Ngốc Vương Sủng Phi, Phế Vật Đích Nữ Đại Tiểu Thư
Chương 41: Bái sư
Editor: Susublue
"Đại sư, ngươi không biết đâu, bên ngoài có một thiên tài Kim Thiên Phú."
"Ngươi nói cái gì? Kim Thiên Phú?" Quân đại sư nắm chặt cổ áo ông, không thể tin vào tai mình.
"Là thật, quân đại sư, bây giờ nàng đang ở bên ngoài."
Quân đại sư vừa nghe thấy thiên tài Kim Thiên Phú bây giờ đang ở bên ngoài, buông cổ áo lão ra, chạy như bay ra ngoài.
"Thiên tài đâu, thiên tài Kim Thiên Phú ở đâu!"
Thượng Quan Tây Nguyệt đang tùy ý đánh giá chung quanh, thấy một lão đầu tử bộ dáng lôi thôi từ đằng xa chạy tới, nàng nhìn lão đầu tử kia vọt về phía mình, bị dọa lui về sau mấy bước.
"Ngừng ngừng ngừng, ngươi là ai." Thượng Quan Tây Nguyệt nếu không đưa tay ngăn lại, chỉ sợ sẽ bị đụng ngã.
"Ngươi chính là vị thiên tài đó" Quân đại sư kích động đưa hai tay nắm lấy bả vai Thượng Quan Tây Nguyệt.
"Cái gì mà thiên tài." Thượng Quan Tây Nguyệt rất không hiểu.
Bên cạnh Bách Lý Thần nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt bị bắt lại, vừa định tiến lên, nhưng nhìn thấy Tạ lão cũng chạy ở phía sau, liền dừng lại yên lặng theo dõi.
"Quân đại sư, chính là nàng, nàng là vị thiên tài đó." Tạ lão khom người thở hồng hộc nói.
"Nha đầu, không ngờ ngươi lại là Kim Thiên Phú trăm ngàn năm qua chưa từng xuất hiện." Quân đại sư thả tay xuống sờ râu hài lòng nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt.
"Ngươi đang nói cái gì, cái gì là Kim Thiên Phú." Thượng Quan Tây Nguyệt đến bây giờ vẫn không hiểu vì sao bọn họ nhìn thấy mình lại kích động như thế.
Lúc này Bách Lý Thần cụp hai mắt xuống nhưng lại hiện lên một vẻ kinh ngạc, Kim Thiên Phú, không ngờ phế vật trong mắt thế nhân lại nghịch thiên như thế, xem ra về sau sẽ càng thêm thú vị.
"Nha đầu, Kim Thiên Phú mà ngươi cũng không biết, Kim Thiên Phú là cảnh giới tối cao, mặc kệ tu luyện hay luyện đan đều sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, nói tóm lại, ngươi chính là bảo bối." Ánh mắt quân đại sư nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt giống như sói gặp thức ăn.
"Lợi hại như vậy." Lúc này Thượng Quan Tây Nguyệt rất đắc chí, không ngờ từ sau khi giải trừ phong ấn, chuyện tốt lại tới liên tục.
"Đó là đương nhiên, nhưng nếu không có ai dạy ngươi, cũng chỉ uổng phí, thế nào, bằng lòng bái ta làm thầy không?" Quân đại sư cười nhìn chằm chằm Thượng Quan Tây Nguyệt, hi vọng thấy nàng gật đầu.
"Ngươi đã nói thế gian chỉ có mình ta đạt được Kim Thiên Phú, sao ta phải bái ngươi làm thầy." Thượng Quan Tây Nguyệt không hiểu hắn tại sao muốn thu mình làm đồ đệ.
"Nha đầu, ngươi nhìn ngươi đi, ta không phải đã nói rồi sao. Dù ngươi là Kim Thiên Phú, cũng phải có người dạy bảo mới được."
"Ta tìm người khác cũng có thể, không nhất định phải là ngươi."
Quân đại sư nghe Thượng Quan Tây Nguyệt có ý không muốn đồng ý, hơn nữa còn muốn bái người khác làm sư phụ, lập tức gấp gáp, như vậy không thể được, nàng là thiên tài do hắn phát hiện ra, sao có thể để rơi vào trong tay người khác.
" Tiểu nha đầu nhà ngươi, sao lại khó nói chuyện như vậy, người khác nghe đến quân đại sư ta, ngươi hỏi thăm một chút, ai mà không muốn bái ta làm thầy."
"Nhiều người muốn bái ngươi làm thầy như vậy, ngươi để bọn hắn làm đồ đệ là được, sao còn muốn dây dưa với ta." Chẳng biết tại sao, Thượng Quan Tây Nguyệt cứ muốn cùng hắn tranh cãi.
"Ngươi... Ngươi nói gì, chẳng phải ta nhìn trúng ngươi sao? Người khác ta thấy chướng mắt." Quân đại sư dùng ánh mắt khát vọng nhìn chằm chằm Thượng Quan Tây Nguyệt.
"Vậy... Nếu như bái ngươi làm thầy, ta được lợi gì." Thượng Quan Tây Nguyệt không quanh co lòng vòng nữa, dù sao mình còn có rất nhiều chỗ không hiểu, có một sư phụ sẽ tốt hơn nhiều.
"Ngươi làm sao lại khác người như vậy... Cái gì, ngươi nói đồng ý bái ta làm thầy." Quân đại sư lúc này mới kịp phản ứng lại.
"Đúng vậy, ta muốn biết ta được lợi gì." Thượng Quan Tây Nguyệt không sợ người khác thấy phiền lặp lại một lần nữa.
"Nha đầu này, người khác muốn nịnh bợ bái ta làm thầy ta cũng không đồng ý, ngươi ngược lại còn muốn ta cho ngươi lợi ích. Thật là một tiểu nha đầu ranh mãnh." Quân đại sư trong mắt mang ý cười nghiền ngẫm nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt.
"Nếu ngươi bái ta làm thầy, ta chắc chắn đem sở học suốt đời dạy cho ngươi, đời này thành tựu lớn nhất của ta là luyện đan, còn nữa, ngươi là Kim Thiên Phú nên thích hợp luyện đan nhất."
"Luyện đan? Vậy bây giờ ngươi đạt phẩm giai thứ mấy." Thượng Quan Tây Nguyệt tò mò hỏi.
"Ta sao, hiện tại đã là đan tôn tứ phẩm." Quân đại sư sờ râu kiêu ngạo nói.
"Không sai, phẩm giai luyện đan của quân đại sư là cao nhất trong đại lục." Một bên Tạ lão cũng nói giúp.
"Bái kiến sư phụ" Thượng Quan Tây Nguyệt không chút do dự quỳ trên đất hành lễ bái sư.
"Đại sư, ngươi không biết đâu, bên ngoài có một thiên tài Kim Thiên Phú."
"Ngươi nói cái gì? Kim Thiên Phú?" Quân đại sư nắm chặt cổ áo ông, không thể tin vào tai mình.
"Là thật, quân đại sư, bây giờ nàng đang ở bên ngoài."
Quân đại sư vừa nghe thấy thiên tài Kim Thiên Phú bây giờ đang ở bên ngoài, buông cổ áo lão ra, chạy như bay ra ngoài.
"Thiên tài đâu, thiên tài Kim Thiên Phú ở đâu!"
Thượng Quan Tây Nguyệt đang tùy ý đánh giá chung quanh, thấy một lão đầu tử bộ dáng lôi thôi từ đằng xa chạy tới, nàng nhìn lão đầu tử kia vọt về phía mình, bị dọa lui về sau mấy bước.
"Ngừng ngừng ngừng, ngươi là ai." Thượng Quan Tây Nguyệt nếu không đưa tay ngăn lại, chỉ sợ sẽ bị đụng ngã.
"Ngươi chính là vị thiên tài đó" Quân đại sư kích động đưa hai tay nắm lấy bả vai Thượng Quan Tây Nguyệt.
"Cái gì mà thiên tài." Thượng Quan Tây Nguyệt rất không hiểu.
Bên cạnh Bách Lý Thần nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt bị bắt lại, vừa định tiến lên, nhưng nhìn thấy Tạ lão cũng chạy ở phía sau, liền dừng lại yên lặng theo dõi.
"Quân đại sư, chính là nàng, nàng là vị thiên tài đó." Tạ lão khom người thở hồng hộc nói.
"Nha đầu, không ngờ ngươi lại là Kim Thiên Phú trăm ngàn năm qua chưa từng xuất hiện." Quân đại sư thả tay xuống sờ râu hài lòng nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt.
"Ngươi đang nói cái gì, cái gì là Kim Thiên Phú." Thượng Quan Tây Nguyệt đến bây giờ vẫn không hiểu vì sao bọn họ nhìn thấy mình lại kích động như thế.
Lúc này Bách Lý Thần cụp hai mắt xuống nhưng lại hiện lên một vẻ kinh ngạc, Kim Thiên Phú, không ngờ phế vật trong mắt thế nhân lại nghịch thiên như thế, xem ra về sau sẽ càng thêm thú vị.
"Nha đầu, Kim Thiên Phú mà ngươi cũng không biết, Kim Thiên Phú là cảnh giới tối cao, mặc kệ tu luyện hay luyện đan đều sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, nói tóm lại, ngươi chính là bảo bối." Ánh mắt quân đại sư nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt giống như sói gặp thức ăn.
"Lợi hại như vậy." Lúc này Thượng Quan Tây Nguyệt rất đắc chí, không ngờ từ sau khi giải trừ phong ấn, chuyện tốt lại tới liên tục.
"Đó là đương nhiên, nhưng nếu không có ai dạy ngươi, cũng chỉ uổng phí, thế nào, bằng lòng bái ta làm thầy không?" Quân đại sư cười nhìn chằm chằm Thượng Quan Tây Nguyệt, hi vọng thấy nàng gật đầu.
"Ngươi đã nói thế gian chỉ có mình ta đạt được Kim Thiên Phú, sao ta phải bái ngươi làm thầy." Thượng Quan Tây Nguyệt không hiểu hắn tại sao muốn thu mình làm đồ đệ.
"Nha đầu, ngươi nhìn ngươi đi, ta không phải đã nói rồi sao. Dù ngươi là Kim Thiên Phú, cũng phải có người dạy bảo mới được."
"Ta tìm người khác cũng có thể, không nhất định phải là ngươi."
Quân đại sư nghe Thượng Quan Tây Nguyệt có ý không muốn đồng ý, hơn nữa còn muốn bái người khác làm sư phụ, lập tức gấp gáp, như vậy không thể được, nàng là thiên tài do hắn phát hiện ra, sao có thể để rơi vào trong tay người khác.
" Tiểu nha đầu nhà ngươi, sao lại khó nói chuyện như vậy, người khác nghe đến quân đại sư ta, ngươi hỏi thăm một chút, ai mà không muốn bái ta làm thầy."
"Nhiều người muốn bái ngươi làm thầy như vậy, ngươi để bọn hắn làm đồ đệ là được, sao còn muốn dây dưa với ta." Chẳng biết tại sao, Thượng Quan Tây Nguyệt cứ muốn cùng hắn tranh cãi.
"Ngươi... Ngươi nói gì, chẳng phải ta nhìn trúng ngươi sao? Người khác ta thấy chướng mắt." Quân đại sư dùng ánh mắt khát vọng nhìn chằm chằm Thượng Quan Tây Nguyệt.
"Vậy... Nếu như bái ngươi làm thầy, ta được lợi gì." Thượng Quan Tây Nguyệt không quanh co lòng vòng nữa, dù sao mình còn có rất nhiều chỗ không hiểu, có một sư phụ sẽ tốt hơn nhiều.
"Ngươi làm sao lại khác người như vậy... Cái gì, ngươi nói đồng ý bái ta làm thầy." Quân đại sư lúc này mới kịp phản ứng lại.
"Đúng vậy, ta muốn biết ta được lợi gì." Thượng Quan Tây Nguyệt không sợ người khác thấy phiền lặp lại một lần nữa.
"Nha đầu này, người khác muốn nịnh bợ bái ta làm thầy ta cũng không đồng ý, ngươi ngược lại còn muốn ta cho ngươi lợi ích. Thật là một tiểu nha đầu ranh mãnh." Quân đại sư trong mắt mang ý cười nghiền ngẫm nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt.
"Nếu ngươi bái ta làm thầy, ta chắc chắn đem sở học suốt đời dạy cho ngươi, đời này thành tựu lớn nhất của ta là luyện đan, còn nữa, ngươi là Kim Thiên Phú nên thích hợp luyện đan nhất."
"Luyện đan? Vậy bây giờ ngươi đạt phẩm giai thứ mấy." Thượng Quan Tây Nguyệt tò mò hỏi.
"Ta sao, hiện tại đã là đan tôn tứ phẩm." Quân đại sư sờ râu kiêu ngạo nói.
"Không sai, phẩm giai luyện đan của quân đại sư là cao nhất trong đại lục." Một bên Tạ lão cũng nói giúp.
"Bái kiến sư phụ" Thượng Quan Tây Nguyệt không chút do dự quỳ trên đất hành lễ bái sư.
Tác giả :
Cạn Hạ Vân