Ngốc Vương Sủng Phi, Phế Vật Đích Nữ Đại Tiểu Thư
Chương 107: Ta tình nguyện để bản thân mình bị thương, chịu đau đớn
Edit: susublue
"Đúng rồi, không phải ngươi ngốc sao?" Cảm giác được bàn tay bên hông mình càng siết chặt hơn, Thượng Quan Tây Nguyệt không tự chủ được xoay người lại, đột nhiên nghĩ đến vấn đề quan trọng này.
Đúng vậy, hắn là kẻ ngốc mà, nhưng lúc hắn bay về phía mình nàng có thể thấy được tu vi của hắn không hề thấp hơn nàng, thậm chí có thể cao hơn nữa, như vậy hành vi lúc trước của hắn phải giải thích thế nào đây!
Rốt cục cũng nghe thấy Thượng Quan Tây Nguyệt hỏi vấn đề này, Bách Lý Thần có chút khẩn trương, hắn sợ mình nói ra sự thật sẽ khiến Thượng Quan Tây Nguyệt xa lánh mình, nhưng nếu không nói thật, nàng nhất định sẽ không để ý đến mình.
Đợi nửa ngày, Thượng Quan Tây Nguyệt vẫn không thấy Bách Lý Thần trả lời, nhìn biểu cảm quẫn bách của hắn, Thượng Quan Tây Nguyệt rốt cuộc cũng hiểu rõ, giỏi cho Bách Lý Thần, dám giả ngu.
Lúc nàng đang chuẩn bị chửi ầm lên, đột nhiên có cái gì màu trắng rơi vào ngay giữa mình và Bách Lý Thần, Thượng Quan Tây Nguyệt cầm lên quan sát "Duyên Duyên, sao ngươi lại rơi xuống đây."
"Chi chi, chi chi "Duyên Duyên quơ móng vuốt nhỏ lên diễn đạt ý của mình. Mẫu thân, ngươi rơi xuống đây, đương nhiên ta muốn cứu ngươi rồi.
Nghe Duyên Duyên nói có thể cứu bọn họ, Thượng Quan Tây Nguyệt vui vẻ ôm nó vào ngực "Đúng vậy, ta lại quên ngươi là Thánh Thú, nhanh lên mau cho chúng ta xem thử đi." Cõi lòng Thượng Quan Tây Nguyệt đầy hi vọng nhìn Duyên Duyên, nhưng ai biết Duyên Duyên lại dùng hai móng vuốt nhỏ che khuất gương mặt hồ ly của nó.
"Ngươi có ý gì, không phải ngươi muốn nói không thể làm gì được chứ!" Thượng Quan Tây Nguyệt gỡ móng vuốt của nó ra nghi ngờ hỏi.
Khi thấy Duyên Duyên ngượng ngùng gật đầu một cái, Thượng Quan Tây Nguyệt sợ ngây người, có lầm hay không, thân là Thánh Thú, lại không biết làm gì.
"A, ngươi không phải Thánh Thú sao? Sao cái gì cũng không biết vậy." Thượng Quan Tây Nguyệt bị bức đến phát cuồng, xách Duyên Duyên lên lắc qua lắc lại.
"C-K-Í-T..T...T, chi chi " Mẫu thân, thả ta ra, Duyên Duyên đau đầu quá.
Thượng Quan Tây Nguyệt không để ý tới nó, tiếp tục lắc, đến khi cánh tay hơi tê, mới để nó xuống "Cái gì ngươi cũng không biết, vậy ngươi nói xem ngươi biết cái gì."
"Phốc." Duyên Duyên phun một ngọn lửa trong miệng ra, nó trực tiếp dùng hành động để biểu đạt khả năng của mình.
"Ừ, còn tốt, chí ít ngươi còn biết phun lửa, nhưng..."
"Nguyệt nhi "
Sắc mặt Bách Lý Thần thay đổi, ôm chặt Thượng Quan Tây Nguyệt lộn một vòng, sau đó Thượng Quan Tây Nguyệt nghe thấy hắn kêu lên một tiếng đau đớn.
"Sao vậy, ngươi không sao chứ!" Thượng Quan Tây Nguyệt đặt Duyên Duyên ở trên vai của mình khẩn trương hỏi, nàng nhìn thấy sắc mặt Bách Lý Thần lập tức trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng.
Bởi vì sắc trời đen dần, Thượng Quan Tây Nguyệt cũng không biết Bách Lý Thần bị thương ở đâu, nàng khẩn trương nhìn hắn, hi vọng Bách Lý Thần có thể nói với mình. Nhìn khuôn mặt nhỏ của Thượng Quan Tây Nguyệt khẩn trương, diễn[D@fn
"Chậm một chút" Thượng Quan Tây Nguyệt đứng vững một cái liền tranh thủ đỡ Bách Lý Thần sắp ngã xuống đất, khi sờ về phía sau lưng của hắn, cảm giác lòng bàn tay bị thấm ướt, sắc mặt Thượng Quan Tây Nguyệt rất gấp gáp, đưa tay tới trước mặt mình nhìn, tất cả đều là máu.
Duyên Duyên cũng phát giác được Thượng Quan Tây Nguyệt khẩn trương, an tĩnh đợi bên cạnh. Thượng Quan Tây Nguyệt cuống quít đỡ Bách Lý Thần ngồi dưới đất, sau đó vòng ra sau lưng của hắn, dưới ánh trăng có thể nhìn thấy trên trường sam trắng như tuyết của hắn toàn là máu, vết thương như bị một tảng đá quẹt qua, vẫn đang không ngừng chảy máu.
Nhìn vết thương rất sâu, lại nghĩ tới việc vừa rồi Bách Lý Thần vì bảo vệ mình mà bị đá cứng quẹt trúng mới bị thương, sau đó rõ ràng là đã bị thương, nhưng vì không muốn mình lo lắng, nhịn đau không mở miệng, Thượng Quan Tây Nguyệt nhẹ vỗ về vết thương do nàng gây ra mà đỏ cả vành mắt, khi nước mắt sắp rơi xuống, nàng hít mũi một cái, ngẩng đầu nhìn lên trời, rút nước mắt về.
"Nói ngươi ngốc ngươi còn không tin, rõ ràng biết là vách núi còn muốn rơi xuống với ta!" Thượng Quan Tây Nguyệt nghẹn ngào oán giận, mặc dù miệng thì nói như vậy, nhưng tay lại rất cẩn thận xé vạt áo phía sau ra, để lộ miệng vết thương kia thật rõ ràng.
Vết thương rất sâu, sâu gần như thấy xương, da thịt bên cạnh đều đã nát hết, nhìn rất doạ người, nhưng Thượng Quan Tây Nguyệt cũng không sợ, trong mắt của nàng chỉ có áy náy và đau lòng.
"Xoạc" tiếng áo bị xé, Bách Lý Thần run lên một cái, hơi khép hờ hai mắt, nghe thấy giọng Thượng Quan Tây Nguyệt, hắn biết nàng khóc, tim Bách Lý Thần chợt thắt chặt, điều hắn không nhìn nhất là nước mắt của Thượng Quan Tây Nguyệt, nàng khóc hắn cũng sẽ đau. Điều chỉnh nét mặt thống khổ, Bách Lý Thần nở nụ cười yếu ớt chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ khóc như mưa của Thượng Quan Tây Nguyệt, đôi mắt to sáng ngời trước kia đã đầy nước mắt.
"Nguyệt nhi, ta... Không sao, nàng đừng... Khóc "
Bách Lý Thần cật lực nâng tay phải lên, nhìn dung nhan Thượng Quan Tây Nguyệt, dùng ngón tay lau nước mắt của nàng, lau xong nước mắt, nhưng Bách Lý Thần cũng không thả tay xuống, còn lưu luyến vuốt ve.
Nhìn thấy rõ ràng Bách Lý Thần rất đau, lại còn miễn cưỡng cười để an ủi mình, hắn như vậy khiến người ta cảm thấy rất đau.
"Ngươi đúng là ngốc tử" Thượng Quan Tây Nguyệt vươn tay kéo tay phải Bách Lý Thần áp sát vào mặt mình, giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy trên đời này chỉ còn nàng và Bách Lý Thần, nhìn nhau, trong mắt chỉ có nhau, nhìn lâu đến nỗi trời đất muốn hoang mòn.
"Nguyệt nhi, ta không muốn nhìn nàng bị thương, nàng bị thương ta còn thấy đau hơn nàng, nếu như vậy, ta tình nguyện tự mình bị thương tự mình chịu đau!"
Nghe Bách Lý Thần thổ lộ không chút che giấu, Thượng Quan Tây Nguyệt đỏ mặt, may mà sắc trời đã tối đen nên Bách Lý Thần không thấy.
