Ngốc Vương Sủng Phi, Phế Vật Đích Nữ Đại Tiểu Thư
Chương 112: Bách Lý Thần, cuống họng ngươi không thoải mái sao?
Edit:susublue
Lúc này Thượng Quan Lâm như một người gỗ không có ý thức vậy, người khác kêu nàng làm gì thì nàng làm cái đó, nghe thấy người trước mặt mình mở miệng lần nữa, trong nội tâm nàng đã tự nói với mình, mình nhất định phải làm theo lời "Chủ nhân "
Thượng Quan Tây Nguyệt rất hài lòng, sau đó nói những chuyện mình muốn nàng quên ra để nàng ghi nhớ trong đầu, sau khi nói xong búng tay một cái, sau khi Thượng Quan Lâm tỉnh lại cảm thấy ngực đau đến hôn mê bất tỉnh.
Đối với Vũ Huyên Huyên, Thượng Quan Tây Nguyệt cũng dùng phương pháp giống y như vậy để nàng quên mất chuyện mình chó võ công và Bách Lý Thần giả ngu.
Sau đó Bách Lý Thần kêu Đông Nhật đang ẩn thân ở một nơi bí mật gần đó đưa hai người bọn họ về trước.
Trông thấy chỉ còn lại mấy người bọn họ, Thượng Quan Minh Tuyên một đi lên kéo Thượng Quan Tây Nguyệt lại "Nguyệt nhi, vừa rồi muội dùng võ công gì mà khiến cho họ thành ra như vậy, bình thường muội đều không ra khỏi cửa, vậy đã học được ở đâu vậy. "
Long Hạo Lăng cũng tò mò nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt, không thể trách hắn nông cạn, mà vì võ công vừa rồi Thượng Quan Tây Nguyệt dùng hắn thật sự chưa từng nghe thấy cũng chưa từng nhìn thấy.
Thượng Quan Tây Nguyệt thấy rốt cục bọn họ cũng hỏi tới vấn đề này, nàng không biết phải trả lời thế nào, lúng túng sờ lên lỗ mũi của mình.
Rốt cục nên nói thế nào đây, chẳng lẽ ăn ngay nói thật, nói mình không phải muội muội của hắn sao? Không được, chuyện này không thể nói, chuyện bất hợp lý như vậy, coi như có nói cũng sẽ không ai tin, đến lúc đó nói không chừng còn coi mình là yêu quái!
"Chuyện này..."Thượng Quan Tây Nguyệt xoay người đưa lưng về phía bọn hắn, cắn khóe miệng không biết nên giải thích thế nào.
Nói thế nào, nói thế nào, rốt cục nên nói thế nào đây, người ta không sốt ruột, chỉ với một câu hỏi mà mình đã gấp đến xoay vòng vòng, nghĩ thế nào cũng không ra.
"Đúng rồi, ca ca." Mắt Thượng Quan Tây Nguyệt lóe sáng, rốt cục cũng nghĩ ra một lý do miễn cưỡng, nét mặt nàng tươi cười quay đầu lại ôm cánh tay Thượng Quan Minh Tuyên.
"Huynh không biết đâu, tại lúc huynh chưa trở về, ta nằm mơ, trong mơ thấy một ông già!"
"Mơ thấy một ông già thì có liên quan gì đến câu hỏi ta hỏi muội."Thượng Quan Minh Tuyên không hiểu hỏi.
Bách Lý Thần đứng bên cạnh nhìn biểu cảm của Thượng Quan Tây Nguyệt, hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra Thượng Quan Tây Nguyệt cố tình bịa đặt, mặc dù không biết nguyên nhân vì sao nàng lại muốn giấu diếm, nhưng nhất định nàng có lý do của mình.
"Tại sao không liên quan, có liên quan rất lớn!"Thượng Quan Tây Nguyệt làm bộ ngạc nhiên, càng ôm chặt lấy Thượng Quan Minh Tuyên, dựa đầu vào vai của hắn.
Lúc đầu Bách Lý Thần vốn bình thường nhưng khi nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt tựa gần sát vào Thượng Quan Minh Tuyên lại thấy khó chịu, mặc dù bọn họ là huynh muội, nhưng hắn vẫn không nhịn được ăn dấm chua.
Nữ nhân này, một chút tự giác cũng không có, dù thế nào Thượng Quan Minh Tuyên cũng là nam nhân, nữ nhân của mình không ôm mình, ngược lại ôm cánh tay nam nhân khác, trong lòng của hắn nghĩ thế nào cũng thấy không công bằng.
Càng nghĩ càng thấy trong lòng không thoải mái, Bách Lý Thần dùng ánh mắt u oán nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt, hi vọng nàng có thể nhìn mình một chút. Thượng Quan Tây Nguyệt đang cảm thấy dễ chịu dựa vào bờ vai Thượng Quan Minh Tuyên, diễn đột nhiên cảm nhận được khí lạnh phía sau mình, nàng không được tự nhiên đứng thẳng người, không hiểu nhìn về phía sau. Vừa quay đầu lại đã nhìn thấy biểu cảm của Bách Lý Thần.
