Ngọc Tiên Duyên
Chương 36: Tiệm nhập mê cục
Người đó thấy hắn hỏi liến thoắng như vậy liền mỉm cười trả lời từng câu một: “Ta tên Nhược Uyên, nhà ta ở một nơi rất xa, còn về niên kỉ à, ta năm nay đang độ tráng niên! Còn cậu?"
“Tôi tên Hoa Lân!" Hắn đáp rất gãy gọn.
Nhược Uyên: “Có thể nhờ cậu giúp một việc được không?"
Hoa Lân vốn luôn thích chiếm tiện nghi, không hề do dự nói: “Được! Nhưng ông phải dạy tôi ngự kiếm thuật!"
Nhược Uyên thấy rất lạ lùng, cười hòa ái nói: “Cậu rất biết mặc cả đấy, ha ha!...Kỳ thực thuật ngự kiếm chỉ tóm gọn trong vài câu, dạy cậu cũng được thôi…Muốn học ngự kiếm thuật phải xét đến ngộ tính, có những người luyện cả đời cũng không thành!"
Hoa Lân nghiêng đầu nói: “Nói nghe rất hay! Ông mau nói mấy câu đấy ra xem nào!"
Nhược Uyên cười khổ lắc lắc đầu nói: “Được! Vậy ta sẽ nói cho cậu nghe!...Ngự kiếm giả! Trí thân ư vật, vong vu hư, hoài trung không! Khống vật ư tâm, niệm kỳ thượng, tương cảm ứng! Vật dữ tâm liên, thôi chi động, tùy chi di!...(Đặt mình vào vật, quên đi tất cả, lòng như hư không! Cái tâm dẫn vật cảm ứng với ý nghĩ! Vật liền với tâm, tâm động vật động, vật dịch theo tâm!...)
Hoa Lân đột nhiên cảm thấy như rơi vào một không gian hư huyễn. Theo từng lời khẩu quyết của Nhược Uyên, tư duy của Hoa Lân dần sáng rõ từng chút từng chút một, tựa hồ như đã minh bạch ý cảnh mà Nhược Uyên nói đến. Thật ra Thiên Sơn kiếm phái cũng có ngự kiếm thuật, đương nhiên Hoa Lân cũng biết chút ít đạo lý, vì vậy nên hắn muốn nghe thử tâm pháp ngự kiếm thuật của môn phái khác. Nhưng không ngờ trung niên nhân trước mặt diễn giải hết sức rõ ràng về ngự kiếm thuật, so với Thiên Sơn kiếm phái thì cao minh hơn nhiều, khiến cho Hoa Lân hầu như vừa nghe đã hiểu ngay!
Nhược Uyên nhìn thấy sắc diện Hoa Lân không ngừng biến hóa, trong lòng thất kinh, không nhịn được phải than rằng: “Ngộ tính của cậu thật hiếm thấy! Ta vừa nói những điểm trọng yếu của ngự kiếm thuật rồi. Ài…Tiếc là Thánh Thanh viện không thu nhận đệ tử ngoại hệ, nếu không…Thôi, ta và cậu có duyên, đây là một bộ tu chân mật điển, đọc hiểu được hay không phải tùy vào duyên phận của cậu!" Nói xong đưa cho Hoa Lân một mảnh “kí ức tinh phiến" to bằng đầu ngón tay.
Hoa Lân vừa mới khôi phục thần trí thoát khỏi ý cảnh, ngơ ngác đón lấy ngọc thạch từ tay Nhược Uyên. Hắn lấy tay cân nhắc nặng nhẹ nói: “Đây là cái gì? Một bộ sách? Ông có nhầm không đó?...Ngay cả thằng ngốc cũng biết đây là một khối ngọc bội mà!"
Nhược Uyên không chút tức giận nói: “Ngọc bội thì ngọc bội! Cứ coi như đây là tiền thù lao ta tặng cậu, bây giờ cậu có thể giúp ta một việc được chưa?"
Hoa Lân lại khẽ nhẩm lại một lần khẩu quyết của ngự kiếm thuật để tránh sau này quên mất. Hắn biết rằng khẩu quyết này chắc chắn là tâm pháp chính tông, lần này được lời thật rồi!
Nhược Uyên thấy hắn chỉ cúi đầu mà không trả lời, liền cười khổ nói: “Ài…Thôi vậy, ta lại bị người ta gạt rồi!"
Hoa Lân bật cười mắng: “Ai gạt ông? Nói đi…có việc gì?"
Nhược Uyên trầm tư giây lát rồi nói: “Việc này khá nguy hiểm, trước tiên ta sẽ nói qua cho cậu hiểu đã. Cậu cứ suy nghĩ rồi sau đó hãy quyết định có giúp hay không!"
Hoa Lân nói lớn: “Nói đi, tôi nhất định sẽ giúp ông! Đương nhiên là việc xấu thì tôi không làm đâu đấy!"
Nhược Uyên tán dương: “Tốt! Ta rất thích tính cách này của cậu. Chuyện là thế này…Trên giang hồ có một môn phái cực kì hung tàn, đó cũng chính là Ma giáo mà các người vẫn thường nhắc đến! Bọn chúng thường bắt người để tiến hành Huyết Ma đại pháp, một vạn năm nay đã làm hại vô số người tốt. Chính phái khắp nơi trong thiên hạ đều truy sát chúng, nhưng do ma công của chúng quá ư lợi hại nên mấy vạn năm rồi mà vẫn không giết được hết bọn chúng…"
Hoa Lân không nhịn được phải ngắt lời: “A a a…Ma…Ma giáo? Mấy vạn năm? Huyết Ma đại pháp? Chuyện…chuyện này tôi có thể giúp được ư?"
Nhược Uyên đã từng nhiều lần bị cự tuyệt nên cho rằng Hoa Lân cũng không muốn giúp, buồn bã cúi thấp đầu nói: “Ài, vậy thì thôi!...Trừ ma lãng tích thiên nhai lộ, thế nhân khiếp chỉ vệ đạo nan!" (*) Thân ảnh chớp động, tức khắc đã ở xa ngoài mấy chục trượng!
Hoa Lân tự cảm thấy dâng lên lòng tôn kính Nhược Uyên, liền hướng về bóng lưng trước mặt gọi to: “Này…Tôi đâu có nói là không giúp ông, mau quay lại đi! Thật ra…"
Nhược Uyên dừng chân, quay đầu lại trầm giọng nói: “Cậu hãy suy nghĩ kĩ đi đã…"
Hoa Lân nói lớn: “Suy nghĩ cái gì? Tôi đã đáp ứng thì nhất định sẽ làm được, tuyệt đối không màng sinh tử. Hơn nữa ai ai cũng có trách nhiệm đối phó với lũ ma đạo, dù có phải chết, tôi cũng sẽ chết một cách lẫm liệt vì chính nghĩa!"
Hoa Lân vừa dứt lời bỗng thấy mắt hoa lên, Nhược Uyên đã quay lại sát bên thân hắn. Tốc độ đó nhanh tới mức không lưu lại chút tàn ảnh nào, Hoa Lân lại kinh ngạc nói: “Cái này…cái này có thể dạy tôi được không?"
Nhược Uyên gượng cười nói: “Trên bộ tu chân bí tịch đó có ghi lại đấy, những võ công này cần phải có một nền tảng nhất định mới có thể vận dụng được, trong vòng vài chục năm thì chưa thể thi triển được đâu."
Hoa Lân: “Vài…vài chục năm? À à, được, được! Ông nói xem cần tôi giúp gì nào?"
Nhược Uyên đột nhiên phát sinh hảo cảm với Hoa Lân, tuy hắn có vẻ hơi tham lam nhưng tâm địa rất thiện lương. Nhược Uyên lấy từ trong lòng ra một cục đá đỏ như máu nói: “Đây là một miếng Hỏa Vân thạch, khi cậu truyền công lực toàn thân vào trong này thì nó sẽ phát sáng. Làm vậy sẽ có thể dẫn dụ cao thủ của Phần Tinh Tông tới, ta sẽ đi liên hệ với mấy vị đồng đạo để cùng hợp lực bắt giữ hắn, việc này coi như thế là xong."
Hoa Lân đón lấy Hỏa Vân thạch, nghi hoặc nói: “Chẳng phải ông bảo là phải đi truy sát cao thủ Ma giáo sao? Tại sao lại đổi thành Phần Tinh Tông rồi?..."
Nhược Uyên hờ hững nói: “Phần Tinh Tông còn được gọi là Phần Âm Tông, là một tông giáo đáng sợ mà ai ai cũng úy kị, có lẽ bọn chúng sớm đã phái người tới thế giới này rồi!"
Hoa Lân: “Cái gì? Thế gì cơ?"
Nhược Uyên: “À…Có lẽ bọn chúng đã tới địa phận Trung Nguyên rồi!"
Hoa Lân: “Ừm! Vậy khi nào chúng ta sẽ bắt đầu?"  Nhược Uyên: “Cậu hãy mang theo miếng đá này, vào đêm ngày mười lăm tháng chín năm nay hãy đem lên Lăng Vân đỉnh trên Thục Sơn và làm nó phát sáng! Ta cùng tám vị đồng đạo nữa nhất định sẽ mai phục ở cạnh đó…bảo vệ cậu!"
Hoa Lân lầm rầm nói: “Mười lăm tháng chín, Lăng Vân đỉnh? Đó chính là lúc cử hành Thục Sơn kiếm điển phải không?’
Nhược Uyên gật đầu: “Chính vì khi đó sẽ có rất đông người nên đại ma đầu mới đi tìm mục tiêu để hạ thủ!...Đúng rồi, lúc không có việc gì nhất thiết không được đem Hỏa Vân thạch ra nghịch, nếu không có thể sẽ dẫn tới họa sát thân đó!"
Hoa Lân gãi gãi tóc sau gáy, việc này thực sự khá nguy hiểm, không cẩn thận là sẽ trở thành miếng mồi ngon ngay. Nhưng hắn vẫn kiên quyết gật đầu nói: “Ông yên tâm! Vì công cuộc trừ ma, dù có nguy hiểm đến đâu tôi cũng sẽ giúp ông!"
Nhược Uyên cảm động vô cùng, cẩn thận dặn dò: “Cậu hãy tham tường khối ngọc bội đó, biết chưa? Không chừng sau này nó sẽ cứu cậu đấy!" nói xong thân hình bồng bềnh bay đi xa dần.
…
Sau khi chia tay với Nhược Uyên, Hoa Lân cảm thấy rất quái dị. Sau khi về đến khách sạn, hắn không ngừng nghịch khối ngọc bội và Hỏa Vân thạch. Đầu tiên hắn giơ khối ngọc bội lên xem xét, nhưng dù hắn có truyền bao nhiêu nội lực vào cũng không tra ra được kết quả gì, thế nên hắn lại nghịch đến Hỏa Vân thạch. Trước sự thôi thúc của lòng hiếu kì, hắn từ từ nhập một tia chân khí vào trong Hỏa Vân thạch. Hắn nghĩ rằng chỉ một ít chân khí sẽ không có quan hệ gì lớn.
Nhưng hắn đã nhầm!
Ngay khi Hoa Lân vừa truyền một dòng nội lực vào, Hỏa Vân thạch bỗng rực hồng quang, trong chớp mắt đã chiếu sáng cả gian phòng. Hắn giật mình la lên một tiếng quăng Hỏa Vân thạch xuống đất, trái tim đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực. Hoa Lân tức tối chửi to: “Chẳng phải nói là truyền công lực toàn thân vào mới có hiệu quả sao?...Mẹ nó chứ, dám lừa ta!"
Đồng thời Hoa Lân còn hoảng sợ phát hiện ra rằng: hồng quang phát ra từ Hỏa Vân thạch thoáng kèm theo một điểm đỏ sẫm, thập phần tương tự với màu sắc chân khí trong cơ thể hắn. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, hắn vội vã nhặt Hỏa Vân thạch lên rồi lấy một mảnh vải rách bọc lại.
Nhưng không ngờ Hỏa Vân thạch chỉ sáng lóe lên như thế mà lực xuyên thấu của luồng hồng quang đó lại cực kì lợi hại: xuyên qua cửa sổ, vượt qua mái hiên rồi nhanh chóng khuếch tán ra ngoài…
Trên trời cao có thể nhìn thấy rõ một luồng hồng quang lướt qua Tần Châu thành, cấp tốc bao trùm cả Minh Nguyệt lâu rồi lan ra khắp cả tòa thành, trời đêm tối đen bỗng vụt sáng trong nháy mắt rồi lại khôi phục nguyên trạng.
Cách đó vài trăm dặm, trong một khu rừng nguyên thủy rậm rạp, một hắc y nhân bỗng ngẩng đầu nhìn về phương hướng Tần Châu thành lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ ở phía tây?"
Dứt lời chỉ thấy bóng đen nhòa đi, thoáng chốc đã biến mất không còn chút tung tích. Đó chính là Thuấn Di đại pháp chấn kinh thiên hạ, từ trước tới giờ tại Trung Nguyên chưa từng có ai được thấy qua…
Chú thích: *Con đường trừ ma phiêu bạt tận nơi chân trời, người đời khiếp sợ thật khó bảo vệ chính đạo  Trước Sau