Ngốc Tử
Chương 7
Tại nhà Tử Trạch...
"Tư Vũ, mấy hôm nay anh sẽ ở nhà hay ra ngoài tìm việc vậy?"
"Tư Vũ, mấy ngày nay có ai gọi cửa không? Mà có gọi cũng đừng mở!"
"Tư Vũ, anh quen với cuộc sống ở đây chưa?"
Tử Trạch ngồi cạnh Diệp Tư Vũ xem TV mà từ nãy tới giờ miệng vẫn không ngừng líu lo, đối người ngoài thì đây có lẽ là cố ý làm phiền, còn riêng với Tử Trạch thì đây là sự lo lắng bộc phát từ nội tâm, hắn lo sợ rằng cậu sẽ rơi vào tay con sói ác ma nào đấy. Lúc ấy không chừng Tử Trạch anh chết mất xác luôn.
Phong Dật Thần tính thế nào hắn quá quen thuộc, nếu không hiểu được chỉ sợ Tử Trạch cũng sẽ không chọn làm bạn một kẻ như Phong Dật Thần. Kẻ này lúc vui vẻ bình thường thì nhây dữ lắm, với người bình thường thì lạnh lùng không quan tâm, với người hắn ghét thì chính là ác quỷ trần gian. Đôi lúc anh tưởng anh có nhiều bạn lắm cơ.
Về phần Diệp Tư Vũ, cậu đương nhiên không có ý niệm sẽ trốn ở đây cả đời, chút trông mong Tử Trạch sẽ cho cậu tá túc ở đây cho đến khi tìm được việc làm.
"Tử tiên sinh, tôi có việc muốn nhờ. Không biết có phiền tới anh không?" Diệp Tư Vũ không có tật nói lắp, chỉ là đứng trước những người không quen đều sẽ như vậy, cậu cứ luôn ấp a ấp úng.
"Ha, không phiền không phiền. Anh cứ nói thẳng ra xem." Tử Trạch nói đoạn lại tiếp : "Anh gọi tên tôi đi, như vầy cứng ngắc quá."
"Ừm, tôi muốn tìm việc... mà... mà bản thân tôi, không có bằng cấp, xin tới đâu cũng bị từ chối. Anh... mong Tử Trạch anh giúp tôi." Diệp Tư Vũ thật sự không biết phải làm sao, cậu không thích lối sống phụ thuộc vào người khác.
Tử Trạch vui sướng không thôi, ít ra cậu cũng tín nhiệm anh một chút, chịu mở lòng một chút, thế là anh không nghĩ thêm liền đồng ý: "Tôi có một người họ hàng mở nhà hàng nhỏ ở gần đây, tôi sẽ xin cho anh làm nhân viên ở đó được không. Dù gì cũng là chỗ quen biết, anh không phải lo. À, sáng mai dậy sớm một tí tôi đưa anh sang."
Diệp Tư Vũ cảm kích: "Thật cảm ơn anh, sau này nếu có gì cần tôi anh đừng ngại."
Tử Trạch gãi gãi đầu ngại ngùng : "Tôi chỉ là tiện tay thôi, không có gì không có gì, chỉ cần anh... ở đây làm đồ ăn mỗi ngày cho tôi là được." Anh nhớ thương cái mùi vị khi nãy, lòng sinh ra ích kỉ muốn giữ cậu tại đây một đời không cho đi đâu, kể cả đi làm bên ngoài. Nhưng vì đây là mong muốn của Diệp Tư Vũ nên anh bằng lòng chiều theo.
—————————
Sáng sớm tinh mơ, Diệp Tư Vũ vì hào hứng cho công việc mới mà ngủ không được, chỉ có thể dậy thật sớm ra ngoài hóng gió, tiện thể chờ Tử Trạch rời giường.
Đến gần 8 giờ sáng, Tử Trạch mới lò mò gãi đầu bước ra, khoé mắt có ít nước mắt sinh lý ngáp ngắn ngáp dài, anh vẫn chưa tỉnh ngủ. Tối hôm qua vì lời hứa kia mà phải gọi đông gọi tây xin được sự giúp đỡ.
Anh quen nhiều người, song Phong Dật Thần cũng quen những người đó, chính vì nguyên nhân này mà Tử Trạch gặp không ít phiền phức.
Tử Trạch lười biếng vươn vai cho tỉnh, nhìn một hồi rồi phát hiện ra bóng lưng nhỏ gầy của Diệp Tư Vũ, trời không lạnh lắm nhưng cũng có gió, nhìn thân ảnh đơn bạc của cậu, anh cảm thấy xót, nhịn không được mặt gọi : "Tư Vũ, anh đứng đây làm gì, sao không mặc áo khoác vào, sẽ cảm lạnh đấy."