Duyên Duyên ở một bên nhìn hai người mập mờ nhìn nhau, đưa đẩy qua lại, thẹn thùng che kín hai mắt, nhưng vẫn thông qua khe ngón tay mà len lén quan sát.
"Khụ khụ" Bách Lý Thần khó chịu nhẹ ho hai tiếng, bởi vì ho khan nên động phải vết thương phía sau, sắc mặt Bách Lý Thần càng tái nhợt, môi bởi vì mất máu quá nhiều mà trắng bệch.
Thượng Quan Tây Nguyệt cũng không đoái hoài tới việc đỏ mặt, khẩn trương nhìn Bách Lý Thần "Bách Lý Thần, ngươi thế nào, ngươi đừng dọa ta, ta giúp ngươi cầm máu."
Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn chung quanh một chút, chung quanh một màu đen kịt, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, liền kéo mép váy của mình xuống, cẩn thận lau sạch vết máu trên lưng Bách Lý Thần.
Bách Lý Thần đột nhiên ưỡn thẳng lưng, rên rỉ hơi lớn tiếng, Thượng Quan Tây Nguyệt vội vàng thả chậm động tác của mình "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, làm ngươi đau rồi!"
Bách Lý Thần đã không còn lực nói chuyện, lắc đầu muốn Thượng Quan Tây Nguyệt biết mình không sao.
Thấy Bách Lý Thần như vậy, Thượng Quan Tây Nguyệt thả nhẹ động tác chậm rãi lau, diễn{dafnn
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ, lúc này Thượng Quan Tây Nguyệt hốt hoảng như con ruồi không thấy phương hướng.
Đúng, phải dùng nước để lau, nhưng không có nước thì phải làm sao bây giờ, đúng rồi, không gian huyền ảo có Thánh Linh tuyền, nói không chừng hiệu quả càng tốt hơn.
"Bách Lý Thần, ta đi lấy nước, ngươi chờ ta một chút." Nói xong không đợi Bách Lý Thần trả lời, Thượng Quan Tây Nguyệt liền vào không gian huyền ảo, lấy một cái bình đan dược ra, hứng đầy Thánh Linh tuyền, lập tức ra ngoài.
"Bách Lý Thần, ta..." Thượng Quan Tây Nguyệt đột nhiên im lặng, nàng nhìn thấy Bách Lý Thần vốn dĩ đang ngồi đã nằm trên đất.
Thượng Quan Tây Nguyệt vội vàng chạy đến trước, quỳ trên mặt đất, nhìn Bách Lý Thần đã nhắm chặt hai mắt, nội tâm nàng càng khủng hoảng, nàng sợ nếu tiếp tục như vậy Bách Lý Thần sẽ không tỉnh lại.
"Bách Lý Thần, Bách Lý Thần" Thượng Quan Tây Nguyệt vỗ nhẹ mặt của hắn, nhưng Bách Lý Thần không hề phản ứng lại, an tĩnh nằm ở đó, nước mắt Thượng Quan Tây Nguyệt lại chảy ra lần nữa.
Nàng vừa khóc vừa kêu "Bách Lý Thần, ngươi tỉnh mau, ngươi tỉnh mau lên!" Sau đó một giọt nước rơi xuống gương mặt Bách Lý.
Bách Lý Thần vốn đang cố gắng chống đỡ, nhưng khi không thấy Thượng Quan Tây Nguyệt đâu nữa, rốt cục không nhịn được ngã xuống, sau đó trước mắt đen kịt lâm vào hôn mê, nhưng đúng vào lúc này, hắn như nghe thấy tiếng Nguyệt nhi khóc, tim của hắn thắt chặt lại, hắn muốn nói cho nàng biết mình không sao, kêu nàng không nên lo lắng, nhưng vô luận hắn dùng bao nhiêu sức lực cũng không mở miệng được, hắn liều mạng ép mình mở mắt, tự mình nói cho Nguyệt nhi biết mình không sao, chỉ hơi mệt mỏi muốn ngủ một giấc thôi, nhưng vẫn không có cách nào, chỉ có thể đau lòng nghe Nguyệt nhi thương tâm thút thít, đến khi một giọt nước mắt rơi xuống mặt, rốt cục Bách Lý Thần cũng có tri giác, hắn chậm rãi mở mắt ra.
"Bách Lý Thần, ngươi tỉnh rồi... Ngươi tỉnh rồi!" Thượng Quan Tây Nguyệt vui vẻ lau nước mắt, nhìn Bách Lý Thần đã mở mắt.
Bách Lý Thần cố gắng để mình nói ra lời ăn khớp với nàng "Nguyệt nhi, ta thật... Không sao, ta muốn nghỉ ngơi một chút được không!"
Không chờ Thượng Quan Tây Nguyệt trả lời, Bách Lý Thần nghiêng đầu thật sự hôn mê.
Thượng Quan Tây Nguyệt nghe thấy hắn nói vậy, mới biết được là mình quá khẩn trương, thật ra Bách Lý Thần chỉ mất máu quá nhiều nên mới hôn mê, bây giờ điều mình phải làm chính là trị liệu cho hắn, mà không phải ở đây gào khóc.
Nếu tiếp tục như vậy, mình sẽ giống đám nữ nhân cổ đại cứ gặp chuyện là khóc sướt mướt, nào có khí thế uy phong như lúc ở hiện đại chứ.
Không để mình suy nghĩ lung tung, Thượng Quan Tây Nguyệt để vết thương sau lưng Bách Lý Thần đối diện mình, thận trọng đổ Thánh Linh tuyền vào trên vết thương, lúc này kỳ tích xuất hiện, vết thương chậm rãi khép lại, một vết sẹo cũng không có.
Thứ này cũng quá thần kỳ rồi, Thượng Quan Tây Nguyệt giơ cái bình trống không lên trước mắt quan sát, vết thương nghiêm trọng như vậy mà có thể lành trong nháy mắt, nếu là đặt vào xã hội hiện đại, người người đều có, vậy đâu cần tới bệnh viện nữa.
Tuy nói vết thương khép lại, nhưng dù sao trước đó mất máu quá nhiều, cho nên Bách Lý Thần vẫn không tỉnh lại.
Nhìn chung quanh một chút, Thượng Quan Tây Nguyệt muốn tìm thử xem chỗ này có sơn động nào để tránh không, tất lại đã là một màu tối đen, cũng không thể cứ đợi ở chỗ này được, nói không chừng đến lúc đó lại gặp phải thú dữ gì đó, một mình nàng không thể đối phó được.
"Đúng rồi, không phải ngươi ngốc sao?" Cảm giác được bàn tay bên hông mình càng siết chặt hơn, Thượng Quan Tây Nguyệt không tự chủ được xoay người lại, đột nhiên nghĩ đến vấn đề quan trọng này.
Đúng vậy, hắn là kẻ ngốc mà, nhưng lúc hắn bay về phía mình nàng có thể thấy được tu vi của hắn không hề thấp hơn nàng, thậm chí có thể cao hơn nữa, như vậy hành vi lúc trước của hắn phải giải thích thế nào đây!
Rốt cục cũng nghe thấy Thượng Quan Tây Nguyệt hỏi vấn đề này, Bách Lý Thần có chút khẩn trương, hắn sợ mình nói ra sự thật sẽ khiến Thượng Quan Tây Nguyệt xa lánh mình, nhưng nếu không nói thật, nàng nhất định sẽ không để ý đến mình.
Đợi nửa ngày, Thượng Quan Tây Nguyệt vẫn không thấy Bách Lý Thần trả lời, nhìn biểu cảm quẫn bách của hắn, Thượng Quan Tây Nguyệt rốt cuộc cũng hiểu rõ, giỏi cho Bách Lý Thần, dám giả ngu.
Lúc nàng đang chuẩn bị chửi ầm lên, đột nhiên có cái gì màu trắng rơi vào ngay giữa mình và Bách Lý Thần, Thượng Quan Tây Nguyệt cầm lên quan sát "Duyên Duyên, sao ngươi lại rơi xuống đây."
"Chi chi, chi chi "Duyên Duyên quơ móng vuốt nhỏ lên diễn đạt ý của mình. Mẫu thân, ngươi rơi xuống đây, đương nhiên ta muốn cứu ngươi rồi.
Nghe Duyên Duyên nói có thể cứu bọn họ, Thượng Quan Tây Nguyệt vui vẻ ôm nó vào ngực "Đúng vậy, ta lại quên ngươi là Thánh Thú, nhanh lên mau cho chúng ta xem thử đi." Cõi lòng Thượng Quan Tây Nguyệt đầy hi vọng nhìn Duyên Duyên, nhưng ai biết Duyên Duyên lại dùng hai móng vuốt nhỏ che khuất gương mặt hồ ly của nó.
