Ngốc Tử Vương Phi
Chương 10: Làm người quá lương thiện thì dễ bị người khác bắt nạt
Tâm Nhị viện
Trong Tâm Nhị viện rộng lớn, theo hướng Đông, Tây có hai dãy phòng, cùng hành lang nối liền với nhau, đến một cái hồ sen giữa hồ có một cái đình, hoa viên nằm ở chính giữ viện, trồng đủ các loại hoa quý hiếm, bốn mùa đều nở rộ, những chú chim ở trên cành cây hát líu lo, tạo nên một bản nhạc dịu dàng, biến Tâm Nhị viện trở thành một bức tranh sinh động.
Nữ tử mặc một thân quần áo lụa mỏng màu hồng nhạt thêu hình hàng ngàn con bướm xinh đẹp đang bay lượn, dây lưng khảm ngọc thất hình nơ bướm, trên cổ tay đeo một chiếc vòng ngọc được điêu khắc tinh xảo, tóc đen ở đằng sau được búi lên gọn gàng, trên đầu chỉ cài một chiếc trâm cài hình trăng khuyết có dây rũ xuống, cổ trắng nõn thon dài, da thịt oánh nhuận như ngọc, nhìn qua vẻ mặt tươi mát linh động, phiêu dật xuất trần.
Nhìn cảnh vật xinh đẹp xung quanh, Bạch Tâm Nhị vẻ mặt liền buồn bã, ngón tay ngọc nhẹ nắm ly trà, lạnh nhạt ngồi thưởng trà ở trong đình gần hoa viên.
Sau khi bị bỏ, ra khỏi Tĩnh vương phủ, lấy lại đồ cưới, những chuyện đã xảy ra càng khiến cho nàng thêm tin tưởng, nàng xuyên qua .
Nếu nàng đã đến nơi này, trở thành Tâm Nhị quận chúa, nàng cũng hy vọng Tâm Nhị quận chúa trước kia có thể đi đầu thai vào một nơi tốt, không cần giống như nàng trước kia ở hắc bang lăn lộn nhiều năm như vậy, kết quả lại bị thuộc hạ bán đứng hại chết.
Đây là năm một trăm linh bảy, ở Lan quốc.
Nay Ngân quốc, Duệ quốc, Lan quốc cùng tồn tại ở Lan Thương đại lục, nhưng từng trước đây đại lục này không có tên, lúc ấy chỉ có một quốc gia gọi là Lan Thương quốc.
Lan thương quốc là một triều đại đã có hơn ba trăm năm lịch sử, từ đại lục phía Đông xa xôi di chuyển tới, lịch sử lâu đời, hoàng thất thịnh vượng, nhưng khoảng ba trăm năm trước, Lan Thương quốc, kinh tế kém phát triển, hoàng đế và các quần thần càng ngày càng ăn chơi sa đọa, cuộc sống của người dân càng ngày càng cơ cực cùng nghèo đói, các nước chư hầu nắm trong tay quyền lực ngày càng lớn mạnh.
Lúc ấy có ba người đứng đầu là, Lan vương, Ngân vương, cùng Dực vương, do đích thân Lan Thương hoàng đế phong vương .
Tính ra, ba quốc gia chư hầu này cũng có ba, bốn trăm năm lịch sử, Lan vương, Ngân vương, Dực vương từng là cánh tay đắc lực của Lan Thương hoàng đế, trước khi thành lập Lan Thương quốc, Lan Thương quốc đã không còn thịnh vượng như xưa, bắt đầu rung chuyển như muốn sụp đổ, từ hoàn cảnh đó Lan Thương hoàng đế, liền phong ba vị tướng quân đắc lực nhưng khác họ của mình làm vương của ba nước chư hầu.
