Ngốc Vương Sủng Phi, Phế Vật Đích Nữ Đại Tiểu Thư
Chương 126: Tỉnh mộng ngàn năm

Ngốc Vương Sủng Phi, Phế Vật Đích Nữ Đại Tiểu Thư

Chương 126: Tỉnh mộng ngàn năm

Edit: susublue

"Hành nhi" Tây Hương Nhi nhìn thấy nhi tử mình ngã trên mặt đất, không để ý đến thân phận hoàng hậu, vội vã lao xuống, ôm Bách Lý Hành vào trong ngực, không ngừng vỗ lưng giúp hắn thuận khí.

"Bách Lý Thần, hắn là thái tử, ngươi dám ra tay với thái tử, không muốn sống nữa sao?" Tây Hương Nhi hung tợn trừng mắt nhìn Bách Lý Thần, sau đó lại quay đầu nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt.

"Còn ngươi nữa, hắn là biểu ca của ngươi, ngươi lại mặc kệ Bách Lý Thần đả thương hắn."

Mắt Thượng Quan Tây Nguyệt lạnh như băng nhìn nữ nhân là dì của mình, trong lòng không có một chút tình cảm với bà ta, hiện tại còn nói là biểu ca, trước đây khi nàng bị ức hiếp, sao bà ta không nói nàng là biểu muội của hắn, hiện tại mới nói những này, không cảm thấy đã trễ rồi sao?

"Biểu ca sao?" Thượng Quan Tây Nguyệt nghĩ muốn cười to, mà nàng cũng thật sự làm như vậy.

"Hoàng hậu nương nương, nếu Bách Lý Hành thật lấy coi ta là biểu muội, lúc trước sẽ không để mặc người ta ức hiếp ta, đánh chửi ta, mà ngươi, thân là dì ruột của ta, nếu không phải ngươi không biết cách dạy con, từ trước tới giờ ngươi cũng không coi ta là cháu gái, nếu không sao hắn lại biến thành bộ dạng như bây giờ, hắn như vậy, hoàn toàn là do gieo gió gặt bão, không trách được người khác."

Giờ khắc này, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt mặc áo cưới đỏ thẫm lên án, cảm thấy vô cùng đáng sợ.

Nói xong những lời này, Thượng Quan Tây Nguyệt cảm thấy mình đã thoải mái hơn, những lời này, nàng hoàn toàn nói vì thân thể này, bởi vì kế thừa ký ức của Thượng Quan Tây Nguyệt, cho nên nàng biết nàng yêu Bách Lý Hành bao nhiêu, nhưng Bách Lý Hành lại nhục nhã nàng, chế giễu nàng thế nào.

Hiện tại bởi vì không được yêu, lúc đầu Thượng Quan Tây Nguyệt ôm hận mà chết, nàng thật sự thấy không đáng, chết vì loại nam nhân cặn bã như Bách Lý Hành thật không đáng, hắn không đáng để bất kỳ ai nỗ lực vì hắn!

Bách Lý Kiệt ngồi ở chủ vị nghe được câu lên án này, con mắt khẽ híp lại, không biết đang suy nghĩ cái gì, khi thấy Tây Hương Nhi và Bách Lý Hành ngồi bên cạnh, diễn(d@fnnquysdo0n lập tức tức giận phất tay lên, để thị vệ dẫn hai người bọn họ đi, miễn cho mất mặt xấu hổ.

Mọi chuyện qua đi, âm nhạc vang lên thêm lần nữa, khôi phục lại sự náo nhiệt vốn có.

Bà mối thấy cảnh tượng hoành tráng lại, cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, tiếp tục cao giọng hô "Phu thê giao bái."

Thượng Quan Tây Nguyệt và Bách Lý Thần liếc nhau, không có đội lại khăn của tân nương, cứ như vậy đan mười ngón với Bách Lý Thần, hoàn thành nghi thức cuối cùng...

*****

Mà lúc này, không biết Long Hạo Lăng đã đứng ở bên ngoài từ lúc nào, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mặt trời chói mắt khiến nước mắt của hắn nhanh chóng chảy ra.

Hắn không dám tới gần, không dám nhìn hai người đối bái thành phu thê...

Nghe thấy tiếng đưa vào động phòng, hai mắt Long Hạo Lăng hai con ngươi lộ ra nụ cười tiêu điều...

Rốt cục nàng cũng lập gia đình, đời này, mình cũng không còn bất cứ cơ hội nào với nàng nữa, thân phận duy nhất của hắn cũng chỉ là bằng hữu.

Cuối cùng Long Hạo Lăng cười một tiếng, nhìn thoáng qua góc rẽ màu đỏ, khóe môi cong lên nở nụ cười động lòng người"Nguyệt nhi, nhất định phải hạnh phúc..."

*****

Đêm dài, yên tĩnh...

Náo nhiệt cả ngày, đến khi trời dần tối mới yên tĩnh lại...

Trong hỉ phòng, khắp nơi đều là màu đỏ, cửa sổ, màn tơ tất cả đều là màu đỏ chói mắt.

"Tiểu thư, hôm nay cô gia thật sự rất suất." Tiểu Ngôn cười hì hì đi đến bên cạnh Thượng Quan Tây Nguyệt, Thần Vương và tiểu thư thành thân, tất nhiên các nàng sẽ gọi hắn là cô gia.

"Ừ" Thượng Quan Tây Nguyệt lười biếng nằm sấp trên bàn, hôm nay dậy quá sớm, lại bận rộn cả ngày, lúc này nàng hơi mệt một chút.

Bích Ngọc muốn nói gì, khi nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, hai người bèn nhìn nhau cười "Tiểu thư, không còn sớm nữa, chúng ta lui xuống trước nha!"

Nói xong hai người vội vã đi ra ngoài, vừa đẩy cửa ra, đã nhìn thấy Bách Lý Thần đi tới.

"Cô gia" Hai người nhún người.

"Ừ, Nguyệt nhi đâu" Dường như Bách Lý Thần uống chút rượu, hơi thở cũng có mùi rượu nhàn nhạt, rất say lòng người...

"Tiểu thư ở trong phòng, cô gia, ngươi và tiểu thư phải nhanh chsong sinh Tiểu vương gia nha!" Nói xong lòng bàn chân hai người như được bôi dầu nhanh chóng biến mất không còn bóng dáng.

Tiểu vương gia?

Bách Lý Thần nhếch môi cười một tiếng, nếu có một hài tử trông giống Nguyệt nhi cũng không tệ!

Kẹt kẹt...

Lúc đầu Thượng Quan Tây Nguyệt miễn cưỡng nằm sấp, nghe thấy tiếng cửa mở, nàng cảm giác mình trở nên khẩn trương, hiện tại, chỉ còn hai người bọn họ...

Bách Lý Thần đẩy cửa đi vào đã nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt ngồi cứng ngắc bên cạnh bàn không nhúc nhích, khuôn mặt lập tức hiện lên ý cười nhu hòa, xem ra tiểu nương tử có chút thẹn thùng!

"Nương tử" Đi vào trong phòng, Bách Lý Thần đi thẳng tới sau lưng Thượng Quan Tây Nguyệt ôm lấy nàng, đặt đầu trên bờ vai Thượng Quan Tây Nguyệt.

Hắn nghiêng đầu nhìn dung nhan xinh đẹp của Thượng Quan Tây Nguyệt, gương mặt nhàn nhạt phấn hồng, như vậy nàng, tuyệt mỹ vô song.

"Nương tử..." Bách Lý Thần nỉ non một tiếng, hầu kết không tự chủ được giật giật, đột nhiên hóa thành sói, dùng một tay ôm ngang lấy Thượng Quan Tây Nguyệt.

"A" vội vàng không kịp chuẩn bị, Thượng Quan Tây Nguyệt ôm lấy cổ Bách Lý Thần theo phản xạ.

Bách Lý Thần ôm nàng đi tới bên giường, nhẹ nhàng đặt nàng lên, lúc Thượng Quan Tây Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, Bách Lý Thần trực tiếp cúi người, hôn lộn xộn lên đôi môi non mềm của nàng.

Oanh, đầu óc Thượng Quan Tây Nguyệt trống rỗng, nàng bị động bị Bách Lý Thần hôn, không biết qua bao lâu, Thượng Quan Tây Nguyệt ưm một tiếng, một tiếng này lại khiến Bách Lý Thần càng không có cách nào kiềm chế, hắn vươn tay lên, màn che không gió chậm rãi bay xuống đất, toàn bộ căn phòng màu đỏ chót chỉ còn lại hai ngọn nến chiếu sáng, sáp nến nhỏ xuống như đang chúc phúc đôi phu thê mới cưới...

Một phòng kiều diễm... Cảnh xuân vô hạn...

***

Trong đêm khuya, trên giường hỉ màu đỏ, hai người ôm nhau ngủ một chỗ, dường như nằm mơ thấy gì, cái trán trơn bóng của Thượng Quan Tây Nguyệt chảy đầy mồ hôi lạnh, đầu của nàng không ngừng lắc, kỳ quái là dưới động tĩnh lớn như vậy, mà Bách Lý Thần lại không tỉnh lại.

"Không có, ta không có..." Thượng Quan Tây Nguyệt đột nhiên mở mắt ra, phát hiện mình ở trong một nơi âm u, nàng mở mắt đảo quanh một vòng, phát hiện phía trước có một căn nhà lá.

Kỳ quái, Thượng Quan Tây Nguyệt thì thầm trong lòng, không phải mình đang ở cùng với Bách Lý Thần sao, tại sao lại ở chỗ này, nơi này là đâu, Bách Lý Thần đi đâu rồi!

Một đống câu hỏi xoay quanh trong đầu Thượng Quan Tây Nguyệt, nàng nghĩ không ra manh mối, chỉ có thể bước từng bước về căn nhà lá kia.

"A" Lúc Thượng Quan Tây Nguyệt đến gần, cái nhà lá đó biến mất không thấy nữa, toàn cảnh cũng có thay đổi to lớn, trong chớp mắt, không còn nơi âm u nữa, một mảnh vườn hoa Bỉ Ngạn hiện ra ở trước mắt nàng.

Hoa Bỉ Ngạn quên tình, tình đau đến nỗi không muốn nhớ lại, tim và ước nguyện đều tan nát, không ngừng sinh sôi mọc lên um tùm...

"A" Thượng Quan Tây Nguyệt đột nhiên hét to một tiếng, ôm đầu ngồi xuống, không biết tại sao vừa rồi lại nghĩ tới câu nói này, khiến đầu nàng đau muốn nứt ra, không thể chịu đựng được.

Cứ nhắm mắt như vậy không biết qua bao lâu, cảm giác đau đầu dần dần biến mất, Thượng Quan Tây Nguyệt lắc đầu đứng lên, ánh mắt ngu ngơ nhìn một vườn hoa Bỉ Ngạn sinh sôi khiến cho người ta thương cảm.

Nàng chậm rãi vươn tay, muốn chạm đến nó, ai ngờ một ánh sáng vàng lóe lên trước mắt, diễn
Thượng Quan Tây Nguyệt thấy rất kỳ quái, mình lớn như vậy còn đứng ở chỗ này sao ông ta lại không nhìn thấy được, quá kì quái, giống như không tin, Thượng Quan Tây Nguyệt đứng ở trước mặt của tiên ông, vươn tay quơ quơ ở trước mặt của hắn, nhưng ông vẫn không có phản ứng, trong mắt ông không có bất kỳ vật nào đang cử động, cứ đứng nhìn vườn hoa không biết đang suy nghĩ gì!

Thượng Quan Tây Nguyệt vươn thẳng tay ra, lúc chuẩn bị đẩy hắn, ai ngờ...

Cả người nàng lại xuyên qua người của ông, làm sao có thể, nhìn bóng lưng lão tiên nhân, đáy mắt Thượng Quan Tây Nguyệt không tin nổi, nàng nhìn tay mình, cẩn thận đụng vào thân thể của lão tiên nhân lần nữa.

Thật, thật sự xuyên qua, Thượng Quan Tây Nguyệt hoảng sợ nhìn tay phải của mình đặt giữa trái tim của ông, ở ngay chính giữa, ở ngay giữa người của ông ta.

Tại sao có thể như vậy, Thượng Quan Tây Nguyệt nhanh chóng thu tay về, làm thế nào cũng không nghĩ ra chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng nàng đang ngủ, lại xuất hiện ở đây, mà mình lại trở nên trong suốt!

Không cho phép mình suy nghĩ nhiều, nàng phát hiện ông lão chậm rãi giơ tay phải về phía mảnh hoa Bỉ Ngạn, đầu ngón tay lóe lên ánh sáng vàng chậm rãi bắn về phía đám hoa đó, miệng niệm thần chú gì đó mà nàng nghe không hiểu, sau đó hai tay đan chéo tạo thành một hình thù, cuối cùng đẩy hình thù hư ảo đó về phía trước, ngay tức thì, ánh sáng vàng mạnh lên, Thượng Quan Tây Nguyệt bị chói không mở nổi mắt ra, đành phải vươn tay ngăn cản luồng ánh sáng này.

Từ khe hở trông được ánh sáng vàng từ từ tản đi, Thượng Quan Tây Nguyệt thả tay xuống, phát hiện mảnh vườn Bỉ Ngạn đã xuất hiện một nữ tử mặc áo trắng đang ngồi xổm, lúc nàng thấy tò mò, đã thấy nữ tử đó chậm rãi đứng lên.

Trời ạ!

Thượng Quan Tây Nguyệt lấy hai tay che miệng, mặc dù nàng biết bọn họ không nghe cũng không nhìn thấy mình được, nhưng nữ tử trước mắt này quả thật đã dọa nàng.

Nàng... Nàng lại giống mình như đúc, ngoại trừ trên trán có cái bớt hoa Bỉ Ngạn, những chỗ khác đều không kém nàng chút nào.

Đây rốt cuộc là chỗ nào, tại sao lại có một người giống nàng như vậy, Thượng Quan Tây Nguyệt cảm thấy mình sắp điên rồi, rốt cuộc đây là tình huống như thế nào, ai có thể giải thích cho nàng không.

Thần, chàng ở đâu!

Giờ phút này Thượng Quan Tây Nguyệt rất nhớ Bách Lý Thần, tình huống này khiến nàng cảm thấy rất bất lực!

“ Hoa Bỉ Ngạn" Tiên ông mở miệng nói chuyện, mặc dù đứng ngay trước mặt Thượng Quan Tây Nguyệt nói, tuy nhiên nàng lại cảm giác thanh âm này rất xa xôi.

Nữ tử có dung mạo giống Thượng Quan Tây Nguyệt nghe thấy ông gọi nàng, mê mang trợn to hai mắt, nhìn hắn rồi ngọt ngào nói "Gia gia, là ngươi biến ta thành người sao? Cám ơn ngươi!"

Nữ tử đó vui mừng nhìn mình đã hóa thành hình người, ý cười ở khóe miệng khiến người ta cảm thấy ấm áp.

"Không sai" Tiên ông mỉm cười gật đầu, lập tức hỏi "Ngươi tên là gì!"

Tên? Nữ tử đó đặt ngón trỏ xinh xắn ở bên môi, cúi đầu nghĩ một lát, sau đó ngẩng đầu uể oải nói "Gia gia, ta không có tên, tất cả mọi người đều gọi ta là hoa Bỉ Ngạn!"

Tiên ông từ ái nhìn hành động của nữ tử, tiến lên một bước kéo tay của nàng, một luồng ánh sáng chui vào trong cơ thể nàng "Đã như vậy, ta đặt tên cho ngươi được không!"