"Ngươi có ý gì, không phải ngươi muốn nói không thể làm gì được chứ!" Thượng Quan Tây Nguyệt gỡ móng vuốt của nó ra nghi ngờ hỏi.
Khi thấy Duyên Duyên ngượng ngùng gật đầu một cái, Thượng Quan Tây Nguyệt sợ ngây người, có lầm hay không, thân là Thánh Thú, lại không biết làm gì.
"A, ngươi không phải Thánh Thú sao? Sao cái gì cũng không biết vậy." Thượng Quan Tây Nguyệt bị bức đến phát cuồng, xách Duyên Duyên lên lắc qua lắc lại.
"C-K-Í-T..T...T, chi chi " Mẫu thân, thả ta ra, Duyên Duyên đau đầu quá.
Thượng Quan Tây Nguyệt không để ý tới nó, tiếp tục lắc, đến khi cánh tay hơi tê, mới để nó xuống "Cái gì ngươi cũng không biết, vậy ngươi nói xem ngươi biết cái gì."
"Phốc." Duyên Duyên phun một ngọn lửa trong miệng ra, nó trực tiếp dùng hành động để biểu đạt khả năng của mình.
"Ừ, còn tốt, chí ít ngươi còn biết phun lửa, nhưng..."
"Nguyệt nhi "
Sắc mặt Bách Lý Thần thay đổi, ôm chặt Thượng Quan Tây Nguyệt lộn một vòng, sau đó Thượng Quan Tây Nguyệt nghe thấy hắn kêu lên một tiếng đau đớn.
"Sao vậy, ngươi không sao chứ!" Thượng Quan Tây Nguyệt đặt Duyên Duyên ở trên vai của mình khẩn trương hỏi, nàng nhìn thấy sắc mặt Bách Lý Thần lập tức trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng.
Bởi vì sắc trời đen dần, Thượng Quan Tây Nguyệt cũng không biết Bách Lý Thần bị thương ở đâu, nàng khẩn trương nhìn hắn, hi vọng Bách Lý Thần có thể nói với mình. Nhìn khuôn mặt nhỏ của Thượng Quan Tây Nguyệt khẩn trương, diễn[D@fn
"Chậm một chút" Thượng Quan Tây Nguyệt đứng vững một cái liền tranh thủ đỡ Bách Lý Thần sắp ngã xuống đất, khi sờ về phía sau lưng của hắn, cảm giác lòng bàn tay bị thấm ướt, sắc mặt Thượng Quan Tây Nguyệt rất gấp gáp, đưa tay tới trước mặt mình nhìn, tất cả đều là máu.
Duyên Duyên cũng phát giác được Thượng Quan Tây Nguyệt khẩn trương, an tĩnh đợi bên cạnh. Thượng Quan Tây Nguyệt cuống quít đỡ Bách Lý Thần ngồi dưới đất, sau đó vòng ra sau lưng của hắn, dưới ánh trăng có thể nhìn thấy trên trường sam trắng như tuyết của hắn toàn là máu, vết thương như bị một tảng đá quẹt qua, vẫn đang không ngừng chảy máu.
Nhìn vết thương rất sâu, lại nghĩ tới việc vừa rồi Bách Lý Thần vì bảo vệ mình mà bị đá cứng quẹt trúng mới bị thương, sau đó rõ ràng là đã bị thương, nhưng vì không muốn mình lo lắng, nhịn đau không mở miệng, Thượng Quan Tây Nguyệt nhẹ vỗ về vết thương do nàng gây ra mà đỏ cả vành mắt, khi nước mắt sắp rơi xuống, nàng hít mũi một cái, ngẩng đầu nhìn lên trời, rút nước mắt về.
"Nói ngươi ngốc ngươi còn không tin, rõ ràng biết là vách núi còn muốn rơi xuống với ta!" Thượng Quan Tây Nguyệt nghẹn ngào oán giận, mặc dù miệng thì nói như vậy, nhưng tay lại rất cẩn thận xé vạt áo phía sau ra, để lộ miệng vết thương kia thật rõ ràng.
Vết thương rất sâu, sâu gần như thấy xương, da thịt bên cạnh đều đã nát hết, nhìn rất doạ người, nhưng Thượng Quan Tây Nguyệt cũng không sợ, trong mắt của nàng chỉ có áy náy và đau lòng.
"Xoạc" tiếng áo bị xé, Bách Lý Thần run lên một cái, hơi khép hờ hai mắt, nghe thấy giọng Thượng Quan Tây Nguyệt, hắn biết nàng khóc, tim Bách Lý Thần chợt thắt chặt, điều hắn không nhìn nhất là nước mắt của Thượng Quan Tây Nguyệt, nàng khóc hắn cũng sẽ đau. Điều chỉnh nét mặt thống khổ, Bách Lý Thần nở nụ cười yếu ớt chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ khóc như mưa của Thượng Quan Tây Nguyệt, đôi mắt to sáng ngời trước kia đã đầy nước mắt.
"Nguyệt nhi, ta... Không sao, nàng đừng... Khóc "
Bách Lý Thần cật lực nâng tay phải lên, nhìn dung nhan Thượng Quan Tây Nguyệt, dùng ngón tay lau nước mắt của nàng, lau xong nước mắt, nhưng Bách Lý Thần cũng không thả tay xuống, còn lưu luyến vuốt ve.
Nhìn thấy rõ ràng Bách Lý Thần rất đau, lại còn miễn cưỡng cười để an ủi mình, hắn như vậy khiến người ta cảm thấy rất đau.
"Ngươi đúng là ngốc tử" Thượng Quan Tây Nguyệt vươn tay kéo tay phải Bách Lý Thần áp sát vào mặt mình, giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy trên đời này chỉ còn nàng và Bách Lý Thần, nhìn nhau, trong mắt chỉ có nhau, nhìn lâu đến nỗi trời đất muốn hoang mòn.
"Nguyệt nhi, ta không muốn nhìn nàng bị thương, nàng bị thương ta còn thấy đau hơn nàng, nếu như vậy, ta tình nguyện tự mình bị thương tự mình chịu đau!"
Nghe Bách Lý Thần thổ lộ không chút che giấu, Thượng Quan Tây Nguyệt đỏ mặt, may mà sắc trời đã tối đen nên Bách Lý Thần không thấy.
Duyên Duyên ở một bên nhìn hai người mập mờ nhìn nhau, đưa đẩy qua lại, thẹn thùng che kín hai mắt, nhưng vẫn thông qua khe ngón tay mà len lén quan sát.
"Khụ khụ" Bách Lý Thần khó chịu nhẹ ho hai tiếng, bởi vì ho khan nên động phải vết thương phía sau, sắc mặt Bách Lý Thần càng tái nhợt, môi bởi vì mất máu quá nhiều mà trắng bệch.
Thượng Quan Tây Nguyệt cũng không đoái hoài tới việc đỏ mặt, khẩn trương nhìn Bách Lý Thần "Bách Lý Thần, ngươi thế nào, ngươi đừng dọa ta, ta giúp ngươi cầm máu."
Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn chung quanh một chút, chung quanh một màu đen kịt, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, liền kéo mép váy của mình xuống, cẩn thận lau sạch vết máu trên lưng Bách Lý Thần.
Bách Lý Thần đột nhiên ưỡn thẳng lưng, rên rỉ hơi lớn tiếng, Thượng Quan Tây Nguyệt vội vàng thả chậm động tác của mình "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, làm ngươi đau rồi!"
Bách Lý Thần đã không còn lực nói chuyện, lắc đầu muốn Thượng Quan Tây Nguyệt biết mình không sao.
Thấy Bách Lý Thần như vậy, Thượng Quan Tây Nguyệt thả nhẹ động tác chậm rãi lau, diễn{dafnn
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ, lúc này Thượng Quan Tây Nguyệt hốt hoảng như con ruồi không thấy phương hướng.
Đúng, phải dùng nước để lau, nhưng không có nước thì phải làm sao bây giờ, đúng rồi, không gian huyền ảo có Thánh Linh tuyền, nói không chừng hiệu quả càng tốt hơn.
"Bách Lý Thần, ta đi lấy nước, ngươi chờ ta một chút." Nói xong không đợi Bách Lý Thần trả lời, Thượng Quan Tây Nguyệt liền vào không gian huyền ảo, lấy một cái bình đan dược ra, hứng đầy Thánh Linh tuyền, lập tức ra ngoài.