Vì không để cho vương của các nước chư hầu có quyền lực lớn mạnh, cũng vì để có thể khống chế bọn họ, Lan Thương hoàng đế đặc chế ra một lệnh bài bằng ngọc khắc hình rồng, lệnh bài này thay thế cho Lan Thương hoàng đế, còn được gọi là quốc châu, có thể dùng để ra lệnh cho ba quốc gia chư hầu. Thấy lệnh bài, tam quốc buộc phải nghe theo, đã mấy trăm năm đến nay tam quốc vẫn không dám tạo phản, giai nhân kia khỏa tường long châu, nhưng một trăm năm trước lệnh bài này đột nhiên bị mất, tam quốc tìm được thời cơ, thừa dịp Lan Thương hoàng đế không lấy ra được lệnh bài, liền liên hợp, lấy cớ Lan Thương hoàng đế hoang dâm vô độ giết người bừa bãi đem quân đi giết Lan Thương hoàng đế, khiến Lan Thương quốc diệt vong, từ đó thiên hạ chia làm ba phần, vì để kỷ niệm một thời từng huy hoàng của Lan Thương quốc, mọi người liền lấy tên Lan Thương để đặt tên cho đại lục này, một đại lục xa xôi nằm ở hướng Đông.
Theo truyền thuyết, tuy khối lệnh bài bằng ngọc khắc hình rồng để ra lệnh cho hoàng đế ba nước biến mất đã lâu, nhưng hoàng đế ba nước vẫn chưa buông tha cho việc tìm kiếm nó, lệnh bài bài này còn chưa tìm thấy, bọn họ vĩnh viễn không thể an tâm ngồi trên ngôi vị hoàng đế, luôn sợ hãi sẽ có ngày hậu nhân của Lan Thương quốc đến cầm theo lệnh bài này ra lệnh, đem ba người bọn họ giết chết.
Bạch Tâm Nhị thở dài, cho dù là quốc gia nào, ở cổ đại hay hiện đại, đều có một loại tín ngưỡng, lệnh bài này có lẽ là tín ngưỡng của người dân ở Lan Thương đại lục này, nhưng nó thật có thể ra lệnh cho người ở khắp đại lục này? Còn chưa biết đâu.
Nhìn hoa viên với mọi loại hoa đủ màu sắc kích cỡ, đang khoe sắc, Bạch Tâm Nhị rất thích, khi nàng đem ánh mắt nhìn tới một đám hoa nhỏ màu trắng tươi mát trong vườn hoa, hai mắt liền sáng ngời.
So với những đóa hoa nhìn đến lóa mắt, thì những bông hoa nhỏ màu trắng chiếm mất một góc vườn này, đối với nàng lại có sức hấp dẫn hơn, nụ hoa có chút giống lá cây bạc hà thu nhỏ, bộ dáng kiều diễm ướt át, bên trên còn có những giọt sương trong suốt đọng lại, càng làm tăng thêm vẻ đẹp của chúng.
Đúng lúc này, Tuyết Thiền dẫn hai ma ma đến, Bạch Tâm Nhị ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một người ốm với một người mập, nhìn nàng với vẻ mặt khinh thường cùng hèn mọn.
Vừa thấy quận chúa, Tuyết Thiền liền tiến lên cung kính hành lễ,“Quận chúa, đang nhìn hoa Tâm Nhị sao?"
Thì ra hoa này có tên giống nàng là hoa Tâm Nhị, Tuyết Thiền liền nói cho nàng biết hoa Tâm Nhị này là do mẫu phi của Bạch Tâm Nhị trước kia trồng, những bông hoa này tuy rằng nhỏ bé, nhưng sức sống lại rất mạnh mẽ, cho nên mẫu phi mới lấy tên loài hoa này mà đặt tên cho nàng, hy vọng tương lai nàng có thể kiên cường. Những bông hoa này, tất cả đều là do mẫu phi của nàng trồng, mấy năm nay, ở trong Tâm Nhị viện tạo lên một cảnh riêng.
Có mẫu phi như vậy, Bạch Tâm Nhị trước kia thật hạnh phúc.
Liếc mắt trừng hai ma ma bên cạnh, Tuyết Thiền tiến lên nói.
“Quận chúa, nô tỳ đã đi lấy cho người năm bộ trang sức, bốn vòng tay bằng ngọc phỉ thúy, hai đôi khuyên tai, bốn chuỗi vòng cổ, còn có một chút vải vóc cùng này nọ" Tuyết Thiền cũng không thèm chào hỏi Ngô quản gia đang trông coi đồ ở khố phòng, chỉ vì quận chúa nhà mình mà chọn những món đồ trang sức đẹp nhất.
“Tốt, rất được." Nhìn thấy trên tay hai ma ma là những khay để đồ trang sức, Bạch Tâm Nhị không thể không cảm thán sự xa hoa của Bạch phủ, một món trang sức thôi giá cũng hơn ngàn vàng rồi, càng đừng nói đến những cái khác .
“Thưa quận chúa, Khương sườn phi cũng tới, thừa dịp nô tỳ đang lấy trang sức, liền vì hai nữ nhi của mình cầm hai hộp trang sức đi, nói mấy thứ này đều là của các tiểu thư, sẽ không công bằng nếu chỉ để cho một mình quận chúa sài. Qua vài ngày nữa Khương sườn phi sẽ đến khố phòng chọn thêm mấy sắp vải tốt vì tam tiểu thư, tứ tiểu thư may quần áo."
Tuyết Thiền mới nói xong, ma ma béo liền ngẩng đầu nói,“Tuyết Thiền cô nương nói chuyện nên cẩn thận, theo lời của ngươi nói, là sườn phi nương nương tham chỗ đồ trang sức này? Sườn phi là người cai quản mọi việc trong phủ, lấy đồ trang sức cho người thân là chuyện hết sức bình thường, không riêng tam tiểu thư, tứ tiểu thư có, mà ngũ tiểu thư, lục tiểu thư cũng đều có. Sườn phi nói, các mỗi vị tiểu thư đều có một phần."
Ma ma béo Khúc mẹ vừa nói xong, vẻ mặt kiêu ngạo cùng hóng hách, bên cạnh ma ma gầy Ý mẹ trời sinh có một đôi mắt tam giác, đuôi lông mày gần như hất lên, cũng là có vẻ mặt đắc ý, giống như đã quên ai mới là chủ tử.
Tuyết Thiền oán hận trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, tức giận đến không biết nói cái gì mới tốt.
Bạch Tâm Nhị thấy thế, thản nhiên đứng lên, tùy ý lấy một cây trâm ngọc, cầm trong tay tinh tế thưởng thức, một bên tiêu sái tự nhiên nói:“Hai vị ma ma nói chuyện nên cẩn thận, ta đây cũng không phải là Khương sườn phi kia. Nếu sườn phi thích trang sức này, liền để cho nàng đi chọn lấy mấy thứ, tiền tài là vật ngoài thân, ta chưa bao giờ để ý, một nhà hòa thuận mới là quan trọng nhất, nói vậy hai vị cũng hiểu chứ."
Khúc mẹ vừa nghe, lúc này có chút mặt đỏ tai hồng, vẻ mặt không thể tin được, vốn tưởng rằng sẽ cùng quận chúa cãi lộn, không nghĩ tới nàng sẽ đáp ứng dễ dàng như vậy.
Lúc này, hai người hướng Bạch Tâm Nhị gật đầu, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vẻ mặt nghi hoặc lặng lẽ ra khỏi Tâm Nhị viện.
Khúc mẹ, Ý mẹ vừa đi, Tuyết Thiền lập tức tiến lên, vẻ mặt không phục nói:“Quận chúa, nếu người không quan tâm, chỗ đồ trang sức này không bị sườn phi các nàng lấy đi hết mới là lạ đó, lúc trước đồ cưới là đặt ở khố phòng nhưng là do người của vương gia trông coi, có người của vương gia trông coi, các nàng mới không dám hành động thiếu suy nghĩ, giống như kẻ trộm chỉ dám lấy một ít. Hiện tại đồ trang sức không có người của vương gia trông coi, nô tỳ thật sợ không được bao lâu nữa toàn bộ đồ cưới của người sẽ là của các nàng."
Nữ tử trong mắt mang theo khinh thường cùng ngạo nghễ, lạnh lùng nhìn trâm ngọc phát ra ánh sáng lấp lánh trong tay, khóe miệng tràn đầy ngoan lệ cười lạnh,“Nàng thích thì cứ việc lấy, nhưng sẽ có một ngày, ta muốn nàng phỉa trả lại cả gốc lẫn lãi. Tuyết Thiền, ngươi đã đem những gì nàng lấy đi toàn bộ ghi nhớ."
Tuyết Thiền gật đầu xác nhận.
Người hiền dễ bị người khác bắt nạt, nàng cũng không phải là người dễ chọc .
Hai người nói xong liền bước vào sương phòng phía Đông cũng là phòng của Bạch Tâm Nhị, nhìn trang sức quý báu trong rương, Tuyết Thiền, Giáng Hồng hai mắt sáng rực trừng lớn, vẻ mặt yêu thích, hai nàng cũng mừng thay cho quận chúa, đã lâu rồi người cũng không có nhiều đồ trang sức tốt như vậy .
Thấy hai nha đầu này thích chỗ trang sức này như vậy, Bạch Tâm Nhị lấy ra một cây trâm vàng nạm ngọc đưa cho Tuyết Thiền, lại lấy ra một cái vòng tay bằng ngọc màu đỏ khắc hình long phượng đưa cho Giáng Hồng, nhẹ giọng nói:“Cho các ngươi ."
Hai cái nha đầu vẻ mặt cảm kích, đưa hai tay nhận lấy, Tuyết Thiền có chút đăm chiêu nhìn ngọc trâm trong tay,“Trước kia quận chúa cũng có thật nhiều trang sức như vậy, cũng thưởng cho chúng nô tỳ rất nhiều, bây giờ đã không có nữa rồi."
Sờ trên đầu mình cũng có một cây trâm, lại nhìn hộp gỗ tử đàn đựng đồ trang sức trên bàn trước mặt, Bạch Tâm Nhị nghi hoặc nói:“Làm sao có thể không có, ngươi xem đối diện không phải còn có một hòm sao?"
Tuyết Thiền cuống quít lắc đầu, lại bĩu môi, nước mắt lưng tròng, nhẹ giọng nói:“Quận chúa ngươi đã quên sao? Đồ trang sức quý giá của người điều đã bị những tiểu thư kia, các nàng dùng đồ giả đến đổi với đồ thật của người, đồ trang sức trong hòm kia cũng đều là giả. Lần này lấy được một rương, không biết có thể giữ được bao lâu."
Bạch Tâm Nhị lúc này xì một tiếng khinh miệt.
Đám tỷ muội này cũng thật quá đáng, thế nhưng dám lấy đồ giả đến đánh tráo, dùng trang sức giả đổi lấy trang sức thật của nàng, dám vuốt lông trên đầu lão hổ, nàng sẽ khiến các nàng phải hối tiếc khi dám đụng đến nàng.
Tuyết Thiền cảm động nắm lấy trâm cài tóc trong tay, quận chúa cho tới bây giờ vẫn rất hào phóng, tuy trước kia hành động có điểm ngốc nghếch cùng trì độn, nhưng lại đối đãi với các nàng rất tốt, thân như tỷ muội, cũng không khi dễ người làm, giống như các vị tiểu thư kia, bề ngoài làm ra vẻ tiểu thư khuê các, ôn nhu hiểu lễ nghĩa, nhưng thật chất suốt ngày chỉ biết khi dễ người làm như các nàng.
Cho nên, nàng hạ quyết tâm, cả đời này nàng đều phải bảo vệ quận chúa thật tốt.
Sau khi cất đồ trang sức xong, Bạch Tâm Nhị mắt lạnh liếc nhìn hộp trang sức giả kia, cầm lấy tinh tế đánh giá, đồ trang sức này vừa thấy đã biết là đồ giả, sờ vào liền cảm thấy thô ráp, chắc các nàng cũng sợ bị phụ thân biết mình lấy đồ của nàng, nên đã dùng đồ giả đến để đổi.
Bạch Tâm Nhị ngồi vào chỗ của mình, Tuyết Thiền nói Giáng Hồng đi ra ngoài múc nước, Giáng Hồng mới vừa đi ra ngoài, đột nhiên, bên ngoài liền vang lên một trận tiếng ồn ào cãi vã, theo sau là những tiếng bước chân dồn dập, khẩn cấp, bỗng dưng từ cửa viện truyền đến tiếng kêu la bén nhọn.
“Tiểu tiện nhân, dám cản ta? Ngươi cút ngay cho ta!" Tiếp theo đó là “Ba ba" Thanh âm bạt tay vang lên, liền truyền đến tiếng khóc của Giáng Hồng.
Trong Tâm Nhị viện rộng lớn, theo hướng Đông, Tây có hai dãy phòng, cùng hành lang nối liền với nhau, đến một cái hồ sen giữa hồ có một cái đình, hoa viên nằm ở chính giữ viện, trồng đủ các loại hoa quý hiếm, bốn mùa đều nở rộ, những chú chim ở trên cành cây hát líu lo, tạo nên một bản nhạc dịu dàng, biến Tâm Nhị viện trở thành một bức tranh sinh động.
Nữ tử mặc một thân quần áo lụa mỏng màu hồng nhạt thêu hình hàng ngàn con bướm xinh đẹp đang bay lượn, dây lưng khảm ngọc thất hình nơ bướm, trên cổ tay đeo một chiếc vòng ngọc được điêu khắc tinh xảo, tóc đen ở đằng sau được búi lên gọn gàng, trên đầu chỉ cài một chiếc trâm cài hình trăng khuyết có dây rũ xuống, cổ trắng nõn thon dài, da thịt oánh nhuận như ngọc, nhìn qua vẻ mặt tươi mát linh động, phiêu dật xuất trần.
Nhìn cảnh vật xinh đẹp xung quanh, Bạch Tâm Nhị vẻ mặt liền buồn bã, ngón tay ngọc nhẹ nắm ly trà, lạnh nhạt ngồi thưởng trà ở trong đình gần hoa viên.
Sau khi bị bỏ, ra khỏi Tĩnh vương phủ, lấy lại đồ cưới, những chuyện đã xảy ra càng khiến cho nàng thêm tin tưởng, nàng xuyên qua .
Nếu nàng đã đến nơi này, trở thành Tâm Nhị quận chúa, nàng cũng hy vọng Tâm Nhị quận chúa trước kia có thể đi đầu thai vào một nơi tốt, không cần giống như nàng trước kia ở hắc bang lăn lộn nhiều năm như vậy, kết quả lại bị thuộc hạ bán đứng hại chết.
Đây là năm một trăm linh bảy, ở Lan quốc.
Nay Ngân quốc, Duệ quốc, Lan quốc cùng tồn tại ở Lan Thương đại lục, nhưng từng trước đây đại lục này không có tên, lúc ấy chỉ có một quốc gia gọi là Lan Thương quốc.
Lan thương quốc là một triều đại đã có hơn ba trăm năm lịch sử, từ đại lục phía Đông xa xôi di chuyển tới, lịch sử lâu đời, hoàng thất thịnh vượng, nhưng khoảng ba trăm năm trước, Lan Thương quốc, kinh tế kém phát triển, hoàng đế và các quần thần càng ngày càng ăn chơi sa đọa, cuộc sống của người dân càng ngày càng cơ cực cùng nghèo đói, các nước chư hầu nắm trong tay quyền lực ngày càng lớn mạnh.
Lúc ấy có ba người đứng đầu là, Lan vương, Ngân vương, cùng Dực vương, do đích thân Lan Thương hoàng đế phong vương .
Tính ra, ba quốc gia chư hầu này cũng có ba, bốn trăm năm lịch sử, Lan vương, Ngân vương, Dực vương từng là cánh tay đắc lực của Lan Thương hoàng đế, trước khi thành lập Lan Thương quốc, Lan Thương quốc đã không còn thịnh vượng như xưa, bắt đầu rung chuyển như muốn sụp đổ, từ hoàn cảnh đó Lan Thương hoàng đế, liền phong ba vị tướng quân đắc lực nhưng khác họ của mình làm vương của ba nước chư hầu.
Vì không để cho vương của các nước chư hầu có quyền lực lớn mạnh, cũng vì để có thể khống chế bọn họ, Lan Thương hoàng đế đặc chế ra một lệnh bài bằng ngọc khắc hình rồng, lệnh bài này thay thế cho Lan Thương hoàng đế, còn được gọi là quốc châu, có thể dùng để ra lệnh cho ba quốc gia chư hầu. Thấy lệnh bài, tam quốc buộc phải nghe theo, đã mấy trăm năm đến nay tam quốc vẫn không dám tạo phản, giai nhân kia khỏa tường long châu, nhưng một trăm năm trước lệnh bài này đột nhiên bị mất, tam quốc tìm được thời cơ, thừa dịp Lan Thương hoàng đế không lấy ra được lệnh bài, liền liên hợp, lấy cớ Lan Thương hoàng đế hoang dâm vô độ giết người bừa bãi đem quân đi giết Lan Thương hoàng đế, khiến Lan Thương quốc diệt vong, từ đó thiên hạ chia làm ba phần, vì để kỷ niệm một thời từng huy hoàng của Lan Thương quốc, mọi người liền lấy tên Lan Thương để đặt tên cho đại lục này, một đại lục xa xôi nằm ở hướng Đông.
Theo truyền thuyết, tuy khối lệnh bài bằng ngọc khắc hình rồng để ra lệnh cho hoàng đế ba nước biến mất đã lâu, nhưng hoàng đế ba nước vẫn chưa buông tha cho việc tìm kiếm nó, lệnh bài bài này còn chưa tìm thấy, bọn họ vĩnh viễn không thể an tâm ngồi trên ngôi vị hoàng đế, luôn sợ hãi sẽ có ngày hậu nhân của Lan Thương quốc đến cầm theo lệnh bài này ra lệnh, đem ba người bọn họ giết chết.
Bạch Tâm Nhị thở dài, cho dù là quốc gia nào, ở cổ đại hay hiện đại, đều có một loại tín ngưỡng, lệnh bài này có lẽ là tín ngưỡng của người dân ở Lan Thương đại lục này, nhưng nó thật có thể ra lệnh cho người ở khắp đại lục này? Còn chưa biết đâu.
Nhìn hoa viên với mọi loại hoa đủ màu sắc kích cỡ, đang khoe sắc, Bạch Tâm Nhị rất thích, khi nàng đem ánh mắt nhìn tới một đám hoa nhỏ màu trắng tươi mát trong vườn hoa, hai mắt liền sáng ngời.
So với những đóa hoa nhìn đến lóa mắt, thì những bông hoa nhỏ màu trắng chiếm mất một góc vườn này, đối với nàng lại có sức hấp dẫn hơn, nụ hoa có chút giống lá cây bạc hà thu nhỏ, bộ dáng kiều diễm ướt át, bên trên còn có những giọt sương trong suốt đọng lại, càng làm tăng thêm vẻ đẹp của chúng.
Đúng lúc này, Tuyết Thiền dẫn hai ma ma đến, Bạch Tâm Nhị ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một người ốm với một người mập, nhìn nàng với vẻ mặt khinh thường cùng hèn mọn.
Vừa thấy quận chúa, Tuyết Thiền liền tiến lên cung kính hành lễ,“Quận chúa, đang nhìn hoa Tâm Nhị sao?"
Thì ra hoa này có tên giống nàng là hoa Tâm Nhị, Tuyết Thiền liền nói cho nàng biết hoa Tâm Nhị này là do mẫu phi của Bạch Tâm Nhị trước kia trồng, những bông hoa này tuy rằng nhỏ bé, nhưng sức sống lại rất mạnh mẽ, cho nên mẫu phi mới lấy tên loài hoa này mà đặt tên cho nàng, hy vọng tương lai nàng có thể kiên cường. Những bông hoa này, tất cả đều là do mẫu phi của nàng trồng, mấy năm nay, ở trong Tâm Nhị viện tạo lên một cảnh riêng.
Có mẫu phi như vậy, Bạch Tâm Nhị trước kia thật hạnh phúc.
Liếc mắt trừng hai ma ma bên cạnh, Tuyết Thiền tiến lên nói.
“Quận chúa, nô tỳ đã đi lấy cho người năm bộ trang sức, bốn vòng tay bằng ngọc phỉ thúy, hai đôi khuyên tai, bốn chuỗi vòng cổ, còn có một chút vải vóc cùng này nọ" Tuyết Thiền cũng không thèm chào hỏi Ngô quản gia đang trông coi đồ ở khố phòng, chỉ vì quận chúa nhà mình mà chọn những món đồ trang sức đẹp nhất.
“Tốt, rất được." Nhìn thấy trên tay hai ma ma là những khay để đồ trang sức, Bạch Tâm Nhị không thể không cảm thán sự xa hoa của Bạch phủ, một món trang sức thôi giá cũng hơn ngàn vàng rồi, càng đừng nói đến những cái khác .
“Thưa quận chúa, Khương sườn phi cũng tới, thừa dịp nô tỳ đang lấy trang sức, liền vì hai nữ nhi của mình cầm hai hộp trang sức đi, nói mấy thứ này đều là của các tiểu thư, sẽ không công bằng nếu chỉ để cho một mình quận chúa sài. Qua vài ngày nữa Khương sườn phi sẽ đến khố phòng chọn thêm mấy sắp vải tốt vì tam tiểu thư, tứ tiểu thư may quần áo."
Tuyết Thiền mới nói xong, ma ma béo liền ngẩng đầu nói,“Tuyết Thiền cô nương nói chuyện nên cẩn thận, theo lời của ngươi nói, là sườn phi nương nương tham chỗ đồ trang sức này? Sườn phi là người cai quản mọi việc trong phủ, lấy đồ trang sức cho người thân là chuyện hết sức bình thường, không riêng tam tiểu thư, tứ tiểu thư có, mà ngũ tiểu thư, lục tiểu thư cũng đều có. Sườn phi nói, các mỗi vị tiểu thư đều có một phần."
Ma ma béo Khúc mẹ vừa nói xong, vẻ mặt kiêu ngạo cùng hóng hách, bên cạnh ma ma gầy Ý mẹ trời sinh có một đôi mắt tam giác, đuôi lông mày gần như hất lên, cũng là có vẻ mặt đắc ý, giống như đã quên ai mới là chủ tử.
Tuyết Thiền oán hận trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, tức giận đến không biết nói cái gì mới tốt.
Bạch Tâm Nhị thấy thế, thản nhiên đứng lên, tùy ý lấy một cây trâm ngọc, cầm trong tay tinh tế thưởng thức, một bên tiêu sái tự nhiên nói:“Hai vị ma ma nói chuyện nên cẩn thận, ta đây cũng không phải là Khương sườn phi kia. Nếu sườn phi thích trang sức này, liền để cho nàng đi chọn lấy mấy thứ, tiền tài là vật ngoài thân, ta chưa bao giờ để ý, một nhà hòa thuận mới là quan trọng nhất, nói vậy hai vị cũng hiểu chứ."
Khúc mẹ vừa nghe, lúc này có chút mặt đỏ tai hồng, vẻ mặt không thể tin được, vốn tưởng rằng sẽ cùng quận chúa cãi lộn, không nghĩ tới nàng sẽ đáp ứng dễ dàng như vậy.
Lúc này, hai người hướng Bạch Tâm Nhị gật đầu, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vẻ mặt nghi hoặc lặng lẽ ra khỏi Tâm Nhị viện.
Khúc mẹ, Ý mẹ vừa đi, Tuyết Thiền lập tức tiến lên, vẻ mặt không phục nói:“Quận chúa, nếu người không quan tâm, chỗ đồ trang sức này không bị sườn phi các nàng lấy đi hết mới là lạ đó, lúc trước đồ cưới là đặt ở khố phòng nhưng là do người của vương gia trông coi, có người của vương gia trông coi, các nàng mới không dám hành động thiếu suy nghĩ, giống như kẻ trộm chỉ dám lấy một ít. Hiện tại đồ trang sức không có người của vương gia trông coi, nô tỳ thật sợ không được bao lâu nữa toàn bộ đồ cưới của người sẽ là của các nàng."
Nữ tử trong mắt mang theo khinh thường cùng ngạo nghễ, lạnh lùng nhìn trâm ngọc phát ra ánh sáng lấp lánh trong tay, khóe miệng tràn đầy ngoan lệ cười lạnh,“Nàng thích thì cứ việc lấy, nhưng sẽ có một ngày, ta muốn nàng phỉa trả lại cả gốc lẫn lãi. Tuyết Thiền, ngươi đã đem những gì nàng lấy đi toàn bộ ghi nhớ."
Tuyết Thiền gật đầu xác nhận.
Người hiền dễ bị người khác bắt nạt, nàng cũng không phải là người dễ chọc .