Diệp Tư Vũ hơi giật mình, quay người lại chào Tử Trạch như một cách kính cẩn, nhẹ giọng đáp :"Chào anh, tôi đứng đây hóng mát, tiện thể chờ anh dẫn đi... giới thiệu công việc ấy mà."
Tử Trạch nghe tới đó thì dừng một chút mới tiếp lời : "Tư Vũ à, chỗ này thực ra có hơi xa, đi làm phải thật sớm, đi xe bus thì tầm 1 giờ mới tới, anh không ngại chứ?"
Nghe sẽ có được công việc đàng hoàng, cậu không khỏi vui mừng mà khoé miệng nâng cao, giọng háo hức nói : "Ở đâu cũng được, cảm ơn anh nha. Khi nào chúng ta đi tới đó?" Trong đôi mắt vẩn đục của cậu lộ ra chút tia sáng, Diệp Tư Vũ lúc vô tư vui cười rất đẹp, tựa như ánh bình minh vậy, nó làm cho tim ai đó hụt mất một nhịp.
'Có cần vui như vậy không? Người dễ thương như vậy mà tên mù kia làm cái quái gì để cậu thành cái dạng này.'
Tử Trạch ôn nhu đáp lại sự phấn khởi của cậu : "Anh đợi tôi một tí, chúng ta liền đến đó."
——————————
Chiếc xe của Tử Trạch đang băng băng trên đường cao tốc, nơi hướng tới là một nhà hàng nhỏ phía Tây, đây là chỗ anh chọn cho Diệp Tư Vũ đến làm.
Không khí trong xe rất gượng ép, của anh lẫn cậu đều giữ im lặng không ai có ý mở lời trước, vì vậy mà khi tiếng chuông điện thoại reo lên bất chợt làm cả hai giật mình.
Phản ứng đầu tiên của Diệp Tư Vũ là tránh đi, mắt ngước ra cửa sổ nhìn đường, để cho Tử Trạch nói chuyện được tự nhiên hơn.
Màn hình điện thoại hiển thị rõ : 'Phong Dật Thần'
Tử Trạch nhìn thấy đã đổ mồ hôi ròng ròng, nếu bắt máy thì nói một hồi sẽ bị Diệp Tư Vũ phát hiện ra điểm bất thường, còn nếu bỏ lơ thì tên kia sẽ lại điên xuống làm phiền tới anh.
Cuối cùng, Tử Trạch cũng chọn phương án làm lơ luôn, lỡ có chuyện gì thì đi nói với hắn tự biện lý do. Lươn lẹo một xíu chắc tên kia cũng không để ý lắm đâu.
Tiếng chuông dứt, Diệp Tư Vũ ngại ngùng mở miệng hỏi : "Anh Tử, khi nãy sao không nghe máy, là do tôi ở đây chiếm không gian riêng tư của anh sao? Nếu vậy..."
"Không không, là người ta gọi nhầm, không có vấn đề gì hết, anh đừng cuống lên như thế."
Diệp Tư Vũ "Ừm" một tiếng, không gian trong xe lần nữa rơi vào tĩnh lặng.
Không lâu sau đó, bọn họ đã tới được nhà hàng nọ, Tử Trạch lái vào bãi đỗ xe rồi dẫn cậu đi tìm ông chủ.
Hôm qua anh đã nói chuyện với ông một chút về chuyện này rồi, ông ấy cũng đồng ý yêu cầu của anh, hôm nay chỉ cần mang người tới làm quen với công việc là được.
"Xin chào, tôi là Lưu Minh Viễn, cậu là Diệp Tư Vũ phải không?" Ông chủ niềm nở giới thiệu tên họ, nhìn bề ngoài ông thôi đã thấy có thiện cảm, có vẻ là một người tốt.
Diệp Tư Vũ lễ phép chào lại : "Dạ, cháu là Diệp Tư Vũ, hôm nay tới đây xin việc."
Lưu Minh Viễn cười : "Cháu không cần ngại, Tử Trạch đích thân nhờ chú đương nhiên sẽ chiếu cố tận tình. Cháu vào nhận đồng phục rồi ra đây. Chú nói chuyện với Tử Trạch một tí."
Theo chỉ dẫn của chú Lưu, cậu tìm nhận đồng phục rồi đi thay.
Vừa bước ra, cậu gặp ngay một cô gái dung nhan xinh đẹp, cười với cậu : "Chào, cậu là người mới phải không, tôi là quản lý, sẽ giúp đỡ cậu nhiều trong công việc sắp tới. Tên tôi là Hà Diệc Dao, cậu là..."
"Tôi là Diệp Tư Vũ, xin chị Hà chiếu cố."