Ngốc Tử Vương Phi
Chương 2: Trùng sinh
Chỉ chốc lát sau, Tuyết Thiền bưng một chậu nước sạch bước vào tân phòng, nàng thoáng nhìn lên xà ngang liền thấy quận chúa đang treo mình trên xà ngang, sợ tới mức a một tiếng, chậu đồng trong tay ầm một tiếng rớt xuống , phát ra thanh âm vang dội .
“Quận chúa, ô ô, ngươi tại sao lại ngốc như vậy? muốn tìm cái chết, ngươi như vậy chính thuận theo ý các nàng?" Tuyết Thiền kích động chạy tiến lên, một bên khóc một bên cùng hai gã nô tài đỡ quận chúa từ trên xà ngang xuống.
Tiểu nha hoàn phía sau thấy thế, hướng chính viện chạy đi, mới chạy vội tới cạnh hồ sen , liền nhìn thấy đôi tình nhân đang thích ý ngắm hoa.
“Vương gia, không tốt, Tâm Nhị quận chúa nghĩ quẩn trong phòng treo cổ tự tử !" Tiểu nha hoàn hô một tiếng, khiến nam tử bên cạnh hồ sen nhăn mặt nhăn mày, trong mắt là nồng đậm hờn giận.
“Ngay cả chết cũng muốn chết ở chỗ của bổn vương? Bổn vương muốn nhìn xem là nàng ta chết thật hay là giả vờ, muốn chết thì chết đi, đừng làm phiền bổn vương ngắm hoa." Lan Lạc Tô gắt gao ôm chầm Bạch Tâm Nhu, mày nhíu lại, con ngươi lộ tia lạnh lùng.
Bạch Tâm Nhu khóe mắt là nồng đậm ý cười, Bạch Tâm Nhị sớm đáng chết, nàng ước gì nàng ta mau chết, không cần nàng ra tay, nàng ta cũng muốn chết không phải rất tốt?
Rất nhanh, chỉ cần Bạch Tâm Nhị vừa chết, hôn ước của nàng cùng Tĩnh vương sẽ được hủy bỏ, nàng có thể đường hoàng chính đáng tiến vào vương phủ trở thành Tĩnh vương phi.
Nghĩ đến đây, tay mảnh khảnh của nàng gắt gao nắm lại, trên mặt lướt qua một tia sáng, hai mắt ngập nước nhìn nam nhân vô tình trước mắt,“Vương gia, chúng ta thật sự mặc kệ tỷ tỷ sao? Không may nàng thật sự chết, phụ thân khẳng định sẽ đánh chết ta."
Ai chẳng biết phụ thân sủng ái nhất chính là nữ nhân ngốc nghếch kia, trong lòng căn bản không có nữ nhi con vợ lẻ như các nàng.
“Chính nàng muốn tự sát, cùng bổn vương không liên quan! Nàng yên tâm, có bổn vương ở đây, ai cũng không dám làm gì nàng." Lan Lạc Tô không tin Bạch Tâm Nhị luôn luôn nhát gan thật sự sẽ tự sát, hoặc cùng với nha hoàn cấu kết lừa gạt hắn muốn dùng phương pháp này buộc hắn không bỏ nàng.
Nghe được lời này, trong lòng Bạch Tâm Nhu càng thêm vui mừng, liền thật cẩn thận ở bên cạnh Lan Lạc Tô, trở thành Vương phi là mộng lớn của nàng.
Trở lại tân phòng, Tuyết Thiền, Giáng Hồng hai người gấp đến độ nước mắt chảy ròng ròng, nhìn quận chúa đang nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền lớn tiếng hô:“Quận chúa, người mau tỉnh lại, nếu ngươi xảy ra chuyện gì, bọn nô tỳ cũng không sống nổi."
Giáng Hồng một bên khóc, một bên phẫn hận mắng:“Đều là Tĩnh vương gia đáng chết, muốn bỏ quận chúa nhà chúng ta, nếu không vì hắn viết hưu thư, làm sao quận chúa phải tự sát? Nếu quận chúa có chuyện gì, Dực vương gia nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, còn có tam tiểu thư suốt ngày giả vờ đáng thương kia."
Tuyết Thiền cũng hừ lạnh một tiếng,“Hiện tại quận chúa gặp chuyện không may, nhị tiểu thư nhất định đang rất vui mừng, quận chúa như thế nào lại khổ như vậy, từ nhỏ không có mẫu thân, lại ngây ngốc, bây giờ còn bị bức tử."
Thật ồn ào!
Đây là thanh âm gì, luôn bên tai nàng líu ríu, làm nàng thật muốn đánh người .
