Ngọc Toái Cung Khuynh
Chương 13
Thái tử vừa thấy Tâm Nguyệt lần nữa tỉnh dậy, mừng rỡ vội nói: “Tâm Nguyệt, ngươi cảm thấy thế nào? Trên người còn đau nữa không?" Tâm Nguyệt ai oán nhìn hắn, sau một lúc lâu mới lên tiếng: “Điện hạ ngài cần gì phải cứu sống ta chứ? Để mặc ta cứ như vậy chết đi chẳng phải tốt hơn rất nhiều sao." Thái tử ngẩn ra, kinh ngạc: “Tâm Nguyệt, ngươi sao lại nói năng bậy bạ như vậy!?" Tâm Nguyệt ảm đạm lắc đầu: “Điện hạ, ta bây giờ lại phải tiếp tục cuộc sống kinh hoàng đọa dưới mười tám tầng địa ngục sống không bằng chết như thế! Còn không bằng ban ân cho ta sớm một chút đi đoàn tụ với mẫu thân…" Dứt lời rơi lệ. Thái tử trong lòng chấn động, chỉ cảm thấy thống khổ không nói nổi câu nào, ngơ ngác nhìn Tâm Nguyệt nghẹn lời muốn nói lại không biết nên nói sao mới tốt.
Ngày hôm sau thái tử lại mời thái y đến bắt mạch cho Tâm Nguyệt, thái y vẫn vậy, chậm rãi nói: “Tính mạng của cửu hoàng tử đã không còn gì đáng lo! Còn lại cũng là bị thương ngoài da, chỉ cần cẩn thận điều dưỡng tự khắc sẽ chóng lành. Nhưng… có điều, vì thân thể vốn dồn dập chịu quá nhiều thương nặng, chỉ sợ sau này có lẽ sẽ để lại một ít di chứng, thế nên nhất định phải chú ý nhiều hơn thì mới được!" Thái tử thở dài một tiếng rồi khẽ gật đầu.
Vài ngày sau đó, thái tử đối với Tâm Nguyệt càng chăm sóc cẩn thận hơn nữa, mỗi ngày bưng đến đủ loại cực phẩm dược liệu quý nhất cho hắn bồi bổ liên tục không ngơi nghỉ. Tâm Nguyệt vẫn vậy không hề nói chuyện, chỉ là ngoan ngoãn phối hợp, cảm xúc trong lòng cũng từ từ dịu đi, lúc nào cũng ngẩn người nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ. Thái tử cũng không biết xoay xở như thế nào, suốt ngày trầm tư nghĩ mọi phương cách khẩn cầu phụ hoàng buông tha cho Tâm Nguyệt.
Cứ thế trôi qua một tháng, thương thế của Tâm Nguyệt dần dần chuyển tốt, đã có thể tự xuống giường đi lại. Rồi một ngày nọ, Huyền Vũ đế bỗng nhiên phái người đến triệu thái tử thương thảo quốc sự, thái tử thất thần do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn phải rời đi. Tâm Nguyệt cũng không muốn ngăn cản, nên đành phải đờ người nằm lại trên giường. Một lát sau, liền nghe thấy từ ngoài phòng truyền đến từng đợt âm thanh tranh cãi ầm ĩ, Tâm Nguyệt mệt mỏi đang định quay người vào trong, bất thình lình nhìn thấy Tinh Dương dẫn một đám người hung hăng xông vào. Vừa thấy bóng hắn Tâm nguyệt lập tức cả kinh ngồi bật người dậy, trừng lớn đôi mắt sợ hãi nhìn hắn.
Tinh Dương nhìn Tâm Nguyệt khiêu khích, cười lạnh lên tiếng: “Cái thứ tiện nhân nhà ngươi, thật là biết giả bệnh cầu tình mà! Tưởng có thể vờ nằm tại đây hưởng phúc được sao! Nằm mơ đi!" Nói xong quay đầu đối cả đám tùy tùng phía sau phân phó: “Mang hắn đi!" Lập tức có hai gã tùy tùng đi tới chỗ Tâm Nguyệt, hắn biết một khi bị bọn họ mang đi sẽ không đường nào trốn thoát, nhịn không được giãy dụa gào lên: “Các ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Thái tử đâu rồi?"
Tinh Dương cười lớn cuồng tiếu, đắc ý nói: “Hiện thái tử bị phụ hoàng phái đến Phượng Thành rồi! Ngươi giờ này muốn tìm hắn sao? E rằng sau mười ngày nữa còn chưa chắc đã có thể về kịp!" Tâm Nguyệt vừa nghe qua, nhất thời toàn thân lạnh lẽo, hai gã tùy tùng kia vội vả đi tới thô bạo lôi hắn từ trên giường túm ngã xuống đất, Tâm Nguyệt chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, đau đến choáng váng muốn ngất đi….
Tâm Nguyệt mơ hồ bị thủ hạ của Tinh Dương kéo lê quay về Minh Dương cung, tại một căn phòng trống ở Minh Dương cung, Tinh Dương hung tợn quát mắng Tâm Nguyệt: “Chỉ có loại kỹ nữ đê hèn mới dưỡng ra cái thứ đê tiện nhà ngươi thôi! Câu dẫn phụ hoàng đã không tính, mà nay còn mê dụ cả hoàng huynh khiến hắn thần hồn điên đảo. Thủ đoạn dụ dỗ của ngươi thật đúng là cao siêu lợi hại mà!" Tâm Nguyệt khó lòng giải bày co rúm nửa quỳ trên mặt đất uất ức cơ hồ như muốn rơi lệ, trong lòng hắn khổ sở như vậy nào có ai có thể thấu hiểu được đâu!
Chợt nghe thấy Tinh Dương lại tiếp tục quát lớn: “Ngươi thật là có bản lãnh a! Dâm loạn cả một hậu cung, chọc giận mẫu hậu cùng phụ hoàng tranh cãi suốt cả hồi lâu!" Tâm Nguyệt không thể kiềm được, bất chợt ngẩng đầu thống khổ lên tiếng: “Nói ta *** loạn hậu cung ư, phụ hoàng mấy năm nay đối xử với ta như thế nào các ngươi đều biết quá rõ! Ta bị phụ hoàng tra tấn chết đi sống lại sao lúc đó không có ai đến ngăn cản đi!?" Tinh Dương thấy hắn dám lý sự tranh biện, giận tím mặt hung hăng đánh xuống một cái tát thật đau, cả giận quát lớn: “Tiện nhân! Còn ngang nhiên dám cãi lại nữa sao!?"
Tâm Nguyệt ôm một bên má bị đánh, khóe môi chảy ra tơ máu, ngậm ngùi khóc không ra lệ. Lại nghe thấy Tinh Dương lạnh lùng cười tiếp lời: “Ngươi cho là ngươi có thể có một kết cục tốt đẹp sao? Nói cho ngươi biết, phụ hoàng đã cùng mẫu hậu thỏa hiệp xong rồi, họ muốn dâng ngươi làm lễ vật đưa tặng cho Bình Nam vương – người viễn chinh từ biên cương khải hoàn trở về. Đêm nay sẽ mở đại yến chúc mừng chiến công, ngươi cũng liệu bề biết thân biết phận mà tìm đường biểu hiện cho tốt vào!" Tâm Nguyệt càng nghe càng kinh hãi, suy sụp ngồi cứng đờ trên mặt sàn lạnh, bất động một lúc lâu không nói nổi ra lời.
Bình Nam vương này là thân điệt nhi của Huyền Vũ đế, lại bởi vì muội muội của Trần hoàng hậu được gả cho lão gia Bình Nam vương, cho nên hắn cũng được coi như là cháu bên ngoại của Trần hoàng hậu, với hoàng gia quan hệ khắn khít thân tình! Bình Nam vương từ nhỏ đi theo phụ thân Đông chinh Tây chiến, không chỉ có võ nghệ cao cường, hơn nữa thao lược binh thư, tinh thông đủ loại chiến sách mưu lược, tuy rằng tuổi còn rất trẻ mà chiến công hiển hách, thanh chấn tứ phương! Bốn năm trước, lão gia Bình Nam vương bất hạnh nhiễm bệnh qua đời, Vương phi vì nặng nghĩa phu thê cũng tức thời tự sát theo sau, Bình Nam vương vạn phần bi thống dứt khoát đợi lệnh đi trấn thủ biên cương, qua vài năm vất vả chinh chiến khiến cho biên cương an ổn, bình định dẹp loạn mới khải hoàn hồi triều. Huyền Vũ đế mừng rỡ khôn xiết, cố ý tại Minh Dương cung bày ra quốc yến xa hoa thịnh tình nghênh đón vị anh hùng ấy trở về!