"Bách Lý Thần, ta..." Thượng Quan Tây Nguyệt đột nhiên im lặng, nàng nhìn thấy Bách Lý Thần vốn dĩ đang ngồi đã nằm trên đất.
Thượng Quan Tây Nguyệt vội vàng chạy đến trước, quỳ trên mặt đất, nhìn Bách Lý Thần đã nhắm chặt hai mắt, nội tâm nàng càng khủng hoảng, nàng sợ nếu tiếp tục như vậy Bách Lý Thần sẽ không tỉnh lại.
"Bách Lý Thần, Bách Lý Thần" Thượng Quan Tây Nguyệt vỗ nhẹ mặt của hắn, nhưng Bách Lý Thần không hề phản ứng lại, an tĩnh nằm ở đó, nước mắt Thượng Quan Tây Nguyệt lại chảy ra lần nữa.
Nàng vừa khóc vừa kêu "Bách Lý Thần, ngươi tỉnh mau, ngươi tỉnh mau lên!" Sau đó một giọt nước rơi xuống gương mặt Bách Lý.
Bách Lý Thần vốn đang cố gắng chống đỡ, nhưng khi không thấy Thượng Quan Tây Nguyệt đâu nữa, rốt cục không nhịn được ngã xuống, sau đó trước mắt đen kịt lâm vào hôn mê, nhưng đúng vào lúc này, hắn như nghe thấy tiếng Nguyệt nhi khóc, tim của hắn thắt chặt lại, hắn muốn nói cho nàng biết mình không sao, kêu nàng không nên lo lắng, nhưng vô luận hắn dùng bao nhiêu sức lực cũng không mở miệng được, hắn liều mạng ép mình mở mắt, tự mình nói cho Nguyệt nhi biết mình không sao, chỉ hơi mệt mỏi muốn ngủ một giấc thôi, nhưng vẫn không có cách nào, chỉ có thể đau lòng nghe Nguyệt nhi thương tâm thút thít, đến khi một giọt nước mắt rơi xuống mặt, rốt cục Bách Lý Thần cũng có tri giác, hắn chậm rãi mở mắt ra.
"Bách Lý Thần, ngươi tỉnh rồi... Ngươi tỉnh rồi!" Thượng Quan Tây Nguyệt vui vẻ lau nước mắt, nhìn Bách Lý Thần đã mở mắt.
Bách Lý Thần cố gắng để mình nói ra lời ăn khớp với nàng "Nguyệt nhi, ta thật... Không sao, ta muốn nghỉ ngơi một chút được không!"
Không chờ Thượng Quan Tây Nguyệt trả lời, Bách Lý Thần nghiêng đầu thật sự hôn mê.
Thượng Quan Tây Nguyệt nghe thấy hắn nói vậy, mới biết được là mình quá khẩn trương, thật ra Bách Lý Thần chỉ mất máu quá nhiều nên mới hôn mê, bây giờ điều mình phải làm chính là trị liệu cho hắn, mà không phải ở đây gào khóc.
Nếu tiếp tục như vậy, mình sẽ giống đám nữ nhân cổ đại cứ gặp chuyện là khóc sướt mướt, nào có khí thế uy phong như lúc ở hiện đại chứ.
Không để mình suy nghĩ lung tung, Thượng Quan Tây Nguyệt để vết thương sau lưng Bách Lý Thần đối diện mình, thận trọng đổ Thánh Linh tuyền vào trên vết thương, lúc này kỳ tích xuất hiện, vết thương chậm rãi khép lại, một vết sẹo cũng không có.
Thứ này cũng quá thần kỳ rồi, Thượng Quan Tây Nguyệt giơ cái bình trống không lên trước mắt quan sát, vết thương nghiêm trọng như vậy mà có thể lành trong nháy mắt, nếu là đặt vào xã hội hiện đại, người người đều có, vậy đâu cần tới bệnh viện nữa.
Tuy nói vết thương khép lại, nhưng dù sao trước đó mất máu quá nhiều, cho nên Bách Lý Thần vẫn không tỉnh lại.
Nhìn chung quanh một chút, Thượng Quan Tây Nguyệt muốn tìm thử xem chỗ này có sơn động nào để tránh không, tất lại đã là một màu tối đen, cũng không thể cứ đợi ở chỗ này được, nói không chừng đến lúc đó lại gặp phải thú dữ gì đó, một mình nàng không thể đối phó được.
Tác giả :
Cạn Hạ Vân