Khải ngồi hẳn dậy, dùng tay xoa xoa đầu hỏi.

- Cậu đang ở công viên. Cậu ngủ ở đây cả đêm hả? – Người lao công quan tâm Khải – Cậu không sao chứ?

- Vâng! Cháu không sao – Khải trả lời, người lao công khẽ gật đầu rồi bà tiếp tục công việc của mình.

Khải nhìn quanh, anh nhớ hôm qua anh ở trong quán bar, sao giờ lại ở đây? Khải lắc đầu.

Khải sờ lên trán mình... có phải Kỳ đã ở đây? Kỳ đã bên cạnh anh? Khải cố gắng lục lại trí nhớ, hình như anh nghe giọng nói của Kỳ, cô đã khóc sao?

Khải nhăn mặt, lắc đầu. Làm gì có chuyện Kỳ ở đây chứ! Kỳ không yêu anh, sao phải đến đây? Chắc anh uống say quá nên mới vậy.
Khải cười khổ, tim anh vẫn còn âm ỉ đây, nó vẫn còn đang chảy máu. Khải nên học cách quên đi một người, thật buồn cười.

Khải loạng choạng bước đi, bắt một chiếc taxi để về nhà chuẩn bị đi học.

***

*rào rào*

Từng dòng nước lạnh chảy trên gương mặt Khải, anh đứng đối diến với bức tường trong phòng tắm.

Khải cố gắng thở trong dòng nước đó. Anh nhắm chặt mắt lại, nước làm anh tỉnh táo, nước cuốn đi sự mệt mỏi, Khải thầm mong nước cũng sẽ cuốn đi hình ảnh Kỳ trong đầu mình.

Chợt gương mặt Kỳ hiện ra, gương mặt chăm chú của Kỳ khi ngắm cảnh mặt trời mọc. Đôi mắt như rực sáng, long lanh. Đôi môi khẽ mỉm cười hài lòng, làn da Kỳ như nhuộm sắc cam của trời, rồi làn sóng biển đưa gió tới bên Kỳ, tới bên vuốt mái tóc cô. Rồi Kỳ quay mặt lại, nhìn Khải, Kỳ cười, nụ cười thật đẹp.
- AAA! – Khải gào thét. Khải như van xin tâm trí đừng nghĩ tới Kỳ nữa, quên hết đi. Tại sao anh không quên được? Sao anh không nhớ Kỳ đã làm gì mình chứ? Cô đã bóp nghẹt trái tim anh...

Khải lại ra sức nhúng mặt vào nước lạnh, nhưng không thể nào tỉnh táo được, không thể xóa đi nụ cười thanh khiết của Kỳ khỏi đầu, không thể làm dịu đi nỗi đau trong ngực, cũng không thể nào đối mặt với sự tan vỡ của tia hy vọng cuối cùng còn sót lại trong tim anh.

- Không! Mơ à?

Kỳ đã nói với Khải câu đó.

Mơ? Đúng, Khải mơ! Anh quá mơ tưởng, mơ tưởng Kỳ cũng yêu mình, mơ tưởng rằng anh đã đặt đúng ván cờ, mơ tưởng rằng anh sẽ thắng bố mình, giờ thì sao?

Sụp đổ hoàn toàn.

Chẳng còn gì cả.

Chỉ còn một trái tim đang rỉ máu âm ỉ.

***

- Thưa cậu chủ, đây là người cậu cần!
Lân bế Kỳ, đặt lên một chiếc giường sang trọng, trong khi đó Nhiên đang ngồi trên một chiếc sofa gần đó, hướng ra biển, anh đang thưởng thức bữa sáng sang trọng cùng với sóng biển rì rào trắng xóa.

Nhiên vẫn tiếp tục ăn mặc dù đã nghe Lân nói.

Kết thúc bữa sáng, anh đặt dao nĩa xuống, đứng dậy, nhìn Kỳ đang nằm trên chiếc giường trắng.

- Tốt! Cậu vất vả rồi! – Nhiên nói, đi tới bàn, lấy một ly rượu nhỏ rồi nhìn Kỳ một lượt.

- Một con bé bình thường! – Nhiên nhận xét – Không ngờ khẩu vị của hai tên đó lại bình thường tới vậy! – Anh nhếch miệng.

Rồi anh hướng mắt nhìn Lân.

- Cậu hãy chuẩn bị đi! Sắp tới sẽ vất vả đấy. – Nhiên bước tới gần cửa sổ, chậm rãi nói.