Đêm xuống, tại Minh Dương điện, đèn cung đình hỏa huy hoàng náo nhiệt, đại thần cùng hoàng thân quốc thích đều tụ tập nơi đây tận tình cuồng hoan, qua đi mấy màn rượu hàm nhĩ nhiệt, Huyền Vũ đế quyết định ban xuất lễ vật cho hắn!
Tâm Nguyệt rơi vào mưu ma chước quỷ mà Tinh Dương giăng sẵn, cứ thế một thân hồng y xuất hiện ở cửa điện, chậm rãi đi vào đại điện Minh Dương cung. Còn đang lúc uống rượu cuồng hoan tất cả mọi người đều bị phong thái tuyệt thế của Tâm Nguyệt điên đảo ngây người. Tâm Nguyệt ngày thường vốn đã tuấn mỹ bất phàm, dày công điểm trang lại càng khuynh quốc khuynh thành. Hoa phục lót trong gợn sắc đỏ tươi vô tình lộ ra thần sắc tái nhợt được nâng dưới chiếc cổ thon dài tuyết trắng cùng với lớp hồng bào mỏng manh như ẩn như hiện đôi chân mảnh khảnh trắng nõn để ai nhìn vào cứ mãi miên man trôi theo bất định.
Tâm Nguyệt lộng lẫy trong tiếng tán thưởng của mọi người trên điện, lẳng lặng đi tới trước tọa của Huyền Vũ đế cúi đầu quỳ xuống hành lễ. Huyền Vũ đế chăm chăm nhìn hắn, nghĩ tới dù sao cũng là một món bảo vật xinh đẹp mà nay lại phải chuyền tay dâng tặng cho người khác tránh không khỏi trong lòng cũng có chút luyến tiếc. Đăm chiêu một lúc lâu mới ngượng ngùng lên tiếng: “Trẫm đã đem ngươi ban tặng cho Bình Nam vương làm nô lệ rồi, giờ hãy mau mau đi bái kiến tân chủ nhân của ngươi đi!" Lời vừa nói ra mọi người trên điện đồng loạt rộ lên những tiếng tấm tắc hâm mộ, Huyền Vũ đế tiếp tục nói thêm: “Về sau phải thật ngoan ngoãn phục tùng hầu hạ chủ nhân mới của ngươi, nếu sơ xuất xảy ra điều bất hảo trẫm tất sẽ trọng phạt!"
Tâm Nguyệt cúi đầu im lặng, xoay người lại, liền nhìn thấy một thân nam tử uy nghi băng lãnh, tuy rằng trên dưới đại điện tiếng người ồn ào không khí nhiệt liệt, nhưng Tâm Nguyệt vừa nhìn thấy Bình Nam vương cảm giác thân mình như chìm trong băng thiên tuyết địa, làm cho hắn nhịn không được khẽ rùng mình nảy lên. Bình Nam vương tuổi độ đôi mươi, thân hình cao lớn, anh tuấn tiêu sái được xem như một mỹ nam tử xưa nay hiếm thấy. Nhưng khí độ của người kia lại cuồng ngạo khinh mạn, uy nghiêm khiếp người, biểu tình lạnh lùng đều khiến cho người ta có một loại cảm giác như kẻ lữ thứ phiêu lạc giữa đất khách ngàn dặm xa xôi.
Tâm Nguyệt tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng mặt hắn, chỉ cúi đầu đi đến trước bàn hắn chậm rãi dừng lại, rồi thật bình tĩnh, cắn răng một cái tháo rời vạt áo bên hông, hồng bào cứ thế tự nhiên rơi xuống, Tâm Nguyệt toàn thân trắng noãn mềm mại cùng thân thể trơ gầy trơn mịn đồng loạt bài khai trước mặt công chúng!
Trong chốc lát, bất giác vang lên nhiều tiếng động chấn thanh đại điện! Tiếng sợ hãi cũng có, tiếng ngợi ca cũng có, hơn thế còn là điên cuồng thất thanh hét lớn, tiếng cảm thán chói tai vang tận trời đêm, không ít người nước bọt và máu mũi không kiềm được chảy ròng.
