Ngọc Xuân Lâu
Chương 16
Chuyển ngữ: Hiểu Vân Từ Tam gia mặc dù mới mười lăm mười sáu tuổi nhưng đã sớm là cao thủ bụi hoa, luận về sắc đảm, so với đại huynh Từ Nhược Lân hắn có chút càn rỡ ngông nghênh hơn, Sơ Niệm từng sống ở Từ gia, nên đương nhiên rất rõ chuyện này. Vài năm trước kia, lúc đầu nàng cũng bị hắn đùa bỡn mấy lần, chẳng qua bị nàng nghiêm túc khiển trách, với nàng cũng luôn có người đi theo bên cạnh, hắn không có cơ hội sấn tới, sau đó mới dần dừng việc đó lại. Cho nên đối với chuyện Vân Bình đi nhà xí lại đụng phải hắn và nha đầu khác đang quấn nhau ở một nơi gần đó, nhưng không bị hắn phát hiện, Sơ Niệm thấy cũng không phải chuyện của mình nên không để trong lòng, sau khi trở về cũng không tiết lộ nửa câu với trượng phu. Không ngờ đến vài ngày sau, bản thân nàng lại bị hắn chặn lại giữa đường.
Chạng vạng ngày hôm đó, bởi vì mấy đại a đầu khác trong phòng đều bận việc, Sơ Niệm chỉ mang theo một mình Vân Bình đến chỗ Tư quốc thái. Khi ra về đi được một nửa đường, nàng bỗng nhiên nhớ tới lúc sớm Xích Tố có kêu vài câu đau đầu, có chút giống bị cảm nắng, mà ban ngày cũng chỉ ngậm vài miếng quế chi mà thôi, chỗ lão thái thái có tía tô và hương nhu phơi khô, tán nhuyễn vo viên, liền sai Vân Bình quay lại xin Kim Châm vài viên về. Chính nàng thì lười quay lại, nên vào trong một đình nghỉ mát trên nước ngồi chờ. Đang chống má ngồi ngắm mấy con cá chép tranh ăn những cánh hoa rơi, bất thình lình nàng trông thấy tiểu thúc từ trong bụi hoa bên cạnh nhảy ra như đại mã hầu, giật mình hoảng sợ.
Từ Bang Thụy vuốt phẳng xiêm y, đứng ngoài đình nghiêm trang chào hỏi Sơ Niệm: “Chào Nhị tẩu."
Sơ Niệm thản nhiên chào một tiếng tiểu thúc, lúc đứng dậy định đi, Từ Bang Thụy vươn tay ngăn trước người nàng.
Sơ Niệm thấy hắn chắn ngang đường, nhíu mày nhìn về phía hắn, nói: “Tam gia đây là muốn làm gì? Chắn đường của ta?"
Từ Bang Thụy rút tay về, nhìn nàng cười hì hì nói: “Tẩu tử, dù tẩu cho ta mượn một trăm lá gan, ta cũng không dám chặn đường của tẩu. Chỉ là ta đúng lúc đi ngang qua nơi này, từ xa xa nhìn thấy tẩu ngồi một mình ở đây, sợ tẩu tử không có ai trông nom bất tiện, nên mới đi tới xem thử."
Sơ Niệm thản nhiên nói tiếng cám ơn, tránh qua hắn mà đi xuống đình, mới đi được hai bước, Từ Bang Thụy lại chạy lên nói: “Tẩu tử, buổi tối hôm trước khi ở trong vườn, ta ngờ ngợ là đã nhìn thấy nha đầu bên cạnh tẩu bắt gặp ta. Nó trở về có nói với tẩu cái gì hay không?"
Sơ Niệm ngẩn ra.
Nghe hắn nói lời này, thì ra đêm đó hắn đã nhìn thấy Vân Bình. Chẳng qua là lúc đó có lẽ đang hăng say, lại thấy Vân Bình thức thời bỏ chạy, nên cũng xem như không có gì mà thôi. Nàng đưa mắt nhìn kỹ hắn, thấy gương mặt trời sinh xinh đẹp, lúc này đang cười chảy dãi, chẳng biết xấu hổ. Áp chế sự chán ghét trong lòng, nàng nói: “Không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ta phải đi."
Từ Bang Thụy lơ đểnh, cười nói: “Chuyện đó có nói với tẩu tử cũng không sao cả. Nha đầu Thu Liễu kia quá lẳng lơ, tự mình dán lên ta, ta cũng chỉ tùy ý chơi đùa vài lần mà thôi. Vốn ta còn có chút lo lắng, sợ rằng tẩu tử sẽ nói với thái thái. Không ngờ rằng lại không. Có thể thấy được tẩu tử tuy ngoài mặt bất kể lãnh đạm như thế nào, trong lòng tẩu vẫn thương yêu ta. Đệ đệ xin đa tạ ý bảo vệ của tẩu tử."
Sơ Niệm nghe hắn nói một hơi ngược lại khiến nàng cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận, nàng lắc đầu nói: “Tam gia, ngươi là đệ đệ ruột của Bang Đạt, lão thái thái và thái thái đều ký thác kỳ vọng cao vào ngươi, đương nhiên ta cũng hy vọng ngươi được tốt." Dứt lời nàng tiếp tục đi về phía trước, bước chân cũng nhanh hơn.