Vừa nghe thấy mình cũng có danh tự, nữ tử vui vẻ nhảy dựng lên, đầu lúc lắc như trống "Thật sao? Quá tốt rồi, ta cũng có tên."

Tiên ông vuốt râu suy tư một hồi, sau đó nói với nữ tử "Không bằng gọi ngươi là Hi Nguyệt đi."

Câu nói này lại làm Thượng Quan Tây Nguyệt kinh ngạc, Tây Nguyệt, ngay cả tên đều cũng giống mình, rốt cục giữa hai người bọn họ có quan hệ gì đây?

"Hi Nguyệt "

"Được được, tên này ta thích!" Nữ tử vui mừng vỗ tay.

Tiên ông gật đầu tiếp tục nói "Ngươi là hoa Bỉ Ngạn của Minh giới, đại diện cho quá khứ, ta cho ngươi cái tên này với ngụ ý là mong ngươi có thể mang đến ánh sáng hi vọng cho những người chuyển kiếp, Minh giới vĩnh viễn là một vùng tăm tối, mà ngươi chính là mặt trăng hi vọng của bọn họ."

Mặt trăng hi vọng, Hi Nguyệt? Ý nghĩa thật hay!

Thượng Quan Tây Nguyệt cảm thán trong lòng, nàng cẩn thận dò xét nữ tử tên Hi Nguyệt, tuy rằng khuôn mặt giống nhau như đúc, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược, từ lúc nàng hiểu chuyện đến nay đều chưa từng có vẻ mặt ngây thơ như vậy!

"Các tỷ muội, ta có tên rồi, ta là Hi Nguyệt!"

Hi Nguyệt vui mừng xoay người hô to với đám hoa Bỉ Ngạn khác, mà những bông hoa kia cũng như đang ăn mừng vì nàng, tất cả cánh hoa màu đỏ đều dao động, đẹp như máu, rung động mắt của mọi người!

Vui mừng qua đi, Hi Nguyệt đột nhiên nghĩ đến sau khi biến thành hình người thì không có chỗ để đi, nghĩ đến điều này, nàng lập tức thu lại biểu cảm vui vẻ, mặt uể oải xoay người "Gia gia, ta biến thành hình người lại không có chỗ để đi!"

Tiên ông gật đầu "Như vậy đi, ngươi theo ta trở về, làm đồ đệ của ta, cũng rất tốt!" Thật ra ông lão cũng rất hài lòng Hi Nguyệt, rất thích, nếu nàng có thể làm đồ đệ của mình, với tính cách cởi mở của nàng nhất định có thể dao động đại đồ đệ lạnh như băng của mình.

Phải biết rằng đại đồ đệ của ông cả ngày rét lạnh như băng, ngay cả người sư phụ như ông cũng không chịu nổi, ông thật sự không có biện pháp nào.

"Sư phụ?"Hi Nguyệt sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, kéo tay của tiên ông nói thẳng "Ta đồng ý. "

Sau đó ông lão đưa nàng bay lên không trung, bay về phương xa.

Thượng Quan Tây Nguyệt thấy bọn họ đều đi hết, lập tức gấp gáp, vô ý nhảy lên ột cái, ai ngờ thân thể lại bay lên, nàng không kịp nghĩ những chuyện này, bám theo sát phía sau hai người kia.

Thượng Quan Tây Nguyệt luôn đi theo phía sau hai người, không bao lâu chung quanh lại thay đổi, không còn tối đen nữa, mà là sáng chưng, sương mù lượn lờ chung quanh, nhìn ra xa, trên sườn núi nở đủ loại hoa tươi với những màu sắc hình dạng khác nhau, còn rất nhiều bươm bướm tự do bay lượn trên bầu trời, phía trước còn có một tảng đá lớn, bên trên khắc chữ Lạc Hà.

"Hi Nguyệt, đến đây!" Tiên ông đợi Hi Nguyệt hạ xuống đất, đi thẳng vào trong núi Lạc Hà.
Tác giả : Cạn Hạ Vân
3/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại