Ngốc Vương Sủng Phi, Phế Vật Đích Nữ Đại Tiểu Thư
Chương 52: Đỏ mặt?
Edit: susublue
"Ngươi chính là Thiếu chủ Long Thiên Các?"
Thượng Quan Tây Nguyệt đi thẳng vào vấn đề, hỏi.
"Không sai, không biết nên xưng hô với cô nương thế nào."
Long Hạo Lăng buông bút lông xuống vòng qua cái bàn đi tới trước mặt Thượng Quan Tây Nguyệt.
Thượng Quan Tây Nguyệt cũng không vì mất tự nhiên vì bị hắn nhận ra mình là nữ tử, nàng dò xét cẩn thận người đứng trước mắt.
Lúc nãy khoảng cách có chút xa, chỉ có thể nhìn thấy bộ dáng của hắn, không ngờ nhìn gần,diienn.đann/lê quyydoon nam tử này lại phong hoa tuyệt đại( vô cùng xinh đẹp và phong lưu) như vậy.
Nếu dùng từ hiện đại để miêu tả, thì hắn chính là tiểu thịt tươi nha.
Bách Lý Thần trốn trong phòng thấy Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn chằm chằm vào Long Hạo Lăng, không khỏi nhíu mày.
"Khụ khụ..."
Long Hạo Lăng không tự nhiên ho nhẹ một cái, hai gò má lại ửng đỏ nhàn nhạt...
Tuy rằng Thượng Quan Tây Nguyệt đội mũ rộng vành màu đen, nhưng hắn lại thấy được cặp mắt nàng nhìn mình chằm chằm dưới mạng che màu đen mỏng manh kia.
Thượng Quan Tây Nguyệt bị tiếng ho làm giật mình hồi thần lại.
"Không biết Thiếu chủ tìm ta có chuyện gì "
"Ta tên là Long Hạo Lăng, ngươi có thể gọi ta là Lăng, bằng hữu của ta đều gọi ta như vậy."
Long Hạo Lăng quay người đi đến trước bàn rót một chén trà đưa cho Thượng Quan Tây Nguyệt.
“ Cám ơn, ta không khát."
Thượng Quan Tây Nguyệt nhận lấy chén trà đặt xuống một bên trên mặt bàn.
"Còn nữa, chúng ta cũng không quen biết, gọi thẳng tên cũng không thích hợp, ta gọi ngươi là Long thiếu chủ đi."
"Tùy ngươi."
Long Hạo Lăng cũng không có ý dây dưa, hắn bảo nàng vào đây, chủ yếu là muốn nhìn phản ứng của bằng hữu mình một chút.
"Đúng rồi, cô nương còn chưa nói nên xưng hô với cô nương như thế nào đây."
Long Hạo Lăng hỏi lại lần nữa.
"Ngươi có thấy trên đầu ta đang đội cái gì không?" Thượng Quan Tây Nguyệt không trả lời hắn, ngược lại hỏi hắn chuyện kỳ quái này.
"Là mũ rộng vành."
"Vậy vì sao ta lại đội mũ rộng vành."
"Là bởi vì không muốn bị người khác nhận ra." Long Hạo Lăng không hiểu vì sao Thượng Quan Tây Nguyệt lại hỏi vấn đề không liên quan này, nhưng vẫn rất nghiêm túc trả lời.
"Đúng, nếu đã không muốn bị người khác nhận ra, sao ta lại phải nói cho ngươi biết ta là ai." Bộ dáng Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn Long Hạo Lăng như nhìn một tên ngốc. dienndaaafnleqquysddoonnn.
Long Hạo Lăng sững sờ, bản thân hắn được rất nhiều cô nương yêu thích, không ngờ hôm nay lại bị khinh bỉ, hắn lắc đầu âm thầm cười khổ.
"Là tại hạ đường đột, xin cô nương thứ lỗi."
Thượng Quan Tây Nguyệt nghe hắn nói như vậy, ngược lại có chút ngượng ngùng, nàng vừa muốn nói chuyện, lại bị Long Hạo Lăng ngắt lời.
"Cô nương đã không chịu nói, vậy không ngại để tại hạ đoán xem có đúng không."
"Tùy ngươi, muốn thì đoán đi."
Thượng Quan Tây Nguyệt không thèm để ý, dù sao cũng không có khả năng đoán được.
"Ngươi là... Thượng Quan Tây Nguyệt "
Long Hạo Lăng nghĩ đến lần trước Bách Lý Thần nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt cũng có biểu hiện này, mà Bách Lý Thần chỉ có khi nhìn thấy nàng mới khác thường như vậy, diieenddaanleqquyyddon cho nên hắn khẳng định.
Thượng Quan Tây Nguyệt thấy hắn nhìn một cái liền đoán được, khóe miệng sau mạng che mặt trong nháy mắt nâng cao lên.
Không thể nào, cái này cũng có thể đoán được...
Chẳng lẽ là do mạng che mặt quá mỏng...
Lúc Thượng Quan Tây Nguyệt đang thừ người, trước mặt của nàng đột nhiên xuất hiện một đôi tay lộ rõ khớp xương.
"Ngươi muốn làm gì."
Thượng Quan Tây Nguyệt bỗng nhiên bắt lấy tay của hắn.
Đúng lúc này, thời gian giống như đông cứng lại, Long Hạo Lăng cúi đầu ngơ ngác nhìn bàn tay như ngọc của Thượng Quan Tây Nguyệt.
Cảm thụ được hai bàn tay nàng mang đến cho mình ấm áp, Long Hạo Lăng nghe thấy tiếng tim mình đập bịch bịch..