Không thể không nói, Thượng Quan Tây Nguyệt thật sự bị dọa, đã thấy dáng vẻ đần độn của hắn, cũng đã thấy khía cạnh lạnh lùng anh tuấn của hắn, nhưng bộ dạng bây giờ là sao, người có ánh mắt buồn bã, vẻ mặt u oán như vậy thật sự là Bách Lý Thần sao? Là chủ nhân Minh điện sao? Không phải đâu, ông trời ơi, ngươi đùa ta sao! Sao Bách Lý Thần lại có vẻ mặt như thế, thật sự khiến người ta nổi da gà.
Bách Lý Thần vốn đang ủy khuất nhìn thấy rốt cục Thượng Quan Tây Nguyệt cũng đã nhìn mình, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, đang lúc muốn nói gì đó, phát hiện thân thể Thượng Quan Tây Nguyệt run run lại tiếp tục dựa vào.
Ai da, Bách Lý Thần hạ bả vai xuống, vẻ mặt uể oải, xem ra con đường truy thê của hắn còn rất xa xôi!
Thượng Quan Tây Nguyệt quay đầu lại nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi của Bách Lý Thần, rùng mình một cái, nàng phát hiện dù giả ngu hay lạnh lùng nàng đều có thể chấp nhận, nhưng vẻ mặt vừa rồi, nàng thật sự không chịu đựng nổi.
Nàng không nghĩ ra lý do vì sao Bách Lý Thần lại nhìn mình chằm chằm như thế.
"Nguyệt nhi?" Thượng Quan Minh Tuyên đợi nửa ngày vẫn không thấy Thượng Quan Tây Nguyệt mở miệng, liền quay đầu lại nhìn nàng.
"Hả, a đúng rồi, ca ca, ta nói tới đâu rồi." Bị Bách Lý Thần quấy rầy, Thượng Quan Tây Nguyệt không nhớ rõ mình nói tới chỗ nào.
Thượng Quan Minh Tuyên im lặng gõ trán Thượng Quan Tây Nguyệt "Tuổi còn nhỏ mà trí nhớ đã không tốt, vừa rồi muội nói tới gặp một lão già."
Thượng Quan Tây Nguyệt cười một tiếng, sờ lên chỗ bị gõ, nàng cũng không thể nói vừa rồi bị Bách Lý Thần quấy nhiễu.
"Đúng, ta mơ thấy một lão già, ông ta có tiên cốt, nhìn qua có vẻ đã đắc đạo thành tiên."Thượng Quan Tây Nguyệt nghiêm túc nói, biểu cảm như lão già đó thật sự xuất hiện trong giấc mơ của nàng vậy.
"Huynh đoán xem hắn nói với ta cái gì "Thượng Quan Tây Nguyệt chớp mắt tỏ vẻ thần bí.
Nàng phát phát hiện mình rất có tài năng, mặc dù là bịa chuyện, nhưng lại rất hợp tình hợp lý, cuối cùng ngay cả nàng cũng cảm thấy mình thật sự gặp được một ông lão đắc đạo thành tiên trong mơ.
Xem ra lúc ở hiện đại không phát triển sự nghiệp theo hướng diễn viên thật sự là một thiệt thòi lớn.
"Nói cái gì!"Thượng Quan Minh Tuyên ngây ngô cũng tin là thật, không kiềm chế được đi theo Thượng Quan Tây Nguyệt hỏi tiếp.
"Ông ta nói với ta, thấy ta là kỳ tài, cho nên liền dạy ta pháp thuật vừa rồi, gọi là..."
Đột nhiên Thượng Quan Tây Nguyệt nghẹn lời, gọi là cái gì, nói là thuật thôi miên bọn họ nhất định không hiểu, đúng rồi, không phải cổ đại có một loại phép thuật gọi là nhiếp hồn thuật sao, mượn tên của nó dùng một chút đi.
"Nhiếp hồn thuật, không sai, là nhiếp hồn thuật!"
Thượng Quan Tây Nguyệt hô lên, Thượng Quan Minh Tuyên trừng lớn hai mắt, nâng đầu Thượng Quan Tây Nguyệt đang tựa trên bả vai mình lên, không thể tin nhìn nàng "Nhiếp hồn thuật, Nguyệt nhi, muội nói là nhiếp hồn thuật sao?"
"Đúng vậy, ca ca, sao vậy." Thượng Quan Tây Nguyệt bị động nhẹ nhàng gật đầu, bị bộ dáng kinh ngạc của Thượng Quan Minh Tuyên làm cho choáng váng, nàng không hiểu, không phải chỉ là một thuật thôi miên đơn giản thôi sao, đáng giá để ngạc nhiên như vậy sao?
Không để ý đến Thượng Quan Tây Nguyệt, Thượng Quan Minh Tuyên đắm chìm trong suy nghĩ của mình, hắn không ngờ muội muội của mình lại biết nhiếp hồn thuật.
Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn bộ dáng ngơ ngác của ca ca nhà mình cũng biết không thể hỏi gì, liền để một mình hắn chậm rãi suy nghĩ, còn mình đi đến bên cạnh Long Hạo Lăng.