Cùng lúc đó, Tô Liên Hoa theo bản năng mở hai mắt ra, một đôi mắt lạnh như băng đầy sắc bén, nghi hoặc đánh giá hoàn cảnh trước mặt.
Vừa thấy quận chúa tỉnh lại, mắt sắc Tuyết Thiền liền vui sướng kêu lên:“Quận chúa, thật tốt quá, người đã tỉnh. Ô ô, nô tỳ biết người sẽ không có việc gì, quận chúa phúc lớn mạng lớn, sống lâu trăm tuổi ."
Giáng Hồng cũng vui sướng theo, hai người mang khăn sạch, đưa quận chúa lau mặt.
Thấy có người tới gần chính mình, tuy rằng chân có chỗ bị thương, nhưng Tô Liên Hoa vẫn phản xạ như cũ tính đứng dậy , đem trước mặt một đôi tay lưu loát cản đi, lạnh như băng hai tròng mắt sắc bén nhìn hai nha hoàn trước mặt, trầm giọng nói:“Nói, Sầm Đường đâu?"
Tuyết Thiền lúc này cả kinh, không thể tin nhìn quận chúa trước mặt, mê mang lắc đầu nói:“Quận chúa người nói cái gì, cái gì Trầm Đường? Ta là Tuyết Thiền, nàng là Giáng Hồng, chúng ta đều là nha hoàn của người, chẳng lẽ người đã quên?"
Tuyết Thiền, nha hoàn?
Tô Liên Hoa nhanh chóng ở trong đầu tìm tòi trí nhớ, nàng không phải đang ở biển Luân Đôn, trên thuyền cùng Tề Liên giúp người giao chiến sao? Lúc ấy Phiến Bang của nàng đã giúp vạch trần nội gián, nàng cùng phó bang chủ Sầm Đường bị người bán đứng, theo sau là Tề Liên giúp người vây công đuổi giết.
Bởi vì có nội tặc, ak-47 của nàng bị người đổi đi, nàng phải đem chủy thủ phòng thân ra nghênh chiến, lực chiến của nàng bằng hơn mười người, chỉ dùng một cái chủy thủ cũng đủ chính tay đâm Tề Liên, lại bị người vẫn luôn bên cạnh Sầm Đường bắn một phát, máu chảy không ngừng, liền ngất đi.
Sau đó, nàng liền mất đi tri giác, tiếp theo là tình huống như hiện tại.
Trong đầu vẫn cón nhớ, chính là một phát súng bắn vào mình kia của phó bang chủ Sầm Đường, nếu không có hắn, nàng nhất định có thể bình yên chạy đi.
Nghĩ đến đây, nàng lại nâng mắt, lạnh lùng nhìn hai nha hoàn trước mặt, ánh mắt ra thản nhiên xa cách cùng lạnh lùng, khiến Tuyết Thiền cùng Giáng Hồng cả người chấn động.
Quận chúa rốt cuộc làm sao vậy, như thế nào vừa tỉnh đến liền lạnh lùng như thế, trong lời nói có chút kì quái, chẳng lẽ là trúng tà ?
Nhớ tới chuyện Sầm Đường phản bội mình, Tô Liên Hoa trong lòng một trận quặn đau, hắn là bằng hữu nàng tin tưởng nhất, không nghĩ tới lại vì chức bang chủ mà phản bội nàng.
Súng ống của nàng là do hắn đổi, chỗ ở của nàng cũng là do hắn tiết lộ, hắn cùng Tề Liên liên hợp lại hại nàng, vì chức bang chủ của nàng.
Nghĩ đến đây, Tô Liên Hoa tức giận đến “Phanh" một quyền đánh vào bàn gỗ tử đàn, khiến cái bàn lúc này vỡ thành mấy khối, rơi xuống kéo theo một tràng thanh âm, khiến hai nha hoàn sợ tới mức trừng lớn hai mắt.
Quận chúa của các nàng đến tột cùng làm sao vậy?
“Quận chúa, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không bị Tĩnh vương gia kích thích, cho nên thay đổi thành như vậy ?"
Tuyết Thiền vẻ mặt hết hồn, trong mắt là nồng đậm đồng tình cùng vô tội.
Tô Liên Hoa cũng không để ý tới hai người, trong đầu vẫn nghĩ đến Sầm Đường cùng Tề Liên, nghĩ đến trước khi chết nàng còn kéo theo cả Tề Liên, trong lòng cũng có chút an ủi, khóe miệng liền gợi lên một chút sắc bén cười lạnh.