"Ngươi chính là Thiếu chủ Long Thiên Các?"
Thượng Quan Tây Nguyệt đi thẳng vào vấn đề, hỏi.
"Không sai, không biết nên xưng hô với cô nương thế nào."
Long Hạo Lăng buông bút lông xuống vòng qua cái bàn đi tới trước mặt Thượng Quan Tây Nguyệt.
Thượng Quan Tây Nguyệt cũng không vì mất tự nhiên vì bị hắn nhận ra mình là nữ tử, nàng dò xét cẩn thận người đứng trước mắt.
Lúc nãy khoảng cách có chút xa, chỉ có thể nhìn thấy bộ dáng của hắn, không ngờ nhìn gần,diienn.đann/lê quyydoon nam tử này lại phong hoa tuyệt đại( vô cùng xinh đẹp và phong lưu) như vậy.
Nếu dùng từ hiện đại để miêu tả, thì hắn chính là tiểu thịt tươi nha.
Bách Lý Thần trốn trong phòng thấy Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn chằm chằm vào Long Hạo Lăng, không khỏi nhíu mày.
"Khụ khụ..."
Long Hạo Lăng không tự nhiên ho nhẹ một cái, hai gò má lại ửng đỏ nhàn nhạt...
Tuy rằng Thượng Quan Tây Nguyệt đội mũ rộng vành màu đen, nhưng hắn lại thấy được cặp mắt nàng nhìn mình chằm chằm dưới mạng che màu đen mỏng manh kia.
Thượng Quan Tây Nguyệt bị tiếng ho làm giật mình hồi thần lại.
"Không biết Thiếu chủ tìm ta có chuyện gì "
"Ta tên là Long Hạo Lăng, ngươi có thể gọi ta là Lăng, bằng hữu của ta đều gọi ta như vậy."
Long Hạo Lăng quay người đi đến trước bàn rót một chén trà đưa cho Thượng Quan Tây Nguyệt.
“ Cám ơn, ta không khát."
Thượng Quan Tây Nguyệt nhận lấy chén trà đặt xuống một bên trên mặt bàn.
"Còn nữa, chúng ta cũng không quen biết, gọi thẳng tên cũng không thích hợp, ta gọi ngươi là Long thiếu chủ đi."
"Tùy ngươi."
Long Hạo Lăng cũng không có ý dây dưa, hắn bảo nàng vào đây, chủ yếu là muốn nhìn phản ứng của bằng hữu mình một chút.
"Đúng rồi, cô nương còn chưa nói nên xưng hô với cô nương như thế nào đây."
Long Hạo Lăng hỏi lại lần nữa.
"Ngươi có thấy trên đầu ta đang đội cái gì không?" Thượng Quan Tây Nguyệt không trả lời hắn, ngược lại hỏi hắn chuyện kỳ quái này.
"Là mũ rộng vành."
"Vậy vì sao ta lại đội mũ rộng vành."
"Là bởi vì không muốn bị người khác nhận ra." Long Hạo Lăng không hiểu vì sao Thượng Quan Tây Nguyệt lại hỏi vấn đề không liên quan này, nhưng vẫn rất nghiêm túc trả lời.
"Đúng, nếu đã không muốn bị người khác nhận ra, sao ta lại phải nói cho ngươi biết ta là ai." Bộ dáng Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn Long Hạo Lăng như nhìn một tên ngốc. dienndaaafnleqquysddoonnn.
Long Hạo Lăng sững sờ, bản thân hắn được rất nhiều cô nương yêu thích, không ngờ hôm nay lại bị khinh bỉ, hắn lắc đầu âm thầm cười khổ.
"Là tại hạ đường đột, xin cô nương thứ lỗi."
Thượng Quan Tây Nguyệt nghe hắn nói như vậy, ngược lại có chút ngượng ngùng, nàng vừa muốn nói chuyện, lại bị Long Hạo Lăng ngắt lời.
"Cô nương đã không chịu nói, vậy không ngại để tại hạ đoán xem có đúng không."
"Tùy ngươi, muốn thì đoán đi."
Thượng Quan Tây Nguyệt không thèm để ý, dù sao cũng không có khả năng đoán được.
"Ngươi là... Thượng Quan Tây Nguyệt "
Long Hạo Lăng nghĩ đến lần trước Bách Lý Thần nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt cũng có biểu hiện này, mà Bách Lý Thần chỉ có khi nhìn thấy nàng mới khác thường như vậy, diieenddaanleqquyyddon cho nên hắn khẳng định.
Thượng Quan Tây Nguyệt thấy hắn nhìn một cái liền đoán được, khóe miệng sau mạng che mặt trong nháy mắt nâng cao lên.
Không thể nào, cái này cũng có thể đoán được...
Chẳng lẽ là do mạng che mặt quá mỏng...
Lúc Thượng Quan Tây Nguyệt đang thừ người, trước mặt của nàng đột nhiên xuất hiện một đôi tay lộ rõ khớp xương.
"Ngươi muốn làm gì."
Thượng Quan Tây Nguyệt bỗng nhiên bắt lấy tay của hắn.
Đúng lúc này, thời gian giống như đông cứng lại, Long Hạo Lăng cúi đầu ngơ ngác nhìn bàn tay như ngọc của Thượng Quan Tây Nguyệt.
Cảm thụ được hai bàn tay nàng mang đến cho mình ấm áp, Long Hạo Lăng nghe thấy tiếng tim mình đập bịch bịch..
Tác giả :
Cạn Hạ Vân