Tâm Nguyệt lúc này xấu hổ không gì nói nổi, chỉ căm hận không thể nào ngay lập tức chết đi, nhưng âm thanh khủng bố của Tinh Dương vẫn vang vọng bên tai hắn vô cùng rõ ràng, hắn không dám cãi lời và tuyệt nhiên cũng không thể cãi lời. Hắn chỉ có thể phó mặc nghe theo những gì Tinh Dương trước đó căn dặn, thân thể cứ như vậy trần trụi trước mắt bao người chậm rãi quỳ rạp xuống trước bàn tiệc của Bình Nam vương!
Huyền Vũ đế đắc ý hướng Bình Nam vương cười nói: “Hiền điệt, trẫm tặng phần lễ vật này, ngươi cảm thấy thế nào?!" Bình Nam vương liếc nhìn Tâm Nguyệt một lần rồi thản nhiên lên tiếng: “Bệ hạ đối với thần ân sủng có thừa, thần chỉ có cúc cung tận tụy hết lòng tinh trung ái quốc, đền nợ nước nhà, lễ tạ ân đức cao dày của bệ hạ!" Huyền Vũ đế cao hứng cười lớn sảng khoái, đem cả chén rượu trên tay uống cạn.
Bình Nam vương lạnh lùng nhìn vào bờ lưng bóng loáng của kẻ trước mặt đương run nhè nhẹ, bỗng nhiên nói: “Bệ hạ, ta xem các vị khách ờ đây đều đối với tên tiểu nô này cực kì hứng thú, không bằng bệ hạ ra chút tiết mục để hắn có dịp biểu diễn giúp mọi người khuây khỏa tâm tình." Tâm Nguyệt nghe xong trong lòng âm thầm chột dạ, thân thể run rẩy càng mãnh liệt hơn nữa.
Huyền Vũ đế đối với đề nghị này thập phần hưng phấn, nhất thời cười nói: “Hay lắm hay lắm, trẫm đang lo không có tiết mục gì giúp vui đây. Cái này cũng có thể làm cho chúng ái khanh mở rộng tầm mắt!" Nói xong đối mấy tên thái giám phía sau phân phó: “Trước tiên đem tên tiện nhân này trói lại." Vừa dứt lời đã có hai gã thái giám đi tới lôi Tâm Nguyệt vào giữa chính điện, sau đó ghì lấy cánh tay hắn phản ngược ra sau lưng dùng dây thừng trói chặt. Tiếp theo, Huyền Vũ đế lại nói: “Nơi đó cũng trói chặt luôn đi!" Bọn thái giám hiểu ý, bắt lấy phân thân nhỏ nhắn của Tâm Nguyệt dùng một sợi dây mảnh khác gắt gao quấn xuống tận gốc buộc chặt qua mấy vòng. Tâm Nguyệt ẩn đau cũng không dám giãy dụa, chỉ là cúi đầu quỳ trên mặt đất tùy ý để bọn họ bức ép dày vò.
Sau khi hoàn tất mấy động tác khởi động, Huyền Vũ đế từ trên bàn tiệc lấy xuống một cái bình nhỏ, phân phó nói: “Đem thứ này thoa vào nơi đó của hắn!" Bọn thái giám vốn đã qua nhiều lần điêu luyện, lập tức ấn đầu Tâm Nguyệt áp trên mặt đất bức hắn nâng cao mông lên, một tên khác trong tay cầm theo chiếc bình đổ ra một ít bột cao hướng mật huyệt nửa hé co rút của Tâm Nguyệt thoa đều. Một ngón tay vừa mới đi vào, Tâm Nguyệt đã nén nhịn không kịp “A" lên một tiếng, thân thể kịch liệt run rẩy, tên thái giám đương khấu trụ thân thể hắn vội vàng dùng sức gắt gao ghì chặt lại. Còn tên thái giám thoa dược lấy ngón tay xoay tròn khuấy động qua lại trong mật huyệt Tâm Nguyệt, để cao dược có thể rải đều khắp nơi trong nội bích, động tác cứ liên tục lặp lại như thế khiến cho Tâm Nguyệt rên rỉ không ngừng. Mà trên dưới đại điện, khi mọi người nghe thấy tiếng rên rỉ tinh tế đó xương cốt bên trong cũng nhất loạt bủn rủn, rã rời.