Thật tốt, nàng đã chết cũng kéo theo một cái đệm lưng, đáng tiếc là làm cho Sầm Đường đắc ý, nàng vừa chết, vị trí bang chủ sẽ là của hắn, hắn hoàn toàn có thể đem cái chết của nàng quy tội cho Tề Liên, càng có thể lừa gạt mọi người trong Phiến Bang nói Tề Liên là hắn giết chết, như vậy mọi người nhất định sẽ xem trọng hắn, sau đó bầu hắn lên làm bang chủ.
Sầm Đường chết tiệt, nàng như thế nào lại không phát hiện hắn là người độc ác lại đầy dã tâm như vậy, mà vẫn đem hắn đối đãi thật tốt, vì một cái vị trí bang chủ, hắn nhưng lại bán đứng nàng, chỉ vì nàng tài hoa nổi bật, khiến Sầm Đường đố kị.
Nàng hiện tại hi vọng nhất, chính là các trưởng lão có thể tra ra trân tướng, đem phản tặc Sầm Đường bắt đến, an ủi vong hồn nàng trên trời có linh thiêng!
Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, liền nghe Giáng Hồng bên cạnh, khóc nói:“Quận chúa, ngươi mau tỉnh táo lại, tuy rằng Tĩnh vương gia đáng giận, còn chưa động phòng đã bỏ người, dù như vậy ngươi cũng không thể tự sát, càng không thể nghĩ quẩn. Chúng ta trở lại Vương phủ nói cho lão Vương gia biết, để ngài làm chủ cho người."
Như vậy quận chúa sẽ không treo cổ tự sát.
“ Tĩnh vương gia đang giữ đồ cưới của người, chỉ ném cho ngươi một tờ hưu thư. Phải biết rằng nữ tử đã bị bỏ thì không thể gả đi được nữa, thế nhưng hắn còn nói mặc kệ người chết, chúng ta nhất định phải đòi lại công bằng, dù làm thiếp hay làm tì, chúng ta nhất định phải ở lại Tĩnh vương phủ, chỉ có như vậy, tiểu thư ngươi mới sẽ không bị người khác xem thường?"
Phục hồi lại tinh thần, Tô Liên Hoa lạnh lùng nhíu mày, theo lời hai tiểu nha hoàn này tóm gọn lại nàng liền có chút hiểu biết, ngốc quận chúa này thật đúng là đủ đáng thương .
“Các ngươi cho là ta ở lại chỗ này, sẽ không sẽ bị người khác xem thường?"
Vừa dứt lời, Tuyết Thiền, Giáng Hồng đồng thời ngẩng đầu, hai người liếc nhau, không dám tin đây là lời nói của quận chúa nhà các nàng, lại nhìn người trước mặt, đôi mắt lại có thần, không giống trước kia dại ra vô thần, hai vai bằng phẳng, đầu nâng cao, vẻ mặt bình tĩnh cùng cơ trí.
Như vậy trong sáng cùng hiểu biết, thật sự là quận chúa của các nàng sao?
Tô Liên Hoa lại đánh giá cách bày chí trong phòng một chút, chăn gấm đỏ thảm, màn mỏng, giường lớn khắc hoa cát tường , trên bàn quanh quẩn mùi thơm của rượu ngon, cửa sổ dán chữ hỷ đỏ thẩm, còn có trên bàn gỗ kia còn đặt hai ly rượu.
Trong lòng nàng càng thêm được chứng thật, nàng không có bị bắn chết, mà là xuyên qua thời không, đi vào một cái đường hầm thế giới khác .
Lại nhìn bàn trang điểm hướng đối diện, Tô Liên Hoa liền trước mắt sáng ngời, thì ra thân thể này lại đẹp như vậy.
Trong gương nàng da trắng nõn nà, mười ngón thon dài như được điêu khắc từ ngọc thắt lưng mềm mại, mặt trái xoan xinh đẹp, ánh mắt sáng ngời, hé ra môi đỏ mọng oánh nhuận như quả đào mật, một đầu mái tóc đen như mực, giống như tiên nữ không nhiễm khói lửa nhân gian.
Xem ra, nàng xuyên qua cũng không tệ, ít nhất thân này thể so với nàng trước kia xinh đẹp hơn nhiều lắm, cũng uyển chuyển hàm xúc rất nhiều, quả nhiên là tiểu thư danh môn quanh năm trong nhà.
Nhìn đến nơi này, Tô Liên Hoa thản nhiên nhìn về phía Tuyết Thiền cùng Giáng Hồng, ra vẻ buồn bã nói:“Trải qua một kiếp, ta đã hiểu ra nhiều điều, trước kia tất cả đều là do ta quá mức cố chấp, đắm chìm trong ảo tưởng không muốn tỉnh lại. Diêm vương nói ta chưa tới lúc phải chết, nên sai người đưa ta trở về, cũng khiến cho ta nhìn thấu tất cả, để biết quý trọng những thứ ta đang có, cho nên, ta quyết định quên hắn, vĩnh viễn không hề có bất cứ liên quan nào với hắn nữa."
Lời này được nàng suy nghĩ cẩn thận mới nói ra, để Tuyết Thiền và Giáng Hồng không thể hoài nghi mình.
Quả nhiên, trải qua nàng một lọat bất đắc dĩ cùng phiền muộn thở dài, Tuyết Thiền, Giáng Hồng nhanh chóng đem tình huống nơi này nói ra.
Lần này, Tô Liên Hoa liền biết thân thế của chủ nhân thân thể này.
Thì ra chủ nhân thân thể này tên là Bạch Tâm Nhị, là trưởng nữ được Dực vương gia thương yêu nhất.
Hiện tại nàng đang ở là một quốc gia tên Lan quốc, xung quanh còn có Duệ quốc cùng Ngân quốc, là ba quốc gia lớn nhất trên Lan Thương đại lục.
Thế cục trước mặt là, ba nước đang trong thế chân vạc, thế lực ngang nhau, ngấm ngầm đấu đá nhau đến nước sôi lửa bỏng.
Đây là Lan quốc năm một trăm linh bảy.
Bạch Tâm Nhị từ nhỏ mất mẫu thân, theo tang mẫu càng ngày liền trở nên ngây ngốc, phản ứng đặc biệt trì độn, có thể là do nhớ mẫu thân.
Dực vương gia Bạch Lưu Thanh là Vương gia khác họ được chính hoàng đế sắc phong, do lập được nhiều chiến công hiển hách, đặc biệt được phong làm Dực vương. Mà mẫu thân(mẹ) của Bạch Tâm Nhị, Hoa thị, không chỉ là biểu muội thân thiết của đương kim hoàng hậu, mà còn là con gái của Thượng Thư bộ binh.
Hoa thị vừa chết, hoàng đế liền phong nàng thành Tâm Nhị quận chúa, hưởng thụ đãi ngộ như một công chúa, đáng tiếc nàng càng ngày càng ngây ngốc, cuối cùng biến thành người bị kẻ khác khi dễ, là một quận chúa đáng thương.
Lúc được phong làm quận chúa, hoàng hậu thấy nàng đáng thương, liền đem nàng hứa gả cho Tĩnh vương gia Lan Lạc Tô, khiến đệ nhất tài tử kinh thành Lan Lạc Tô cảm thấy chán ghét nàng, người hắn thích chính là nhị muội của nàng, mười lăm tuổi Bạch Tâm Nhu.
Cho nên, Lan Lạc Tô vẫn luôn nghĩ biện pháp từ hôn.
Nhưng là Bạch Tâm Nhị không chịu còn mặt dày mang theo đồ cưới khổng lồ gả vào Tĩnh vương phủ, Lan Lạc Tô lại không ngăn cản, sau khi bái đường, liền trở mặt, không chỉ có lấy đồ cưới của nàng, hơn nữa còn đem nàng vô tình vứt bỏ.
Nghe đến đó, Tô Liên Hoa nhịn không được dưới đáy lòng phỉ nhổ Lan Lạc Tô này, đường đường một cái Vương gia, vốn là siêu cấp có tiền, thế nhưng tham lam muốn chiếm của đồ cưới của ngốc quận chúa.
Ngón tay ngọc ngà gắt gao nắm cùng một chỗ, móng tay trong suốt xém chút nữa đâm vào thịt, nữ tử trên người yếu đuối sớm không thấy, chỉ là trước mắt lạnh như băng, đáy mắt sắc lạnh nhưng trong sáng đủ để khiến mọi người bị mê hoặc.
Nhìn tờ giấy hưu thư im lặng nằm trên bàn , Tô Liên Hoa đem nó cầm lấy, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu nàng đã xuyên qua đến nơi này, trong thân thể của ngốc quận chúa, nàng liền thay nàng sống thật tốt.
Nàng không chỉ có sống tốt, mà còn muốn thay Bạch Tâm Nhị đòi lại từng thứ của nàng, trừ bỏ đồ cưới, còn có tôn nghiêm nữ nhân.
Kiếp trước nàng hai mươi bảy tuổi liền chết, là một cô nhi không có người thương, từ nay về sau, nàng không còn là Tô Liên Hoa, mà nàng là Bạch Tâm Nhị, nàng muốn thay đổi, kinh diễm trọng sinh, muốn cho từng người xem thường nàng hối hận, đều hối hận.
(Trùng sinh: chết đi sống lại hoặc chết đi sống lại nhưng nhập hồn vào một người khác)
“Quận chúa, ô ô, ngươi tại sao lại ngốc như vậy? muốn tìm cái chết, ngươi như vậy chính thuận theo ý các nàng?" Tuyết Thiền kích động chạy tiến lên, một bên khóc một bên cùng hai gã nô tài đỡ quận chúa từ trên xà ngang xuống.
Tiểu nha hoàn phía sau thấy thế, hướng chính viện chạy đi, mới chạy vội tới cạnh hồ sen , liền nhìn thấy đôi tình nhân đang thích ý ngắm hoa.
“Vương gia, không tốt, Tâm Nhị quận chúa nghĩ quẩn trong phòng treo cổ tự tử !" Tiểu nha hoàn hô một tiếng, khiến nam tử bên cạnh hồ sen nhăn mặt nhăn mày, trong mắt là nồng đậm hờn giận.
“Ngay cả chết cũng muốn chết ở chỗ của bổn vương? Bổn vương muốn nhìn xem là nàng ta chết thật hay là giả vờ, muốn chết thì chết đi, đừng làm phiền bổn vương ngắm hoa." Lan Lạc Tô gắt gao ôm chầm Bạch Tâm Nhu, mày nhíu lại, con ngươi lộ tia lạnh lùng.
Bạch Tâm Nhu khóe mắt là nồng đậm ý cười, Bạch Tâm Nhị sớm đáng chết, nàng ước gì nàng ta mau chết, không cần nàng ra tay, nàng ta cũng muốn chết không phải rất tốt?
Rất nhanh, chỉ cần Bạch Tâm Nhị vừa chết, hôn ước của nàng cùng Tĩnh vương sẽ được hủy bỏ, nàng có thể đường hoàng chính đáng tiến vào vương phủ trở thành Tĩnh vương phi.
Nghĩ đến đây, tay mảnh khảnh của nàng gắt gao nắm lại, trên mặt lướt qua một tia sáng, hai mắt ngập nước nhìn nam nhân vô tình trước mắt,“Vương gia, chúng ta thật sự mặc kệ tỷ tỷ sao? Không may nàng thật sự chết, phụ thân khẳng định sẽ đánh chết ta."
Ai chẳng biết phụ thân sủng ái nhất chính là nữ nhân ngốc nghếch kia, trong lòng căn bản không có nữ nhi con vợ lẻ như các nàng.
“Chính nàng muốn tự sát, cùng bổn vương không liên quan! Nàng yên tâm, có bổn vương ở đây, ai cũng không dám làm gì nàng." Lan Lạc Tô không tin Bạch Tâm Nhị luôn luôn nhát gan thật sự sẽ tự sát, hoặc cùng với nha hoàn cấu kết lừa gạt hắn muốn dùng phương pháp này buộc hắn không bỏ nàng.
Nghe được lời này, trong lòng Bạch Tâm Nhu càng thêm vui mừng, liền thật cẩn thận ở bên cạnh Lan Lạc Tô, trở thành Vương phi là mộng lớn của nàng.
Trở lại tân phòng, Tuyết Thiền, Giáng Hồng hai người gấp đến độ nước mắt chảy ròng ròng, nhìn quận chúa đang nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền lớn tiếng hô:“Quận chúa, người mau tỉnh lại, nếu ngươi xảy ra chuyện gì, bọn nô tỳ cũng không sống nổi."
Giáng Hồng một bên khóc, một bên phẫn hận mắng:“Đều là Tĩnh vương gia đáng chết, muốn bỏ quận chúa nhà chúng ta, nếu không vì hắn viết hưu thư, làm sao quận chúa phải tự sát? Nếu quận chúa có chuyện gì, Dực vương gia nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, còn có tam tiểu thư suốt ngày giả vờ đáng thương kia."
Tuyết Thiền cũng hừ lạnh một tiếng,“Hiện tại quận chúa gặp chuyện không may, nhị tiểu thư nhất định đang rất vui mừng, quận chúa như thế nào lại khổ như vậy, từ nhỏ không có mẫu thân, lại ngây ngốc, bây giờ còn bị bức tử."
Thật ồn ào!
Đây là thanh âm gì, luôn bên tai nàng líu ríu, làm nàng thật muốn đánh người .
Cùng lúc đó, Tô Liên Hoa theo bản năng mở hai mắt ra, một đôi mắt lạnh như băng đầy sắc bén, nghi hoặc đánh giá hoàn cảnh trước mặt.
Vừa thấy quận chúa tỉnh lại, mắt sắc Tuyết Thiền liền vui sướng kêu lên:“Quận chúa, thật tốt quá, người đã tỉnh. Ô ô, nô tỳ biết người sẽ không có việc gì, quận chúa phúc lớn mạng lớn, sống lâu trăm tuổi ."
Giáng Hồng cũng vui sướng theo, hai người mang khăn sạch, đưa quận chúa lau mặt.
Thấy có người tới gần chính mình, tuy rằng chân có chỗ bị thương, nhưng Tô Liên Hoa vẫn phản xạ như cũ tính đứng dậy , đem trước mặt một đôi tay lưu loát cản đi, lạnh như băng hai tròng mắt sắc bén nhìn hai nha hoàn trước mặt, trầm giọng nói:“Nói, Sầm Đường đâu?"
Tuyết Thiền lúc này cả kinh, không thể tin nhìn quận chúa trước mặt, mê mang lắc đầu nói:“Quận chúa người nói cái gì, cái gì Trầm Đường? Ta là Tuyết Thiền, nàng là Giáng Hồng, chúng ta đều là nha hoàn của người, chẳng lẽ người đã quên?"
Tuyết Thiền, nha hoàn?
Tô Liên Hoa nhanh chóng ở trong đầu tìm tòi trí nhớ, nàng không phải đang ở biển Luân Đôn, trên thuyền cùng Tề Liên giúp người giao chiến sao? Lúc ấy Phiến Bang của nàng đã giúp vạch trần nội gián, nàng cùng phó bang chủ Sầm Đường bị người bán đứng, theo sau là Tề Liên giúp người vây công đuổi giết.
Bởi vì có nội tặc, ak-47 của nàng bị người đổi đi, nàng phải đem chủy thủ phòng thân ra nghênh chiến, lực chiến của nàng bằng hơn mười người, chỉ dùng một cái chủy thủ cũng đủ chính tay đâm Tề Liên, lại bị người vẫn luôn bên cạnh Sầm Đường bắn một phát, máu chảy không ngừng, liền ngất đi.
Sau đó, nàng liền mất đi tri giác, tiếp theo là tình huống như hiện tại.
Trong đầu vẫn cón nhớ, chính là một phát súng bắn vào mình kia của phó bang chủ Sầm Đường, nếu không có hắn, nàng nhất định có thể bình yên chạy đi.
Nghĩ đến đây, nàng lại nâng mắt, lạnh lùng nhìn hai nha hoàn trước mặt, ánh mắt ra thản nhiên xa cách cùng lạnh lùng, khiến Tuyết Thiền cùng Giáng Hồng cả người chấn động.
Quận chúa rốt cuộc làm sao vậy, như thế nào vừa tỉnh đến liền lạnh lùng như thế, trong lời nói có chút kì quái, chẳng lẽ là trúng tà ?
Nhớ tới chuyện Sầm Đường phản bội mình, Tô Liên Hoa trong lòng một trận quặn đau, hắn là bằng hữu nàng tin tưởng nhất, không nghĩ tới lại vì chức bang chủ mà phản bội nàng.
Súng ống của nàng là do hắn đổi, chỗ ở của nàng cũng là do hắn tiết lộ, hắn cùng Tề Liên liên hợp lại hại nàng, vì chức bang chủ của nàng.
Nghĩ đến đây, Tô Liên Hoa tức giận đến “Phanh" một quyền đánh vào bàn gỗ tử đàn, khiến cái bàn lúc này vỡ thành mấy khối, rơi xuống kéo theo một tràng thanh âm, khiến hai nha hoàn sợ tới mức trừng lớn hai mắt.
Quận chúa của các nàng đến tột cùng làm sao vậy?
“Quận chúa, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không bị Tĩnh vương gia kích thích, cho nên thay đổi thành như vậy ?"
Tuyết Thiền vẻ mặt hết hồn, trong mắt là nồng đậm đồng tình cùng vô tội.
Tô Liên Hoa cũng không để ý tới hai người, trong đầu vẫn nghĩ đến Sầm Đường cùng Tề Liên, nghĩ đến trước khi chết nàng còn kéo theo cả Tề Liên, trong lòng cũng có chút an ủi, khóe miệng liền gợi lên một chút sắc bén cười lạnh.
Thật tốt, nàng đã chết cũng kéo theo một cái đệm lưng, đáng tiếc là làm cho Sầm Đường đắc ý, nàng vừa chết, vị trí bang chủ sẽ là của hắn, hắn hoàn toàn có thể đem cái chết của nàng quy tội cho Tề Liên, càng có thể lừa gạt mọi người trong Phiến Bang nói Tề Liên là hắn giết chết, như vậy mọi người nhất định sẽ xem trọng hắn, sau đó bầu hắn lên làm bang chủ.
Sầm Đường chết tiệt, nàng như thế nào lại không phát hiện hắn là người độc ác lại đầy dã tâm như vậy, mà vẫn đem hắn đối đãi thật tốt, vì một cái vị trí bang chủ, hắn nhưng lại bán đứng nàng, chỉ vì nàng tài hoa nổi bật, khiến Sầm Đường đố kị.
Nàng hiện tại hi vọng nhất, chính là các trưởng lão có thể tra ra trân tướng, đem phản tặc Sầm Đường bắt đến, an ủi vong hồn nàng trên trời có linh thiêng!
Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, liền nghe Giáng Hồng bên cạnh, khóc nói:“Quận chúa, ngươi mau tỉnh táo lại, tuy rằng Tĩnh vương gia đáng giận, còn chưa động phòng đã bỏ người, dù như vậy ngươi cũng không thể tự sát, càng không thể nghĩ quẩn. Chúng ta trở lại Vương phủ nói cho lão Vương gia biết, để ngài làm chủ cho người."
Như vậy quận chúa sẽ không treo cổ tự sát.
“ Tĩnh vương gia đang giữ đồ cưới của người, chỉ ném cho ngươi một tờ hưu thư. Phải biết rằng nữ tử đã bị bỏ thì không thể gả đi được nữa, thế nhưng hắn còn nói mặc kệ người chết, chúng ta nhất định phải đòi lại công bằng, dù làm thiếp hay làm tì, chúng ta nhất định phải ở lại Tĩnh vương phủ, chỉ có như vậy, tiểu thư ngươi mới sẽ không bị người khác xem thường?"
Phục hồi lại tinh thần, Tô Liên Hoa lạnh lùng nhíu mày, theo lời hai tiểu nha hoàn này tóm gọn lại nàng liền có chút hiểu biết, ngốc quận chúa này thật đúng là đủ đáng thương .
“Các ngươi cho là ta ở lại chỗ này, sẽ không sẽ bị người khác xem thường?"
Vừa dứt lời, Tuyết Thiền, Giáng Hồng đồng thời ngẩng đầu, hai người liếc nhau, không dám tin đây là lời nói của quận chúa nhà các nàng, lại nhìn người trước mặt, đôi mắt lại có thần, không giống trước kia dại ra vô thần, hai vai bằng phẳng, đầu nâng cao, vẻ mặt bình tĩnh cùng cơ trí.
Như vậy trong sáng cùng hiểu biết, thật sự là quận chúa của các nàng sao?
Tô Liên Hoa lại đánh giá cách bày chí trong phòng một chút, chăn gấm đỏ thảm, màn mỏng, giường lớn khắc hoa cát tường , trên bàn quanh quẩn mùi thơm của rượu ngon, cửa sổ dán chữ hỷ đỏ thẩm, còn có trên bàn gỗ kia còn đặt hai ly rượu.
Trong lòng nàng càng thêm được chứng thật, nàng không có bị bắn chết, mà là xuyên qua thời không, đi vào một cái đường hầm thế giới khác .
Lại nhìn bàn trang điểm hướng đối diện, Tô Liên Hoa liền trước mắt sáng ngời, thì ra thân thể này lại đẹp như vậy.
Trong gương nàng da trắng nõn nà, mười ngón thon dài như được điêu khắc từ ngọc thắt lưng mềm mại, mặt trái xoan xinh đẹp, ánh mắt sáng ngời, hé ra môi đỏ mọng oánh nhuận như quả đào mật, một đầu mái tóc đen như mực, giống như tiên nữ không nhiễm khói lửa nhân gian.
Xem ra, nàng xuyên qua cũng không tệ, ít nhất thân này thể so với nàng trước kia xinh đẹp hơn nhiều lắm, cũng uyển chuyển hàm xúc rất nhiều, quả nhiên là tiểu thư danh môn quanh năm trong nhà.
Nhìn đến nơi này, Tô Liên Hoa thản nhiên nhìn về phía Tuyết Thiền cùng Giáng Hồng, ra vẻ buồn bã nói:“Trải qua một kiếp, ta đã hiểu ra nhiều điều, trước kia tất cả đều là do ta quá mức cố chấp, đắm chìm trong ảo tưởng không muốn tỉnh lại. Diêm vương nói ta chưa tới lúc phải chết, nên sai người đưa ta trở về, cũng khiến cho ta nhìn thấu tất cả, để biết quý trọng những thứ ta đang có, cho nên, ta quyết định quên hắn, vĩnh viễn không hề có bất cứ liên quan nào với hắn nữa."