Hai người nói xong liền bước vào sương phòng phía Đông cũng là phòng của Bạch Tâm Nhị, nhìn trang sức quý báu trong rương, Tuyết Thiền, Giáng Hồng hai mắt sáng rực trừng lớn, vẻ mặt yêu thích, hai nàng cũng mừng thay cho quận chúa, đã lâu rồi người cũng không có nhiều đồ trang sức tốt như vậy .
Thấy hai nha đầu này thích chỗ trang sức này như vậy, Bạch Tâm Nhị lấy ra một cây trâm vàng nạm ngọc đưa cho Tuyết Thiền, lại lấy ra một cái vòng tay bằng ngọc màu đỏ khắc hình long phượng đưa cho Giáng Hồng, nhẹ giọng nói:“Cho các ngươi ."
Hai cái nha đầu vẻ mặt cảm kích, đưa hai tay nhận lấy, Tuyết Thiền có chút đăm chiêu nhìn ngọc trâm trong tay,“Trước kia quận chúa cũng có thật nhiều trang sức như vậy, cũng thưởng cho chúng nô tỳ rất nhiều, bây giờ đã không có nữa rồi."
Sờ trên đầu mình cũng có một cây trâm, lại nhìn hộp gỗ tử đàn đựng đồ trang sức trên bàn trước mặt, Bạch Tâm Nhị nghi hoặc nói:“Làm sao có thể không có, ngươi xem đối diện không phải còn có một hòm sao?"
Tuyết Thiền cuống quít lắc đầu, lại bĩu môi, nước mắt lưng tròng, nhẹ giọng nói:“Quận chúa ngươi đã quên sao? Đồ trang sức quý giá của người điều đã bị những tiểu thư kia, các nàng dùng đồ giả đến đổi với đồ thật của người, đồ trang sức trong hòm kia cũng đều là giả. Lần này lấy được một rương, không biết có thể giữ được bao lâu."
Bạch Tâm Nhị lúc này xì một tiếng khinh miệt.
Đám tỷ muội này cũng thật quá đáng, thế nhưng dám lấy đồ giả đến đánh tráo, dùng trang sức giả đổi lấy trang sức thật của nàng, dám vuốt lông trên đầu lão hổ, nàng sẽ khiến các nàng phải hối tiếc khi dám đụng đến nàng.
Tuyết Thiền cảm động nắm lấy trâm cài tóc trong tay, quận chúa cho tới bây giờ vẫn rất hào phóng, tuy trước kia hành động có điểm ngốc nghếch cùng trì độn, nhưng lại đối đãi với các nàng rất tốt, thân như tỷ muội, cũng không khi dễ người làm, giống như các vị tiểu thư kia, bề ngoài làm ra vẻ tiểu thư khuê các, ôn nhu hiểu lễ nghĩa, nhưng thật chất suốt ngày chỉ biết khi dễ người làm như các nàng.
Cho nên, nàng hạ quyết tâm, cả đời này nàng đều phải bảo vệ quận chúa thật tốt.
Sau khi cất đồ trang sức xong, Bạch Tâm Nhị mắt lạnh liếc nhìn hộp trang sức giả kia, cầm lấy tinh tế đánh giá, đồ trang sức này vừa thấy đã biết là đồ giả, sờ vào liền cảm thấy thô ráp, chắc các nàng cũng sợ bị phụ thân biết mình lấy đồ của nàng, nên đã dùng đồ giả đến để đổi.
Bạch Tâm Nhị ngồi vào chỗ của mình, Tuyết Thiền nói Giáng Hồng đi ra ngoài múc nước, Giáng Hồng mới vừa đi ra ngoài, đột nhiên, bên ngoài liền vang lên một trận tiếng ồn ào cãi vã, theo sau là những tiếng bước chân dồn dập, khẩn cấp, bỗng dưng từ cửa viện truyền đến tiếng kêu la bén nhọn.
“Tiểu tiện nhân, dám cản ta? Ngươi cút ngay cho ta!" Tiếp theo đó là “Ba ba" Thanh âm bạt tay vang lên, liền truyền đến tiếng khóc của Giáng Hồng.
Tác giả :
Ái Tâm Quả Đống