Vất vả lắm mới thoa xong được, thái giám buông lỏng tay ra, Tâm Nguyệt liền mất đà mềm nhũn ngã xuống mặt sàn lạnh băng ở đại điện. Mơ hồ nghe thấy thanh âm lạnh lùng của Huyền Vũ đế từ phía trên truyền xuống: “Thuốc này chính là cực phẩm xuân dược do Tây Vực tiến cống, ngay lập tức thôi, chúng ta sẽ có thể nhìn thấy tiểu tiện nhân này làm thế nào để phát ra xuân tình *** đãng!"
Ngày hôm sau thái tử lại mời thái y đến bắt mạch cho Tâm Nguyệt, thái y vẫn vậy, chậm rãi nói: “Tính mạng của cửu hoàng tử đã không còn gì đáng lo! Còn lại cũng là bị thương ngoài da, chỉ cần cẩn thận điều dưỡng tự khắc sẽ chóng lành. Nhưng… có điều, vì thân thể vốn dồn dập chịu quá nhiều thương nặng, chỉ sợ sau này có lẽ sẽ để lại một ít di chứng, thế nên nhất định phải chú ý nhiều hơn thì mới được!" Thái tử thở dài một tiếng rồi khẽ gật đầu.
Vài ngày sau đó, thái tử đối với Tâm Nguyệt càng chăm sóc cẩn thận hơn nữa, mỗi ngày bưng đến đủ loại cực phẩm dược liệu quý nhất cho hắn bồi bổ liên tục không ngơi nghỉ. Tâm Nguyệt vẫn vậy không hề nói chuyện, chỉ là ngoan ngoãn phối hợp, cảm xúc trong lòng cũng từ từ dịu đi, lúc nào cũng ngẩn người nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ. Thái tử cũng không biết xoay xở như thế nào, suốt ngày trầm tư nghĩ mọi phương cách khẩn cầu phụ hoàng buông tha cho Tâm Nguyệt.
Cứ thế trôi qua một tháng, thương thế của Tâm Nguyệt dần dần chuyển tốt, đã có thể tự xuống giường đi lại. Rồi một ngày nọ, Huyền Vũ đế bỗng nhiên phái người đến triệu thái tử thương thảo quốc sự, thái tử thất thần do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn phải rời đi. Tâm Nguyệt cũng không muốn ngăn cản, nên đành phải đờ người nằm lại trên giường. Một lát sau, liền nghe thấy từ ngoài phòng truyền đến từng đợt âm thanh tranh cãi ầm ĩ, Tâm Nguyệt mệt mỏi đang định quay người vào trong, bất thình lình nhìn thấy Tinh Dương dẫn một đám người hung hăng xông vào. Vừa thấy bóng hắn Tâm nguyệt lập tức cả kinh ngồi bật người dậy, trừng lớn đôi mắt sợ hãi nhìn hắn.
Tinh Dương nhìn Tâm Nguyệt khiêu khích, cười lạnh lên tiếng: “Cái thứ tiện nhân nhà ngươi, thật là biết giả bệnh cầu tình mà! Tưởng có thể vờ nằm tại đây hưởng phúc được sao! Nằm mơ đi!" Nói xong quay đầu đối cả đám tùy tùng phía sau phân phó: “Mang hắn đi!" Lập tức có hai gã tùy tùng đi tới chỗ Tâm Nguyệt, hắn biết một khi bị bọn họ mang đi sẽ không đường nào trốn thoát, nhịn không được giãy dụa gào lên: “Các ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Thái tử đâu rồi?"
Tinh Dương cười lớn cuồng tiếu, đắc ý nói: “Hiện thái tử bị phụ hoàng phái đến Phượng Thành rồi! Ngươi giờ này muốn tìm hắn sao? E rằng sau mười ngày nữa còn chưa chắc đã có thể về kịp!" Tâm Nguyệt vừa nghe qua, nhất thời toàn thân lạnh lẽo, hai gã tùy tùng kia vội vả đi tới thô bạo lôi hắn từ trên giường túm ngã xuống đất, Tâm Nguyệt chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, đau đến choáng váng muốn ngất đi….
Tâm Nguyệt mơ hồ bị thủ hạ của Tinh Dương kéo lê quay về Minh Dương cung, tại một căn phòng trống ở Minh Dương cung, Tinh Dương hung tợn quát mắng Tâm Nguyệt: “Chỉ có loại kỹ nữ đê hèn mới dưỡng ra cái thứ đê tiện nhà ngươi thôi! Câu dẫn phụ hoàng đã không tính, mà nay còn mê dụ cả hoàng huynh khiến hắn thần hồn điên đảo. Thủ đoạn dụ dỗ của ngươi thật đúng là cao siêu lợi hại mà!" Tâm Nguyệt khó lòng giải bày co rúm nửa quỳ trên mặt đất uất ức cơ hồ như muốn rơi lệ, trong lòng hắn khổ sở như vậy nào có ai có thể thấu hiểu được đâu!
Chợt nghe thấy Tinh Dương lại tiếp tục quát lớn: “Ngươi thật là có bản lãnh a! Dâm loạn cả một hậu cung, chọc giận mẫu hậu cùng phụ hoàng tranh cãi suốt cả hồi lâu!" Tâm Nguyệt không thể kiềm được, bất chợt ngẩng đầu thống khổ lên tiếng: “Nói ta *** loạn hậu cung ư, phụ hoàng mấy năm nay đối xử với ta như thế nào các ngươi đều biết quá rõ! Ta bị phụ hoàng tra tấn chết đi sống lại sao lúc đó không có ai đến ngăn cản đi!?" Tinh Dương thấy hắn dám lý sự tranh biện, giận tím mặt hung hăng đánh xuống một cái tát thật đau, cả giận quát lớn: “Tiện nhân! Còn ngang nhiên dám cãi lại nữa sao!?"
Tâm Nguyệt ôm một bên má bị đánh, khóe môi chảy ra tơ máu, ngậm ngùi khóc không ra lệ. Lại nghe thấy Tinh Dương lạnh lùng cười tiếp lời: “Ngươi cho là ngươi có thể có một kết cục tốt đẹp sao? Nói cho ngươi biết, phụ hoàng đã cùng mẫu hậu thỏa hiệp xong rồi, họ muốn dâng ngươi làm lễ vật đưa tặng cho Bình Nam vương – người viễn chinh từ biên cương khải hoàn trở về. Đêm nay sẽ mở đại yến chúc mừng chiến công, ngươi cũng liệu bề biết thân biết phận mà tìm đường biểu hiện cho tốt vào!" Tâm Nguyệt càng nghe càng kinh hãi, suy sụp ngồi cứng đờ trên mặt sàn lạnh, bất động một lúc lâu không nói nổi ra lời.
Bình Nam vương này là thân điệt nhi của Huyền Vũ đế, lại bởi vì muội muội của Trần hoàng hậu được gả cho lão gia Bình Nam vương, cho nên hắn cũng được coi như là cháu bên ngoại của Trần hoàng hậu, với hoàng gia quan hệ khắn khít thân tình! Bình Nam vương từ nhỏ đi theo phụ thân Đông chinh Tây chiến, không chỉ có võ nghệ cao cường, hơn nữa thao lược binh thư, tinh thông đủ loại chiến sách mưu lược, tuy rằng tuổi còn rất trẻ mà chiến công hiển hách, thanh chấn tứ phương! Bốn năm trước, lão gia Bình Nam vương bất hạnh nhiễm bệnh qua đời, Vương phi vì nặng nghĩa phu thê cũng tức thời tự sát theo sau, Bình Nam vương vạn phần bi thống dứt khoát đợi lệnh đi trấn thủ biên cương, qua vài năm vất vả chinh chiến khiến cho biên cương an ổn, bình định dẹp loạn mới khải hoàn hồi triều. Huyền Vũ đế mừng rỡ khôn xiết, cố ý tại Minh Dương cung bày ra quốc yến xa hoa thịnh tình nghênh đón vị anh hùng ấy trở về!
Đêm xuống, tại Minh Dương điện, đèn cung đình hỏa huy hoàng náo nhiệt, đại thần cùng hoàng thân quốc thích đều tụ tập nơi đây tận tình cuồng hoan, qua đi mấy màn rượu hàm nhĩ nhiệt, Huyền Vũ đế quyết định ban xuất lễ vật cho hắn!
Tâm Nguyệt rơi vào mưu ma chước quỷ mà Tinh Dương giăng sẵn, cứ thế một thân hồng y xuất hiện ở cửa điện, chậm rãi đi vào đại điện Minh Dương cung. Còn đang lúc uống rượu cuồng hoan tất cả mọi người đều bị phong thái tuyệt thế của Tâm Nguyệt điên đảo ngây người. Tâm Nguyệt ngày thường vốn đã tuấn mỹ bất phàm, dày công điểm trang lại càng khuynh quốc khuynh thành. Hoa phục lót trong gợn sắc đỏ tươi vô tình lộ ra thần sắc tái nhợt được nâng dưới chiếc cổ thon dài tuyết trắng cùng với lớp hồng bào mỏng manh như ẩn như hiện đôi chân mảnh khảnh trắng nõn để ai nhìn vào cứ mãi miên man trôi theo bất định.
Tâm Nguyệt lộng lẫy trong tiếng tán thưởng của mọi người trên điện, lẳng lặng đi tới trước tọa của Huyền Vũ đế cúi đầu quỳ xuống hành lễ. Huyền Vũ đế chăm chăm nhìn hắn, nghĩ tới dù sao cũng là một món bảo vật xinh đẹp mà nay lại phải chuyền tay dâng tặng cho người khác tránh không khỏi trong lòng cũng có chút luyến tiếc. Đăm chiêu một lúc lâu mới ngượng ngùng lên tiếng: “Trẫm đã đem ngươi ban tặng cho Bình Nam vương làm nô lệ rồi, giờ hãy mau mau đi bái kiến tân chủ nhân của ngươi đi!" Lời vừa nói ra mọi người trên điện đồng loạt rộ lên những tiếng tấm tắc hâm mộ, Huyền Vũ đế tiếp tục nói thêm: “Về sau phải thật ngoan ngoãn phục tùng hầu hạ chủ nhân mới của ngươi, nếu sơ xuất xảy ra điều bất hảo trẫm tất sẽ trọng phạt!"
Tâm Nguyệt cúi đầu im lặng, xoay người lại, liền nhìn thấy một thân nam tử uy nghi băng lãnh, tuy rằng trên dưới đại điện tiếng người ồn ào không khí nhiệt liệt, nhưng Tâm Nguyệt vừa nhìn thấy Bình Nam vương cảm giác thân mình như chìm trong băng thiên tuyết địa, làm cho hắn nhịn không được khẽ rùng mình nảy lên. Bình Nam vương tuổi độ đôi mươi, thân hình cao lớn, anh tuấn tiêu sái được xem như một mỹ nam tử xưa nay hiếm thấy. Nhưng khí độ của người kia lại cuồng ngạo khinh mạn, uy nghiêm khiếp người, biểu tình lạnh lùng đều khiến cho người ta có một loại cảm giác như kẻ lữ thứ phiêu lạc giữa đất khách ngàn dặm xa xôi.
Tâm Nguyệt tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng mặt hắn, chỉ cúi đầu đi đến trước bàn hắn chậm rãi dừng lại, rồi thật bình tĩnh, cắn răng một cái tháo rời vạt áo bên hông, hồng bào cứ thế tự nhiên rơi xuống, Tâm Nguyệt toàn thân trắng noãn mềm mại cùng thân thể trơ gầy trơn mịn đồng loạt bài khai trước mặt công chúng!
Trong chốc lát, bất giác vang lên nhiều tiếng động chấn thanh đại điện! Tiếng sợ hãi cũng có, tiếng ngợi ca cũng có, hơn thế còn là điên cuồng thất thanh hét lớn, tiếng cảm thán chói tai vang tận trời đêm, không ít người nước bọt và máu mũi không kiềm được chảy ròng.
Tâm Nguyệt lúc này xấu hổ không gì nói nổi, chỉ căm hận không thể nào ngay lập tức chết đi, nhưng âm thanh khủng bố của Tinh Dương vẫn vang vọng bên tai hắn vô cùng rõ ràng, hắn không dám cãi lời và tuyệt nhiên cũng không thể cãi lời. Hắn chỉ có thể phó mặc nghe theo những gì Tinh Dương trước đó căn dặn, thân thể cứ như vậy trần trụi trước mắt bao người chậm rãi quỳ rạp xuống trước bàn tiệc của Bình Nam vương!
Huyền Vũ đế đắc ý hướng Bình Nam vương cười nói: “Hiền điệt, trẫm tặng phần lễ vật này, ngươi cảm thấy thế nào?!" Bình Nam vương liếc nhìn Tâm Nguyệt một lần rồi thản nhiên lên tiếng: “Bệ hạ đối với thần ân sủng có thừa, thần chỉ có cúc cung tận tụy hết lòng tinh trung ái quốc, đền nợ nước nhà, lễ tạ ân đức cao dày của bệ hạ!" Huyền Vũ đế cao hứng cười lớn sảng khoái, đem cả chén rượu trên tay uống cạn.
Bình Nam vương lạnh lùng nhìn vào bờ lưng bóng loáng của kẻ trước mặt đương run nhè nhẹ, bỗng nhiên nói: “Bệ hạ, ta xem các vị khách ờ đây đều đối với tên tiểu nô này cực kì hứng thú, không bằng bệ hạ ra chút tiết mục để hắn có dịp biểu diễn giúp mọi người khuây khỏa tâm tình." Tâm Nguyệt nghe xong trong lòng âm thầm chột dạ, thân thể run rẩy càng mãnh liệt hơn nữa.
Huyền Vũ đế đối với đề nghị này thập phần hưng phấn, nhất thời cười nói: “Hay lắm hay lắm, trẫm đang lo không có tiết mục gì giúp vui đây. Cái này cũng có thể làm cho chúng ái khanh mở rộng tầm mắt!" Nói xong đối mấy tên thái giám phía sau phân phó: “Trước tiên đem tên tiện nhân này trói lại." Vừa dứt lời đã có hai gã thái giám đi tới lôi Tâm Nguyệt vào giữa chính điện, sau đó ghì lấy cánh tay hắn phản ngược ra sau lưng dùng dây thừng trói chặt. Tiếp theo, Huyền Vũ đế lại nói: “Nơi đó cũng trói chặt luôn đi!" Bọn thái giám hiểu ý, bắt lấy phân thân nhỏ nhắn của Tâm Nguyệt dùng một sợi dây mảnh khác gắt gao quấn xuống tận gốc buộc chặt qua mấy vòng. Tâm Nguyệt ẩn đau cũng không dám giãy dụa, chỉ là cúi đầu quỳ trên mặt đất tùy ý để bọn họ bức ép dày vò.
Sau khi hoàn tất mấy động tác khởi động, Huyền Vũ đế từ trên bàn tiệc lấy xuống một cái bình nhỏ, phân phó nói: “Đem thứ này thoa vào nơi đó của hắn!" Bọn thái giám vốn đã qua nhiều lần điêu luyện, lập tức ấn đầu Tâm Nguyệt áp trên mặt đất bức hắn nâng cao mông lên, một tên khác trong tay cầm theo chiếc bình đổ ra một ít bột cao hướng mật huyệt nửa hé co rút của Tâm Nguyệt thoa đều. Một ngón tay vừa mới đi vào, Tâm Nguyệt đã nén nhịn không kịp “A" lên một tiếng, thân thể kịch liệt run rẩy, tên thái giám đương khấu trụ thân thể hắn vội vàng dùng sức gắt gao ghì chặt lại. Còn tên thái giám thoa dược lấy ngón tay xoay tròn khuấy động qua lại trong mật huyệt Tâm Nguyệt, để cao dược có thể rải đều khắp nơi trong nội bích, động tác cứ liên tục lặp lại như thế khiến cho Tâm Nguyệt rên rỉ không ngừng. Mà trên dưới đại điện, khi mọi người nghe thấy tiếng rên rỉ tinh tế đó xương cốt bên trong cũng nhất loạt bủn rủn, rã rời.
Vất vả lắm mới thoa xong được, thái giám buông lỏng tay ra, Tâm Nguyệt liền mất đà mềm nhũn ngã xuống mặt sàn lạnh băng ở đại điện. Mơ hồ nghe thấy thanh âm lạnh lùng của Huyền Vũ đế từ phía trên truyền xuống: “Thuốc này chính là cực phẩm xuân dược do Tây Vực tiến cống, ngay lập tức thôi, chúng ta sẽ có thể nhìn thấy tiểu tiện nhân này làm thế nào để phát ra xuân tình *** đãng!"
Tác giả :
Thiên Nhai Khách