Lời này được nàng suy nghĩ cẩn thận mới nói ra, để Tuyết Thiền và Giáng Hồng không thể hoài nghi mình.
Quả nhiên, trải qua nàng một lọat bất đắc dĩ cùng phiền muộn thở dài, Tuyết Thiền, Giáng Hồng nhanh chóng đem tình huống nơi này nói ra.
Lần này, Tô Liên Hoa liền biết thân thế của chủ nhân thân thể này.
Thì ra chủ nhân thân thể này tên là Bạch Tâm Nhị, là trưởng nữ được Dực vương gia thương yêu nhất.
Hiện tại nàng đang ở là một quốc gia tên Lan quốc, xung quanh còn có Duệ quốc cùng Ngân quốc, là ba quốc gia lớn nhất trên Lan Thương đại lục.
Thế cục trước mặt là, ba nước đang trong thế chân vạc, thế lực ngang nhau, ngấm ngầm đấu đá nhau đến nước sôi lửa bỏng.
Đây là Lan quốc năm một trăm linh bảy.
Bạch Tâm Nhị từ nhỏ mất mẫu thân, theo tang mẫu càng ngày liền trở nên ngây ngốc, phản ứng đặc biệt trì độn, có thể là do nhớ mẫu thân.
Dực vương gia Bạch Lưu Thanh là Vương gia khác họ được chính hoàng đế sắc phong, do lập được nhiều chiến công hiển hách, đặc biệt được phong làm Dực vương. Mà mẫu thân(mẹ) của Bạch Tâm Nhị, Hoa thị, không chỉ là biểu muội thân thiết của đương kim hoàng hậu, mà còn là con gái của Thượng Thư bộ binh.
Hoa thị vừa chết, hoàng đế liền phong nàng thành Tâm Nhị quận chúa, hưởng thụ đãi ngộ như một công chúa, đáng tiếc nàng càng ngày càng ngây ngốc, cuối cùng biến thành người bị kẻ khác khi dễ, là một quận chúa đáng thương.
Lúc được phong làm quận chúa, hoàng hậu thấy nàng đáng thương, liền đem nàng hứa gả cho Tĩnh vương gia Lan Lạc Tô, khiến đệ nhất tài tử kinh thành Lan Lạc Tô cảm thấy chán ghét nàng, người hắn thích chính là nhị muội của nàng, mười lăm tuổi Bạch Tâm Nhu.
Cho nên, Lan Lạc Tô vẫn luôn nghĩ biện pháp từ hôn.
Nhưng là Bạch Tâm Nhị không chịu còn mặt dày mang theo đồ cưới khổng lồ gả vào Tĩnh vương phủ, Lan Lạc Tô lại không ngăn cản, sau khi bái đường, liền trở mặt, không chỉ có lấy đồ cưới của nàng, hơn nữa còn đem nàng vô tình vứt bỏ.
Nghe đến đó, Tô Liên Hoa nhịn không được dưới đáy lòng phỉ nhổ Lan Lạc Tô này, đường đường một cái Vương gia, vốn là siêu cấp có tiền, thế nhưng tham lam muốn chiếm của đồ cưới của ngốc quận chúa.
Ngón tay ngọc ngà gắt gao nắm cùng một chỗ, móng tay trong suốt xém chút nữa đâm vào thịt, nữ tử trên người yếu đuối sớm không thấy, chỉ là trước mắt lạnh như băng, đáy mắt sắc lạnh nhưng trong sáng đủ để khiến mọi người bị mê hoặc.
Nhìn tờ giấy hưu thư im lặng nằm trên bàn , Tô Liên Hoa đem nó cầm lấy, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu nàng đã xuyên qua đến nơi này, trong thân thể của ngốc quận chúa, nàng liền thay nàng sống thật tốt.
Nàng không chỉ có sống tốt, mà còn muốn thay Bạch Tâm Nhị đòi lại từng thứ của nàng, trừ bỏ đồ cưới, còn có tôn nghiêm nữ nhân.
Kiếp trước nàng hai mươi bảy tuổi liền chết, là một cô nhi không có người thương, từ nay về sau, nàng không còn là Tô Liên Hoa, mà nàng là Bạch Tâm Nhị, nàng muốn thay đổi, kinh diễm trọng sinh, muốn cho từng người xem thường nàng hối hận, đều hối hận.
(Trùng sinh: chết đi sống lại hoặc chết đi sống lại nhưng nhập hồn vào một người khác)
Tác giả :
Ái Tâm Quả Đống