"Hạo Lăng, ngươi nói xem sao ca ca của ta lại giật mình như vậy, chẳng lẽ nhiếp hồn thuật rất đáng gờm sao?
Thượng Quan Tây Nguyệt thật sự không hiểu, chẳng lẽ tên mà mình trộm cắp lại thật sự tồn tại ở đại lục này sao, hơn nữa hình như còn rất lợi hại. Bách Lý Thần đang thấy ngột ngạt, lần này lại nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt nói chuyện với Lăng, mà không đến hỏi mình, ghen tuông lộn xộn, ánh mắt nhanh chóng bắn về phía Thượng Quan Tây Nguyệt.
Thế nhưng lần này Thượng Quan Tây Nguyệt không có nhìn hắn, nghiêm túc nghe Long Hạo Lăng giảng giải.
"Nhiếp hồn thuật là một loại pháp thuật cổ của Tây Vực, người thi pháp chỉ cần phải hợp nhất tâm thần nhìn thẳng vào hai mắt đối phương, sau đó tiến hành khống chế, diễn[""danf<lle/quysd00n người bị sử dụng pháp thuật này sẽ mất ý thức, không có cảm giác, như một các xác không hồn, mặc cho người ta định đoạt, rất lâu về trước Tây Vực vẫn lấy nhiếp hồn thuật để điều khiển người khác làm việc cho mình, nhưng sau này vì vài nguyên nhân mà loại pháp thuật này không cho tuỳ tiện sử dụng nữa, đến cuối cùng khi thời gian dần trôi qua cũng biến mất theo, tương truyền loại pháp thuật đã biến mất gần cả ngàn năm rồi, không ngờ Nguyệt nhi lại có cơ duyên xảo hợp học được môn pháp này."
Long Hạo Lăng cũng tin tưởng câu chuyện của Thượng Quan Tây Nguyệt, nói rõ ràng những gì mình biết cho nàng, không sót một chữ. Hắn không ngờ vận khí Thượng Quan Tây Nguyệt lại tốt như vậy, chỉ nằm mơ lại có thể học được pháp thuật mà người khác tha thiết mơ ước, hơn nữa còn thất truyền từ lâu nữa, vận khí của Nguyệt nhi thực sự rất tốt.
Thượng Quan Tây Nguyệt nghe Long Hạo Lăng nói vậy, cười cười xấu hổ, không ngờ mình chỉ thuận miệng nói vậy mà thật sự có nhiếp hồn thuật, mà cũng không khác thuật thôi miên ở hiện đại bao nhiêu, chỉ là người nơi này chưa từng gặp qua, cho nên mới nghĩ nó kỳ diệu thôi.
"Thật ra cũng không có gì!"Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn khuôn mặt chân thành tha thiết của Long Hạo Lăng, trong lòng càng cảm thấy day dứt, mình chỉ thuận miệng nói ra mà Long Hạo Lăng lại tin tưởng như thế, nàng vừa áy náy vừa cảm động.
Cảm động Long Hạo Lăng tin tưởng mình không chút nghi ngờ, mặc dù nàng thật sự không muốn lừa gạt hắn, nhưng thật sự không có cách nào khác, đã nói láo thì nói láo cho tròn đi.
Hạo Lăng, ta cũng không muốn, ngươi tuyệt đối đừng trách ta lừa gạt người!
"Chuyện này còn nói là không có gì!" Thượng Quan Minh Tuyên đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình lại nghe thấy Thượng Quan Tây Nguyệt nói câu nói này, ngạc nhiên chạy đến trước mặt của nàng.
Nhiếp hồn thuật, không ngờ thật sự là nhiếp hồn thuật, Nguyệt nhi lại có được pháp thuật cao như vậy, thật sự là ngoài ý muốn!
Bách Lý Thần chắp hai tay sau lưng đứng một mình cách đó không xa nhìn ba người bọn họ, lông mày càng nhăn chặt lại, bờ môi không vui nhếch lên, hai nam nhân đều vây quanh Thượng Quan Tây Nguyệt, vốn không có chỗ cho mình dung thân, mà ba người bọn họ trò chuyện vui vẻ như vậy, vốn dĩ đã quên mất sự tồn tại của hắn.
"Khụ khụ khụ "Bách Lý Thần cố ý ho khan hai tiếng, muốn tạo sự chú ý, nhưng không biết có phải vì thanh âm quá nhỏ hay không, nếu không vì sao, vẫn không có ai nhìn mình.
"Khụ khụ khụ khụ "Bách Lý Thần lại hắng giọng ho lần nữa, lần này thanh âm lớn hơn vừa rồi, rốt cục Thượng Quan Tây Nguyệt cũng quay đầu lại, nàng nhìn về phía Bách Lý Thần đang ho khan, nghi ngờ hỏi "Bách Lý Thần, ngươi sao vậy, cuống họng không thoải mái sao?"
Bách Lý Thần nghe thấy Thượng Quan Tây Nguyệt hỏi như vậy, ngược lại không biết nên nói gì, chỉ thấy khó chịu quay qua chỗ khác, giả bộ như không có chuyện gì.