Từ Bang Thụy hì hì cười, cũng không đi lên, ngược lại nghiêng sang một bên nàng, nhỏ giọng nói: “Tẩu tử, ta nghe hạ nhân trong phủ nói, Nhị ca ta, cái kia không được? Tẩu tử người chẳng phải là đau khổ chết mất…"
Không để hắn nói xong, Sơ Niệm đột nhiên dừng bước, quay đầu lại lạnh lùng nói: “Tam đệ, Bang Đạt là ca ca ruột của ngươi. Hạ nhân vô tri nói bậy bạ cũng đành thôi, sao cả ngươi cũng hùa theo dựng chuyện về hắn? Yên tâm, Nhị ca ngươi thật sự rất tốt. Nếu ngươi còn không biết nặng nhẹ như vậy, ta sẽ đi nói với thái thái, đến lúc đó chỉ sợ rất khó coi."
Từ Bang Thụy không lường trước nàng đột nhiên trở nên giận dữ, thần sắc nghiêm nghị, sau khi nhìn thấy bóng dáng nàng vội vàng biến mất, hắn rốt cuộc ngượng ngùng xoa xoa đầu, lẩm bẩm nói: “Cái gì mà thật sự rất tốt, còn không phải nảy mầm mà chẳng ra hoa, một cây thương sáp bạc đầu…"
Sơ Niệm một mình trở lại Trạc Cẩm viện, không bao lâu sau, Vân Bình cũng đem thuốc về. Sơ Niệm bảo nàng đưa thuốc cho Xích Tố, liền trở về phòng. Từ Bang Đạt đang cầm quyển sách trên tay ngã người trên ghế quý phi cạnh cửa sổ, thấy Sơ Niệm đi vào, hắn ngồi dậy nói: “Nàng làm sao vậy? Khi nãy ta nhìn qua cửa sổ thấy nàng đi vào, dường như có chuyện không vui."
Trước khi vào phòng, Sơ Niệm đã cố điều chỉnh sắc mặt, không ngờ vẫn không qua được mắt hắn, nàng liền cười ngồi xuống bên cạnh hắn, nói: “Làm gì có chuyện không vui, chắc chàng lóa mắt thôi."
Từ Bang Đạt nhìn nàng chăm chú, rốt cuộc nhẹ nhàng nói: “Kiều Kiều, nếu trong lòng nàng có chuyện buồn, cứ việc nói với ta, đừng để trong lòng."
Sơ Niệm cười gật đầu, đoạt sách trong tay hắn, nói: “Ta đói bụng rồi. Chúng ta gọi người dọn cơm thôi."
Vài ngày trôi qua, Từ Bang Thụy vẫn chưa quay trở lại quấy rầy Sơ Niệm. Có khi chạm mặt ở chỗ Tư quốc thái, trong miệng hắn cũng thanh thanh gọi hai tiếng “tẩu tử", trông cực kỳ hữu lễ.
Mặc dù đều là huynh đệ Từ gia, nhưng Từ Bang Thụy cùng với Từ Nhược Lân căn bản là không thể so sánh. Khi Sơ Niệm đối mặt hắn, một chút sợ hãi cũng không có, cũng không lo hắn sẽ khiến mình làm gì. Chẳng qua là nàng lo lắng nếu thực sự bị tên tiểu ma vương này dây dưa phá rối, sớm hay muộn cũng sẽ nổi lên tin đồn, đến lúc đó chính nàng liền mất mặt. Cho nên suốt mấy ngày Sơ Niệm đều mang theo tâm trạng lo lắng, dần dần vơi xuống, nhưng nàng vẫn không dám hoàn toàn thả lỏng. Vì đề phòng, để hắn không có cơ hội thừa dịp, bất luận là đi đâu, chỉ cần là đi ra ngoài, bên người nàng nhất định phải có hai người đi theo. Không ngờ ngày hôm đó, khi nàng từ bên ngoài quay về Trạc Cẩm viện, lại gặp Từ Bang Thụy ở cửa.
Tuy hắn là thân huynh đệ với Từ Bang Đạt, nhưng có lẽ do tình tình khác biệt, ngày thường hai người cũng không qua lại thân thiết. Sơ Niệm vào nhà gần một tháng, vẫn là lần đầu tiên thấy mặt hắn ở trong viện, nàng có hơi kinh ngạc dừng bước.
Từ Bang Thụy cười tươi, nói: “Tẩu tử, ta tới đây thăm nhị ca, bây giờ phải đi rồi, không quấy rầy tẩu tử cùng nhị ca." Dứt lời hắn cúi chào, liếc nhìn nàng một cái, miệng hừ một tiếng cười khẩy rồi bỏ đi.
Sơ Niệm cảm thấy ánh mắt cuối cùng của hắn khi nhìn nàng lộ ra một loại cảm giác quái dị vô danh, khiến nàng cực kỳ khó chịu. Suy nghĩ một chút, nàng liền đi vào bên trong. Sợ trượng phu đang ngủ nên nàng bước đi thật khẽ, vén rèm cửa đi vào, nàng thấy Từ Bang Đạt đang nằm trên giường, trên tay cầm quyển sách, có vẻ rất mê mẩn.
Bởi vì trường kỳ nằm trên giường bệnh, lúc nhàm chán, hắn liền đọc sách, nên phòng ngủ cũng giống như nửa thư phòng. Sơ Niệm đã sớm quen với chuyện này. Thấy hắn đã thức, nàng liền đi qua, tiếng bước chân vang lên, lúc này Từ Bang Đạt mới phát giác nàng tới gần, cả người dường như nhảy dựng lên, tay nhanh chóng nhét quyển sách xuống dưới gối, ngồi dậy nhìn về phía Sơ Niệm, vẻ mặt hơi mất tự nhiên.
Sơ Niệm thấy hắn hành động khác thường, gương mặt từ trước đến nay luôn tái nhợt giờ phút này lại đỏ đậm hai má, như thoa một lớp son, nàng giật mình, vội đến gần hỏi: “Nhị gia, người làm sao vậy? Có phải trong người thấy khó chịu không?" Dứt lời nàng nâng tay nhỏ bé thăm dò cái trán của hắn, cảm thấy hơi hơi nóng lên.
Nếu đổi là người khác, nhiệt độ như vậy đương nhiên không đáng ngại, nhưng là hắn, nửa điểm cũng không thể xem nhẹ. Nàng cuống quýt nói: “Ta cho người đi mời thấy thuốc."
Sơ Niệm vừa mới đứng dậy, một bàn tay đã bị hắn giữ chặt. Hắn nhìn nàng, ánh mắt hơi hơi lóe sáng, nói: “Ta không sao, không cần gọi người."
“Nhưng mà…"
Sơ Niệm vẫn còn lo lắng.
“Thật sự không có việc gì." Từ Bang Đạt nở nụ cười với nàng.
Sơ Niệm quan sát hắn, thấy quả thật hắn có vẻ không giống bị bệnh, lúc này mới thở ra một hơi, lấy khăn lau cho cái trán của hắn.
“Mới rồi nhìn bộ dáng của chàng, thật đã khiến ta giật mình. Không có việc gì là tốt rồi." Thấy môi hắn khô sáp hơi bong da, lại nói: “Ta đi rót cho chàng chén nước."
Sơ Niệm rót nước, đưa đến tay hắn xong, nói: “Đúng rồi, mới vừa rồi ta thấy tam đệ đến đây, có việc gì sao?"
“Không có gì… Chỉ là huynh đệ đã lâu không gặp, hắn tới thăm chốc lát thôi…"
Từ Bang Đạt uống hớp nước, biểu tình lại có chút mất tự nhiên.
Kỳ thật Sơ Niệm không tin. Nhưng thấy hắn ấp a ấp úng, cũng không truy vấn thêm. Nở nụ cười bỏ qua.
Tới buổi tối, Sơ Niệm rốt cuộc cũng hiểu được, ban ngày Từ Bang Thụy tới đây làm cái gì. Lúc phu thê hai người đóng cửa lên giường, cứ theo lẽ thường hai người nói một ít chuyện, sau đó Sơ Niệm xuống giường tắt đèn, nhưng hắn giữ nàng lại, rút một quyển sách dưới gối ra, đưa tới trước mặt nàng, nhẹ giọng nói: “Kiều Kiều, nàng xem thử."
Sơ Niệm nhìn ra, dường như chính là quyển sách mà ban ngày khi mình đi vào hắn vội vàng cất đi. Lúc ấy nàng cũng không để ý. Bây giờ hắn lấy ra đưa cho chính nàng xem, nàng thuận tay liền nhận lấy, mới mở ra một trang, mặt nóng lên ngay tức khắc.
Đây chính là một quyển xuân cung đồ vẽ màu, nhân vật nam nữ trong đó đều rất sinh động, tất cả chi tiết được miêu tả rõ ràng, vô cùng bạo dạng.
Ở kiếp trước, mặc dù nàng và Từ Nhược Lân có da thịt chi thân, nhưng cũng chỉ có vài lần ít ỏi, mà mỗi lần hầu như đều là tình huống nàng bị vây hoàn toàn bị động, thậm chí chút ít hành động chủ động hôn môi đối phương cũng không có. Kiếp này, tuy đang làm phu thê cùng Từ Bang Đạt, nhưng việc giường chiếu, bởi vì thân thể trượng phu nên cũng chưa trải qua. Cho nên trong tiềm thức, cảm nhận chuyện phu thê, đại khái chính là nam công nữ chịu mà thôi, căn bản nàng không ngờ tới nữ tử còn có thể to gan lớn mật, phóng túng dâm đãng như thế, mới chỉ lật vài tờ, cả khuôn mặt liền đỏ bừng lên, cuống quýt khép lại định bỏ qua, tay lại bị Từ Bang Đạt nắm lấy.
Vẻ mặt của hắn cũng có chút mất tự nhiên, nhưng nhìn thấy ánh mắt của nàng cùng ngày thường có hơi bất đồng, thêm chút nóng bỏng.
“Kiều Kiều, nàng xem đi," Hắn tiến đến bên tai nàng, nhỏ giọng nói “Chúng ta cũng làm theo trong đây thử một lần, nói không chừng ta có thể làm được."
Sơ Niệm mở to mắt, nhìn hắn lật tìm một trang ở giữa. Trên trang đó, là hình vẽ nữ tử lõa thể quỳ phủ phục giữa hai chân nam tử, đang há miệng ngậm lấy thứ gì đó. Mặt càng thêm nóng bỏng, thheo trực giác nàng liền bài xích, muốn lắc đầu, nhưng dưới ánh mắt chờ mong tha thiết của trượng phu, cổ lại cứng ngắc khó động. Sau một lúc lâu, chỉ nghẹn ra một câu: “Có phải… do tam đệ đưa tới?"
Từ Bang Đạt ừ một tiếng, “Tam đệ ngày thường mặc dù hơi lông bông, nhưng bản tính cũng không tệ lắm. Sau này cùng sống chung thêm một thời gian nữa, nàng sẽ biết." Nói xong, hắn bắt đầu cởi quần áo của nàng.
Cả người Sơ Niệm đã muốn cứng ngắt.
“Kiều Kiều, không sao cả mà, chúng ta là phu thê." Hắn một bên vuốt ve người nàng, một bên tiếp tục nói, “Lúc trước khi chúng ta thử, nàng cũng không động đậy mấy, ta cảm thấy cũng không hứng thú. Bây giờ nàng chiếu theo trên hình đó hầu hạ ta một lúc, nói không chừng ta sẽ tốt hơn…"
Sơ Niệm biết là tránh không khỏi.
Từ tận đáy lòng nàng, nàng cực kỳ bài xích những hình ảnh này. Mà quyển sách này còn đến từ chính cái tên Tam gia kia. Nàng không hiểu được rốt cuộc thì Từ Bang Thụy đã nói như thế nào với Từ Bang Đạt, nhưng hiện giờ, lại bỗng nhiên hiểu được lúc ban ngày khi mình chạm mặt Từ Bang Thụy, loại ánh mắt hàm chứa ẩn ý đó là gì.
Từ Bang Đạt là trượng phu của nàng. Nếu nàng làm như vậy mà hắn thật sự có thể tốt hơn, cho dù bài xích, nàng cũng sẽ làm vì hắn. Nhưng hiện giờ, đột nhiên toát ra tên Từ Bang Thụy, thế này giống như tất cả những việc xảy ra tiếp theo, đều bị hắn ta đứng một bên nhìn trộm…
Cảm giác của nàng, không thể so với chuyện mục nát này.
“Kiều Kiều, nàng không chịu sao?"
Từ Bang Đạt đã nằm xuống thấy nàng còn ngồi ngẩn người, trên mặt hắn thoáng qua một tia thất vọng, hỏi.
Sơ Niệm bừng tỉnh lại, nhìn hắn miễn cưỡng cười, lắc lắc đầu, vươn tay qua, chậm rãi cởi quần áo cho hắn.
Hắn rất gầy, cộng thêm quanh năm suốt tháng không gặp ánh mặt trời, nên làn da trên người cũng rất trắng giống như nữ nhân, mát lạnh mà bóng loáng.
“Hôn ta…"
Trong tiếng nói nhỏ thì thào đầy chờ mong của trượng phu, Sơ Niệm chậm chạp cúi người đi xuống, hôn lên môi hắn. Sau đó dưới ánh mắt của hắn, dần dần xuống phía dưới, hờ hững lướt qua ngực, bụng hắn, thẳng đến cái nơi đó.
Nơi đó, vẫn im lặng giống như chim ngủ đông.
“Kiều Kiều…"
Nàng nghe thấy hắn run giọng khẩn trương dồn dập gọi tên mình, thúc giục. Quyết tâm nhắm mắt lại. Lúc tới gần, chóp mũi ngửi được một loại mùi tanh nhàn nhạt không thể tả được, còn đang do dự, sau gáy bỗng nhiên bị đẩy xuống, bị hắn đè mạnh, gò má nàng liền ịn lên cái nơi lành lạnh kia.
“Kiều Kiều!"
Hắn lại gọi tên của nàng, tay vẫn không buông ra. Trong lồng ngực nàng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu, rốt cuộc không nhịn được một trận buồn nôn, nàng đẩy mạnh tay hắn, vén lên rèm, cả người lao ra ngoài, ọe một tiếng bắt đầu nôn khan.
Từ Bang Đạt giật mình ngây ngốc.
Cuối cùng cũng áp chế được cảm giác buồn nôn, sau khi lấy khăn lau miệng, Sơ Niệm cũng giật mình, ngơ ngác nhìn về phía hắn, thấy trên mặt hắn dần dần hiện ra vẻ thất vọng nặng nề. Nàng bất an nhỏ giọng nói: “Nhị gia, ta… không phải cố ý, chúng ta thử lại đi…"
Từ Bang Đạt im lặng mặc vào quần áo của mình, chậm rãi nằm trở về, thấp giọng nói:"Nàng không muốn, quên đi. Ta sẽ không miễn cưỡng nàng."
Sơ Niệm kinh ngạc nhìn hắn một lát, thấy hắn nhắm mắt, vẻ mặt bình tĩnh, dường như đã ngủ. Trong lòng nàng khổ sở, thử thăm dò gọi một tiếng “Nhị gia".
Từ Bang Đạt chậm rãi mở mắt ra, mỉm cười với nàng, nói: “Ta không sao. Chúng ta ngủ đi." Dứt lời lại nhắm mắt.
Sơ Niệm cuối cùng cũng lặng lẽ xuống giường, thổi tắt ngọn đèn, lần mò lên giường, nằm xuống ngủ.
Trượng phu nằm bên cạnh, hô hấp bình tĩnh, cuối cùng không phát ra động tĩnh gì. Sơ Niệm cuộn tròn cả người, nằm trong bóng tối nhắm mắt lại, thật lâu sau, không biết là mộng hay là tỉnh, tâm tư bỗng nhiên lững lờ trôi trở về một năm kia, nơi thiền viện có hoa lê phiêu lạc như tuyết, tình cảnh lần đầu tiên nàng bị nam nhân người đã mơ ước nàng bấy lâu giam cầm dưới thân.
Chạng vạng ngày hôm đó, bởi vì mấy đại a đầu khác trong phòng đều bận việc, Sơ Niệm chỉ mang theo một mình Vân Bình đến chỗ Tư quốc thái. Khi ra về đi được một nửa đường, nàng bỗng nhiên nhớ tới lúc sớm Xích Tố có kêu vài câu đau đầu, có chút giống bị cảm nắng, mà ban ngày cũng chỉ ngậm vài miếng quế chi mà thôi, chỗ lão thái thái có tía tô và hương nhu phơi khô, tán nhuyễn vo viên, liền sai Vân Bình quay lại xin Kim Châm vài viên về. Chính nàng thì lười quay lại, nên vào trong một đình nghỉ mát trên nước ngồi chờ. Đang chống má ngồi ngắm mấy con cá chép tranh ăn những cánh hoa rơi, bất thình lình nàng trông thấy tiểu thúc từ trong bụi hoa bên cạnh nhảy ra như đại mã hầu, giật mình hoảng sợ.
Từ Bang Thụy vuốt phẳng xiêm y, đứng ngoài đình nghiêm trang chào hỏi Sơ Niệm: “Chào Nhị tẩu."
Sơ Niệm thản nhiên chào một tiếng tiểu thúc, lúc đứng dậy định đi, Từ Bang Thụy vươn tay ngăn trước người nàng.
Sơ Niệm thấy hắn chắn ngang đường, nhíu mày nhìn về phía hắn, nói: “Tam gia đây là muốn làm gì? Chắn đường của ta?"
Từ Bang Thụy rút tay về, nhìn nàng cười hì hì nói: “Tẩu tử, dù tẩu cho ta mượn một trăm lá gan, ta cũng không dám chặn đường của tẩu. Chỉ là ta đúng lúc đi ngang qua nơi này, từ xa xa nhìn thấy tẩu ngồi một mình ở đây, sợ tẩu tử không có ai trông nom bất tiện, nên mới đi tới xem thử."
Sơ Niệm thản nhiên nói tiếng cám ơn, tránh qua hắn mà đi xuống đình, mới đi được hai bước, Từ Bang Thụy lại chạy lên nói: “Tẩu tử, buổi tối hôm trước khi ở trong vườn, ta ngờ ngợ là đã nhìn thấy nha đầu bên cạnh tẩu bắt gặp ta. Nó trở về có nói với tẩu cái gì hay không?"
Sơ Niệm ngẩn ra.
Nghe hắn nói lời này, thì ra đêm đó hắn đã nhìn thấy Vân Bình. Chẳng qua là lúc đó có lẽ đang hăng say, lại thấy Vân Bình thức thời bỏ chạy, nên cũng xem như không có gì mà thôi. Nàng đưa mắt nhìn kỹ hắn, thấy gương mặt trời sinh xinh đẹp, lúc này đang cười chảy dãi, chẳng biết xấu hổ. Áp chế sự chán ghét trong lòng, nàng nói: “Không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ta phải đi."
Từ Bang Thụy lơ đểnh, cười nói: “Chuyện đó có nói với tẩu tử cũng không sao cả. Nha đầu Thu Liễu kia quá lẳng lơ, tự mình dán lên ta, ta cũng chỉ tùy ý chơi đùa vài lần mà thôi. Vốn ta còn có chút lo lắng, sợ rằng tẩu tử sẽ nói với thái thái. Không ngờ rằng lại không. Có thể thấy được tẩu tử tuy ngoài mặt bất kể lãnh đạm như thế nào, trong lòng tẩu vẫn thương yêu ta. Đệ đệ xin đa tạ ý bảo vệ của tẩu tử."
Sơ Niệm nghe hắn nói một hơi ngược lại khiến nàng cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận, nàng lắc đầu nói: “Tam gia, ngươi là đệ đệ ruột của Bang Đạt, lão thái thái và thái thái đều ký thác kỳ vọng cao vào ngươi, đương nhiên ta cũng hy vọng ngươi được tốt." Dứt lời nàng tiếp tục đi về phía trước, bước chân cũng nhanh hơn.
Từ Bang Thụy hì hì cười, cũng không đi lên, ngược lại nghiêng sang một bên nàng, nhỏ giọng nói: “Tẩu tử, ta nghe hạ nhân trong phủ nói, Nhị ca ta, cái kia không được? Tẩu tử người chẳng phải là đau khổ chết mất…"
Không để hắn nói xong, Sơ Niệm đột nhiên dừng bước, quay đầu lại lạnh lùng nói: “Tam đệ, Bang Đạt là ca ca ruột của ngươi. Hạ nhân vô tri nói bậy bạ cũng đành thôi, sao cả ngươi cũng hùa theo dựng chuyện về hắn? Yên tâm, Nhị ca ngươi thật sự rất tốt. Nếu ngươi còn không biết nặng nhẹ như vậy, ta sẽ đi nói với thái thái, đến lúc đó chỉ sợ rất khó coi."
Từ Bang Thụy không lường trước nàng đột nhiên trở nên giận dữ, thần sắc nghiêm nghị, sau khi nhìn thấy bóng dáng nàng vội vàng biến mất, hắn rốt cuộc ngượng ngùng xoa xoa đầu, lẩm bẩm nói: “Cái gì mà thật sự rất tốt, còn không phải nảy mầm mà chẳng ra hoa, một cây thương sáp bạc đầu…"
Sơ Niệm một mình trở lại Trạc Cẩm viện, không bao lâu sau, Vân Bình cũng đem thuốc về. Sơ Niệm bảo nàng đưa thuốc cho Xích Tố, liền trở về phòng. Từ Bang Đạt đang cầm quyển sách trên tay ngã người trên ghế quý phi cạnh cửa sổ, thấy Sơ Niệm đi vào, hắn ngồi dậy nói: “Nàng làm sao vậy? Khi nãy ta nhìn qua cửa sổ thấy nàng đi vào, dường như có chuyện không vui."
Trước khi vào phòng, Sơ Niệm đã cố điều chỉnh sắc mặt, không ngờ vẫn không qua được mắt hắn, nàng liền cười ngồi xuống bên cạnh hắn, nói: “Làm gì có chuyện không vui, chắc chàng lóa mắt thôi."
Từ Bang Đạt nhìn nàng chăm chú, rốt cuộc nhẹ nhàng nói: “Kiều Kiều, nếu trong lòng nàng có chuyện buồn, cứ việc nói với ta, đừng để trong lòng."
Sơ Niệm cười gật đầu, đoạt sách trong tay hắn, nói: “Ta đói bụng rồi. Chúng ta gọi người dọn cơm thôi."
Vài ngày trôi qua, Từ Bang Thụy vẫn chưa quay trở lại quấy rầy Sơ Niệm. Có khi chạm mặt ở chỗ Tư quốc thái, trong miệng hắn cũng thanh thanh gọi hai tiếng “tẩu tử", trông cực kỳ hữu lễ.
Mặc dù đều là huynh đệ Từ gia, nhưng Từ Bang Thụy cùng với Từ Nhược Lân căn bản là không thể so sánh. Khi Sơ Niệm đối mặt hắn, một chút sợ hãi cũng không có, cũng không lo hắn sẽ khiến mình làm gì. Chẳng qua là nàng lo lắng nếu thực sự bị tên tiểu ma vương này dây dưa phá rối, sớm hay muộn cũng sẽ nổi lên tin đồn, đến lúc đó chính nàng liền mất mặt. Cho nên suốt mấy ngày Sơ Niệm đều mang theo tâm trạng lo lắng, dần dần vơi xuống, nhưng nàng vẫn không dám hoàn toàn thả lỏng. Vì đề phòng, để hắn không có cơ hội thừa dịp, bất luận là đi đâu, chỉ cần là đi ra ngoài, bên người nàng nhất định phải có hai người đi theo. Không ngờ ngày hôm đó, khi nàng từ bên ngoài quay về Trạc Cẩm viện, lại gặp Từ Bang Thụy ở cửa.
Tuy hắn là thân huynh đệ với Từ Bang Đạt, nhưng có lẽ do tình tình khác biệt, ngày thường hai người cũng không qua lại thân thiết. Sơ Niệm vào nhà gần một tháng, vẫn là lần đầu tiên thấy mặt hắn ở trong viện, nàng có hơi kinh ngạc dừng bước.
Từ Bang Thụy cười tươi, nói: “Tẩu tử, ta tới đây thăm nhị ca, bây giờ phải đi rồi, không quấy rầy tẩu tử cùng nhị ca." Dứt lời hắn cúi chào, liếc nhìn nàng một cái, miệng hừ một tiếng cười khẩy rồi bỏ đi.
Sơ Niệm cảm thấy ánh mắt cuối cùng của hắn khi nhìn nàng lộ ra một loại cảm giác quái dị vô danh, khiến nàng cực kỳ khó chịu. Suy nghĩ một chút, nàng liền đi vào bên trong. Sợ trượng phu đang ngủ nên nàng bước đi thật khẽ, vén rèm cửa đi vào, nàng thấy Từ Bang Đạt đang nằm trên giường, trên tay cầm quyển sách, có vẻ rất mê mẩn.
Bởi vì trường kỳ nằm trên giường bệnh, lúc nhàm chán, hắn liền đọc sách, nên phòng ngủ cũng giống như nửa thư phòng. Sơ Niệm đã sớm quen với chuyện này. Thấy hắn đã thức, nàng liền đi qua, tiếng bước chân vang lên, lúc này Từ Bang Đạt mới phát giác nàng tới gần, cả người dường như nhảy dựng lên, tay nhanh chóng nhét quyển sách xuống dưới gối, ngồi dậy nhìn về phía Sơ Niệm, vẻ mặt hơi mất tự nhiên.
Sơ Niệm thấy hắn hành động khác thường, gương mặt từ trước đến nay luôn tái nhợt giờ phút này lại đỏ đậm hai má, như thoa một lớp son, nàng giật mình, vội đến gần hỏi: “Nhị gia, người làm sao vậy? Có phải trong người thấy khó chịu không?" Dứt lời nàng nâng tay nhỏ bé thăm dò cái trán của hắn, cảm thấy hơi hơi nóng lên.
Nếu đổi là người khác, nhiệt độ như vậy đương nhiên không đáng ngại, nhưng là hắn, nửa điểm cũng không thể xem nhẹ. Nàng cuống quýt nói: “Ta cho người đi mời thấy thuốc."
Sơ Niệm vừa mới đứng dậy, một bàn tay đã bị hắn giữ chặt. Hắn nhìn nàng, ánh mắt hơi hơi lóe sáng, nói: “Ta không sao, không cần gọi người."
“Nhưng mà…"
Sơ Niệm vẫn còn lo lắng.
“Thật sự không có việc gì." Từ Bang Đạt nở nụ cười với nàng.
Sơ Niệm quan sát hắn, thấy quả thật hắn có vẻ không giống bị bệnh, lúc này mới thở ra một hơi, lấy khăn lau cho cái trán của hắn.
“Mới rồi nhìn bộ dáng của chàng, thật đã khiến ta giật mình. Không có việc gì là tốt rồi." Thấy môi hắn khô sáp hơi bong da, lại nói: “Ta đi rót cho chàng chén nước."
Sơ Niệm rót nước, đưa đến tay hắn xong, nói: “Đúng rồi, mới vừa rồi ta thấy tam đệ đến đây, có việc gì sao?"
“Không có gì… Chỉ là huynh đệ đã lâu không gặp, hắn tới thăm chốc lát thôi…"
Từ Bang Đạt uống hớp nước, biểu tình lại có chút mất tự nhiên.
Kỳ thật Sơ Niệm không tin. Nhưng thấy hắn ấp a ấp úng, cũng không truy vấn thêm. Nở nụ cười bỏ qua.
Tới buổi tối, Sơ Niệm rốt cuộc cũng hiểu được, ban ngày Từ Bang Thụy tới đây làm cái gì. Lúc phu thê hai người đóng cửa lên giường, cứ theo lẽ thường hai người nói một ít chuyện, sau đó Sơ Niệm xuống giường tắt đèn, nhưng hắn giữ nàng lại, rút một quyển sách dưới gối ra, đưa tới trước mặt nàng, nhẹ giọng nói: “Kiều Kiều, nàng xem thử."
Sơ Niệm nhìn ra, dường như chính là quyển sách mà ban ngày khi mình đi vào hắn vội vàng cất đi. Lúc ấy nàng cũng không để ý. Bây giờ hắn lấy ra đưa cho chính nàng xem, nàng thuận tay liền nhận lấy, mới mở ra một trang, mặt nóng lên ngay tức khắc.
Đây chính là một quyển xuân cung đồ vẽ màu, nhân vật nam nữ trong đó đều rất sinh động, tất cả chi tiết được miêu tả rõ ràng, vô cùng bạo dạng.
Ở kiếp trước, mặc dù nàng và Từ Nhược Lân có da thịt chi thân, nhưng cũng chỉ có vài lần ít ỏi, mà mỗi lần hầu như đều là tình huống nàng bị vây hoàn toàn bị động, thậm chí chút ít hành động chủ động hôn môi đối phương cũng không có. Kiếp này, tuy đang làm phu thê cùng Từ Bang Đạt, nhưng việc giường chiếu, bởi vì thân thể trượng phu nên cũng chưa trải qua. Cho nên trong tiềm thức, cảm nhận chuyện phu thê, đại khái chính là nam công nữ chịu mà thôi, căn bản nàng không ngờ tới nữ tử còn có thể to gan lớn mật, phóng túng dâm đãng như thế, mới chỉ lật vài tờ, cả khuôn mặt liền đỏ bừng lên, cuống quýt khép lại định bỏ qua, tay lại bị Từ Bang Đạt nắm lấy.
Vẻ mặt của hắn cũng có chút mất tự nhiên, nhưng nhìn thấy ánh mắt của nàng cùng ngày thường có hơi bất đồng, thêm chút nóng bỏng.
“Kiều Kiều, nàng xem đi," Hắn tiến đến bên tai nàng, nhỏ giọng nói “Chúng ta cũng làm theo trong đây thử một lần, nói không chừng ta có thể làm được."
Sơ Niệm mở to mắt, nhìn hắn lật tìm một trang ở giữa. Trên trang đó, là hình vẽ nữ tử lõa thể quỳ phủ phục giữa hai chân nam tử, đang há miệng ngậm lấy thứ gì đó. Mặt càng thêm nóng bỏng, thheo trực giác nàng liền bài xích, muốn lắc đầu, nhưng dưới ánh mắt chờ mong tha thiết của trượng phu, cổ lại cứng ngắc khó động. Sau một lúc lâu, chỉ nghẹn ra một câu: “Có phải… do tam đệ đưa tới?"
Từ Bang Đạt ừ một tiếng, “Tam đệ ngày thường mặc dù hơi lông bông, nhưng bản tính cũng không tệ lắm. Sau này cùng sống chung thêm một thời gian nữa, nàng sẽ biết." Nói xong, hắn bắt đầu cởi quần áo của nàng.
Cả người Sơ Niệm đã muốn cứng ngắt.
“Kiều Kiều, không sao cả mà, chúng ta là phu thê." Hắn một bên vuốt ve người nàng, một bên tiếp tục nói, “Lúc trước khi chúng ta thử, nàng cũng không động đậy mấy, ta cảm thấy cũng không hứng thú. Bây giờ nàng chiếu theo trên hình đó hầu hạ ta một lúc, nói không chừng ta sẽ tốt hơn…"
Sơ Niệm biết là tránh không khỏi.
Từ tận đáy lòng nàng, nàng cực kỳ bài xích những hình ảnh này. Mà quyển sách này còn đến từ chính cái tên Tam gia kia. Nàng không hiểu được rốt cuộc thì Từ Bang Thụy đã nói như thế nào với Từ Bang Đạt, nhưng hiện giờ, lại bỗng nhiên hiểu được lúc ban ngày khi mình chạm mặt Từ Bang Thụy, loại ánh mắt hàm chứa ẩn ý đó là gì.
Từ Bang Đạt là trượng phu của nàng. Nếu nàng làm như vậy mà hắn thật sự có thể tốt hơn, cho dù bài xích, nàng cũng sẽ làm vì hắn. Nhưng hiện giờ, đột nhiên toát ra tên Từ Bang Thụy, thế này giống như tất cả những việc xảy ra tiếp theo, đều bị hắn ta đứng một bên nhìn trộm…
Cảm giác của nàng, không thể so với chuyện mục nát này.
“Kiều Kiều, nàng không chịu sao?"
Từ Bang Đạt đã nằm xuống thấy nàng còn ngồi ngẩn người, trên mặt hắn thoáng qua một tia thất vọng, hỏi.
Sơ Niệm bừng tỉnh lại, nhìn hắn miễn cưỡng cười, lắc lắc đầu, vươn tay qua, chậm rãi cởi quần áo cho hắn.
Hắn rất gầy, cộng thêm quanh năm suốt tháng không gặp ánh mặt trời, nên làn da trên người cũng rất trắng giống như nữ nhân, mát lạnh mà bóng loáng.
“Hôn ta…"
Trong tiếng nói nhỏ thì thào đầy chờ mong của trượng phu, Sơ Niệm chậm chạp cúi người đi xuống, hôn lên môi hắn. Sau đó dưới ánh mắt của hắn, dần dần xuống phía dưới, hờ hững lướt qua ngực, bụng hắn, thẳng đến cái nơi đó.
Nơi đó, vẫn im lặng giống như chim ngủ đông.
“Kiều Kiều…"
Nàng nghe thấy hắn run giọng khẩn trương dồn dập gọi tên mình, thúc giục. Quyết tâm nhắm mắt lại. Lúc tới gần, chóp mũi ngửi được một loại mùi tanh nhàn nhạt không thể tả được, còn đang do dự, sau gáy bỗng nhiên bị đẩy xuống, bị hắn đè mạnh, gò má nàng liền ịn lên cái nơi lành lạnh kia.
“Kiều Kiều!"
Hắn lại gọi tên của nàng, tay vẫn không buông ra. Trong lồng ngực nàng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu, rốt cuộc không nhịn được một trận buồn nôn, nàng đẩy mạnh tay hắn, vén lên rèm, cả người lao ra ngoài, ọe một tiếng bắt đầu nôn khan.
Từ Bang Đạt giật mình ngây ngốc.
Cuối cùng cũng áp chế được cảm giác buồn nôn, sau khi lấy khăn lau miệng, Sơ Niệm cũng giật mình, ngơ ngác nhìn về phía hắn, thấy trên mặt hắn dần dần hiện ra vẻ thất vọng nặng nề. Nàng bất an nhỏ giọng nói: “Nhị gia, ta… không phải cố ý, chúng ta thử lại đi…"
Từ Bang Đạt im lặng mặc vào quần áo của mình, chậm rãi nằm trở về, thấp giọng nói:"Nàng không muốn, quên đi. Ta sẽ không miễn cưỡng nàng."
Sơ Niệm kinh ngạc nhìn hắn một lát, thấy hắn nhắm mắt, vẻ mặt bình tĩnh, dường như đã ngủ. Trong lòng nàng khổ sở, thử thăm dò gọi một tiếng “Nhị gia".
Từ Bang Đạt chậm rãi mở mắt ra, mỉm cười với nàng, nói: “Ta không sao. Chúng ta ngủ đi." Dứt lời lại nhắm mắt.
Sơ Niệm cuối cùng cũng lặng lẽ xuống giường, thổi tắt ngọn đèn, lần mò lên giường, nằm xuống ngủ.
Trượng phu nằm bên cạnh, hô hấp bình tĩnh, cuối cùng không phát ra động tĩnh gì. Sơ Niệm cuộn tròn cả người, nằm trong bóng tối nhắm mắt lại, thật lâu sau, không biết là mộng hay là tỉnh, tâm tư bỗng nhiên lững lờ trôi trở về một năm kia, nơi thiền viện có hoa lê phiêu lạc như tuyết, tình cảnh lần đầu tiên nàng bị nam nhân người đã mơ ước nàng bấy lâu giam cầm dưới thân.
Tác giả :
Thanh Ca Nhất Phiến