- Vâng thưa cậu chủ - Lân cúi đầu – Vậy còn cô gái này...
- Cứ cho cô ta ở đây một thời gian! Cô ta sẽ làm mồi nhử tên Hoành tới – Rồi Nhiên nhìn qua Kỳ - Khi xong mọi chuyện... nếu cần cứ khử!

Lân không nói gì, chỉ cúi đầu lui ra. Anh khẽ nhìn Kỳ mỉm cười, xong vẫn bước tiếp. Lân nhún vai, có lẽ công việc của anh cần khắc nghiệt như vậy.

"Tôi quen biết, có cảm tình với cô đấy.. nhưng rất tiếc! Tôi chỉ có thể làm theo lệnh cậu chủ!"

Lân nhếch miệng, rồi lạnh lùng đeo kính vào, tiếp tục công việc của mình.

***

Khải bước đến trường, gương mặt lạnh lùng vô cảm, anh đã quay trở về con người lúc trước.

- Khải ca!

Khải vẫn tiếp tục bước đi.

- Khải ca!

Đôi chân của Khải vẫn không dừng bước cho tới khi Thu chạy lại nắm lấy tay anh,

- Vương Tuấn Khải, anh bị điếc sao? Không nghe em gọi à? Anh có thấy Kỳ đâu không? Con bé đấy lại mất tích nữa rồi! – Thu hốt hoảng kể lể cho Khải.
Khải khẽ nhíu mày, nhìn xoáy vào mắt Thu với ánh mắt lạnh lùng, lúc sau, anh khẽ gỡ tay Thu ra.

- Không thấy! Không liên quan đến tôi! – Khải nói, giọng lạnh băng như gương mặt của mình vậy.

Thu bỡ ngỡ trước thái độ của khải, cô đứng như trời trồng nhìn Khải quay lưng bước đi.

- Khoan! Anh nói vậy là sao?? Chẳng phải hôm qua hai người đi chơi với nhau sao? – Thu kiên nhẫn nói vọng theo cái xác vô hồn kia, nhưng Khải vẫn tiếp tục bước.

Hàng chục dấu chấm hỏi bay vèo vèo trên đầu Thu. Kỳ và Khải xảy ra chuyện gì à? Nhưng quan trọng là tại sao Kỳ không quay về nhà? Ông Phát đã tìm Kỳ, giống như lần trước, nhưng theo Kỳ kể là lần đó đã gặp bọn xấu rồi được Khải cứu. Còn lần này thì sao?

Chợt từ phía sau, Hoành chạy lên, vụt qua Thu.

*bốp*

Hoành đánh vào mặt Khải, gương mặt trở nên điên loạn, tức giận.
Ngay lập tức Khải ngã xuống đất, nhanh chóng Hoành lao lên, nắm cổ áo của Khải, nhấn vào tường.

- Chết tiệt! Anh nói sẽ bảo vệ cô ấy, giờ sao hả? – Dứt lời, thêm một cú trời giáng vào mặt Khải.

Trên môi Khải bắt đầu xuất hiện vết máu đỏ tươi, nhưng Khải vẫn không biểu hiện gì. Khải từ từ đứng dậy, lau vết máu, tiếp tục bước tới lớp.

Nhìn Khải như vậy, Hoành càng tức giận. Anh lao lên, đạp ngã Khải, tiếp tục đánh Khải không thương tiếc. Nhưng Khải cũng chỉ dành cho Hoành một ánh mắt vô cảm khi Hoành ngừng.

Hoành đứng lên, nhìn Khải với đôi mắt tóe lửa, anh thở vội để mong lấy lại bình tĩnh. Rồi Hoành nhìn Khải từ từ đứng dậy.

- Anh đang giả bộ không biết à? Kỳ đã bị Nhiên bắt đi rồi. Anh tỉnh táo lại đi – Hoành hét lớn.

Khải sững người, một luồng điện chạy từ đỉnh đầu xuống tới chân. Cứ ngỡ là Khải đã không còn tim, nhưng không hiểu sao lồng ngực của anh lại nhói lên.
- Cậu nói gì? – Khải quay lại, hỏi Hoành.

Hoành nhìn Khải, thật sự Khải không biết sao? Rồi Hoành nhìn quanh.

- Đi vào phòng của tôi nói chuyện, ở đây đông người! – Rồi Hoành bước đi, tiến về phòng hội trưởng, Khải nhanh chóng bước theo sau.

Chuyện gì vậy? Sao Khải cảm thấy người mình như có lửa đốt.

END CHƯƠNG 37

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại